Chương 3
Bên trong Điện Kim Loan.
Dịch Cẩn còn chưa đến, các đại thần đã lục tục bước vào trong điện. Bọn họ nhân cơ hội tụm lại nói chuyện với nhau.
Tạ Dật là phụ thân của Tạ Mạnh Chương, nhận chức thượng thư của Hộ bộ.
Hiện giờ, ông đang bị một đám quan lại vây quanh, ai nấy đều hỏi thăm ông về tin tức của tân hoàng.
"Tạ đại nhân, Thanh Long quân có hé lộ gì với ngài về tính cách của tân hoàng không? Ngài làm ơn tiết lộ chút thông tin cho bọn ta cùng biết với!"
"Đúng đó. Tấm thân già này của không chịu nổi dày vò nữa đâu!"
Người lên tiếng da dẻ trắng nõn, rất là tuấn mỹ, không hề dính dáng gì đến chữ "già" như ông đang nói.
Nhưng thực tế thì vị quan viên này đã hơn hai trăm tuổi.
Các thú nhân của đế quốc Thánh Thú này đều có tuổi thọ rất dài.
Tạ Dật cũng là một chàng mỹ nam, nếu ông đứng cạnh Tạ Mạnh Chương thì người khác nhìn vào chỉ nghĩ họ là anh em chứ không hề nghĩ rằng họ là cha con.
Những đại thần khác cũng thấp thỏm bất an nhìn sang Tạ Dật.
Tiên hoàng nhiều lần nổi giận giữa lúc lâm triều, khiến đại thần máu chảy đầu rơi ngay giữa điện Kim Loan.
Tiên hoàng muốn nhúng tay quản lý triều chính, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở đế quốc Thánh Thú này.
Hơn nữa, năng lực của tiên hoàng còn kém cỏi vô cùng.
Dùng từ kém là đã nể mặt hắn ta, các đại thần ở đây ai mà không lén mắng hắn ta là đồ bỏ đi?
Nếu Tiên hoàng không làm mình làm mẩy như thế, nếu hắn giao quyền cho Tạ Mạnh Chương thì đế quốc đã không đến mức lụi tàn như bây giờ.
Các đại thần đều e sợ vị tân hoàng này cũng giống tiên hoàng, cũng muốn tự mình cầm quyền.
Càng sợ tân hoàng lại không có hứng thú với hậu cung của mình,
Cứ tiếp tục theo đà này, đế quốc sẽ suy vong.
Tạ Dật khẽ cười: "Bệ hạ chỉ mới giáng lâm đêm trước, làm sao mà ta cập nhật tin tức nhanh vậy được? Trước mắt chư vị đừng gấp gáp, chẳng phải đợi thêm một lát là được nhìn thấy bệ hạ rồi sao?"
Các đại thần đều thầm mắng Tạ Dật "Cáo già".
Ai mà không biết con trai của Tạ Dật – Tạ Mạnh Chương quyền thế ngập trời, chắc chắn tối hôm qua Tạ Mạnh Chương đã được thị thẩm. Thử hỏi làm sao mà ông ta lại không biết tình hình của bệ hạ được chứ?
Lẽ nào Tạ Mạnh Chương lại không nói cho Tạ Dật biết việc trọng đại như tân hoàng giáng lâm?
Các đại thần thấy không gặng hỏi Tạ Dật được gì, bèn chuyển qua hỏi một người đàn ông mặc quan bào khác.
"Thẩm đại nhân, tối qua ngài có được gặp bệ hạ không? Bệ hạ có dễ chiều không?"
"Chu Trước Quân, tối qua là Thanh Long Quân được thị tẩm à? Bệ hạ có lâm hạnh Thanh Long Quân không?"
Cung chủ cung Chu Tước là Thẩm Ý Đàn, địa vị tại hậu cung của hắn ngang hàng với Tạ Mạnh Chương. Trong triều, hắn đảm nhiệm chức vụ thứ phụ Nội Các, chuyên thu thập các tin tình báo quân đội và chính trị.
Tương đương với Cẩm Y Vệ ở các triều đại phong kiến Trung Hoa.
Dung mạo Thẩm Ý Đàn tất nhiên cũng cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp nhiếp người với đôi mắt phượng hẹp dài khiến người khác nhìn lướt qua cũng đủ nhớ rõ mặt.
