Chương 4: Thú hoàng cải trang vi hành
Chương 4: Thú hoàng cải trang vi hành
Sáng sớm hôm sau.
Đoàn xe dưới lớp bọc thương đội đã xuất phát rời khỏi hoàng cung nhân lúc trời vừa tờ mờ sáng.
Do là cải trang vi hành nên quy mô đoàn xe không quá, tổng cộng chỉ có mười lăm chiếc xe.
Hiển nhiên Dịch Cẩn sẽ ngồi ở chiếc xe nằm ở vị trí trung của đoàn, cả trước và sau đều có cấm quân sức lực cao cường hộ vệ.
Tạ Mạnh Chương cũng đang ở trong đoàn xe này, hắn muốn theo tiễn Dịch Cẩn đến cổng thành.
Đoàn xe xuyên qua khu phố bên ngoài hoàng cung, cảnh vật phía trước dần thưa thớt, thay vào đó là quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt.
Dịch Cẩn tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quảng trường này trải rộng cả mấy ngàn mét vuông, trung tâm là những pho tượng cao ngất đang chỉnh tể đứng sừng sững.
Phía sau những pho tượng đó còn có một pho tượng màu vàng óng lớn hơn tất cả các pho tượng còn lại, hướng mặt nhìn ra ngoài quảng trường, toát lên vẻ trang trọng uy nghiêm.
"Đây là gì?"
Dịch Cẩn vừa mới buộc miệng hỏi được một câu thì bất chợt nhận ra pho tượng vàng kim kia lớn nhất kia, hình như... hình như trông có vẻ rất giống mình?
Không, không phải hình như.
Mà đó đúng là Dịch Cẩn.
Hay nói cách khác, đó chính là pho tượng phú hoàng.
Dịch Cẩn đếm đếm, ngoài pho tượng thú hoàng ra thì hai bên còn đặt tổng cộng mười pho tượng khác, chia ra mỗi bên năm pho tượng.
Đứng ở vị trí bên phải gần với thú hoàng nhất là pho tượng của Thanh Long quân – Tạ Mạnh Chương. Pho tượng này được chạm khắc sinh động như thật, quanh tượng còn có một con Thanh Long to lớn quấn quanh.
Còn lại các bức tượng khác thì Dịch Cẩn đều không quen.
Nhưng y có thể thông qua các thú hình cộng sinh quanh pho tượng để xác định bọn họ.
Đối xứng Thanh Long là Chu Trước, bên cạnh Chu Tước là Huyền Vũ.
Phía sau tượng Thanh Long vẫn còn để trống.
Đó hẳn là vị trí của Bạch Hổ quân đã chết trận.
Đứng phía sau nữa là Kỳ Lân, Cửu Vĩ Hồ, Kình Ngư Long Giác.
Còn lại hai vị trí đặt tượng khác cũng bị bỏ trống.
Mười pho tượng chỉ còn lại bảy cái.
Màu sắc của bảy pho tượng này đều xám xịt, hoàn toàn không so được với ánh kim tỏa ra từ bức tượng của Dịch Cẩn.
Tượng Thanh Long còn có chút hào quang lập lòe, nhưng những tượng khác thì đều xám xịt. Đặc biệt là Kỳ Lân, cả pho tượng đã nhuộm màu đen nhánh, cảm giác như một giây sau sẽ lập tức sụp đổ.Dịch Cẩn đang thầm thấy quái lạ trong lòng thì Tạ Mạnh Chương chợt hỏi: "Bệ hạ thấy thế nào?"
Dịch Cẩn: "Hả?"
Đúng lúc này, Dịch Cẩn thấy có các bá tánh lần lượt đến viếng dưới bức tượng thú hoàng.
Có người trực tiếp dùng hình thú đến viếng, có người dìu già dắt trẻ, thậm chí có người còn dẫn trẻ con theo cùng.
Ngoài ra còn có người đến viếng dưới chân tượng Huyền Vũ, có người đến viếng tượng Kỳ Lân.
Tiếng của Tạ Mạnh Chương lại vang lên bên tai: "Những pho tượng này là kiệt tác Thần Thú đã ban tặng, không phải là sản phẩm của người tạo thành. Khi ngài giáng lâm xuống đế quốc này, pho tượng của ngài cũng đồng thời xuất hiện."
"Mười pho tượng đứng sau lần lượt tương ứng với thống ngự, quân sự, chữa bệnh, quốc an, nông nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, ngoại giao, giáo dục, nội vụ."
"Những chức vị này sẽ do thú hoàng trao tặng. Thời khắc phong hào được ban cho một ai đó, pho tượng sẽ theo đó thay đổi thành hình dạng của bọn họ."
