Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bệ hạ tổ chức yến hội!

Edit: Setol

Beta: Vịt

Đêm đến.

Cung Thú Hoàng vẫn còn sáng trưng đèn đuốc.

Tuy rằng nam phi của bốn cung không được diện kiến bệ hạ, mạnh ai nấy ở trong viện của mình nhưng cả bọn vẫn không ngủ được. Đèn lồng dưới mái hiên thắp thành hàng, soi mặt sân hừng sáng như ban ngày, người nam tử ngồi sau tấm cửa sổ khắc hoa nhìn về hướng chính điện xa xăm.

Bên trong tẩm cung thú hoàng, Dịch Cẩn đã tắm gội xong, gột bỏ bụi trần mệt mỏi trên người, thay vào lớp áo mềm mại thoải mái rồi lên bàn ngồi ăn cơm chiều.

Ngoài ra trên bàn còn có ba người nam nhân đang cùng ngồi, không ai khác chính là những người đứng đầu tam cung, cung Thanh Long – Tạ Mạnh Chương, cung Huyền Vũ – Tả Nham Dữ, cung Chu Tước – Thẩm Ý Đàn.

Tả vi tôn, Tạ Mạnh Chương ngồi bên tay trái Dịch Cẩn, bên phải là chỗ ngồi của Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn.

Bữa tối được chuẩn bị rất tỉ mỉ, tuy rằng dưới góc nhìn của Dịch Cẩn thì vẫn chưa đủ tinh xảo, nhưng so với những món ăn hồi y mới đến đế quốc Thánh Thú thì đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Đây là lần đầu tiên Dịch Cẩn gặp mặt cung chủ của hai cung còn lại một cách chính thức.

Thật ra thì khi y vừa đến thế giới này, trong buổi yết triều đầu tiên, Thẩm Ý Đàn đã đứng ngay bên dưới chánh điện.

Chẳng qua là không ai giới thiệu, cho nên Dịch Cẩn chẳng biết hắn là ai mà thôi.

Đêm nay xem như dịp được nhìn rõ mặt Thẩm Ý Đàn và Tả Nham Dữ, về sau y có thể nhớ kỹ hai người.

Tả Nham Dữ khoác trên người bộ xiêm y tông màu đen trắng, thắt lưng rộng bằng bàn tay ôm sát vào eo thon, khiến dáng người có vẻ càng thêm mảnh khảnh, tóc đen cũng được búi cao bằng bạc quan, nhìn tổng thể trông sáng sủa đầy năng lượng. Mỗi khi Dịch Cẩn nhìn đến hắn, hắn đều cười lại với y.

Dịch Cẩn rất dễ liên tưởng hình ảnh trước mắt này với một Tả Nham Dữ hoạt bát thích lảm nhảm khi viết thư cho y.

Không ngờ tính cách Huyền Vũ quân lại như thế này.

Dịch Cẩn cảm thấy sự tương phản trái ngược.

Bởi vì dù sao bản thể của Huyền Vũ là rắn và rùa, mà đã là rùa thì ấn tượng mặc định của mọi người là nó chậm chạp, từ cách ăn nói đến làm việc đều ổn trọng.

Trong các thần thoại cổ xưa, rùa là tượng trưng cho sự trường thọ và bất tử, còn rắn sẽ tượng trưng cho sinh sản và nòi giống.

Dịch Cẩn phỏng đoán rằng, có lẽ vì nguyên nhân này nên dị năng của Tả Nham Dữ là y thuật, đồng thời quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh của đế quốc.

Nếu nhà ai đang cầu mong con cháu đầy đàn, khỏe mạnh trường thọ thì sẽ thành tâm đến bái lạy bức tượng Huyền Vũ.

Trong khi đó, Chu Tước được xưng là thần quân Linh Quang*, vốn là đại biểu cho điềm lành và trừ tà. Nhưng ở đế quốc Thánh Thú, Chu Tước có thể điều khiển loài chim, từ đó thâu tóm mạng lưới tin tức khổng lồ của đế quốc. Khả năng này hỗ trợ cho chức quan chỉ huy Cẩm Y Vệ của Thẩm Y Đàn, phụ trách dạng công việc tương tự với mảng quốc phòng an ninh.

