Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bệ hạ làm tình với Tiểu Tả

Edit: Setol

Tả Nham Dữ đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lỗ dâm của Dịch Cẩn.

Hai mép bướm vốn đã hồng hào lại mềm mịn, còn bị tinh dịch tồn đọng trong bụng chảy ra tưới ướt nhẹp, thêm với hưởng thụ sự mơn trớn hôn môi chim nhỏ từ Tả Nham Dữ, miệng hang càng chảy ra nhiều nước hơn, thoạt nhìn long lanh ánh nước.

Lúc đầu Tả Nham Dữ chỉ định vọc thử, hắn cứ như đang nghiên cứu cái gì đó, bàn tay hư hỏng hết sờ mép môi âm hộ lại thò vào nhấn nhẹ lên hột le, mỗi cái đụng chạm của hắn đều khiến Dịch Cẩn rên rỉ sung sướng.

Kế đó Tả Nham Dữ lại chui đầu xuống bú lồn múp của Dịch Cẩn, đầu tiên là hắn liếm láp mọi ngóc ngách như đang mút kẹo, bựa lưỡi hơi cứng cọ sát vào vách thịt mẫn cảm, cảm giác tê dại này khiến Dịch Cẩn run rẩy phụt ra càng nhiều nước dâm.

"Ưm... a... nhanh, nhanh lên..."

Tả Nham Dữ còn lâu mới chịu.

Bệ hạ thơm thế này, hắn vẫn muốn hôn thêm một lát nữa.

Bệ hạ đáng yêu quá đi mất.

Tả Nham Dữ hôn mãi vẫn không đã ghiền, hắn hết liếm lồn non của Dịch Cẩn lại chuyển qua mút cặc của y, dùng xúc giác ở lưỡi cảm nhận từng mạch máu và vết da nhăn ở phần cán, sau đó dời lên bú quy đầu trơn bóng, liếm sạch mật ngọt chảy ra từ lỗ chuông.

Dịch Cẩn sắp sướng phát điên.

Lúc này, y đã quên bẫng chuyện kêu Tả Nham Dữ giúp mình ép tinh dịch trong bụng ra ngoài.

Trong đầu y chỉ toàn khát vọng được cặc khủng chịch vào, lấp đầy.

"Đừng, đừng liếm... A..."

Tả Nham Dữ nuốt sâu tận gốc cây hàng của Dịch Cẩn, khoái cảm mãnh liệt khiến y mất khống chế bắn tinh. Dịch trắng tanh ngọt cứ thế bắn đầy cổ họng Tả Nham Dữ, yết hầu trượt lên xuống theo động tác nuốt, hắn vậy mà lại nuốt sạch.

Dịch Cẩn thở dốc dồn dập, qua hồi lâu mới dứt khỏi khoái cảm lên đỉnh.

Tả Nham Dữ liếm môi, như thể đang dư vị: "Bệ hạ ngọt quá..."

Dịch Cẩn bắn tinh một lần xong, cảm giác trống vắng dưới lỗ dâm lại càng thêm rõ ràng, môi bướm trắng thơm co bóp đóng mở đầy thèm khát, nước dâm chảy ướt cả khăn trải giường.

Dịch Cẩn hơi bực bội, trừng mắt với Tả Nham Dữ: "Ngươi còn đợi gì mà không vào!"

Tả Nham Dữ dỗ dành: "Bệ hạ đừng nóng giận. Nơi đó của người quá đáng yêu, ta cầm lòng không đậu... vào ngay đây."

Vừa dứt lời, Tả Nham Dữ đỡ cặc bự đã sớm cương cứng như thép của mình đặt trước miệng hang, một cú nhấp hông đã chịch vào lồn múp của Dịch Cẩn.

Xúc cảm khác thường này khiến Dịch Cẩn sướng rơn đến nỗi rên lên, nhưng sau đó lại sợ hãi gồng cứng người lại, vách lồn cũng theo đó thít chặt lại, kẹp cho Tả Nham Dữ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Hắn tủi thân nói: "Bệ hạ, người... người thả lỏng một chút, ta không di chuyển nỗi... Đau..."

Cặc to gân guốc mắc kẹt trong động thịt, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Dịch Cẩn ngồi dậy, cúi đầu nhìn vào nơi đang gắn kết của hai người: "Ngươi... cái đó của ngươi, sao lại như thế?"

