Chương 31: Kiếm tiền thôi!
Editor: LittleStars
Beta: Vịt
Tháng ba, xuân về hoa nở, cỏ mọc én bay.
Năm cái phân xưởng ở Kinh Châu ra đợt hàng đầu tiên. Lâm Sơ Hàn lo lắng thủ hạ phạm sai lầm, quyết định tự đi một chuyến.
Hàng lần này được vận chuyển qua Dương Châu để bán.
Dương Châu giàu có, đồ vật gì đưa qua đều bán rất chạy.
Lý Thanh Trác đi theo Lâm Sơ Hàn, vừa đi để hỗ trợ cũng như để học cách quản lý công việc. Dịch Cẩn để Tô Hạo lấy việc công làm việc tư, dẫn theo một đội binh sĩ đóng giả làm hộ vệ. Một hàng xe dài gồm ba mươi mấy chiếc xe ngựa ra khỏi phủ thành Kinh Châu dưới ánh nhìn của bách tính trong thành.
Ở Dương Châu, Lâm Sơ Hàn cũng có vài cửa hàng, vốn để hắn buôn bán vải vóc, nhưng không có nghĩa là chỉ có thể bán vải.
Hàng hoá trực tiếp nhập vào cửa hàng hắn, phía sau cửa hàng có một đại trạch viện, vừa vặn xem như nhà kho.
Ngày dỡ hàng có rất nhiều người đến vây xem. Có khách quen vào cửa hàng đều hỏi có phải có chất liệu mới đến hay không. Đúng dịp đầu xuân, lão gia phu nhân nhà họ muốn may y phục mới.
Chưởng quỹ cửa hàng Lâm gia là gia nô của Lâm Sơ Hàn, tên là Lâm Đức. Lâm Đức cười tít mắt nói: "Đúng là có hàng mới, nhưng mà không phải là vải vóc mà là xà phòng sữa."
Lâm Đức đem xà bông thơm sữa đưa cho quản gia xem.
Đây là bánh xà phòng bình thường nhất, hình bầu dục màu trắng đục, thơm mùi sữa.
Quản gia vừa thấy thì cảm thấy ngạc nhiên, vừa cầm trên tay liền không rời ra được, cục xà bông này vừa trắng lại vừa thơm, so với xà phòng trong nhà thường dùng tốt hơn không biết bao nhiêu.
Quản gia hỏi: "Đây là lạc tiên à? Bao nhiêu tiền một bánh?"
Lâm Đức nói: "Một trăm văn một bánh."
Quản gia cả kinh nói: "Một trăm văn? Chưởng quỹ không nói lộn đấy chứ? Vậy không phải là một lượng bạc một bánh hay sao?"
Lâm Đức: "Chính xác một trăm văn, ngài không nghe nhầm đâu. Đây là loại xà phòng thơm bình thường nhất nên mới có giá này, còn có loại tốt hơn nữa, ngài có muốn xem thử không?"
Lúc trước khi Lâm Sơ Hàn định giá, đã phân biệt xà phòng thành tam lục cửu*. Loại bình thường nhất, bán cho dân chúng làm vật dụng hằng ngày, để giá một trăm văn, không đắt chút nào, vì vậy ai cũng có thể sử dụng.
*Tam lục cửu: có nhiều cấp độ và nhiều loại, và có nhiều sự khác biệt. Từ "Hồng Lâu Mộng".
Còn có loại xịn hơn, mục đích là nhắm vào các nhà quyền quý.
Lúc này Lâm Đức vào trong cửa hàng đem ra một hộp gỗ. Mở hộp ra thì bên trong được lót bằng tơ lụa, chia thành bốn ô nhỏ. Mỗi ô đều chứa những bánh xà phòng màu xanh lá được tạo hình khác nhau. Nếu so với bánh xà phòng màu trắng thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to bằng một nửa.
Bốn bánh xà phòng này đều được tạo hình lá cây khác nhau. Một bánh hẹp dài, một bánh hình bầu dục, một bánh màu anh đào hình trái tim và một bánh hình lá phong.
