Chương 51: Thú hoàng là chí cao vô thượng
Mũ sa của Dịch Cẩn rớt xuống tàng cây.
Mái tóc đen tuyền theo đó xõa tung, ngay lập tức Thẩm Ý Đàn đã che mắt Dịch Cẩn lại bằng một sợi dây cột tóc màu bạc.
Dây cột tóc chỉ rộng chừng hai ngón tay, hai đầu dây có đính bạch ngọc hình giọt nước. Bấy giờ hai viên ngọc ấy lẻn vào giữa thớ tóc đen của Dịch Cẩn, tinh nghịch ngụp lặn.
Thẩm Ý Đàn nâng niu hôn lên Dịch Cẩn, rả rít từ vầng trán đến chóp mũi, đôi môi hồng hào rồi đến cằm, cuối cùng là cắn nhẹ lên yết hầu nhỏ xinh.
Do đang không nhìn thấy gì nên cảm quan của Dịch Cẩn càng thêm nhạy bén. Y vừa động đậy yết hầu khó nhọc nuốt nước bọt, ngay giây sau đã bị người ta lột sạch quần áo, kế đó là những nụ hôn nóng bỏng đổ ập xuống đầu vai, từ đầu vai lại lướt xuống đến xương quai xanh, di chuyển dần xuống trước ngực, cuối cùng là dừng lại đùa bỡn núm vú,
Thẩm Ý Đàn ngậm lấy viên đậu nhỏ kia, hết liếm láp lại mân mê mút cắn, từng sóng khoái cảm truyền đến bụng dưới làm bùng lên lửa dục trong người Dịch Cẩn.
"Ư hư... Đừng cắn.. a..."
Còn cắn nữa... sẽ phun nước dâm...
Đương nhiên là Thẩm Ý Đàn không nghe được tiếng lòng của Dịch Cẩn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tha cho núm vú đáng thương đã bị mình liếm mút đến sưng đỏ, thò tay qua banh hai chân Dịch Cẩn giang rộng, vùi đầu mình vào giữa háng y.
"Ưm...a..."
Thẩm Ý Đàn liếm ướt lồn béo của Dịch Cẩn, đầu lưỡi linh hoạt tách môi âm hộ ra, đưa ngay miệng lỗ khẽ thọc. Y rốt cuộc không chặn nổi nước dâm, thả lỏng mở miệng dưới bắn nước. Thẩm Ý Đàn luồn lưỡi cuốn hết dịch ngọt vào trong cuống họng, lại quay lại liếm đến hột le mẫn cảm, ép cho y không chịu nổi phải kêu lên.
"Muốn, muốn bắn... a..."
Thẩm Ý Đàn không tiếp tục liếm lồn múp cho Dịch Cẩn nữa mà chuyển qua ngậm lấy chim nhỏ đang cương lên của y, liếm xong lại mút vào thật mạnh, cảm giác sướng rơn lên khiến Dịch Cẩn mất kiểm soát bắn tinh vào miệng Thẩm Ý Đàn.
"Đút vào... Ha a... Muốn..."
Lồn múp vừa lên đỉnh nhuộm màu hồng nhạt, lỗ nhỏ ọp ẹp đóng mở, thèm khát co rút lại, gấp gáp muốn được cặc bự đút vào lập đầy nó.
Nhưng Thẩm Ý Đàn vẫn không vội chiếm hữu Dich Cẩn, hắn lại bắt đầu liếm láp lồn dâm mọng nước, rơ lưỡi liếm khắp người y, dường như muốn đánh dấu mùi của mình lên người y. Dịch Cẩn bị hắn liếm tới liếm lui khắp người, đến cả dây cột tóc cũng bị nước mắt của y trào ra làm ướt.
Đợi khi cuộc tình ái này kết thúc, Dịch Cẩn bủn rủn cả người không đứng dậy nổi.
Y cứ có cảm giác quái lạ.
Rõ ràng từ đầu chí cuối, người được hưởng thụ là y, nhưng chẳng hiểu sao y lại cảm thấy mình bị bắt nạt.
Bị bắt nạt rõ thảm luôn.
