Chương 32: Bệ hạ: Đêm nay ngươi thị tẩm
Edit: Setol
Beta: Vịt
Ngay khi về lại phủ Kinh Châu, việc đầu tiên cần làm tất nhiên là chia tiền.
Việc này sẽ do Lâm Sơ Hàn đứng ra chủ trì. Hắn gọi các thương hộ có vốn trong nhà xưởng đến, chia cho Triệu gia năm ngàn lượng bạc, Mã gia bốn ngàn lượng bạc, Tôn gia ba ngàn lượng, ngoài ra còn có hơn mười thương hộ nhỏ lẻ, mỗi nhà đều được chia mấy trăm lượng bạc.
Nhưng tất nhiên người thu về nhiều nhất vẫn là Lâm Sơ Hàn.
Còn riêng các thương hộ thì bên được chia nhiều nhất là Triệu gia. Ông chủ nhà họ vui vẻ ra mặt, mấy ngày sắp tới mà có đi đâu ra ngoài, hắn ta đều ưỡn ngực hất cằm. Đắc ý cực kỳ! Một chuyến đi buôn thế thôi mà đã kiếm về bằng tiền làm lụng cả năm qua của nhà hắn.
Quả nhiên, Thần Tài không hổ là Thần Tài. Không uổng công hồi trước hắn cắn răng đầu tư góp vào nhiều bạc như vậy. Ai mà có ngờ được một cục xà phòng thơm bình thường thế kia lại có thể bán giá một trăm văn tiền? Còn cái loại có tạo hình và trong suốt như thủy tinh thì giá bán còn cao hơn nữa.
Hồi mới định giá bán, mấy ông chủ bọn họ còn thấp thỏm lo âu, lo là giá cao quá thì không bán được, vậy mà mới có mấy ngày đã bán hết. Qua tháng sáu lại có thêm lô hàng mới, tới lúc đó lại tha hồ hốt bạc tiếp.
Thế nhưng các thương hộ cũng biết, đây là lô hàng đầu tiên, bán được là do nó hiếm lạ. Vật quý nhờ hiếm mà, sau này sản xuất ra được nhiều hơn thì giá cả e là sẽ giảm xuống. Bọn họ phải tranh thủ lúc giá còn ổn, kiếm được bao nhiêu thì kiếm.
Lâm Sơ Hàn tổng kết lại số bạc kiếm được lần này cho Dịch Cẩn, khiến y nghe xong mà váng cả đầu.
"Ngươi nói cái gì?" Một cục xà phòng thủy tinh thôi mà bán những hai mươi mấy lượng?"
Lâm Sơ Hàn cười gật đầu.
Dịch Cẩn: "..."
Lâm Sơ Hàn nói tiếp: "Thế gia đại tộc và các quan viên ở kinh thành còn ngại giá bán rẻ quá, không xứng với thân phận của bọn họ kìa."
Dịch Cẩn: "..."
Y biết xà phòng thủy tinh có thể bán được một số tiền kha khá, nhưng giá trên trời thế này thì quả thật là y chưa từng nghĩ tới.
Lâm Sơ Hàn lại nói: "Xà phòng sữa thơm và bàn chải đánh răng là hai loại được chào đón nhất, giấy trắng cũng dễ bán, chỉ có bút chì là bán không chạy. Dù sao thì người biết chữ cũng chỉ chiếm số ít, phần lớn mọi người thấy mới lạ nên mới mua."
Hiện giờ toàn dân đều dùng bút lông để viết chữ, chẳng ai biết dùng bút đầu cứng. Bọn họ mua về e là còn phải nghiên cứu xem dùng thế nào.
Dịch Cẩn ngẫm một hồi là hiểu vấn đề: "Là ta sơ sót, đúng ra nên làm một bản hướng dẫn sử dụng."
Nhưng mà cũng không vội, nét bút chì dễ bị phai, không phù hợp viết chữ trên thiếp. Tốt nhất là nghiên cứu thành công kĩ thuật in ấn, khắc chữ xong là có thể trực tiếp in lên giấy.
Những việc nghiên cứu thế này, tất nhiên là giao cho Nhan Tranh lo liệu.
Dịch Cẩn nói: "Mấy tháng nay ngươi vất vả nhiều rồi."
Lâm Sơ Hàn lắc đầu nói: "Thần giúp bệ hạ làm việc, không vất vả."
Dịch Cẩn nói: "Đêm nay ngươi thị tẩm."
Lâm Sơ Hàn đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới Dịch Cẩn sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Vừa hiểu ra ý của y, hắn liền muốn quỳ xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Dịch Cẩn ngăn lại.
Dich Cẩn: "Ngươi làm gì thế? Muốn cảm tạ ta ư? Ngươi là sườn quân của ta, thị tẩm chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?"
