Chương 61: Tiểu tướng quân
Ký Châu.
Thành Mục Dương đã là tiểu thành nằm ngoài rìa phía Bắc, một khi vượt khỏi thành trì này sẽ đến Diệu Sơn Quan.
Cuộc chiến đã giằng co hồi lâu nhưng Ân Quốc gần như không chiếm được bất kỳ ưu thế nào dưới tay Tô Hạo.
Ban đầu, vốn là kỵ binh của Ân Quốc khởi xướng cướp bóc vùng biên giới của Thánh Thú Quốc nhưng về sau lại càng đánh càng thua.
Ân Quốc ngũ hoàng tử - Ân Huyễn Chi tức muốn nổ phổi.
Trong ấn tượng của hắn, đế quốc Thánh Thú chẳng qua là một quốc gia yếu đuối bạc nhược. Năm xưa, khi mà chiến thần Bạch Hổ quân của dân họ còn sống thì Ân Quốc vẫn dễ dàng thắng trận. Bây giờ Bạch Hổ quân đã chết nhiều năm, đế quốc Thánh thú vốn phải càng suy yếu mới đúng.
Nhưng thực tế phũ phàng, Ân Huyễn Chi chỉ biết trơ mắt nhìn đại pháo nổ vang trời, nhìn những trang bị vũ khí sắc bén của Thánh Thú đế quốc.
Nói bọn họ trang bị đến tận răng cũng không phải nói ngoa.
Lúc binh lính của đế quốc Thánh Thú biến về hình người, họ trang bị đầy đủ mũ giáp bảo vệ đầu, áo giáp rắn chắc, tay cầm giáo, lưng đeo cung tiễn, tấm khiên cao ngang người dựng lên sừng sững, cứ như một cái mai rùa phòng bị kín kẽ không một khe hở.
Đối phó với một toán quân như vậy đã đủ mệt rồi. Ai ngờ đám người đó còn quá đáng hơn, đến hình thú cũng phủ đầy giáp sắt.
Nếu đang tham chiến giữa chiến trường mà hỏng mất vũ khí thì bọn họ sẽ biến ngay về hình thú, bộ giáp trên người họ theo đó thay đổi theo sự biến hóa của cơ thể. Cả một đàn mãnh thú xông vào trong quân địch nghiền nát giẫm đạp. Cảnh tượng này có thể nói chém giết man rợ, máu chảy thành sông.
Ân Huyễn Chi tức đến mức văng tục: "Thứ mọi rợ! Một đám mọi rợ!"
Phó tướng sợ hãi bẩm báo: "Tướng quân, quân ta đã chết quá nhiều..."
Ân Huyễn Chi bực bội quát: "Ta biết!"
Khuôn mặt tuấn mỹ của ngũ hoàng tử vặn vẹo, hắn rít lên từng chữ: "Mời vị tiên sinh kia tới, đêm nay công thành!"
Phó tướng vội vàng đi ra ngoài truyền lời.
Vị tiên sinh này là Đại Ma Đạo Sư, cũng là vũ khí bí mật của Ân Huyễn Chi. Từ đầu chiến cuộc tới giờ họ không hề mời y ra tay là vì chừa lại con bài tẩy cho thời khắc mấu chốt này.
Bấy giờ đã qua nhiều ngày tham chiến mà Ân Huyễn Chi vẫn chưa thể công phá cửa thành Mục Dương, trái lại còn phải rút lui thì chắc chắn phụ hoàng sẽ trách mắng hắn vô dụng.
Muốn nói rõ đầu đuôi tại sao Ân Quốc đột nhiên trở mặt, quyết định dẫn binh đánh chiếm Thánh Thú Quốc thì phải kể từ lúc Ân Huyễn Chi đã dâng lên cho Ân hoàng hai cái chén sứ trắng.
Khi đó Ân Huyễn Chi tìm người chế tạo một cái hộp gỗ khắc hoa đầy tinh xảo, còn dùng tơ lụa lót dưới hộp để đặt hai cái chén sứ trắng ấy vào trong rồi thúc ngựa phi nước đại đưa nó đến kinh đô.
