Chương 52-54
Như đã hứa, T1 - đội tuyển tui yêu thắng tui bão 3 chương bộ thú hoàng. Mọi người đọc vui vẻ nhá <3
Chương 52: Bạch sứ của bệ hạ
Kỳ Bách Linh đã đến phủ Kỳ Châu.
Gã sai tổng quản truyền tin cho ba vị khách hàng lâu năm của mình, nói với họ là có hàng tốt từ kinh thành.
Bọn họ lần lượt là Tần gia, Lưu gia và Vương gia, cả ba đều là phú hộ nổi tiếng trong thành Kỳ Châu.
Quản sự Tần gia đi đến trước cửa hàng của Kỳ Bách Linh, hai bên là khách quen với nhau cả nên cũng không tâm sự gì nhiều mà trực tiếp bàn chủ đề chính: "Cho nhà ta ba trăm cục xà phòng sữa thơm, hai mươi hộp xà phòng thơm chủ đề bốn mùa và hai mươi cục xà phòng thủy tinh."
Sau đó ông ta lại hỏi: "Sao chuyến hàng lần này ông chủ Kỳ đi lâu thế? Ngươi về trễ thêm mấy hôm là xà phòng trong phủ ta hết sạch. Các lão gia trong phủ vì đó nổi giận thì ta lại khổ ấy chứ."
Kỳ Bách Linh cười ha hả, nói: "Trong kinh có hàng mới, bạch sứ. Ta đặt bộ bạch sứ này phải ở lại chờ hơn nửa tháng mới nhận được hàng, do đó chậm trễ ngày về."
Quản sự Tần ngạc nhiên: "Bạch sứ? Đồ sứ có cả màu trắng ư? Mau lấy ra cho ta xem xem."
Kỳ Bách Linh lập tức sai người hầu nâng ra một chiếc rương gỗ to, sau đó mở nó ra ngay trước mặt quản sự Tần. Bên trong rương còn đặt một chiếc rương chạm khắc hoa văn cỡ nhỏ, mở thêm chiếc rương đó ra mới nhìn thấy đồ sứ.
quản sự Tần vừa nhìn đã thích mê.
Bởi vì bên trong chiếc rương thiết kế theo dạng chia thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi ô lại lót một tấm tơ lụa mềm mại dày dặn, đỡ lấy đủ loại chén sứ Thanh Hoa trắng trong như ngọc đặt gọn trong từng ô vuông. Ngoài ra còn có muỗng, tách trà, bầu rượu, đôi đũa, món nào món nấy đều xinh đẹp tinh xảo, là loại đồ sứ mà ông chưa từng thấy qua. Ông lại nhớ tới mấy cái chén gốm đen tuyền trong nhà, so với chúng thì bạch sứ trong rương này quả là tuyệt sắc giai nhân.
Quản sự Tần vội hỏi: "Bộ đồ sứ này giá thế nào?"
Kỳ Bách Linh nói: "Không giấu gì ngài, loại bạch sứ này là sứ kiểu mới, cho nên được các quý nhân trong kinh yêu thích vô cùng. Khổ nỗi chỉ có một cửa hàng bán độc quyền, đơn đặt hàng kéo dài đến ba tháng sau mới trả hết, thậm chí bên họ sợ nhiều đơn quá làm không kịp còn chẳng chịu nhận đơn thêm. Ta cũng nhờ may mắn, lúc mới đến kinh thành đã nghe tin này bèn chạy qua đặt ngay trong đêm, nhưng cũng chỉ đặt được một bộ, không thể nhiều hơn. Ta với ngài là chỗ khách quen, ta không lấy mắc của ngài làm gì. Thôi thì xin chút phí vận chuyển... lấy ngài một ngàn hai trăm lượng bạc, tiền trao cháo múc."
Giá gốc đã là một ngàn lượng, giờ bán có một ngàn hai, kiếm được có bao nhiêu đâu.
Quản sự Tần cũng đoán trước là bạch sứ này mắc, dù sao nó quả thực rất tinh xảo, nhưng giá vượt mức một ngàn lượng bạc thì ông không tự quyết được, phải về hỏi lại ý của lão gia phu nhân trong phủ.
Quản sự Tần nói: "Ta về hỏi lại lão gia nhà ta, ngươi đừng vội bán cho ai."
Kỳ Bách Linh đồng ý.
Lát sau lại có quản sự bên Vương gia ghé.
Người này cũng đặt mua xà phòng thơm, mấy xấp giấy trắng và vài thứ đặc sản linh tinh ở kinh thành xong, sau đó mới hỏi Kỳ Bách Linh là đồ tốt mà gã nói đâu.
Thế là Kỳ Bách Linh lại lấy bộ sứ Thanh Hoa kia ra cho quản sự Vương nhìn, lão cũng như quản sự Tần gia, cũng nói là để về phủ hỏi lại rồi cho hay.
Mãi đến buổi chiều, quản sự Lưu gia cũng ghé.
Lưu quản sự vừa tới thì quản sự hai nhà Tần, Vương cũng người trước người sau đi vào tiệm. Hai người đều đến để mua bộ đồ sứ đã xem ban sáng.
Tần gia và Vương gia vốn đã không hợp nhau, bây giờ quản sự Tần nói muốn mua mà quản sự Vương cũng thế.
Nhưng đồ sứ thì chỉ có một bộ.
Quản sự Tần nói: "Xét theo thứ tự trước sau, ta xem món này trước thì phải bán cho ta."
Quản sự Vương đâu chịu: "Ngươi có đặt cọc đâu, không cọc thì nghĩa là ai muốn cũng được. Ông chủ Kỳ, bán cho ta đi."
Kỳ Bách Linh: "..."
Quản sự Tần lấy ngân phiếu ra, nhìn chằm chằm Kỳ Bách Linh: "Mang rương ra đây, ta mua mang về luôn."
Quản sự Vương cũng móc ngân phiếu ra: "Hôm nay ta phải mang được bộ bạch sứ này về cho bằng được."
Kỳ Bách Linh lau mồ hôi trên trán, không dám lấy tiền của ai, bởi vì gã không dám đắc tội với bên nào.
Ban đầu, gã chỉ nghĩ đồ sứ này vừa độc vừa hiếm, định bụng sẽ bán giá tốt, lại không ngờ tới quản sự hai nhà Tần, Vương sẽ vì chuyện này xảy ra tranh chấp.
Nếu biết trước thì gã đã chọn hẳn một nhà để chào hàng, sau đó sai người giao thẳng đến phủ, sẽ không để tình huống này xảy ra.