Lâm Sơ Hàn chợt ửng đỏ vành tai.
Dịch Cẩn nói: "Trước khi đến đây nhớ hỏi thăm sở thích của ta. Ta không muốn mỗi lần đều phải dạy đi lại lại."
Lâm Sơ Hàn khẽ đáp: "Vâng."
Mùa xuân sang, các giống đực đều bước vào kỳ động dục.
Nếu là gia đình bình dân, những ngày này sẽ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của giống cái, bởi vì bọn họ phải "phục vụ" các giống đực nhà mình.
Thời gian này cũng là mùa có tỉ lệ đậu thai cao nhất của giống cái đế quốc Thánh Thú.
Các nam phi xung quanh Dịch Cẩn đương nhiên cũng đã vào kỳ động dục. Chính vì lý do này mà số lần Dịch Cẩn lâm hạnh nam phi trở nên thường xuyên hơn trước. Mấy ngày qua Lâm Sơ Hàn không ở Kinh Châu, chuyển thành ba người Liêm Trinh, Giang Thừa Nghiên và Nhan Tranh thay phiên xoay vòng. May là thể chất của y đặc thù mới không bị mấy tên nam nhân này ép khô.
Bây giờ Lâm Sơ Hàn đã về lại, tất nhiên phải góp thêm tên hắn vào danh sách.
Từ khi Lâm Sơ Hàn đến Kinh Châu, hắn chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, còn chịu thương chịu khó làm việc suốt mấy tháng trời chỉ để kiếm vài vạn lượng bạc về cho Dịch Cẩn. Y không thể cứ bỏ mặc hắn mãi thế được.
Lâm Sơ Hàn không chủ động nhắc đến chuyện thị tẩm, nhưng Dịch Cẩn không thể tiếp tục giả ngu thế này.
Đó là chưa kể, nhìn bề ngoài cực phẩm đó của Lâm Sơ Hàn, Dịch Cẩn đã sớm thòm thèm.
Cửu Vĩ Hồ mỹ lệ.
Chậc.
Không biết lên giường thì sẽ thế nào.
Trời còn chưa tối hẳn, Dịch Cẩn đã bắt đầu chờ mong vào đêm xuân.
Bóng đêm dần bao phủ, Dịch Cẩn đã tắm rửa xong, đang mặc áo ngủ chờ Lâm Sơ Hàn đến.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, Lâm Sơ Hàn bước vào.
Cách lớp bình phong của sương phòng, Lâm Sơ Hàn đứng lặng hồi lâu chẳng thấy nhúc nhích gì, Dịch Cẩn cảm thấy quái lạ bèn lên tiếng kêu hắn: "Đứng ở đó làm gì? Vào đi chứ."
Khắp căn phòng đều tràn ngập mùi thơm của Dịch Cẩn, Lâm Sơ Hàn vừa bước vào phòng đã chạm ngưỡng bùng nổ.
Từ lúc ở Dương Châu là hắn đã bước vào kỳ động dục, mỗi ngày đều bần thần bất an, mất ngủ cả đêm dài. Hắn thường xuyên giật mình lúc nửa đêm, cứ thế ngồi ngắm trăng rồi tự hỏi về nhiều chuyện, về thú hoàng mới, về tương lai sau này của mình.
Trước khi vào cung, Lâm Sơ Hàn đã là một thiếu niên thiên tài vang danh ở kinh thành với tài kinh doanh hơn người.
Ở nhà, hắn là đứa con út được cả nhà yêu thương. Ra đời, hắn tự tay quản lý vô số sản nghiệp. Khi ấy hắn ôm một trái tim đầy kiêu ngạo tiến cung, cho rằng mình sẽ được tiên hoàng sủng ái, lại không ngờ được tiên hoàng lại là người có tính cách thế kia.
Thời còn là thiếu niên ngông cuồng, cũng có giây phút Lâm Sơ Hàn đã khát khao chờ mong vào tình yêu.
Nhưng lòng khát khao đó như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh thôi đã bị hiện thực đánh tan tác không còn, đến cuối cùng chỉ còn sót lại trái tim như tro tàn.
Thời khắc đứng trước cửa phòng tân hoàng, Lâm Sơ Hàn thấp thỏm trong lòng.
Buổi chiều này, hắn đã đi hỏi ba người từng được bệ hạ lâm hạnh. Liêm Trinh nói bệ hạ thích sờ lỗ tai của hắn, trời lạnh thì thích ôm thú hình của hắn đi ngủ. Giang Thừa Nghiên nói bệ hạ không thích "nằm trên". Còn Nhan Tranh thì nói bệ hạ là một người dịu dàng.
Chắc chắn rồi, bệ hạ dịu dàng lắm.
