Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lúa mạch chín rồi!

Edit: Setol

Beta: Vịt

Tháng tám, mùa lúa mạch chín.

Công việc ở mỏ muối huyện Trần đều đã được sắp xếp đâu vào đấy, Trương Văn Tiến cũng được thăng lên từ huyện lệnh tạm thời thành huyện lệnh chính thức.

Về sau triều đình đã phái sứ giả phụ trách vận chuyển muối đến nơi này, song song với việc đó còn có các muối quan, những người chuyên phụ trách về kinh doanh muối. Việc sản xuất và buôn bán muối này thuộc toàn quyền sở hữu của đế quốc, hiện kim sinh lời sẽ được quy thành nguồn tài chính quốc gia.

Dịch Cản cần phải về phủ thành Kinh Châu để xem xét các ruộng lúa mạch.

Trước khi đi, y gọi Tô Hạo đến dặn hắn dẫn theo một ngàn phủ binh tiếp tục đi diệt cướp, phải nhổ sạch cho bằng được mọi ổ cướp trong phạm vi đất Kinh Châu.

Trong thư phòng, Dịch Cẩn ngồi còn Tô Hạo thì đứng kế bên y, nghiêm túc nghe y nói chuyện.

Lý Thanh Trác quỳ gối trên thảm cạnh chân Dịch Cẩn, trên đầu nhóc mọc ra hai cái lỗ tai xù lông, nép vào bên đùi y.

Dịch Cẩn vừa nói vừa khảy ngón tay trêu đùa lỗ tai nhòn nhọn của nhóc.

"Dù đám đạo phỉ và giặc cỏ* kia có đông đến đâu thì cũng không đông hơn trại Đầu Sói được, không đáng lo ngại. Lần này cử ngươi đi là để ngươi rèn luyện thêm. Nếu thật sự gặp được trường hợp nan giải, hãy ngẫm lại những binh thư mà ta cho ngươi đọc mấy ngày nay."

*Giặc cỏ: giặc nhỏ quấy nhiễu ở một địa phương.

Tô Hạo cúi đầu: "Thưa vâng."

Dịch Cẩn hỏi cậu: "Có sợ không?"

Tô Hạo lập tức thẳng lưng, dõng dạc nói: "Không sợ!"

Dịch Cẩn vẫy tay gọi cậu: "Lại đây."

Tô Hạo đỏ phừng mặt, tự giác quỳ gối xuống trước người Dịch Cẩn, đôi mắt màu xanh trời ấp ủ sự mong chờ nhìn Dịch Cẩn.

Y bật cười, đẩy Lý Thanh trác ra, cúi người hôn cái chóc lên môi Tô Hạo: "Đi thôi."

Tô Hạo ngớ người.

Chỉ vậy thôi ạ?

Cậu còn chưa kịp nếm hương vị của chủ nhân, chỉ mới chạm môi một cái đã mất tiêu.

Dịch Cẩn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Tô Họa vội vàng nắm lấy vạt áo của y: "Chủ nhân."

Dịch Cẩn dừng bước: "Sao thế?"

Tô Hạo nói: "Hôn như thế không đủ."

Dịch Cẩn cúi đầu ôm mặt Tô Hạo, dâng môi mềm cho cậu.

Lần này là hôn lưỡi.

Hai người môi lưỡi quấn quýt tạo ra tiếng mút mát dâm mĩ, không khí mập mờ nóng bỏng.

Lý Thanh Trác ngơ ngác ngồi một bên chỉ biết trố mắt nhìn bọn họ, đôi mắt mèo mở to tròn xoe, hai má ửng đỏ, chóp mũi cũng rịn mồ hôi.

Mãi đến khi nụ hôn này kết thúc, Tô Hạo đã rảo bước mất hút sau cánh cửa, Lý Thanh Trác vẫn còn thẫn thờ dõi theo bóng lưng cậu ta đầy hâm mộ.

Khi nào mới đến lượt mình ta.

