Chương 33: Tạo kết bên trong cơ thể bệ hạ
Edit: Setol
Beta: Vịt
Lâm Sơ Hàn mặt đỏ thành trái gấc, lông mi dài khẽ run run, nói với vẻ thẹn thùng: "Là... lúc bệ hạ vùi mặt vào đuôi..."
Dịch Cẩn: "?"
Y không ngờ là lại vào lúc đó.
Dịch Cẩn liếm lỗ tai Lâm Sơ Hàn một cái, hỏi lại: "Sao lại là lúc ấy?"
Sao không phải là lúc y xoa cái đuôi hay lúc y sờ cơ bụng của hắn?
Lâm Sơ Hàn vốn đã ngượng chín mặt, thật lòng chẳng muốn nhắc đến nguyên nhân, nhưng hắn chợt nhớ đến lời Giang Thừa Nghiên đã nói với mình.
Giang Thừa Nghiên bảo rằng bệ hạ thích người chủ động.
Lâm Sơ Hàn khẽ cắn môi, mở to hai mắt, chính diện nhìn thẳng vào Dịch Cẩn, bộc bạch tâm tư của mình: "Bệ hạ làm như vậy, chắc chắn là vì ngài vô cùng yêu thích thần, cho nên... thần đã rất vui mừng."
Thật lòng mà nói sự thỏa mãn đến từ tâm lý đó mang lại cho hắn cảm giác sướng rơn người, khiến Lâm Sơ Hàn không cách nào khống chế được phản ứng của bản thân.
Cứ như một con thú nhỏ thích quấn quýt bên người làm nũng, vừa đáng yêu lại mềm mại, nó không màng đến xung quanh chỉ muốn dụi dụi vào người nó thích.
Trái tim Lâm Sơ Hàn muốn tan chảy.
Đôi mắt Lâm Sơ Hàn lóng lánh, lại sâu hun hút tựa viên đá quý tím mỹ lệ, Dịch Cẩn không kiềm được phải cúi đầu hôn lên bờ môi của hắn.
Đôi môi mềm mại của Dịch Cẩn vừa khẽ chạm vào, Lâm Sơ Hàn đã nín thở như một loại phản xạ. Tiếp đến y luồn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn, môi lưỡi giao thoa, cảm giác tê dại thoáng chốc bùng nổ trong khoang miệng cả hai.
Đầu óc Lâm Sơ Hàn như rơi vào khoảng không, ngơ ngác nằm cho Dịch Cẩn hôn hồi lâu, đợi khi hắn định thần lại, mới thử chủ động dò lưỡi quấn quýt. Mới đầu kỹ thuật của hắn vẫn còn trúc trắc non nớt, nhưng nhanh chóng nhấm nháp được mồi ngon, bụng dưới như bốc cháy một ngọn lửa, lòng như thiêu như đốt muốn tiến đến thăm dò, thúc đẩy hắn đảo khách thành chủ, lật người đè Dịch Cẩn xuống đất.
"Ah... ư..."
Dịch Cẩn bị giam cầm trong lãnh địa của Lâm Sơ Hàn, mặc cho con hồ ly nằm đè trên người mình, một tay nắm chặt hai tay của y ép chúng giơ thẳng qua đỉnh đầu, còn mạnh mẽ tách một chân Dịch Cẩn giang rộng ra, khiến y có cảm giác bất an khi cơ thể mình hoàn toàn phơi bày.
Tiếp đó, cả người Dịch Cẩn bị hôn từ đầu đến chân... à không, hẳn là bị liếm mới đúng.
Lưới hồ ly linh hoạt vô cùng, hắn như đang liếm con mồi thơm ngon nào đó, liên tục ra lưỡi từ cổ Dịch Cẩn, đến bờ vai mượt mà, mảng da thịt trần trụi trước ngực, không quên hai viên núm vú hồng phớt, liếm quanh vòng eo thon lán mịn, lỗ rốn đáng yêu, xuống tới mép đùi trong, cậu nhỏ đã cương cứng hồi lâu và lỗ dâm đang chảy nước.
Dương vật Dịch Cẩn được ngậm lấy, cảm giác được vùi vào một nơi ẩm ướt lại nóng ấm vô cùng.
"A-ah..."
Khoái cảm khi chim nhỏ được bú khiến Dịch Cẩn rên lên vì sướng.
"Không,... A... Muốn, muốn ra.... ư hư..."
Dịch Cẩn cảm thấy mình sắp bị Lâm Sơ Hàn nuốt chửng, cả người mềm như bún, chỉ còn mỗi chim nhỏ là cương cứng, hoàn toàn sa vào lưới kiểm soát của hắn, chìm đắm vào khoái cảm đến nỗi đánh mất bản thân.
