Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trái ôm phải ấp

Chương 5: Trái ôm phải ấp

Dịch Cẩn vói lưỡi vào miệng Giang Thừa Nghiên, cậy mở khớp răng của hắn, chậm rãi bón thuốc vào.

Cuối cùng y còn vòng lấy lưỡi Giang Thừa Nghiêm liếm láp hồi lâu mới chịu dứt ra, quay sang uống thêm một hớp nước thuốc.

Sau đó y lại tiếp tục dùng miệng bón thuốc cho Giang Thừa Nghiên. Mỗi lần sắp sửa tách nhau ra, y đều đưa lưỡi vọc khoang miệng của chàng ta, cố tình liếm láp hàm trên ngứa ngáy.

Căn phòng dần yên ắng.

Chỉ còn tiếng đút thuốc xen lẫn tiếng nước nhớp nháp từ mỗi lần hôn sâu của Dịch Cẩn và Giang Thừa Nghiên.

Phương Thuận quỳ gối bên ngoài đã đỏ mặt tía tai không dám ngẩng đầu.

Liêm Trinh thì lại nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, toàn thân khô nóng, chóp mũi rịn tầng mồ hôi mỏng, lát sau trái cổ chuyển động lên xuống, hắn đã không nhịn được nuốt nước miếng.

Liêm Trinh cũng là phi tử của Dịch Cẩn.

Phong hào của hắn là sườn quân, thuộc về cung Thanh Long, chức vụ tổng quản công vụ trong hoàng cung, thú hình sói xám, vị trí đứng của pho tượng nằm ở cuối hàng.

Nam phi trong hậu cung Thú hoàng được chia làm sáu cấp: quân, sườn quân, công tử, thị quân, tuyển hầu, tiểu thị.

Quân có bốn vị, sườn quân tám vị, công tử mười vị, thị quân mười hai vị, tuyển hầu mười sáu vị, tiểu thị ba mươi vị, tổng cộng có tám mươi người.

Trên thực tế, Liêm Trinh cũng là tai mắt do Tạ Mạnh Chương cài bên người Dịch Cẩn.

Hắn ta chắc chắn sẽ báo cáo không sót một chữ về chuyện Dịch Cẩn bón thuốc cho Giang Thừa Nghiêm

Liêm Trinh luôn giỏi nhẫn nhịn, nếu không thì hắn đã không thể sống sót bên người tiên hoàng.

Thời còn tiên hoàng, Liêm Trinh là quân cờ do Tạ Mạnh Chương cài bên người gã ta.

Từ khi biết tiên hoàng chán ghét hậu phi, Liêm Trinh đã luôn an phận thủ thường, không nói đụng đến chuyện mình là sườn quân trước mặt gã ta, vẫn luôn yên lặng làm một vị ngự tiền đại tổng quản, cam nguyện phục dịch cho tiên hoàng.

Thế nên tuy rằng Liêm Trinh bình dị nhất nhưng lại là người được tiên hoàng thích nhất trong dàn hậu phi, cũng là người tiếp xúc với tiên hoàng lâu nhất.

Chỉ tiếc tất cả đều vô dụng.

Tiên hoàng không hề lâm hạnh hậu phi, cho dù Liêm Trinh có thân thiết với tiên hoàng đến đâu cũng chưa từng được làm việc thân mật thật sự đó với tiên hoàng.

Năm xưa, khi Liêm Trinh và các nam phi khác được tuyển vào cung, tất cả bọn họ đều là những thiếu niên trong trắng, chưa từng nếm trải trái ngọt tình yêu.

Sau này lại vì tư tưởng thù ác của tiên hoàng, nên mãi cho đến nay, bọn họ vẫn còn là xử nam.

Còn các nam phi từng được thú hoàng các đời trước sủng hạnh thì đều có hướng đi khác cho riêng mình.

Phương thức bón thuốc lần này của Dịch Cẩn lại hương diễm đến thế, Liêm Trinh có được chứng kiến cảnh tượng này bao giờ đâu chứ?

Hơn nữa, hắn cũng là phu quân hợp pháp của Dịch Cẩn, nếu Giang Thừa Nghiên có thể được bệ hạ sủng ái, thế thì hắn cũng...

Liêm Trinh không thể dằn tia hy vọng xa vời đang dần dần nảy sinh trong lòng xuống được.

Hắn cũng đã phòng không gối chiếc nhiều năm nay, pho tượng của hắn cũng trở nên xám xịt. Nếu không được bệ hạ sủng ái, sớm muộn gì hắn cũng phải chết.

Không có ai lại cam tâm bỏ mạng như thế.

Dịch Cẩn bón thuốc xong, bèn đưa chén cho Phương Thuận, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Nghiên.

