Chương 50: Ta ghen
Hầu hết các quan viên đều dẫn theo con trai, con gái nhà mình đến tham gia tiệc ngắm hoa. Một phần là dẫn bọn họ đi theo chơi, một phần cũng xem đây như bước đệm cho chuyện hôn nhân sau này.
Các thiếu niên thiếu nữ tuổi mười ba, mười bốn, cũng đến rồi tuổi cập kê.
Nếu bọn họ có đối tượng ưng mắt mà lại môn đăng hộ đối, thì qua đêm nay có thể ngầm tìm hiểu thêm về đối phương.
Yến hội hôm nay không phải yến hội gì quá nghiêm túc chính thức, cho nên Dịch Cẩn chỉ đến có mặt góp vui rồi cũng tìm cớ rời đi trước, tránh ở lại khiến mọi người bị gò bó khuôn phép, chủ động nhường không gian lại cho các quan viên.
Dịch Cẩn định trốn ra vườn chơi, nhưng không muốn bại lộ thân phận, nếu để người ta phát hiện thì chơi không còn vui nữa. Dù sao y cũng là người hoàng thất, phải giữ lễ nghi, không thể thoải mái chơi hết mình.
Tất nhiên y không thể dẫn Liêm Trinh theo, người khác nhìn thấy Liêm Trinh là có thể nhận ra ngay người còn lại là Dịch Cẩn. Vì thế y chỉ kêu một tuyển hầu bên cung Chu Tước đi theo, tuy chỉ là tuyển hầu nhưng chức quan lại không hề thấp, sức mạnh nắm đấm cũng không phải dạng vừa. Người nọ là một Cẩm Y Vệ, hình thú là ưng trắng, mái tóc màu xám. Ngày thường hắn sẽ ẩn nấp trong bóng tối để làm nhiệm vụ, không giao du với các quan lại khác, cho nên sẽ không ai nhận ra hắn.
Dịch Cẩn thay một bộ thường phục sáng màu, đầu đội mũ sa cách lớp vải mỏng không nhìn rõ được mặt mày, ăn bận đơn giản nhẹ nhàng lẻn vào trong trang viên. Y tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng đã lâu, nay được vươn cánh bay lượn.
Tuy ngày thường, Dịch Cẩn cũng thường xuyên xuất cung, nhưng phần lớn đều là đi vì công việc, hầu như không có lần nào là đi vì mục đích du ngoạn.
Một nhóm thiếu niên nô đùa trên cỏ, người thì thả diều, người thì chơi ném thẻ vào bình rượu hoặc bắn cung. Hai vị công tử nhà Tần gia xum xoe bên cạnh Bạch Thanh Trĩ, đứa em giống cái của Lâm Sơ Hàn. Hiện giờ giống đực nhiều giống cái ít, ở đây không chỉ riêng gif tổ hợp ba người bọn họ mà bên cạnh các giống cái khác cũng có rất nhiều thiếu niên vây quanh y như thế.
Dịch Cẩn lẻn vào đám người, y ngứa tay muốn được chơi trò ném thẻ vào bình rượu.
Mùi hương của giống cái rất dễ phân biệt so với mùi của giống đực, Dịch Cẩn vừa đi lướt qua là các thiếu niên ở đây đã biết y là giống cái, lập tức có vài người thân thiện đến làm quen.
"Ngươi là công tử nhà đại nhân nào thế? Có muốn chơi chung với bọn ta không?"
Dịch Cẩn nói bừa: "Diệp gia. Có á, chơi ném thẻ vào bình rượu à?"
Y mượn tạm họ của Diệp Nam Tiêu.
Diệp Nam Tiêu đi ngay phía sau Dịch Cẩn, nghe y nói vậy cũng nhoẻn miệng cười khẽ.
