Chương 6: Phương pháp trị liệu của thú hoàng
Chương 6: Phương pháp trị liệu của thú hoàng
Mặt trời vừa ló dạng.
Ngự Thư phòng, Hoàng cung.
Diều hâu bay vào từ cửa sổ, đáp xuống đất hóa thành một chàng trai mặc y phục đen.
Hắn sải bước đến trước mặt Tạ Mạnh Chương rồi quỳ xuống, nâng hai tay trình ống trúc lên.
Nội thị Bạch Chi Vinh đi lại lấy ống trúc đưa cho Tạ Mạnh Chương.
Tạ Mạnh Chương mở ống trúc, rút mảnh tơ lụa bên trong ra. Hắn nhìn sơ tổng thể nội dung bên trong rồi mới quay lại đọc nghiền ngẫm từng chữ.
Sau khi đọc xong hai lần, Tạ Mạnh Chương thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong cong khẽ cười.
Nhân lúc tâm trạng của Tạ Mạnh Chương đang tốt, Bạch Chi Vinh bạo gan nói: "Thanh Long đại nhân, có phải có tin tức gì tốt không?"
Tạ Mạnh Chương nói: "Ừ, ngươi đọc đi."
Hắn đưa mảnh lụa qua cho Bạch Chi Vinh xem.
Bạch Chi Vinh xem xong, nét vui mừng không kiềm được lộ rõ trên gương mặt: "Quá tốt rồi! Giang sườn quân được cứu rồi! Cuối cùng thì ngài và các vị quân thượng cũng chờ được ngày này! Đương kim bệ hạ là thần tử chân chính!"
Tạ Mạnh Chương nói: "Cầm đưa cho Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn xem."
Bạch Chi Vinh liên tục thưa vâng, sau đó phái người chuyển thư qua cho hai người kia.
——
Phủ Thứ Sử, Kinh Châu
Dịch Cẩn đã thức dậy, y đang bàn giao cho Liêm Trinh: "Sáng nay ăn cháo đi, khỏi thêm món thịt, thêm chút dưa muối và hai cái trứng gà chiên là được."
Không phải y không muốn ăn ngon mà là năng lực của các đầu bếp ở đây có hạn, chẳng nấu được món nào ra hồn.
Một cơn choáng váng nặng đầu đổ ập vào đại não Giang Thừa Nghiên, chàng ta loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Dịch Cẩn.
Chàng từ từ mở mắt, nhìn thấy màn che lơ lửng trên đầu, nhất thời chưa định thần lại được mình đang ở đâu.
Chàng nhớ rõ mình đang ở ngoài ruộng nghiên cứu tình trạng nảy mầm của cây lúa.... Còn sau đó, chàng chẳng nhớ được gì nữa.
Giang Thừa Nghiên chớp mắt, khẩy nhẹ hàng lông mi mảnh dài: "Phương Thuận..."
Phương Thuận đã đi nấu thuốc mang qua cho Giang Thừa Nghiên rồi, hiện giờ không có ở đây.
Dịch Cẩn đến bên mép giường, ngồi xuống rồi cười nói: "Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?"
Dịch Cẩn vui mừng lắm chứ, mới đó mà Giang Thừa Nghiên đã tỉnh, xem ra hôn môi cũng rất có hiệu quả.
Giang Thừa Nghiên sửng sốt: "Ngươi là ai?"
Dịch Cẩn cười tủm tỉm: "Ta là vợ ngươi á."
Gương mặt nghiêm nghị anh tuấn của Giang Thừa Nghiên nhăn lại, tuy giọng nói của chàng còn thều thào nhưng vẫn gằn từng chữ thật rõ: "Người đâu, đuổi hắn ra ngoài!"
Dịch Cẩn vội nói: "Đừng đừng đừng! Ta nói thật mà! Liêm Trinh, lại đây nói cho hắn biết ta là ai?"
Liêm Trinh nói: "Vị này là tân hoàng bệ hạ."