Rõ ràng tên Hổ tộc này chỉ là nô lệ của giống cái nhà mình, vậy mà vẫn được sủng ái.

Trong khi nhóc là trượng phu hợp pháp thì giống cái lại chẳng chịu hun hun nhóc.

Lý Thanh Trác tủi thân tủi phận.

Dịch Cẩn vươn tay với Lý Thanh Trác: "Đi nào, chúng ta cũng đi chuẩn bị hành lý."

Lý Thanh Trác ôm lấy tay Dịch Cẩn, dụi đầu mình vào tay y.

Dịch Cẩn cười hỏi: "Sao lại không vui rồi?"

Bé mèo con này còn chẳng cao bằng y, thật sự vẫn là một đứa nhỏ.

Lý Thanh Trác khẽ nói: "Ngươi chẳng chịu hun hun ta."

Lý Thanh Trác cũng giống với Tô Hạo, cả hai đều không phải người trong cung, không hiểu quá nhiều về thân phận của Dịch Cẩn. Bọn họ chỉ biết Dịch Cẩn ôn hòa dễ nói chuyện, cho nên lòng bọn họ chỉ kính y chứ không hề sợ y.

Hơn nữa, xuất thân của bọn họ vốn đã thấp, chưa từng được hưởng sự giáo dục nghiêm khắc nào, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến phẩm hạnh cần có của một Nam phi.

Nói tóm lại, khi đối diện với Dịch Cẩn, hai người bọn họ sẽ bạo gan hơn, cũng không quá bị gò bó như những Nam phi khác.

Dịch Cẩn nghe Lý Thanh Trác nói vậy liền cười: "Ngươi đó, còn nhỏ lắm."

Lý Thanh Trác tức giận: "Ta không có nhỏ!"

Nhóc đã thành niên rồi, là người lớn rồi!

Dịch Cẩn giơ tay nhẹ nhàng xoa nắn lỗ tai xù lông trên đầu nhóc, không nói gì thêm mà dẫn nhóc ra ngoài sân.

Lúc này, gã sai vặt đang chuẩn bị hành lý, Liêm Trinh ở bên đích thân giám sát.

Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, Dịch Cẩn nắm tay Lý Thanh Trác rồi kêu cả Liêm Trinh, cả ba cùng lên xe ngựa.

Đường từ huyện Trần đến Kinh Châu đã được làm xong, mặt đường bằng phẳng, bọn họ chỉ mất hai ngày là đã đến được phủ thành.

Khoảng thời gian trước, ruộng nương ở huyện Trần bị bỏ phế, nhìn qua cũng chẳng được mấy mẫu ruộng lúa mạch tươi tốt.

Nhưng vào đến đất phủ thành Kinh Châu, phóng tầm mắt nhìn quanh sẽ thấy đâu đâu cũng là lúa chín đầy đồng tạo thành một dải lụa vàng óng, gió thổi qua thành làn sóng lúa dập dìu. Trước mắt đã có nhà bắt đầu thu hoạch lúa mạch, nông dân đội mũ rơm, bất chấp cái nắng chói chang vẫn cố gắng gặt gấp, sợ lát nữa trời mưa lại gặt không kịp.

Chạng vạng sáng ngày thứ hai, xe ngựa đến vùng ngoại thành Kinh Châu, bọn họ còn thấy rất nhiều ruộng bắp.

Ánh nắng chiếu khắp muôn nơi, các thôn trang nhỏ ngoài thành lượn lờ khói bếp, có hộ nhà nông mới thu hoạch xong lúa mạch, già trẻ lớn bé chung tay gom thành bó lúa mang về nhà.

Xe ngựa của nhóm Dịch Cẩn ngừng ngoài rìa thôn.

Dịch Cẩn đỡ tay Liêm Trinh bước xuống xe, Lý Thanh Trác cũng nhảy xuống theo sau.

Lão hán đang ôm bó lúa vừa thấy bọn họ đã lập tức run rẩy quỳ xuống, các hán tử trẻ tuổi và nhóm con nít thấy ông mình quỳ cũng vội quỳ xuống theo.

