Chương 56: Con chim xấu xa này!
Ngay cả lúc ăn sáng, Thẩm Ý Đàn cũng không buông tha Dịch Cẩn.
Thẩm Ý Đàn ôm Dịch Cẩn trên đùi, không ai hay bên dưới lớp trường bào của Dịch Cẩn là lỗ nhỏ ướt dầm dề đang kẹp chặt lấy gậy thịt thô to.
Thẩm Ý Đàn cứ nhất quyết đút Dịch Cẩn ăn cái gì đó.
Sắc mặt Dịch Cẩn ửng hồng, tâm tư y vốn không ở trên bàn cơm: "Ngươi có thể... Có thể đừng như vậy không hả?"
Sao lại cứ... cứ ở bên trong y mãi như vậy.
Thẩm Ý Đàn cúi đầu cắn lỗ tai Dịch Cẩn: "Không thể."
Hắn ôm eo Dịch Cẩn, ngược lại còn ủy khuất nói: "Bệ hạ, dạo này thần mệt mỏi quá. Cái đám quan lại không nên thân đó...."
Dịch Cẩn nghiến răng nói: "Mệt? Ta thấy ngươi... phấn chấn thế kia mà!"
Từ tối cho đến sáng, đến tận bây giờ, hắn không cần nghỉ ngơi gì mà vẫn luôn cứng như vậy!
Thử hỏi còn ai phấn chấn hơn hắn nữa?
Dịch Cẩn cho rằng giọng điệu của mình rất hung dữ, nhưng lọt vào tai Thẩm Ý Đàn thì lại mềm như bông, giống đang làm nũng hơn.
Thẩm Ý Đàn khẽ cười, âm run trầm ấm phát ra từ trong lồng ngực làm lỗ tai Dịch Cẩn tê dại, lỗ dâm lại theo bản năng co rút thêm một chút.
Thẩm Ý Đàn nói: "Bệ hạ cũng đâu kém, vách thịt cứ mút lấy thần không buông, xin bệ hạ... nhẹ thôi, thần đau quá."
Dịch Cẩn: "..."
Đồ biến thái!
Dịch Cẩn đứt quãng nói: "Ngươi... Hoặc là đi ra ngoài, hoặc là nhanh làm..."
Y còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng có bóng người đáp xuống. Người nọ thu hai cánh về, không dám vào trong mà chỉ ở bên ngoài quỳ xuống hành lễ với Dịch Cẩn và Thẩm Ý Đàn: "Bệ hạ, Chu Tước quân, có thư từ Kỳ Châu."
Thẩm Ý Đàn nói:" Đem vào đây"
Dịch Cẩn: "!"
Dịch Cẩn mím môi, gồng chặt người không dám phát ra tiếng, sợ người nọ nhìn ra tư thế của y và Thẩm Ý Đàn, đồng thời cũng thầm mắng Thẩm Ý Đàn một trận.
Tên nam nhân này!
Hắn cố ý!
Cấp dưới của Thẩm Ý Đàn cúi người đi vào, sau đó đặt thư tín lên bàn. Lúc này, người nọ chỉ đứng cách Dịch Cẩn khoảng một mét, tuy rằng hắn ta vẫn luôn cúi thấp đầu, nhưng nhiêu đó đã đủ khiến Dịch Cẩn lo lắng đến nỗi co quắp mũi chân.
Chờ đến khi người nọ lui ra ngoài, sải cánh bay đi rồi, Dịch Cẩn vẫn không dám thả lỏng.
Thẩm Ý Đàn rít khí, một tay chộp lấy vòng eo Dịch Cẩn, thoắt cái đã đè y nằm bò trên mặt bàn, tiếp theo đó là mưa rền gió dữ thọc vào rút ra.
"A ——! Ha a... A..."
Rốt cuộc Dịch Cẩn không thể kiềm nén được tiếng rên rỉ, chỉ trong nháy mắt đã trào ra nước dâm, đạt đến khoái cảm lên đỉnh. .
Tiếng Thẩm Ý Đàn thở dốc vang lên bên tai y: "Vừa rồi bệ hạ... Ăn giỏi quá, thần thiếu chút nữa bị bệ hạ hút bắn......"
"Câm miệng! A..." Hốc mắt Dịch Cẩn ửng hồng, thẹn thùng hạ lệnh.
Con chim xấu xa này!
Thẩm Ý Đàn không ngừng động tác dưới hông, cúi đầu hôn môi Dịch Cẩn, không dừng lại tiếp tục hôn theo đường cong dọc sống lưng, thấp giọng nói: "Bệ hạ... những lúc ngài động dục, mùi hương thơm ngọt đến lah, ngài nói liệu hắn có phát hiện ra không?"
Thẩm Ý Đàn dứt lời, lỗ nhỏ của Dịch Cẩn lại co rút một đợt, mút chặt lấy gậy thịt gân guốc trong cơ thể, khoái cảm như dòng điện tê dại khiến y rùng mình.
Thú nhân khứu giác nhanh nhạy như vậy, nhất định đã bị phát hiện!