(*) Linh quang 陵光: tên của Chu Tước sau khi hóa thành hình người

Từ những lá thư mà Thẩm Ý Đàn đã viết cho Dịch Cẩn, có vẻ như hắn là một người sống rất khép mình.

Chẳng lẽ ai làm công tác tình báo đều như thế sao?

Nhưng diện mạo của Chu Tước quân lại vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc của hắn hơi chuyển màu đỏ sậm, ban đêm nhìn không được rõ. Có lẽ cảm thấy không cần thiết nên hắn không vấn tóc lên, chỉ đơn giản thắt thành hai bím tóc để ra sau cho không bị lộn xộn. Bộ hồng y như nắng chiều rực đỏ được hắn khoác trên người, không chỉ không lộ vẻ tục tằng mà ngược lại, ánh đỏ ấy kết hợp với gương mặt của hắn càng khiến thần vận khắp người trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó đã đủ tỏ ra khí tràng khiến người ta không dám phớt lờ.

Dịch Cẩn tấm tắc khen ngợi trong lòng.

Tạ Mạnh Chương thì không cần nói nữa, nếu không vì Tạ Mạnh Chương có tiền án giết Thú Hoàng, Dịch Cẩn đã gọi hắn thị tẩm từ lâu.

Mấy tên nam nhân này, tiện tay bốc bừa một người ra đều dư sức đè bẹp bất kỳ siêu sao hạng A nào, từ diễn viên cho đến thần tượng.

Thẩm chí Dịch Cẩn còn tự ghen ghét với bản thân.

Y có tài đức gì mà xứng có được nhiều anh chồng xinh đẹp giỏi giang như thế chứ!

Dạo trước, Dịch Cẩn ở Kinh Châu tiêu dao tự tại, nhưng thật ra y cũng trằn trọc suy nghĩ rất nhiều.

Lợi ích thú hoàng và các nam phi không hề xung đột nhau.

Thú hoàng và nam phi vốn nên hỗ trợ, nâng đỡ cho nhau mới là điều đúng đắn.

Thú hoàng là chí cao vô thượng, sống chết của các nam phi đều nằm trong lòng bàn tay của thú hoàng, y muốn thế nào thì sẽ là thế đó.

Dị năng của các nam phi cao hay thấp cũng phụ thuộc vào sự sủng ái của thú hoàng.

Thú hoàng và các nam phi đều hướng về một mục tiêu chung, đó là muốn đế quốc Thánh Thú ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Thú hoàng hay là nam phi, thiếu một bên đều không thể làm được, thiếu bên nào cũng khiến đế quốc không thể phát triển theo đúng quỹ đạo.

Lúc Dịch Cẩn mới xuyên đến đây, y quả thật khá hoảng trước những nội dung được viết trong sách. Trong thời gian ngắn, y không thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, chỉ biết lo lắng sợ hãi, phòng bị mọi thứ, muốn giữ được cái mạng quèn của mình.

Nhưng giờ y đã biết, Tạ Mạnh Chương tàn nhẫn độc ác là do tình thế ép buộc.

Dịch Cẩn ngồi trên vị trí này, thật ra không hề nguy hiểm gì đến tính mạng.

Y là linh vật, nhưng cũng có quyền không làm linh vật.

Nhưng muốn không làm linh vật, vậy bắt buộc phải làm suy yếu binh quyền trong tay Tạ Mạnh Chương.

Không biết liệu Tạ Mạnh Chương có chịu phân ra một phần hay không...

"...Bệ hạ, bệ hạ?"

Dịch Cẩn còn đang suy nghĩ vu vơ thì Tạ Nhảm Dữ đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Dịch Cẩn ngẩng đầu: "Hửm?"

Tả Nham Dữ hỏi ngay: "Bệ hạ, đêm nay ngài muốn thị tẩm ai?"

Hắn chớp chớp mắt nhìn Dịch Cẩn, thiếu điều viết hẳn dòng chữ "Chọn ta, chọn ta" lên trên mặt.