"Liêm Trinh?!" Giang Thừa Nghiên nhìn thấy Liêm Trinh thì kinh ngạc vô cùng.
Chàng ta lại nghi hoặc nhìn Dịch Cẩn, y cũng không ngần ngại đứng yên mặc cho chàng ta nhìn.
Liêm Trinh nói với Giang Thừa Nghiên: "Khoảng thời gian trước, ngươi té xỉu mãi vẫn không tỉnh. Nếu bệ hạ không đến thì làm sao ngươi có thể tỉnh dậy một cách dễ dàng như vậy."
Giang Thừa Nghiên không phải tên ngốc, đương nhiên biết rõ tình trạng hiện tại của cơ thể mình.
Nếu không được thú hoàng lâm hạnh thì quả thật chàng không thể nào phục hồi tốt như lúc này.
Tuy rằng vẫn không bằng thời kì khỏe mạnh hoàn toàn nhưng so với mấy ngày trước thì bây giờ thoải mái hơn rất nhiều.
Đến nước này, Giang Thừa Nghiên mới chậm rãi sắp xếp được lượng thông tin vừa ập đến. Thiếu niên tóc ngắn trước mặt này đúng thật là thú hoàng tân nhiệm.
Bảo y là vợ của chàng không hề sai một ly nào.
Giang Thừa Nghiên vội gượng người ngồi dậy, muốn bước xuống giường quỳ lạy Dịch Cẩn: "Bệ hạ thứ tội, Thừa Nghiên thất lễ."
Dịch Cẩn đỡ tay mỹ nam tóc vàng lên, dịu dàng nói: "Ngươi còn chưa khỏe hẳn, đừng xuống giường làm gì, cứ nằm nghỉ ngơi đi."
Vừa hay Phương Thuận cũng bưng chén thuốc vào, thấy vậy bèn vui mừng la to: "Công tử! Cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Phương Thuận rảo bước đến bên mép giường, hớn hở ra mặt: "Công tử! Lần này nhờ có bệ hạ cứu ngài! Ngài nhanh uống thuốc! Sớm ngài khỏe hẳn!"
Phương Thuận len lén nhìn Dịch Cẩn, thầm nghĩ trong lòng không biết thú hoàng có đút cho công tử nhà mình giống hôm qua nữa không.
Dịch Cẩn vẫn không động đậy gì.
Phương Thuận chỉ đành ôm tiếc nuối đưa chén thuốc cho Giang Thừa Nghiên.
Chàng ta uống liền một mạch xong cả chén thuốc mà không nhíu mày lấy một cái.
Lúc Giang Thừa Nghiên đang uống thuốc, Dịch Cẩn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào yết hầu của chàng.
Vậy nên lúc uống thuốc xong thì tai của chàng đã ửng đỏ.
Chàng đưa chén thuốc cho Phương Thuận, đôi mắt màu xanh trời ôn hòa nhìn Dịch Cẩn: "Vì sao bệ hạ lại nhìn ta như thế?"
Dịch Cẩn đáp: "Vì ngươi đẹp đấy."
Giang Thừa Nghiên chuyển sang đỏ bừng cả mặt.
Tuy rằng bị bệnh khiến cơ thể chàng gầy ốm, nhưng vẫn không dìm được vẻ tuấn mỹ vốn có của chàng trai này.
Bây giờ gương mặt ấy đỏ ửng như thế lại càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Dịch Cẩn hỏi: "Ngươi không muốn biết ta đã làm thế nào để cứu ngươi à?"
Mặt chàng ta càng đỏ hơn nữa, lắc đầu nguầy nguậy chẳng dám nhìn y.
Dịch Cẩn cười khẽ: "Không giỡn với ngươi nữa, lo nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Mỹ nhân đúng là dễ thẹn thùng quá đi thôi.
Nhưng mà như vậy lại càng thú vị hơn ấy chứ.
Giang Thừa Nghiên lí nhí đáp "Vâng".