Chẳng trách vừa rồi khi người nọ lui ra ngoài, Dịch Cẩn dường như thấy lỗ tai hắn đỏ.
Trong lòng Dịch Cẩn thầm mắng Thẩm Ý Đàn một trăm lần.
"Đều, đều tại ngươi!"
"Ừm..." Thẩm Ý Đàn hô hấp nặng nhọc: "Thần sai rồi, cho nên...... Thần muốn dốc hết tâm sức thị tẩm, cầu bệ hạ tha thứ."
Dứt lời, cặt bự lại thô bạo đâm vào rút ra, làm Dịch Cẩn sướng đến chảy cả nước mắt, tiếng rên rỉ đều đứt quãng: "Thẩm, Thẩm Ý Đàn...... A......"
Một tiếng rên này làm Thẩm Ý Đàn tê dại từ da đến tận xương, hắn thở mạnh, "Bệ hạ... Rên cho ta nghe."
Dịch Cẩn không chịu.
Ánh mắt Thẩm Ý Đàn sâu hun hút, hắn cúi người há mồm cắn sau cổ Dịch Cẩn, nhịp nắc chợt trở nên điên cuồng, trong tiếng rên rỉ tiêu hồn của Dịch Cẩn, lỗ chuông bắn ra từng luồng tinh dịch tưới đầy bụng nhỏ của y.
Làm xong một lần này, Thẩm Ý Đàn rốt cuộc cũng dừng lại.
Sau khi rửa mặt, Thẩm Ý Đàn giúp Dịch Cẩn sửa sang lại quần áo, ôm y ngồi lên đùi mình, mở lá thư vừa được cấp dưới đưa tới ra xem.
Đọc xong thư, Thẩm Ý Đàn cười nói: "Bệ hạ, lão hổ sắp trở lại."
Hai mắt Dịch Cẩn sáng ngời, thò đầu lại gần xem: "Thật sao? Khi nào thì trở về?"
Thẩm Ý Đàn đưa thư cho Dịch Cẩn, "Nhanh thôi."
Trong thư chỉ là đôi lời giản đơn, không phải của Tô Hạo viết gửi về mà chỉ là cấp dưới của Thẩm Ý Đàn truyền tin.
Mọi việc tại Ký Châu đều tốt, Tô Hạo có thể hồi kinh.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần Tô Hạo viết tấu chương xin chỉ thị từ chỗ Tạ Mạnh Chương, là có thể trở lại kinh thành.
Biết được tin tức này, tâm trạng của Dịch Cẩn vui vẻ vô cùng.
Đã lâu y không gặp, y tò mò không biết bây giờ Tô Hạo đã thay đổi cỡ nào so với ngày trước.
Thẩm Ý Đàn cười nói: "Có thể làm bệ hạ vui vẻ như vậy, cũng không uổng công thần cho người gửi phong thư này về."
Dịch Cẩn nghe vậy thì không còn giận Thẩm Ý Đàn chuyện vừa nãy nữa.
Nhưng Thẩm Ý Đàn lại bất chợt hỏi: "Bệ hạ tính khi nào lâm hạnh Thanh Long Quân?"
Dịch Cẩn ngẩn người.
Y không nghĩ tới Thẩm Ý Đàn sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Dịch Cẩn nói: "Khi nào cũng được."
Thẩm Ý Đàn cười: "Bệ hạ là kẻ lừa đảo."
Dịch Cẩn nói: "Ta nào có!"
"Phải không?" Thẩm Ý Đàn nâng cằm Dịch Cẩn: "Để thần nhìn xem có đúng hay không."
Dịch Cẩn đối diện với ánh mắt của Thẩm Ý Đàn, y bất giác liếc nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: "Chỉ là...Ta có một hơi sợ hắn."
Thôi.
Nói với Thẩm Ý Đàn chuyện này làm gì, chắn hắn cũng sẽ không thích nghe.
Dịch Cẩn trượt xuống khỏi đùi Thẩm Ý Đàn: "Ta phải về."
Y ngửa đầu nói với Thẩm Ý Đàn: "Trong khoảng thời gian này, vất vả cho ngươi."
Xử lí đám tham quan ô lại nào phải việc nhẹ nhàng.
Thẩm Ý Đàn vẫn đẹp tựa như tranh, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không vất vả. Thần tiễn bệ hạ."
Tượng Chu Tước Quân sáng.
Quảng trường trước cung Thú hoàng, pho tượng Chu Tước to lớn sáng rực rỡ lấp lánh, lóa mắt như thái dương.
Toàn bộ bức tượng tại quảng trường, ngoại trừ ba vị trí vẫn còn bỏ trống kia, tất cả đều tản ra ánh sáng mỹ lệ.
Chỉ có duy nhất pho tượng Thanh Long Quân vẫn xám xịt như cũ.
Thỉnh thoảng có bá tánh đến quỳ lạy trước tượng, bọn họ thường hay quan sát vẻ ngoài pho tượng xem có gì khác không. Cuối cùng, bá tánh sẽ đến trước tượng Thanh Long Quân làm lễ bái lạy, cầu nguyện tượng Thanh Long nhanh tốt lên.
