Chương 42: Bệ hạ và Ngư Ngư
Edit: Setol
Beta: Vịt
Ngành Dịch Cẩn theo học là thiết kế công nghiệp.
Y có niềm đam mê và yêu thích sâu đậm với lĩnh vực này. Đã từng có khoảng thời gian, y đắm mình trong các loại binh khí, không ngừng tra cứu tìm hiểu rất nhiều tài liệu tương quan đến chúng.
Dịch Cẩn giơ mũi tên trong tay lên: "Đừng khinh thường nó, mũi tên cũng có rất nhiều thứ để nghiên cứu. Chúng ta trước hết bắt đầu từ cái này."
Dịch Cẩn không kén nơi làm việc, trực tiếp trải giấy ra bàn, cầm thước lên và bắt đầu phát thảo ngay trong phòng tác phường.
Bản vẽ phác họa ra chi tiết cấu trúc của một mũi tên, từ phần đầu mũi tên, lông vũ gắn trên mũi tên cho đến cán tên đều được ghi chú đầy đủ các số liệu đi kèm. Loại đầu tiên kể đến là loại đầu mũi tên Ba Lăng, chúng có kèm móc câu, rãnh máu và hai cánh tương đối rộng, từ đó có thể xé toạc da thịt tạo vết thương lớn. Ngoài ra còn có đầu mũi tên hình nón chuyên dùng để xuyên thủng qua lớp giáp, có thể phá vỡ lớp giáp lưới.
Có tên mạnh rồi thì không thể thiếu nỏ chắc.
Điểm mấu chốt của phần này nằm ở cơ quan vận hành, một khi Dịch Cẩn đã đặt bút xuống vẽ rồi là vẽ lấy vẽ để, vẽ đến khi đại pháo đã ra dáng ra hình mới thôi.
Y định chế tạo đại pháo, nhưng hình như ngân sách không cho phép.
Dịch Cẩn nhìn chằm chằm vào bản vẽ hồi lâu, cuối cùng lại thở dài.
Nhanh Tranh hỏi y: "Sao bệ hạ lại thở dài?"
Dịch Cẩn nói: "Thì nghĩ đến vấn đề tiền nong ấy mà. Mau qua đây xem, lần trước ta có kể với ngươi là quê nhà ta có tên lửa đúng không? Ngươi qua nhìn cái này đi, nó là đại pháo, sức công phá cũng rất lớn... Ưm... Ô?"
"Ngươi làm gì... ah..."
Nhan Tranh hôn lên môi Dịch Cẩn, khiến y không thể nói tiếp nữa.
Đầu lưỡi mềm ướt vói vào trong khoang miệng Dịch Cẩn, gấp gáp liếm láp mút hôn với dục vọng cuồng nhiệt, ban đầu Dịch Cẩn còn gồng cứng người, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hôn cho rệu rã.
"Bệ hạ..."
Nhan Tranh hôn xong, lại ghé vào tai thì thầm gọi nhỏ, lời nói đong đầy yêu thương.
Hắn ôm Dịch Cẩn lên bản, luồn tay vào bên trong lớp áo y, bàn tay to rộng vuốt ve khắp da thịt của y đốt lên lửa tình. Nụ hôn vẫn chưa dứt, ngón tay hắn đã mò vào vùng cấm giữa hai chân y, nắm lấy cậu nhỏ đã cương lên của bệ hạ, chậm rãi sục cho y.
Quần áo ngày hè khá mỏng, đồ lót của Dịch Cẩn còn là loại khoét giữa hang, Nhan Tranh chẳng mấy chốc đã chạm đến nơi riêng tư của bệ hạ.
"Ưm... ah..."
Cơ thể Dịch Cẩn vô cùng mẫn cảm. Mấy ngày nay, y đã bắt đầu dựa theo danh sách kia sủng hạnh hậu cung, hàng đêm sênh ca khiến cơ thể càng dễ hứng tình hơn trước.
