Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Biệt danh của bệ hạ

Edit: Setol

Dịch Cẩn đang rất buồn, lúc y vẫn đang mơ màng thì cảm giác phần ngực của mình càng ngày càng nặng, có gì đó đè ép y thở không nổi.

Gì vậy chứ...

Dịch Cẩn khó chịu nhích người, nhưng thứ đè trên người y vẫn dính như sam.

Y ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng quen thuộc.

Nương theo ánh sáng lờ mờ rọi xuyên qua bình phong, Dịch Cẩn mở mắt ra, thấy trên người mình có ai đang nằm đè lên. Y bị người này ôm chặt vào lòng, da thịt kề cận không một khe hở.

Là Thẩm Y Đàn.

Dịch Cẩn cau mày, y đẩy đẩy Thẩm Ý Đàn: "Buông ra!"

Thẩm Ý Đàn gác cằm lên trán Dịch Cẩn, thoáng nới lỏng vòng tay, miệng lẩm bẩm: "Bệ hạ..."

Dịch Cẩn sắp tức chết. Dù là ai đang ngủ say, tự nhiên mở mắt ra thấy trên giường mình có người lạ, còn ôm khư khư lấy mình như thế, đều chẳng vui nổi.

Trừ phi người này là người thân quen với mình, hoặc thậm chí là người yêu.

Tuy Thẩm Ý Đàn là phi của Dịch Cẩn nhưng mối quan hệ giữa họ không với nổi hai từ "thân quen".

Đối với Dịch Cẩn mà nói, người tên Thẩm Ý Đàn trước mặt này chỉ là một trong những đối tác của y, bọn họ có quen, nhưng không thân.

Đây đã là lần thứ hai, Thẩm Y Đàn tự tiện xông vào tẩm cung của y.

Chu Tước quân thì to lắm nhỉ!

Ỷ vào thân phân này rồi muốn làm gì thì làm sao?

Vốn dĩ, lúc cục quân khí chế tạo thành công lô cung tiễn đầu tiên, Thẩm Ý Đàn trở thành vị khách đầu tiên đặt lô hàng ủng hộ, Dịch Cẩn còn có chút thiện cảm với hắn.

Ai ngờ người này lại dám lặng lẽ bò lên giường mình ngủ.

Không gian riêng tư bị người khác tự tiện xông vào thế, thật lòng khiến y cảm thấy bị mạo phạm.

Dịch Cẩn càng nghĩ càng tức, thế là tiếp tục đẩy mạnh Thẩm Ý Đàn.

Nhưng người này vẫn lù lù bất động. Xúc cảm nơi bàn tay đang đặt trước ngực Thẩm Y Đàn cho y cảm nhận rõ rệt cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo quần kia.

Dáng người Thẩm Ý Đàn cao thon, khoác trường bào ống tay dài mang lại cảm giác tiên khí đầy mình, không ngờ bên dưới lớp áo lại ẩn đấu cơ bắp cứng rắn, lực tay còn mạnh đến vậy.

Dịch Cẩn cắn răng, đang định đẩy thêm lần nữa thì nghe giọng nói trầm ấm của Thẩm Ý Đàn vọng lại từ trên đầu: "Tiểu Cẩn..."

Dịch Cẩn cứng đờ người.

Đây là... ảo giác ư?

Thẩm Ý Đàn kêu tên của y?

Trái tim Dịch Cẩn khẽ loạn nhịp, y yên lặng chờ thêm hồi lâu nhưng vẫn không nghe Thẩm Ý Đàn nói gì nữa.

Ngay lúc y nghĩ mình bị ảo giác thì giọng nói khàn khàn của Thẩm Ý Đàn lại khẽ gọi: "Bệ hạ... Tiểu Cẩn..."

Dịch Cẩn: "!"

Lần này Dịch Cẩn đã nghe rõ, đúng là Thẩm Y Đàn đang gọi tên của y.

Dịch Cẩn đưa tay vân vê vành tai.

Đã qua nhiều năm, y không được nghe người nào gọi mình như thế.

Trong kí ức, ba mẹ đã từng gọi y như vậy, nhưng đó là khi y còn học tiểu học.

Sau đó y đi học xa nhà, học đại học cũng ở tỉnh khác, dần dà ít nói chuyện với ba mẹ. Sau này lớn lên, không còn ai gọi tên y một cách thân mật như thế.

Xuyên vào đế quốc Thánh Thú, ai ai cũng cung kính, khắp thiên hạ không ai dám gọi thẳng tên bệ hạ.

Bây giờ nghe Thẩm Ý Đàn gọi thẳng tên mình như thế, trong lòng Dịch Cẩn có hơi bất ngờ.

Ngoài bất ngờ ra còn có một loại cảm giác khó nói thành lời.

Trong lúc Dịch Cẩn đang miên man suy nghĩ thì Thẩm Ý Đàn gọi thủ thỉ: "Tiểu Cẩn... ta đau."

