Chương 34: Các nam phi trong kỳ động dục
Edit: Setol
Beta: Vịt
Lần tới, khi các vị nam phi gặp lại Dịch Cẩn, bọn họ ngửi được mùi hương nồng nặc trên người của y, một thứ mùi thuộc về Lâm Sơ Hàn.
Mùi hương đó quá lộ liễu.
Cứ như một lời khiêu khích trực diện, sợ người khác không biết bệ hạ từng sủng hạnh hắn.
Mọi người đều biết, giống đực đến kỳ động dục đều sẽ trở nên nóng nảy hơn ngày thường, kéo theo đó là sự hiếu chiến.
Dã thú giống đực sẽ vì quyền giao phối với giống cái mà lao vào đánh nhau.
Trên người thú nhân mang một nửa là gen thú, kỳ động dục này tất nhiên cũng là y theo bản năng loài thú có trong họ.
Trong suốt thời kỳ này, dù thú nhân đó ngày thường có ôn hòa đến mấy cũng sẽ trở nên mẫn cảm và dễ nổi đóa.
Người đầu tiên không kiềm chế được là Liêm Trinh, bởi vì cùng là loài chó, hắn hiểu rất rõ Lâm Sơ Hàn đã làm gì với bệ hạ.
Con hồ ly này dám tạo kết bên trong cơ thể bệ hạ, đánh dấu ngài ấy.
Liêm Trinh nói lời đâm thọc bên tai Dịch Cẩn: "Đám hồ ly đều dâm như thế sao?"
Hắn ôm lấy Dịch Cẩn từ phía sau, bàn tay rộng lớn áp lên cái bụng hơi phình của y, cặp mắt rét lạnh liếc nhìn con Cửu Vĩ Hồ vẫn chưa biến về hình người nằm trên đùi y.
Hồ ly lập tức xù lông, nhe răng gầm gừ với Liêm Trinh.
Dịch Cẩn: "..."
Nước đi này y chưa ngờ tới.
Ngày thường Liêm Trinh luôn cẩn trọng trưởng thành, không bao giờ làm chuyện khác người, nhưng lần này lại không khống chế được cảm xúc.
Từ đó có thể thấy được, hắn thật sự tức giận trước hành vi tối hôm qua của Lâm Sơ Hàn.
Sắc mặt Giang Thừa Nghiên và Nhan Tranh đều lộ vẻ bất mãn, tuy bọn họ không nói thẳng ra giống Liêm Trinh, nhưng từ thái độ đã hiện rõ sự không vui, đứng xa cả thước còn cảm nhận được.
Những lúc thế này ngàn lần không được bênh vực Lâm Sơ Hàn.
Dịch Cẩn thật sự sợ bọn hắn sẽ lao vào đánh nhau.
Dịch Cẩn cũng chột dạ, như thể vừa làm gì sai trái, y sờ đầu Cửu Vĩ Hồ đang nằm trong lòng, sau đó buông tay thả hắn ra.
"Ngươi đi làm việc trước đi..."
Lâm Sơ Hàn tự biết mình đuối lý, bèn chạy đi.
Giang Thừa Nghiên khẽ cau mày: "Sao bệ hạ có thể để hắn làm chuyện này với ngài..."
Dịch Cẩn sợ nhất là nhìn mỹ nhân cau mày, tranh thủ thời gian dỗ dành: "Lần sau ta sẽ không như thế! Thật đó!"
Nhanh Tranh bước tới bên cạnh y, một tay ôm eo một tay vuốt bụng y, sau cùng chỉ thở dài.
"Bệ hạ không cần nói thế, không phải là thần đang trách ngài, dẫu sao ngài cũng không biết tạo kết là việc có ý nghĩa gì. Đấy là cách thú nhân như hắn khiến giống cái sinh con. Hắn rót tinh dịch của mình vào trong cơ thể bệ hạ, muốn bệ hạ sinh con cho hắn. Hắn rót đầy bụng ngài, chặt đứt mọi cơ hội của những người khác."
"Mặc dù thần biết bệ hạ sẽ không vì thế mà mang thai, nhưng loại hành vi thể hiện tính chiếm hữu này... Vẫn khiến thần cảm thấy không vui."
Giang Thừa Nghiên thủ thỉ: "Bệ hạ là của mọi người."
Không phải của con hồ ly kia.
Nhan Tranh nâng cằm Dịch Cẩn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi y.
Liêm Trinh đứng sau lưng Dịch Cẩn, khẽ khàng đặt từng dấu hôn lên gáy y.
Nụ hôn của Nhan Tranh cuốn lấy tâm trí Dịch Cẩn, chờ y tỉnh lại thì áo khoác ngoài đã không cánh mà bay. Y vùi vào lòng Liêm Trinh, phần lưng bị con cặc nóng hổi giữa háng người đàn ông đứng sau cạ vào.
Đợi đến khi Giang Thừa Nghiên nắm chặt tay Dịch Cẩn, tiếng còi báo động trong lòng y reo lên inh ỏi, dự cảm chẳng lành ùa về.
