Chương 44: Bệ hạ đi Cung Huyền Vũ
Edit: Mây
Beta: Setol
Dịch Cẩn còn chưa đi tới tẩm cung đã bắt đầu lo lắng.
Ba người kia sẽ không xù lông lên chứ?
Bộ dạng này của y, buổi tối cũng không thể đến hậu cung.
Mang theo một cơ thể dính đầy mùi của Lâm Sơ Hàn đến đó thì quá kỳ cục.
Nhan Tranh và Giang Thừa Nghiên vẫn chưa hồi cung, họ còn bận ra ngoài làm việc.
Nhưng Liêm Trinh vẫn còn trong cung.
Rốt cuộc thì Liêm Trinh cũng là đại tổng quản, có nhiều chuyện trong cung cần hắn lo liệu.
Lâm Sơ Hàn đưa Dịch Cẩn trở về, đứng từ xa Liêm Trinh đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, chẳng khác nào đang tuyên thệ chủ quyền.
Lại là Lâm Sơ Hàn.
Ánh mắt Liêm Trinh buồn rầu, hắn rảo bước đến đấm mạnh vào mặt Lâm Sơ Hàn.
Dịch Cẩn: "??!!"
Lâm Sơ Hàn bị đánh lệch cả mặt, trên làn da trắng nõn nhanh chóng xuất hiện vệt đỏ. Hắn cũng không chịu yếu thế, xoay người lại liền không hề nể mặt mà đánh trả lại.
Dịch Cẩn còn đang hoảng hốt thì hai người họ đã ngươi một đấm ta một đá lao vào đánh nhau.
Hình ảnh hai đại mỹ nhân đánh nhau quả thật quá gai mắt mà.
Dịch Cẩn giận dữ nói: "Dừng tay lại cho ta!"
Lâm Sơ Hàn và Liêm Trinh tách ra, một trái một phải quỳ gối trước mặt Dịch Cẩn.
Liêm Trinh tức giận thở hổn hển, sắc mặt sa sầm trông đáng sợ vô cùng.
Lâm Sơ Hàn gằn giọng hừ lạnh, giơ tay chỉnh trang lại vạt áo của mình.
Dịch Cẩn đau đầu nói: "Hai người các ngươi đường đường là thần quân mà lại đánh nhau như thế à! Là trẻ con lên ba hay sao? Ấu trĩ vừa vừa thôi! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mọi người sẽ cười tới rụng răng!"
Lâm Sơ Hàn khẽ ngước lên: "Là hắn đánh thần trước, thần không sai."
Liêm Trinh cúi đầu không nói lời nào.
Dịch Cẩn hết nhìn vết thương trên mặt Lâm Sơ Hàn rồi lại xem cái cằm bị thương của Liêm Trinh, giận sôi máu.
Khuôn mặt tuấn tú như vậy, ai bị thương y đều đau lòng nha!
Dịch Cẩn cho nội thị đi gọi Tả Nham Dữ đến, còn mình thì ngồi trên giường, nâng chung trà lên uống mấy ngụm cho nguôi giận.
Không hề bảo hai người đang quỳ đứng lên.
Chỉ trong chốc lát Tả Nham Dữ đã tới.
Vừa thấy hình ảnh này, Tả Nham Dữ nhướng mày hỏi: "Ha, thế này là thế nào? Đánh nhau à? Chuyện lạ có thật nha."
Hắn nhìn sang Dịch Cẩn, cười nói: "Thần ở trong cung mười mấy năm, quả thật không ngờ tới hậu cung cũng sẽ có một ngày vì tranh sủng mà đấu đá với nhau như thế này đâu."
Mùi hương trên người Lâm Sơ Hàn và Dịch Cẩn đều quá nồng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết lý do mà Liêm Trinh cùng Lâm Sơ Hàn đánh nhau.
Dịch Cẩn tức giận nói: "Ngươi còn đứng đó chế giễu nữa, mau qua xem hai tên kia đi."
Làm ơn đừng để lại sẹo!