Nhan Tranh kề sát bên gáy Dịch Cẩn, hai bên thân mật quấn quýt, tiếng thở dốc nặng nề bên tai quá gợi cảm. Chỉ mới nghe tiếng hắn thở dốc, tim Dịch Cẩn đã đập loạn trong cảm xúc chập trùng, nước dâm cũng trào ra giữa hai chân.
"Đừng, đừng sờ nữa... Vào đi... Ư hư... Chịch ta..."
Dịch Cẩn ôm lấy cổ Nhan Tranh, vòng hai chân qua ôm eo hắn, trong cơn hứng tình vô thức cọ người lên cơ thể hắn.
Nhan Tranh nhẹ nhàng cắn lên vành tai Dich Cẩn, nói như thổi gió: "Tuân mệnh."
Vừa dứt lời, hắn khom lưng hẩy mông thúc cặc bự vào sâu trong cơ thể bệ hạ. Lỗ dâm nóng ẩm khít chặt, Nhan Tranh vừa vào trong đã thoải mái đến rùng mình, hắn dừng lại dè nén tiếng thở dốc rồi mới tiếp tục nhấp hông.
Cả hai đang ở bên ngoài, cửa phòng lại còn mở toang, Dịch Cẩn có chút hồi hộp không yên. Tuy rằng bên ngoài có thị vệ đứng canh, sẽ không có ai tùy tiện xông vào nhưng y vẫn gồng cứng người, cảm giác lo sợ bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến lồn múp cắn vô cùng chặt, cảm giác đê mê cũng dâng trào.
Nhan Tranh chịch thẳng vào nơi sâu nhất, vừa nhấp được vài cái đã khiến Dịch Cẩn phun nước lên đỉnh. Y hơi ngước cổ lên, đôi mắt long lanh ánh nước, hầu kết nhỏ xinh cứ thế bày ra trước mắt Nhan Tranh.
Nhan Tranh cúi người liếm cắn hầu kết bệ hạ, giọng khan khan: "Sao lại nhanh vậy chứ, bệ hạ? Thần chỉ vừa..."
Dịch Cẩn thở hổn hển: "Ngươi, ngươi cũng nhanh lên... A..."
Nhan Tranh bất đắc dĩ hôn lên trán y: "... Không nhanh được."
Hắn lại giã mạnh vào lồn múp, Dịch Cẩn há mồm thở dốc, lồn dâm theo đó ọc nước, nhọt giọt xuống nền đất.
Đợi đến khi Nhan Tranh thỏa mãn, Dịch Cẩn đã bị hắn chơi bắn mấy lần, cả người ướt nhẹp mồ hôi, y tựa vào lòng Nhan Tranh, thở phì phò trừng mắt nhìn hắn.
Nhan Tranh bị bệ hạ trừng đến phỏng cả tim, suýt thì lại cương lên lần nữa. Hắn chỉ đành quay đầu đi, hít sâu mấy lần mới dằn xuống cảm xúc khi nãy.
Trên mặt đất có một vũng nước nhỏ.
Dịch Cẩn thẹn thùng đỏ mặt, lại hung ác trừng mắt nhìn Nhan Tranh một phen.
Mùi hương mập mờ lan trong không khí.
Vùng kín của Dịch Cẩn sền sệt dịch nhầy, ở đây không thể tắm rửa, cảm giác dính nhớp này không mấy dễ chịu.
Nhan Tranh ôm Dich Cẩn lên bằng một tay: "Hồi cung thôi, bệ hạ."
Tình hình này chỉ có thể hồi cung.
Dịch Cẩn tức giận, nói: "Ta đang phác thảo yên lành, ngươi hứng tình cái gì chứ...."
Nhan Tranh đáp: "Bởi vì dáng vẻ nghiêm túc khi nãy của bệ quá đẹp, thần khó kìm lòng nổi."
Dịch Cẩn: "..."
Thôi được rồi.
Khen đi.
Trong lòng Dịch Cẩn ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ngươi càng lúc càng to gan, ai dạy ngươi nói như vậy?"
Nhan Tranh ôm y đi ra ngoài, cười khẽ: "Không có ai dạy, thần chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng."
Dịch Cẩn: "Bản vẽ của ta..."
