Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phiền não của thú hoàng

Editor: Hinn

Beta: Setol

Chủ động?

Giang Thừa Nghiên làm sao hiểu được cái này.

Năm xưa khi tiến cung, các trưởng bối đã nói với chàng, phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, không thể tranh sủng lung tung mà làm mất đi phong phạm của công tử đại gia tộc.

Thú hoàng là thần tử, là trời. Thú hoàng lâm hạnh Nam phi, Nam phi không được lấn tới vòi vĩnh yêu sủng, đây là hành vi không đoan trang.

Họ chỉ được phép nằm yên đón nhận ân sủng của thú hoàng.

Trăm ngàn năm qua đều như thế.

Quan niệm này đã sớm ăn sâu vào xương tủy Giang Thừa Nghiên.

Hai chữ "chủ động" với chàng mà nói chẳng khác nào không giữ phép tắc, làm ô uế danh phận sườn quân.

Dịch Cẩn làm sao có thể hiểu được tâm tư Giang Thừa Nghiên.

Dịch Cẩn chỉ cảm thấy, cả Giang Thừa Nghiên lẫn Liêm Trinh, chẳng ai chịu chủ động.

Lần nào cũng là y chủ động.

Mà đây còn là do tính tình y phóng khoáng.

Nhỡ đâu thú hoàng cũng là người rụt rè, cả hai bên đều không chủ động mà chờ đối phương ra tay trước, thì có mà chờ đến tháng năm nào mới chân chính được ăn thịt đây?

Cũng không biết các Nam phi khác có giống như Giang Thừa Nghiêm với Liêm Trinh không? Chỉ mong là không giống.

Dịch Cẩn giơ tay lên vén lọn tóc vàng của Giang Thừa Nghiên qua sau tai, dựa lên người chàng, môi dán bên tai nhẹ giọng nói: "Lần này ta không chủ động, ngươi đến đi."

Mặt Giang Thừa Nghiên đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói: "Bệ hạ..."

Dịch Cẩn không buông tha chàng, y khóa môi chàng, trân trọng hôn lên từng chút từng chút một.

Hương thơm trên người Dịch Cẩn lúc y hô hấp chui vào chóp mũi Giang Thừa Nghiên, chàng hồi hộp đến mức muốn ngừng thở.

Dịch Cẩn thấy Giang Thừa Nghiên không mắc câu, bèn đảo lưỡi liếm môi chàng, dùng đầu lưỡi chậm rãi miêu tả hình môi của mỹ nhân tóc vàng, ngẫu nhiên còn luồn lưỡi vào kẽ môi trêu chọc người ta một chút.

Giang Thừa Nghiên nhắm tịt hai mắt, hàng lông mi dài run rẩy, hầu kết khó nhọc mà lên xuống.

Chàng cảm thấy trái tim mình đang đập rộn cả lên, cơ thể phát nhiệt, không thể kiềm chế nổi phản ứng của cơ thể, bụng dưới căng chặt, dục vọng giữa hai chân sưng to đến phát đau.

Chàng thậm chí còn mặt dày mà nghĩ rằng, bệ hạ hôn mình như vậy vẫn chưa đủ. Chàng khao khát nụ hôn sâu ban nãy, chàng muốn được nhiều hơn nữa.

Dịch Cẩn dùng môi mình vân vê môi Giang Thừa Nghiên, khe khẽ nói nhỏ với chàng: "Muốn hả? Tự mình tới đi..."

Dịch Cẩn hết sức kiên nhẫn nhưng Giang Thừa Nghiên lại ngày càng nôn nóng.

Bệ hạ... Làm ơn sâu thêm một chút...

Giang Thừa Nghiên thở dốc, không nhịn nổi nữa vươn đầu lưỡi ra chạm vào Dịch Cẩn.

Trong nháy mắt kia, Giang Thừa Nghiên chỉ thấy đầu mình vọng lại một tiếng nổ "Oành", cảm giác tê dại truyền đi khắp người. Chàng bất chấp mọi thứ, gấp gáp vói lưỡi vào miệng Dịch Cẩn, lung tung liếm đầu lưỡi mềm mại của y. Chàng liếm hết lần này đến lần khác, như thế nào cũng thấy không đủ.