Dịch Cẩn: "?"

Lời Thẩm Ý Đàn khe khẽ, chất giọng lại rất trầm. Giọng điệu khi nói ra những lời này của hắn không hề mang ý làm nũng như khi Tả Nham Dữ nói, vậy mà không hiểu sao lại khiến Dịch Cẩn đau lòng.

Dịch Cẩn nén lại sự hiếu kỳ trong lòng, thử hỏi dò: "... Đau ở đâu?"

Hỏi xong câu này, y đã nằm đợi rất lâu vẫn không nghe Thẩm Ý Đàn hồi âm.

Dịch Cẩn thầm thở dài, có lẽ chỉ là đang nói mớ chăng?

Dịch Cẩn lại hỏi khẽ: "Ngươi nới tay ra một chút được không?"

Nói xong Dịch Cẩn lại thử đẩy tay Thẩm Ý Đàn lần nữa, lần này thì đã đẩy ra được.

Y ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặc tái nhợt của Thẩm Ý Đàn, hắn cứ chau mày lại, trông như đang vô cùng khó chịu, thế là y không đành lòng lay hắn dậy nữa.

Chờ đến sáng sớm hôm sau, y tỉnh lại đã không thấy Thẩm Ý Đàn nằm cạnh nữa.

Mùng một Tết là ngày người nhà của các nam phi vào cung thăm người thân.

Nhưng chỉ có người thân của cung chủ bốn cung và tám vị sườn quân là có thể tiến cung, người nhà của các nam phi khác không có đặc quyền này.

Tuy rằng các nam phi đều có chức quan riêng, mỗi ngày họ sẽ được ra cung làm việc, muốn về thăm nhà một chuyến là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng ngày Tết đến thế này, việc có người nhà vào cung thăm lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác, nó đại biểu cho sự tôn vinh.

Không khí trong cung Tả Nham Dữ rất hài hòa. Hôm nay hắn được phụ mẫu đến thăm, bọn họ không dẫn theo ai khác. Cha ruột hắn chỉ sinh với mẹ hắn một đứa con, trong nhà vẫn có các anh chị em khác, nhưng dẫn bọn họ vào cung thì hợp lẽ thường.

Cha của Tả Nham Dữ làm quan trong Thái Y Viện. Tả gia là thế gia theo y đạo, phần lớn con cháu trong nhà đều theo nghề y, là thế gia rất có danh vọng trong kinh thành.

Hai ông bà Tả thay nhau ríu rít chuyện nhà. Mẹ của Tả Nham Dữ - Tần Thư Tuyết nhỏ giọng hỏi chuyện riêng tư của con trai mình: "Một tháng bệ hạ tới chỗ con mấy lần?"

Tả Nham Dữ vừa được bệ hạ lâm hạnh cách đây không lâu, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, từ hôm đó đến nay vẫn chưa thêm được cơ hội nào.

Người trong hậu cung quá nhiều.

Tả Nham Dữ không muốn bàn chuyện này với mẹ, nghĩ tới chuyện này là hắn lại hậm hực trong lòng.

Lần đó hắn biểu hiện không đủ tốt sao?

Bệ hạ còn từng nói muốn nhìn... của hắn, vậy mà sau đó cũng quên bẵng đi chuyện này, không hề đến tìm hắn.

Tả Nham Dữ nói: "Bệ hạ muốn chia đều cơ hội cho hậu cung."

Tần Thư Tuyết nghe vậy là hiểu rồi, bà chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa, dù gì chuyện của hậu cung cũng không phải chuyện nàng nên nhọc lòng.

Sau cùng, nàng chỉ nói: "Đế vương xưa nay đều bạc tình, không dám mong cầu bệ hạ sủng ái con, nhưng con đừng khiến bệ hạ lạnh nhạt mình. Cơ thể rất quan trọng, con đã chịu dày vò suốt mười mấy năm, khó khăn lắm mới... Cha con có đem thuốc bổ đến cho con, con nhớ uống đó."

Tả Nham Dữ gật đầu, nói: "Con nhớ rồi."

Cung Thanh Long.

Cha mẹ Tạ Mạnh Chương và em trai ruột Tạ Thiên Luật của hắn đang cùng ngồi trên thính đường.

Sắc mặt bọn họ chẳng tươi vui gì cho cam, nhất là mẹ của Tạ Mạnh Chương - Mộc Lan Như bấy giờ đã lệ tràn khóe mi, không hề giống với không khí ngày Tết.

Bọn họ đều hiểu rằng, chuyện mà Tạ Mạnh Chương đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi.

Cùng lúc đó, bên cung Chu Tước, Thẩm Ý Đàn đang đuổi khách.

Hắn ngồi ở ghế trên, vẻ mặt uể oải nói: "Các ngươi về cả di. Sau này đừng đến nữa."