Tả Nham Dữ móc từ ống tay áo ra hai hộp nhỏ, vốn định ném cho Lâm Sơ Hàn và Liêm Trinh mỗi người một cái, nhưng nghĩ lại bệ hạ còn đang ở đây, thế là lấy về, đem hộp đặt ở bàn nhỏ trên giường, nói: "Không sao cả, chỉ là bị chút thương ngoài da, thoa thuốc mấy ngày là được rồi."
Dịch Cẩn liền nói: "Đừng quỳ nữa, lại đây lấy thuốc."
Lâm Sơ Hàn và Liêm Trinh đều không đứng lên.
Dịch Cẩn: "......"
Tả Nham Dữ xua tay nói: "Các ngươi vì việc này mà đánh nhau, bổn cung có phải càng ấm ức hay không? Tốt xấu gì các ngươi còn được bệ hạ sủng hạnh, bổn cung đến tay bệ hạ còn chưa được nắm."
Dịch Cẩn: "......"
Này, sao lại thành lỗi của y rồi vậy!
Tả Nham Dữ lại nói: "Cái thứ kia của hai ngươi được thêm cái công năng đó, những người khác chẳng ai ai có, đáng ra ta nên kêu mọi người đánh các ngươi một trận mới hả giận."
Dịch Cẩn: ... Chết tâm nhiều chút.
Tả Nham Dữ kéo kéo tay áo Dịch Cẩn, cười dịu dàng, "Đi cùng thần, đừng để ý đến bọn họ, để cho bọn họ quỳ ở đây đi."
Dịch Cẩn nhìn nhìn hai người quỳ ở kia mà trên mặt lại bị thương, trong lòng vô cùng đau, nhưng ở lại đây thì chỉ càng giận thêm.
Y khẽ cắn môi, đứng dậy nói: "Chúng ta đi."
Tả Nham Dữ vui vẻ đi theo bệ hạ ra ngoài.
Tối nay Dịch Cẩn ở trong cung Tả Nham Dữ trốn một hôm, may lúc nãy y không gặp Giang Thừa Nghiên cùng Nhan Tranh, nếu không hai người kia lại giận nữa cho coi.
Ra khỏi tẩm cung, Tả Nham Dữ hỏi: "Bệ hạ, ta có thể nắm tay người không?"
Tả Nham Dữ nhìn Dịch Cẩn đầy mong chờ, nhìn tới mức Dịch Cẩn đỏ mặt ngượng ngùng.
Y không phải là người hay ngượng ngùng. Những lần gặp gỡ với vài vị sườn quân trước đó, y đều lướt qua mọi thứ, bay thẳng đến bước lâm hạnh, gần như không có khái niệm phải hun đúc tình cảm, chủ yếu là cơ thể của đám nam nhân kia không chờ được tới lúc ấy.
Lúc này Tả Nham Dữ ngây thơ hỏi Dịch Cẩn có thể nắm tay hay không.
Trái lại làm Dịch Cẩn không quen.
Quá ngây thơ.
Dịch Cẩn đưa tay qua.
Tả Nham Dữ nhanh chóng nắm lấy tay y, trong lòng chợt nghĩ, tay của giống cái thật nhỏ, giống tay của đứa bé vậy.
Tâm trạng của Dịch Cẩn cũng vui theo.
Cung Huyền Vũ rất lớn, đây không phải lần đầu tiên Dịch Cẩn tới nơi này. Nhưng những lần trước, y đều đến viện của các công tử, thị quân khá, đó đến giờ chưa đi đến cung của Tả Nham Dữ.
Tẩm cung Tả Nham Dữ được xây rất đẹp, chia làm hai viện, Đông viện trên nước, Tây viện ở mặt đất.
Trong viện khắp nơi đều mọc đầy hoa thơm cỏ lạ, trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh mát của cỏ cây.
Tả Nham Dữ dẫn Dịch Cẩn vào Đông viện.
Gió từ mặt hồ thổi vào, len qua khung cửa sổ khắc hoa, cảm giác khiến người ta thư thái.
Tả Nham Dữ gọi người dâng trà lên.
Dịch Cẩn nói: "Trên người dính dính khó chịu, ta muốn tắm rửa."
