Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mèo đen của bệ hạ

Ninh Tiện Chi quỳ lạy trước thủy tạ: "Thần - Ninh Tiện Chi bái kiến bệ hạ."

Thời điểm Ninh Tiện Chi đi tới, ánh mắt của các nam phi đều rơi vào người hắn, có hâm mộ, có bội phục dũng khí của hắn, cũng có lo lắng cho hắn.

Tất cả mọi người đều đang trông chờ kết quả.

Dịch Cẩn cũng không biết tâm trạng của các nam phi lúc này, thấy có người chủ động qua đây, dĩ nhiên là y rất vui vẻ. Thế là y vẫy tay, bảo hắn vào trong.

Đây là người can đảm nhất trong những nam phi khi dám tới gặp y.

Tuy còn chưa thật sự hiểu rõ con người Ninh Tiện Chi nhưng Dịch Cẩn đã sinh ra ấn tượng tốt đối với hắn.

Nhìn lại những nam phi mà Dịch Cẩn quen thuộc khi trước, đa số bọn họ đều ngại ngùng, còn dám chủ động thì chỉ có một mình Nhan Tranh mà thôi.

Liêm Trinh và Giang Thừa Nghiên đều phải trải qua sự dạy bảo của y, lại thêm bọn họ ở chung lâu ngày nên hiện tại đã tốt hơn ban đầu rất nhiều.

"Đến bên cạnh ta." Dịch Cẩn cười nói.

Ninh Tiện Chi dè dặt quỳ gối bên chân Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn nói: "Tới gần một chút nữa."

Ninh Tiện Chi không dám ngẩng đầu, dùng đầu gối bước tới từng chút, cho đến khi chạm đến vạt áo của Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn nói: "Ngẩng đầu lên để ta nhìn ngươi một chút."

Ninh Tiện Chi ngẩng đầu, ánh mắt hướng xuống đất, vẫn như cũ không dám nhìn bệ hạ.

Nhìn thẳng thánh nhan là phạm kiêng kỵ.

Ninh Tiện Chi có một đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp, mũi cao mắt sâu, mang theo chút phong tình của ngoại quốc.

Dịch Cẩn nhìn một cái đã rất thích.

Dịch Cẩn hỏi: "Tên ngươi là Ninh Tiện Chi? Chủng tộc gì?"

Ninh Tiện Chi: "Thưa bệ hạ, thần là miêu tộc."

Hai mắt Dịch Cẩn sáng ngời, nhớ Liêm Trinh từng nói trong cung có mèo đen, chẳng phải là Ninh Tiện Chi sao?

Dịch Cẩn: "Ngươi là mèo đen đúng không?"

Ninh Tiện Chi nhẹ nhàng gật đầu: "Chính là thần."

Dịch Cẩn có chút không kiềm chế được, rất muốn thấy Ninh Tiện Chi hóa thú hình ngay lúc này, đáng tiếc là không đúng thời điểm cho lắm.

Nếu y bảo Ninh Tiện Chi biến ra thú hình lúc này, đương nhiên Ninh Tiện Chi không dám từ chối. Thế nhưng ở trước mặt bao người, bị những nam phi khác nhìn, đoán chừng là hắn sẽ ngại chết.

Đợi đến tối, lúc cả hai ở riêng thì bảo Ninh Tiện Chi hoá thú hình sau vậy.

Dịch Cẩn đứng lên: "Đi cùng ta, tiện thể giới thiệu mọi người cho ta một chút."

Ninh Tiện Chi vô cùng kinh ngạc: "Bệ hạ? Ngài nói là để thần..."

Dịch Cẩn: "Đúng, là ngươi, Thanh Trác cũng đi cùng, đều đi làm quen một chút."

Ninh Tiện Chi thụ sủng nhược kinh, vội đứng lên đuổi theo Dịch Cẩn.

Các nam phi nhìn bệ hạ dẫn theo Ninh Tiện Chi và Lý Thanh Trác ra khỏi thủy tạ, nhìn thấy bệ hạ vẫn còn cao hứng và Ninh Tiện Chi cũng không bị phạt, họ thay hắn thở phào một hơi, đồng thời, mỗi người đều sinh ra chờ mong.

Tính tình bệ hạ thật tốt.

Không giống như tiên hoàng.

Biết đâu bọn họ đều có cơ hội được bệ hạ lâm hạnh.

Có Ninh Tiện Chi làm gương, các nam phi đều dấy lên các toan tính trong lòng, cũng to gan lớn mật hơn, chủ động tiến đến quỳ lạy Dịch Cẩn.

Ninh Tiện Chi thì giới thiệu với Dịch Cẩn.

"Thần thuộc cung Bạch Hổ, chức vị là thị quân, cung Bạch Hổ vốn có mười lăm người. Hiện tại Thanh Trác tới sẽ có mười sáu người, Bạch Hổ quân đã không còn. Quản sự trong cung chính là Nguyễn công tử Nguyễn Tĩnh Như, Nguyễn công tử là tộc báo tuyết..."

