Chương 29: Lại thêm một mỹ nhân đến đây đó!
Edit: Setol
Beta: Vịt
Đến lúc Dịch Cẩn và Giang Thừa Nghiên về lại phủ, áo ngoài đã dính đầy bùn đất và một ít vệt nước đọng trên cỏ.
Trên người y vẫn còn ám đầy mùi hương của riêng Giang Thừa Nghiên.
Trên đường về đây, Liêm Trinh vừa nhìn thấy bọn họ đã đoán ngay được bọn họ vừa làm trò gì.
Bây giờ đến Nhan Tranh nhìn thấy hai người, hắn không nhịn được liếc Giang Thừa Nghiên thêm mấy cái.
Lý Thanh Trác thì lại nhìn Giang Thừa Nghiên bằng ánh mắt vô cùng hâm mộ.
Giang Thừa Nghiên mặt đỏ tận mang tai, vội nói: "Thần về phòng trước" Rồi quay người rảo bước đi mất hút.
Lại thẹn thùng ấy mà.
Trong khi Dịch Cẩn thì vẫn thản nhiên.
Từ khi y lên làm Thú Hoàng, y đã không còn biết cái gì gọi là riêng tư.
Cũng còn may, vì hiện giờ không ở trong cung, trong cung còn có cả quan Khởi Cư Chú.
Sau khi thu hoạch bắp, thời gian thoắt cái đã đến đầu đông, đợi mùa đông qua đi là sẽ đến Tết.
Ban đầu Dịch Cẩn đã nói là chờ xem thu hoạch bắp xong sẽ về lại kinh thành.
Nhưng đến giờ xem cũng đã xem rồi mà y vẫn chưa đả động gì đến chuyện hồi cung.
Liêm Trinh ấy vậy mà lại không thúc giục gì y cả.
Tuy Dịch Cẩn lấy làm lạ, nhưng lại rất vừa lòng với thái độ này của Liêm Trinh.
Hạt mè lần trước được Dịch Cẩn tìm ra vẫn chưa gieo, do đã qua thời gian gieo giống. Nhưng Giang Thừa Nghiên vẫn dùng dị năng để trồng khá nhiều cây non, dưới sự chỉ đạo của Dịch Cẩn, đầu bếp ép được dầu mè, mài ra tương vừng.
Mấy ngày nay, vì Dịch Cẩn ở trong huyện Trần mãi không về cho nên vẫn chưa được ăn thử tương vừng.
Cuối cùng thì hôm nay cũng được nếm thử.
Món chính của bữa sáng là mì nước, mùi tương vừng bốc lên thơm ngào ngạt khiến Dịch Cẩn không kiềm được ăn nhiều hơn mọi ngày.
Mấy người khác cũng vậy.
Giang Thừa Nghiên đã âm thầm dự tính là sang mùa xuân năm sau sẽ mở rộng gieo trồng hạt mè. Đây là cây cho ra hạt có thể ép lấy dầu, giá trị kinh tế vô cùng cao.
Sau khi ăn sáng xong, Dịch Cẩn lấy xà phòng thơm, bàn chải đánh răng và bút chì do mình làm ra chia ra đưa cho mỗi người một phần, ngay cả loại giấy mới mịn hơn loại cũ do y bảo thợ thủ công cải tiến cũng chia một ít.
Chia đồ xong, Nhan Tranh phải lên đường.
Hắn phải đến những khúc đường chưa làm xong ở phủ Kinh Châu để giám sát quá trình làm đường của huyện lệnh các nơi.
Thật ra Dịch Cẩn cảm thấy Nhan Tranh không cần thiết phải tự mình đi như thế, truyền lệnh xuống cho các huyện lệnh bên dưới rồi cho họ một kì hạn nhất định. Hắn đợi đến ngày đó trực tiếp đi xuống kiểm tra, ai không làm đàng hoàng thì kiểm tra đánh giá cuối năm sẽ bị chấm điểm thấp.
Làm tốt tất nhiên sẽ được phát tiền thưởng, làm không ra hồn thì không có một đồng, còn phải mất mặt trước toàn thể đồng nghiệp.
Lỡ như không có tiền làm đường thì cứ "mượn" các thương hộ chút đỉnh, mỗi nhà góp vốn làm một đoạn đường xem như làm công đức, cho mượn cũng không lỗ.
Phải biết là muốn làm giàu thì làm đường trước.
