Chương 41: Bệ hạ đàm phán với Thanh Long quân
Edit: Setol
Beta: Vịt
Sáng ra, lúc Dịch Cẩn tỉnh lại thì đã không thấy Thẩm Ý Đàn nằm cạnh nữa.
Dịch Cẩn ngồi thẫn thờ trên giường một lát.
Liêm Trinh đến hầu hạ Dịch Cẩn vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Dịch Cẩn vẫn ngồi ôm chân không nhúc nhích, cứ thế nhìn Liêm Trinh hồi lâu, mãi đến khi hắn cảm thấy khó hiểu.
"Sao vậy, bệ hạ?"
Dịch Cẩn nói: "Người trong hoàng cung này đều không nghe lời ta."
Liêm Trinh vội quỳ bộp xuống đất: "Bệ hạ..."
Dịch Cẩn nói tiếp: "Ngươi là người của cung Thanh Long, Nghiên Nghiên là Cung Huyền Vũ, Lâm Sơ Hàn và Nhan Tranh cũng là cung Thanh Long."
Thái dương Liêm Trinh ứa mồ hôi lạnh.
Dịch Cẩn lại thở dài đầy rũ rượi: "Thú hoàng như ta đây, lại chẳng có một chút địa vị nào."
Trên thực tế thì sự phân tầng cấp bậc trong cung là cung chủ bốn cung đứng trên thú hoàng, thú hoàng lại đứng trên các nam phi khác.
"Ngươi xem, hôm qua chẳng phải Nhan Tranh đã nói rằng nam phi không thể tự ý ra vào tẩm cung thú hoàng có đúng không? Vậy mà tối qua Thẩm Ý Đàn lại vào được, hơn nữa hắn vừa bước vào nơi này, các ngươi đều phải nhượng bộ lui ra."
Lời này của Dịch Cẩn khiến Liêm Trinh hổ thẹn cúi đầu.
Dịch Cẩn liếc nhìn Liêm Trinh: "Đến đây giúp ta mặc quần áo, ta muốn đi gặp Tạ Mạnh Chương."
Tạ Mạnh Chương tất nhiên là đang ở Ngự Thư phòng.
Lúc Dịch Cẩn đến, Tạ Mạnh Chương đang bàn bạc vấn đề lũ lụt ở Từ Châu với Hộ bộ thương thư, Tạ Dật.
Tạ Mạnh Chương phất tay ý bảo Tạ Dật ra ngoài trước, Dịch Cẩn lại nói: "Các ngươi cứ bàn chính sự đi, đừng để tâm đến trẫm."
Dịch Cẩn không hay xưng "trẫm" với các nam phi của mình, thường chỉ dùng "ta", như vậy sẽ càng thân thiết hơn.
Những lúc có người ngoài thì y mới trở về đúng với bản ngã uy nghi của thú hoàng.
Dịch Cẩn ngồi một bên nghe hai người bàn bạc việc nước.
Từ Châu gần biển, mỗi khi đến mùa hè sẽ thường xuyên có gió lốc quét qua, lũ lụt thì năm nào cũng có, các đồng bằng ven biển bị úng nước đến nỗi có thể nuôi cá, phần đất liền bên trong thì lại dễ xuất hiện tình trạng hạn hán nứt đất.
Dịch Cẩn nghe Tạ Mạnh Chương nói: "Tất cả các huyện đều phải chế tạo xe chở nước, kinh tế thiếu hụt có thể nhờ các hương thân góp vào, cho bọn họ chức quan cấp xe nước, không chịu thì bảo huyện lệnh đổi người. Trước mắt ta điều một lượng lương thực từ Dương Châu qua, bản quan góp hai ngàn lượng bạc mua lương thực. Ngươi truyền lời của ta, để các hạ quan noi theo đó làm việc, cung cấp lương thực, dược liệu, quần áo và các vật dụng cần thiết cho Từ Châu, tuyệt đối không được đưa bạc ròng, vận chuyển thêm chút rau quả cũng được. Bổn cung sẽ nói Tả Nham Dữ phái một số y quan đến đó, để phòng dịch bệnh... Lần này vất vả cho Tạ đại nhân."
Tạ Dật là phụ thân Tạ Mạnh Chương, nhưng lúc này ông vẫn chắp tay bái con mình: "Thanh Long Quân cũng đừng quá tham công tiếc việc, thần xin cáo lui."
Sau khi Tạ Dật rời đi, Tạ Mạnh Chương không hề nghỉ ngơi trong giây lát, hắn mở cánh cửa bên hông Ngự Thư Phòng, đủ loại tạp âm tán loạn ngay lập tức lan ra khắp căn phòng.