Lâm Sơ Hàn nhớ đến những thay đổi về mọi mặt của Kinh Châu, từ đường xi măng, trái bắp thơm ngọt, cà chua bi cho đến hạt mè đang được trồng thử nghiệm hay các món đồ mới lạ như xà phòng thơm, giấy trắng.
Quan trọng nhất là ngài đã thắp sáng ba bức tượng.
Lâm Sơ Hàn đã nhìn thấy cách mà bệ hạ và nhóm Liêm Trinh ở bên nhau, hắn thật lòng rất hâm mộ.
Thế nhưng hắn mãi vẫn không tìm thấy cơ hội để xen vào bọn họ, cho nên chỉ biết vùi đầu làm việc.
Mãi đến ngày hôm nay, cuối cùng thì hắn cũng chờ được câu nói này của bệ hạ.
Lâm Sơ Hàn nghe thấy Dịch Cẩn hỏi mình, bèn hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong bình phong.
Dịch Cẩn vừa nhìn thấy Lâm Sơ Hàn đã đứng hình tại chỗ.
Má!
Anh hồ ly này còn chọc trúng điểm ngứa của y hơn cả tưởng tượng.
Đêm nay Lâm Sơ Hàn mặc một bộ trường bào dài tay màu vàng nhạt, áo choàng ngoài có nét thêu chìm thi thoảng lại ánh lên dưới nến, cả người được bọc kín dưới lớp quần áo, ngay cả cổ áo cũng là cổ đứng, trông vô cùng giữ kẽ.
Nhưng người nam nhân này lại xõa tung mái tóc bạch kim, trên đầu dựng đứng hai cái lỗ tai lông xù xù, vành tai như được phủ một lớp má hồng, khẽ thẹn thùng ửng đỏ. Phía sau hắn còn xòe ra chín cái đuôi xù lông màu bạc, chóp đuôi cũng ánh sắc đỏ tựa như lỗ tai.
Cặp mắt hồ ly hơi xếch đang nhìn chăm chú vào Dịch Cẩn, trong mắt hắn chỉ ánh lên bóng của Dịch Cẩn, chỉ chứa được mỗi hình bóng của Dịch Cẩn, dường như y chính là cả thế giới của hắn.
Thế này ai mà chịu nổi chứ!
Dịch Cẩn đầu hàng ngay và luôn, trong đầu ùa ra đầy các từ ngữ miêu tả mỹ nhân nổi danh như hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, à không, lam nhan họa thủy, quân vương từ đây không tảo triều.
Sau đó y hóa thành quỷ đói nhào đến ôm lấy Lâm Sơ Hàn, khiến cả hai cùng nhau ngã lên tấm thảm trên đất.
Quỷ đói mà, tất nhiên phải thèm thuồng nhac sắc con nhà người ta.
Lâm Sơ Hàn đỡ lấy Dịch Cẩn, khẽ gọi: "Bệ hạ..."
"Suỵt..." Dịch Cẩn ngồi lên eo Lâm Sơ Hàn: "Đừng nói gì cả, ta muốn tự tay khui quà."
Dịch Cẩn thò tay qua cởi nút cổ áo Lâm Sơ Hàn, lớp áo bung ra để lộ hầu kết gợi cảm, y vừa nhìn đã nhào lên gặm một phát.
"Ưm..." Lâm Sơ Hàn rên khẽ, dòng điện tê dại thoáng chốc đã truyền dọc khắp người.
Trước khi tới đây, Lâm Sơ Hàn đã lo mình sẽ không hầu hạ tốt được bệ hạ, cho nên đã hắn chủ động sai tôi tớ đi mua quyển xuân cung đồ* được lưu truyền rộng rãi nhất trong dân gian về cho mình học tập.
(*) Xuân cung đồ: Sách/ truyện người lớn 18+
Khi ấy, hắn đọc sách mà mặt đỏ như gấc, cả người nóng ran.
Những tưởng mấy thứ kia đã là cực hạn.
Nhưng giờ phút này hắn mới biết được, cho dù xem xuân cung đồ cả trăm lần đi nữa cũng không bằng một cái chạm vào của bệ hạ.
Dịch Cẩn không vội cởi quần áo của Lâm Sơ Hàn mà chuyển qua sờ tai hồ ly nhô ra trên đầu Lâm Sơ Hàn, ngón tay y khẽ chọt vào một cái, lỗ tai xù lông lập tức cụp lại trốn tránh theo bản năng. Trông đáng yêu cực kỳ.
Dịch Cẩn không khống chế nổi bản thân, y ngoạm lấy lỗ tai xù xù của Lâm Sơ Hàn, còn lè lưỡi liếm ướt nhẹp lỗ tai người ta.
