Chương 39: Bệ hạ tức giận!
Chương 39: Bệ hạ tức giận!
Editor: LittleStars
Beta: Vịt
Ngự thư phòng.
Dịch Cẩn ngồi ở chủ vị, bên cạnh là cung chủ của ba cung Tạ Mạnh Chương, Tả Nham Dữ, Thẩm Ý Đàn.
Tuyển tú không phải là trò đùa.
Đặc biệt là tuyển người vào vị trí Bạch Hổ quân.
Đế quốc có lưu truyền một lời đồn.
Chỉ cần thú hoàng nhìn một cái, là có thể biết được ai thích hợp ở vị trí nào, kẻ nào có thể ngồi trên thần tọa.
Lời đồn này tuy có chút khoa trương.
Nhưng mười vị Thần Quân đúng là chỉ có thể do thú hoàng sắc phong.
Thú hoàng miệng vàng lời ngọc, tự ngài nói ra tên người nào, pho tượng của người đó mới có thể ngồi trên thần tọa, lúc này kẻ đó mới trở thành Thần Quân danh xứng với thực*.
*Danh xứng với thực: lấy ý trong câu tục ngữ Hữu danh vô thực, trong khi Hữu danh vô thực nghĩa là chỉ có tiếng mà thực tế không có gì thì Danh xứng với thực nghĩa là người vừa có cả danh tiếng lẫn địa vị.
Về chuyện người được chọn, đương nhiên không phải do thú hoàng tùy tiện liếc mắt nhìn trúng ai là trực tiếp quyết định được.
Mà phải trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, chọn ra người ưu tú nhất thì người đó mới là người thắng cuối cùng.
Giống như ba người tộc hổ Diêm Thu, Triệu Vũ Thư, Hứa Lưu Vân đang tiến vào lúc này vậy.
Từng người bọn họ ở trong gia tộc đã trải qua đủ loại kiểm tra, cùng với các anh em bằng tuổi trong gia tộc học văn tập võ cùng nhau. Gia tộc sẽ chọn ra ba đến bốn người có thiên phú cao nhất trong số đó để bồi dưỡng.
Cuối cùng những kẻ được đưa đến trước mặt thú hoàng chính là những người có phẩm chất tốt nhất.
Cho nên thực tế, ba nhà Diêm, Triệu, Hứa đưa tới ba chàng thiếu niên này, thật ra thực lực đều tương đương nhau.
Nếu dựa theo trình tự thông thường, lúc này bọn họ đi tới trước mặt bệ hạ, ai có được vị trí Bạch Hổ quân đều phải dựa vào may mắn và có hợp với nhãn duyên của bệ hạ hay không.
Đương nhiên, tuy là tiến cung diện thánh, nhưng cũng không phải chỉ cần nhìn phát là chọn được người.
Còn phải kiểm tra.
Xếp hạng đầu tiên, đương nhiên là đánh giá ngoại hình.
Ba chàng thiếu niên đều rất đẹp trai, mỗi người một vẻ. Diêm Thu có nước da hơi ngăm đen, là màu da bánh mật ngon miệng, tướng mạo đoan chính*, nhìn qua liền biết là người chững chạc. Ngũ quan Triệu Vũ Thư rất sắc sảo, đẹp đến mức có cảm giác xâm lược. Tướng mạo của Hứa Lưu Vân thì khôi ngô tuấn tú.
*Đoan chính: Đoan trang và chính trực, chỉ những người ngay thẳng.
Tả Nham Dữ ghé sát người Dịch Cẩn, thì thầm hỏi: "Bệ hạ thích người nào? Thần cảm thấy Hứa Lưu Vân cũng được, chắc chắn là người thành thật an phận."
Dịch Cẩn: "..."
Bọn họ hiện tại có khác nào chồng cả đang chọn chồng bé thay vợ mình không?
Tả Nham Dữ còn nói kiểu rất nghiêm trang, không ghen chút nào à?
Dịch Cẩn nóng lòng muốn hỏi một câu, trong thư Tạ Nham Dữ luôn ngóng trông y hồi cung như vậy, có phải xem y thành công cụ chữa bệnh rồi không.
Tạ Mạnh Chương nói: "Người Diêm gia trông rất lễ độ."
Lời nhận xét này của hắn chứng tỏ hắn coi trọng Diêm Thu.