Chỉ khi được thú hoàng lâm hạnh thì hậu phi mới có thể cường đại. Nhưng bây giờ Giang Thừa Nghiên nằm yên bất động không làm ăn được gì, chắc là hôn môi cũng thể xem như sủng hạnh đúng không?

Không biết là có hiệu quả hay không nữa.

Dịch Cẩn xoắn nhẹ vài vòng lọn tóc vàng vươn trên tay mình của Giang Thừa Nghiên, rồi lại thả xuống, giúp chàng ta đắp chăn đàng hoàng.

"Nhớ chăm sóc hắn chu đáo."

Dịch Cẩn chỉ nói thế rồi xoay người đi ra ngoài.

Liễu Hải Nguyệt vẫn còn hoảng sợ đứng chờ ở cửa thiên viện, gã sợ mình hầu hạ không đến nơi đến chốn sẽ chọc giận tân hoàng.

Gã vừa thấy Dịch Cẩn ra tới bèn chạy vội theo sau, vừa đi vừa nói: "Bệ hạ, cơm tối..."

Dịch Cẩn nói: "Trẫm mệt rồi, chuẩn bị nước nóng để tắm rửa trước. Cơm tối cứ bưng lên phòng cho trẫm, có chuyện gì ngày mai hẳn nói."

Liễu Hải Nguyệt đồng ý lia lịa, dẫn Dịch Cẩn về phòng ở chính viện.

Rất nhanh, các nô bộc đã chuẩn bị xong nước ấm, Dịch Cẩn vòng ra sau bình phong để cởi quần áo rồi dẫm lên ghế cóc bước vào thau tắm.

Cảm giác làn nước ấp ám bao bọc thấm ước làn da khiến Dịch Cẩn thoải mái thở dài.

A... sướng thật.

Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, Dịch Cẩn cuối cùng cũng được ngâm bồn hưởng thụ.

Những ngày qua, đa phần y toàn phải cắm trại qua đêm giữa rừng, lâu lâu mới quán trọ để tá túc, nhưng quán trọ thì làm sao mà bì được với phủ Thủ Sử?

Khi tắm, Dịch Cẩn tất nhiên sẽ tháo túi thuốc xuống.

Chỉ trong nháy mắt, căn phòng được bao trùm bởi mùi hương cơ thể của y.

Liêm Trinh kiềm nén nhịp thở gấp của mình, hắn đi đến bên cạnh ao tắm: "Bệ hạ... thần chà lưng cho ngài."

Dịch Cẩn chần chờ một lúc mới nói: "Được."

Suốt đoạn đường đi đến đây, Liêm Trinh đều chẳng dám đến gần Dịch Cẩn mỗi lần y tắm rửa.

Đó là thói quen còn tàn dư sau khoảng thời gian dài phục dịch cho tiên hoàng.

Hắn chưa từng chủ động xuất hiện trước mắt tiên hoàng, bởi vì làm việc càng nhiều càng dễ phạm sai lầm.

Liêm Trinh vẫn còn giữ thói quen này cho đến tận bây giờ, chỉ cần Dịch Cẩn không gọi đến hắn thì hắn sẽ yên lặng không tranh đua.

Đêm nay là đêm đầu tiên Liêm Trinh chủ động.

Liêm Trinh đứng ở phía sau Dịch Cẩn, nhìn từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy bả vai trắng nõn và phần lưng bóng loáng của y.

Hắn âm thần hít một hơi thật sâu, sau đó cầm khăn đã thấm nước lên, chậm rãi áp lên vai Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn theo đà nhoài người về phía trước, tạo thế nằm phù hợp để Liêm Trinh chà lưng cho mình.

Liêm Trinh hơi khưng lại giây lát rồi mới bắt đầu kì lưng cho Dịch Cẩn.

Lực tay của hắn rất nhẹ, dường như sợ làm đau y. Thế là y bèn nói: "Mạnh hơn một chút."

Nghe vậy Liêm Trinh mới chịu mạnh tay hơn đôi chút, vải dệt thô ráp cọ lên làn da căng bóng mịn màn của Dịch Cẩn, để lại những vệt đỏ nơi đó đi qua.

Dịch Cẩn thoải mái đến nỗi bật ra tiếng rên rỉ: "Ưm... Giữ lực thế này là được. Nhích xuống dưới thêm một chút...."

Yết hầu Liêm Trinh chuyển động theo nhịp nuốt nước bọt, chóp mũi rịn đầy mồ hôi nhỏ giọt.

"Bệ hạ...." Giọng hắn nghẹn lại, thì thầm bên tai Dịch Cẩn: "Thần.... đêm nay có được thị tẩm không?"

Giữa không gian nhỏ hẹp này, mọi thứ sẽ được phóng đại lên vô số lần, Liêm Trinh sắp "chết đuối" giữa mùi hương nồng đậm của Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn chỉ cười khẽ rồi nói: "Ngươi là người của Tạ Mạnh Chương. Hắn sai ngươi đến giám sát ta đúng không?"