Đạo lý này đã thông qua thực tiễn chứng minh để biến thành chân lý.
Nhưng Nhan Tranh lại cho rằng nếu nhân lực đều cử đến Kinh Châu, mà đây cũng là châu được làm đường xi măng đầu tiên, cho nên hắn nhất định phải tự mình giám sát mới yên tâm được. Hơn nữa, các huyện cần xây xưởng làm xi măng, trong khi phương pháp làm ra xi măng lại do Nhan Tranh nghiên cứu ra được, cho nên để hắn đi chỉ đạo thi công là tốt nhất.
Dịch Cẩn không ngăn cản Nhan Tranh, còn đưa Nhan Tranh lên xe ngựa.
Trước khi lên xe, Nhan Tranh ôm eo Dịch Cẩn, cúi đầu hôn y.
Dịch Cẩn nói: "Đi sớm về sớm, chờ ngươi về ăn Tết."
Số xà phòng thơm và bàn chải đánh răng mà Liêm Trinh được nhận, hắn để lại cho mình một phần, còn lại ba phần hắn kêu diều dâu đem hết về kinh thành.
Giang Thừa Nghiên thì viết một lá thư, kèm theo đó là một bộ xà phòng thơm, bàn chải đánh răng, bút chì và giấy trắng, sau đó giao người của mình đưa tất cả cho Lâm Sơ Hàn.
Kinh Thành, hoàng cung, cung Thanh Long.
Tạ Mạnh Chương cầm lá thư mỏng trên tay, liếc mắt đọc một lượt nội dung bên trong.
Sau khi đọc xong, ánh mắt của hắn mới chuyển sang những đồ vật được bày biện trên án thư.
Xà phòng thơm màu trắng ngà, bàn chải đánh răng làm từ cây trúc, bút chì thon dài, một chồng giấy trắng tinh bóng loáng, và cả một bình gốm đựng đầy tương vừng bên trong.
Tả Nham Dữ phấn khích cầm xà phòng lên ngửi thử, cục xà phòng này có hình đệm thịt chân mèo rất đáng yêu, còn tỏa ra hương thơm hoa sen nhàn nhạt.
"Này này!" Tả Nham Dữ hối Tạ Mạnh Chương: "Trong thư viết gì vậy? Những thứ này là gì? Cái cục thơm thơm này là đồ ăn à?"
Tạ Mạnh Chương đưa thư cho Tạ Nham Dữ.
Tả Nham Dữ vừa đọc xong thư đã ngạc nhiên hô lên: "Ồ! Tờ trắng trắng này là giấy á? Sao giấy lại trắng như vậy được? Còn nhẵn bóng cỡ này! Tinh xảo thật đấy! Ế ế? Cái cục màu trắng này là "xà phòng thơm", giống lạc tiên(*) à? Ngửi mùi thấy thơm thật! Cả bút chì, bàn chải đánh răng nữa! Tương vừng! Có thể trộn vào chế biến các món mì?"
(*) Lạc tiên hay nhãn lồng, người dân Nam Bộ gọi là cây/dây nhãn lồng, dây chùm bao, (: Passiflora foetida), thuộc (Passifloraceae), là một loại cây có lá và quả ăn được. Khi rửa, chất saponin có trong cây sẽ hòa với nước và tạo ra bọt xà phòng.
"Bệ hạ còn nhận nuôi một con mèo con cơ á? Mấy con mèo đó có đẹp được như ta không? A a a, vẫn chưa lâm hạnh nhóc đó? Ừm thế còn được."
Tả Nham Dữ vừa đọc thư, vừa cảm khái thành lời. Sau khi đọc xong, hắn không tiếp tục để bụng chuyện Dịch Cẩn nhận nuôi thêm một con mèo, mà chỉ quay qua đưa thư cho Thẩm Ý Đàn rồi cầm xà phòng thơm rời khỏi phòng.
"Ấy, khoan đã..."
Tả Nham Dữ liếc mắt nhìn trái phải, sau đó đi đến bên cửa sổ, đưa tay vọc bùn trong chậu hoa rồi gọi người bưng nước vào.
Hắn rửa sạch tay bằng xà phòng, rửa xong bèn giơ tay lên nói rõ to: "Đúng là sạch thật này! Không chỉ sạch hơn dùng lạc tiên nhiều mà còn trắng trẻo thơm tho nữa!"