Thẩm Ý Đàn lại nói: "Thần cho rằng Triệu Vũ Thư khá ổn."
Hay ghê, mỗi người một ý.
Dịch Cẩn hoài nghi, có khi nào là bọn họ cố ý không.
Cuối cùng ném vấn đề nan giải này cho Dịch Cẩn.
Nhưng đây chỉ là cửa ải thứ nhất, tiếp theo là so tài.
Đã là tuyển Bạch Hổ quân, tất nhiên phải so giá trị vũ lực rồi.
Dị năng của ba chàng thiếu niên lần lượt là hệ hoả, hệ băng và hệ lôi. Cấp bậc đều là cấp năm, không khác nhau nhiều. So về giá trị vũ lực xong thì chính là so về thú hình.
Thú hình cũng rất quan trọng.
Phải xem bệ hạ thích hình thú của người nào nhất.
Bạch Hổ quân nhất định phải là tộc hổ, thế nhưng không có quy định cổ hủ bắt buộc phải là bạch hổ. Cả ba người này chỉ có Hứa Lưu Vân là bạch hổ, hai người kia là tộc hổ thông thường.
Thật ra đều khá đẹp.
Có ai mà không yêu mấy chú mèo bự màu cam chứ?
Nhưng mà trong lòng Dịch Cẩn chỉ nhớ về bé hổ con Tô Hạo của y mà thôi.
Có lẽ là vì ấn tượng đầu tiên, hoặc cũng có thể là vì Dịch Cẩn đã tự tay dạy dỗ Tô Hạo.
Cho dù là bây giờ đã nhìn thấy ba cậu chàng của ba nhà Diêm, Triệu, Hứa. Nhưng mà Dịch Cẩn vẫn cảm thấy Tô Hạo mới hợp ý của y nhất.
Cuối cùng Dịch Cẩn không chọn một ai, để cho bọn họ rời cung.
Tạ Mạnh Chương hỏi: "Bệ hạ chọn ai?"
Dịch Cẩn nói: "Ta vẫn chọn Tô Hạo —— "
"Bệ hạ" Tạ Mạnh Chương ngắt lời y: "Thân phận Tô Hạo thấp, lại không có chiến công, không đủ tư cách để—— "
Dịch Cẩn nói: "Không phải ba người kia cũng không có chiến công gì sao?"
Tạ Mạnh Chương im lặng.
Đại doanh phía Bắc ngoài thành.
Gần đây trong quân lưu truyền tin tức bệ hạ muốn chọn tân Bạch Hổ quân, các tướng sĩ thường ngày thao luyện cực nhọc cũng sẽ lén lút nói chuyện riêng.
Diêm Thu thuộc đại doanh phía Bắc, Bạch Hổ quân đời trước là chú của Diêm Thu.
"Ôi chao, các ngươi nói Diêm tiểu tướng quân có thể được thánh thượng tuyển chọn không?"
"Điều đó còn cần phải nói sao, Diêm tiểu tướng quân lợi hại như vậy, nhất định có thể được chọn!"
"Người xưa thường nói hổ phụ vô khuyển tử, chú của hắn cũng khá giỏi. À, ý ta không phải nói là khuyển tử tệ, ý ta là chú của Diêm tiểu tướng quân là Bạch Hổ quân tiền nhiệm. Diêm tiểu tướng quân nhất định có thể làm được!"
Có tiểu binh hưng phấn mà chà chà hai tay: "Nếu nói như vậy thì chẳng phải ít ngày nữa Bắc đại doanh của chúng ta sẽ đổi tên sao?"
"Điều đấy là đương nhiên, chờ Diêm tiểu tướng quân thành Bạch Hổ quân, chúng ta sẽ đổi thành Bạch hổ doanh. Ha ha ha, khi đó chúng ta sẽ là thân binh của Bạch Hổ quân!"
Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở Đông đại doanh và Nam đại doanh, tất cả mọi người đều mong muốn Bạch Hổ quân là người trong doanh của mình, vì làm thân binh rất có giá nha!
Kết quả tin đồn lan truyền mấy ngày vẫn chưa có được đáp án chính xác, Diêm Thu vẫn đến Bắc đại doanh làm nhiệm vụ như bình thường.
Khi mọi người đang lén nói thầm, thì trong cung bỗng truyền đến một mệnh lệnh từ Thanh Long quân Tạ đại nhân.
