Chương 28: Bệ hạ đánh dã chiến cùng Giang trắc quân
Edit: Setol
Beta: Vịt
Nửa tháng trôi qua, cây bắp ngoài ruộng đã lần lượt chín, có thể bắt đầu thu hoạch.
Đây là lần đầu nơi này trồng bắp, có thể xem như năm trồng thử nghiệm, cho nên chỉ trồng ở các thôn quanh phủ thành, vẫn chưa thật sự mở rộng phạm vi trồng trọt.
Nông dân mong mỏi nhìn trái bắp lớn lên từng ngày, nhìn nó chầm chậm chuyển dần sang màu vàng, ai nấy đều nhe răng cười tít mắt, bởi bọn họ hiểu đây là dấu hiệu mà quan nông đã nói, trái bắp sắp chín cây rồi!
Thôn Nhị Lưu do quan nông Điền Dũng phụ trách, cơ bản mà nói thì mỗi nhà dân đều trồng bắp. Nhà ai đông người có nhiều sức lao động thì thầu bảy tám mẫu ruộng, nhà nào ít thì trồng bốn năm mẫu, có nhà sợ trồng không được cũng ráng trồng thử một mẫu, không thì cũng trồng một ít trước cửa nhà mình.
Mấy hôm trước, người trong thôn đã thu hoạch xong lúa mạch, bọn họ trả đủ hạt giống ngày trước từng mượn quan lão gia phủ thành, số dư còn lại sẽ thuộc hẳn về họ chứ không cần phải đem đi đóng thuế. Bọn họ chừa lại đủ lượng lương thực dùng cho năm sau, còn dư bao nhiêu thì đem bán hết. Trung bình mỗi nhà đều bán được vài lượng bạc, có nhà nhiều đất thì bán được hẳn mười lượng, còn ít thì cũng được bốn năm lượng.
Từ lúc nạn châu chấu hoành hành hồi năm ngoái đến năm nay, trong thôn từng có giây phút nào được thả lỏng, nhưng năm nay đã khác. Trên môi mỗi người trong thôn dân đều là nụ cười vui vẻ, ra ngoài gặp người quen đều hỏi nhà anh chị năm nay khá không, thu hoạch được bao nhiêu, xong nói sang vụ bắp sắp chín cây, kể nhau chuyện tối là phải đi gác đêm, sợ có kẻ xấu vào trộm.
Mấy anh nông dân ăn cơm chiều xong là lại ra mảnh đất nhà mình đi dạo một vòng, đứng trên bờ ruộng ngắm cây bắp mọc tươi tốt và đám bắp sắp chín trên cây, nếp nhăn trên mặt đều phải giãn ra, tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm:
"Nhờ có thần nông phù hộ mà năm nay chúng ta mới có thể thu hoạch tốt vậy đó."
"Chứ sao nữa, bắp này ăn ngon lắm. Tôi mới nghĩ tới bánh ngô làm từ bột ngô là thèm chảy nước miếng. Chờ bắp ngoài ruộng chín là tôi phải xay ngay mấy cân ăn đỡ thèm."
Mấy tháng trước, người trong thôn đều đã được nếm thử bột ngô và bánh bột ngô do quan Nông đem đến, ăn một lần mà ai nấy đều nhớ mùi đến giờ.
"May mà hoàng thượng nhân từ, phái thần nông đến thôn mình, bằng không năm nay chúng ta phải ăn rau dại nữa rồi."
"Rau dại? Rau dại cũng không đủ mà ăn, năm ngoái còn có người chết đói kìa..."
"Lát về phải vái lạy tượng thần nông."
"Vái cả hoàng thượng, phải vái cả hai."
Dân chúng không biết những vấn đề dây tơ rễ má trong triều, họ chỉ biết đời này có thú hoàng, có mười vị thần quân, các ngài ấy ân ái bên nhau thì cuộc sống của họ mới bình an.
Còn ngôi hoàng đế nơi cung cấm kia do ai đang ngồi, mặt mũi thế nào, thật ra với dân chúng mà nói chẳng quan trọng, chỉ cần có thể cho bọn họ cơm no áo ấm, thì chắc chắn là hoàng đế tốt.
Bỗng nhiên có người la toáng lên: "Hớ? Tôi có hoa mắt không vậy? Tôi thấy thần nông!"
"Ở đâu ở đâu?! Sao tôi có thấy gì đâu?"
"Bên kia! Ruộng bắp che mất rồi, ngài đang chạy băng băng kia kìa! Mau nhìn mau nhìn!"