Dịch Cẩn nhìn sang, hóa ra bên đó còn cất giấu một căn phòng rộng lớn, trông như văn phòng làm việc, chính giữa có đặt một cái bàn thật dài, bên trên chất đống đủ loại sách báo giấy tờ. Y thấy có vài người quan văn đang đi qua đi lại sắp xếp lại các văn kiện, cả căn phòng ồn ào không ngừng, tiếng cãi cọ huyên náo như phiên chợ bán đồ ăn, còn liên tục có người vỗ cánh bay vào truyền các loại thư từ mới đến.
Dịch Cẩn nhìn vậy chỉ biết câm nín.
E là nhất cử nhất động khắp cả đế quốc Thánh Thú này, dù là ở ngóc ngách nào đều có người báo tin truyền về đây.
Dịch Cẩn không biết những gì y nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Những quyển sổ con được các quan viên từ khắp đế quốc trình lên cũng như các tin tức thu thập được từ thám tử, tất cả đều phải qua cuộc sàng chọn của Nội Các, phân loại sắp xếp xong xuôi rồi mới đưa đến căn phòng này của Tạ Mạnh Chương.
Một vị quan viên mặc đồ xám cầm theo tờ giấy chạy vội qua, cửa phòng cũng theo đó đóng sầm lại, ngăn lại tất cả âm thanh ồn ào kia nằm yên bên trong cánh cửa.
Ngự Thư Phòng được trả lại sự yên tĩnh.
Quan viên kia quỳ gối trước mặt Tạ Mạnh Chương: "Đại nhân, Lĩnh Nam cấp báo!"
Có một số sự việc hệ trọng có thể lướt qua khâu sàng chọn của Nội Các, trực tiếp vượt cấp trình lên.
Ví dụ như có giặc ngoại xâm.
Tạ Mạnh Chương trầm giọng bảo: "Đọc lên."
Vị tiểu quan kia nhanh chóng đọc xong nội dung trong thư.
Nước Địch Á giáp ranh với đế quốc Thánh Thú cho quân tấn công Lĩnh Nam, khiến bá tánh nơi này thương vong vô số kể.
So với đế quốc Thánh Thú thì nước Địch Á chỉ xem như đám người nam rợ chưa được khai hóa. Năm nay nước này gặp nạn hạn hán, thiếu thốn lương thực đến nỗi phải gặm vỏ cây, cho nên mới hóa liều tấn công đế quốc Thánh Thú.
Tiểu quan đọc đến đoạn sau: "... Hình người của dân Địch Á trông như thằn lằn, sức mạnh to lớn, hung ác tàn bạo, ăn..."
Mặt Tạ Mạnh Chương biến sắc, ngắt ngang lời đọc của gã: "Được rồi, đưa thư cho ta."
Ăn cái gì?
Ăn thịt người sống.
Tạ Mạnh Chương không muốn Dịch Cẩn nghe những điều này.
Hắn phất tay bảo hạ quan lui xuống,
sau đó lại đặt lá thư xuống bàn, ngẩng đầu nói với Dịch Cẩn:"Bệ hạ đến đây có gì không?"
Sắc mặt Dịch Cẩn lẫn lộn nhiều cảm xúc, chỉ nói: "Thanh Long quân xử lý chính sự trước đi, ta..."
Tạ Mạnh Chương nói: "Chuyện của bệ hạ cũng là chuyện quan trọng. Sự vụ ở Lĩnh Nam, lát nữa thần sẽ bàn bạc sau với Hàn đại nhân."
Dịch Cẩn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ngươi có thể bàn bạc với Hàn đại nhân, sao lại không thể..."
Dịch Cẩn chợt khựng lại: "Ý ta là, về sau những chuyện thế này, ngươi có thể tìm ta cùng thảo luận. Hoặc nếu ta có ý tưởng gì mới, tất nhiên cũng sẽ đến thương lượng với ngươi."
Trước khi đến đây, y đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Cung thú hoàng không phải lồng chim vây nhốt y.
Dịch Cẩn dự tính sẽ nói chuyện sòng phẳng với Tạ Mạnh Chương.
"Chúng ta hợp tác được không?"
"Ta sẽ không giống tiên hoàng, sẽ không tranh giành bất cứ điều gì với ngươi."
Giành cũng chẳng giành được, thế thì tội tình gì?
Dịch Cẩn là người cô độc, đến thế giới này không ai thân thích. Trong khi Tạ Mạnh Chương đã ngồi trên vị trí Thanh Long quân này mười mấy năm, bậc thầy dụng mưu đấy.
Chỉ có thằng ngu mới lấy cứng đối cứng với Tạ Mạnh Chương.
Dịch Cẩn nói tiếp: "Ta cũng sẽ không nhúng tay lung tung."