Ân hoàng vừa thấy đã vô cùng yêu thích chén sứ đầy tinh xảo này, lập tức phái thám tử ngụy trang thành thương nhân lẻn vào Thánh Thú đế quốc, sai hắn mua một số chén sứ đem về, thuận tiện nghe ngóng chút tin tức.
Không ngờ món hàng được hám tử đem đồ về còn tinh xảo mỹ lệ hơn loại chén sứ mẫu đơn vốn có. Người nọ mua tổng cộng năm kiện hàng mất gần vạn lượng bạc, trong đó có hai cái ly, một cái chén sứ, còn có một cái bình miệng nhỏ và một cái rương châu báu có khắc họa non sông gấm vóc sứ Thanh Hoa.
Ân hoàng vô cùng yêu thích năm món đồ sứ vừa được đem về này, đặc biệt là rương đựng châu báu. Trên vách của rương hoạ cảnh non sông đầy hào hùng, rất có nội hàm sâu xa khiến Ân Hoàng vừa nhìn đã thích ngay, Thế là ông ta hạ lệnh đặt nó ở ngự thư phòng, ngày ngày thưởng thức.
Về phần chén sứ và ly, ngày nào Ân hoàng cũng dùng nó uống trà, vô cùng yêu thích hình lá trà xanh biếc được khắc nổi trên ly.
Thám tử còn mang về bắp và hạt thóc từ Thánh Thú đế quốc.
Vừa nghe thám tử nhắc đến sản lượng của bắp và thóc, Ân hoàng tức khắc đứng ngồi không yên.
Ấn tượng về một đế quốc Thánh Thú nhỏ bé yếu ớt ăn sâu trong tiềm thức xưa giờ đã thúc đẩy Ân hoàng hạ lệnh phát binh không chút do dự. ông ta truyền lệnh phái ngũ hoàng tử tiến đánh Thánh Thú đế quốc theo đường biên giới.
Đồ sứ, lương thực, đất đai, nô lệ.
Có lẽ không thể đánh chiếm được toàn bộ đế quốc Thánh Thú nhưng nuốt một nửa lãnh địa thì hoàn toàn không phải vấn đề.
Ân hoàng dã tâm bừng bừng, lập tức phái viện binh tiến quân khởi xướng chiến tranh.
Ân hoàng mơ đẹp lắm.
Lần này quân ta đánh đế quốc Thánh Thú chắc chắn sẽ thế như chẻ tre, quét ngang một nửa lãnh địa của chúng. Ông ta chỉ cần nghĩ đến những món đồ sứ đầy mỹ lệ, những cổ xe chở đầy ắp lương thực, những hàng dài nô lệ nối đuôi là miệng lại cười ngoác mang tai.
Buồn cười là đến giờ Ân hoàng vẫn chưa hay biết, rằng ngay cả một tòa thành xa xôi nơi biên giới đế quốc Thánh Thú mà con ông ta cũng chưa công phá nổi.
Ban đêm, Ân Huyễn Chi dẫn binh tập kích đánh úp vào thành Mục Dương.
Ân Huyễn Chi nghiến răng, hắn đã thương lượng với vị tiên sinh kia, thề nhất định đêm nay phải công phá Mục Dương.
Tô Hạo thân là tướng quân thủ thành, sao có thể trơ mắt nhìn thành trì bị công phá.
Đêm đen bên ngoài cửa thành chợt vang lên tiếng kêu, ánh lửa sáng rực nửa bầu trời, vị tiên sinh kia thi triển cấm thuật có uy lực cực đại đánh nát cửa thành Mục Dương, Binh lính Ân quốc lập tức hô vang trời tiến quân vào thành, Ân Huyễn Chi cưỡi ngựa theo sát phía sau toán quân. Thoáng chốc, binh lính hai bên đã đụng độ nhau, bắt đầu chiến đấu ngay trên đường phố thành Mục Dương.
Ân Huyễn Chi dẫn người chạy vào quan phủ Dương Thành.