Thẩm Ý Đàn khoác trên mình bộ trường bào đỏ rực, đường nét gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Hắn nhẹ giọng trả lời: "Khiến các vị thất vọng rồi, bổn cung cũng chưa được gặp bệ hạ."
Các đại thần không tin, vẫn định truy hỏi tới cùng.
Nhưng đúng lúc này...
Theo tiếng thông báo vang dội của nội thị.
Dịch Cẩn bước vào đại điện giữ sự vây quanh của nhóm người Tạ Mạnh Chương.
Cả đại điện lập tức yên tĩnh, các đại thần thở cũng không dám thở mạnh, cả đám vùi đầu chạy đến đứng yên ngay vị trí của mình.
Tạ Mạnh Chương thân là chính quân, hắn mới là người cầm quyền chân chính của đế quốc này.
Vậy nên kế bên long ỷ của Dịch Cẩn còn đặt một chiếc ghế dựa cho Tạ Mạnh Chương.
Nội thị nói vang: "Có việc khởi tấu, không việc bãi triều."
Binh bộ thương thư Hàn Nhược Thủy đứng ra đầu tiên: "Bệ hạ, Tây Bắc cấp báo, tên giặc cỏ An Vạn Thù len lỏi vào cùng Tây Bắc ngày trước, nay đang tập hợp bọn thổ phỉ ở các quận lân cận để nâng đỡ một giống cái tên Hách Tiểu Oánh, thành lập triều đình quy mô nhỏ. Bọn họ đang loan tin đồn trong dân gian rằng Hách Tiểu Oánh mới là cô gái do thần ban cho."
"Bệ hạ, thần cho rằng chúng ta nên đem binh tiêu diệt ngụy vương!"
Dịch Cẩn: "..."
Ơi là trời, đến cả tạo phản cũng có luôn?
Tình huống này hơi bất ổn rồi nghe!
Thông thường thì những cuộc khởi nghĩa của nhân dân đều là điềm báo cho thời kì loạn lạc.
Ngôi vị thú hoàng này của y còn ngồi được bao lâu nữa đây?
Y không có mục tiêu gì xa vời, chỉ muốn được sống những ngày tháng thoải mái thôi.
Cứ tiếp tục như vậy thì cả nguyên vọng đơn giản nhất này của y cũng chẳng thể thực hiện được.
Thủ phụ của đế quốc là người phát ngôn của hoàng quyền. Tuy các đại thần đều bẩm với thú hoàng, nhưng thực tế người xử lý chính sự đều là thủ phụ, cũng chính là Tạ Mạnh Chương.
Tạ Mạnh Chương chưa kịp trả lời thì hộ Bộ thượng thư, Tạ Dật đã lớn tiếng nói: "Bệ hạ! Quốc khố cạn kiệt, không thể phát binh được!"
Hàn Nhược Thủy giận dữ nói: "Không phát binh thì trơ mắt nhìn ngụy triều đình bình yên phát triển hay sao? Rồi uy nghiêm của đế quốc đặt ở đâu!?
Tạ Dật: "Thế ngươi nói cho ta nghe, lấy tiền ở đâu ra mà phát binh?"
Hàn Nhược Thủy gằn giọng: "Cứ nghĩ mọi cách nhính tiền, thế nào cũng sẽ có thôi!"
Tạ Dật sắp tức chết: "Ta nhường ngươi chức Hộ Bộ thượng thư này đó, ngươi tự nghĩ cách nhính tiền đi!"
Hàn Nhược Thủy: "Cứ mặc kệ mãi, chẳng lẽ ngồi đợi thêm mấy ngày nữa cho bọn hắn đánh tới đô thành luôn hay sao?!
Tạ Dật: "Rồi rồi rồi, bây giờ cho là có tiền phát binh đi, thế ai sẽ lãnh binh?"
Tạ Dật vừa đề cập đến vấn đề này, Hàn Nhược Thủy lặng thinh.
Đúng là hiện tại đế quốc không có người thích hợp để lãnh binh đánh giặc cả.
Từ lúc Bạch Hổ quân bị tiên hoàng đày đi, chết trận sa trường, các tướng sĩ dưới trướng hắn cũng cửu tử nhất sinh, số người sống sót chẳng còn bao nhiêu. Đến giờ, lực lượng quân sự của đế quốc vẫn chưa thể vực dậy nổi.
