Chương 58 long
Giọng Dịch Cẩn như nghẹn lại, chẳng nói được lời nào.
Tỏng lúc vô thức, y đã chạy đến trước mặt Tạ Mạnh Chương.
Người nọ cao hơn y nhiều lắm, làm y phải ngửa đầu mới có thể mặt đối mặt nói chuyện với hắn.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Tạ Mạnh Chương, y lại chẳng nhìn thấu được bất kì cảm xúc nào của hắn.
Y chỉ thấy hình bóng của mình phản chiếu mà thôi.
Tạ Mạnh Chương rũ mắt né tránh, giọng lạnh nhạt: "Bệ hạ, ngài không nên đến đây."
Dịch Cẩn nói: "Ta không nên đến, nên đi theo sự sắp xếp của ngươi, để Tạ Thiên Luật lên thay ngươi làm Thanh Long Quân mới, để ngươi chết xó trong cung có đúng không?"
Tạ Mạnh Chương không nói gì, sự im lặng của hắn đồng nghĩa với cam chịu.
Cơn tức của Dịch Cẩn lại bùng lên, y thở hổn hển, trừng mắt với Tạ Mạnh Chương, cố gắng kiềm lại giọng mình: "Tạ Mạnh Chương, ngươi giả bộ đáng thương cho ai xem hả? Ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy sẽ khiến mình trở nên thật vĩ đại hay sao?! Nói cho ngươi biết, ta đây cóc cần! Ta không cần ngươi lấy thái độ đứng ngoài xem tuồng, cho rằng bản thân làm thế là muốn tốt cho ta rồi tự ý quyết định mọi chuyện như thế!"
"Ta là một con người có tư duy độc lập, không phải con rối của ngươi!"
"Ngươi có thể... có thể tôn trọng ta một chút được không hả?"
Nói đến lời cuối cùng, khóe mắt Dịch Cẩn đã cay cay, cổ họng nghẹn lại, không còn thốt lên được lời nào nữa.
Tạ Mạnh Chương xoay người sang hướng khác, không dám nhìn vào Dịch Cẩn mà chỉ nói: "Mời bệ hạ trở về đi."
Dịch Cẩn khẽ hất cằm: "Ta không đi! Hôm nay ta muốn ngươi thị tẩm! Ta không cần Tạ Thiên Luật, càng không muốn hắn làm Thanh Long Quân. Trong lòng ta... chỉ có một Thanh Long Quân mà thôi!"
Y cũng có lòng kiêu ngạo của riêng mình, có lập trường của riêng mình, không phải việc gì cũng nghe theo sự sắp đặt của Tạ Mạnh Chương, không phải cứ muốn dâng ai đến bên cạnh y là dâng.
Tạ Mạnh Chương quay đầu lại nhìn chăm chú vào Dịch Cẩn: "Bệ hạ, ngài biết mình đang nói gì không?"
Dịch Cẩn tức giận mắng: "Đương nhiên là ta biết! Không đợi ngươi phải nhắc! Lòng ta đã quyết, là ai cũng không thể thay đổi, bảo không cần Tạ Thiên Luật là không cần..."
Dịch Cẩn còn chưa nói hết câu đã bị Tạ Mạnh Chương nhẹ nhàng nâng cằm.
Tạ Mạnh Chương cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Dịch Cẩn: "Bây giờ đi còn kịp."
Giọng điệu Tạ Mạnh Chương vẫn phẳng lặng không gợn sóng, chỉ có trái tim Dịch Cẩn là đập loạn như trống bỏi, một cảm giác nguy hiểm đang rình rập bao trùm lấy.
Dịch Cẩn há miệng thở dốc, khó khăn nói ra hai chữ: "Không đi."
Ngay giây tiếp theo, hai mắt Dịch Cẩn đã bị che khuất, cả người bay lên không trung, tiếng gió gào thét lướt qua bên tai. Y hoảng hốt hét lên, hai tay hai chân ôm chặt lấy người Tạ Mạnh Chương.
Chỉ một khoảnh khắc qua đi, bọn họ đã cùng nhau sa vào hồ nước ấm áp, cảm nhận làn nước lướt nhẹ qua da vô cùng thích thú. Dịch Cẩn còn ngửi được mùi thuốc dễ chịu phảng phất xung quanh.
Tuy Tạ Mạnh Chương đã buông đôi tay đang che mắt Dịch Cẩn ra, nhưng y vẫn chẳng thấy gì cả.
Nơi này tối đen như mực.
Giống chìm trong khoảng đen bất tận.