Dịch Cẩn nắm lấy tay Giang Thừa Nghiên đặt lên sau gáy mình.

Giang Thừa Nghiên không cần thầy dạy cũng hiểu, chàng giữ lấy ót Dịch Cẩn, dâng cho y nụ hôn nồng cháy.

Dịch Cẩn động tình rồi.

Túi thuốc không áp được mùi hương nồng đậm trên người y, khiến cả căn phòng tràn ngập hương thơm mê người.

Liêm Trinh đứng một bên nhìn Dịch Cẩn hôn môi Giang Thừa Nghiên, nhìn đến mặt đỏ tai hồng, chóp mũi đọng lại mồ hôi.

Phải một lúc lâu sau, Dịch Cẩn mới nhẹ nhàng đẩy Giang Thừa Nghiên ra, tách môi mình chàng.

Dịch Cẩn thở dốc liên tục,sắc mặt cũng ửng đỏ.

Giang Thừa Nghiên mở mắt, con ngươi màu lam chứa đầy khát vọng xen lẫn sự thèm khát chưa được thỏa mãn.

Giọng Dịch Cẩn hơi khàn, cười nói: "Hôm nay trị liệu đến đây thôi, ngày mai tiếp tục."

Dịch Cẩn đứng dậy gọi Liêm Trinh: "Chúng ta đến phòng bếp."

Chờ hai người đi rồi, Giang Thừa Nghiên mới đặt tay mình lên ngực, cúi đầu dồn dập thở dốc.

Đột nhiên, Giang Thừa Nghiên khựng lại, chân chàng run run ngay sau đó chàng đỏ bừng mặt, ảo não nói: "Phương Thuận! Đi chuẩn bị nước ấm!"

Dịch Cẩn đến phòng bếp là vì muốn ăn bánh bao thịt.

Nhưng nhóm đầu bếp nơi này không biết làm.

Các đầu bếp nhìn thấy Dịch Cẩn đều hoảng hốt quỳ lạy, sợ bản thân có chỗ nào bất cẩn chọc giận Dịch Cẩn.

Suy cho cùng, Liễu Hải Nguyệt vẫn còn đang bị giam ở phòng chất củi, chẳng ai lại muốn bản thân trở thành Liễu Hải Nguyệt thứ hai.

Dịch Cẩn nói: "Bình thân. Nơi này có bột mì không? Là bột hạt mạch ý?"

Một nam nhân trông khá giống đầu bếp vội nói: "Có có!"

Dịch Cẩn lại hỏi: "Vậy ở đây ai có tay nghề làm mì phở tốt nhất?"

Người nọ chỉ nam nhân đứng cạnh mình: "Chu Vân biết làm."

"Ngươi gọi là Chu Vân đúng không? Đừng lo lắng, chỉ là ngày nào trẫm cũng ăn bánh bột ngô với cơm nên muốn thử vài món mới thôi. Trẫm nói, ngươi làm."

Tiếp đó, Dịch Cẩn dạy từng bước từng bước một cách làm bánh bao cho Chu Vân.

Trong phòng bếp lúc nào cũng có vài loại thịt chuẩn bị sẵn, nhiều nhất là thịt heo, còn lại là thịt thỏ hoang, gà rừng, heo rừng... săn lúc dã ngoại. Thịt bò, thịt dê là chuẩn bị riêng cho Dịch Cẩn.

Hành, gừng, tỏi đều có sẵn nhưng người dân Thánh Thú đế quốc không khai phá ra cách dùng của mấy gia vị này, gừng chỉ được dùng làm dược liệu.

Dịch Cẩn dạy người đầu bếp tên Chu Vân kia nhào bột, để bột nghỉ một bên xong lại bỏ ra cán bột, nhồi nguyên liệu, gói lại, cuối cùng cho vào nồi hấp.

Thực ra Dịch Cẩn cũng chỉ biết lý thuyết, chưa từng thực hành qua.