Tạ Mạnh Chương mới là người ngồi trên vị trí kia thích hợp nhất.
"Ngươi xem." Dịch Cẩn lấy ra một xấp giấy, trên đó viết một bảng danh sách giống như lịch chia ca: "Hậu cung có quá nhiều người, ta đã lên lịch thị tẩm cho bọn họ, bảo đảm giúp hậu cung khỏe lên trong thời gian ngắn nhất. Cứ một ngày thị tẩm hai người, cùng lúc."
"Ta không ghi nhóm Liêm Trinh và bốn vị cung chủ các ngươi vào trong này, ta cảm thấy làm vậy có vẻ không tôn trọng các ngươi."
"Tạm thời cứ sắp xếp như vậy, chủ yếu là muốn mọi nguời nhanh khỏe lên. Trước mắt lên lịch trong ba tháng ha? Sau ba tháng mà có biến gì xảy ra thì có thể chia lịch mới, như vậy sẽ khá công bằng."
Thái độ của Dịch Cẩn khi nói đến vấn đề này rất thoải mái hào phóng, cứ như đang bàn chính sự.
Danh sách chia mỗi ngày sẽ có hai nam phi cùng thị tẩm, thậm chí có vài ngày là ba nam phi cùng thị tẩm, nhưng có khá ít ngày ba người
Dịch Cẩn cảm thấy với thể chất hiện tại của mình, y có thể chịu nổi số lượng như thế, thêm nữa thì y không chịu đâu, mệt lắm.
Mỗi lần y chịch chịch với các nam phi nhà mình đều sung sướng hưởng thụ, nói chung là cả đôi bên cùng có lợi.
Tạ Mạnh Chương nhìn Dịch Cẩn, ánh mắt ấy sâu thẳm.
Dịch Cẩn không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng mà cũng không quan trọng, không hiểu thì thôi.
Hiện tại, y xem Tạ Mạnh Chương là đối tượng hợp tác.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Dịch Cẩn hỏi.
Nếu xem nơi này là một công ty, vậy tạ Mạnh Chương và cung chủ tam cung là người quản lý, Dịch Cẩn là bộ phận kỹ thuật viên, còn các nam phi là công nhân.
Đổi hướng suy nghĩ như thế, cảm thấy cũng khá ổn đấy chứ.
Tạ Mạnh Chương đáp: "Thần thay các nam phi cảm ơn bệ hạ."
Dịch Cẩn nói thẳng: "Có gì đâu mà cảm ơn, vẫn là ta chiếm phần hơn."
Mỹ nam đầy hậu cung tùy cho y chọn lựa, đây chính là niềm vui của thú hoàng đấy!
"Với cả." Dịch Cẩn nói tiếp: "Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không như tiên hoàng, sẽ không giết người lung tung."
"Phải rồi, còn một việc ta muốn thương lượng với ngươi. Ta muốn xuất cung, không đi xa lắm, vẫn còn trong kinh thành. Lần này đi để chế tạo vũ khí, đợi khi chế tạo thành công thì mấy tên thằn lằn nước Địch gì đó sẽ bị nổ banh xác đến cha mẹ cũng nhận không ra."
Tạ Mạnh Chương không nói gì, nhưng đáy mắt đã ánh lên ý cười.
Dịch Cẩn không mảy may nhận ra, chỉ lo thúc giục: "Được không dạ? Cúng ta có thể tin tưởng nhau một chút không? Dù sao bên cạnh ta có người của ngươi đi theo, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy sao?"
"Là Địch Á." Tạ Mạnh Chương nói: "Bệ hạ muốn làm gì đều được hết, chỉ có điều, ra khỏi cung không được để lộ thân phận."
Dịch Cẩn vừa, xua xua tay: "Biết rồi, tạm biệt."
Dịch Cẩn bước ra ngoài, cánh cửa phía sau cũng theo đó đóng lại.
Sóng lưng thẳng tắp của Tạ Mạnh Chương cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, hắn nấp sau tay áo ho ra một búng máu.
Bạch Chi Vinh kêu lên đầy kinh hoảng: "Đại nhân!"
Hắn ta vội gọi người bưng nước vào, hầu hạ Tạ Mạnh Chương súc miệng, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác.
Tạ Mạnh Chương định thần lại, yếu ớt nói: "Không sao."
Bạch Chi Vinh nói: "Nô đi mời Huyền Vũ quân đến..."
Tạ Mạnh Chương: "Không cần."
Bạch Chi Vinh sầu não khuyên: "Sao ngài lại không nói bệ hạ ở lại chứ. Bệ hạ là người tốt, chắc chắn sẽ chịu giúp ngài."
