Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đàm phán với Ân quốc

Giảng hòa ư? Dễ hiểu là cắt đất, đền tiền, liên hôn.

Lúc thư cầu hòa của Ân hoàng gửi đến đế quốc Thánh Thú, mọi người trong triều đình đều vui mừng khôn xiết.

Từ Ký Châu liên tục truyền về tin đại thắng, các đại thần ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi như gió, giống như họ mới là người thắng trận.

Đây chính là Ân quốc đấy!

Năm xưa, Bạch Hổ quân liều mạng hi sinh, bỏ lại chục vạn quân lính tử trận sa trường mới miễn cưỡng bất phân thắng bại với Ân quốc!

Vậy mà bây giờ, vị Tô tiểu tướng quân đó dẫn binh tiến đánh Ân quốc, lại giống như vào nơi không người, nhẹ nhàng chiếm lấy mười mấy tòa thành, còn thiếu mấy trăm km nữa là đến vương đô Ân quốc!

Cho dù cục quân khí đã chế tạo thành công vũ khí sắc bén theo lời bệ hạ chỉ dạy, nhưng Ân quốc cũng đâu phải nước yếu tay không tấc sắt, làm gì có chuyện bó tay chịu trói cho đế quốc Thánh Thú đánh . Chắc chắn khi đứng trước thời khắc tồn vong của quốc gia, tướng sĩ Ân quốc sẽ chống cự tới chết.

Tô tiểu tướng quân có thể tiến quân thần tốc như vậy không phải hoàn toàn dựa vào vũ khí, mà là do bản lĩnh mang binh của hắn rất lợi hại.

Lúc lâm triều, Tạ Mạnh Chương bảo Bạch Chi Vinh truyền đạt lại thư của Ân quốc, sau đó mời các quân thần bàn bạc về vấn đề giảng hòa.

Bàn về nội dung là gì á, chủ yếu là về điều kiện được đề ra trong quốc thư của Ân quốc

Ân quốc sẵn lòng nhượng năm tòa thành trì, cống nạp một trăm vạn lượng bạc trắng cho đế quốc Thánh Thú, đổi lại đế quốc Thánh Thú phải lui binh, trả Ngũ hoàng tử nước họ về.

Với điều kiện thế này thì đừng nói là Tạ Mạnh Chương hay Dịch Cẩn, ngay cả các đại thần đứng trên đại điện cũng không một ai đồng ý.

Chưa nói đến Tô Hạo chỉ bằng bản lĩnh của mình đã đánh hạ mười ba tòa thành của Ân quốc, nội chuyện Ân quốc chỉ nhượng ra năm tòa đòi cầu hòa thôi đã chẳng khác gì coi bọn họ là đồ ngốc không?

Còn một trăm vạn lượng bạc kia phải nói là quá keo kiệt đi. Bất kỳ một vị thương nhân lớn nào cũng dễ dàng kiếm nhiều hơn số đó chỉ trong một năm, đã vậy còn mơ tưởng đổi được hoàng tử.

Nằm mơ đi!

Dịch Cẩn tức cười, nói: "Chẳng lẽ ngũ hoàng tử này không phải con đẻ của Ân hoàng?"

Con trai ruột mà chỉ đáng giá từng đấy tiền sao?

Các đại thần được nước lấn tới, sôi nổi phụ họa

"Nhường mười thành! Cống nộp năm trăm vạn lượng bạc!"

"Làm gì có chuyện mười thành! Tô tướng quân đánh hạ mười ba tòa thành! Mỗi tòa đều là tự tay gặt lấy , thắng làm vua thua làm giặc, chúng ta yêu cầu mười ba tòa là hợp tình hợp lý!"

"Thần cho rằng nên cống nạp 500 vạn lượng bạc, sau đó yêu cầu 500 vạn lượng chuộc Ngũ hoàng tử."

Dịch Cẩn hỏi Tạ Mạnh Chương đứng cạnh mình: "Thanh Long quân cảm thấy thế nào?"

Tạ Mạnh Chương trầm giọng nói: "Cắt mười ba tòa thành, cống nạp ngàn vạn lượng bạc, để Ân Huyễn Chi ở lại kinh thành làm con tin."

Dịch Cẩn chớp chớp mắt.

Quào, vẫn là Thanh Long quân tàn nhẫn.