Xúc cảm kỳ quái này, đây không phải hình dạng dương vật của con người bình thường.

Dịch Cẩn có hơi sợ hãi.

Tả Nham Dữ kiềm nén dục vọng đến đỏ cả mặt, trên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thở hắt ra luồng khí nóng bỏng, giải thích: "Cái đó của ta.. ừ thì... không giống với bệ hạ... Tuy rằng nó có hơi đáng sợ, nhưng mà nó sẽ không làm người bị thương đâu... thật đó, bệ hạ tin ta!"

Dịch Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa không yên tâm lắm.

Tả Nham Dữ bèn cúi người hôn Dịch Cẩn, mút lên bờ môi, luồn đầu lưỡi vào trong miệng y liếm mút. Dịch Cẩn được hôn dễ chịu, cơ thể cũng theo đó dần thả lỏng lại.

Cuối cùng cây hàng khủng của Dịch Cẩn cũng được giải thoát, nhưng hắn vẫn tự kiềm nén bản thân, không vội vàng chịch vào lút cán mà vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy đầu khấc ở miệng hang.

Giữa háng Dịch Cẩn đã ướt đẫm nước dâm, quá sướng... Quy đầu của Tả Nham Dữ có cái gì đó, Dịch Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng được nó, cứ như là lớp gai thịt mềm dẻo... hoặc có thể là lớp gai ngược ẩn dấu dưới lớp da. Y không rành về cấu tạo cơ thể của Tả Nham Dữ nên chỉ có thể đoán mò.

Nhưng mà lớp gai cọ y chỉ thêm sướng... chứ không đau.

Đợi khi Tả Nham Dữ rà nụ hôn đến bên gáy Dịch Cẩn, hai mắt y đã mê ly, thèm khát nói: "Sâu hơn... Sướng... ah..."

Cổ họng Tả Nham Dữ nóng rang lửa tình, giọng nói không còn như thường ngày mà trở nên đè nén và trầm đục: "... Được chứ? Bệ hạ?"

Dịch Cẩn thúc giục: "Nhanh lên... A....a!"

Tả Nham Dữ đã thúc hông chịch cả cây vào trong lồn dâm, gai thịt trên đầu khấc cọ xát vào vách thịt non bên trong âm đạo, cảm giác tê dại mãnh liệt ập đến như muốn nuốt trọn lấy cơ thể Dịch Cẩn, lồn dâm mất kiểm soát phụt ra lượng lớn nước dâm.

"Vào, vào hết cả cây...ah... Căng quá... chậm, chậm lại... ư ư ư... không, không chịu nổi... ưm a..."

Tả Nham Dữ mới hẩy hông được vài cái, Dịch Cẩn đã sướng lên đỉnh. Loại khoái cảm này quá là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả khi Lâm Sơ Hàn thành kết bên trong.

Tả Nham Dữ không chậm lại nổi, bên trong bệ hạ quá sướng, hắn không kiểm soát được mình nữa.

"Bệ hạ... Người vừa nói muốn ta nhanh lên... bây giờ lại muốn ta chậm lại... ta, không làm được...hừm... Bệ hạ khít quá.... sắp hút ta tinh dịch của ta... giỏi quá..."

Dịch Cẩn rên rỉ thất thanh: "Ngươi... a... Ngươi đừng nói nữa có được không... ha a..."

Tả Nham Dữ nói càng tục Dịch Cẩn lại càng hứng, lỗ dâm cũng co bóp mút chặt lấy cặc bự.

Tả Nham Dữ cúi xuống thủ thỉ bên tai Dich Cẩn: "Nhưng sướng thật mà..."

Lỗ tai bị hơi thở nóng rực phả vào làm cho tê dại, lỗ dưới cũng không ngừng truyền đến khoái cảm theo từng đợt sóng tình, y mụ mị không còn nói ra được câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nghiêng đầu đá lưỡi với Tả Nham Dữ.

"Ưm..."

Tả Nham Dữ đè tay Dịch Cẩn lại, trong lúc đang giã liên tục vào lồn múp, quy đầu có gai thịt đã chen từng chút từng chút vào cửa tử cung của y, kế đó chịch sâu vào trong. Gai thịt dịu dàng quét qua vách tử cung, cẩn thận đẩy hết tinh dịch vốn thuộc về Lâm Sơ Hàn ra ngoài, quét không chừa một góc.