Ninh Tiện Chi nói từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ với Dịch Cẩn.

"Hiện tại cung Chu Tước có mười tám người, phần lớn là tộc chim. Đa số nhậm chức trong Cẩm y vệ, đều là thuộc hạ làm việc cho Chu Tước quân."

"Cung Huyền Vũ có mười sáu người, chủng tộc khá đa dạng, có tộc thỏ, tộc hươu, tộc rắn, vân vân. Phần lớn họ có tính cách tương đối ôn hòa, thích nghiên cứu y thuật, làm việc tại Thái Y viện của Huyền Vũ quân."

"Cung Thanh Long có mười sáu người, phần lớn mang huyết mạch thần thú, ví dụ như kỳ lân, đằng xà, bạch trạch,... Dị năng thiên bẩm mỗi người một vẻ, đều nghe theo hiệu lệnh của Thanh Long quân."

Đương nhiên không phải thần thú thượng cổ chân chính, mà là con cháu của thần thú, huyết mạch đã rất mỏng manh.

Nhưng cho dù chỉ là con cháu thần thú, Dịch Cẩn cũng nóng lòng muốn thử xem.

Vậy là... y sẽ lăn giường cùng những nam phi mang huyết mạch thần thú, ngẫm lại có một chút kích thích.

Vì vậy sau khi Ninh Tiện Chi giới thiệu nam phi là kỳ lân hoặc là đằng xà gì đấy, Dịch Cẩn liền nhìn chằm chằm đối phương, dường như hận không thể nhìn thấu được bản thể của người nọ.

Các nam phi của cung Thanh Long đều xuất thân từ trâm anh thế tộc, rải rác trong nội các và lục bộ, tùy tiện chọn vị nào thì vị đó đều có chức quan không thấp.

Tuy bây giờ Dịch Cẩn vẫn chưa hiểu rõ lắm để sau này chậm rãi quen thuộc hơn vậy.

Dạo qua một vòng, Dịch Cẩn xem như là nhìn qua mặt của các nam phi một lượt, đã có ấn tượng đại khái. Do có quá nhiều người, y không thể nhớ kỹ toàn bộ, chỉ nhớ mấy người dáng dấp đặc biệt hợp mắt.

Quả nhiên người là loại động vật dựa vào thị giác mà sống.

Yến hội kết thúc.

Dịch Cẩn ban cho nam phi các cung vàng bạc, toàn bộ đều được đối xử bình đẳng, một người mười hai lượng kim một trăm lượng bạc, hai bộ xà phòng thơm tạo hình khác biệt, hai bộ bàn chải đánh răng và bột đánh răng, một dao giấy trắng và một hộp bột củ sen.

Tất cả mọi người đều rất thích.

Những vật này đều được sản xuất tại Kinh Châu, hàng được vận chuyển đến kinh thành không nhiều lắm. Đợt đầu tiên bán tại cửa hàng Lâm gia, danh tiếng được truyền ra ngoài, đợt hàng thứ hai thì vừa đến đã bị mua hết sạch.

Các nam phi thường ngày cũng không phải không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày đều phải đến nơi làm việc, đương nhiên cũng nghe các đồng nghiệp nói về các mặt hàng này.

Có một số chi sĩ phong nhã dùng giấy trắng làm thơ, cái gì mà 《bạch chỉ ngâm 》(giấy trắng ngâm), 《Bạch vân chỉ 》(giấy mây trắng), 《Kinh Châu chỉ 》(giấy Kinh Châu). Nói giấy này giống như mây trắng, cảm thấy gọi là "giấy trắng" thì quá thô tục, hận không thể tự mình đặt một cái tên dễ nghe cho loại giấy này.

Nói tóm lại, hàng từ Kinh Châu là có giới vô thị*.

*Có người sẵn sàng trả giá cao để mua, nhưng không có ai bán.

Lúc này các nam phi được Dịch Cẩn ban cho, đương nhiên là vô cùng vui vẻ, mấy thứ này so với vàng bạc thì càng khiến người khác hoan nghênh hơn.

Dịch Cẩn rời đi, tiện thể dẫn Ninh Tiện Chi theo.

Các nam phi nhìn bóng lưng Ninh Tiện Chi rời đi, nói không hâm mộ là giả dối, cũng hối hận lúc trước tại sao mình không đủ can đảm chủ động đến trước mặt bệ hạ.

Nhưng mà mọi người cũng từ Ninh Tiện Chi thấy được hy vọng trên mình.

Ngày hôm nay bệ hạ sủng hạnh Ninh Tiện Chi, nói không chừng mai kia thì sẽ đến lượt bọn họ thôi.

...

Dịch Cẩn dẫn Ninh Tiện Chi tới tẩm cung của mình.

Vừa vào cửa, Dịch Cẩn đã nói: "Trước tiên hoá thú hình cho ta xem một chút."

Ninh Tiện Chi chịu đựng sự xấu hổ, biến thành một con mèo đen, an tĩnh ngồi chồm hổm ở trên thảm.