Vừa dứt câu trên, hắn đã nói tiếp: "Kêu Ngự Thiện phòng làm mì sợi, nhanh tay lên, ta muốn ăn món mì giống trong thư đã viết!"
Cung nhân vội vàng đi ngay.
Tạ Mạnh Chương thì cầm một cây bút chì lên.
Cây bút chì này không phải trủi lủi mỗi nhành liễu màu đen không mà bên ngoài nó bọc các lớp giấy cuộn tầng lên nhau, như vậy sẽ không làm dơ tay và việc cầm bút cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngòi cây bút chì này đã được chuốt sẵn, có thể cầm viết ngay.
Tạ Mạnh Chương chắp bút, tùy tiện thảo vài nét chữ trên giấy. Hắn học theo tư thế cầm bút có ghi trong thư, thoáng chốc đã nắm được bí quyết. Tuy ban đầu nét chữ còn khá non nớt trúc trắc, có hơi xiêu vẹo nhưng dần dà, nét chữ của hắn đã càng ngày càng mượt mà sống động.
Thẩm Ý Đàn đứng bên cạnh quan sát cũng gật đầu, nói: "Loại bút này thật tiện lợi, có thể mang theo bên người mỗi khi ra ngoài, không cần phải chấm mực nước giống như bút lông."
Một bên khác, Tả Nham Dữ đang thử dùng bàn chải đánh răng, bột đánh răng dính đầy miệng như đang mọc râu trắng.
Tả Nham Dữ nhổ nước súc miệng ra, sau khô miệng rồi cầm bàn chải đánh răng nói: "Liêm Trinh gửi tới ba cây, vừa hay chúng ta mỗi người một cây. Cây này ta dùng rồi nên nó là của ta."
Tạ Mạnh Chương đương nhiên là không có ý kiến.
Nội thị của Ngự Thiên Phòng bưng ba bát mì sợi bước vào, Tả Nham Dữ không kêu bọn họ trộn tương vừng mà tự mình cầm đũa lên làm. Tương vừng vừa chạm vào bát mì sợi nóng hổi, mùi hương lập tức bùng nổ trong không khí, hương thơm nước mũi khiến người ta tự động tiết nước bọt. Các cung nhân nội thị đứng một bên nhìn cũng không ngoại lệ, chỉ có thể lén lút nuốt nước bọt.
Tả Nham Dữ không chờ nổi, vội vàng gắp một đũa cho vào miệng, giây sau hai mắt đã sáng rực: "Ngon quá!"
Tạ Mạnh Chương vừa đưa mắt ra hiệu, nội thị lập tức bước đến bên bàn, học theo cách làm của Tả Nham Dữ để chế biến hai bát mì nóng, sau đó bưng qua cho Tạ Mạnh Chương và Thẩm Ý Đàn.
Cử chỉ ăn uống của hai người đều rất nho nhã, cho dù chỉ là ăn mì sợi cũng lộ vẻ tự phụ vô cùng. Nếu so sánh Tả Nham Dữ với hai người bọn họ thì quả thực hắn không hề giống con cháu thế gia.
Tạ Mạnh Chương chỉ ăn hai gắp đã buông đũa, chuyển qua cầm bút than lên viết xuống giấy trắng hai từ "Hạt mè".
...
Dự Châu.
Lâm Sơ Hàn cũng nhận được được thư của Giang Thừa Nghiên sau vài ngày.
Phủ thành Dự Châu, Lâm phủ.
Quản gia ôm một bao đồ trong lòng, rảo bước đi đến thư phòng.
"Chủ tử, Giang trắc quân gửi thư, còn kèm theo một vài món đồ."
Lâm Sơ Hàn đang ngồi trên bàn viết gì đó, vừa nghe quản gia báo tin bèn dừng bút lại, vươn tay qua. Quản gia thấy vậy vội cung kính đưa thư cho hắn.
Cầm được bức thư trong tay, phản ứng đầu tiên của Lâm Sơ Hàn là khẽ "hửm" một tiếng, sau đó hết ngắm lại chuyển qua sờ tờ giấy trắng trong tay mấy lần rồi mới bắt đầu đọc thư.
Đọc xong, hắn kêu quản gia mở bao đồ ông mang đến ra, cầm lấy xà phòng thơm quan sát thật kĩ rồi gọi người múc nước đến.