Quản sự Lưu gia sợ cãi nhau chưa đủ to còn góp vui: "Chuyện này có gì khó nói đâu? Các ngươi hai bên, bên nào báo giá cao hơn thì ông chủ Kỳ đây sẽ bán cho bên đó. Đồ sú này quả là đẹp thật. Ta sống hơn nửa đời người vẫn chưa từng gặp được bộ chén dĩa nào đẹp như thế. Ông chủ Kỳ đã nói rồi đây thôi, đến cả quý nhân trong kinh muốn mua còn phải xếp hàng, bộ này là độc nhất vô nhị ở Kỳ Châu này rồi."
Kỳ Bách Linh vội la lên: "Quản sự Lưu, ngài, ngài nói vậy..."
Ngài đừng có đứng đó đổ thêm dầu vào lửa!
Quản sự hai nhà Tần, Vương cạnh khóe "hừ" nhau, nói: "Đừng bán cho ai cả, ta về phủ hỏi lại ý lão gia."
Thế là hai người ai về nhà nấy, quản sự Lưu cũng hồi phủ kể lại chuyện cười vừa gặp hôm nay cho đại lão gia nhà mình.
Đại lão gia Lưu gia hỏi: "Bộ sứ kia đẹp đến vậy sao? Dù hai nhà Tần, Vương không hợp nhau từ trước. nhưng cũng không đến nỗi vì chút việc vặt này mà trở mặt chứ hả?"
Lưu lão gia muốn được tận mắt chứng chiến đồ sứ kia, lão gia hai nhà Tần, Vương cũng có suy nghĩ như ông. Thế là cả ba đều kee Kỳ Bách Linh mang đồ sứ đến trong phủ nhà mình. Kỳ Bách Linh lại sợ đắc tội bọn họ. đành phải nghĩ ra biện pháp chữa cháy, đó là mời lão gia ba nhà đến tửu lâu tốt nhất trong thành, để cả ba bọn họ cùng đồng thời được chiêm ngưỡng đồ sứ.
Nhưng sự việc này lại càng ngày càng trôi xa khỏi tầm kiểm soát.
Cả ba lão gia đều muốn có bộ sứ Thanh Hoa này.
Kỳ Bách Linh như kiến bò trên chảo nóng, chuyện gì đang xảy ra vậy hả!
Nếu biết được sẽ có kết cục này, gã đã không mua loại nguyên bộ này, chỉ mua các món sứ riêng lẻ thì còn chia ra bán cho ba nhà này được.
Kỳ Bách Linh đổ mồ hôi: "Ba vị lão gia, chỗ ta còn có các loại bạch sứ khác, không phải sứ Thanh Hoa, cũng không phải nguyên bộ mà là các món chén, mâm riêng lẻ, không biết..."
Tần lão gia nói thẳng: "Nếu không phải nguyên bộ thì chắc chắn không đẹp được như loại Thanh Hoa này, hôm nay lão gia ta nhất định phải có nó."
Vương lão gia cũng tỏ vẻ phải là đồ sứ Thanh Hoa mới được, loại khác miễn bàn tới.
Lưu lão gia nói: "Như vậy đi, ai trong chúng ta ra giá cao hơn thì hàng về tay người đó, công bằng rồi chứ?"
Tần lão gia nói ngay: "1300 lượng."
Vương lão gia: "1500 lượng."
Tần lão gia gằn giọng: "1700 lượng."
Lão thật lòng thích bộ đồ sứ này, vừa gặp nó đã mê mẩn, dù thế nào cũng phải mua về cho bằng được.
Kỳ Bách Linh: "..."
Lưu lão gia đảo mắt nhìn quanh rồi báo giá: "1800 lượng."
Trông dửng dưng không có vẻ gì là muốn tranh bộ đồ sứ kia.
Kỳ Bách Linh gào thét trong lòng, ngài chỉ cố ý tới nâng giá góp vui chứ gì!
Hai người Tần lão gia và Vương lão gia tranh tới tranh lui, cuối cùng Tần lão gia đã chi ra 2200 lượng bạc mới tranh mua được bộ đồ sứ kia mang về.
Tiền trao cháo múc, cuối cùng Kỳ Bách Linh thu về hơn hai ngàn lượng ngân phiếu, mãi vẫn còn lâng lâng cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Gã kéo quản sự nhà mình lại nói: Ngươi đánh ta một cái coi coi ta có đang nằm mơ không?"
Quản sự cũng kích động khác gì Kỳ Bách Linh, nhưng ông nào dám đánh ông chủ, chri nói: "Ông chủ, là hai ngàn lượng thật đó ông! Cái, cái này... chúng ta chỉ bán một bộ đồ sứ thôi, vậy mà thu về tới hai ngàn lượng!"
Kỳ Bách Linh sửa lại: "Là hai ngàn hai trăm lượng."
Quản sự gật đầu như mổ thóc: "Đúng! Đúng!"
Kỳ Bách Linh hít sâu thở đều hồi lâu mới bình tâm lại.
"Đi thôi, về tiệm, về bán hết mấy món chén đũa kia. Lần đi buôn này hốt bạc, ta có thể mua nhà ở kinh thành!"
Chuyện Kỳ Bách Linh bán ra bộ bạch sứ giá trên trời đã được loan truyền với tốc độ chóng mặt.
Những ngày sau đó, ngày nào cũng có người tới hỏi mua.
Kỳ Bách Linh bèn đem những món bách sứ lẻ lấy ra chào hàng, mỗi nhà chỉ được mua tối đa bốn món, hai chén hai mâm, mỗi món mười lượng, không được mua nhiều hơn.
Tổng cả chuyến hàng này, gã vận chuyển hơn hai trăm dụng cụ chén bát đến Kỳ Châu, số đó rất nhanh đã bán sạch hàng. Nhiều người đến sau muốn mua lại chẳng có để mua, bọn họ đều năn nỉ gã chuyển hàng về thêm, có mắc hơn chút cũng được.
Vì sao lại cháy hàng đến vậy?
Vì nó đẹp chứ sao!
Loại bạch sứ này trông như bạch ngọc, tinh xảo lại bóng loáng, bên trên còn in hoa văn tinh mỹ.
Hơn nữa, giá cả của nó lại vô cùng hời, chỉ có mười lượng bạc một cái.
Bọn họ mua về cho phu nhân nhà mình dùng, nhìn hai mâm hai chén bạch sứ đặt trên bàn trông rất đẹp mắt. Từ ngày dùng loại bạch sứ này, phu nhân nhà họ dần chướng mắt loại hắc sứ và chén gốm ngày trước.