Lâm Sơ Hàn chợt nuốt sâu vào tận cuống họng, Dịch Cẩn không kịp phòng bị đã sướng bắn tinh, tinh dịch thơm ngọt tràn ngập trong khoang miệng Lâm Sơ Hàn, hắn cũng không chê mà nuốt tất cả vào bụng. Cảm giác cháy bỏng nơi khoang bụng vì thế càng thêm mãnh liệt, nếu thật sự không được phát tiết dục vọng, e là hắn sẽ nghẹn đến bùng nổ.
Lâm Sơ Hàn bắt lấy thời cơ để con cặc đã cương to ngay lồn múp của Dịch Cẩn, khẽ nhấn đầu khất vài cái ở miệng hang, tiếp đó không dằn nổi cơn thèm khai phá động dâm, một cú hẩy hông đẩy con cặc vùi sâu vào tận cùng, da kề da giao hợp bên nhau không có lấy một khe hở.
Hai mắt Lâm Sơ Hàn thất thần, chín cái đuôi hồ ly khẽ nhếch lên.
"Bệ hạ..."
Lâm Sơ Hàn nặng nề thở dốc, cúi người hôn lên gáy Dịch Cẩn, con cặc giữa háng cũng bắt đầu thọc vào rút ra. Dịch Cẩn bị chơi đến đê mê, tiếng rên rỉ ư ử bật ra theo từng cú nhấp của Lâm Sơ Hàn.
"Ư... nóng quá... sướng chết... ah..."
Lồn dâm ồ ạt trào nước, mỗi lần đâm vào đều bị khai phá ngay điểm mẫn cảm sâu trong động, khoái cảm nhanh chóng được đẩy lên đỉnh, chưa được mấy nhịp mà Dịch Cẩn đã cao trào phun nước. Thịt non bên trong lồn béo cũng vì thế mà co rút lại, liên tục mút lấy con cặc Lâm Sơ Hànnhư muốn nuốt hắn vào vậy, nước dâm ồ ạt như thác đổ ập vào quy đầu.
Lâm Sơ Hàn khẽ gầm nhẹ thở dốc, hốc mắt đỏ ngầu vì dục, thậm chí răng nanh cũng bị ép lộ ra, Dịch Cẩn cảm giác con cặc đang vùi trong cơ thể của mình đang dần to lên, cảm giác này quá mức rõ ràng khiến y muốn phớt lờ cũng không phớt lờ nổi.
Dịch Cẩn như ý thức ra điều gì đó, y sợ hãi uốn éo cơ thể muốn trốn đi: "Không... không muốn... L-Lâm Sơ Hàn... Đừng... Ah... Căng lắm... Đau... ư ah..."
Nhưng y đã bị Lâm Sơ Hàn kèm chặt người lại, có giãy giụa thế nào cũng bằng thừa. Con hồ ly đang động dục này đã thuần phục theo bản năng, gốc cặc từ từ trướng to lên, tạo kết sâu bên trong lồn múp của Dịch Cẩn, mạnh mẽ khóa chặt lấy y.
Hắn bắt đầu bắn tinh, cứ thong thả bắn từng đợt từng đợt đến khi rót đầy tinh dịch của mình vào cửa tử cung Dịch Cẩn.
Sắc mặt Dịch Cẩn ửng hồng, cảm giác bị khóa chặt lại rót đầy bụng làm y run rẩy từng cơn, cơ thể như ngã vào khoái cảm lên đỉnh bất tận, cảm giác đê mê liên miên không dứt khiến y tưởng chừng nửa người dưới của mình đã tan thành nước, không còn thuộc về mình.
Cả quá trình, Lâm Sơ Hàn luôn hôn môi Dịch Cẩn, những nụ hôn vụn vặt bao vây khắp gương mặt xuống dưới gáy, dường như hắn có hôn bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Dịch Cẩn không biết bọn họ đã gắn với nhau thế này trong bao lâu, nhưng y chắc chắn phải hơn nửa giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian này, dương vật Lâm Sơ Hàn vẫn liên tục bắn tinh vào lỗ dâm của y.
Chờ đến khi kết thúc, con cặc cương to cuối cùng cũng dần quay về với nguyên trạng của nó thì Dịch Cẩn đã ôm một bụng đầy tinh dịch.
Người Dịch Cẩn rã rời, bắp đùi mỏi nhừ.
"Ngươi rút ra..."
Giọng nói của y vừa khàn vừa ấm, vô cùng gợi cảm.
Lâm Sơ Hàn áy náy nói: "Bệ hạ... Thần, thần mất khống chế, xin bệ hạ..."
Dịch Cẩn nói: "Thỉnh tội gì trong cái tư thế này."