"Nếu trong bọn ta có người tử vong, pho tượng của người đó sẽ biến mất, mãi đến người thích hợp xuất hiện và được thú hoàng sách phong thì pho tượng của người đó sẽ xuất hiện lấp đầy chỗ trống kia."
"Sinh mệnh của bọn ta có sự liên kết chặt chẽ với pho tượng ấy. Mỗi pho tượng sẽ đại biểu cho vận mệnh quốc gia."
"Quốc gia hưng thịnh, màu sắc của pho tượng sẽ rực rỡ. Quốc gia suy yếu, màu sắc của pho tượng sẽ xám xịt."
Bánh xe chuyển động thành từng vòng nối tiếp nhau, Dịch Cẩn dần dần không còn nhìn thấy các pho tượng.
Y rũ màn che xuống, sắc mặt trầm trọng.
Tạ Mạnh Chương chốt lại một cậu: "Pho tượng đứng sừng sững giữa quảng trường ấy là tín ngưỡng của các bá tánh. Bệ hạ, đế quốc cần ngài."
Dịch Cẩn mắng thầm trong bụng đồ gian manh.
Những pho tượng vừa rồi, không có lấy một cái có màu sắc rực rỡ.
Chỉ có pho tượng của y - thú hoàng vừa giáng lâm này là kim quang lóng lánh.
Mười pho tượng tương ứng với mười chức năng, cũng chính toàn bộ chức năng của quốc gia.
Quân sự, ngoại giao và giáo dục vẫn còn để trống.
Đế quốc Thánh Thú đâu phải thảm vừa vừa nữa mà là quá thảm, vô cùng thảm!
Thật không hiểu nổi thú hoàng tiền nhiệm rốt cuộc đã làm gì trong mấy năm trời mà có thể làm mục rữa cả một quốc gia lớn như vậy.
Dịch Cẩn còn đang thất thần thì đoàn xe đột nhiên dừng lại.
Trong lúc hoảng hốt, y nghe thấy nội thị đứng bên ngoài gọi "Huyền quân". Bọn họ vừa nói dứt lời, cửa xe đã bị đẩy ra, một gói đồ vật được quăng vào trong, rớt lên đùi Dịch Cẩn.
Một bóng người xẹt qua bên khe cửa, trước khi đi còn vọng lại một câu: "Mùi gì dâm muốn chết! Đứng tít đằng xa đã ngửi được! Đây là tiểu gia tặng ngươi, khỏi cảm ơn!"
Dịch Cẩn cầm món đồ trên đùi lên, hình như là một cái túi thơm.
Chiếc túi có màu đen xen lẫn ánh kim, bên trên còn có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng.
Dịch Cẩn cúi đầu ngửi thử, nhưng không ngửi được mùi gì.
Tạ Mạnh Chương giải thích cho y: "Đây là túi thuốc do chính Huyền Vũ quân điều chế, giúp che lấp đi mùi thơm cơ thể của ngài. Ngài cứ mang theo bên người là được. Các giống đưc trong cung đều là những thú nhân ưu tú đã vượt qua được vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, phần lớn trong số họ sẽ khắc chế được bản thân khi ngửi thấy mùi hương của ngài. Nhưng nếu đổi thành các bá tánh đứng trước ngài thì họ sẽ chịu sự chi phối rất lớn. Đeo túi thuốc là để phòng ngừa xảy ra bạo loạn."
"Tả Nham Dữ mạnh miệng mềm lòng, cách nói năng của hắn xưa này đều vậy. Bệ hạ đại nhân đại lượng, chắc sẽ không so đo với hắn."
Dịch Cẩn: A.
Tặng đồ cho người ta mà không chịu đưa cho đàng hoàng.
Cũng không chịu lộ mặt.
Dịch Cẩn chưa từng được nhìn thấy diện mạo của Huyền Vũ quân - Tả Nham Dữ.
Có điều, ban nãy lúc đi ngang qua pho tượng, hình như y nhìn thấy Huyền Vũ quản lý chức năng chữa bệnh. Vậy y thuật của hắn chắc chắn sẽ rất cao siêu nhỉ?
Dịch Cẩn cột túi thuốc vào bên hông đai lưng.
Dịch Cẩn: "Vậy ra việc cúng bái tượng mà Phương phu nhân đã nói, ý là những pho tượng trên quảng trường kia?"
Tạ Mạnh Chương đáp: "Đúng vậy. Hầu như mỗi nhà ở đế quốc này đều sẽ thờ phụng một bộ tượng cỡ nhỏ, để tiện cho việc cúng bái hằng ngày."
Thì ra không phải Phương phu nhân mê tín dị đoan.
Mà là cả đế quốc Thánh Thú này đều không vận hành theo lẽ thường.
——
Ra khỏi kinh thành năm dặm, Tạ Mạnh Chương không theo tiễn nữa.