Trong số những người mua bộ chén in hoa văn mẫu đơn này, có một người là thương nhân nước Ân. Nước này và đế quốc Thánh Thú có hiệp nghị hòa bình, biên giới hai nước mở cửa, cho nên người dân vùng biên giới hay qua lại với nhau, thường có các thương đội từ lớn đến bé vận chuyển hàng hóa qua lại hai nước để buôn bán.
Thương nhân tên Gia Ân mua bốn món chén đĩa, một số đặc sản vùng Kỳ Châu, có cả xà phòng thơm ở kinh thành, sau đó dẫn thương đội đi về hướng một thành trì nhỏ ở biên cảnh nước Ân, Sa Thành.
Xà phòng thơm đem qua nước Ân cũng bán rất chạy, giá ba lượng bạc một cục mà còn cung không đủ cầu.
Gia Ân chưa vào trong thành đã cảm giác không khí nơi này có hơi quái lạ.
Trước đó, hắn có nghe nói tướng quân mang binh từ kinh thành đến Sa Thành đóng quân, cửa thành nơi này vốn đã gác rất nghiêm, nhưng hiện giờ còn nghiêm hơn nữa, còn điều thêm vài quan binh đến canh gác.
Gia Ân nghi hoặc, chuyện này là sao? Chẳng lẽ sắp phải đánh giặc hay sao?
Hắn chưa kịp vào thành hỏi thăm tin tức thì từ đâu xuất hiện mấy binh lính xông đến, hùng hổ dẫn hắn đi.
Các binh linh này đều đeo đao bên người, Gia Ân không dám phản kháng.
Suốt đường áp giải, hắn cứ thấp thỏm bất an, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn không biết mình đã phạm vào tội gì, hai chân rệu rời lê bước đến phủ Thành chủ.
Sau đó, hắn bị giải đến một căn phòng, nhốt trong đó không cho ra, mấy xe hàng hóa lớn của hắn cũng bị đem đi mất.
Hắn không biết mấy xe hàng đó của hắn đã bị người ta khui ra xem, người hầu trong phủ kiểm kê từng món một, sau khi phát hiện ra bốn món bạch sứ bèn đặt lên khay, mang lên dâng tận tay chủ nhân của nơi này.
Vài ngày trước, Ngũ hoàng tử nước Ân đã đến Sa Thành, hắn phụng mệnh phụ hoàng đến đóng giữ biên cảnh.
Ngũ hoàng tử cầm chén sứ trắng trên tay, từ tốn thưởng thức, vuốt ve đóa hoa mẫu đơn nở rộ phần đế chén. Trông nó không giống được vẽ nên, cũng không giống được khắc lên, cứ như nó vừa sinh ra đã nở rộ trên cái chén này.
Món đồ tinh xảo như vậy, sờ vào lán mịn như ngọc, nhưng lại không phải ngọc, mơn trớn mãi vẫn không biết là gì.
Nhưng ngũ hoàng tử vô cùng yêu thích.
Mấy món đồ này có thể dâng làm quà mừng thọ cho phụ hoàng.
Dạo gần đây, vì muốn chuẩn bị quà mừng thọ cho người mà hắn đã "mời" hết các thương nhân trong thành, cốt yếu muốn tìm xem có thứ gì mới lạ hay không. Cho nên miễn là thương nhân từ bên ngoài mới vào thành, đều sẽ không tránh khỏi "được mời"' vào phủ thành chủ.
Ngũ hoàng tử đã chọn được quà, bèn phất tay nói: "Thưởng."
Trong khi Gia Ân, người đã mang bạch sứ vào thành thì vẫn đang sợ hãi chờ nghe phán quyết của mình. Chợt hắn nghe có tiếng động ngoài cửa, ngay sau đó, một người trông như người hầu bước vào, đặt chiếc khay đang cầm trong tay xuống bàn, bên trên là hai thỏi vàng nguyên chất.
Hắn ta nói: "Đây là tiền mà chủ tử nhà ta mua bốn món bảo bối từ ngươi."
Gia ngẩn ngơ, hỏi lại theo phản xạ: "Bảo bối gì?"
Người hầu đáp: "Là hai mâm hai chén màu trắng."
Gia Ân nghe xong trừng mắt thao láo, nhìn lại hai thỏi vàng nguyên chất trên bàn, thân người chợt đổ ngang té xuống đất.
Chương 53: Cách thức tuyển quan mới
Gần đây, bạch sứ đã trở thành món đồ yêu thích của các quý tộc kinh thành.
Mấy ngày nay, mỗi khi các quan viên gặp mặt là bọn họ lại khoe khoang bạch sứ nhà mình, mồm năm miệng mười tâng bốc lên tận trời.
Dù ngày trước dù có những xích mích, cãi vã với nhau thì ngay khi nói đến chủ đề bạch sứ là những mâu thuẫn đó đều sẽ được tạm gác sang một bên, bọn họ bỗng chốc trở thành những người bạn tốt lâu năm, trò chuyện với nhau vô cùng hăng say.
"Phu nhân nhà ta có đặt làm riêng mấy bình Niên Niên Hữu Dư*. loại miệng nhỏ nhưng lòng bụng to, vách bình mỏng trong suốt, trông không khác gì bạch ngọc ấy. Trên bụng lọ còn có hình cá bảy màu, từ vàng, đen, xanh, hồng, tím có đủ cả. Phu nhân ta thích vô cùng, mỗi ngày nàng ấy cứ ngồi mãi trước bàn trang điểm để xem mà xem mãi chẳng thấy chán."
(*) Niên Niên Hữu Dư (年年有余 nián nián yǒu yú) năm nào cũng có dư, đồng âm với Niên Niên Hữu Ngư (年年有鱼-Nián nián yǒuyú) năm nào cũng có cá.
"Uầy, đồ tốt đồ tốt, nghe ngươi nói ta cũng muốn có. Bên ta mới mua một bức tượng sứ Huyền Vũ làm đồ trang trí, người ta nói gia hòa vạn sự hưng mà. Đứa út nhà ta thì lại thích tượng sứ Li Vẫn hơn, nó còn nói sau này sẽ vào Công Bộ làm việc."
Tuy Tượng sứ Li Vẫn có màu đen nhưng nó không giống với loại hắc sứ trước đây. Loại mới này không chỉ có mặt ngoài bóng loáng tinh xảo hơn mà độ thấu quang cũng tăng lên một tầm cao mới, hoàn toàn bỏ xa loại hắc sứ cũ ngày trước. Vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác vừa trang nghiêm lại xinh đẹp vô cùng.
Hơn nữa, hiện giờ loại đồ sứ này không chỉ có màu đen mà có các màu sắc khác nhau.