Con mèo này không giống với Lý Thanh Trác, Lý Thanh Trác tuổi còn nhỏ, thú hình cũng là hình dáng vị thành niên, một cục không lớn không nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Còn mèo đen này đã thành niên, hình thể lớn hơn nhiều, tư thế ngồi ưu nhã, toàn thân đen như mực, không lẫn một sợi lông tạp nào. Bộ lông thì xõa tung mềm mại, lông ở cổ đặc biệt dày, hai tròng mắt màu xanh biếc dường như mang theo sát khí, thoạt nhìn vừa đẹp trai lại còn ngầu đét.Dịch Cẩn: !

Dịch Cẩn đi được hai ba bước nhào tới ôm lấy mèo đen, vùi đầu ngay đỉnh đầu chú mèo mà hút một trận mãnh liệt.

A a a a y lại bị một con mèo làm mê mẩn mất rồi!

Thực sự cực kỳ đẹp trai!

Dịch Cẩn ôm mèo đen lăn lên giường, xoa bóp đệm chân, rồi lại xoa xoa lỗ tai người ta, lại chôn đầu ở bụng mèo hít một hơi thật đã.

Chú mèo Ninh Tiện Chi hoàn toàn bối rối.

Cái này, này sao không giống hắn nghĩ vậy?

Bệ hạ... Y hình như có chút đáng yêu?

Bệ hạ làm vậy với hắn, hắn thực sự sẽ không nhịn được...

Dịch Cẩn hun hít mèo đã đời rồi, mới nằm nghiêng ở trên giường, ôm mèo đen vào lòng, như ác bá trêu đùa nàng dâu nhỏ mà nghịch lông mèo hết lần này đến lần khác, vừa nói: "Nghe nói cái ấy họ mèo có gai, ngươi có thể cho ta xem một chút được không?"

Ninh Tiện Chi: "..."

Cả người Ninh Tiện Chi khô nóng, nếu không phải hiện tại hắn đang ở hình dạng thú, đoán chừng khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

Dịch Cẩn dùng răng chầm chậm cọ xát lỗ tai mèo mun: "Để cho ta xem một xíu đi, hay là không cương được thế?"

Ninh Tiện Chi kiên quyết không cho bệ hạ nhìn, cuộn tròn người thật chặt.

Yêu cầu này của bệ hạ thật sự rất xấu hổ!

Dịch Cẩn hôn lên thân mèo đen, hôn cái mũi một cái, lại hôn hôn cái miệng.

"Vậy người biến về hình người đi, nhưng để lộ tai và đuôi ra."

Ninh Tiện Chi nghe lời biến về hình người, trên đầu có đôi tai xù lông dựng thẳng, phía sau là cái đuôi to xõa tung. Hắn nằm bên cạnh Dịch Cẩn, đỏ mặt để Dịch Cẩn ôm.

Dịch Cẩn tặc lưỡi, bất mãn nói: "Lại như vậy, vẫn còn mặc quần áo làm gì, một xíu lại phải cởi."

Sắc mặt Ninh Tiện Chi càng đỏ hơn.

Tay Dịch Cẩn luồn vào y phục của hắn, sờ từ cơ ngực đến cơ bụng rồi xuống dần, sau cùng là nắm lấy con cặc giữa hai đùi hắn.

"A?" Tay Dịch Cẩn tuốt nhẹ vài cái, kỳ quái hỏi: "Không có gai nha."

Hô hấp Ninh Tiện Chi dồn dập, con ngươi xanh biếc co dựng thẳng, hầu kết nhấp nhô.

"Bệ hạ... Đừng..."

Dịch Cẩn cười hỏi: "Khó chịu?"

Ninh Tiện Chi: "Không có..."

Dịch Cẩn không nói nữa, cúi đầu hôn lên môi Ninh Tiện Chi, xoay người cưỡi lên hông của hắn. Một lát sau, Ninh Tiện Chi phát ra một tiếng thở thấp đè nén.

Màn giường buông xuống, chỉ còn lại hai bóng người mờ mờ ảo ảo nhấp nhô, bên trong tràn ngập mùi thơm, tiếng rên Dịch Cẩn ngắt quãng truyền ra.

Liêm Trinh canh giữ ở cửa, đáy mắt hiện ra thần sắc vừa ghen tị lại vừa vui mừng.

Cuối cùng Dịch Cẩn cũng được như ý nguyện mà cảm nhận được gai dương vật.

Đó là lúc Ninh Tiện Chi thoải mái chịu không nổi, không kìm lòng được mà nhô ra gai ngược.

Nếu hỏi cảm nhận của Dịch Cẩn như thế nào thì chỉ có một chữ.

—— sướng.

------------------------------

Hé nhô. Mấy nay ẩn cư về quê đám giỗ nên không đăng chương mới được, hãy tha lỗi cho tuiiii. Tui gửi trước c37 nhó, c38 nãy vô duyệt lại thấy chưa ổn lúm chưa dám đăng. Xíu nữa tui đăng sau, sẽ nội trong tối nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com