Đợi đến lúc hắn quay về lại hoàng cung thì Thẩm Ý Đàn và Tả Nham Dữ đã chờ ở Ngự Thư phòng từ trước.
Xuyên qua khung cửa sổ hướng sáng, có hai bóng người một đỏ một đen đang ngồi đánh cờ.
Thẩm Ý Đàn thấy Tạ Mạnh Chương bước vào bèn hỏi: "Tiễn xong rồi?"
Tạ Mạnh Chương đáp: "Ừ."
Sau đó hắn ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu phê tấu chương.
Tả Nham Dữ đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, thế trận dàn ra đã vây chết một phần quân trắng: "Ta đây không tin người nọ thật lòng muốn đi cứu Giang Thừa Nghiên. Y rõ ràng đang sợ hãi, cho nên mới chạy khỏi hoàng cung. Chắc chắn y đã biết nguyên nhân cái chết của tiên hoàng."
Tạ Mạnh Chương nói: "Ngươi phải tôn xưng y là 'bệ hạ'."
Tả Nham Dữ khinh khỉnh phì cười.
"Có gì phải gấp." Thẩm Ý Đàn nói: "Thị vệ đi theo bệ hạ đều là người của ta. Mỗi hành động của y ở Kinh Châu đều sẽ có quạ đưa tin truyền về cho ta."
"Suy cho cùng, bệ hạ vẫn khác với tiên hoàng. Lần này, chúng ta đã rút kinh nghiệm từ lần trước, sẽ không tái phạm lại sai lầm cũ. Nếu cần thiết, dùng một vài thủ đoạn không phải là không được."
Tạ Mạnh Chương nói: "Chúng ta vẫn còn chờ được nhưng Thừa Nghiên thì không. Trước mắt cứ quan sát thử xem bệ hạ có thật lòng muốn cứu Thừa Nghiên hay không. Nếu y không cứu..."
Tạ Mạnh Chương nâng tay trái lên, trong tay bỗng xuất hiện phiên bản thu nhỏ của quảng trường, có thể quan sát rõ ràng mọi chi tiết hiện trạng của mỗi pho tượng. Có thể xem đây hình chiếu lập thể của quảng trường đặt các pho tượng.
Ba nam nhân cùng nhìn vào bản thu nhỏ của pho tượng, không ai nói điều gì.
Nếu bệ hạ không thật lòng muốn cứu Giang Thừa Nghiên thì bọn họ chỉ còn cách dùng một vài thủ đoạn không mấy minh bạch khác mà thôi.
——
Đoàn xe nối đuôi đi về phía Nam.
Đầu tháng tư, đoàn xe đi vào địa phận của quận Kinh Châu, rất nhanh sẽ đến thành Kinh Châu.
Cách đế quốc Thánh Thú phân chia các khu vực khá giống với Trung Quốc thời xưa. Cả nước chia làm chín châu lớn, lần lượt là Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Dự Châu, Ung Châu, Duyện Châu.
Nếu so bản đồ địa lý của Kinh Châu và Trung Quốc thời xưa, sẽ thấy nơi này cũng có Hồ Nam Hồ Bắc, Quảng Đông Quảng Tây, vùng Quý Châu tương đồng với kiếp trước của Dịch Cẩn.
Thông qua những gì diễn ra trong suốt hành trình lần này, Dịch Cẩn càng hiểu biết sâu sắc hơn hiện trạng của đế quốc Thánh Thú.
Trên đường đến đây, đoàn xe đã đụng phải vài lần cướp bóc, tất cả đều bị thị vệ cấm quân đánh lui.
Đó cũng là lần đầu tiên Dịch Cẩn được nhìn thấy phương thức chiến đấu của binh tướng đế quốc Thánh Thú.
Lúc ấy, các thị vệ đều hóa thân thành mãnh thú, đủ thứ dị năng được thi triển chớp nhoáng, phong hỏa lôi điện va vào nhau nổ tung khắp nơi.
Dịch Cẩn ngồi xem mà say sẩm mặt mày.
Thế giới chó má gì thế này!
Quá là magical luôn ấy!
Dọc theo đường đi đến đây, Dịch Cẩn cũng nhìn thấy rất nhiều thôn trang nghèo túng. Đồng ruộng thì cỏ dại mọc tràn lan, có khi còn trủi lụi không trồng lấy một cây lương thực. Thậm chí, y còn chứng kiến rất nhiều bá tánh quải bọc hành lý chạy nạn.
Tuy Dịch Cẩn cải trang vi hành, nhưng nếu muốn Giang Thừa Nghiên thì tất nhiên không thể giấu giếm Thứ sử Kinh Châu.
Bởi vì hiện giờ, Giang Thừa Nghiên đang ở trong phủ Thứ sử Kinh Châu.