Từ ngày kiểu đồ sứ này ra mắt, nó đã được phân khúc vào thị trường cao cấp. Loại bình Niên Niên Hữu Dư vừa được người kia nhắc đến ban nãy là đồ đặt làm riêng.
Mới đầu là Dịch Cẩn tự tay vẽ ra quyển tập tranh minh họa.
Tranh minh họa được vẽ trên giấy trắng, sau khi vẽ xong mới gom lại đóng thành cuốn, đặt trong tiệm cho khách đến xem và lựa mẫu. Các mẫu trong tập tranh minh họa là hàng không có sẵn, phải có khách đặt hàng mới bắt đầu thi công thiết kế.
Lò nung sứ tất nhiên đã mở rộng quy mô, tuyển thêm rất nhiều công nhân nhưng chung quy vẫn cung không đủ cầu.
Dịch Cẩn còn cố ý thiết kế riêng các mẫu vẽ cho nam nhân nhà mình, làm ra các bức tượng sứ độc nhất vô nhị cho từng người, thiết kế của nó hoàn toàn khác với phiên bản đang bán trên thị trưởng.
Ví dụ như tượng sứ Cửu Vĩ Hồ, loại để bày bán phần lớn chỉ có màu trắng, thiết kế khá đơn giản. Còn loại mà Dịch Cẩn định chế riêng cho Lâm Sơ Hàn, lại hoàn toàn dựa theo và lột tả được hinh thú của Lâm Sơ Hàn, từ chỏm đỏ ở chóp tay và chóp đuôi cho đến chín cái đuôi xõa tung giơ cao, tư thế khẽ cúi xuống nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài toát lên sự thông thái trí tuệ, phong thái vừa ưu nhã lại tự phụ này, quả là sống động như thật.
Trong quá trình nung tượng, chẳng đếm xuể đã hỏng mất bao nhiêu phôi, chỉ cần một chút tì vết đều sẽ đập bỏ hết.
Toàn đế quốc chỉ có duy nhất một bức này.
Lâm Sơ Hàn nâng niu bức tượng sứ hình thú của mình mãi chẳng chịu buông, cuối cùng hắn đặt nó ở nơi bắt mắt nhất trong tẩm cung.
Trước mắt thì những người được tặng tượng sứ trang trí chỉ có vài vị sườn quân mà Dịch Cẩn yêu thích, cung chủ tam cung và các nam phi khác đều không có.
Lĩnh Nam truyền về tin đại thắng, Hàn Dịch khải hoàn hồi triều.
Thật ra Hàn Dịch Thủy đã đánh đuổi được quân Địch Á ra khỏi đế quốc Thánh Thú, nhưng do có hai thứ vũ khí sắc bén là đại pháo và máy bắn tên nên đại quân ta đã công thẳng vào đất của Đich Á, buộc hoàng đế Địch Á phải phái người đến đưa thư đầu hàng, cam lòng cắt đất xưng thần, phải như thế đế quốc Thánh Thú mới thôi tiến công.
Đế quốc Thánh Thú đã đánh hạ mười tòa thành của Địch Á.
Nếu không vì Thanh Long quân hạ lệnh ngừng chiến thì Hàn Dịch Thủy còn muốn tiếp tục tiến công. Người thằn lằn ở Địch Á này không phải loại tốt lành gì, thời đế quốc Thánh Thú loạn lạc nghèo nàn, chúng đã nhân đó náo loạn. Bọn man rợ này xem thú nhân như đồ ăn, mấy năm nay, biết bao nhiêu thú nhân đã chết dưới tay bọn chúng.
Mới đánh mười tòa thành, còn quá dễ dãi với bọn chúng.
Lãnh địa mới kết nạp vào bản đồ đế quốc, cần phải phải sắp xếp bàn giao quan viên mới đến tiếp quản.
Quan viên bắt buộc phải là người đế quốc Thánh Thú, không dùng người Địch Á. Hiện giờ đế quốc cần điều các quan viên qua tiếp quản, nhưng bọn họ vốn đang đảm nhiệm chức vụ, một khi điều đi sẽ để trống ra rất nhiều vị trí quan chức tại các phủ thành. Điều thiết yếu lúc này là phải nhanh chóng tuyển quan, bù vào các vị trí đang bị bỏ trống.
Việc tuyển chọn quan viên xưa nay đều do Thanh Long quân phụ trách.
Thiên phú của Thanh Long là "thống ngự", ý chỉ thống nhất, chế ngự. Từ nhỏ, hắn đã học đạo trị quốc, thuật thống ngự, sau khi trở thành Thanh Long quân đã thống lĩnh cả một quốc gia, một phương bá tánh.
Vậy nên Tạ Mạnh Chương không thể chối bỏ trách nhiệm việc tuyển chọn quan viên lần này.
Nhưng ngay lúc này, Tạ Mạnh Chương lại tiến cử Tạ Thiên Luật ra đảm nhiệm mọi việc, còn mình lùi về hỗ trợ cho cậu.
Đế quốc Thánh Thú đã nhiều năm không có đợt tuyển quan với quy mô lớn như lần này.
Lần này Tạ Mạnh Chương quyết thẳng tay cải cách và chỉnh đốn, quan viên nào không đạt tiêu chuẩn bài kiểm tra đánh giá, hay giở trò hiếp đáp bá tánh, đều sẽ bị buộc cởi mũ quan, tùy theo nặng nhẹ mà bị biếm thành thứ dân hay bị nhốt vào đại lao. Đặc biệt là những người bỏ tiền ra mua quan tiến chức thời tiên hoàng, nếu sau khi nhậm chức mà chịu thương chịu khó làm việc thì sẽ được ở lại, còn nếu không thì ngày trước đang làm gì hãy từ quan trở về làm đó.
Vì đợt thanh trừng lần này, Thẩm Ý Đàn và Cẩm Y Vệ lên đường, chia người rải rác ở các châu bắt đầu thực thi chỉ thị. Tác phong làm việc của bọn họ rất nhanh chóng, mỗi khi mấy tên quan tham ô bị áp giải đi, các bá tánh xung quanh đều vỗ tay vui mừng, đuổi theo ném trứng thối bắp cải hư vào người bọn chúng suốt dọc đường, có người còn quỳ xuống đất gào khóc như mưa, giải tỏa bao uất ức khi báo được thù.
Cùng một khung cảnh nhưng lại đang xuất hiện rộng khắp mọi nơi trên đế quốc Thánh Thú. Các bá tánh không ai bảo ai lại cùng chung chí hướng, tạo thành đám đông kéo đến bức tượng thần quân trước phủ nha môn của huyện thành nơi mình sinh sống, ai cũng quỳ xuống bái lạy, xúc động rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười, nói là cuối cùng mình cũng chờ được đến ngày này.