Ánh mắt Tả Nham Dữ sáng lên, "Ta có thể cùng bệ hạ đi tắm hay không?"
Dịch Cẩn lắc đầu, "Không được."
Tả Nham Dữ liền ỉu xìu.
Dịch Cẩn vào trong tắm rửa đơn giản, thay một bộ quần áo sạch sẽ, bước ra với mái tóc còn đọng nước.
Tả Nham Dữ đã cầm sẵn khăn, hai mắt đầy mong chờ nhìn Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn khẽ cười, y ngồi lên giường để Tả Nham Dữ lau tóc cho mình.
Từ khi đến đây, y vẫn chưa cắt tóc lần nào, bây giờ nó đã dài qua vai, bình thường khá là khó chăm sóc.
Tả Nham Dữ ngửi hương thơm của bệ hạ, nội tâm có hơi nóng nảy.
"Bệ hạ, có phải người không thích ta?"
Dịch Cẩn liếc nhìn hắn: "Bộ ngươi có thích ta sao?"
Tả Nham Dữ gật đầu: "Thích lắm."
Dịch Cẩn không tin: "Cái hồi ta xuất cung, ngươi đến đưa túi thuốc cho ta, còn nói gì nhỉ? Nói mùi của ta... Sao ấy nhỉ?"
Tả Nham Dữ đỏ mặt, ấp úng nói: "Ta, ta...... Ta cho rằng bệ hạ giống tiên hoàng...... Không thích bọn ta, cho nên mới vội vã rời khỏi cung, bỏ lại bọn ta không màng, nên ta mới hơi tức giận......"
Dịch Cẩn cười: "Tức giận mà vẫn đưa túi thuốc cho ta?"
Tả Nham Dữ nghiêng đầu, giơ tay vân vê lỗ tai: "Thì ta...... Lo lắng......"
Dịch Cẩn nói: "Ta tha thứ cho ngươi."
Tả Nham Dữ ngơ ngác: "Hả?"
Dịch Cẩn: "Chọc ngươi thế mà ngươi không nhận ra à?"
Tả Nham Dữ bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê, ôm chặt Dịch Cẩn, "Bệ hạ...."
Dịch Cẩn: "Ừ?"
Trái tim Tả Nham Dữ đập thật nhanh.
Trong lòng hắn còn đang giãy giụa.
Bệ hạ là người vô cùng tốt.
So với tiên hoàng ngày trước, muốn người ta không thích bệ hạ cũng khó.
Tuy rằng trước khi bệ hạ về lại từ Kinh Châu, Tả Nham Dữ không gặp người, nhưng những việc mà bệ hạ đã làm ở Kinh Châu một năm qua, người trong hoàng cung, bao gồm cả Tả Nham Dữ, đều biết hết.
"Ta thích bệ hạ." Tả Nham Dữ muộn màng nói.
Dịch Cẩn khẽ "ừ" đáp lời hắn.
Tả Nham Dữ bỗng ngóc đầu dậy: "Bệ hạ, thần giúp người lấy thứ kia ra nhé?"
Dịch Cẩn khó hiểu: "Cái gì?"
Tay Tả Nham Dữ lặng lẽ ấn lên bụng nhỏ của Dịch Cẩn, nói: "Chính là chỗ này......"
Dịch Cẩn: "......"
Dịch Cẩn không được tự nhiên nói: "Ngươi có cách lấy nó ra hả?"
Tả Nham Dữ nói: "Đương nhiên! Bệ hạ không tin y thuật của thần sao?!"
Dịch Cẩn lắc đầu: "Không phải như thế."
Tả Nham Dữ chớp mắt, hỏi Dịch Cẩn: "Vậy để thần thử xem?"
Ôm một bụng tinh dịch của Lâm Sơ Hàn thế này, quả thực khiến y cảm thấy rất căng. Mấy ngày tiếp theo chúng sẽ chảy ra từng chút, từng chút một, cái cảm giác này không mấy thoải mái, sẽ khiến vùng giữa hai chân y luôn ẩm ướt.
Vì thế Dịch Cẩn gật đầu: "Vậy... thử xem."