Những năm gần đây, đế quốc mãi vẫn không tìm được vị Bạch Hổ quân thứ hai.
Tạ Mạnh Chương đánh tan trầm mặc: "Việc này trước gác lại tính sau. Còn chuyện gì khác cần thượng tấu không?"
Hữu thị lang của Công Bộ - Giang Lập Đức bỗng quỳ rạp xuống đất, ông ta vừa dập đầu thật mạnh vừa nức nở hô to: "Bệ hạ! Xin ngài hãy thương tình thần, xin hãy triệu con trai Thừa Nghiên của thần hồi cung! Nếu Thừa Nghiên vẫn không được quay về thì nó sẽ phải chết bệnh ở ngoài mất!"
Dịch Cẩn: "?"
Dịch Cẩn nhìn khó hiểu nhìn sang Tạ Mạnh Chương.
Người mà vị đại thần này nói đến là ai?
Tạ Mạnh Chương giải thích cho Dịch Cẩn: "Vị này là phụ thân của Giang Thừa Nghiên, là hữu thị lang của Công bộ, Giang Lập Đức."
"Giang Thừa Nghiên là phi tử của ngài, hình thú là ngựa một sừng, giữ chức thượng thư Công bộ. Trước đây Kinh Châu gặp nạn châu chấu, tiên hoàng đã phái Giang Thừa Nghiên đến đó cứu tế. Đến nay vẫn chưa về."
Dịch Cẩn: "..."
Đây chẳng phải là một trong những nam phi bị sung quân ra khỏi cung mà nguyên tác đã viết sao?
Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết này của Giang Lập Đức, xem ra bệnh tình của Giang Thừa Nghiên không hề nhẹ.
Dịch Cẩn vừa định nói sẽ triệu Giang Thừa Nghiên về cung...
Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Khoang đã!
Cơ hội tuyệt hảo là đây chứ còn đâu!
Y hoàn toàn có thể vịn vào cớ đón Giang Thừa Nghiên về cung, để nhân đó rời khỏi hoàng cung!
Thế là Dịch Cẩn lại nói" "Chuyện này cũng đợi lát nữa rồi bàn lại. Ta vẫn chưa rõ đầu đuôi sự tình."
Giang Lập Đức vội la lên: "Bệ hạ!"
Tạ Mạnh Chương nói: "Giang đại nhân cũng đừng quá lo lắng, lát nữa bổn cung sẽ thương lượng việc này với bệ hạ."
Tạ Mạnh Chương đã lên tiếng thì dù Giang Lập Đức có ấm ức thế nào cũng phải nghẹn lại, lui xuống trước.
Nói xong, Tạ Mạnh Chương không để các đại thần tiếp tục khởi tấu mà trực tiếp ra lệnh bãi triều.
Sau khi bãi triều, Tạ Mạnh Chương đưa Dịch Cẩn về tẩm cung, còn mình thì lại đến ngự thư phòng, tiếp kiến các vị đại thần.
Việc Tạ Mạnh Chương đang làm mới là việc của một hoàng đế, còn Dịch Cẩn thì chỉ là người ăn no chờ chết.
Chiều hôm đó.
Liêm Trinh đến bẩm báo với Dịch Cẩn, rằng Phương phu nhân cầu kiến.
Dịch Cẩn hỏi lại: "Phương phu nhân là ai?"
Liêm Trinh: "Là phu nhân của thị lang Giang Lập Đức – Phương Thanh Nghiên, cũng là mẫu thân của sườn quân Giang Thừa Nghiên."
Nói như vậy nghĩa là vị Phương phu nhân này có thể xem như... mẹ vợ của Dịch Cẩn?
Dịch Cẩn nhớ lại cơ cấu gia đình ở đế quốc Thánh Thú. Tuy rằng giống đực là tạo ra nguồn kinh tế nhưng giống cái mới là chủ gia đình.
Cho nên phu nhân của Giang Lập Đức không gọi "Giang phu nhân" mà là dùng chính dòng họ của mình.
Phỏng chừng vị Phương phu nhân này cầu kiến cũng là vì chuyện đã tâu trên triều hôm nay.