——
Dịch Cẩn dẫn Liêm Trinh ra khỏi phòng ngủ, bọn họ ra gian ngoài ăn sáng xong mới gọi Liễu Hải Nguyệt vào hỏi chuyện.
Liễu Hải Nguyệt nơm nớp lo sợ quỳ lạy Dịch Cẩn xong mới đứng dậy ngồi yên trên ghế chờ y hỏi chuyện.
Dịch Cẩn hỏi: "Hiện nay, trong phủ Kinh Châu có bao nhiêu người?"
Liễu Hải Nguyệt chột dạ thưa: "Cái này... vi thần... vi thần... vi thần không nhớ rõ lắm, phải, phải hỏi lại trưởng sử. Chỗ hắn có, có bản ghi chép..."
Dịch Cẩn nhíu mày, hỏi lại: "Vậy ngươi có biết phủ Kinh Châu có bao nhiêu mẫu ruộng không?"
Liễu Hải Nguyệt: "Dạ cái này... cái này thì... vi thần cũng phải hỏi lại trưởng sử..."
Mặt Liễu Hải Nguyệt lộ rõ hoảng sợ, mồ hôi đổ đầy đầu cũng không dám đưa tay lau.
Dịch Cẩn nghiêm giọng nói: "Thế Liễu thứ sử đây có biết, phủ Kinh Châu có tổng cộng bao nhiêu huyện thành?!"
Liễu Hải Nguyệt: "Vi thần... vi thần..."
Một tiếng "bốp" ngắt ngang gã ta, Dịch Cẩn đập mạnh lên tay vịn, giọng đầy tức giận: "Ngươi là thứ sử của cả một châu! Vậy mà cái này không biết, cái kia cũng không biết! Ngươi làm quan như thế hay sao?!
Liễu Hải Nguyệt quỳ bộp xuống đất, run rẩy dập đầu: "Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội!"
Liêm Trinh nói nhỏ bên tay Dịch Cẩn: "Chức quan này là Liễu đại nhân mua mà có."
Dịch Cẩn: "!!!"
Thứ sử một châu cũng mua được?!
Rốt cuộc triều đình này đã mục ruỗng đến mức nào?
Dịch Cẩn tức đến nỗi nhức cả đầu, nói thẳng: "Lột ngay mũ quan của hắn xuống cho ta!"
Liễu Hải Nguyệt kinh hoảng la lên: "Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng....!!"
Hai lính gác vạm vỡ xông vào, thẳng tay lột áo quan và mũ quan của Liễu Hải Nguyệt xuống, còn nhét đồ chặn miệng gã ta.
Liêm Trinh hỏi: "Bệ hạ tính sẽ xử lý hắn thế nào?"
Dịch Cẩn đáp: "Trước mắt áp giải đến phòng chất củi nhốt lại rồi kêu trưởng sử đến gặp ra, ta muốn ra ngoài đi dạo đi với hắn."
——
Trưởng sử phủ Kinh Châu tên là Cam Tử Hiện, hắn ăn ở thường trú ngay tại phủ Thứ Sử.
Tuy rằng Châu Châu có thứ sử Liễu Hải Nguyệt, nhưng gã ta chẳng có tài cán quản lí triều chính, đừng nói là có tài, đến những công việc cơ bản nhất mà gã ta còn chẳng biết.
Người điều hành thật sự của phủ Kinh Châu là Cam Tử Hiện.
Ban nãy, Dịch Cẩn không hề che giấu việc mình gọi người trói Liễu Hải Nguyệt đi, cộng với các quan viên vốn đã chầu sẵn ở bên ngoài chờ Dịch Cẩn triệu kiến mình vào, cho nên hiện giờ bọn họ ai cũng biết Liễu Hải Nguyệt đã bị giam giữ.
Cam Tử Hiện cẩn thận từng chút bước theo sau Dịch Cẩn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Xe ngựa lăn bánh ra khỏi phủ Thứ Sử, hòa mình vào đường xá Kinh Châu.