Các hán tử đứng phắt dậy, giơ tay ngang trán che nắng nhìn thẳng qua.
Giữa ruộng bắp mông mênh không thấy bờ, một con ngựa trắng đang chạy trên đường nhỏ giữa ruộng. Dáng người nó mạnh mẽ, lông bờm và đuôi óng ánh sắc vàng, chiếc đuôi dài ngoằng giương cao theo từng bước chạy, lóa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trên lưng hắn còn chở một người.
Có người nói: "Ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi! Đúng là thần nông thật đấy!"
Ai chẳng biết thần nông là một con kỳ lân, là độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Toàn thân ngài trắng muốt, riêng phần lông bờm và đuôi là màu vàng kim, bề ngoài trông khá giống ngựa, nhưng trên trán lại mọc một chiếc sừng.
"Thần nông! Là thần nông! Năm nay chắc chắn là một năm bội thu rồi!"
Các tráng hán hưng phấn đỏ bừng mặt, hẳn là do bọn họ thành tâm nên mới có thể nhìn thấy thần nông!
Khoảnh khắc này, mọi người đồng loạt quỳ xuống, vái lạy theo hướng kỳ lân vừa biến mất.
"Trên lưng thần nông chắc là thú hoàng nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi! Ngoài thú hoàng ra thì còn ai dám cưỡi lên lưng thần nông nữa."
Thú hoàng đó!
Trong một ngày có thể gặp được cả thần nông và thú hoàng, vận may này góp mấy đời cũng không đủ!
Các tráng hán càng phấn khích hơn nữa, bọn họ tiếp tục vái lạy về hướng ban nãy thêm mấy cái để tỏ lòng biết ơn của mình.
Con kỳ lân chạy băng qua đồng ruộng ban nãy đúng thật là Giang Thừa Nghiên.
Vậy thì người cưỡi trên lưng chàng ta không ai khác ngoài Dịch Cẩn.
Y và Giang Thừa Nghiên vốn đang đi tuần tra ruộng bắp cùng các quan viên dưới trướng, nhưng đang đi thì y bỗng nổi lên ý tưởng mới, thế là dụ dỗ chàng biến về hình thú để mình cưỡi lên.
Kỳ lân đúng thật là trông giống tuấn mã, nhưng nó lại đẹp hơn tuấn mã rất nhiều.
Dịch Cẩn vừa nhìn đã mê mẩn.
Y đang cưỡi trên lưng kỳ lân, không hề dùng yên ngựa gì cả, chỉ có thể nắm chặt lông bờm bằng hai tay, cố gắng giữ người thăng bằng.
Mùa hè chỉ vừa bước vào ngày giao mùa, cho nên khí trời vẫn còn khá oi bức. Cưỡi trên lưng kỳ lân đón lấy những cơn gió lướt qua gò má, tâm trạng y dường như cũng bay bổng theo luồng khí mát lành này.
Cứ thế chạy men theo đường cong dọc đồng ruộng hồi lâu, Dịch Cẩn mới kêu Giang Thừa Nghiên dừng lại.
Kỳ Lân giảm tốc độ, chậm rãi dừng chân bên dưới bóng cây ven bờ ruộng.
Dịch Cẩn xoay người nhảy xuống, y ôm lấy cổ Kỳ Lân rồi vùi đầu cọ cọ nó đầy thân mật.
"Mệt chưa?"
Kỳ Lân lắc đầu, lặng lẽ giương đôi mắt màu lam dịu dàng như nước nhìn Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn không kiềm được đưa tay sờ sờ lên chiếc sừng nhọn trên trán Giang Thừa Nghiên, nhón chân thổi gió bên tai chàng: "Ngươi đẹp lắm."
Kỳ Lân thẹn thùng quay đầu né tránh.
Dịch Cẩn chợt dấy lên ý muốn ghẹo chàng, bèn tiếp tục thủ thỉ: "Làm tình với ta bằng thú hình được không?"
Kỳ Lân vội lùi ra sau vài bước, đôi mắt nhìn Dịch Cẩn đầy kinh hoàng.
Dịch Cẩn lại bước lên vài bước, ôm lấy cổ chàng rồi bắt đầu dụ dỗ: "Có được không? Ngay tại đây, ngay lúc này."
Kỳ Lân lắc đầu nguầy nguậy.