Đừng có đùa.
Ban ngày ban mặt, đừng nói là ba người bọn họ muốn...
Nhưng b-ba người cùng làm, có hơi nhiều quá không?
Dịch Cẩn không bài xích nhiều người cùng làm.
Nhưng mà hôm nay ba người này đang không được bình tĩnh, y sợ mình bị chịch nát.
"A... đợi đã..."
Dịch Cẩn không rảnh lo chuyện khác nữa, lỗ đít đã bị Liêm Trinh đụ vào, thậm chí hắn còn không hề khuếch trương cho y. Cũng nhờ thể chất thiên phú dị bẩm của Thú Hoàng, mới bị hôn một cái đã tự động chảy nước dâm, tự hiến thân đợi bị chịch.
Nhan Tranh cũng nóng nảy hơn ngày thường gấp bội, cúi người hẩy hông xâm phạm lồn múp, không ngừng đóng cọc.
"A... quá, quá nhanh... Ưm...."
Thoáng chốc, Dịch Cẩn bị cuốn phăng vào cơn sóng tình đê mê mãnh liệt. Y dâng môi mềm cho Giang Thừa Nghiên mút hôn, hai cái miệng dưới cũng bị xỏ xuyên cả trước lẫn sau. Quá nhiều khoái cảm ập đến khiến y tê dại co quắp cả đầu ngón chân, miệng hang không ngừng ọc ra nước dâm dính nhớp, hòa theo động tác đóng cọc của hai thú nhân ép ra tiếng nước òm ọp dâm đãng.
Dịch Cẩn không chịu nổi đã bắn tinh, động thịt mút chặt hai cây hàng đang vùi bên trong, khiến hai thú thở dốc nặng nề, không thể không làm chậm lại để vượt qua đợt khoái cảm này. Bọn họ như đang thi đấu với nhau, không kẻ nào chịu bắn trước, cuối cùng người khổ là Dịch Cẩn, y cảm giác mình như sắp bị chịch nát, giống như quả đào chín rục mọng nước, không ngừng chảy ra mật ngọt thơm lừng.
Người Dịch Cẩn đã ướt nhẹp mồ hôi, Liêm Trinh cúi đầu hôn lên phần ót rồi đến đầu vai láng mịn của bệ hạ, không kiềm lòng nổi mọc ra răng nanh, chậm rãi rê dọc trên da thịt của y.
"Bệ hạ..."
Giọng nói của hắn khàn khàn, nồng nặc dục vọng nhưng cũng đong đầy yêu thương.
Liêm Trinh liếm cắn vành tai Dịch Cẩn, thì thầm: "Thần thích bệ hạ..."
Đôi mắt Dịch Cẩn sóng sánh ánh nước, lỗ tai khẽ run run, lời tỏ tình bất chợt khiến trái tim y rung động, thoáng chốc lại cao trào phun nước.
Lần này cả Liêm Trinh lẫn Nhan Tranh đều không thể kiềm được nữa, đồng thời bắn tinh vào sâu trong hai động dâm trước sau của Dịch Cẩn.
Đợi khoái cảm điên cuồng dần lắng lại, Nhan Tranh hôn lấy môi Dịch Cẩn, hắn cũng nói với giọng khàn khàn: "Thần cũng thích bệ hạ."
Chờ Nhan Tranh rời khỏi người Dịch Cẩn, Giang Thừa Nghiên lập tức lao vào chỗ trống, con cặc vốn đã cương cứng thô dài dễ dàng cắm vào bên trong lồn múp. Mỹ nhân tóc vàng thở dài thỏa mãn, sắc mặt ửng đỏ, giọng nói có hơi vội vàng: "Bệ hạ, thần cũng vậy."
Lần này Giang Thừa Nghiên chơi hăng hơn mọi khi, mỗi lần chịch vào đều chơi đến tận nơi sâu nhất, cứ như muốn đẩy hết tinh dịch Lâm Sơ Hàn để lại trong bụng Dịch Cẩn ra ngoài vậy.
Bởi vì bị kích thích từ chuyện lần này, người luôn thẹn thùng như Giang Thừa Nghiên như biến thành người khác. Mỗi lần thúc hông đều vừa nhanh vừa lút cán, chẳng qua bao lâu đã đẩy Dịch Cẩn lên cao trào. Chim nhỏ của y đã không còn gì để bắn, chỉ còn lỗ nhỏ bên dưới là không ngừng ọc ra nước dâm.
Cây hàng của Liêm Trinh vẫn còn vùi sâu trong lỗ đít Dịch Cẩn không hề rút ra, nó cũng nhanh chóng cứng rắn trở lại....
Cuộc làm tình hỗn loạn hoang đường này kéo dài suốt cả ngày.
Cuối cùng, trên người Dịch Cẩn đã đồng thời nhiễm mùi của cả bốn thú nhân.
Đoạn sau thì Dịch Cẩn đã mệt lã người ngủ thiếp đi.