Thẩm Ý Đàn giúp Dịch Cẩn mặc quần áo vào đàng hoàng xong lại giúp y vấn tóc, đội mũ sa lên rồi bế y bằng một tay bay từ trên cây xuống.
Người Dịch Cẩn đã mềm oặt không còn chút sức, chỉ có thể lười nhác ôm lấy cổ Thẩm Ý Đàn, không thèm nói chuyện với hắn.
Ta hờn.
Tên nam nhân này bị gì vậy chứ!
Ban nãy y có van nài thế nào, Thẩm Ý Đàn cũng không chịu để y được tận hứng, nhất quyết không đút vào.
Lúc đến đây chỉ là giữa chiều, bây giờ nhìn lại, mặt trời đã sắp xuống núi.
Dịch Cẩn ngẩng đầu nhìn góc nghiêng tuấn tú của Thẩm Ý Đàn, đi dưới hoàng hôn đón lấy ánh chiều tà soi rọi, thời gian như ngưng đọng lại trên gương mặt ấy.
Dịch Cẩn lèm bèm: "Được cái đẹp mã thì có ích gì."
Trong khi bất tài chuyện giường chiếu.
À quên, hồi nãy có phải trên giường đâu.
Nhưng mà cũng vậy thôi.
Thẩm Ý Đàn cười khẽ: "Ta chỉ muốn làm ngươi sướng thôi mà, Tiểu Cẩn không thích sao?"
Tiếng cười của hắn vừa trầm vừa mang âm run, hại lỗ tai Dịch Cẩn nóng ran, y cố tình nói: "Không sướng."
Chưa xách ra súng thật đạn thật, y cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì, cơ thể vẫn còn trống vắng.
Thẩm Ý Đà nói: "Bệ hạ vẫn giữ suy nghĩ rằng mấy người bọn ta viết thư giục người hồi kinh, chẳng qua là muốn kéo dài mạng sống. Người có từng nghĩ tới, thật ra đó chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân thôi. Người chưa từng nghĩ rằng, bọn ta làm vậy là vì mến mộ người ư?"
Dịch Cẩn liếc nhìn hắn, vẫn im lặng không nói gì.
Thẩm Ý Đàn lại chậm rãi nói: "Ban đầu, bọn ta quả thực có suy nghĩ đó. Nói gì thì nói, người cũng biết mà, người trong hậu cung đều đã suy kiệt hết cả. Nếu không có ngài, không ai trong bọn ta sống nổi. Bây giờ bọn ta nhìn thấy hy vọng sống, chẳng ai lại muốn chết cả."
"Người cho rằng, người chỉ là công cụ giữ mạng cho bọn ta. Nhưng thật chất, tánh mạng của bọn ta đều nằm trong tay người."
Thẩm Ý Đàn chợt hèn mọn giải bày: "Bệ hạ muốn ai sống, muốn ai chết, chỉ cần người "muốn" là đủ."
"Bằng không, trong cung đã không thiếu mất mười mấy nam phi."
"Bọn ta đều là..."
Hắn dừng lại, nghiêng đầu sang, bờ môi cọ xát bên tai Dịch Cẩn, hơi thở ấm áp phả ra theo lời hắn nói: "Là tài sản của riêng bệ hạ."
Nghe hắn nói vậy, không phải là Dịch Cẩn không động lòng.
Nếu đúng như Thẩm Ý Đàn nói, chắc y đã vui đến nhảy cẫng lên.
Tài sản riêng.
Dịch Cẩn nắm trong tay quyền sinh sát bọn họ.
Tất nhiên là y không tàn nhẫn như vậy, sẽ không lấy mạng ai cả.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những nam nhân tuấn mỹ đó đều thuộc về riêng mình thôi đã đủ khiến lòng người sung sướng.
Đáng tiếc là nguyên nhân cái chết của tiên hoàng lồ lộ trước mắt, Dịch Cẩn nghẹn lại không nói được gì.
Thử hỏi làm sao mà y tin lời hắn nói được đây?
Ánh mắt Dich Cẩn sắt bén, hỏi ngược: "Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy cớ gì tiên hoàng lại băng hà?"
Thẩm Ý Đàn trầm mặt hồi lâu, cuối cùng chỉ biết cười khổ: "Quả nhiên là người biết."