Dịch Cẩn vô cùng sợ hãi, giọng y run run: "Tạ Mạnh Chương? Ngươi đâu rồi? Ngươi muốn làm gì?"
Chắc Thanh Long Quân sẽ không ăn thịt y để chữa thương đâu hả?
Trong quyển sách chó má này, loại giả thuyết quái thai cỡ nào cũng có thể xuất hiện.
Y đang được ngâm thuốc để lát ăn cho ngon hả?
Dịch Cẩn bắt đầu hối hận rồi.
Tạ Mạnh Chương bỗng ôm lấy Dịch Cẩn từ phía sau, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai y: "Chẳng phải bệ hạ nói muốn thần thị tẩm sao? Thần xin tuân lệnh."
Dịch Cẩn nói: "Có thể đốt ít đèn lên không? Ta không nhìn thấy gì cả."
Một cảm giác ấm nóng ướt át bỗng truyền đến từ sau cổ y
Tạ Mạnh Chương đang liếm bệ hạ của hắn.
Nhưng nó có vẻ... không giống xúc cảm từ đầu lưỡi nhân loại mang đến.
Dịch Cẩn khẽ rùng mình, vùng da bị liếm tê rần.
Tạ Mạnh Chương nói: "Bệ hạ không cần thấy."
Chìm trong bóng đêm, cảm giác đánh mất thị giác khiến Dịch Cẩn càng thêm nhạy cảm với giọng nói của Tạ Mạnh Chương
Không biết có phải do y ảo giác hay hay không, nhưng y cứ cảm thấy giọng Tạ Mạnh Chương rất kỳ dị, có vẻ lười biếng lại phảng phất... sự thèm khát... trước khi được tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn.
Chẳng mấy chốc, Dịch Cẩn đã xác thực cảm nhận này của mình không hề sai, Tạ Mạnh Chương lại đang liếm láp người y.
Cách liếm của hắn rất khác lạ.
Nó không giống những nam phi khác, tuy bọn họ cũng hôn môi khắp người Dịch Cẩn, cũng rà đầu lưỡi cảm nhận cơ thể của y, nhưng bọn họ vừa liếm vừa hôn và hôn sẽ chiếm phần lớn.
Trong khi Tạ Mạnh Chương thì lại... toàn tâm toàn ý liếm Dịch Cẩn.
Đầu lưỡi của hắn liếm dọc theo bờ lưng của y rồi lại rà lên trên bả vai. Mới đầu, y còn chưa nhận ra điều gì khác thường, thậm chí còn được liếm cho sướng.
Nhưng dần dần, y đã nhận ra có gì đó không đúng.
Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm dọc heo cánh tay Dịch Cẩn, không bỏ sót bất kì vị trí nào, sau đó lại chuyển qua liếm láp ngón tay y.
Bựa lưỡi áp vào lòng bàn tay Dịch Cẩn, liếm láp trêu ghẹo xong lại len vào từng kẽ hở ngón tay y, chậm rãi di chuyển.
Dịch Cẩn nóng hầm hập cả người, y ngượng ngùng muốn rụt tay mình lại, kháng cự nói: "Tạ Mạnh Chương, không cần..."
Dịch Cẩn không nghe được câu trả lời của Tạ Mạnh Chương, thay vào đó y lại nghe được tiếng thở dốc nặng nề.
Nó không giống tiếng thở dốc của con người.
Dịch Cẩn bất an quơ quào một bên tay khác định đẩy Tạ Mạnh Chương ra, nhưng thứ y chạm vào lại không phải cơ thể của con người.
Mà là lớp vảy cứng rắn.
"Tạ Mạnh Chương!"
Dịch Cẩn hoảng sợ.
Y không bài xích các nam phi làm tình với mình trong hình thú, thậm chí y còn nhiều lần mong chờ điều đó xảy ra. Chỉ có điều, mỗi khi thú nhân hóa thành thú hình, dục vọng trong người bọn họ cứ như được bật kíp nổ, lần nào cũng hành Dịch Cẩn xỉu lên xỉu xuống.
Hơn nữa... Tạ Mạnh Chương của hiện tại... cứ khiến Dịch Cẩn có cảm giác sợ hãi bất an.
"Đừng dùng hình thú... A..."
Dịch Cẩn được dòng nước nâng lên để lộ nửa người trồi lên mặt nước, cái lưỡi ướt át linh hoạt kia cũng lập tức bám riết theo sau, bắt đầu liếm láp bụng nhỏ, bên hông rồi đến trước ngực y. Quả thực khiến y có cảm giác mình đã biến thành món ăn ngon lành nào đó, tựa như kem vậy, để Tạ Mạnh Chương liếm láp ăn sạch.