Cung Thú Hoàng, Ngự Thư Phòng.
Dịch Cẩn ngồi bên cạnh Tạ Mạnh Chương: "Có hấp tấp quá không? Lỡ đâu lại có sai sót?"
Các quận châu đồng loạt thi hành chính sách, chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động khắp cả nước. Không cần nghĩ cũng biết, việc lần này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các thế gia lâu đời. Những thế gia đó đều có nuôi tư binh*, không hề dễ đối phó. Tuy u ác tính nên được cắt bỏ, nhưng không chuẩn bị kỹ mà vội cắt phăng thì rất dễ bị cắn ngược.
Tạ Mạnh Chương nói "Không đâu."
Thời gian của hắn sắp cạn rồi.
Giọng Tạ Mạnh Chương đanh thép: "Có những món vũ khí lợi hại do bệ hạ hướng dẫn cục quân khí tạo thành, nếu có người dám phản, giết là được."
Hiện giờ, mỗi Cẩm Y Vệ đều được trang bị cung nỏ, trường đao, búa rìu và cả áo giáp hộ thân tân chế.
Dịch Cẩn nhìn người nam nhân này, chớp chớp mắt.
Ngầu đét!
Dịch Cẩn nói: "Việc bắt tham quan đã có Thẩm Ý Đàn phụ trách rồi, với cả việc tuyển chọn quan viên là việc hệ trọng, sao ngươi lại để Tạ Thiên Luật phụ trách việc này được? Y mới mấy tuổi đầu, thân phận cũng không phù hợp, hoàn toàn không thể khiến mọi người tin phục."
Buổi thiết triều mấy hôm trước đã có quan viên đứng ra khuyên can, tỏ ý phản đối quyết định này của Tạ Mạnh Chương.
Nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy.
Tạ Mạnh Chương cho quan viên ấy về nhà nghỉ ngơi, hôm sau không cần hầu triều.
Tuy làm vậy đã tiêu giảm các luồng ý kiến phản đối, nhưng sự bất mãn của các quan viên trong triều thì không, mọi người chỉ đang tức mà không dám nói ra thôi.
Quan do chính Thanh Long quân tuyển chọn mới xứng với tiếng "quan".
Đó là sự tán thưởng về cả tài lẫn đức.
Là niềm vinh dự lớn lao.
Bây giờ để Tạ Thiên Luật đảm nhiệm là như thế nào?
Tuy cùng là Thanh Long, nhưng Tạ Thiên Luật không phải Tạ Mạnh Chương, không phải ai cũng có thể ngồi lên vị trí kia.
Vốn chỉ một mình Tạ Mạnh Chương đã khiến Tạ gia đã rực rỡ huy hoàng như mặt trời ban trưa, vậy mà giờ lại muốn đề bạc thêm cả Tạ Thiện Luật lên, Tạ gia muốn làm cái gì đây?
Thực ra có một vài quan viên và thế tộc đã lờ mờ đoán ra được sự tình ẩn sau. Những hành động quyết tuyệt lần này của Thanh Long Quân, không phải muốn đề bạt Tạ Thiên Luật tiến chức để hai huynh đệ cùng nắm giữ triều chính mà rõ ràng chỉ muốn đẩy Tạ Thiên Luật lên thế chỗ.
Thanh Long quân đang tự mình lót đường cho em trai.
Giao cho Tạ Thiên Luật tuyển quan cũng là vì lí do này, như vậy mai sau, đợt quan viên này được tuyển chọn ra, chắc chắn trong lòng họ sẽ thấy cảm kích Tạ Thiên Luật.
Nói cách khác, các quan viên này sẽ trở thành binh tướng dưới tay Tạ Thiên Luật.
Thanh Long quân, ngài ấy muốn quy ẩn.
Có điều là số người đoán ra được sự thật này chỉ chiếm số ít, lại vì quá mức kinh hãi nên chẳng ai không dám trương dương, ngược lại càng thêm sống ẩn. Bọn họ vừa hạ triều là sẽ về nhà đóng chặt cửa, không dám đi đâu cả.
Tạ Mạnh Chương nói với Dịch Cẩn: "Vì sợ mọi người không tin phục cho nên lần tuyển quan này sẽ dùng phương thức thi tuyển, không xét tuyển theo đề cử từ thế tộc. Bất kì ai muốn làm quan đều có thể đến tham gia thi tuyển, sau đó dựa vào thành tích để chọn ra người tài. Nếu tài không bằng người thì có là quân thần đề cử lên cũng không được chọn."
Hai mắt Dịch Cẩn ngời sáng.
Tạ Mạnh Chương giỏi thật đó!
Đây chẳng phải là hình thức sơ khai của kì thi khoa cử đó sao!
Cách tuyển quan từ trước đến nay là mỗi nơi sẽ cử ra một viên quan viên phụ trách kiểm tra đánh giá. Vị này đến nơi cần xét tuyển rồi chọn ngày tổ chức yến hội, con cháu thế gia nào muốn làm quan thì có thể đến tham gia. Tại đây, quan viên phụ trách sẽ kiểm tra đôi chút về học thức, nhân phẩm,... nếu thấy có tiềm năng sẽ chấm điểm và xem xét đề cử chức quan nào rồi ghi vào sổ con. Sau khi sổ con được trình lên án thư của Thanh Long quân còn phải trải qua một cuộc điều tra đánh giá, nếu kết quả cho ra là đúng sự thật thì Thanh Long quân mới phê chuẩn. Xong hết các bước này là hoàn thành.
Nhưng lúc đó không có Bạch Hổ quân, thiên phú của các nam phi lại bị tiêu hao cạn kiệt, làm sao có thể điều tra kỹ càng tỉ mĩ được chứ.
Phương thức này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ý kiến đánh giá chủ quan từ phía tuyển chọn viên. Mỗi tuyển chọn viên đều có quan điểm riêng, tất nhiên họ sẽ ưu tiên con cháu nhà mình. Những người không được tuyển không phải vì họ không ưu tú giỏi giang, mà chỉ đơn giản là tuyển chọn viên không thích họ mà thôi.
Nếu nhà nào lén "kết thân" với tuyển chọn viên, mà bản thân vị quan đó lại không phải người công chính liêm minh thì kết quả tuyển chọn ít nhiều gì cũng sẽ bị nhúng tay.
Bằng không thì cớ gì đế quốc Thánh Thú lại gặp vấn nạn mua quan nhiều đến thế?
Dịch Cẩn nghe Tạ Mạnh Chương nói muốn thi tuyển để chọn quan, lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kì, thế là quên bẵng đi chuyện của Tạ Thiên Luật, bắt đầu chuyển chủ đề nói đến chế độ thi tuyển lần này.