Dịch Cẩn tự mình nâng lão hán đứng lên, còn ôn hòa nói: "Cụ ông không cần đa lễ, cứ đứng lên nói chuyện. Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi thăm xem năm nay gia đình ngài thu hoạch thế nào."

Ông Lưu nơm nớp lo sợ.

Đoàn người này chỉ cần nhìn đã biết là người nhà phú quý. Vài chiếc xe ngựa lớn dừng đó, còn có thị vệ vác đao bên hông hộ tống, quý nhân bước từ trên xe xuống ai nấy đều mặc quần áo làm bằng tơ lụa, trên vải còn ánh lên nét thêu chìm, nói không chừng là quan sai từ kinh thành.

Vị quan to nhất mà đời này ông lưu từng gặp qua là quan Nông ở trấn trên, nghe hỏi vậy ông chỉ biết run rẩy trả lời: "Năm nay thu hoạch khá tốt ạ."

Dịch Cẩn hỏi: "Thế nhà ngài gặt được bao nhiêu cân lúa mạch trên một mẫu ruộng?"

Ông Lưu đáp: "Ta, nhà ta chưa cân, nhưng chắc hẳn là vẫn ổn hơn năm ngoái, à không, hơn cả năm kia nữa."

Năm trước có nạn châu chấu hoành hành, chẳng thu hoạch được gì cho nên không cần phải so sánh với năm trước.

Dịch Cẩn bảo Lý Thanh Trác về lại xe ngựa lấy điểm tâm phát cho các bé ở đây, giọng nói càng thêm mềm mỏng.

"Vậy thì tốt quá rồi, trong thôn có nhà nào kiểm kê xong chưa nhỉ? Ngài có biết nhà đó thu hoạch được bao nhiêu cân không?"

Ông Lưu đáp: "Có, có. Có Tôn gia ở phía đông đầu thôn cân rồi, một mẫu thu được hơn bốn trăm cân!"

Nói đến chủ đề về trồng trọt là ông Lưu liền như trút hết mọi căng thẳng nãy giờ: "Năm nay bọn ta phải cảm ơn các đại nhân ở phủ thành phái người xuống trị thiên tai, nhờ vậy lúa mạch mới được bội thu như thế này. Chứ để bị nạn châu chấu hoành hành như năm trước thì năm nay coi như trắng tay, có trồng cũng bị gặm trụi."

Vào thời đại này thì một mẫu đất thu hoạch được bốn trăm cân đã được xem là bội thu, đúng là được mùa thật.

"Cũng nhờ mọi người bỏ công chăm bón." Dịch Cẩn gật đầu cười tủm tỉm, sao đó lại hỏi ông: "Thế nhà của ngài có trồng bắp không?"

Ông Lưu vội gật đầu: "Có, có, đang phát triển tốt lắm. Mọc ra trái bắp thơm lừng! Là quan lão gia đã tặng không hạt giống cho chúng ta trồng!"

Dịch Cẩn bèn nói: "Cụ vất vả rồi, bắp vẫn chưa chín cây hoàn toàn, sau này vẫn phải dốc lòng chăm sóc."

Ông Lưu: "Dạ vâng, quý nhân nói phải."

Đoàn người bọn họ dừng xe lại nơi này nói chuyện, vị trí còn là ngay đầu thôn, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo thôn dân. Rất nhiều người đứng trong nhà ló đầu nhìn ra, ai nấy đều ngóng cổ cò hóng chuyện, có người còn gan dạ chạy lại gần xem xem có chuyện gì.

Dịch Cẩn nhận lấy một lượng bạc từ tay Liêm Trinh rồi đưa nó cho ông cụ.

Ông Lưu sợ tới mức quỳ mọp xuống, liên tục xua tay nói không cần bạc, ông chỉ thuận miệng trả lời mấy câu hỏi mà thôi, sao có thể nhận tiền này được.

