Chương 57. Tấu chương của Thanh Long Quân
Bộ liễn đi tới trước cửa cung, Dịch Cẩn xua tay nói với Tạ Thiên Luật: " Ngươi trở về đi, đừng tiễn nữa."
Tạ Thiên Luật nhìn Dịch Cẩn, ánh mắt lưỡng lự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn không nói gì, chỉ khom mình hành lễ với Dịch Cẩn, đứng tại chỗ nhìn theo bộ liễn vào cửa cung.
Mặt ngoài Dịch Cẩn trông thì bình tĩnh, thực thế trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Y cảm thấy nếu có nghi vấn tốt nhất nên đi hỏi trực tiếp Tạ Mạnh Chương.
Nhưng mà... Mấy ngày hôm nay, chuyện quan trọng nhất là cuộc thi, thi xong còn phải chấm thi, sau đó lại phải ban chức quan cho những thí sinh đậu kỳ thi.
Tam cung và các vị sườn quân đều sẽ rất bận.
Dịch Cẩn chỉ có thể dằn lại nghi ngờ trong lòng, chờ đến lúc cuộc thi kết thúc rồi nói cũng không muộn.
Tạ Thiên Luật lẻ bóng trở lại trường thi, hành lễ với Tạ Mạnh Chương, tuy hắn chưa nói gì nhưng Tạ Mạnh Chương đã biết.
Bệ hạ từ chối Tạ Thiên Luật vào cung.
Thần sắc Tạ Mạnh Chương vẫn bình thản, phân phó: "Ngồi đi."
Cuộc thi viết chỉ mất nửa buổi sáng, giám khảo thu bài thi, khoa văn và khoa toán làm xong bài này là coi như thi xong, còn mấy khoa khác đến buổi chiều sẽ kiểm tra thao tác thực tế, năng lực hành động và cho điểm trực tiếp.
Ngày thứ ba, bài thi được đưa đến Nội Các, Tạ Mạnh Chương chỉ huy quan viên cùng nhau chấm bài thi. Ngày thứ tư có kết quả, triều đình thức suốt đêm sắp xếp lại thứ hạng để đến ngày thứ năm là có được thành tích cuối cùng của cuộc thi.
Ngày thứ sáu thượng triều, tất nhiên Dịch Cẩn cũng có mặt nghe Tạ Mạnh Chương thông báo kết quả cuộc thi lần này.
431 người được tuyển dụng toàn bộ.
Lần này là trường hợp đặc biệt.
Do là hiện giờ đế quốc tương đối thiếu người, hơn nữa lại là lần đầu tiên mọi người biết đến chế độ thi cử.
Ba người có điểm cao nhất mỗi khoa đều được truyền lên điện, Dịch Cẩn truyền chỉ ban thưởng cho mỗi người chút vàng bạc tơ lụa. Về việc phân phối chức quan thì tạm thời không rõ ràng ở trên triều. Đợi qua mấy ngày rồi sẽ có người thông báo vị trí bổ nhiệm cho các cử nhân khoa cử lần này.
Khoa cử đầu tiên của đế quốc Thánh thú đến đây coi như là kết thúc viên mãn.
Dịch Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Chờ các quan mới này đến nhận chức, đế quốc sẽ từ từ theo đà phát triển thôi.
Dịch Cẩn phảng phất thấy được tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước.
Đế quốc sẽ từ một nước nghèo nàn, biến thành một cường quốc!
Dịch Cẩn cảm thấy bây giờ đã là thời điểm y có thể đến hỏi chuyện Tạ Mạnh Chương.
Sau khi hạ triều, Dịch Cẩn ngăn Tạ Mạnh Chương lại, muốn đi theo hắn.
Nếu là mọi ngày, Tạ Mạnh Chương sẽ tới Ngự Thư Phòng xử lý chính sự, tiếp kiến đại thần.
Nhưng hôm nay, Tạ Mạnh Chương lại nói: "Bệ hạ, thần có hơi mệt mỏi, muốn hồi cung nghỉ ngơi."
Hắn từ chối.
Dịch Cẩn sửng sốt.
Nhìn sắc mặt Tạ Mạnh Chương đúng là có vẻ không khỏe, Dịch Cẩn chần chờ một chút, đành gật đầu: "Vậy ngươi về cung nghỉ ngơi cho khỏe, ta không quấy rầy ngươi, chờ ngươi khỏe ta lại đi tìm ngươi."
Tạ Mạnh Chương rũ mắt, chắp tay, "Cung tiễn bệ hạ."
...
Nhưng cuối cùng thì cơ hội để hỏi chuyện Tạ Mạnh Chương của Dịch Cẩn vẫn không đến.