Tạ Mạnh Chương ngồi nghiêm chỉnh, ỷ vào việc các đại thần phía dưới không dám nhìn lên ngai vua, nương theo ống tay áo che lấp, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Dịch Cẩn, chậm rãi vuốt ve ngón tay y.

Dịch Cẩn: "..."

Các đại thần nghe lời Tạ Mạnh Chương nói xong lại bắt đầu thảo luận sôi nổi. Có người đồng ý quyết định của Tạ Mạnh Chương, cho rằng nên làm như vậy, mình đánh hạ thành trì của họ rồi thì sao lại không lấy? Phải lấy hết!

Có người cho rằng việc để Ngũ hoàng tử Ân quốc ở lại làm con tin là điều kiện có hơi hà khắc, đoán chừng Ân quốc sẽ không đồng ý. Có người lại cho rằng đây là ý hay, không bắt hắn đến nước ta làm con tin thì chẳng nhẽ tới để liên hôn? Nhưng liên hôn là tuyệt đối không được rồi, hậu cung thú hoàng chưa bao giờ có nam nhân ngoại tộc!

Ân Huyễn Chi là nhân loại, không phải thú nhân!

Các đại thần tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, đại điện nhất thời ồn như cái chợ đang mở phiên vậy.

Dịch Cẩn liền nhân cơ hội này, quay qua nhìn Tạ Mạnh Chương.

Dáng lưng Tạ Mạnh Chương thẳng tắp, hắn rũ mắt nhìn các thần tử, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn. .

Nhưng tay hắn lại đang bao lấy mu bàn tay của Dịch Cẩn, ngón tay luồn vào khe hở giữa các ngón tay của Dịch Cẩn, kẹp lấy nó chậm rãi vuốt ve.

Đầu ngón tay Dịch Cẩn đã tê rần, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tạ Mạnh Chương...

Tạ Mạnh Chương mãi vẫn không nhìn sang Dịch Cẩn, Dịch Cẩn đành phải ổn định tinh thần, nhìn sang nơi khác.

Lúc này, Tạ Mạnh Chương mới lên tiếng bảo các đại thần yên lặng, hỏi ngược lại Dịch Cẩn: "Với điều kiện này, ý bệ hạ thế nào?"

Đàm phán chính là tranh cãi, làm gì có chuyện nói một lần là xong.

Dịch Cẩn biết rất rõ Ân quốc đưa điều kiện này là cố tình hạ thấp giá sàn., đế quốc Thánh Thú tất nhiên sẽ không đồng ý. Hai bên sẽ lần lượt đặt ra điều kiện của mình rồi ngồi xuống cò kè mặc cả.

Dịch Cẩn âm thầm dùng sức rút tay về nhưng vẫn bị Tạ Mạnh Chương nắm chặt không buông.

Cả triều văn võ chờ bệ hạ lên tiếng, Dịch Cẩn cảm giác mặt mình nóng ran..

Tuy rằng các thần tử đứng dưới điện không dám nhìn thẳng dung nhan thánh thượng, nhưng Dịch Cẩn vẫn cảm thấy chột dạ như đang yêu đương vụng trộm trước công chúng, hơn nữa còn là ngay buổi đàm phán việc hệ trọng của quốc gia.


Tạ Mạnh Chương quá càn quấy!

Dịch Cẩn hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Mạnh Chương.

Mặt Tạ Mạnh Chương chẳng biến sắc nhưng ánh mắt lại nóng bỏng như lửa, Dịch Cẩn vội vàng quay đầu đi như vừa bị cháy xém.

"Khụ..." Dịch Cẩn nhẹ giọng nói: " Cứ làm theo lời Thanh Long Quân nói đi." Trước mắt cứ cử Tô Hạo đi đàm phán với người của Ân quốc, về phần có tìm được tiếng nói chung để đi đến thỏa thuận hay không thì tính sau..

Hiện nay, đế quốc Thánh Thú có tiền có lương thực thì còn sợ gì chiến tranh.,

Mãi đến khi hạ triều, Tạ Mạnh Chương mới chịu buông tay Dịch Cẩn.

Hắn mời Dịch Cẩn cùng đi Ngự Thư Phòng, "Bệ hạ có muốn xem tấu chương với thần không?"

Dịch Cẩn xụ mặt nói: "Không đi."

Có quỷ mới biết con rồng này có ý đồ xấu gì.