Cậu thiếu niên kia lại nói: "Thế ta gọi ngươi là Tiểu Diệp nhé. Bọn họ đã bắt đầu chơi rồi, ngươi muốn chơi thì cứ tham gia thôi. Trò này chơi có thưởng. Tần Phong bảo ai thắng sẽ được một bộ giấy viết thư chủ đề xuân hạ thu đông của Mặc Yên Các."
Dịch Cẩn nấp sau mũ sa cười cười.
Loại giấy viết thư chủ đề xuân hạ thu đông này là sản phẩm của sản nghiệp đứng tên Lâm Sơ Hàn. Phương pháp làm ra loại giấy này đương nhiên là do Dich Cẩn đề xuất ý tưởng, sau đó bảo các thợ thủ công tự nghiên cứu thêm để cho ra phương pháp cuối cùng.
Lấy các màu đại diện như mùa xuân màu hồng phấn, mùa hạ màu xanh lá mạ, mùa thu màu vàng nhạt, màu đông màu xanh trời, mỗi màu mười tờ, mỗi tờ kẹp thêm các loại hoa lá tươi tắn, cuối cùng đựng vào trong một cái hộp tinh xảo. Quy định không bán lẻ, muốn mua phải mua cả bộ. Giá cả bộ tất nhiên sẽ không rẻ, nói phóng đại là quý như vàng.
Loại giấy này mới cho ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn, hơn nữa nó còn là hàng giới hạn, mỗi tháng chỉ bán ra một số lượng nhất định. Tiệm còn quy định mỗi người chỉ được mua một bộ, mua xong phải ghi thông tin lại, nếu muốn mua thêm thì phải đợi tháng sau. Kể từ đó, giới thế gia giàu có ở kinh thành đều xem việc sử dụng giấy viết thư bốn mùa này như một loại chứng minh thân phận, không phải có tiền là mua được.
Không ngờ chỉ là một trò chơi ném thẻ vào bình rượu đơn giản như vậy mà Tần Phong có thể lấy giấy viết thư bốn mùa ra làm phần thưởng, quả thật là chơi lớn.
Tuy đứng ở đây đều là thiếu gia tiểu thư con nhà quan lớn, nhưng không phải ai cũng có cho riêng mình một bộ giấy viết thư loại này, bây giờ lại nghe chơi trò này có thưởng một bộ giấy viết thư, cho nên ai nấy đều hăng hái tham gia.
Người tới trước đều đã chơi hết lượt, chớp mắt đã tới phiên Dịch Cẩn.
Diệp Nam Tiêu đưa một mũi tên cho Dịch Cẩn. Thân tên làm bằng gỗ, đầu tên được bịt tròn lại bằng vải, trước mặt đặt một bình hoa bằng bạch sứ, các dụng cụ đều đã được chuẩn bị và đặt sẵn ở trang viên từ trước.
Dịch Cẩn học theo cách chơi của những người chơi trước, ném mũi tên thẳng vào bình hoa bằng một tay. Nhưng một tiếng "bụp" nho nhỏ vang lên, mũi tên rơi xuống nền cỏ, chưa chạm được tới bình.
Dịch Cẩn ném thêm một mũi tên khác, vẫn chưa tới, y không hề nhụt chí ném thêm lần nữa, nhưng kết quả chung quy vẫn thế.
Mười mũi tên đặt sẵn trong rổ đựng, Dịch Cẩn ném năm mũi không trúng nổi một.
Dịch Cẩn: "..."
Nhục nha.
Các thiếu niên an ủi Dịch Cẩn.
"Đừng gấp gáp, cứ ném từ từ thôi."
"Hồi trước chắc ngươi chưa chơi trò này bao giờ phải không? Không sao đâu, mới chơi ai cũng vậy hết."
"Quan trọng là quá trình, kết quả sao cũng được, miễn là mình chơi vui."
Dịch Cẩn ném tới mũi thứ sáu, vẫn không trúng.
Ngượng chín mặt.
Y không dám ném số còn lại.
Tần Phong đi đến: "Để ta dạy ngươi nhé. Đợt ném này không tính vào thành tích, coi như luyện tập thôi."