Dịch Cẩn nói: "Ta biết chứ. Thú Hoàng chẳng phải người chí cao vô thượng gì cả, cái gọi là đứa con được thần ban cho chỉ là truyện cười, ngay cả sống chết của bản thân cũng không tự quyết được."
Dịch Cẩn đến đế quốc Thánh Thú đã lâu, làn đầu tiên bàn luận đến vấn đề này với người khác.
Trước đó, y chưa từng nhắc đến, nhưng như thế không có nghĩa là y khongi để tâm.
Thẩm Ý Đàn nói: "Không, người sai rồi. Thú hoàng là chí cao vô thượng."
"Bọn ta đã cãi lại ý trời, ắt chịu trừng phạt."
"Không ai làm hại đến thú hoàng mà giữ được bình an."
Dịch Cẩn nhướng mày: "Trừng phạt cái gì?"
Thẩm Ý Đàn lại không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Dịch Cẩn, nói: "Người chỉ cần biết rằng, những lời ta nói đều là sự thật. Chuyện đã từng xảy ra với tiên hoàng sẽ không bao giờ có lần thứ hai."
Không ai có thể chịu thêm một trừng phạt nào từ thần nữa.
Dịch Cẩn cũng nhìn hắn.
Thẩm Ý Đàn thở dài: "Nếu ngài không tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả."
Dịch Cẩn không nói thêm nữa.
Thẩm Ý Đàn đưa y về lại tẩm cung.
Liêm Trinh hầu hạ Dịch Cẩn cởi quần qáo và dây cột tóc trước khi vào bể tắm.
Quần áo và dây cột đều được nội thị mang đi.
Đêm khuya, Cung Thanh Long.
Dây cột tóc màu bạc của Dịch Cẩn được đặt ngay ngắn trên khay, được Bạch Chi Vinh trình lên trước mặt Tạ Mạnh Chương.
Trên dây còn vương mùi hương ngọt ngào của bệ hạ, Bạch Chi Vinh đứng từ xa ngửi thấy mà đã sục sôi lửa dục, bây giờ lại phải bưng khay đựng lại đây, trên chóp mũi của hắn đã đổ đầy mồ hôi.
Tạ Mạnh Chương giơ tay ra, ngón tay thon dài cấm lấy dây cột tóc bạc. Hắn cụp mắt nhìn xuống, tay còn lại từ tốn quấn dây cột quanh tay đang cầm dây, từng vòng từng vòng quấn lên cẳng tay.
Sau đó, hắn nằm thẳng người trên giường, nhắm hai mắt lại, mùi Chu Tước còn vương lại trên dây cột tóc làm hắn hơi chau mày. Nhưng rồi nó bị một mùi thơm khác lấn át, chân mày đang nhíu lại của hắn mới thoáng thả lỏng.
...
Những người tham gia tiệc ngắm hoa đều thích mê bạch sứ, cho nên lúc nãy Giang Thừa Nghiên đã ra mặt giải thích với các khách quý rằng nếu muốn mua, bọn họ có thể trực tiếp đến xưởng của Công bộ đặt hàng là được.
Các quan viên biết loại bạch sứ này có thể mua, cũng biết địa chỉ bán, ai nấy đều cảm thấy mỹ mãn.
Sua khi yến tiệc kết thúc, vừa qua ngày hôm sau là xưởng Công bộ đã nhận được hàng loạt đơn đặt hàng.
Các quan viên đặt hàng lô đầu tiên này đều là kẻ có tiền, loại bạch sứ được bọn họ đặt mua đều là hàng tuyển, cho nên giá cả không hề thấp. Một bộ chén ly tách để bàn có nhiều loại với số lượng khác nhau, loại 38 cái, 48 cái, nhiều hơn thì 68 cái, 98 cái. Giá cả mỗi loại cũng theo đó có sự dao động từ bảy, tám trăm lượng bạc, đến hơn cả ngàn lượng.
Lò thiêu của xưởng rất công xuất, chỉ sau bảy ngày đã có lô hàng đầu tiên.
Sau hôm tổ chức yến tiệc, Lâm Hoài Viễn đã đặt vài bộ đồ sứ. Ngay khi nhận được hàng về, ông đã thay mới toàn bộ đồ gốm sứ màu đen vốn có trong nhà.