Mấy ngày gần đây, ngày nào y cũng dính với Tạ Mạnh Chương như sam, thật sự có hơi quá mức chịu đựng..

Trong suốt thời gian hai người hưởng thụ thế giới riêng của họ ở Cung Thanh Long, Dịch Cẩn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, hoặc là đang làm tình với Tạ Mạnh Chương, hoặc là đang ngủ vùi.

Điều này quá đỗi hoang đường với Dịch Cẩn..

Mãi đến mấy ngày trước, Tạ Mạnh Chương cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm, thả Dịch Cẩn ra khỏi Thanh Long Cung.

Sau buổi thượng triều ngày hôm đó, hắn mời Dịch Cẩn đi Ngự Thư Phòng. Ban đầu, Dịch Cẩn đã rất phấn khởi theo hắn đến đó, muốn xem và phê sổ con với Tạ Mạnh Chương.

Vậy mà con rồng thối này dám quét bay hết tấu chương xuống nền đất, bế y nằm lên án thư...

Dịch Cẩn không muốn đi Ngự Thư Phòng.

Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới y không muốn đi, cứ để Tạ Mạnh Chương đau đầu với mấy cái tấu chương đó một mình đi.

Y thật sự bị Tạ Mạnh Chương làm đến sợ.

Mỗi cuộc làm tình đều triền miên không dứt, lần nào cũng làm đến mức Dịch Cẩn hôn mê.

Hơn nữa cũng vì Tạ Mạnh Chương mà y đã vắng vẻ hậu cung khá lâu.

Tuy rằng Tạ Mạnh Chương có chút tiếc nuối trước lời từ chối của Dịch Cẩn, nhưng hắn không hề có ý bắt ép.

Dịch Cẩn trở về cung của mình, y vừa ôm Liêm Trinh vừa khiếu nại với hắn.

Y núp dưới bụng của sói bự nhà mình, đắm chìm trong không gian ấm áp dễ chịu của căn phòng, mới nói một lát đã ngủ thiếp đi.

Lúc này trời đang vào đông, ngày Tết gần kế nên ngoài trời lạnh lẽo, trong phòng đốt chậu than ấm áp như ru người chìm vào giấc ngủ say.

Đại lang cúi đầu liếm mặt Dịch Cẩn, đôi mắt ôn nhu ấy chăm chú ngắm nhìn bệ hạ của hắn.

......

Ở một tòa tiểu thành của Ân quốc.

Ân Huyễn Chi bị giam lỏng ở chỗ này, hắn nghe nói phụ hoàng chỉ mang ra một trăm vạn lượng bạc chuộc lại mình, nội tâm như bị tạt một gáo nước lạnh.

Tuy hắn biết rằng đây là sách lược, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.

Tô Hạo hiện tại cũng đang ở nơi này đàm phán với sứ thần Ân quốc.

Đội ngũ đàm phán của hai nước đều là kẻ có tài ăn nói, hai bên mồm năm miệng mười cãi cọ chẳng bên nào chịu thỏa hiệp bên nào.

Trước khi đi, sứ thần Ân quốc đã được Ân hoàng giao phó. Gã biết chắc điều kiện mà nước họ đề ra ban đầu sẽ không được Thánh Thú đế quốc chấp thuận cho nên không cần biết sứ thần làm cách nào, cứ ép giá càng sâu càng tốt..

Hai bên nói chuyện cả ngày trời trong phủ thành chủ, cuối cùng Ân quốc cũng đưa ra điều kiện mới: "Mười ba thành quá nhiều! Bọn ta chỉ có khả năng cung cấp nhiều nhất tám thành! 500 vạn lượng bạc, đổi lại Ngũ Điện Hạ!"

Tô Hạo đanh giọng: "Mười thành, ngàn vạn lượng bạc, Ân Huyễn Chi ở lại cầu hòa, đây là điểm mấu chốt."

Nếu hỏi ý Tô Hạo, hắn sẽ nói mình đồng ý với điều kiện của Thanh Long Quân.

Mười ba tòa thành đều do hắn đánh hạ, vốn đã thuộc về đế quốc Thánh Thú.

Quốc gia bại trận không có tư cách ra điều kiện.

Do bệ hạ và Thanh Long Quân rộng lượng, mới cho Ân quốc cơ hội đàm phán.