"Trễ rồi." Tạ Mạnh Chương vẫn mặt lạnh như tiền, mở một quyển sổ con ra: "Sau này đừng nhắc lại chuyện này. Đi kêu Tạ đại nhân đến đây."
Tạ Dật vừa rời khỏi chưa được bao lâu dã bị triệu về lại Ngự Thư Phòng, tronng lòng khó tránh nổi bất an.
Chờ ông nghe hết lời Tạ Mạnh Chương nói, đôi tay không kiềm được mà run rẩy.
Tạ Mạnh Chương nói: "Phụ thân, từ hôm nay ngài hãy để A Mang theo cạnh ta."
Tạ Dật đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào Tạ Mạnh Chương hồi lâu, lát sau mới run giọng thốt ra một chữ: "Ngươi..."
A Mang tên thật là Tạ Thiên Luật, là đệ đệ ruột của Tạ Mạnh Chương, năm nay cậu mới tròn mười sáu tuổi, hiện đang theo học đại nho sĩ trong kinh thành, là người rất có tài.
Tạ Mạnh Chương nói tiếp: "Sau khi ta chết, không vào hoàng lăng, hãy đem tro cốt của ta rãi xuống dòng sông Đào bảo vệ kinh thành."
Bạch Chi Vinh quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng: "Đại nhân!"
Hốc mắt Tạ Dật ươn ướt: "Có gì lại không nào hoàng lăng chứ!"
Tạ Mạnh Chương bình tĩnh nói: "Ta là quân phản nghịch hành thích vua, sao có tư cách vào hoàng lăng? Huống hồ..."
Huống hồ, bắt hắn sau khi chết lại phải nằm cạnh tiê hoàng, hắn cảm thấy ghê tởm.
Tạ Mạnh Chương rũ mắt: "Tạ đại nhân tranh thủ đưu A Mang đến đây. Trước mắt ngài hãy đọc cấp báo gửi từ Lĩnh Nam. Bạch Chi Vinh, mời Hàn Dịch Thủy đến."
Tạ Mạnh Chương đưa lá thư vừa nhận được bãn nãy cho Tạ Dật.
Lòng Tạ Dật đầy bi ai, đôi tay run rẩy nhận lấy tờ cấp báo kia, ông cảm thấy đầu óc mình ong ong nhứt nhối, như có hòn đá đè nén nơi lồng ngực.
Không lâu sau, Hàn Dịch Thủy đã đến. Hắn thấy sắc mặc Tạ Dật có vẻ lạ, bèn hỏi han: "Tạ đại nhân, ngài sao vậy?"
Tạ Dật mệt nhọc thở dài, chỉ đáp: "Không có gì, Hàn đại nhân đọc trước bản cấp báo của Lĩnh Nam gửi đi."
Hàn Dịch Thủy thoát cái đã đọc xong, càng đọc càng tức giận: "Đám người thằn lằn này! Khinh đế quốc ta toàn kẻ vô dụng hay sao! Cho dù không có Bạch Hổ quân, chúng ta cũng đâu phải hạng dễ bắt nạt đến vậy! Thanh Long quân, thần, Hàn Dịch Thủy thỉnh chiến!"
Tạ Mạnh Chương nói: "Phê chuẩn."
...
Lúc Dịch Cẩn biết tin Hàn Dịch Thủy muốn xuất chinh đã là vào ngày hôm sau.
Hàn Dịch Thủy nhận chức chủ soái, theo sau là Diêm gia tiểu tướng quân Diêm Thu, Triệu gia Triệu Vũ Thư làm phó tướng phò tá.
Lúc biết tin, Dịch Cẩn đang ở xưởng binh khí của tổ quân khí với Nhan Tranh.
Tổ quân khí của đế quốc Thánh Thú chia thành tổ áo giáp, tổ cung tên, tổ mũi tên và một tổ chuyên chế tạo các thứ râu ria khác."
Tiếc là xưởng này gần như bị bỏ phế không ai dùng đến.
Sản lượng thiết có được rất thấp, công nghệ rèn đúc lại lạc hậu.
"Ta biết binh lính có dị năng." Dịch Cẩn cầm một cây cung trên tay chiêm ngưỡng: "Có lẽ sẽ cảm thấy biến thành hình thú chiến đấu thì không tiện dùng vũ khí. Nhưng quan điểm này của các ngươi sẽ được nhanh chóng đổi mới. Ngư Ngư, chẳng phải lúc trước ngươi hay hỏi ta làm nghề gì sao? Bây giờ còn muốn biết không?"
Nhan Tranh nói: "Thần tất nhiên muốn biết, thần muốn biết tất cả về bệ hạ."
Dịch Cẩn cười, nói: "Ta chuyên về thiết kế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com