Y nằm lòng phương thức thi này.
Đời trước, y đã lớn lên từ những kì thi lớn nhỏ, đã quá quen rồi!
Điều kiện làm quan hiện tại không xét dân thường và phú hộ, vẫn giữ lối cũ là chỉ cho con cháu thế gia tham gia thi tuyển để chọn ra người làm quan. Nếu bây giờ Tạ Mạnh Chương và y đưa ra chính sách chiêu sinh không phân tầng lớp thì sẽ càng dấy lên sự bất mãn vốn có từ các thế tộc.
Nhưng đây chỉ là bước đầu, bước được bước đầu này rồi sẽ đến bước thứ hai là phú hộ, bước thứ ba mới là bình dân, chung quy rồi bọn họ sẽ bước đến đích.
"Chúng ta hãy chia ra nhiều khoa thi tuyển, như khoa văn, khoa toán, khoa y, khoa kỹ thuật, khoa võ? Thi văn, võ, quân sự?"
Không cần thi theo lục nghệ* gì cả, mỗi khoa có tính chuyên nghiệp riêng để thi. Mấy cái như lễ nghi bắn cung này kia, con cháu thế gia có ai mà không biết, nếu ngay cả mấy thứ này cũng không biết thì khác nào làm trò cười.
(*) Lục nghệ bao gồm lễ - lễ nghĩa, nhạc - âm nhạc, xạ - bắn cung, ngự - cưỡi ngựa, thư - thư pháp, số - toán học.
"Lúc chấm bài thi phải che tên thí sinh, phòng ngừa gian lận."
Điểm này vô cùng quan trọng.
"Lần đầu tổ chức thi tuyển nên mời tất cả thí sinh cùng đến kinh thành, thống nhất tham gia kỳ thi. Lần này người phụ trách tuyển chọn cũng nhiều, đợi sau khi thi xong sẽ gom lại cùng nhau chấm bài."
Khoa Văn do Tạ Mạnh Chương ra đề, chủ yếu kiểm tra đạo trị quốc. Khoa y tất nhiên là Tả Nham Dữ ra đề, còn lại khoa nông là Giang Thừa Nghiên, khoa kỹ thuật là Nhan Tranh, khoa toán Lâm Sơ Hàn, khoa võ Thẩm Ý Đàn, riêng khoa võ sẽ có thêm phần thi thực chiến.
DịcH Cẩn nói luyên thuyên không ngừng, nói đến khô cả cổ, bèn với tay lấy chung trà bạch sứ để trên bàn uống ừng ực mấy hớp. Lát sau, y để chung trà xuống mới thấy Tạ Mạnh Chương đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt sâu thẩm.
Dịch Cẩn nói: "Sao vậy? Ta nói... có chỗ nào chưa ổn sao?"
Tạ Mạnh Chương lắc đầu, nói: "Ngài vừa uống chung trà của ta."
Dịch Cẩn không để bụng mấy thứ này, chỉ cười nói: "Ta không để ý, ngươi đổi chung trà khác đi."
Tạ Mạnh Chương không trả lời, hắn đặt chung trà qua bên tay trái mình, sau đó lại có nội thị đến đưa cho hắn một chung mới.
Dịch Cẩn cảm thấy mình đã nói ra hết vốn liếng rồi, về phần kỳ thi này sẽ được tổ chức thế nào trong thực tế thì còn phải xem xem Tạ Mạnh Chương bàn giao thế nào.
Dịch Cẩn đứng lên, nói: "Ta đi trước đây. Những gì ta vừa nói có thể không phù hợp với tình trạng hiện giờ của đế quốc, ngươi... ngươi thấy cái nào được thì lọc lại mà dùng."
Tạ Mạnh Chương cũng đứng lên theo y, chắp tay: "Cung tiễn bệ hạ."
Dịch Cẩn bước ra khỏi cửa rồi Tạ Mạnh Chương mới ngồi lại, hắn khẽ rũ mắt, lấy chung quà Dịch Cẩn đã uống nhầm qua, ngón tay chậm rãi vuốt ve quanh miệng chung.
Chương 54: Chu Tước quân đưa lông chim cho bệ hạ
Thời gian tổ chức kỳ khoa cử đầu tiên từ trước đến nay của đế quốc Thánh Thú đã được định ngày.
Là vào đầu tháng mười năm nay.
Quyết định này của Tạ Mạnh Chương đã khơi dậy làn sóng dư luận trong triều, ý kiến phản đối vẫn chiếm đa số, còn lại một phần quan đại thần không lên tiếng trong buổi thượng triều, nhưng trong lòng họ cũng không ưng ý cách làm này.
Phản ứng này của các đại thần đã nằm trong dự đoán của Tạ Mạnh Chương.
Chỉ cần không ngu đều biết chế độ này sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của thế gia, nhưng biết thì lại thế nào, Tạ Mạnh Chương vốn muốn cải cách chế độ tuyển quan cũ, phá vỡ thế lũng đoạn của thế gia hiện nay.
Ý kiến phản đối lại bị bóp nghẹt.
Các thế gia vọng tộc ôm cục tức trong lòng, thế là một sự kiện "trùng hợp" như đã ước hẹn xảy ra, không một ai đến đăng kí tham gia thi.
Nhưng sau cùng, trong số bọn họ vẫn có "người phản bội".
Đế quốc rộng lớn ngần này, không phải thế gia nào cũng là đại thế gia, có số ít đại tộc vốn rực rỡ huy hoàng nay đã xuống dốc, bọn họ tha thiết mong cầu một cơ hội vực dậy cơ đồ.
Lần thi tuyển này chẳng phải là cơ hội tốt nhất hay sao?
Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên tổ chức, số lượng người báo danh không nhiều mấy. Trong số các khoa, khoa văn là nhiều người nhất, có ba mươi bốn người. Các khoa còn lại đều lác đác mươi mấy người, cộng tổng lại hết chỉ có một trăm mười bốn người.
Nguyên văn lời nói của Tạ Mạnh Chương là thế này: "Nếu các ngươi đã không muốn làm quan, vậy nhường cơ hội này cho người khác. Các ngươi không muốn phụng hiến cho đất nước này, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sẵn lòng."
Những lời này như cú tát vào mặt các thế tộc.
Bá tánh dân thường làm gì có tư cách làm quan? Không được! Tuyệt đối không được!
Bọn họ bắt đầu viết tấu chương khuyên ngăn, sổ con chất thành đống, đặt trên án thư ở Ngự Thư Phòng, nhưng Tạ Mạnh Chương lại chẳng thèm ngó lấy một lần.