Chắc chắn tướng quân Tô Hạo của Thánh Thú đế quốc đang sẽ ở đó.
Đánh giặc phải bắt vua trước, hắn buộc phải giết chết Tô Hạo.
Khoảnh khắc Ân Huyễn Chi bước qua cổng lớn, hắn lập tức nhìn thấy một nam nhân mình mặc hộ giáp đứng chờ ở đó.
Không, phải nói là thiếu niên.
Thiếu niên tướng quân.
Tiểu tướng quân này vóc dáng rất cao, tóc ngắn màu bạc, đôi mắt xanh lam tỏa ra sát khí nhiếp người.
Ân Huyễn Chi nhận ra ngay, nguời này là Tô Hạo.
Tô Hạo trong tay cầm giáo, không nói nhiều lời lập tức tấn công Ân Huyễn Chi.
Binh lính hai bên cũng theo chân hai vị tướng quân, không hề chần chừ lao vào chém giết lẫn nhau.
Trên chiến trường không cần nói đạo lý, cứ ai mạnh hơn kẻ đấy thắng.
Ân Huyễn Chi thua cuộc.
Hắn ngã trên mặt đất, máu tươi phủ đầy mặt mày, đón nhận mũi giáo Tô Hạo chỉ vào yết hầu.
Ân Huyễn Chi trừng mắt không dám tin, Tô Hạo chẳng cần hóa thành hình thú đã đủ đánh hắn khiến hắn quy phục.
Thánh Thú đế quốc... Từ khi nào lại có nhân vật lợi hại như vậy chứ?
Binh lính Ân quốc thấy hoàng tử nhà mình thua trận, tất cả đều ném vũ khí quỳ xuống đầu hàng.
Ân Huyễn Chi khó nhọc nuốt nước miếng, hỏi dò: "Ngươi là... Chủng tộc nào ?"
Tô Hạo đáp: "Bạch Hổ."
Bạch Hổ...
Ra là chiến thần sao?
Ân Huyễn Chi thầm ai thán đôi câu rồi nhắm mắt lại.
Hắn đã chuẩn bị chịu chết, nhưng Tô Hạo lại không giết hắn mà gọi người trói hắn lại.
Ngũ hoàng tử Ân Huyễn Chi bị bắt giữ.
Tin tức này truyền về kinh đô Ân quốc, Ân hoàng vô cùng tức giận nên đã phái Tứ hoàng tử dẫn đại quân đi đến biên giới tiếp thêm chi viện, cứu Ân Huyễn Chi về.
Nào ngờ không cần tứ hoàng tử Ân quốc chạy đến biên giới, tin tức đáng sợ đã truyền ngược trở về.
Đội quân của Thánh Thú đế quốc lại dám phản công đánh Ân quốc!
Ba ngày chiếm liên tiếp ba tòa thành trì, tiểu tướng quân Tô Hạo dẫn dắt các binh lính thú nhân và các loại vũ khí sắc bén để công đánh từng tòa thành trì, thế như chẻ tre đánh về hướng kinh đô. Với tốc độ này, chỉ vài ngày nữa thôi là quân họ sẽ đánh tới.
Tứ hoàng tử mới đi được nửa đường đã gặp Tô Hạo, còn bị đánh đến chạy thục mạng.
Lại vài ngày trôi qua, gần một nửa lãnh thổ phía nam của Ân quốc đã bị đánh chiếm.
Bấy giờ, các đại thần và quý tộc Ân quốc mới thực sự cuống cuồng.
"Đầu hàng đi bệ hạ!"
"Ta đánh không lại!"
"Kinh đô sắp nguy rồi!"
Ân hoàng chỉ do dự có hai ngày mà tiền tuyến đã truyền đến tin báo, Tô Hạo lại chiếm được một thành!
Lần này ngay cả Ân hoàng cũng không giữ được bình tĩnh, vội vàng phái người tìm Tô Hạo nghị hòa.
-------------------
Tui và 2 bạn edit có làm thêm được mấy chương nên giờ tui đăng dần lên nhé <3
400 vote + 50 cmt = 1 chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com