Lâm Đức giải thích: "Bộ xà phòng thơm lục trà này có bỏ thêm bột lá trà, loại này rất đắt nên bán tám lượng bạc một bộ."
Con mắt quản gia phát sáng, cái này được, lão gia phu nhân trong nhà chắc chắn sẽ thích!
Quản gia nói: "Ngươi gói cho ta tám bộ cái gì mà xà phòng lục trà, mà thôi, mười bộ đi."
Lâm Đức cười gọi người đến gói mười bộ cho quản gia: "Ngoại mấy cái này ra, còn có một loại chuyên dụng cho trẻ em, và xà phòng thuỷ tinh."
Xà phòng thơm chuyên dụng cho trẻ em cũng được đựng trong một hộp gỗ nhỏ. Nhưng hình dạng hộp này không đồng đều. Trên nắp hộp có bút hoạ đơn giản đáng yêu bản Q* của hồ ly chín đuôi. Mở nắp ra, bên trong có ba bánh xà phòng với màu sắc và hình dạng khác nhau. Một bánh là hình chân chó màu vàng, một bánh là hình con cá màu lam nhạt, còn một bánh là đầu mèo con màu hồng nhạt.
*bản Q tức là bản chibi í
Lâm Đức nói: "Giá hộp này cũng là tám lượng bạc."
Xà phòng thuỷ tinh, cũng chính là bánh xà phòng trong.
Một khối nhỏ hình tròn, bên trong khảm nạm một đoá hoa hồng nhỏ màu hồng nhạt. Nếu không bỏ thêm hoa nhỏ thì đơn giản chỉ là bánh xà phòng thơm trong suốt.
Xà phòng thuỷ tinh được đóng gói riêng và để trong hộp gỗ được chế tác tuyệt đẹp, bên ngoài còn buộc bằng dây lụa.
Cái này thuộc thị trường cao cấp, bán đắt, hai mươi lượng bạc một bánh, không có khảm nạm thêm hoa thì mười lượng bạc một bánh.
Khi quản gia thấy xà bông thơm trẻ em và xà phòng trong, thì thích vô cùng, trong nhà có nhiều tiểu thiếu gia, còn loại trong suốt đem về thì phu nhân nhất định thích.
Ngay lập tức, quản gia mua năm xà bông thơm trẻ em và hai xà phòng thủy tinh.
Thoáng cái đã tiêu hết một trăm sáu mươi lượng bạc.
Như vậy vẫn chưa hết, Lâm Đức lại đưa ra bàn chải đánh răng, bút chì, giấy trắng và bột củ sen.
Bàn chải đánh răng cũng chia địa vị cao thấp, chẳng qua thì không giống xà bông thơm phân chia nhỏ như vậy. Bàn chải đánh răng không có kỹ thuật gì, bàn chải bình thường được làm từ thân trúc thêm lông đuôi ngựa, năm mươi văn một cái. Tốt hơn một chút thì dùng gỗ tốt hơn, tay cầm cũng điêu khắc hoa văn, bàn chải đánh răng loại này cũng chỉ cần một trăm năm mươi văn một cái.
Giá của bút chì thấp hơn, vì khắp nơi đều có thể lấy cành liễu rồi đốt, dùng giấy trắng làm vỏ, không có nhuộm màu thì mười đồng một chiếc, nếu nhuộm màu thì hai mươi đồng một chiếc.
Giá giấy luôn rất đắt, loại bình thường nhất thì một dao* một lượng bạc. Nếu giấy trắng chất lượng tốt hơn, lại còn bóng loáng thì một dao năm lượng bạc.
*Thời cổ đại, người ta dùng dao để cắt giấy thành những khổ nhỏ hơn. Mỗi lần cắt mượt, âm thanh trong trẻo khi cắt một xấp giấy thì người ta tính là một dao. Vì vậy, một dao khoảng 100 tờ giấy, nhưng cũng có thể là 25 hay 75 tờ.[Baidu]
Lâm Đức gọi người pha một túi bột củ sen cho quản gia ăn thử.
Bột củ sen sau khi pha thì trong suốt, sáng lấp lánh, bỏ thêm chút đường, ăn vào cảm giác trơn nhẵn mềm nhũn, còn mang theo sự thanh ngọt thơm thơm từ sen.