Vợ và con dâu ông Lưu được người trong thôn báo tin, nghe nói quý nhân đang hỏi về bắp, vừa hay trong nhà đang nấu một nồi bắp chín, thế là hai người bưng cả nồi ra tới, thấp thỏm lo sợ mời Dịch Cẩn nếm thử.

Dịch Cẩn cầm một trái bắp vừa nấu chín lên đưa cho Lý Thanh Trác, sau đó cho hộ vệ và người hầu tự phân phát nhau, y kiên quyết đưa một lượng bạc này cho ông lão.

Dịch Cẩn nói với ông: "Coi như tiền này là tiền bọn ta mua bắp."

Tận lúc đoàn xe của Dịch Cẩn đi mất hút, cả nhà ông Lưu vẫn còn quỳ gối vái lạy.

Chuyện ông Lưu gặp được quý nhân, chỉ nói qua nói lại mấy câu đã được thưởng một lượng bạc lan rộng ra cả thôn ngay trong ngày hôm đó. Trong thôn ai nấy đều hâm mộ ghen tị với nhà ông Lưu, cứ gặp là lại tò mò hỏi dăm ba câu.

Cả lượng bạc chứ ít ỏi gì! Bằng với tiền sinh hoạt nửa năm trời rồi.

Ông Lưu cầm một lượng bạc quay về nhà, đặt nó lên trên bàn thờ tổ, sau đó vái lạy vài cái trước một bộ tượng nhỏ làm bằng gỗ, đặc biệt là pho tượng kỳ lân thần nông.

Năm nay thu hoạch tốt như thế đều nhờ có thần nông phù hộ.

Bộ tượng này được ông Lưu mua từ mười năm trước, lớp gỗ bên ngoài đã lấm tấm vết đen, nhưng chúng lại được lau chùi rất sạch sẽ.

Ông Lưu lại kêu mấy đứa con trai đến vái lạy, thành tâm vái lạy thì sau này bắp cũng sẽ được mùa.

Cháu trai nhỏ nhà ông Lưu cũng đi theo sau ông mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm một tượng gỗ không rời.

Ông Lưu vỗ mạnh lên người nhóc ta: "Nhìn cái gì mà nhìn? Lạy nhanh đi con! Đừng có bất kính với thần nông!"

Cháu trai lại nói: "Ông ơi, ông nhìn xem có phải vị thúc thúc đứng cạnh quý nhân ban nãy... là Tham Lang thần quân không?"

Ông Lưu quát: "Nói khùng nói điên cái gì! Tham Lang thần quân sao mà tới thôn ta được! Vái lẹ rồi đi ăn cơm!"

Cháu trai vẫn nói: "Con thấy rõ ràng! Vị đại nhân đó thật sự giống với Tham Lang thần quân lắm ạ! Không tin thì ông nhìn này! Các cha cũng đến xem đi!"

Nghe cháu nhà mình quát ầm như vậy, nam nhân trong nhà cũng ráng nhìn kỹ lại, ông Lưu nói: "Ta không rõ lắm, ban nãy chỉ lo trả lời câu hỏi của quý nhân, nào dám nhìn nhiều."

Con trai cả nhà ông Lưu lại nói: "Con thấy giống Tham Lang thần quân thật!"

Cả nhà nhìn kỹ lại, ai nấy đều thấy giống.

Ông Lưu trợn tròn mắt: "Ý của các con là gì? Chẳng lẽ người ta nói chuyện cùng là thú hoàng hay sao?"

Người nhà họ Lưu hai mắt nhìn nhau, chẳng biết có nên tin hay không.

Cuối cùng ông Lưu vẫn phải lên tiếng: "Không cần biết có phải hay không, chỉ cần biết là nhà ta gặp được quý nhân, thú hoàng phù hộ nhà ta. Bây giờ chúng ta vái lạy ngài là không thừa."

Thế ông dẫn dắt cả nhà mình cùng nhau vái lạy pho tượng.

Trời chập tối, đoàn xe Dịch Cẩn mới về đến phủ thành.