Trước thái độ mạnh mẽ của Tạ Mạnh Chương, các thế gia vọng tộc cũng chịu thỏa hiệp.
Đến tháng tám, nhân số báo danh tham gia cuộc thi gia tăng đến 431 người, khoa văn báo danh hơn một trăm người, còn lại các khoa khác đều có 34 người.
Bởi vì là lần đầu tiên tổ chức khoa cử, cho nên sẽ không rập khuôn theo chế độ thi cử mà Dịch Cẩn biết, không bắt đầu từ thi hương đến thi phủ lại đến thi đình, lần này chỉ thi một lần duy nhất.
Các khoa ra đề mục cũng không khó, lượng đề cũng ít, địa điểm thi viết được sắp xếp ở quảng trường trước cửa cung, ngay nơi đặt các pho tượng của thần, có thể thấy Tạ Mạnh Chương thực sự coi trọng lần thi này.
Đến nỗi các khoa yêu cầu kiểm tra cả thao tác thực tiễn như khoa y, khoa nông, khoa võ sẽ được sắp xếp ở trường thi khác, chờ kiểm tra thi viết xong sẽ làm tiếp bài kiểm tra thực tiễn.
Đầu tháng mười, ban ngày thời tiết sáng sủa, bốn phía quảng trường có trọng binh gác, xếp thành từng vòng từng vòng bảo vệ vây quanh khu vực thi, hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong có cái gì, vùng lân cận còn có cấm quân tộc chim bay, phụ trách bảo vệ an ninh trên không.
431 vị thí sinh tiến vào trường thi.
Quan giám thị ngồi ở giữa dọc theo hai bên dãy thí sinh, Dịch Cẩn ngồi ở khu phía trước, bên cạnh là Tạ Mạnh Chương, bên tay phải là Tạ Thiên Luật, ngoài ra còn có một vài vị nam phi khác.
Dịch Cẩn đặt một tay lên tay vịn của ghế, một tay chống cằm, môi mỉm cười nhìn xuống phía thí sinh.
Cũng là vì khá coi trọng lần thi này, Dịch Cẩn mới tự mình xuất hiện. Nếu sang năm lại tổ chức cuộc thi như vậy, Dịch Cẩn sẽ không tới nữa.
Dịch Cẩn biết thời gian kiểm tra không ngắn, chỉ mới nhìn một lát đã bắt đầu thấy nhàm chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật.
Y thật lòng không có cố ý, ai bảo thời tiết này rất thích hợp để ngủ gà ngủ gật.
"Bệ hạ."
Một giọng nam trầm vang lên bên tai, là Tạ Mạnh Chương gọi Dịch Cẩn.
"Hả?" Dịch Cẩn đột nhiên hoàn hồn, ho nhẹ một cái, ngồi ngay ngắn lại.
Tạ Mạnh Chương phân phó: "Nơi này ánh mặt trời hơi chói, bệ hạ chịu không nổi là bình thường, A Mang, ngươi đưa bệ hạ hồi cung trước đi."
Mặt Dịch Cẩn đỏ bừng.
Là y không đúng mực, vậy mà Tạ Mạnh Chương còn giúp y tìm cớ.
Tạ Mạnh Chương lại nói: "Bệ hạ đã lộ mặt, thế là đủ rồi, không cần ngồi đây đợi đâu."
Tạ Mạnh Chương nói rất đúng. Kỳ thật Dịch Cẩn cũng nghĩ như vậy.
Nếu Tạ Mạnh Chương đã không có ý kiến, vậy y có thể thảnh thơi rời hồi cung trước. Khi nào có kết quả khoa thi thì y đi hỏi Tạ Mạnh Chương là được.
Tạ Thiên Luật đứng dậy, đi bên cạnh bộ liễn của Dịch Cẩn, đưa y hồi cung.
Đi đến nửa đường Dịch Cẩn mới định thần lại, tự hỏi ai đưa y về mà chẳng được? Gọi bừa một nam phi cùng về với y là xong, thế tại sao Tạ Mạnh Chương lại cố ý muốn Tạ Thiên Luật đưa y về?
Mẹ nó, thế này không hề theo quy củ có biết không!
Mọi ngày, Tạ Thiên Luật tiến cung đến Ngự Thư Phòng hỗ trợ thì không có gì, dù sao chỉ là đi làm việc thôi.
Nhưng Tạ Thiên Luật lại không phải là nam nhân ở hậu cung, để hắn một mình đưa y hồi cung như này, phải chăng có hơi không hợp lẽ?
--------------------------------
Đọc tới đây thấy tội anh Thanh Long quớ bà con. Con tim nhuốm máu này phải kiếm bộ nào công chiếm hữu để chữa lành mới được (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿) Ai giới thiệu tui vài bộ đê ~ Đừng có ngược thân, BDSM là được hụ hụ
200 vote + 50 cmt = 1 chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com