Miệng Dịch Cẩn liên tục bị nụ hôn chặn lại, y không kêu ra được. Ngón tay thon dài của y bấu chặt lại tay Tả Nham Dữ, khoái cảm ngập đầu làm y sướng ứa ra nước mắt.

Y cảm giác như mình bị chịch hư.

Quá nhiều... không được...

Y chết mất...

Dịch Cẩn chìm trong cảm giác lên đỉnh không ngừng, cơ thể mềm oặt không sức lực, thậm chí Tả Nham Dữ bắn tinh lúc nào cũng chẳng biết.

Không biết qua bao lâu, Dịch Cẩn mới hoàn hồn thoát khỏi trạng thái thất thần, hai mắt mê ly dần lấy lại tiêu điểm.

Dịch Cẩn còn đang thở dốc thì Tả Nham Dữ đã lui ra khỏi cơ thể y, chuyển sang ôm y làm nũng.

Dù vậy, Dịch Cẩn vẫn dư vị được cảm giác có vật lạ bên trong âm đạo.

May là cảm giác trướng bụng ban nãy đã không còn.

Xem ra đúng là Tả Nham Dật đã bài xuất tinh dinh của Lâm Sơ Hàn ra khỏi người y.

Dịch Cẩn cảm thấy khát nước, giọng nói lười biếng lại loáng thoáng sự thõa mãn sau khi làm tình: "Nước..."

Nghe vậy Tả Nham Dữ mới nhớ ra, lập tức đứng lên: "Thần đi lấy liền!"

Lát sau hắn bưng nước vào lại, Dịch Cẩn tu một hơi đã hết sạch.

Tấm khăn trải giường dưới người y đã ướt nhẹp, không tưởng tượng nổi ban nãy y đã chảy bao nhiêu nước dâm.

Tả Nhm Dữ ôm Dịch Cẩn vào phòng tắm, hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Trong lúc tắm rửa, hắn vẫn không chịu buông tay, cứ ôm khư khư lấy y trong lòng.

Còn Dịch Cẩn thì xụi lơ tựa vào vai Tả Nham Dữ, mệt đến nói chẳng nên hơi.

Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen.

Dịch Cẩn chưa tắm xong đã ngủ thiếp trong lòng Tả Nham Dữ.

Hắn ôm y ra khỏi bồn tắm, tự lau khô người cho mình rồi bồng y về giường, xong mới đi lấy khăn đến nhẹ nhàng lau khô tóc cho y.

Lau được một lát, Tả Nham Dữ cúi đầu hôn lên môi bệ hạ của hắn.

Đêm nay Tả Nham Dữ mất ngủ.

Đợi lau ráo nước trên tóc của Dịch Cẩn xong, hắn lại kêu cung nhân tới dùng dị năng sấy khô tóc cho Dịch Cẩn.

Để tóc còn ướt đi ngủ là không tốt.

Tả Nham Dữ chống tay lên đầu, nằm nghiêng người cúi đầu ngắm bệ hạ ngủ, có ngắm thế nào cũng chẳng đủ. Cứ thế ngắm nhìn hồi lâu, hắn lại không kiềm được cúi đầu xuống hôn bệ hạ, từ gương mặt, vầng trán, chóp mũi... nhìn đâu cũng muốn hôn.

Tả Nham Dữ vùi mặt vào bên gáy Dịch Cẩn, hít một hơi thật sâu.

Bệ hạ thơm quá.

Hắn lại muốn làm tình với bệ hạ.

Hai lỗ tai Tả Nham Dữ dần ửng đỏ. Trong màn đêm an tĩnh, dưới ánh nến leo lắt ấm áp, phần eo dưới của Tả Nham Dữ lặng lẽ mọc ra một chiếc đuôi màu bạc. Nó đang mò chóp đuôi qua tới bên Dịch Cẩn, vảy bạc lạnh lẽo khẽ chạm vào cẳng chân Dịch Cẩn, chóp đuôi khẽ run rẩy, sau đó lại chậm rãi mơn trớn vuốt ve trên làn da trắng nõn.

Tả Nham Dữ thở dốc bên gáy Dịch Cẩn.

"Ưm... bệ hạ..."

Chỉ tiếc là Dịch Cẩn đã ngủ say, không nghe thấy tiếng gầm gừ động dục của hắn.