Giang Thừa Nghiên, Nhan Tranh dẫn theo Liễu Hải Nguyệt và các quan viên đứng đón Dịch Cẩn ở trước cửa phủ Thứ sử.

Dịch Cẩn xuống xe liền cho người ngoài lui xuống hết, còn mình thì đi qua ôm Giang Thừa Nghiên trước, sau đó là đến Nhan Tranh.

Ai cũng có phần.

Bậc thầy cân bằng.

Cả nhà đoàn viên bên nhau, tất nhiên sẽ quay quần lại ăn cơm chiều.

Mãi đến bây giờ, Lý Thanh Trác mới rốt cuộc ý thức được sự chênh lệch giữa mình và những giống đực khác của Dịch Cẩn.

Nhóc không tài nào xen mồm vào cuộc nói chuyện giữa họ được.

Hơn nữa, bọn họ vốn cũng chẳng tôn trọng Lý Thanh Trác, hoàn toàn xem nhóc như không khí.

Đây cũng là lần đầu tiên nhóc chính thức nhìn nhận lại sự khác nhau giữa mình và ba giống đực, cũng chính là ba vị đại nhân được đứng trong hàng ngũ pho tượng này.

Lý Thanh Trác và ba người họ, khác nhau một trời một vực.

Trên bàn có vài quả cà chua lớn bằng nắm tay, đây là của quý mà Giang Thừa Nghiên cố tình mang đến hiến cho Dịch Cẩn.

Không ngoài dự đoán, Dịch Cẩn vui vẻ vô cùng, hỏi chàng làm cách nào mà có: "Dị năng hệ thực vật của ngươi có thể tăng trưởng cả kích thước của quả ư? Thế chẳng phải lương thực cũng có thể?"

Giang Thừa Nghiên cười lắc đầu: "Không có loại dị năng này, thần chỉ dùng phương pháp chọn ra hạt giống của các cây cho quả có kích thước lớn, sau đó lặp đi lặp lại công đoạn sàng lọc, như thế quả mọc ra sẽ càng ngày càng lớn."

Dịch Cẩn: "..."

Đây là một nhân tài, không phải, là thiên tài mới đúng!

Chàng ta còn sở hữu dị năng hệ thực vật, thế chẳng khác nào bật hack.

Hai mắt Dịch Cẩn sáng ngời nhìn Giang Thừa Nghiên, khiến chàng ta có chút ngại ngùng.

Dịch Cẩn không kiềm được hỏi tiếp: "Thế hạt giống lương thực thì sao?"

Giang Thừa Nghiên đáp: "Thần vẫn luôn ấp ủ nhiều ý tưởng về cải tiến hạt giống, chỉ tiếc là cơ thể ngày trước của thần... Bây giờ thần đã tịnh dưỡng khỏe mạnh, tất nhiên có thể bắt đầu thử nghiệm dần."

Dịch Cẩn lập tức nói: "Thử, chắc chắn phải thử. Nhưng ngươi nhớ là đừng quá lao lực, cứ chỉ đạo các quan Nông cấp dưới làm."

Lúc trước ở thế giới của y, người dân thường sẽ không giữ hạt giống cây mình trồng lại mà đều sẽ mua từ các công ty hạt giống. Đặc biệt là hạt giống lai, họ giữ lại cũng trồng không được. Ngay cả không phải hạt giống lai thì bản chất hạt giống cũng không thể bảo quản được quá ba năm. Hơn nữa, việc tự giữ hạt lại trồng cũng khá phiền phức, phải bảo quản thật kỹ, chống mối mọt chống ẩm ướt, rồi còn lo trường hợp hạt bị lép không mọc thành cây.

Cải tiến hạt giống chắc chắn sẽ kéo theo sản lượng được tăng cao.

Giang Thừa Nghiên khẽ gật đầu: "Thần hiểu rồi."

—-------------------

Setol: Bố mẹ F0 cho ra con lai F1 =))) Ủa cứu bé! Môn sinh ám từ trong trường ám tới trong truyện Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com