Quản gia thấy những thứ mới mẻ này nên quyết định đều mua mỗi thứ một ít trở về.
Trở về phủ, xà phòng lục trà và bàn chải đánh răng phân ra cho mỗi phòng, năm bộ xà phòng thơm trẻ em chia cho các tiểu thiếu gia. Ngược lại bút chì sợ là người trong nhà sẽ không viết nên không dám mua quá nhiều. Tập giấy trắng cũng chia một cuốn cho các phòng lão gia, xà phòng thuỷ tinh đương nhiên là đem qua cho phu nhân.
Phu nhân cầm xà phòng trong yêu thích không buông tay: "Cái này trong trẻo như vậy, thực sự là lạc tiên à? Hết bao nhiêu tiền?"
Quản gia vội nói: "Thực sự là lạc tiên, chẳng qua cửa hàng Lâm Ký ra gọi cái này là xà phòng thủy tinh, hai mươi lượng bạc một bánh."
Phu nhân nói: "Cũng không quá đắt, mang nước lại đây để ta thử xem."
Hạ nhân vội vàng bưng tới một chậu nước, phu nhân dùng nước làm ướt tay, sau đó dùng bánh xà phòng trong rửa tay, cao hứng nói: "Rửa có thể trắng thật, so với lạc tiên thứ kia thì rửa sạch hơn nhiều, xinh đẹp hơn, lại còn thơm nữa."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, "Phu nhân thích là tốt rồi, nô tài còn mua xà phòng thơm trẻ em dành cho các tiểu thiếu gia, còn có bàn chải đánh răng, bút chì, bột củ sen nữa ạ."
Phu nhân cầm lấy một bánh xà phòng hình con cá trong hộp tròn, đầu tiên chính mình đã vô cùng thích, đứa bé nhỏ nhất nhà nàng tròn năm tuổi, vừa thấy hộp xà phòng thơm thì ôm không chịu buông tay, còn định liếm, thơm quá mà!
"Cái này không thể ăn được." Phu nhân cười dắt tay con trai, thì dùng xà phòng thơm hình con cá để rửa tay nhỏ mập mập cho con trai, "Đây là dùng để rửa thơm thơm."
Rửa tay xong, hạ nhân đã bưng lên bột củ sen đã pha, phía trên còn rải thêm một ít hoa quế, ngửi càng thêm thơm, bé con đã rất muốn ăn thử.
Bột củ sen này đóng gói rất đẹp mắt, dùng giấy trắng nhuộm thành màu hồng nhạt tạo thành những chiếc túi nhỏ, phía trên mỗi túi được trang trí bằng một đoá hoa sen đơn giản, một túi pha được một chén nhỏ, rất tiện, bên trong một cái hộp gỗ nhỏ đựng được hai mươi túi nhỏ, trở thành một đồ vật nhìn qua trông cực kỳ tinh tế.
Trước tiên phu nhân tự mình nếm thử một miếng, lập tức khen: "Bột củ sen này không nên gọi là bột củ sen, tên gọi này tầm thường quá."
Nàng đút con trai ăn một miếng, tiểu gia hỏa vừa nuốt xuống liền mong chờ nhìn bát, "Nương, con muốn ăn nữa."
Phu nhân nói: "Ngày mai hãy mua thêm đi, món này thích hợp cho mấy đứa trẻ ăn."
Còn bút chì và giấy trắng được đặt trong thư phòng, lão gia vừa sờ thử giấy trắng thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Cái giấy này sao có thể trắng như thế, lại còn trơn trượt? Ta đã lớn từng này mà chưa từng thấy loại giấy nào tốt như vậy, một dao kia chắc phải mười mấy lượng bạc?"
Quản gia trả lời: "Lão gia, giấy này không đắt, năm lượng bạc một đao."
Lão gia khó mà tin: "Ngươi nói cái gì? Rẻ như vậy? Ngươi mua ở đâu, nhanh nhanh quay lại mua thêm đi."
Cửa hàng Lâm gia có vài khách quen, mấy ngày nay có hàng mới, chưa tới mấy ngày thì khách quen khách lạ đều biết, đồ vật Kinh Châu đưa tới bán đi không ít.