Lâm Sơ Hàn rút gậy thịt ra khỏi lỗ dâm của Dich Cẩn, ngậm ngùi lùi sang một bên quỳ gối, lỗ tai trên đầu cụp xuống, ngay cả đuôi xù lông xinh đẹp cũng không còn phe phẩy.
Dịch Cẩn tức giận nói: "Không phải đang trách ngươi. Eo ta đau đến không ngồi dậy nổi, còn không mau đến ôm ta."
Hai mắt Lâm Sơ Hàn sáng ngời, vội vàng bò qua bế Dịch Cẩn lên.
Dịch Cẩn sai bảo: "Đi phòng tắm."
Lâm Sơ Hàn ôm Dịch Cẩn đến phòng tắm, sau khi bước vào bể nước liền rút lỗ tai và đuôi về.
Dịch Cẩn vuốt bụng mình mà cạn lời.
Cứ như lòi đâu ra thêm cục thịt mỡ vậy.
Còn căng phồng.
Dịch Cẩn nhìn Lâm Sơ Hàn: "Ngươi nói đi, cái này cần bao lâu mới chảy ra hết?"
Lâm Sơ Hàn lí nhí đáp: "Thần, thần cũng không biết..."
Dịch Cẩn: "..."
E là mấy ngày tới chúng sẽ từ từ chảy ra ngoài.
Má nó.
Thế có khác gì đi bài tiết mất khống chế không?
Dịch Cẩn không phải giận dỗi gì, động vật họ chó mà, quả thực sẽ gặp phải những tình huống thế này. Y chỉ là cảm thấy hơi phiền chút.
"Ta không phạt ngươi cũng được." Dịch Cẩn nhìn Lâm Sơ Hàn đang áy náy nhìn mình, chợt dấy lên ý muốn trêu hắn: "Biến về hình thú cho ta hít... cho ta ôm mấy ngày."
Trước những yêu cầu nho nhỏ không ảnh hưởng gì thế này, Lâm Sơ Hàn tất nhiên sẽ không kháng cự, vội gật đầu đồng ý.
Dịch Cẩn lại nói tiếp: "Tắm rửa xong thì biến về lại hình thú."
Thế là trước khi đi ngủ, Dịch Cẩn nhận về một con Cửu Vĩ Hồ màu bạc lông xù.
Dịch Cẩn vừa ôm được hồ ly mềm mại là lộ ngay bộ mặt thật.
Y đè hồ ly lên giường, để nó nằm ngửa bốn chân lên, cười khà khà vùi mặt vào giữa bụng người ta, sau đó hít vào một hơi thật sâu.
Á á á á á á!
Hít hà hít hà!
Mềm mại và còn thơm phức a a a a!
Lâm Sơ Hàn: "..."
Hồ ly ngoảnh mặt, sự thẹn thùng ánh lên nơi đáy mắt.
Hắn chợt thấy may mắn khi mình là chủng tộc có lông dài.
Dịch Cẩn tiếp tục giở trò với Cửu Vĩ Hồ, thỏa sức dê xồm từ trên xuống, nựng cho đã hết bốn cái đệm thịt xong mới cảm thấy thỏa mãn ôm hồ ly chìm vào giấc ngủ.
Hồ ly ngoan ngoãn nằm yên mặc cho mình nựng thì đúng là thiên thần!
...
Hôm sau, kinh thành, hoàng cung.
Tả Nham Dữ chạy nhanh như gió vào trong cung Thanh Long: "Tạ Mạnh Chương..."
Tạ Mạnh Chương đã ngắt ngang lời hắn: "Bổn cung biết rồi, pho tượng Cửu Vĩ Hồ phát sáng."
"Bệ hạ hẳn là sắp hồi cung!" Tả Nham Dữ nói: "Ba người bọn họ đều đã được bệ hạ lâm hạnh, bây giờ đâu còn ai lưu lạc bên ngoài nữa!"
Tạ Mạnh Chương không nói gì, chỉ ngồi trước án thư, cầm cây bút chì rèn chữ trên trang giấy trắng tinh."
Tả Nham Dữ gấp muốn chết: "Sao ngươi không lo chút nào hết vậy! Ta muốn viết thêm lá thư cho bệ hạ!"
Thẩm Ý Đàn vừa hay bước vào, nghe vậy thì hưởng ứng: "Ta cũng viết."
--------------------------------
Với cái tốc độ rùa bò nì, tha thiết tìm thêm editor hụ hụ.
Bồ tèo nào biết edit/ trans, có nhiều thời gian và thích suy nghĩ content mấy họat động vui vui thì về bên tui. Động răm có 3 thành viên hú hí buồn hiu à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com