Lúc Dịch Cẩn ăn chiều ở tẩm cung với Liêm Trinh đã nghe hắn kể về phản ứng của các đại thần, nghe xong y cười nắc nẻ.
"Sao lại không được? Quá được ấy chứ! Bây giờ đám người đó mới biết sợ, biết sợ sao hồi trước còn làm? Dám đối nghịch thì khác nào tự tìm chết? Sau đó thì sao? Ta... Thanh Long quân xử lý như thế nào?"
Liêm Trinh vừa cười vừa gắp đồ ăn cho bệ hạ, nói: "Thanh Long quân không để ý đến bọn họ, mặc cho bọn họ lo lắng suông thôi. Nếu đến giới hạn mà bọn họ vẫn chưa chịu thua thì chuyện cho dân thường tham gia thi tuyển quan sẽ thành sự thật."
Dịch Cẩn nói thầm trong lòng, với tính tình của Tạ Mạnh Chương thì có thể lắm.
Cũng như những sự việc tranh cãi gần đây, có lần nào lời phản đối của các đại thần có tác dụng không?
Không có.
Ngoài việc để Tạ Thiên Luật chủ trì khoa cử lần này ra thì những việc còn lại, Dịch Cẩn đều rất ủng hộ cách làm của tạ Mạnh Chương.
Thủ phụ không hổ danh là thủ phụ.
Tư duy của hắn đã vượt quá mức quy định, năng lực và sự quyết đoán này của hắn là thứ mà người khác có học cũng chẳng học được.
Sau khi ăn cơm chiều, Dịch Cẩn chờ cho xuống cơm rồi mới đi tắm rửa, tới giờ đèn đuốc được thắp lên lại thấy Liêm Trinh cầm danh sách đi đến.
"Đêm nay đến lượt cung Thanh Long, bệ hạ nên ghé tẩm cung Bách Lí công tử."
Dịch Cẩn gật đầu, nói: "Đi thôi."
Phẩm bậc của "công tử" chỉ đứng sau "quân", toàn hậu cung chỉ có mười vị. Phẩm cấp này đã tương đối cao, cho nên chức quan trong triều của bọn họ cũng đều không thấp.
Như vị Bách Lí công tử này, tên đầy đủ của hắn là Bách Lí Hạ, người mang huyết thống đằng xà, hiện đang là học sĩ Nội Các, đảm nhiệm chức vụ thứ phụ, tương đương với cánh tay trái của Tạ Mạnh Chương.
Thật lòng mà nói, Dịch Cẩn có hơi đi đến cung của Bách Lí Hạ.
Bởi vì rắn có hai...
Nam phi trong hậu cung của y hiếm người có hai cây, cộng thêm cả Bách Lí Hạ nữa cũng chỉ có ba người. Một người ở cung Huyền Vũ, cũng mang huyết thống của xà nhưng phẩm cấp chỉ là tiểu thị. Người còn lại vẫn là người của cung Thanh Long, là một vị tuyển hầu. Nhưng trước giờ, hai người bọn họ không dám đút cả hai cây vào lỗ nhỏ của y.
Bách Lí Hạ thì dám.
Dịch Cẩn ngồi trên bộ liễn, khởi giá đi đến cung Thanh Long. Trên đường đi, cảm giác những lần bị Bách Lí Hạ đút cả hai cây hàng vào chịch nát lại khơi dậy trong y, khiến y rùng mình tê dại.
Con rắn đen này có hơi quấn người.
Ài...
Sắc trời tối dần, các nơi trong cung đều thắp đèn lồng, chiếu sáng lối đi nhỏ.
Không biết từ đâu, một bóng đen đột nhiên ập xuống, chặn đường ôm lấy Dịch Cẩn.
Trong khi y được phen hoảng hồn thì Liêm Trinh và các hộ vệ lẫn nội thị đều không có phản ứng gì.
Bởi người tới là Thẩm Ý Đàn.
Bộ liễn dừng bước, hộ vệ và nội thị đều hành lễ với hắn.
Dịch Cẩn nói: "Ngươi làm gì đấy? Dọa ta sợ muốn chết."
Thẩm Ý Đàn bế Dịch Cẩn lên bằng một tay, không nói hai lời đã giang rộng đôi cánh, thả người bay lên giữa không trung.
Liêm Trinh trơ mắt nhìn bệ hạ bị bắt mất, chỉ biết nói vọng theo: "Bệ hạ!"
Dịch Cẩn ngồi trên cánh tay Thẩm Ý Đàn, quơ tay đấm vào vai hắn: "Ngươi làm gì vậy! Thẩm Ý Đàn! Ta đang định đến chỗ Bách Lí mà! Ngươi đừng có lần nào cũng vậy được không hả!"
Dịch Cẩn tức đỏ mặt, giọng la mắng của y vọng lại của y nhỏ dần rồi mất dạng.
Liêm Trinh và các hộ vệ chỉ đành đứng đó trông theo trong bất lực.
Một nội thị dè dặt hỏi: "Đại nhân, có cần đi nói cho Bách Lí công tử một tiếng không?"
Liêm Trinh thở dài: "Đi đi."
...
Trong viện của Bách Lí Hạ đèn đuốc sáng trưng, cứ như đang khoe với các nam phi khác trong cung Thanh Long, sợ họ không biết đêm nay bệ hạ sẽ đến nơi này.
Bách Lí Hạ đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường cầm sách đọc, cận hầu đứng bên cạnh lau tóc giúp hắn.
Nhưng tâm trí Bách Lí Hạ nào đặt trong sách.
Thấy hắn lại ngước đầu lên ngóng nhìn về phía cửa, cận hầu bèn cười: "Công tử, ngài đã nhìn bao lần rồi? Ngài đừng gấp, bệ hạ sẽ đến ngay thôi ạ."
Tâm trạng Bách Lí Hạ đang vui, nghe cận hầu nói vậy cũng không trách cứ.
Lát sau nhìn thấy nội thị trong cung Dịch Cẩn đi đến cửa, hai mắt Bách Lí Hạ sáng bừng, vội bỏ sách xuống đứng dậy.
Tiếc là nội thị lại bảo: "Đêm nay bệ hạ không tới, Bách Lí công tử, ngài đừng chờ nữa."
Bách Lí Hạ hỏi một câu: "Tại sao bệ hạ lại không tới?"
Nội thị nói nhỏ: "Trên đường đi đến đây, bệ hạ gặp Chu Tước quân..."
Bách Lí Hạ đã hiểu.
Chu Tước Quân cướp mất bệ hạ của hắn.