Liêm Trinh nói: "Đúng vậy."

Điều này không có gì phải chối cả, bởi bất kì người nào đầu óc bình thường đều có thể đoán được.

Dịch Cẩn lại cảm thán: "Ồ."

Liêm Trinh nói: "Thanh Long quân chỉ lo lắng cho ngài thôi. Có lẽ ngài có đôi chút hiểu lầm hắn. T hanh Long quân là người tốt, hắn không còn cách nào mới.... Ư?"

Tiếng nước vỗ vào vào nhau, Dịch Cẩn đứng phắt dậy, nhào đến hôn lên môi Liêm Trinh.

Y không kéo dài nụ hôn này mà chỉ nhợt nhạt mút lên cánh môi Liêm Trinh, sau đó luồn đầu lưỡi vào giữa mép hở giữa miệng hắn, chuồn chuồn lướt nước xẹt qua đầu lưỡi ướt mềm bên trong.

Đợi khi Dịch Cẩn đã tách môi mình ra khỏi môi hắn, nhịp thở người nọ chợt dồn dập lên, khuôn mặt ủng đỏ, không khí xen lẫn một mùi tanh xạ hương.

Dich Cẩm liếc mắt nhìn vào giữa hai chân Liêm Trinh, sau đó ngồi lại thau tắm: "Thưởng cho ngươi. Đêm nay ta phải ngủ với Giang Thừa Nghiên, bệnh của hắn khá nghiêm trọng."

"Vâng..." Âm thanh của Liêm Trinh càng thêm khàn đặc: "Cảm ơn bệ hạ."

Từ sau câu nói này, Liêm Trinh không nói gì thêm nữa mà chỉ im lặng chà lưng cho Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn từ tốn nói: "Ta biết Tạ Mạnh Chương không phải người xấu."

Tạ Mạnh Chương hết lòng vì nước vì dân, do đó hắn sẽ coi Dịch Cẩn như một công cụ hình người, chứ không hề xem y là bạn đời.

Tạ Mạnh Chương không thích Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn tất nhiên không hề muốn làm công cụ.

Hay nói cách khác là y không muốn chỉ làm một công cụ.

"Ngươi nói cho Tạ Mạnh Chương răng..." Dịch Cẩn nói tiếp: "Trong cung quá trói buộc, nhưng ta sẽ không ở ngoài quá lâu, đến lúc nên về ta tự khắc sẽ về, sẽ không để bất kì ai trong các ngươi phải chết."

Y không dám làm càn trước mặt Tạ Mạnh Chương nhưng nhờ người truyền lời thế này thì y sẽ gan dạ hơn được một chút.

-----

Tắm rửa xong, Dịch Cẩn về lại phòng ăn cơm chiều.

Bữa ăn này có món chính là cơm khô khốc, đồ ăn là các loại thịt nước, bò nướng, dê nướn, gà nướng,... cộng với một dĩa rau không biết tên và phần canh thịt nhạt nhẽo thiếu gia vị.

Thịt nướng chỉ là thịt được nướng chín rắc thêm tí nuối, canh thịt cũng nấu chín rồi bỏ muối vào. Hương vị thật sự khó nuốt.

Chỉ có cơm và rau dại là tạm chấp nhận được.

Mấy hôm nay, hầu như ngày nào Dịch Cẩn cũng ăn mấy món này. Vì không muốn để bụng đói nên y mới cố ép bản thân ăn thêm một ít thịt.

Y chắc chắn phải nghĩ cách cải thiện thức ăn ở đây.

Sau khi ăn cơm, xúc miệng xong xuôi, Dịch Cẩn được Liêm Trinh hầu hạ thay áo ngủ.

Dịch Cẩn bò lên bên cạnh Giang Thừa Nghiên rồi chui vào chung chăn với chàng ta.

Y vừa đưa tay ôm eo chàng ta liền cảm nhận được người đàn ông này ốm đến cỡ nào.

Dịch Cẩn cách một lớp áo mỏng hết đưa tay sờ lên ngực Giang Thừa Nghiên lại mò xuống dưới, cuối cùng ngừng lại ở bụng chàng ta.

Mỹ nam nằm cạnh, tuy rằng chưa thể sơ múi được gì nhưng mò cho đã tay cũng được rồi.

Dù gì Giang Thừa Nghiên cũng là của y mà.

Dịch Cẩn không mò xuống nữa mà nhổm dậy hôn môi chàng ta.

Lúc y đang định nằm xuống thì thấy Liêm Trinh đang dọn đồ ngủ bên ngoài gác đêm.

Từ khi ra khỏi kinh thành, Liêm Trinh vẫn luôn gác đêm cho Dịch Cẩn như vậy.