Dịch Cẩn vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy hắn đáng yêu.

Thế nhưng đêm nay y không định thị tẩm tam cung, vừa mới về tới, y vẫn còn rất mệt.

Đường hồi kinh xa xôi, y ngồi xe lâu đến nỗi tưởng xương cốt của mình đã tan rã.

Đêm nay y chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Hơn nữa, thị tẩm tam cung thì...

Kiểu vừa gặp là chọn người lâm hạnh qua hoa thế này khiến y cảm giác mình không trân trọng bọn họ.

Dịch Cẩn nói: "Đêm nay Nhan Tranh thị tẩm."

Mùa hè nóng nực, nhiệt độ cơ thể nhân ngư mát lạnh, ôm rất thoải mái.

"Ơ?" Tả Nham Dữ sửng sốt, đờ đẫn hồi lâu mới đành thất vọng nói: "Ừm, thế thôi vậy..."

Tạ Mạnh Chương và Thẩm Ý Đàn cũng thất vọng, nhưng bọn hắn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Tả Nham Dữ.

Dịch Cẩn nhìn Tả Nham Dữ ủ rũ cụp đuôi như thế, không nhịn được muốn an ủi hắn: "Đừng có gấp. Ta đi đường xa mới về, để ta nghỉ ngơi mấy ngày đã. Dù sao ta cũng hồi cung rồi, sẽ không đi đâu nữa. Ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ người nào, nhưng ta chỉ có một người, cho nên cứ thong thả thôi."

"Vâng ạ." Tả Nham Dữ lập tức nhận sai: "Là thần không suy xét đến sức khỏe của bệ hạ." Sau đó lại nói tiếp: "Bệ hạ, ta bắt mạch cho ngài nhé. Mạch ngài bình an thì ta cũng yên tâm."

Dich Cẩn cảm thấy cũng được, nên đã gật đầu đồng ý.

Tả Nham Dữ vui vẻ đi đến bắt mạch cho Dịch Cẩn.

Ngón tay thon dài của Tả Nham Dữ đặt lên cổ tay trắng nõn của Dịch Cẩn.

Bắt mạch ở cả hai cổ tay.

Sau khi hoàn thành, Tả Nham Dữ nói: "Cơ thể bệ hạ rất khỏe mạnh. Ta lấy cho ngài một ít trà, ngài có thể pha uống mỗi ngày. Đấy không phải là thuốc, chủ yếu để ôn dưỡng cơ thể."

Dich Cẩn đáp theo thói quen: "Ừm, cảm ơn."

Tả Nham Dữ tròn xoe mắt: "Không, không cần cảm ơn."

Dịch Cẩn cười nhẹ, rút tay về, bắt đầu nói sang chính sự: "Ta vẫn chưa biết gì về các thị quân trong cung, ta nghĩ bọn họ cũng muốn gặp mặt ta. Chi bằng mở một buổi yếu hội, mời tất cả các cung đến tham gia, cũng tiện cho ta gặp mặt mọi người."

"Chuyện này giao cho Liêm Trinh sắp xếp, thời gian diễn ra yến hội là ba ngày sau. Có được không?"

Câu hỏi sau cùng là đang hỏi Tạ Mạnh Chương.

Tạ Mạnh Chương: "Xin nghe theo chỉ dụ của bệ hạ."

Hắn đồng ý với cách làm của Dịch Cẩn.

...

Ba ngày sau, tại vườn Bích Tam trong cung Thú Hoàng.

Hoa sen trong hồ vừa hay nở rộ, từng luồn hương thơm thoang thoảng theo gió nhẹ phớt qua cánh mũi.

Vườn Bích Tam là khu vườn mà thú hoàng hay đi dạo ngắm cảnh ngày hè. Nơi này cây cối um tùm, tán cây rợp bóng râm cả vùng trời, nếu ngồi dưới tàng cây sẽ cảm thấy rất mát mẻ.

Hình thức tổ chức yến hội được phỏng theo kiểu tiệc đứng ở kiếp trước của Dịch Cẩn, ai muốn ăn gì thì tự mình đến lấy. Các loại ghế dựa với chiều cao không đồng nhất được đặt khắp nơi, khi mệt có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, hoặc trực tiếp ngồi bệt xuống cỏ cũng chẳng sao.