Xà phòng sữa và bàn chải đánh răng được bán chạy nhất, bách tính phổ thông cũng có thể mua được, lại dùng tốt, ai mà không thích cho được?
Lần này hai mặt hàng này cũng được mang tới nhiều nhất.
Có người muốn lập tức mua mấy trăm bánh xà phòng thơm, mấy trăm chiếc bàn chải đánh răng.
Người mua bút chì và giấy trắng cùng với bột củ sen ít hơn. Dù sao người biết chữ là số ít, bút chì thì rất nhiều người cũng không dùng, giá giấy thì rất đắt, đều là gia đình giàu có mới mua đi.
Qua mấy ngày, một quản gia lại đến cửa hàng mua xà phòng thơm, "Chưởng quỹ, bán cho ta hai mươi hộp xà phòng lục trà, mười bánh xà phòng thủy tinh, hai mươi dao giấy, hai mươi hộp bột củ sen."
Lâm Đức cười làm lành nói: "Thật là có lỗi với ngài quá, hàng không còn nữa. đã bán hết rồi."
Quản gia trợn tròn mắt, "Hết rồi? Mới qua có mấy ngày mà đã hết hàng rồi sao?"
Lâm Đức nói: "Không giấu gì ngài, đây là đợt hàng đầu tiên nên chúng tôi chưa dám làm nhiều, chỉ có mười xe xà phòng sữa và bàn chải đánh răng, có hai xe xà phòng lục trà và xà phòng trẻ em, xà phòng thủy tinh thì chỉ một xe, còn lại thì là hai xe giấy, một xe bút chì, hai xe bột củ sen. Mà trong đó có một nửa lại được chuyển vào trong kinh, thật sự là không còn hàng, tháng sáu có ra một đợt hàng mới, nếu không thì ngài chờ lần sau lại đến được không."
Quản gia không còn cách nào, đành phải tiếc nuối trở về.
Đống hàng kia được vận chuyển vào trong kinh, đương nhiên cũng được bán tại cửa hàng Lâm gia.
Trong kinh giá hàng đắt, quan cũng nhiều, nhà quyền quý càng nhiều, đương nhiên giá tiền so với Dương Châu càng cao hơn.
Chỉ là xà phòng sữa liền bán hai lượng bạc một bánh, bộ xà phòng lục trà và xà phòng trẻ em một hộp bán mười tám lượng bạc, hai loại xà phòng thuỷ tinh phân biệt bán mười tám lượng bạc và hai mươi tám lượng bạc một bánh.
Bàn chải đánh răng là một lượng bạc một chiếc, bút chì hai lượng bạc mười cây, giấy trắng hai mươi lượng một đao, bột củ sen cũng là hai mươi lượng bạc một hộp.
Phương phu nhân - mẹ Giang Thừa Nghiên cầm xà phòng thủy tinh, còn lắc đầu nói giá này còn quá rẻ, "Xà phòng thuỷ tinh trong suốt xinh đẹp như vậy, sao cũng chỉ bán hai mươi tám lượng bạc? Chỉ là loại xà phòng sữa này cũng phải nên bán hai mươi lượng một bánh, bàn chải đánh răng mới một lượng bạc, loại giấy tốt như vậy, không phải nên bán một trăm lượng một đao à?"
Lâm Sơ Hàn mang hàng đến Dương Châu bán, không hề dừng lại, lập tức vội vàng lái xe trống trở về Kinh Châu.
Lúc trở về xe không chứa gì nên tốc độ cũng nhanh hơn, qua mười ngày đội xe cuối cùng cũng nhìn thấy đường xi măng phủ Kinh Châu .
Mọi người vừa đi lên đường xi măng bằng phẳng, khuôn mặt đều cười vui vẻ.
Không ngờ đường đến Kinh Châu vừa rộng vừa phẳng lại vừa cứng, không có gập ghềnh, đi cũng rất thoải mái.
-----------------------------------
Mấy bạn trẻ nhà tui đang thi cuối khóa nên tạm nhả 2 chương cho mí bạn đỡ đói xong tui lặn tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com