Dịch Cẩn vốn nghĩ rằng ngày mai mình sẽ đau lưng không ngồi dậy nổi, nào ngờ sáng hôm sau y lại thần thanh khí sảng, mặt mày tỏa hào quang, làn da cũng bóng loáng mượt mà, cứ như một con yêu tinh vừa hút no tinh khí.
Hút một lần no căng bụng, kế tiếp vài ngày Dịch Cẩn không gọi bất kỳ ai đến thị tẩm.
...
Có thư từ kinh thành.
Tận ba bức thư.
Tả Nham Dữ sốt ruột, lần này khóc ròng trong thư, nói là cơ thể thần đây ngày càng suy yếu, sắp không sống nổi nữa. Bệ hạ là người tốt, ngài đã sẵn lòng cứu nhóm người Giang Thừa Nghiên, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm nhìn thần cứ thế chết đi. Thần đã học được rất nhiều kỹ năng làm tình, nhất định sẽ thị tẩm thật tốt, mong bệ hạ thương thần, sớm ngày về lại kinh thành. Ngoài thần ra, những người còn lại trong cung cũng sắp không trụ nổi nữa,...
Lời lẽ trong thư của Thẩm Ý Đàn tương đối trang trọng, nội dung lần này cũng đặc biệt ít ỏi. Hắn chỉ nói bệ hạ mang tài đức bậc thiên nhân, không hổ là thần tử, mỗi hành động mỗi lời nói của ngài ở phủ Kinh Châu đều nặng trĩu nỗi lo vì nước vì dân. Thần biết bệ hạ có khát vọng lớn lao, nhưng về lại kinh thành thì ngài vẫn có thể tiếp tục những việc này. Thanh Long quân không phải người độc đoán, sẽ không quản thúc bệ hạ. Chúng thần cần bệ hạ, người ở hậu cung cũng cần bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ hãy hồi cung.
Trong khi đó, thư của Tạ Mạnh Chương dày vô cùng.
Dịch Cẩn nhìn xấp thư dày gần bằng một quyển sách kia, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ban đầu y còn tưởng rằng đó là sách, dù sao lần trước Tạ Mạnh Chương cũng từng đưa hai bản binh thư cho y.
Đến khi mở ra nhìn một lượt mới biết, đây là một quyển sơ yếu lý lịch đã tóm lược.
Tất cả thông tin về gia đình, sự nghiệp, dị năng, trình trạng cơ thể hiện tại, còn sống được bao lâu,... của tất cả nam phi trong hậu cung đều được ghi rõ từng chút một.
Dịch Cẩn lật xem hết với sắc mặt khá phức tạp.
Cảm thụ sau khi xem xong, đó là tình hình của tất cả nam phi đều bất ổn.
Bất kì ai cũng đều cần được Dịch Cẩn sủng hạnh gấp.
Dịch Cẩn ngẫm lại trong cung có bao nhiêu người liền bị con số làm nhức cả đầu.
Hiện tại mới bốn người thôi đã đủ nhiều rồi.
Trong phong thư sánh ngang với bề dày của một quyển sách này có đầy đủ mọi người, duy chỉ thiếu một mình tư liệu của Tạ Mạnh Chương.
Dịch Cẩn cất quyển sổ vào, không nói chuyện này với người khác mà tự mình sắp xếp mọi chuyện, chuẩn bị cho chuyến hồi kinh.
Để làm bột củ sen, Giang Thừa Nghiên bàn giao với phú thương phủ Kinh Châu, kêu bọn họ mướn người trồng củ sen. Số bột củ sen được làm ra trong xưởng trước đều dùng củ sen hoang dại không ai quản lý. Sau này bọn họ muốn tăng sản lượng, nếu chỉ dùng mỗi sen hoang thì chắc chắn không đủ, cho nên bắt buộc phải trồng.
Bây giờ phủ Kinh Châu không lo thiếu nông quan, hạt vừng của năm nay đã gieo xong, chỉ cần chăm bón kỹ lưỡng rồi chờ thu hoạch.
Nhan Tranh đang xây dựng bánh xe nước. Bản thiết kế do Dịch Cẩn cung cấp. Bọn họ dựng trước một bộ bánh xe nước, những cái khác cứ làm theo bản mẫu này là được.
Tháng sáu này, các nhà máy sản xuất xà phòng thơm sẽ cho ra lô hàng thứ hai. Trước mắt khâu này cần Lâm Sơ Hàn tự mình giám sát, đợi sau này mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi thì không cần hắn phải ôm đồm mọi chuyện nữa.
--------------------
Setol: Mấy nay mấy tục tưng nhà tui hơi bị siêng, làm tới chương... chương nào không nói đâu =)) Nhưng mà tự tin là không off lâu nữa hehe
À toi đăng xong tui off, nào đăng chương mới tui mới onl. Nên là cô nào có việc như đăng kí làm edit hay beta gì đó thì ib bên facebook cho dễ he <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com