Sứ giả Ân quốc đập bàn đứng dậy: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Các ngươi đừng có khinh người quá đáng, thật sư cho rằng Ân quốc chúng ta sợ các ngươi? Vương đô có pháo ma tinh, không sợ bị thảm sát thì đánh lại đây!"

Tô Hạo nhíu mày.

Hắn biết là Ân quốc có pháo ma tinh, vậy nên lúc đầu hắn không định đánh tới vương đô Ân quốc, chỉ tới gần dọa bọn họ thôi.

Nếu thật sự đánh vào vương đô Ân quốc, ép Ân quốc rơi vào thế chân tường buộc phải phóng ra pháo ma tinh thì hệ quả không phải chuyện đùa.

Tô Hạo nhượng bộ: "Mười thành, 800 vạn lượng bạc, Ân Huyễn Chi làm con tin."

Sứ thần Ân quốc chán nản, "Ngươi —! Cái này với cái hồi nãy có gì khác nhau?!"

Tô Hạo nghiêm túc nói: "So với lúc nãy bớt 200 vạn lượng bạc, còn chưa đủ sao?"

Sứ thần Ân quốc tức tới mức đỏ mặt, nói: "Chúng ta cần bàn bạc lại một chút!"

Hắn quay lại xì xầm với người trong đội, thảo luận khẩn cấp.

Tô Hạo thong dong tựa lưng vào ghế, dáng ngồi bành trướng không chút lo sợ, cứ thế khoanh tay chờ bọn họ bàn bạc.

Thanh Long Quân đã cho hắn một phong thư, bên trong viết rõ ràng giới hạn của Thanh Long Quân là mười thành không thể thiếu dù chỉ một, Ân Huyễn Chi bắt buộc phải ở lại.Về phần bạc ròng, tuy đây không phải điều kiện thiết yếu nhưng có thể có nhiều thì cớ gì lại chê.

Sứ thần Ân quốc thương lượng cả buổi trời mới chịu quay về chỗ ngồi hắn ho khan một cái rồi nói với Tô Hạo: "Mười thành, 800 vạn lượng bạc thì chúng ta đồng ý, nhưng chúng ta không thể để Ngũ điện hạ ở lại cầu hòa."

Hoàng tử đến nước khác làm con tin, có mất mặt không?

Cứ như thế mọi người đều biết Ân quốc đánh không lại đế quốc Thánh Thú, vậy nên mới buộc phải đưa hoàng tử đi làm con tin.

Tuyệt đối không được!

Tô Hạo nâng cằm, ý bảo sứ thần Ân quốc nói tiếp.

Sứ thần Ân quốc nói: "Hai nước chúng ta có thể liên hôn."

"Ngũ điện hạ và bệ hạ của các ngươi trạc tuổi nhau, Ngũ điện hạ có thể làm phi tử của bệ hạ."

Sứ thần Ân quốc nói ra lời này còn tự cảm thấy tủi thân, tủi cho Ngũ điện hạ nhà mình.

Sao mà không tủi cho được? Ngũ điện hạ vốn dĩ có thể lấy một quý nữ xuất thân tử tế làm hoàng tử phi, sinh con đẻ cái, hạnh phúc biết bao.

Nhưng bây giờ lại rơi vào cảnh xui xẻo thế này, tủi hờn chịu kiếp chung vợ với nhiều nam nhân khác.

Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này đều cảm thấy nhục nhã.

Tô Hạo trừng mi, trong lòng không vui.

Sớm biết vậy đã đem Ân Huyễn Chi giết cho xong việc.

Hiện tại đi giết còn kịp không?

Nhưng mà Tô Hạo không phải là người không có lí trí, hắn áp chế cảm xúc xuống đáy lòng, nói: "Chuyện liên hôn.... Ta cần viết thư hỏi ý bệ hạ."

Sứ thần Ân quốc cương ngạnh nói: "Ngũ điện hạ của bọn ta tuyệt đối không làm con tin! Bằng không thì gặp nhau ở chiến trường!!"

-------------------------------

Hổm rài chuyển nhà cho bộ BHĐTST (giờ đổi tên thành "tín ngưỡng hoa hồng") qua Rookies xong cái ít vô wattapad. Nay vô thấy đủ chỉ tiêu nên tui đăng chương mới liền nè.
Chương này và vài chương tới đã được bạn Chang và Glennn edit khá lâu ròi mà nay mới được đăng =)))

400 bình chọn + 50 bình luận = 1 chương mới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com