Giữa thời loạn lạc này, không khí hai bên đường ắt sẽ không hề tấp nập. Dọc theo con đường bọn họ đi qua, có rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa.
Lâu lâu có mấy tiệm mở cửa thì cũng vắng vẻ không có khách.
Thế nhưng trước tiệm bán lương thực lại có lác đác hai ba người khách.
Phần đông bá tánh mặt ủ mày ê, thậm chí có người còn biến về hình thú, vác theo bao hành lí lớn nhỏ đầy trên lưng đi theo hướng ra cửa thành, có vẻ là đang chuyển nhà.
Dịch Cẩn buông rèm xe, chỉ biết thở dài.
Dịch Cẩn hỏi Liêm Trinh: "Tên Liễu Hải Nguyệt kia có lai lịch gì?"
Liêm Trinh trả lời: "Nhà hắn ta nhiều đời kinh thương, vốn là nhà buôn lớn nổi danh ở thành Kinh Châu. Vì muốn đổi xuất thân cho con cháu đời sau nên đã quyên tặng tiền để mua chức huyện lệnh, sau đó vẫn nhờ cách hối lộ này để lên chức thứ sử."
Chế độ quan quyền địa phương của đế quốc Thánh Thú chia làm ba cấp: châu, quận, huyện. Mỗi cấp lại chia nhỏ thành ba bậc tương ứng là thượng, trung, hạ.
Thành Kinh Châu vốn cũng được xem là giàu có và đông đúc, nhưng không may gặp nạn châu chấu hoành hành nên trong suốt một năm qua, cả phủ thành gần như không thu hoạch nổi một hạt gạo.
Triều đình lại không có tiền, cho dù cứu tế cũng không cách nào giải quyết được vấn đề lương thực của bá tánh.
Xe ngựa dần ra khỏi thành, đồng ruộng vùng ngoại ô hiện ra trước mắt Dịch Cẩn.
Phóng tầm mắt nhìn quanh, tất cả đồng ruộng đều trụi lủi không mọc nổi thứ gì.
Dịch Cẩn hỏi Cam Tử Hiện: "Năm nay không vận động bá tánh cày bừa vụ xuân sao?"
Cam Tử Hiện dè dặt đáp: "Bẩm bệ hạ, năm trước có nạn châu chấu nên các bá tánh chưa dám trồng trọt. Đợi tới đầu xuân, số trứng chấu chấu để lại trong đất sẽ nở, bọn chúng sẽ tàn phá hoa màu mới mọc."
Dịch Cẩn nhíu mày nói: "Phủ Châu chẳng cử ai đến trị thiên tai hay sao?"
Cam Tử Hiện cúi đầu thưa: "Có cử người nhưng hiệu quả thu về lại không mấy khả quan, lúa mạch mọc lên vẫn bị ăn sạch."
Trứng châu chấu ẩn dưới bùn đất, kích thước vô cùng nhỏ, dùng sức người để xới đất và loại bỏ trứng là bất khả thi do lượng công việc quá lớn, hơn nữa chưa chắc sẽ trị được tận gốc.
Xe ngựa lại đi đến một mảnh ruộng, nơi này hoa màu mọc xanh um tươi tốt như ốc đảo giữa xa mạc, khác hẳn với những mảnh ruộng còn lại.
Dịch Cẩn tò mò bèn hỏi: "Đây là ruộng của nhà nào? Phải chăng chủ hộ có biện pháp phòng châu chấu hiệu quả?"
Cam Tử Hiện nói: "Bệ hạ, đây là... đây là đất của nhà Liễu đại nhân."
"Ruộng nhà Liễu đại nhân có thuê nhiều gia nô... mỗi lần châu chấu xuất hiện là sẽ lập tức có người canh bắt hết, mặc kệ ngày đêm..."
Ồ, ra là chẳng có biện pháp gì hay, toàn dựa hết vào sức người.