Những người xung quanh không có ý kiến gì, tay mới mà, bọn họ thông cảm được.
Dịch Cẩn chết lặng, chỉ biết gật đầu.
Tần Phong bèn để Dịch Cẩn cầm lấy mũi tên, còn mình thì đứng sau lưng, hai tay vòng qua người y, giúp y điều chỉnh tư thế. Chỉnh xong, hắn lại bao tay mình trùm lên tay y, tay cần tay hỗ trợ y ném mũi tên về phía trước, lần này đã vào.
Dịch Cẩn: "..."
Tư thế này...
Hình như có hơi vượt mức.
Dịch Cẩn ho khan: "Cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy mình học được một chút, để ta tự ném thử xem."
Nam nhân của Dịch Cẩn nhiều thì nhiều thật, nhưng y chỉ thân mật với nam nhân nhà mình. "Nhà mình" ở đây ý chỉ có hôn thú, có danh có phận đàng hoàng, còn nếu không phải thì y tuyệt đối sẽ không xằng bậy.
Còn nhiều người đứng xem thế này, Dịch Cẩn đâu thể để mọi người chờ mình "luyện tập" được.
Sau này tự y luyện riêng một mình vậy.
Nghĩ thế nên Dịch Cẩn ném hết số mũi tên còn lại xong thì không tham gia tiếp nữa, tay không lùi sang một bên nhường vị trí cho người chơi khác.
Bạch Thanh Trĩ đi đến bên cạnh Dịch Cẩn, tò mò hỏi: "Sao ngươi cứ mang mũ sa mãi thế? Không thấy nóng à?"
Dịch Cẩn trêu nhóc con này: "Mặt ta trông xấu lắm. Sợ dọa các ngươi sợ."
Ôi?" Bạch Thanh Trĩ tròn xoe hai mắt, vẻ mặt khó tin xen lẫn đồng cảm, nói câu: "Xin lỗi nha."
Dịch Cẩn cười khẽ: "Không sao. Ngươi cho ta mượn con diều đi. Ta với phu quân qua bên kia thả diều."
Từ "phu quân" khiến vành tai Diệp Nam Tiêu ửng đỏ.
Dịch Cẩn cầm con diều vừa mượn được trong tay, sóng vai cùng Dịệp Nam Tiêu rời đi, tìm cho mình khu vực hẻo lánh ít người.
Dịch Cẩn đưa con diều cho Diệp Nam Tiêu: "Ngươi giúp ta giơ diều, để ta cầm dây chạy."
Nhưng y chưa kịp thả diều bay lên đã nhìn thấy Thẩm Ý Đàn đang bước tới.
Hôm nay, Thẩm Ý Đàn mặc trên mình một bộ bạch y, mái tóc cột cao lên đỉnh đầu, bước từng bước đón lấy làn gió xuân đang thổi phấp phới tà áo, đẹp tựa tiên nhân.
Diệp Nam Tiêu vừa thấy Thẩm Ý Đàn đã hiểu ý chắp tay xin cáo lui.
Tâm trạng hôm nay của Dịch Cẩn khá tốt, cười hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao?"
Thẩm Ý Đàn hỏi lại: "Không có việc gì thì không thể đến tìm bệ hạ ư?"
Dịch Cẩn chưa kịp đáp lời đã nghe Thẩm Ý Đàn cúi người thì thầm bên tai mình: "Tiểu Cẩn muốn thả diều, để ta dẫn ngươi đi thả có được không?"
Vành vai Dịch Cẩn tê dại, áp vào tai gọi thẳng nhũ danh thế này, y quả thực không chịu nổi.
Thẩm Ý Đàn kêu tên của y, còn tự xưng là "ta", nói rõ hắn không đặt hai người trong khuôn khổ quân thần.
Dịch Cẩn không chê.
Thậm chí y còn khá thích.
Y cũng gật đầu.