Ân quốc không quan tâm hiệp nghị ngưng chiến của hai nước, đơn phương khởi xướng chiến tranh với đế quốc Thánh Thú. Hiện giờ đang là thời điểm thu hoạch vụ thu, người dân vùng biên giới lại liên tục bị giặc cỏ quấy rầy, chúng chiếm đoạt lương thực của các thôn trang, bắt người dân nơi đó làm nô lê.
Lúc Tạ Mạnh Chương đang ở cung Thanh Long nhận thư cấp báo, đột nhiên phun một búng máu, bắn đỏ tay áo. Tạ Mạnh Chương lấy tay che lại miệng mũi, giấy viết thư bay xuống mặt đất.
Thanh Long Quân bị bệnh.
Ở thời điểm mấu chốt, Tạ Mạnh Chương lại cáo ốm không thượng triều.
Thay thế ví trí của hắn là Tạ Thiên Luật.
Lúc lên triều, chỗ ngồi của Tạ Mạnh Chương bị bỏ không, chỉ có Tạ Thiên Luật đứng bên thay thế Tạ Mạnh Chương xử lí chính vụ.
Hôm nay Dịch Cẩn tới thượng triều mới biết được chuyện Tạ Mạnh Chương cáo ốm.
Vì Y đã quen có Tạ Mạnh Chương ngồi ở bên cạnh nên lúc nhìn cái ghế dựa trống không kia, lòng y khó chịu vô cùng, bụng dạ cứ bồn chồn không yên.
Nhưng lúc này, nỗi lo trong lòng các đại thần còn nghiêm trọng hơn y rất nhiều
Đế quốc gặp phải nguy cơ sinh tử, Thanh Long Quân lại bệnh!
Ân quốc không chỉ là một đám thằn lằn man rợ không thôi, đấy là một cường quốc thật sự! Nếu năm xưa không có Bạch Hổ quân mang tướng sĩ liều chết chống cự, đế quốc Thánh Thú e là đã sớm sửa đổi chủ.
Ân quốc có kiếm sĩ cường đại và các ma pháp sư, họ còn chế tạo được vũ khí ma pháp sư đáng sợ. Tuy đa số quan viên đều chưa từng tận mắt thấy qua, nhưng từ những tin báo chiến sự gửi từ chiến trường năm xưa, cũng đã là đủ để ho rùng mình.
Các đại thần thượng triều cãi nhau túi bụi.
Có chủ chiến, có chủ hòa.
"Bây giơ chúng ta có pháo, không sợ Ân quốc!"
"Pháo có thể so với pháo ma tinh của Ân quốc sao? Dùng nó đánh tan đám man rợ lạc hậu kia thì được, nhưng Ân quốc thì không!"
"Chưa thử qua làm sao mà biết? Ngươi nói vậy khác nào nâng sĩ khí quân địch, diệt uy phong quân ta."
"Ta nói có sai sao? Đã ngần ấy năm qua đi, nói không ngừng Ân quốc của hiện tại còn lợi hại hơn cả năm xưa!"
Dịch Cẩn ngồi nghe mà choáng cả đầu.
Y thẫn thờ.
Thế giới này ảo ma thật sự!
Có cả kiếm sĩ và ma pháp sư luôn!
Đó giờ chẳng ai nói việc này cho y nghe.
Nhưng Dịch Cẩn nghĩ lại, ngay cả Thánh Thú đế quốc vốn cũng rất thần thoại viễn tưởng. Các quốc gia khác cũng là quốc gia thú nhân, đế quốc Thánh Thú có dị năng giả thì Ân quốc có kiếm sĩ và ma pháp sư cũng là điều dễ hiểu.
Thử hỏi nếu các quốc gia khác đều là người thường, chỉ có con dân của đế quốc Thánh Thú mới có dị năng, thế chẳng phải đế quốc Thánh Thú có thể áp đặt ách thống trí lên toàn đại lục hay sao? Làm gì có chuyện để Ân quốc đánh cho co giò như vậy.
Dịch Cẩn đau đầu, y vừa nâng tay đã có Tạ Thiên Luật hiểu ý, lên tiếng kêu các đại thần an tĩnh.
Dịch Cẩn nói: "Đừng cãi nữa, bãi triều. Trẫm đi tìm Thanh Long Quân."
Buổi thượng triều không có Tạ Mạnh Chương khiến y cảm thấy như mất đi trợ thủ đắc lực.
Trong lòng cứ thấy lạc lõng.
Tuy rằng y vẫn chưa tận mắt nhìn thấy ma pháp, nhưng mà đời trước y đã từng xem khá nhiều phim ảnh với tiểu thuyết về nó, cũng phần nào mường tượng được nó là thế nào.
Rất đáng sợ.