Thật ra Dịch Cẩn chỉ đùa Giang Thừa Nghiên thôi, y cũng chưa biết làm tình với Kỳ Lân thì cả hai sẽ làm tư thế ra sao. Trước giờ y nào có từng thử qua những việc này, thật lòng tưởng tượng không nổi.
Nhưng sâu trong lòng y quả thực rất muốn "thực hành" thử ý tưởng này.
Hình thú của Giang Thừa Nghiên quá đẹp.
Đặc biệt là khoảnh khắc chàng sải vó phi nước đại.
Vừa xinh đẹp vừa thanh thoát.
Dịch Cẩn khó lòng kìm nén.
Nhưng mà hôm nay chắc không được rồi.
Dịch Cẩn lấy lùi làm tiến, y ngoạm lỗ tai Kỳ Lân một cái, phà hơi nóng vào trong, nũng na nũng nịu nói: "Nghiên Nghiên, vậy ngươi biến về hình người nha. Ta muốn ngươi, ngay bây giờ."
Mỗi khi Dịch Cẩn nói ra hai chữ "Nghiên Nghiên" này là Giang Thừa Nghiên như buông vũ khí đầu hàng, chưa kịp chống cự đã mềm lòng.
Nhưng giờ là ban ngày, còn đang ở dã ngoại.
Dịch Cẩn hối thúc chàng ta, khẽ nói: "Vùng dã ngoại hoang vu, sẽ chẳng ai đến đây đâu. Ta muốn ngươi... muốn ngươi chịch sâu trong cơ thể ta..."
Lòng Giang Thừa Nghiên như thiêu như đốt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành hình người, rồi lại bị Dịch Cẩn đẩy ngã xuống thảm cỏ bên gốc cây.
Mái tóc vàng óng của Giang Thừa Nghiên xõa tung trên thảm cỏ xanh rì, trên người vẫn mặc bộ áo choàng trắng sữa.
Giống đực ở đế quốc Thánh Thú đều như nhau, cho dù là biến đổi giữa hình thú và hình người thì khi biến về thành hình người đều sẽ mặc quần áo đàng hoàng. Đây cứ như là kỹ năng cơ bản của mỗi người vậy.
Dịch Cẩn vòng chân ngồi trên eo Giang Thừa Nghiên, cúi đầu hôn nhẹ lên hạt gạo chín giữa mày chàng, rồi đến môi chàng.
Nụ hôn này vội vàng như vẫn ướt át, quanh người Dịch Cẩn được ôm ấp bởi mùi hương dễ chịu của Giang Thừa Nghiên, một nụ hôn đã khiến vùng kín y nhầy nhụa nước dâm.
Dù sao thì nơi này vẫn là dã ngoại, Dịch Cẩn sợ Giang Thừa Nghiên thẹn thùng cho nên không cởi quần áo của chàng, cũng không bắt chàng chủ động, mà cứ giữ nguyên tư thế ban nãy, vén trường bào rồi lại kéo quần xuống, đưa tay bắt lấy con cặc bự đã sớm cương đến nổi gân xanh của chàng.
Giang Thừa Nghiên đè nén tiếng thở dốc, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Dịch Cẩn cười tà nâng eo, nói: "Thừa Nghiên, ta muốn "ăn sạch" ngươi."
Y chầm chậm hạ ngồi xuống, lồn múp ướt nhẹp chạm đến quy đầu của Giang Thừa Nghiên, đợi tìm đúng lối vào hang, lỗ dâm ngậm lấy đầu khấc to tướng, phịch eo ngồi xuống, cả cây hàng vọt thẳng vào động dâm.
"A... Bự... Sướng chết..."
Dịch Cẩn thỏa mãn thở dâm, nứng không chịu nổi vội lắc hông cầu hoan, lồn múp nhiệt tình bú chặt cây hàng giữa háng Giang Thừa Nghiên.
Dịch Cẩn không dám lớn tiếng rên dâm, chỉ có thể đè giọng khe khẽ thở gấp, nhưng càng như thế lại lại càng gợi tình, Giang Thừa Nghiên chịu không nổi đỏ ửng vành tai.
Trước đó Giang Thừa Nghiên đã được Dịch Cẩn dạy dỗ, hiện giờ đã không còn giữ kẽ như ngày trước. Lúc Dịch Cẩn đè trên người hắn nhấp hông, hắn cũng sẽ nương theo nhịp của y cùng nhau hẩy hông.