Nhan Tranh nói: "Bệ hạ yên tâm, thần cho người đem cất cẩn thận, tự các thợ thủ công sẽ dựa theo đó mà làm, nếu có chỗ nào không hiểu sẽ hỏi lại bệ hạ."
Dịch Cẩn hài lòng.
Về đến tẩm cung, Dịch Cẩn tắm chung với Nhan Tranh, thế là hai người lại không nhịn được làm thêm một lần ngay trong hồ tắm.
Xong xuôi, Dịch Cẩn nằm ườn trên giường thở dài.
Dựa theo danh sách thì đêm nay y phải đến cung Huyền Vũ.
Ngày nào y cũng bị "đút ăn" no căng bụng.
Đây đúng là phiền não ngọt ngào mà...
Cung, tiễn và cả nỏ đều giao cho cục quân khí làm, nhưng bản thân Dịch Cẩn cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày y đều phải chạy qua xem một chuyến. Không hề giữ giá nghĩ mình là thú hoàng hay gì cả, mỗi lần y đều cùng nghiên cứu, cùng tìm phương án điều chỉnh với các thợ thủ công ở đấy.
Chẳng mấy chốc mà họ đã có sản phẩm vũ khí hoàn thiện.
Mười cây nỏ lập lòe sát khí kèm theo các loại hình mũi tên.
Ngày giao thành phẩm đến, Dịch Cẩn lòng đầy phấn khích gọi hậu cung nhà mình cùng đến xem, không quên kêu cả Tạ Mạnh Chương, Tạ Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn.
Người phụ trách thử nỏ giương nỏ lên, ấn vào đuôi lẫy nỏ, mũi tên theo đó lao ra như sao băng, cắm phập vào bia ngắm gỗ cách đó ba mươi mét.
Đồng tử những người chứng kiến đều co rút lại.
Kế tiếp lại có người thả một con gà còn sống vào trong giáo trường, cung thủ kéo cung bắn tên, mũi tên theo đà xoáy lao tới ghim thẳng con gà kia xuống nền đất.
Cung nhân cầm con gà lên, rút mũi tên trên người nó ra, chỗ vết thương không ngừng đổ máu, chẳng qua mấy đợt co giật là con gà kia đã tắt thở.
Là do vết răng cưa được mài trên đầu mũi tên.
Thử xong hết thảy, Dịch Cẩn quay đầu nhìn các mỹ nam đứng sau lưng mình, mỉm cười hỏi bọn họ: "Thấy sao?"
Tả Nhan Dữ là người vỗ tay khen hay đầu tiên: "Bệ hạ thật lợi hại!"
Giang Thừa Nghiên cười dịu dàng: "Bệ hạ vẫn luôn lợi hại như vậy."
Liêm Trinh không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn nhìn Dịch Cẩn lại lấp lánh ánh sao. Y cảm giác tên này không phải sói mà là một con chó bự chính hiệu.
Lâm Sơ Hàn nói: "Cục quân khí có thể chế tạo ra bao nhiêu cái? Quốc khố còn lại bao nhiêu? Đủ công nhân chế tác không? Mất bao lâu mới vận chuyển đến được Lĩnh Nam?"
Dịch Cẩn: "..."
Tiểu hồ ly, ngươi nói vậy khác nào làm khó trẫm.
Nhan Tranh cười hiền, đưa tay vuốt ve đầu bệ hạ, miệng lại quay ra nói chuyện với Lâm Sơ Hàn: "Vấn đề tiền nong chẳng phải sẽ do Lâm sườn quân lo liệu sao? Ta cũng đang định nói cho ngươi biết là hiện tại cục quân khí không có tiền, không có nhân công, không thể sản xuất số lượng lớn được."
Lâm Sơ Hàn nhíu mày, tuy ngoài mặt không đáp lời với Nhan Tranh nhưng trong lòng đã âm thầm suy tính cách kiếm tiền.
Tạ Mạnh Chương tự mình ra tay thử nỏ, ánh mắt hắn khẽ lay động, nói một chữ: "Tốt."
Thẩm Ý Đàn cũng nói: "Chờ khi chế tác được nhiều nỏ, ưu tiên phân phối cho người của Cẩm Y Vệ thần đây mỗi người một cây."