Tả Nham Dữ vui vẻ bế Dịch Cẩn ném lên giường, hắn xốc áo ngoài của Dịch Cẩn rồi cúi đầu liền hôn lên bụng nhỏ của y.
Một luồng điện nhanh chóng chạy dọc toàn thân Dịch Cẩn, y hỏi: "Ngươi làm gì thế? Chữa bệnh mà phải hôn bụng của ta hay sao?"
Tả Nham Dữ nói: "Nhưng mà bụng bệ hạ rất đáng yêu, ta muốn hôn nó."
Cách hắn nghiêm trang nói lời tán tỉnh khiến Dịch Cẩn đổ đứ đừ: "Tùy ngươi."
Hai chân Dịch Cẩn bị tách ra, sau đó y nghe thấy Tả Nham Dữ kinh ngạc cảm thán: "Bệ hạ, nơi này của ngài thật xinh đẹp!"
Dịch Cẩn: "......"
Sau đó con chim nhỏ của Dịch Cẩn bị thứ gì đó chạm khẽ, là bàn tay của Tả Nham Dữ, hắn cẩn thận áp hai ngón tay và lòng bàn tay của mình lên mơn trớn dương vật Dịch Cẩn, trơ mắt nhìn bé chim trắng nõn chậm rãi cương cứng dựng thẳng.
Tả Nham Dữ nói: "Đáng yêu quá đi."
Dịch Cẩn hết cách, đành nói: "Ngươi có thể im lặng làm không? Đừng sờ nữa, nhanh ép tinh dịch ra khỏi bụng ra."
Tả Nham Dữ nói: "Nhưng nó đáng yêu thật mà. Bệ hạ, ta muốn sờ sờ nó, còn muốn hôn nó nữa......"
Dịch Cẩn vừa cúi đầu đã chạm phải ánh mắt khát vọng của Tả Nham Dữ, y ngoảnh mặt đi, thúc giục với giọng điệu mất kiên nhẫn: "Vậy ngươi nhanh lên!"
Tả Nham Dữ ngay lập tức nghiêng đầu qua hôn lên gậy thịt của Dịch Cẩn, một nụ hôn thật sự. Hắn in dấu hôn lên phần da thịt vừa hồng vừa mềm mịn đó, từng chút từng chút một, dùng tay nhẹ nhàng bê đỡ, hắn liên tục rà môi hôn lên mỗi tấc thịt của y với thái độ vô cùng nâng niu.
Hơi thở của Dịch Cẩn dồn dập, cố nén không cho mình phát ra âm thanh.
Cái tên Tả Nham Dữ này...
Sao hắn lại như vậy!
Chỉ muốn... được hắn ngậm vào...
Tả Nham Dữ vươn đầu lưỡi, liếm láp nước dâm chảy ra từ lỗ chuông của Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn sướng run người, khó khăn thở hắt ra hơi thở nóng bỏng.
Tả Nham Dữ nói: "Của bệ hạ ngọt."
Hắn chỉ là liếm nước dâm, không hề làm gì khác.
Dịch Cẩn thở hổn hển, nói: "Đừng, đừng liếm nữa, được rồi, ngươi nhanh lên......"
Tả Nham Dữ gật đầu mấy cái liền: "Vâng vâng."
Hắn lại hỏi: "Bệ hạ, ta có thể sờ nơi này không?"
Dịch Cẩn hung dữ đáp: "Không được!"
Tả Nham Dữ: "Nhưng mà ta phải vói ngón tay vào đây... Mới lấy được tinh dịch bên trong bệ hạ ra..."
Dịch Cẩn bất chấp tất cả: "Được rồi, muốn làm gì thì làm đi!"
----------------------------
Có chương tồn rồi nên lịch ra chương như cũ hó.
Thấy độc giả cũ bỏ truyện kha khá ròi nên tui giảm lượt vote xíu. 400 vote + 50 bình luận (không spam) = 1 chương mới <3
Team có tuyển thêm editor để chạy nhanh bộ này á. Có mem nào muốn làm thì nhắn tui gửi test nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com