Thẩm Y Đàn hơi khom lưng, một tay ôm gọn chân Dịch Cẩn. Trong lúc y vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã giang rộng hai cánh sau lưng, ôm theo Dịch Cẩn bay sâu vào trong rừng. Cảm giác mất trọng lực khi bay lên khiến Dịch Cẩn theo bản năng ôm chặt lấy cổ Thẩm Ý Đàn.
Dịch Cẩn: ???
Sao bảo là thả diều cơ mà?
Là thả diều bay chứ không phải để y bay nha!
Thẩm Ý Đàn cũng không bay lên quá cao, loại trải nghiệm này thực sự mới lạ đối với Dịch Cẩn.
Việc không có bất kỳ thiết bị phòng hộ nào mà treo lơ lửng giữa không trung khiến Dịch Cẩn lo sợ vô cùng. Y cứ sợ mình sẽ té xuống, cho nên cứ ôm chặt lấy Thẩm Ý Đàn, tim đập loạn như trống bỏi.
"Ngươi muốn mang ta đến đâu?"
Thẩm Ý Đàn không trả lời, hắn thả Dich Cẩn phía trên một cây cổ thụ. Cây này không biết bao nhiêu năm tuổi, phần chạc cây của nó rộng lớn vô cùng, xét về bề ngang quả thực to bằng một chiếc giường.
Thoắt cái, Dich Cẩn đã bị Thẩm Ý Đàn nằm đè người lên, hai tay y cũng bị hắn kìm chặt giơ cao trên đầu.
Dịch Cẩn hùng hổ hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"
Thẩm Ý Đàn rũ mắt nhìn y, nói: "Mới nãy bệ hạ vai kề vai đứng sát bên tên nhóc nhà Tần gia đó, chơi có vui không?"
Dịch Cẩn đáp lại theo phản xạ: "Có phải là ta kêu hắn làm vậy đâu, là tự hắn đứng áp phía sau ta."
Nói xong lời này, Dịch Cẩn chợt ngớ người.
Thế quái nào mà y... cứ có vẻ chột dạ kiểu gì ấy.
Dịch Cẩn tỉnh táo lại, y hỏi: "Ngươi hỏi như thế là có ý gì?"
Thẩm Ý Đàn nói khẽ: "Ta thấy Tiểu Cẩn bị người khác ôm vào lòng như thế, ta không vui."
Hắn khựng lại giây lát rồi nói tiếp: "Ta ghen."
Dịch Cẩn cạn lời, chỉ biết nói: "Ngươi ghen cái gì chứ. Trong cung có biết bao nhiêu người, nếu ai ngươi cũng ghen thì chi bằng ôm lu dấm uống cho rồi."
Thẩm Ý Đàn lại nói: "Trong cung là trong cung, ta đã được huấn luyện cho nên tâm lý đã chấp nhận bọn họ. Nhưng tên nhóc nhà Tần gia này lại là người ngoài."
Dịch Cẩn không biết nói gì cho phải.
Y đang định mở miệng thì Thẩm Ý Đàn đã cúi đầu khóa môi y.
"Ưm..."
Đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng Dịch Cẩn, mãnh liệt liếm láp bên trong, dường như như báo trước một loại dục vọng đang đè nén sắp sửa bùng nổ.
Đợi khi nụ hôn này kết thúc, đôi mắt Dịch Cẩn đã long lanh ánh nước, hai chân mềm nhũn.
Thẩm Ý Đàn lại mổ lên môi y một cái: "Đây là hình phạt dành cho bệ hạ."
-------------------------
Quà cá tháng tư nà ~ Các tình yêu đọc vui nhá. Nay có bị ai gạt thì cũng dui dẻ dui dẻ thôi, còn tức thì ôm chương truyện này đọc cho đỡ tức <3 Yêu cả nhà hehehe
Có trữ hàng nên mạnh dạn báo giá: 250 vote = 1 chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com