Dịch Cẩn đang định mắng hắn, lại nghe hắn nói thêm: "Thần bỏ tiền túi mua, cả mũi tiên cũng vậy."
Dịch Cẩn vội rút lại lời định mắng: "Vậy ngươi muốn mua bao nhiêu cây? Phải giao tiền đặt cọc trước mới được."
Thẩm Ý Đàn cười khẽ: "Không ngờ bệ hệ ngài cũng là kẻ ham tiền. Một lát nữa thần sẽ sai người viết thành hóa đơn gửi đến cục quân khí."
Tạ Mạnh Chương nói: "Thần có mỏ bạc ở ngoại ô kinh thành, thần tặng cho bệ hạ."
"Quao! Mỏ bạc!" Dịch Cẩn mặt mày sáng rỡ, phấn khích chạy sang Tạ Mạnh Chương: "Tạ Mạnh Chương, ngươi thật tốt!"
Nếu không vì đây không phải lúc thích hợp thì Dịch Cẩn muốn huýt sáo ăn mừng.
Không hổ là Thanh Long, nói câu nào chất câu đó!
Có mỏ bạc là có thể chế bạo đại pháo, có tiền thì cái gì cũng dễ làm.
Gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái theo.
Dịch Cẩn có mỏ bạc, suốt ngày rong ruổi ngoài cung, đến giám sát cục quân khí.
Có tiền mua tiên cũng được. Bọn họ gấp rút tìm nơi có quặng sắt, trực tiếp khoanh vùng trưng dụng, tiếp đó lại khai thác than đá, từng bước từng bước nâng công nghệ nấu sắt của đế quốc lên một tầm cao mới.
Lâm Sơ Hàn cũng không hề nhàn rỗi, hắn bàn bạc công việc với Dịch Cẩn xong là bắt tay vào xây dựng thêm nhà máy ở kinh thành ngay. Nhìn chung các nhà máy vẫn rập khuôn theo Kinh Châu, từ nhà máy xà bông thơm, nhà máy làm giấy đến nhà máy viết chì đều lần lượt được lên kế hoạch. Chưa biết lượng tiêu thụ sẽ đến đâu, trước mắt cứ kiếm được bao nhiêu thì kiếm, dù sao kinh thành không phải nơi thích hợp để trồng sen, không có nguyên vật liệu để làm.
Khoảnh khắc các nhà máy được khởi công xây dựng, người vui nhất là dân kinh thành.
Lúc trước bọn họ muốn mua xà bông thơm và giấy trắng thì phải đợi thương đội ở Kinh Châu đến, ngóng cổ cò đợi mãi đợi mãi, vậy mà năm nay chỉ có một chuyến. Bây giờ kinh thành cũng mở nhà máy, vậy chẳng phải muốn mua lúc nào cũng được sao?
Không chỉ có vậy, hôm lô hàng đầu của Lâm gia xuất xưởng, bọn họ còn cho ra mắt mặt hàng mới.
Xà bông sữa vẫn bán như cũ, nhưng trong sản xuất thêm loại xà bông hoa sen bán theo hộp. Một hộp như vậy chia làm bốn ngăn. Trong đó, một ngăn là cục xà bông thơm hình hoa sen màu trắng hồng, trên có khắc các vân hoa, mang mùi hương hoa sen thanh nhã. Một ngăn là cục xà bông hình lá sen màu xanh lá, mang mùi hương lá sen tươi mát. Ngăn thứ ba là xà bông hình đài sen. Và cuối cùng là ngăn đựng một nắm hơn hai mươi viên xà bông nhỏ như hạt sen.
Bây giờ đang là cuối hè, mùa hoa sen nở rộ. Trời oi bức, đứng yên một chỗ không vận động nhiều mà người vẫn đổ mồ hôi, ngày nào cũng phải tắm rửa thật kĩ. Lô hơn một vạn hộp xà bông hoa sen này chưa đến hai ngày đã bị mua sạch.