Lúc Dich Cẩn đến nơi, nam phi của các cung đều đã có mặt đông đủ.

Các nam nhân mỗi người một vẻ, đủ loại nhan sắc từ tuấn mỹ đến oai vệ đang đứng thành tốp năm tốp ba ở dưới tán cây, phóng tầm mắt nhìn quanh quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Dịch Cẩn có cảm giác như đang tuyển tú.

Y là nhà tư bản, người nắm trong tay quyền lực to lớn, có thể quyết định ai sẽ là người cười đến cuối cùng.

Nhưng đẹp thì có đẹp, vấn đề là số lượng quá nhiều.

65 người... À không, 66 người!

Mới nghĩ tới đây đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Cho dù là Dịch Cẩn làm việc không nghỉ ngày nào thì việc thay phiên đến cung của tất cả các Nam phi cũng phải mất hơn hai tháng.

Bỗng nhiên bây giờ Dịch Cẩn lại cảm thấy khá may mắn, may mắn vì tuổi thọ của thú hoàng và các nam phi đều rất cao.

Y không đến gặp trực diện các nam phi mà đến bên hồ

Lúc này Tạ Mạnh Chương, Tả Nham Dữ, Thẩm Ý Đàn đang đứng bên trong, còn có cả Liêm Trinh, Giang Thừa Nghiên, Nhan Tranh và Lâm Sơ Hàn.

Dịch Cẩn sai người đi mời Lý Thanh Trác đến đây.

Lý Thanh Trác được Dịch Cẩn mang về từ huyện Trần và dẫn vào cung, khi ấy y không suy xét quá nhiều, chỉ đơn giản là thích hình thú bé mèo con của cậu.

Lý Thanh Trác còn nhỏ tuổi, xuất thân lại thấp, cho nên sau khi vào cung chỉ được phong tiểu thị.

Nhưng Dịch Cẩn thích Lý Thanh Trác, hậu cung thú hoàng cũng không phải vũng nước đục hay đấu đá, sẽ không ai cố tình ngáng chân cậu ta.

Lý Thanh Trác ngoan ngoãn biến ra lỗ tai lông xù của mình, cậu nhút nhát sợ sệt quỳ gối bên người Dịch Cẩn, mặc cho y thỏa sức xoa lỗ tai của mình.

Dịch Cẩn hỏi cậu: "Vào cung mấy ngày rồi, đã quen với nơi này chưa?"

Lý Thanh Trác gật đầu: "Dạ quen rồi ạ."

Lúc còn ở Kinh Châu, Lý Thanh chỉ mới ý thức được chênh lệch giữa mình và các nam phi khác bên cạnh Dịch Cẩn, vẫn chưa thực sự hiểu thân phận thú hoàng của y là thế nào.

Những lúc cậu không theo Lâm Sơ Hàn dẫn đoàn ra ngoài kinh doanh buôn bán, ngày nào cậu cũng được nhìn thấy bệ hạ.

Bệ hạ rất thích ôm cậu, thích cả hình thú của cậu.

Nhưng từ ngày cậu bước vào cung, tính đến nay đã rất nhiều ngày rồi mà cậu vẫn chưa được gặp lại bệ hạ.

Hiện giờ cung Bạch Hổ ít người, Dịch Cẩn bèn nạp Lý Thanh Trác vào cung ấy.

Bạch Hổ quân vốn là đại tướng quân, cho nên đa số các nam phi trong cung Bạch Hổ đều là các mãnh thú thuộc họ mèo, chức quan phần đông sẽ là quan võ.

Mấy ngày nay, viện của Lý Thanh Trác đông vui vô cùng.

Các ca ca ở cung Bạch Hổ thích hỏi cậu về những điều liên quan đến bệ hạ.

Lý Thanh Trác còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, có là ai đến hỏi cũng không đuổi khách. Thế là ngày nào viện của cậu cũng lũ lượt kẻ đến người đi, có người một ngày đến thăm mấy lần. Được nghe kể chuyện về bệ hạ thì có nghe mười mấy lần cũng không đủ.