"Ha a..."
Núm vú đột nhiên bị liếm thô bạo, đầu lưỡi cứ liên tục rà qua rà lại nơi đó, khoái cảm như sóng biển dập dìu xô vào người y. Sau cùng mọi sung sướng đều tụ xuống bụng nhỏ, hóa thành dòng điện kích thích vùng giữa hai chân.
Được liếm sướng quá...
Dịch Cẩn bị dồn đến giới hạn, y ngửa cổ phát ra tiếng rên nho nhỏ lại ngọt lịm.
Y vô thức giơ tay, đột nhiên đụng phải... sừng rồng.
Dịch Cẩn không chắc lắm nên lại sờ thêm mấy cái, cuối cùng xác nhận đó đúng là một cái sừng rồng bị đứt đoạn, không có phần nhọn phía trên mà chỉ còn sót lại phần gốc nho nhỏ.
Dịch Cẩn mới xót xa chưa được bao lâu thì hai chân đã bị cưỡng chế giang rộng ra, cơ thể mất điểm tựa rơi vào trong hồ nước ấm áp. Ngay đó đó, hai lỗ dâm trước sau của y đều bị con cặc khổng lồ chịch vào.
"A—! Ngươi... a... ah a.... Chậm, chậm lại... A..."
Không ngờ Tạ Mạnh Chương lại có tận hai cây.
Đuôi rồng bọc lớp vảy cứng rắn chen vào giữa hai chân Dịch Cẩn, kề sát vào phần má đùi trong của y. Tốc độ và lực thúc như đóng cọc của hắn lúc này như muốn đâm xuyên người trong lòng.
Mình rồng quấn lấy Dich Cẩn, lớp vảy lạnh lẽo dán sát lên da thịt láng mịn của y, tạo nên một loại cảm giác khó tả thành lời. Y cứ thế lơ lửng trong làn nước, trước mắt là một mảnh tối đen như mực, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào hòa với giọng rên rỉ của chính mình đang vọng lại.
Tạ Mạnh Chương lại im lặng không nói gì.
Tất cả tạo cho Dịch Cẩn ảo giác như bản thân đang thực sự giao hợp với một con rồng, giao hợp với một giống loài khác không phải con người.
Dịch Cẩn không kiềm chế được bao lâu đã buộc phải buông súng đầu hàng trước nhịp nắc dữ dội của Tạ Mạnh Chương, y như mất khống chế vừa bắn tinh vừa phun nước dâm, lỗ hậu cũng theo đó co rút vách thịt, cắn chặt lấy cặt bự đang xâm chiếm mình.
Hương thơm ngọt ngào trong người y như được giải phóng hoàn toàn, lại giao hòa với mùi nước thuốc trong hồ, tạo thành mùi hương càng thêm mê người.
Bản thân Dịch Cẩn sẽ không thể ngửi thấy mùi này mà chỉ ngửi được mùi nước thuốc, nhưng con rồng đang hứng tình trên người y thì lại nghe được. Hai cây gậy thịt đồng thời cương to hơn, tiếp tục hung mãnh xỏ xuyên qua vách thịt, cắm sâu vào tận cùng bên trong lỗ dâm. Nó cuồng dã thọc vào rút ra, lại lắc hông khuấy đảo khiến thịt non trong lỗ dâm bị chịch đến mềm mại, nước dâm chảy ra lênh láng.
Khoái cảm không ngừng chồng chất thành một tầng sương che phủ cặp mắt thơ thẩn của Dịch Cẩn, ý thức của y dần mơ hồ. Không biết đã qua bao lâu, hai con cặc khổng lồ bên dưới vẫn chịch liên tục dự báo một cơn cao trào sắp ập đến. Cuối cùng dưới tiếng hét dâm đãng của Dịch Cẩn, hai con cặc gân guốc chịch mạnh vào nơi sâu nhất trong lỗ hậu, lỗ chuông trên đầu khất mở ra, tưới tinh dịch đặc sệt vào bụng Dịch Cẩn.
--------------------
Chưa hết đâu bà con. Còn 1 chương H nồng choáy cho anh Tạ Mạnh Chương nữa hé hé hé.
320 vote + 50 bình luận = 1 chương mới nhé
Cho ai chưa biết thì Setol là King Penguin á =)) Tên cũ bị nhiều người lộn qua Sẽ toy quá tui tức. Tui thay danh đổi họ hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com