Hơi thở Lâm Sơ Hàn càng thêm dồn dập, hắn bị liếm phát nứng, một ngọn lực dục đang phừng phực bùng cháy trong lòng.
Dịch Cẩn tự thấy thói quen thích liếm lỗ tai xù lông này của mình coi bộ khó bỏ rồi.
Cũng giống như động vật họ mèo mỗi khi đánh dấu đều dùng mùi của bản thân, y cũng muốn đánh dấu như thế lên người của các Nam phi nhà mình.
Y liếm lỗ tai Lâm Sơ Hàn đã rồi liền bắt đầu mò tay xuống sờ cái đuôi của hắn.
Cái đuôi rờ lên quá sướng tay, lông tơ xõa tung mượt mà, y vừa tay tuốt dọc cái đuôi từ gốc đến ngọn. Sảng khoái vô cùng.
Cảm giác như được giải tỏa áp lực.
Dịch Cẩn lần lượt tuốt cả ba cái đuôi của Lâm Sơ Hàn, tuốt xong vẫn chưa đã ghiền bèn bảo Lâm Sơ Hàn nằm nghiêng người sang một bên, để lộ hết đuôi ra cho y sờ.
Trong lúc Dịch Cẩn mê mẩn tuốt đuôi cáo, Lâm Sơ Hàn co rúm cơ thể lại, mỗi cái đuôi bị sờ đều khiến hắn rùng mình, dòng điện tê dại truyền dọc cơ thể, tụ lại cây hàng đang cương cứng sắp bùng nổ giữa hai chân.
Chưa có ai từng nói với hắn rằng, bị sợ đuôi lại... sướng rơn người như thế.
Muốn được sờ mãi, nhưng rồi lại sợ hãi cảm giác đáng sợ này.
Dịch Cẩn sờ xong đuôi Lâm Sơ Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục úp mặt vào đám lông xù xù kia, nhiệt tình cọ sát.
U hu hu
Mềm quá à.
Tuy rằng làm vậy có hơi biến thái nhưng Dịch Cẩn thật lòng không nhịn nổi.
Cho hít thêm miếng thôi, chỉ thêm một miếng nữa thôi.
Dù sao Lâm Sơ Hàn cũng là nam phi của y mà, hắn nào dám đánh mình.
Y không chỉ muốn hít đuôi hồ ly, còn muốn hít bụng hắn, muốn hít đệm thịt mềm của hắn...
Cuối cùng, Dịch Cẩn khó khăn lắm mới dứt ra được khỏi chín cái đuôi bự của Lâm Sơ Hàn.
Ài, không thể quên việc chính ngày hôm nay.
Dịch Cẩn vẫn chưa đã thèm, nhưng mà "làm thịt" người đẹp cũng sướng vô cùng, cho nên y bắt đầu chuyển qua cởi nút áo Lâm Sơ Hàn.
Còn Lâm Sơ Hàn chỉ biết nhắm tịt hai mắt, nén lại cảm giác thẹn thùng trong lòng.
Chẳng phải bệ hạ không thích nằm trên ư?
Vì sao trước mắt hắn lại thấy ngài ấy vô cùng hưng phấn ngồi trên người của hắn?
Quần áo tinh xảo được may thủ công cứ thế dần được trút bỏ, lộ ra cơ thể săn chắc của Lâm Sơ Hàn. Người của hắn không phải kiểu hình thể cường tráng, nhưng cơ bản vẫn có một lớp mỏng cơ ngực và cơ bụng, đường cong mềm dẻo thanh thoát, là kiểu mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra lại thấy xôi thịt đầy đủ.
Dịch Cẩn phá lệ chủ động hơn mọi ngày, y đưa tay sờ soạng cơ bụng Lâm Sơ Hàn, thậm chí còn muốn cúi người hôn môi hắn, nhưng cuối cùng y vẫn kiềm lại.
Đợi khi y kéo ra lớp quần lót của Lâm Sơ Hàn, dương vật xinh đẹp lập tức bật ra ngoài. Y vốn định đưa tay sờ, nhưng đôi mắt lại tinh ý phát hiện một ít chất lỏng trắng đục dính bên trên, hơn nữa còn nồng nặc mùi xạ hương.
Dịch Cẩn chợt giật mình, nhưng y vẫn nhanh chóng tỉnh hồn. Y rướn người áp lên cơ thể Lâm Sơ Hàn, môi kề bên tai hắn thì thầm: "Từ lúc nào?"
---------------------------------------------
Pà Sao Nhỏ với pà Vịt đều thi với đi du lịch về rùi, giờ tụi tui sẽ ra chương đều nhó.
Nhớ bình chọn + bình luận đẩy top trending cho truyện nhe mn. Lâu ra chương mới cái nó tuột hạng ác Ọ v Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com