Lâm Sơ Hàn thử xong xà phòng thơm lại chuyển qua thưởng thức một chút bàn chải đánh răng, bút than, và cuối cùng là nếm thử tương vừng trộn với mì nóng.
Thử hết tất cả, Lâm Sơ Hàn mới mở miệng nói một câu: "Chỉ giữ lấy tự dùng, thật đúng là phí phạm của trời."
Quản gia Lâm là người khôn khéo, đã vậy còn đi theo Lâm Sở Hàn suốt mười năm nay nên khi nghe hắn nói vậy, ông lập tức hiểu ngay ý của chủ tử nhà mình.
Những thứ có giá trị thực tế này nên được đem bán kiếm tiền, nếu chỉ giữ riêng tự dùng thì quả là lãng phí.
Chủ tử không có sở thích nào khác ngoài kiếm tiền, đã vậy còn kinh doanh rất phát đạt.
Trông thì có vẻ năm đó Lâm Sơ Hàn bị tiên hoàng "sung quân", nhưng thực tế là hắn cố ý.
Hắn vốn là thượng thư của bộ Hộ, quản lý tài chính quốc gia. Nhưng sau đó tiên hoàng càn quấy, Lâm Sơ Hàn không nhịn nhục được sự áp bức đó, bèn cố ý chọc giận tiên hoàng để bị gã biếm đến Dự Châu.
Từ sau khi Lâm Sơ Hàn bị biếm, phụ thân Tạ Dật của Tạ Mạnh Chương mới lên nhậm chức.
Lâm Sơ Hàn tới được Dự Châu, biết chắc chắn tiên hoàng sẽ không quản hắn làm gì, thế là mai danh ẩn tích thành một thương nhân buôn bán tơ lụa, bắt đầu ngày tháng kinh doanh kiếm tiền, trở thành một người giàu có hưởng thụ cuộc sống vui vẻ tự tại.
Ngoài việc cơ thể ngày càng suy yếu ra, hắn không thấy Dự Châu có gì không tốt.
Lâm Sơ Hàn vốn đã chuẩn bị tâm lí rằng sớm hay muộn mình cũng sẽ vụt tắt như đèn cạn dầu, chưa từng nghĩ sẽ về lại kinh thành.
Nhưng hắn không đoán trước được việc tiên hoàng sẽ băng hà, tân thú hoàng đăng cơ.
Gia tộc Lâm Sơ Hàn vẫn ở kinh thành, vậy nên sau khi tân hoàng đăng cơ đã có người nhà báo tin cho hắn biết.
Hắn còn biết cả bí mật về cái chết của tiên hoàng.
Tiên hoàng bị Tạ Mạnh Chương đầu độc chết.
Khi biết chuyện này, Lâm Sơ Hàn sửng sốt hồi lâu.
Hắn bội phục Tạ Mạnh Chương từ tận đáy lòng.
Chuyện mà chẳng ai dám nghĩ, cũng chẳng ai dám làm, vậy mà Tạ Mạnh Chương dám.
Từ lúc tân hoàng rời kinh, Lâm Sơ Hàn đã để mắt đến hành động của y.
Thư gửi từ kinh thành có viết là pho tượng Tham Lang, Kỳ Lân, Si Vẫn đều phát sáng cả rồi.
Cũng tức là hoàng thượng đã lâm hạnh ba người bọn họ.
Lòng Lâm Sơ Hàn không nhịn được mà dấy lên chờ mong.
Cấp dưới do hắn bố trí của Kinh Châu cũng có gửi thư nói hoàng thượng là người nhân từ, tình cảm giữa ngài và ba vị sườn quân cũng rất tốt.
Lâm Sơ Hàn cũng vì thế càng mất kiên nhẫn.
Đã có hy vọng sống, chẳng ai lại muốn buông xuôi chờ chết.
Hơn nữa...
Lâm Sơ Hàn nhìn thoáng qua những đồ vật vẫn còn trên bàn.
Để hắn nhìn những món đồ có thể kiếm về bộn tiền mà lại bắt hắn không được hốt bạc thì hắn vô cùng bức rức trong lòng.
Lâm Sơ Hàn ngẩng đầu nói với quản gia: "Thu xếp hành lý, đi phủ Kinh Châu."
----------------------------------------
Tổng hai chương 28, 29 được 800 vote thì tui đăng chương mới nhó. Cho tui động lực nào mấy tình yêu uiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com