Xà bông mùi sữa tiêu thụ tốt hơn đôi chút, có người ra mấy trăm đồng để mua lại, thậm chí có thương đội chủ động đến xin nhập hàng về vận chuyển đến các châu khác bán lại.
Cha nhỏ của Lâm Sơ Hàn rất thích bộ xà bông hoa sen, cũng chính là người cha đã sinh hắn ra, ông tên Bạch Thần Ca, là một vị phu nhân được ban phẩm cấp.
Lâm Sơ Hàn lan bạc bên ngoài từng ấy năm, giờ đây được gặp lại nha nhỏ của hắn ở kinh thành. Bạch Thần Ca thì òa khóc rất lâu mới nói thành lời: "Con ta khổ tận cam lai."
"Đây là hoa sen, dùng để rửa mặt, lá sen gội đầu, đài sen rửa tay, còn hạt sen thì dùng khi ngâm tắm."
Lâm Sơ Hàn: "Sao ngài không dùng xà bông thủy tinh, chẳng phải ngài thích dùng cái đó nhất sao?"
Bạch Thần Ca: "Dùng chứ, dùng kết hợp cả hai thứ. Loại hoa sen thì hợp với thời tiết mùa này."
Hạ nhân đứng ngoài cửa thông báo lão gia hồi phủ.
Bạch Thần Ca vui vẻ đứng lên đi ra đón, y kéo tay áo dắt Lâm đại nhân theo mình, sau đó lấy ra một xấp giấy viết thư màu xanh nhạt có hoa văn như đang hiến vật quý với người nọ: "Ngươi xem, loại giấy này có đẹp không? Trên mặt giấy còn dập thêm hoa văn nổi nữa này."
Cha Lâm Sơ Hàn là Lâm Hoài Viễn cầm lấy tờ giấy, ông tỉ mỉ quan sát hồi lâu rồi lấy tay vuốt ve mặt giấy, híp mắt cảm thán: "Tốt, giấy này tốt. Đợi ngày mai đem loại giấy này đến tửu lẩu nhà mình làm giấy viết thực đơn. Sẽ đẹp lắm."
Bạch Thần Ca chẹp miệng: "Trong mắt ngươi chỉ toàn là tiền thôi. Loại giấy này tốt như thế, ta muốn dùng nó để viết thiệp mời. Ngươi thì hay rồi, đem đi viết thực đơn, rồi mai mốt người ta thấy giấy viết thiệp nhà mình giống giấy viết thực đơn, chẳng phải sẽ khiến ta mất mặt muốn chết sao?"
Lâm Hoài Viễn bị vợ mắng không dám cãi lại tiếng nào.
Lâm Sơ Hàn cười nói: "Cha, người đừng lo. Phụ thân muốn dùng loại giấy này để viết thực đơn thì cứ để ngài ấy dùng đi, ngoài xưởng của ta còn loại tốt hơn nữa. Loại đó sản xuất số lượng ít, nhưng đẹp hơn nhiều. Đợi chừng nào có hàng ta gửi về nhà cho người."
Hai mắt Bạch Thần Ca sáng rực: "Vậy tốt quá. Con đừng quên nhe, ta chờ con gửi để viết đấy."
Lâm Hoài Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, phu nhân không nổi giận là sống rồi.
Ông quay qua hỏi Lâm Sơ Hàn: "Sao ngày nào con cũng về nhà hết vậy? Sao không lo ở trong cung hầu hạ bệ hạ đi? Không sợ bệ hạ hết..."
Lâm đại nhân còn chưa nói hết lời đã có người hầu chạy từ bên ngoài vào dè dặt bẩm báo, bảo là bệ hạ và đại nhân Liêm Trinh ghé thăm.
Lâm Hoài Viễn: "..."
Lâm Sơ Hàn vội vàng đứng lên đi ra ngoài xem, vẫn không quên ngoái đầu cười với phụ thân: "Chắc chắn là bệ hạ đến đón ta hồi cung."
Lâm Hoài Viễn: "..."
Thằng bất hiếu!
----------------------------
Sắp tới vô học nên tụi tui sẽ ra chương chậm hơn bình thường nhe mọi người. Nhưng sẽ hem drop, hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com