Cho dù vũ khí ma tinh của Ân quốc có không giống như trong sách miêu tả, có thể hủy thiên diệt địa đi chăng nữa, nhưng chắc chắn sức công phá của nó vẫn rất khủng bố.
Bằng không các đại thần đã không cuốn cuồng lên như thế.
Dịch Cẩn không được vào cung Thanh Long.
Hộ vệ ở cửa đã ngăn y ngoài cửa, hoàn toàn không nể mặt người là thú hoàng như y.
Hộ vệ nói Thanh Long Quân đã hạ lệnh, không gặp bất cứ kẻ nào, chỉ muốn dưỡng bệnh. Dù vậy họ vẫn giữ thái độ cung kính với y, giải thích Thanh Long Quân nói sợ mình lây bệnh cho bệ hạ, chờ hết bệnh rồi sẽ gặp bệ hạ sau.
Dịch Cẩn cũng hết cách, chỉ đành quay về.
Ngày hôm sau, sổ con xin từ chức của Tạ Mạnh Chương đã được đưa tới tay Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn xem xong sau bỗng loạng choạng đứng dậy, đầu óc y ong ong chẳng giữ nổi tỉnh táo.
Sau một lúc lâu, y mới đứng vững lại được.
Trong đầu Dịch Cẩn đang rối như tơ, có một cảm giác không rõ.
Đáng lẽ y phải vui chứ.
Bởi cuối cùng đã không còn ai có thể áp chế y, y có thể tự bồi dưỡng một Thanh Long Quân biết nghe lời.
Y có thể bỏ mặc Tạ Mạnh Chương, để hắn cứ thế chết đi.
Vậy mà sao, lúc Dịch Cẩn nhận được tin biết Tạ Mạnh Chương muốn từ quan, y lại chẳng vui nổi.
Y chỉ cảm thấy... mờ mịt bàng hoàng, hoảng hốt, còn có phẫn nộ, và cả... thủi thân.
Tuy rằng một chút tủi thân kia không rõ ràng, nhưng nó thật sự tồn tại.
Y cũng hoàn toàn không muốn...Tạ Mạnh Chương chết.
Không, phải nói là... từ trước tới nay, Dịch Cẩn chưa từng muốn Tạ Mạnh Chương chết.
Giữa bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là trong lòng Dịch Cẩn luôn có cây kim. Ngày thường, nó sẽ không lộ ra nhưng nó vẫn ở đó, bất chợt nhớ tới lại làm người ta khó chịu.
Nhưng Dịch Cẩn thật lòng chưa từng vì thế mà hy vọng Tạ Mạnh Chương chết.
Y đâu phải người độc ác như vậy.
Y cũng hi vọng một ngày mình có thể bỏ qua được khúc mắc, hàn gắn lại mối quan hệ với Tạ Mạnh Chương.
Nhưng thời gian không đợi người.
Tạ Mạnh Chương bị bệnh.
Chắc chắn không phải bệnh soàng.
Dịch Cẩn không cần nghĩ cũng biết.
Cái ngày mà y gặp gỡ Giang Thừa Nghiên lần đầu tiên, chàng đã hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.
Dịch Cẩn mãi vẫn chưa lâm hạnh Tạ Mạnh Chương, thường ngày cũng ít thân cận hắn.
Tạ Mạnh Chương còn lo việc quốc gia đại sự, làm lụng vất vả, mãi đến bây giờ... có lẽ cơ thể hắn lúc này còn suy kiệt hơn cả Giang Thừa Nghiên khi đó.
Dịch Cẩn chưa từng gặp một Tạ Mạnh Chương yếu ớt, người nam nhân này luôn mang đến cho người khác cảm giác hắn rất cường đại. Nó khiến Dịch Cẩn cho rằng hắn vẫn còn thời gian, cho rằng thân thể Thanh Long Quân vẫn còn tốt, mặc nhiên không ngờ hắn sẽ đột ngột ngã bệnh nặng như thế.
Quá đột nhiên.
Dịch Cẩn không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không biết bây giờ phải làm thế nào mới tốt.
Y hít sâu vài cái, lại cúi đầu xem lại tấu chương của Tạ Mạnh Chương.
Chữ viết trong tấu chương mang ngòi bút mạnh mẽ, sắc bén, rõ ràng không phải là người đang suy kiệt có thể viết ra.
Hắn đã viết tấu chương này từ trước đó.
Hắn không chỉ nói mình muốn từ quan, mà còn đề cử em trai Tạ Thiên Luật của hắn tiếp nhận chức vụ Thanh Long Quân, nhắc nhở Dịch Cẩn nên đem Tạ Thiên Luật nạp vào hậu cung.
Trong lòng Dịch Cẩn bốc cháy lửa giận.