Chạng vạng cùng ngày, đoàn xe lặng lẽ đi vào thành, dừng lại trước cửa phủ Thứ sử. Bên trong đã có thứ sử Kinh Châu – Liễu Hải Nguyệt và quần chúng quan viên quỳ sắn nghênh đón.
Mấy ngày nay, Dịch Cẩn cuối cùng cũng đã học được phong thái chuẩn thú hoàng.
Y đỡ tay Liêm Trinh bước xuống xe, nói: "Bình thân."
Liễu Hải Nguyên khom lưng đi theo sau Dịch Cẩn, thưa: "Bệ hạ, thần đã chuẩn bị tiệc nghênh đoán ngài..."
Dịch Cẩn lại bảo: "Không cần, Giang Thừa Nghiên đang ở đâu? Ta đi thăm hắn trước đã."
Liễu Hải Nguyệt nịnh nọt: "Giang sườn quân ở ngay thiên viện, để thần dẫn đường cho ngài."
Dịch Cẩn: "Nói những người khác không được theo cùng."
Sau đó, y đi xuyên qua hành lang gấp khúc, bước vào thiên viện.
Thị đồng thân cận của Giang Thừa Nghiên – Phương Thuận đã đứng sẵn ở cửa đợi sẵn, nó nôn nóng rướn cổ nhón chân ngóng ra ngoài.
Phương Thuận vừa nhìn thấy Dịch Cẩn tới, lập tức quỳ bịch xuống đất, bi thống nói: "Bệ hạ! Cuối cùng ngài cũng tới! Cầu xin ngài nổi lòng trắc ẩn, cứu lấy công tử nhà thần."
"Đứng lên.: Dịch Cẩn không dừng lại mà đi thẳng vào bên trong phòng ngủ.
Ánh sáng nơi này rất ảm đạm.
Còn nồng nặc mùi thuốc.
Trên chiếc giường rộng lớn có một người đang nằm đó.
Dịch Cẩn đi đến bên mép giường, nhìn thấy một chàng trai tóc vàng tuấn mỹ.
Tuy rằng sắc mặt chàng xám xịt, khuôn mặt gầy gọt, nhưng tất cả vẫn không mảy may ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của chàng.
Mái tóc vàng của Giang Thừa Nghiên cũng sơ xác, xỏa tung trên gối nằm, hai mắt chàng nhắm nghiền, giữa vùng chân mày có một vết bớt màu vàng nhạt hình cây lúa. Đây là vết bớt bẩm sinh, đại biểu cho "Ngũ cốc".
Dịch Cẩn ngồi xuống bên mép giường, ra lệnh: "Ai không liên quan đi ra ngoài hết."
Chỉ trong chốc lát, phòng ngủ chỉ còn lại Dịch Cẩn, thị đồng Phương Thuận của Giang Thừa Nghiên và Liêm Trinh.
Liêm Trinh phải bảo vệ an toàn cho Dịch Cẩn, không thể cách xa y nửa bước.
Còn Phương Thuận lại là người hầu cận bên người Giang Thừa Nghiên, vốn nên ở lại đợi lệnh sai sử.
Dịch Cẩn biết, hiện giờ nếu muốn cứu Giang Thừa Nghiên thì biện pháp tốt nhất là làm tình với chàng ta.
Nhưng Giang Thừa Nghiên đã hôn mê bất tỉnh thế này, thần trí không rõ, e là sẽ không "phản ứng" được gì đâu nhỉ?
Hơn nữa, Dịch Cẩn cũng không biến thái đến vậy, y sẽ không cưỡng ép người đang bệnh nguy kịch.
Dịch Cẩn hỏi nhỏ: "Thuốc hắn hay uống mọi ngày đâu? Bưng lại đây."
Phương Thuận nhanh như sóc chạy ra ngoài, lát sau bưng về một chén thuốc màu đen, đi đến quỳ gối bên chân Dịch Cẩn.
"Bệ hạ, nô đút cho..."
"Không cần." Dịch Cẩn cầm lấy chén thuốc: "Để ta."
Nước thuốc không nóng, Dịch Cẩn uống một hớp, vị chua chát kia khiến y cau mày.
Dịch Cẩn khom người xuống, một tay giữ lấy Giang Thừa Nghiên, áp môi mình lên môi chàng ta.
--------------------------------
Tui thích đọc mấy bộ thể loại xây dựng vầy lắm luôn. Giờ đế quốc nghèo, con dân bớt tín ngưỡng thần thú, giặc trong giặc ngoài lăm le nổi dậy. Nhưng thụ và các anh công sẽ từ từ xây dựng nó, vực dậy nó, được con dân tin yêu tín ngưỡng. Ta nói nó đã~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com