Đuôi rắn màu bạc quấn quanh cẳng chân Dịch Cẩn, lặng lẽ bò lên trên, một vòng qua chân, một vòng lên đến đùi, một vòng nữa đã đến háng. Nó mập mờ vuốt ve vách đùi trong của y trong chốc lát, phần chóp đuôi lại lén lút vươn ra, mò mẫm vào nơi bí mật giữa hai chan Dịch Cẩn.

Lớp vảy lạnh lẽo chạm lỗ dâm của Dịch Cẩn, một đoạn đuôi ngắn cẩn thận áp lên giữa hai môi âm đạo, sau đó trượt lên xuống cọ xát.

Hơi thở Tả Nham Dữ dần dồn dập, mặt mày ửng đỏ, hắn áp trán mình lên má Dịch Cẩn, trong đôi mắt đã nhuộm đẫm tình dục.

"Bệ hạ..."

Hắn nỉ non gọi Dịch Cẩn, cái đuôi vẫn không ngừng cọ xát lên lồn múp của Dịch Cẩn, khiến nó bắn ra nước dâm dính nhớp.

Phần chóp đuôi của Tả Nham Dữ vùi mình giữa hai mép bướm, biên độ cọ xát ngày càng nhỏ dần, mãi cho đến khi đêm đã khuya, hắn mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, Dịch Cẩn vừa mở mắt ra đã thấy Tả Nham Dữ đang chống tay nằm nghiêng nhìn hắn, ánh mắt ấy tràn ngập ý cười.

"Bệ hạ, ngươi dậy rồi. Có đói bụng không?"

Dich Cẩn lười biếng ngồi dậy, ngáp xong mới nói: "Có hơi hơi."

Tả Nham Dữ: "Vậy chúng ta rời giường, đi ăn sáng thôi."

Hắn đang định bước xuống lấy quần áo thì bị Dịch Cẩn giữ chặt lại: "Từ từ đã."

Hắn khựng người lại, sau đó lập tức cười hỏi: "Sao vậy, bệ hạ?"

Dịch Cẩn mới tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi ù lì, hình như tối qua y có mộng xuân, bây giờ giữa hai chân dính nhớp ươn ướt.

Nhưng lí nào lại vậy.

Ngày nào y cũng được các nam phi nhà mình đút no căng, đến tối đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ như chết, làm gì có chuyện mộng xuân chứ?

Nhưng cảm giác ướt át giữa hai chân... thêm cả sự trống vắng khi tình dục không được thỏa mãn nữa.

Thể chất của hắn đã tiến hóa đến dâm đãng cỡ này rồi sao?

Dịch Cẩn rối rắm trong mớ suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra lời giải, Tả Nahm Dữ thấy vậy bèn cẩn thận gọi: "Bệ hạ?"

Dịch Cẩn bừng tỉnh, nói: "Đợi đã, ngươi cho ta xem.... của ngươi."

Ánh nhìn của Dịch Cẩn rơi thẳng vào giữa hai chân Tả Nham Dữ.

Y khá tò mò, cả tối hôm qua chưa được nhìn thử, không biết hình dạng trông thế nào?

Mặt Tả Nham Dữ ửng đỏ, hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng, bệ hạ đừng xem, xấu lắm."

Dịch Cẩn nói: "Ta muốn xem."

Tả Nham Dữ vẫn kiên quyết nói: "Không được, sẽ dọa bệ hạ sợ."

Hắn còn lí nhí nói thêm: "Nó xấu lắm. Của bệ hạ mới đẹp nhất, đáng yêu nhất."

"Ngài đừng ép ta mà. Lần sau, lần sau sẽ cho người sờ thử... nhưng không được xem!"

Thấy Tả Nham Dữ quyết liệt như vậy, Dịch Cẩn không cưỡng cầu thêm nữa.

Dù sao ngày tháng sau này còn dài, rồi sẽ có cơ hội thôi.

----------------------------------------

Cái chương gì H từ đầu tới đít =))) 

Đúng 400 vote là em lên cho mấy chị con chương 45 ngay và luôn.

Thông báo cho quý bà con là tui tìm được team hợp tác rồi nhe. Team mới lập nhưng mà được cái nhiệt huyết.

Boss team ấy nói là sắp có bão chương, thế là tui phải chạy deadline tầm 3 chương edit 7 chương beta cho kịp với team. Cmt số 1 để boss team ấy gửi thêm bạn beta giải cứu Setol Ọ v Ọ

400 bình chọn + 50 bình luận= chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com