Không ngoài dự đoán, Phương phu nhân vừa vào tới đã quỳ nhào trên mặt đất, khóc to nói: "Bệ hạ! Xin ngài hãy cứu Thừa Nghiên con của thần! Mấy hôm trước, thần phụ có nhận được tin báo từ nô bộc của Thừa Nghiên, trong thư nhắn thằng bé ốm nặng nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. E là... e là không còn nhiều thời gian!"
Dịch Cẩn vội nói: "Phu nhân cứ đứng lên trước đã. Mang ghế lên cho phu nhân."
Phương phu nhân ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp ướt dẫm nước mắt, trông rất đáng thương.
"Bệ hạ! Bây giờ chỉ còn ngài mới cứu được Thừa Nghiên thôi! Bệ hạ, hôm nay thần phụ chỉ dám đứng trên cương vị là một người mẹ để xin ngài, thần phụ không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xin ngài hãy thương xót cho đôi mẹ con này đi mà bệ hạ..."
Nói xong những lời này, Phương phu nhân lại dập đầu thật mạnh, tiếng trán đập vào nền đất vang dội đến cả Dịch Cẩn nghe thôi cũng thấy đau.
Dịch Cẩn nói: "Mau đỡ phu nhân dậy!"
Các nội thị cưỡng chế đỡ phu nhân đứng lên.
Đúng lúc này, Tạ Mạnh Chương bước vào.
Hắn nói: "Phu nhân không cần lo lắng, bổn cung đang định thương lượng với bệ hạ về việc này. Bệ hạ, xin ngài hãy hạ chỉ, triệu Giang sườn quân hồi kinh."
Nhưng Dịch Cẩn lại lắc đầu, nói: "Chi bằng thế này, tự ta sẽ đi đón Giang Thừa Nghiên về có được không? Thuận tiện cải trang vi hành, trải nghiệm cũng như quan sát cuộc sống của dân chúng."
Tạ Mạnh Chương nhíu mày, hắn chưa kịp đáp lời thì Phương phu nhân đã lần nữa quỳ rạp trên đất hô to: "Tạ bệ hạ long ân! Tạ bệ hạ long ân! Thừa Nghiên nhà thần được cứu rồi! Sau này, mỗi ngày thần phụ đêu sẽ cúng bái pho tượng của bệ hạ!""
Dịch Cẩn: "..."
Mấy việc như cúng bái pho tượng này chắc không cần đâu, nghe cứ dị đoan sao sao.
Tạ Mạnh Chương bác bỏ: "Bệ hạ, hiện giờ thiên hạ đại loạn, đường đến Kinh Châu lại xa xôi, trên đường có rất nhiều đám trộm cướp. Ngài cải trang vi hành sẽ không an toàn, mong bệ hạ hãy suy xét lại."
Dịch Cẩn nói: "Thanh Long quân, ngươi đừng nói với ta là hiện giờ đế quốc chẳng có nổi một đội thị vệ ra hồn."
Tạ Chương Chương: "Tất nhiên là không phải."
Dịch Cẩn: "Vậy cứ quyết định như thế đi."
Tạ Mạnh Chương: "Bệ hạ!"
Dịch Cẩn: "Giang sườn quân bệnh nguy kịch, vốn không thể lặn lội đường xa. Ngươi muốn nhìn hắn chết trên đường về hay sao?"
Tạ Mạnh Chương: "Thần không có!"
Phương phu nhân nước mắt chảy dài, nói dồn: "Đúng vậy, Thanh Long Quân! Thừa Nghiên không chịu nổi dày vò! Mong ngài hãy giúp thần phụ lần này, thần phụ cũng sẽ dẫn cả nhà mình đến cúng bái ngài mỗi ngày!"
Dịch Cẩn: ".?"
Lại là cúng bái?
Vị Phương phu nhân này đúng là mê tín thật nhỉ.
Dịch Cẩn nói: "Giang sườn quân không tiện đi lại, ta đến đón hắn về là lẽ đương nhiên. Ngài mai ta sẽ xuất phát, Thanh Long Quân cứ chuẩn bị trước đi. Sau khi ta đi, ngươi sẽ giám quốc."
Dịch Cẩn muốn chạy trốn, đương nhiên phải giữ chân Tạ Mạnh Chương ở lại trong cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com