Cha Thẩm im lặng hồi lâu mới nói: "Chyện năm đó, là cha mẹ có lỗi với con..."

Đồng phu nhân lại quở trách: "Cho dù có sai gì thì bọn ta cũng là cha mẹ của ngươi!"

Thẩm Ý Đàn nhắm mắt, nói với vẻ chán ghét: "Tiễn khách."

Đồng phu nhân: "Thẩm Ý Đàn!"

Nàng còn muốn nói thêm gì, nội thị trông cửa đã vào báo tin bệ hạ đến.

Dịch Cẩn vừa vào đến cửa đã nhận ra bầu không khí nơi này có gì đó là lạ.

Cha Thẩm và Đồng phu nhân quỳ bái Dịch Cẩn, y chỉ hỏi: "Ban nãy các ngươi đang bàn chuyện gì vậy?"

Ở trước mặt Dịch Cẩn, Đổng phu nhân không dám càn quấy như trước.

Nàng ta dè dặt cười: "Hồi bệ hạ, chỉ nói vài chuyện vặt trong nhà thôi ạ."

"Phải không..." Dịch Cẩn không nghe lọt tai, y nhìn sang Thẩm Ý Đàn, hỏi hắn; "Chu Tước quân?"

Dịch Cẩn vốn muốn hỏi thăm tối qua Thẩm Ý Đàn bị sao vậy, cớ gì lại chạy đến tẩm cung y vào nửa đêm, xong còn ôm y và nói mấy lời như thế.

Thẩm Ý Đàn cười châm chọc: "Phụ mẫu của thần muốn thần nói bóng nói gió với người, xin cho em trai thần được tiến cung làm phi tử của bệ hạ."

Dịch Cẩn ngạc nhiên, đứng sững tại chỗ.

Mạch suy nghĩ vụt nhanh trong đầu y, chẳng lẽ tối qua Thẩm Ý Đàn buồn bã vì chuyện này?

Cặp cha mẹ này quá đáng thật...

Tết nhất mà nói ba cái chuyện này, dù là ai cũng không vui nối.

Đồng phu nhân vội quỳ xuống đất, nói: "Bệ hạ, không phải vậy đâu! Hôm nay thần phụ không hề nói gì đến chuyện em trai hắn..."

Dịch Cẩn ngắt ngang lời nàng: "Hôm nay không nhắc, thế mấy hôm trước có nhắc?"

Đồng phu nhân cúi đấu không đáp.

Giọng điệu của Dịch Cẩn chợt xa cách thấy rõ: "Hôm nay đích thân trẫm nói cho các ngươi rõ, ngoài ba vị trị ắt không bỏ trống trên thần tạo thì hậu cung của trẫm sẽ không nạp thêm bất kỳ phi tử nào nữa. Các ngươi cũng khỏi canh ba vị trí còn trống kia làm gì, trẫm đã sớm có tính toán của riêng mình."

"Tuy Thẩm Ý Đàn là con trai của ngươi, nhưng hiện giờ hắn đã là người trong hoàng gia, là Chu Tước quân của đế quốc. Thần tử gặp Chu Tước vốn nên quỳ lạy, hắn không phải người các ngươi có thể tùy tiện chi phối, các ngươi phải nhớ kỹ điều này."

Vợ chồng Thẩm gia nghe xong cũng toát mồ hôi lạnh, cả hai không dám nán lại nơi này nữa, ủ dột cáo lui.

Dịch Cẩn nhìn sang Thẩm Ý Đàn, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn y, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lệ khí trên người Thẩm Ý Đàn dần tan đi, hắn đứng lên rồi nói với y: "Sao đột nhiên bệ hạ lại mới đây?"

Dich Cẩn nhịn tới nhịn lui, cuối cùng nói lại: "... Tối hôm qua, ngươi đâu phải kêu như thế."

Thẩm Ý Đàn hơi chần chờ, hỏi y: "Thế... thần đã gọi bệ hạ thế nào?"

Dịch Cẩn: "..."

Nhìn bộ dạng này của Thẩm Ý Đàn, xem ra tối qua hắn chỉ đang nói mớ thôi, tỉnh dậy là quên hết sạch.

Thế là Dịch Cẩn đánh lắc đầu: "Không có gì, có lẽ ta đã nghe nhầm."

Thẩm Ý Đàn khẽ nhướng mày, đi đến trước mặt Dịch Cẩn. Hắn đưa tay đỡ lấy gáy Dịch Cẩn, cúi người xuống, kề môi sát vào tai y thì thầm: "Tiểu Cẩn."

Lỗ tai Dịch Cẩn tê dại, ửng hồng rung động.

Thẩm Ý Đàn nghiêng đầu, môi chạm môi, nhẹ nhàng tặng y một nụ hôn phớt.

---------------------------------

Hàng mới lên nóng hổi nha bà con~

480 vote +50 cmt = 1 chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com