Nhưng dân thường thì làm gì có nhiều sức người sức của như thế.
Đi thêm một đoạn nữa, Dịch Cẩn lại tiếp tục nhìn thấy có vài ruộng khá tươi tốt.
Cam Tử Hiện bảo rằng tất cả đều là đất của nhà đại địa chủ hoặc phú thương trong thành.
Dạo hết một vòng, xe ngựa chở nhóm người Dịch Cẩn về lại phủ Thứ Sử.
Liêm Trinh vừa đỡ Dịch Cẩn xuống xe liền thấy một thanh niên rảo bước đến gần, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt y.
"Bệ hạ! Xin ngài hãy tha cho phụ thân của thảo dân! Tuy mấy năm nay, phụ thân không có công cán gì nhưng cũng chưa làm sai điều gì! Ông ấy đã lớn tuổi, nay lại bị nhốt trong phòng chất củi như thế làm sao ông ấy không chịu nổi! Bệ hạ! Thảo dân sẵn sàng bị phạt thay cho phụ thân! Mong bệ hạ hãy tha cho ông ấy!
Dịch Cẩn dừng lại giây lát, nói: "Nhi tử Liễu Hải Nguyệt quả thực hiếu thảo."
Sau đó không để ý đến thanh niên kia nữa mà đi thẳng vào cửa phủ.
Về đến chính viện, Dịch Cẩn hỏi lại Liêm Trinh: "Nhà Liễu Hải Nguyệt có nhiều tiền lắm đúng không?"
Liêm Trinh: "Đúng vậy."
Dịch Cẩn tặc lưỡi: "Thế thì phải bắt hắn ra "quyên góp" một ít mới được."
Trong phòng ngủ thoang thoảng hương thơm, Giang Thừa Nghiên khoác trên mình bộ áo bào màu trắng sạch sẽ, tựa đầu vào thành giường đọc sách.
Dường như mái tóc màu vàng kim của chàng đã óng ả hơn hôm qua một chút.
Dịch Cẩn đi đến bên giường, nói: "Giang sườn quân, đến giờ trị liệu rồi."
Giang Thừa Nghiên không giấu nổi sửng sốt, hồi lâu sau mới định thần lại: "Bệ hạ..."
Dịch Cẩn không nói không rằng đã đã hôn lên môi Giang Thừa Nghiên.
Thời khắc này khác với ngày hôm qua, khi đó Giang Thừa Nghiên còn hôn mê, y hôn mà chàng chẳng có chút phản ứng gì.
Nhưng hôm nay, Giang Thừa Nghiên đã có phản ứng.
Đầu lưỡi Dịch Cẩn vừa quấn lấy lưỡi Giang Thừa Nghiên là chàng ta đã thẹn thùng muốn né tránh. Nhưng có lẽ do cảm giác được hôn quá đỗi thoải mái đã thôi thúc chàng quay lại, cẩn thận chạm vào lưỡi Dịch Cẩn.
Giang Thừa Nghiên không có kinh nghiệm hôn nhau, chàng bị động nhận lấy nụ hôn của Dịch Cẩn. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến chàng như sắp bùng nổ.
Quyển sách trên tay đã rơi xuống tự lúc nào, ngón tay thon dài trắng nuốt bấu lấy tấm chăn.
Dịch Cẩn không vừa lòng nụ hôn này. Lúc y rút lưỡi khỏi miệng chàng, giữa môi hai người còn vươn một sợi chỉ bạc đầy ái muội.
Dịch Cẩn nhìn sâu vào đôi mắt mông lung của mỹ nhân tóc vàng, nói với chàng: "Ngươi chủ động một chút đi chứ."
__________________________
Ai có hứng thú muốn edit/ trans bộ này chung với tui thì ib cho nick fb của tui nhé. Có link trên phần giới thiệu. Hôm qua có một bạn ib hỏi tui vụ này và tui có gửi test cho bạn í rồi. Nếu oke thì mọi người sắp có thêm ad mới ó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com