Phong Tô Hạo làm Kiêu kỵ tướng quân dẫn theo một vạn tướng sĩ đi tây bắc tiêu diệt phản quân.
Mệnh lệnh này vừa được đưa ra làm mọi người kể cả Tô Hạo đều bối rối.
Thế nhưng quân lệnh như núi, một khắc cũng không thể kéo dài.
Tô Hạo cứ như vậy bị không trâu bắt chó đi cày*, dẫn theo một vạn tướng sĩ xuất phát.
*Không trâu bắt chó đi cày ám chỉ việc khi không có người chuyên nghiệp thì bắt đại một người nào đó thay thế dù người đó không thành thạo.
Trong cung thú hoàng.
Dịch Cẩn nổi giận đùng đùng xông vào Ngự thư phòng, chất vấn Tạ Mạnh Chương: "Ngươi có ý gì?!"
Một đại thần đang báo cáo chuyện triều chính cho Tạ Mạnh Chương sợ đến mức quỳ sụp xuống.
Biểu cảm Tạ Mạnh Chương không chút thay đổi, phất tay bảo đại thần kia đi ra. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dịch Cẩn: "Bệ hạ muốn hỏi về chuyện của Tô Hạo sao?"
"Đúng vậy!" Dịch Cẩn trừng mắt Tạ Mạnh Chương: "Chỉ vì ta không chọn người trong tam gia nên ngươi điều Tô Hạo đi à?!"
Tạ Mạnh Chương nói: "Thần chỉ phái hắn đi ra ngoài rèn luyện. Nếu không có chiến công thì với thân phận của hắn, làm gì có tài đức mà ngồi trên vị trí đó?"
Dịch Cẩn: "Rèn luyện cái gì?! Hắn mới bao tuổi?! Làm lính được nhiêu ngày? Ngụy vương Tây Bắc đã phát triển nhiều năm, thế lực lại lớn mạnh như vậy, ngươi phái Tô Hạo đi khác nào đẩy hắn vào chỗ chết! Mau hạ mệnh lệnh gọi hắn trở về cho ta!"
Tạ Mạnh Chương nhìn thẳng Dịch Cẩn: "Không còn kịp nữa rồi."
Dịch Cẩn hít sâu vài cái, cắn răng nói: "Nếu như Tô Hạo xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Dịch Cẩn xoay người rời đi.
Tạ Mạnh Chương cũng chưa hề di chuyển, tựa như pho tượng. Một lúc lâu, hắn mới nâng tay lên xoa ấn đường.
Thẩm Ý Đàn vẫn đứng hầu ở cạnh mà thở dài: "Vì sao người không nói cho bệ hạ biết Nguỵ vương Tây Bắc chỉ là con hổ giấy, danh tiếng thì ngang ngược, kỳ thực không tạo được sóng gió gì, đừng nói một vạn tướng sĩ, chỉ cần năm nghìn đã có thể bắt lại."
Nếu không phải vì vậy, Tạ Mạnh Chương cũng sẽ không để đám phản quân nhảy nhót ở đấy lâu như vậy.
Ngụy vương gì mà còn dễ xử lý hơn đám thổ phỉ trên núi có chút danh tiếng.
Tạ Mạnh Chương nói: "Chỉ cần bệ hạ và thế nhân đều cho rằng Nguỵ vương khó đánh là được rồi."
Chờ Tô Hạo trở về thì sẽ thành đại anh hùng san phẳng quân tạo phản.
Thẩm Ý Đàn há miệng: "Ngươi đây cần gì phải —— "
Cánh cửa lại bị đẩy ra, Dịch Cẩn quay lại.
Dịch Cẩn hất cằm lên, nhìn Thẩm Ý Đàn mà nói: "Ngươi đi theo ta."
Thẩm Ý Đàn nhíu mi đi theo Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn ngồi trên bộ liễn, dọc đường về tẩm cung vẫn không hết tức giận.
Y không muốn để Tô Hạo trở thành hoa trong nhà kính, nếu không đã không bảo Tô Hạo dẫn người đi tiêu diệt thổ phỉ.
Y chỉ muốn cho Tô Hạo từ từ trưởng thành, đợi khi cậu quen với sự vụ ở kinh thành, sẽ phái Tô Hạo đi ra ngoài, đi tiêu diệt thổ phỉ hay bình định đều được, từng bước một hoàn thành.