Nội thị truyền lời xong bèn rời đi, để lại Bách Lí Hạ thần sắc uể oải, quay lại nói với cung nhân: "Tắt hết đèn đi."
Dịch Cẩn ngồi ở tẩm cung Thẩm Ý Đàn, đến giờ vẫn còn bực.
Thẩm Ý Đàn thì đã đi tắm.
Ban nãy, Dịch Cẩn tắm rửa xong rồi mới rời cung, lúc đi chỉ mặc một lớp áo choàng, Bây giờ về lại tẩm cung, y bèn cởi áo choàng , để lộ ra áo ngủ rộng thùng thình bên trong.
Dịch Cẩn ngồi một mình trong tẩm điện cảm thấy buồn chán, bắt đầu nhìn ngắm khắp nơi.
Trước khi đến đây, Dịch Cẩn không tài nào ngờ đến tẩm cung cung Chu Tước sẽ được xây dựng trên cây.
Vừa nãy Thẩm Ý Đàn ôm y bay vào đây, nương theo ánh trăng lờ mờ, một khu nhà trên cây chi có trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt y.
Một cái cây... cổ thụ khổng lồ!
Tia sáng len qua tán lá chiếu rọi xuống, ngước lên ngắm nhìn những ánh đèn lập lòe từ các cung điện trên cây, trong bóng đêm bao trùm len nơi đây một cảm giác thần bí tựa cổ tích.
Thậm chí vào ban nãy, Dịch Cẩn đã cảm thấy hối tiếc khi không đến thăm cung Chu Tước sớm hơn.
Giờ phút này, y đã ngồi bên trong cung điện thần thoại ấy.
Cung điện trên cây được thiết kế hình tròn, bốn phía là tám khung cửa sổ sát đất, khoog có cửa chính hay bất kì cầu thang đi lên nào.
Cũng phải thôi, Thẩm Ý Đàn có thể bay mà.
Có lẽ các hạ nhân trong cung hắn đều là người thuộc tộc chim bay cả.
Gam màu bên trong tẩm cung này không giống những nơi khác, nó chọn theo tông màu sáng, mang lại cảm giác rất thoải mái.
Thẩm Ý Đàn bước ra từ phòng tắm, hắn không mặc áo ngủ mà lại khoác trên trường một bộ màu trường bào đỏ thẫm, mái tóc vừa mới hong khô vẫn còn đọng hơi nước xõa tung trên vai.
Dịch Cẩn: "?"
Đêm hôm đêm khuya, hắn tắm rửa xong lại còn ăn mặc chỉnh trang như thế là ý gì?
Thẩm Ý Đàn đi đến bên người Dịch Cẩn, ôm lấy vòng eo của y, sau đó vùi đầu vào tóc y hít một hơi thật sâu, thở dài đầy thỏa mãn.
Dịch Cẩn nói: "Hôm nay ngươi mà cố ý dụ dỗ ta xong lại không chịu thị tẩm là ta giận thật đấy."
Lần nào Thẩm Ý Đàn cũng làm vậy, có là thánh nhân cũng phải nổi giận.
Thấm Ý Đàn cười nhẹ, cắn lên vành tai Dịch Cẩn: "Không đâu."
Dịch Cẩn nhướng mày, "không đâu"?
Là không trêu chọc y hay là không chịu thị tẩm?
Thẩm Y Đàn đứng dậy, đi đến phía sau tấm bình phong trong phòng, sau đó nhanh chóng quay lại với một chiếc hộp gỗ thon dài trên tay.
Hắn lại ngồi xuống bên cạnh Dịch Cẩn, mở hộp ra rồi nói: "Tặng cho bệ hạ."
Dịch Cẩn cúi đầu nhìn vào, trong hộp có lót một lớp tơ lụa trắng tuyết, bên trên là một chiếc lông chim thật dài có màu đỏ như lửa, bóng bẩy mượt mà, trông vô cùng đẹp mắt.
Dịch Cẩn: "Đây là... của ngươi?"
Thẩm Ý Đàn nhếch môi cười: "Là chiếc lông chim dài nhất của thần, bệ hạ thích không?"
Cũng là phần lông đuôi đẹp đẽ nhất.
Tất nhiên là Dịch Cẩn thích chứ, nhưng y lại chẳng muốn nhìn bộ dạng đắc ý của Thẩm Ý Đàn, thế là chỉ rụt rè gật đầu: "Thì cũng được."
Thẩm Ý Đàn: "Tặng lông chim của mình là hành động theo đuổi bạn đời của rất nhiều loài chim."
Dịch Cẩn: "!"
Y được tỏ tình?
Đúng vậy rồi nhỉ?
Ừ đúng mà!
Thẩm Ý Đàn: "Bởi vì ta và bệ hạ nợ nhau một buổi hôn lễ, cho nên hôm nay thần muốn được uống với bệ hạ một chén rượu hợp cẩn."
Thẩm Ý Đàn cầm chén rượu lên rồi đổ đầy, đưa một ly cho Dịch Cẩn, ly còn lại là dành cho hắn.
Dịch Cẩn hỏi hắn: "Sao lại là hôm nay? Hình như hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì?"
Thẩm Ý Đàn cười nói: "Không cần phải là ngày đặc biệt gì cả, ngày nào đều như nhau."
"Hơn nữa, thần đã muốn được làm điều này từ rất lâu rồi."
Dịch Cẩn nâng chén lên, chạm chén mình với Thẩm Ý Đàn rồi lại nhấp môi uống một hợp.
Thẩm Ý Đàn: "Rượu hợp cẩn phải uống cạn."
Dịch Cẩn cũng nghe theo.
Loại rượu này không quá nồng mùi rượu, lại có vị ngọt, Dịch Cẩn cảm thấy uống rất ngon.
Y đã cạn, Thẩm Y Đàn mới ngửa đầu uống sạch chén rượu của mình. Dịch Cẩn nhìn chằm chằm hầu kết của hắn, xem nó chuyển động trượt lên xuống đầy gợi cảm theo từng đợt nuốt, ánh mắt y dần nhuốm màu dục vọng.
Thẩm Ý Đàn đặt chén rượu lại bàn, ánh mắt lưu luyến nhìn ngắm gương mặt Dịch Cẩn: "Bệ hạ, tới giờ động phòng rồi."
-----------------------------------
Nếu thứ bảy và chủ nhật tuần này, T1 lại thắng và lên ngôi vô địch, tui lại bão thêm 3 chương nữa. Mấy bà nhớ cùng cổ vũ cho T1 cố lên với tui nhá!
p/s Cho ai không hiểu thì T1 là đội tuyển esport bộ môn Liên Minh Huyền Thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com