Thái độ này của Tạ Mạnh Chương, lẽ nào muốn ôm bệnh lặng lẽ chết ở hậu cung hay sao?
Bộ y không chủ động muốn thị tẩm hắn, là hắn cũng không chủ động yêu cầu sao, khí thế hôm gặp đầu tiên đã chạy đi đâu mất rồi? Không phải là đám bò lên giường của y ngay đêm đầu tiên sao? Thế mà bây giờ lại thành người câm?
Còn muốn đề cử Tạ Thiên Luật lên thay, đang tỏ vẻ mình thật bao dung độ lượng phải không?
Cho tất cả Nam phi ở hậu cung cơ hội, chỉ duy nhất không cho mình cơ hội, làm thế là muốn Dịch Cẩn đau lòng hắn, tội nghiệp hắn sao?
Nếu điều này là do Tạ Mạnh Chương tính toán, thế thì phải khen hắn một câu, hắn đã thành công.
Bất kể Dịch Cẩn có thừa nhận hay không, y quả thực đã đau lòng.
Liêm Trinh ôm lấy bả vai Dịch Cẩn, nhỏ giọng an ủi: "Bệ hạ bớt giận, tức giận lại hại đến thân thể."
Dịch Cẩn nghiến răng nói: "Chuyện này không được để các đại thần biết, trước mắt cứ giấu đã. Ta đi tìm Tạ Mạnh Chương!"
Liêm Trinh: "Để thần đi cùng bệ hạ."
Bên ngoài cung Thanh Long, thủ vệ vẫn một mực ngăn Dịch Cẩn, không cho y đi vào.
Dịch Cẩn gằn giọng, quát: "Đem cửa phá ra cho ta, xông vào."
Thị vệ Liêm Trinh dẫn theo nghe vậy lập tức xông lên phía trước, thị vệ Thanh Long Cung vẫn kiên quyết chắn trước cửa, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co.
Dịch Cẩn nói: "Hôm nay trẫm nhất định phải nhìn thấy Tạ Mạnh Chương, trẫm cứ ở chỗ này chờ. Để xem Thanh Long Quân rốt cuộc có bao nhiêu uy phong, ngay cả thú hoàng cũng không để vào mắt!"
Dịch Cẩn tức đến khó thở, lời nói ra như khoét vào tim.
Bên trong phỏng chừng có người truyền lời đến tai Tạ Mạnh Chương, Dịch Cẩn vừa nói không lâu đã có nội thị vội vã chạy lại, quỳ mọp trên mặt đất: "Bệ hạ thứ tội, cung nghênh bệ hạ."
Những hộ vệ đang ngăn Dịch Cẩn cũng quỳ xuống theo.
Dịch Cẩn khịt mũi "hừ" một tiếng, rảo bước tiến vào Thanh Long Cung.
Đây là lần đầu Dịch Cẩn tới cung Tạ Mạnh Chương. Tuy rằng trước đó cũng tới, nhưng y đều ghé vào viện của Nam phi ở Thanh Long Cung, chưa từng đi vào nơi này.
Cảm giác đầu tiên mà chủ cung Thanh Long Cung mang lại cho Dịch Cẩn, đó chính là rộng, vô cùng rộng.
Diện tích rộng hơn rất nhiều so với tam cung còn lại.
Dịch Cẩn được nội thị dẫn đi một đoạn đường, vòng qua một cổng vòm khắc hoa, khung cảnh trước mắt lập tức rộng mở, y vừa đảo mắt nhìn quanh đã thấy một nam nhân đứng ở hành lang.
Bóng người cao lớn của Tạ Mạnh Chương đang lặng lẽ đứng đó, trên người chỉ mặc một kiện trung y màu trắng, tóc đen xõa tung, sắc mặt tiều tụy. Hắn cứ như vậy nhìn Dịch Cẩn, thần sắc không vui không buồn.
Bước chân Dịch Cẩn khựng lại, lửa giận trong lòng thoáng chốc bị biến mất không thấy tăm hơi.
--------------------------------
Nay đủ 200 vote 50 cmt nên em lên món thịt kho chan nước mắt cho "quý cô chí anh chụ" dùng thử hehehe.
Sẵn tiện em pr luôn bộ "Cứu lấy thế giới mục ruỗng" bên noveltoon (không xôi thịt) của em, ai có tải app đó rồi thì qua cho em xin nhiều like nhiều quà chứ mấy nay flop ẻ =))
Chương sau nứ-g cực luôn má ơi. Ngồi edit mà quéo quéo quéo vì nó vừa horny vừa dễ thương kiểu gì á. Chời ơi, Tạ Mạnh Chương ảnh si tình thì thôi nhé ლ('ڡ'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com