Lộ thiên giữa đất trời thế này, luôn sẽ mang đến cho người ta cảm giác lo sợ bị bắt gian, nhưng song song đó là cảm giác kích thích khó tả, cả hai khiến Dịch Cẩn càng hứng tình, lồn dâm kẹp chặt hơn ngày thường, còn liên tục phun ra nước dâm nhầy nhụa, quả thực khiến Giang Thừa Nghiên có chút ăn không tiêu, cá chà bặc cương to, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Thừa Nghiên... A..." Dịch Cẩn nghẹn giọng nỉ non: "Ngươi giỏi quá..."
Giang Thừa Nghiên đột nhiên thở dốc: "Bệ hạ, có người tới..."
Dịch Cẩn không nghe được tiếng người tới nhưng Giang Thừa Nghiên đã sớm nghe được.
Hắn nôn nóng ngồi dậy, ôm chặt lấy Dịch Cẩn rồi xoay người, trốn vào bên trong lùm cây cao khoảng nửa người.
Bọn họ thay đổi tư thế, Giang Thừa Nghiên nằm trên còn Dịch Cẩn nằm dưới, vùng kín vẫn chặt kẽ quấn lấy nhau.
Dịch Cẩn không kiềm được bật giọng rên khẽ, lồn ướt theo bản năng mút chặt cặc bự.
"Hah..."
Giang Thừa Nghiên cúi người khóa môi Dịch Cẩn, chặn tiếng rên rỉ bật khỏi miệng y.
Cây hàng của hắn vẫn còn vùi sâu trong lỗ dâm của Dịch Cẩn không nhúc nhích, dục vọng không được thỏa mãn trong khi y đã nứng hết chịu nổi, bèn lấy đùi múp kẹp chặt eo Giang Thừa Nghiên, chủ động nuốt xuống con cặc bự của hắn.
Giang Thừa Nghiên tức khắc thở dốc.
Cùng lúc đó, Dịch Cẩn nghe thấy bên ngoài đồng ruộng có tiếng nói chuyện của ai đó.
Dịch Cẩn tức khắc sợ hãi, lồn dâm bất giác thít chặt lại, cắn cặc bự của Giang Thừa Nghiên không buông.
Giang Thừa Nghiên gầm nhẹ, cắn chặt răng nhấm nháp khoái cảm điên cuồng này.
Còn hai người đang nói chuyện cũng dần dần đi lướt qua lùm cây bên ngoài bọn họ rồi dần dần mất hút.
Rõ ràng mới trải qua vài giây phút ngắn ngủi, nhưng Dịch Cẩn lại cảm thấy như đã qua thật lâu.
Chờ khi hoàn toàn không còn nghe được tiếng của họ nữa, Giang Thừa Nghiên mới nâng một bên chân Dịch Cẩn lên, bắt đầu đóng cọc vào lồn dâm.
Dich Cẩn vẫn không dám kêu thành tiếng, chỉ dám kiềm lại rồi bật ra từng tiếng thở dốc hổn hển, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, động dâm như dòng suối nhỏ phun nước, mới chịch vài nhịp đã cao trào, Dịch Cẩn ngồi chồm dậy ghé vào bên gáy Giang Thừa Nghiên, cắn một phát lên vai hắn.
Giang Thừa Nghiên cũng không còn chịu nổi nữa, lỗ chuông mở ra, bắn thẳng từng luồng tinh dịch đặc sệt vào sâu trong lồn múp.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, hồi lâu mới chậm rãi ổn định lại nhịp thở.
Ánh mắt Dịch Cẩn sáng ngời, tựa như ngâm trong dòng nước ấm, y ngửa đầu khen Giang Thừa Nghiên: "Thừa Nghiên giỏi thật đó."
Giang Thừa Nghiên hồi tưởng lại chuyện mình vừa làm, đến lúc này mới chợt thấy ngượng ngùng, chỉ nghẹn giọng nói: "Bệ hạ... không trách thần càn rỡ."
Dịch Cẩn nói: "Sao lại trách chứ. Ta thích "lộ thiên" thế đấy."
Giang Thừa Nghiên vẫn cứ thẹn thùng: "Thần..."
Dịch Cẩn ôn nhu nói: "Không ép ngươi phải làm, ngươi có ra sao ta cũng thích hết á."
------------------------------------------------
Như các pà đã biết thì tui (Setol) là fan của T1 esport, mà đội nhà tui mới thua chung kết LCK làm tuột mất chiếc cúp. Tui ôm tâm trạng sang chấn tâm lý làm chương này nên chắc nó không được ngon như mấy chương khác Ọ v Ọ. Haizzz nói chung là bùn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com