Chứ không phải từ đầu đã để Tô Hạo gặm cục xương cứng như thế này.
Từ khi Dịch Cẩn xuyên qua thì Ngụy vương Tây bắc đã luôn là vấn đề khiến bộ binh cũng nhức đầu. Hơn nữa đã một năm trôi qua mà vẫn tồn tại, trừ việc đi đánh lũ ngoại giặc độc ác thì còn gì khó hơn việc này nữa sao?
Tô Hạo mới học binh thư có mấy ngày, đi tới đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?
Đây mà gọi là rèn luyện à!
Vừa vào tẩm cung, Dịch Cẩn liền cởi bỏ túi thơm dùng để che đi mùi hương trên cơ thể.
Hương thơm nhẹ nhàng bay ra.
Thẩm Ý Đàn vẫn đi theo sau y bỗng chốc cứng đờ cả người.
Thẩm Ý Đàn không có cách nào chống cự được mùi hương mê người này.
Căn bản là trong phút chốc, hắn liền cương.
Mà Dịch Cẩn thì đang cởi quần áo.
Y cởi bỏ ngoại bào, chỉ còn một áo trong bằng voan mỏng bán trong suốt.
Yết hầu Thầm Ý Đàn trượt lên xuống.
Thực sự hắn hoàn toàn không biết lý do tại sao bệ hạ bỗng nhiên muốn lâm hạnh mình.
Dịch Cẩn đến gần Thẩm Ý Đàn rồi ôm lấy hông hắn, lùi từng bước đến cạnh giường, cánh tay đặt lên cổ Thẩm Ý Đàn, kéo người ngã xuống.
Dịch Cẩn ngẩng đầu hôn Thẩm Ý Đàn, Thẩm Ý Đàn vô cùng kích động, để mặc bản thân bị hôn sâu hơn.
Quanh quẩn bên mũi hắn đều là hương thơm của bệ hạ, cảm giác hôn môi bệ hạ thật là tuyệt vời. Thẩm Ý Đàn chỉ mới nếm thử một lần mà đã nghiện.
"Ưm... Ư..."
Dịch Cẩn được hôn quá thoải mái, vô thức phát ra tiếng.
Thẩm Ý Đàn cảm thấy âm thanh này cũng thật là đáng yêu, êm ái và ngọt ngào.
Hắn cởi đi lớp áo voan của bệ hạ, bị lóa mắt và choáng váng khi nhìn thấy hạt đậu hồng hào trên ngực bệ hạ.
"A... Đừng cắn..."
Ngón tay trắng nõn của Dịch Cẩn luồn vào trong mái tóc màu đỏ sậm của Thẩm Ý Đàn, tạo nên một loại phong vị mĩ lệ.
"Ngươi, ngươi có phải là có thể..." Dịch Cẩn thở hổn hển, đứt quãng nói: "Truyền lệnh cho bách điểu đúng không?"
"Ta giúp ngươi kéo dài tính mạng. . . Ngươi, ngươi giúp ta để ý Tô Hạo. . ."
Động tác Thẩm Ý Đàn đột nhiên dừng lại, nhiệt huyết cả người rút đi trong nháy mắt.
Một lúc sau, hắn chậm rãi đứng lên từ trên người Dịch Cẩn, kiềm chế hô hấp, đôi mắt say mê lúc nãy cũng trở về bình tĩnh.
Dịch Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ý Đàn, thắc mắc hỏi: "Làm sao vậy? Không tiếp tục nữa à?"
Thẩm Ý Đàn bật người dậy, khép lại vạt áo, trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Cẩn, nói: "Bệ hạ, ngươi không có trái tim."
Dứt lời, Thẩm Ý Đàn đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.
Dịch Cẩn sững sờ một lúc, tức giận đến mức ném gối xuống dưới đất.
Cái quái gì nữa đây?
Hết người này đến người khác đều chọc tức y!
Được y lâm hạnh mà còn không muốn sao!
Thanh Long quân thì ngon hả? Chu Tước quân thì hay chắc? Đều không phải là thứ tốt lành gì!
----------------------------------------------------
Hai bà edit + beta tâm sự:
Sao nhỏ: Đọc chương này mà nghe "Người ta có thương mình đâu - Trúc Nhân bao hợp.
Vịt: Đọc đoạn thì thấy thương TYD wa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com