Mọi người đều rất hâm mộ Lý Thanh Trác.

Cho dù là bệ hạ vẫn chưa lâm hạnh cậu, bọn họ vẫn hâm mộ.

Lúc bấy giờ, Lý Thanh Trác mới thật sự ý thức được, bệ hạ bên cạnh mình đây có địa vị cao đến mức nào.

Còn cậu lại kẹt dưới tầng lớp thấp kém nhất.

Trong cung có quá nhiều ca ca tuấn tú.

Chưa kể các huynh ấy đều có chức quan của riêng mình, đều tài giỏi hơn cậu nhiều lắm.

Không biết đến bao giờ bệ hạ mới nhớ đến cậu.

Lý Thanh Trác thầm ấm ức tủi thân trong lòng.

Nào ngờ, mới vừa vào cung ngày thứ ba, bệ hạ đã mở yến hội, còn kêu người đến gọi cậu qua đó.

Lý Thanh Trác vừa ôm vừa dụi dụi vào tay Dịch Cẩn: "Bệ hạ, sau này ta có thể gặp ngài mỗi ngày không?"

Dịch Cẩn trêu cậu: "Nếu ngươi bằng lòng biến thành mèo con, ta sẽ để ngươi ở lại bên ta, đến tối còn cho người nằm dưới chân giường ngủ cùng ta."

Vậy là y sẽ có mèo nựng mỗi ngày.

Lý Thanh Trác chớp chớp đôi mắt mèo: "Thật vậy sao?"

Dịch Cẩn gật đầu chắc nịch: "Thật chứ."

Lý Thanh Trác suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được, không thể biến thành thú hình mãi được. Mỗi ngày ta biến về một lần có được không?"

Cậu đâu phải là thú cưng đâu.

Chờ đến khi cậu trưởng thành, cậu sẽ là trượng phu của bệ hạ!

Dịch Cẩn cười: "Giỡn với ngươi đấy. Những lúc chỉ có hai ta, ta bảo ngươi biến thì ngươi hãy biến cho ta coi, có được không?" Tuy sau này không thể gặp mỗi ngày, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi."

Nghe y nói vậy, Lý Thanh Trác mới khẽ thở phào, gật đầu.

Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, dưới tán cây cách đó không xa, các nam phi của cung Bạch Hổ đang xúi giục Ninh Tiện Chi.

"Ngươi đi đi, bệ hạ thích mèo, ngươi cũng thấy ngài mới gọi Lý Thanh Trác qua bên ấy. Ngươi cũng là mèo mà, bệ hạ chắc chắn cũng sẽ thích ngươi."

Ninh Tiện Chi có hơi lung lay.

Nhưng bọn họ bị ám ảnh bởi tiên hoàng, không ai dám đến gần bệ hạ.

Thời tiên hoàng còn sống, bất kì ai lỡ chọc giận ngài ấy đều có kết cục thảm thiết.

Bọn họ đều tận mắt chứng kiến.

Hơn nữa, Lý Thanh Trác là mèo trắng, Ninh Tiện Chi là mèo đen. Bệ hạ thích màu trắng nhưng chắc gì ngài sẽ thích màu đen cơ chứ.

Ninh Tiện Chi không kiềm được dò xét nhìn sang nhà thủy tạ, vừa hay nhìn thấy bệ hạ đang vờn lọn tóc của Lâm sườn quân trong tay thưởng thức, còn cười vui vẻ vô cùng.

Ninh Tiện Chi cắn môi, sau đó đứng dậy đi đến nhà thủy tạ.

-----------------------------------

Chưa được 600 vote nhưng mà nãy tui (Setol) ngựa ngựa đi viết review mà flop lòi le nên buồn qua lên đăng chương mới cho mấy bà vô an ủi toi huhu (っ'ω')ノ(╥ω╥)

Không đủ chỉ tiêu nên đăng một chương hoi nhe. Cấm làm nũng xin thêm chương, toi không có mềm lòng đâu  (¬‿¬ )

600 vote + 50 bình luận = 2 chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com