Có đồ tốt ai cũng thích khoe mẽ, cho nên Lâm Hoài Viễn đã bàn với phu nhân: "Dạo trước mình có định tổ chức tiệc đón xuân, chi bằng bây giờ mời bạn bè thân thích tới chơi, sẵn đó cho Thanh Trĩ chọn lựa, xem có vừa ý thiếu gia công tử nhà nào không để còn bàn chuyện với người ta luôn."
Bạch Thần Ca gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ vậy, vốn ta cũng đang định gửi thiệp mời."
Vài hôm sau, khách khứa đến nhà dự tiệc, ai nấy đều khen không dứt miệng chén đĩa nhà Lâm Gia Viễn trông đẹp mắt, tỏ rõ sự yêu thích dò hỏi chỗ mua.
Lần này không phải đặt hàng ở xưởng Công bộ nữa.
Phường thị phồn hoa nhất bên thành Đông vừa mọc lên một cửa hàng bán đồ sứ, ai muốn mua đồ sứ thì đến đó mua.
Mấy ngày nay, trong kinh thành có rất nhiều nhà tổ chức yến tiệc giống nhà Lâm Hoài Viễn, bọn họ đều muốn khoe khoang đồ sứ nhà mình.
Thoáng chốc đã tạo nên cơn sốt đồ sứ, quản lý cửa hàng đồ sứ nhận đơn đặt hàng mỏi cả tay, suốt ngày bận rộn tiếp khách, cười nhiều đến nỗi muốn đơ cơ mặt.
Đơn đặt hàng đồ sứ kéo dài lịch hẹn tới ba tháng sau trả hàng, thực sự quá nhiều đơn, những đơn sau đó đều phải tạm hủy không nhận.
Kỳ Bách Linh là thương buôn chuyên buôn bán tuyến hàng Kỳ Châu - kinh thành. Nơi đó là một châu nằm ở phía Tây Bắc đế quốc, cũng chính là khu vực đóng quân hiện giờ của Tô Hạo.
Chuyến buôn lần này, Kỳ Bách Linh mang theo đá quý, ngọc thạch và một số sản phẩm địa phương của vùng Tây Bắc đến kinh thành buôn bán. Hắn vừa bán hàng xong bèn nghe người ta đồn nhau rằng giới quý nhân trong kinh đang lưu hành một loại bạch sứ, nghe nói loại sứ này nhìn như làm từ bạch ngọc, đẹp mắt vô cùng. Kỳ Bách Linh nghe được là cửa hàng đồ sứ ở khu chợ phía đông có bán bèn vội vàng chạy qua.
Hắn lướt mắt nhìn một lượt đã nhìn thấy trên kệ hàng của tiệm đang bày một mâm bạch sứ, không nói hai lời đã lập tức chạy thẳng đến chỗ chưởng quầy đặt một bộ sứ Thanh Hoa cùng với một trăm chén, mâm loại in hình mẫu đơn bình thường.
Một bộ đồ sứ hoa văn Thanh Hoa có 68 món, bao gồm muỗng, chén, ly các loại cùng với một bầu rượu, tổng cộng một ngàn lượng bạc. Còn hai trăm cái chén và mâm loại phổ thông khác thì rẻ hơn nhiều, chỉ tám lượng bạc một cái, chỉ tốn một ngàn sáu trăm lượng bạc. Tính tổng tất cả hết hai ngàn sáu trăm lượng.
Kỳ Bách Linh trả một lần nhiều tiền như thế cũng sót, nhưng hắn tin vào tầm nhìn của bản thân, nếu vận chuyển chúng đến Kỳ Châu bán thì giá cả ít gì cũng sẽ gấp bội!
Kỳ Bách Linh chỉ huy đoàn xe nhà mình thu gọn hàng hóa, hắn nán lại đợi đồ sứ ra lò để lấy hàng rồi mới xuất phát trở về Kỳ Châu.
-------------------------------------------------
Bỏ bê lâu quá làm truyện rớt top truyện luôn. Ráng cày bừa lấy lại ngôi vị mới được.
250 vote + 20 bình luận = 1 chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com