Dịch Cẩn vẫy tay gọi Liêm Trinh: "Ngươi lại đây, biến về hình thú ngủ bên cạnh ta."

Hai mắt Liêm Trinh sáng rực: "Vâng, bệ hạ."

Chỉ trong chớp mắt, một con sói xám hùng dũng đã nhảy xổm tới, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến sau Dịch Cẩn, sau đó nằm xấp ở mép giường.

Mắt Dịch Cẩn sục sôi hưng phấn, y lăn cù cù đến cạnh bụng sói xám, duỗi tay ôm lấy hắn, vùi mặt mình vào lớp lông mềm mại mượt mà.

Hít vào một hơi thật sâu.

A a a! Sướng!!

Dịch Cẩn điên cuồng hét lên trong lòng, lông xù xù mềm mại, ngửi vào có mùi hương đặc trưng của lông thú, xen vào đó là hơi thở lạnh thấu xưng của riêng Liêm Trinh mới có.

Y đã xuyên vào thé giới thần tiên gì thế này!

Muốn sờ lông xù xù lúc nào cũng được! Thế này ai mà chịu nổi chớ!

Liêm Trinh bị Dịch Cẩn hít hà lâu quá đăm ra có hơi thẹn thùng, lia mắt trốn tránh không dám đối mặt với y, chỉ thẹn thùng nói: "Bệ, bệ hạ... Ngài, ngài đắp chăn đàng hoàng, bằng không sẽ cảm lạnh đó."

Dịch Cẩn thầm thì: "Biết mà, đợi lát nữa rồi đắp."

Dịch Cẩn không hề có cảm giác phòng bị khi tiếp xúc với hình thú sói xám của Liêm Trinh. Y ngẩng đầu trườn người lên trên, đợi khi trườn đến gần đầu của sói xám rồi mới từ từ áp mặt mình vào, thân mật cọ cọ.

Sói xám quên cả thở, có hơi mất tự nhiên cựa quậy chân sau.

Dịch Cẩn duỗi tay xoa nắn lỗ tai nhòn nhọn của sói xám, sau đó lướt đến xoa xoa phần cổ của hắn.

Lúc còn ở kiếp trước, y đã vô cùng thích xem video về thú cưng. Mỗi lần nhìn thấy video người khác ôm mấy bé thú cưng có thân hình to lớn ngủ, y đều cực kì hâm mộ.

Chỉ tiếc y quá bận, vốn không có thời gian nuôi chó.

Tuy rằng Liêm Trinh không phải chó bự nhưng mà chắc soi với chó cũng không khác nhau lắm đâu ha...?

Hình thú sói xám của Liêm Trinh có hơn nửa thân dưới là màu trắng tuyết, chỉ có từ trán trở lên và phần lưng là có đốm xám, chóp tai cũng có vòng đốm xám.

Xinh đẹp tuyệt vời.

Đôi mắt... là mắt của chó bự.

Dịch Cẩn không cần biết, y nói là mắt chó bự thì là mắt chó bự.

Đồng tử cũng là màu xám đậm.

Quả đúng y đúc với hình mẫu chó bự lý tưởng của Dịch Cẩn.

Bên trái là mỹ nam tóc vàng, bên phải là chó bự xinh đẹp tuyệt vời.

Làm thú hoàng hạnh phúc vậy sao!

Dịch Cẩn không khống chế được đôi tay hưu đốn của mình, cứ vuốt tới vuốt lui lông lưng của sói xám.

Xúc cảm đúng đỉnh luôn.

Liêm Trinh hết chịu nổi rồi, bất kì ai được giống cái vuốt ve lông tơ như thế đều nhịn không được có phản ứng....

Dịch Cẩn sờ mãi sờ mãi, không biết đã thiếp đi từ bao giờ.

Xói xám cẩn thận từng li từng tí vươn lưỡi liếm nhẹ lên mặt Dịch Cẩn.

Đêm đã khuy, sói xám nhẹ nhàng đứng dậy, hóa thành hình người rồi biến mất trong ánh nến lập lòe của phòng ngủ. Hắn ngồi trước án thư múa bút thành văn, sau đó cuốn mảnh tơ lụa mỏng ất lại nhét vào ống trúc.

Một con ưng bay vào từ cửa sổ, lát sau nó mang theo ống trúc bay đi.

-------------------------------

Đi du lịch về chạy deadline sml haha. 

Mẹo cho ai đang lười quá lười thì hãy đi du lịch nha. Đi xong hết tiền cái có ý chí cày kiếm tiền tiếp à =)))

Ai đi Đà Lạt nhớ ăn lẩu bò Batoa (nhiều quán nhái lắm, tìm hiểu kĩ nhe bà con), gà nướng Tuk Tuk. Hai món này hơi đỉnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com