Trong phòng bếp, các đầu bếp khác cùng nhau làm việc, chế biến ra vài loại nhân bánh. Bởi vì Dịch Cẩn nói rõ muốn ăn loại nhân nào nên bọn họ chủ yếu làm nhân thịt bò với thịt dê, còn lại làm thịt thỏ và một chút thịt heo.

Hương vị và bề ngoài lồng bánh bao đầu tiên vẫn chưa được ổn cho lắm, vỏ ngoài chưa mềm, vẫn còn khá cứng.

Nhưng hương thơm nhân thịt lẫn hành tây bay ra bốn phía, cả đám người hầu đứng ngoài phòng bếp đều không ngừng nuốt nước miếng.

Chờ bánh bao được lấy ra khỏi lồng hấp, để một lát cho bớt nóng, Dịch Cẩn ăn trước một miếng.

Uhm...

Mùi vị cũng được, khuyết điểm duy nhất là vỏ bánh bao hơi cứng.

So với cái bánh bao trắng trẻo mập mạp mềm mụp mụp mà đời trước y ăn còn thua xa.

Nhưng cho dù chỉ là loại bánh bao xấu xí này, Dịch Cẩn cũng ăn rất vui vẻ.

Cả ngày đều ăn cơm mạch*, cơm đậu, lạc rồi tới bánh nướng. Không ăn thịt nướng thì cũng là canh hầm, ai cũng ăn tới chán ngấy.

Dịch Cẩn ăn xong một cái bánh bao thịt, nói với mọi người: "Người trong phòng bếp hôm nay đều có thưởng, các ngươi nghiên cứu cho tốt. Nếu có thể chế biến ra bánh bao càng ngon thì ta sẽ thưởng thêm. Nhiều bánh bao như này, các ngươi mang đi phân phát cho người trong phủ, cho họ thưởng thức món ăn mới."

"Đúng rồi, ngày mai ta vẫn muốn ăn cái này."

Nhóm đầu bếp ai nấy đều vui mừng ra mặt, quỳ xuống đất cảm tạ.

Dịch Cẩn vừa quay đầu lại đã thấy Liêm Trinh ăn tới cái bánh thứ tư, hai má còn đang phình phình.

Thấy Dịch Cẩn nhìn mình, Liêm Trinh vội vàng nuốt miếng bánh bao xuống, tay trái nhanh chóng giấu nửa cái bánh còn lại ra sau lưng.

Dịch Cẩn cười nói: "Có ngon không?"

Liêm Trinh gật gật đầu.

Dịch Cẩn nói: "Thế thì ngươi giấu cái gì? Thích thì ăn nhiều một chút, bánh bao mới chỉ là cái đầu tiên thôi, sau này ta sẽ làm nhiều món ngon hơn cho các ngươi ăn."

Lúc này Liêm Trinh mới lấy bánh ra ăn tiếp.

Thị vệ lẫn người hầu ở châu phủ, hầu hết mỗi người đều được thưởng thức bánh bao thịt nóng hổi mới ra nồi.

Bánh không đủ chia thì ba người ăn một cái, mỗi người một miếng.

Nhưng dù chỉ có như thế thì mọi người ăn vẫn rất vui vẻ, ăn xong vẫn còn thòm thèm liếm miệng, nhấm nháp vị thịt còn lưu lại trong miệng.

Phòng chất củi cách phòng bếp không xa, hai thị vệ trông coi Liễu Hải Nguyệt cũng được chia một cái bánh bao.

Mỗi người một nửa, cắn có ba miếng đã hết phần, ăn xong lại hồi tưởng hương vị.

"Bánh bao thịt này thật là thơm! Tiếc là ăn chút xíu đã hết rồi."

"Đây là đồ bệ hạ ban thưởng, có ăn là tốt rồi! Ngươi còn chê ít à?"

"Hắc hắc, ai bảo cái này ăn ngon quá làm chi. Thịt cũng mềm nữa, cắn ngập một miệng đầy dầu. Aizz, ăn xong nửa cái bánh càng khiến ta đói bụng hơn! Không biết ngày mai có được ăn nữa không."

"Đừng có mà tưởng bở!"

Vừa rồi hai người bọn họ ăn bánh bao, mùi nhân thịt bay ra, mãi cho đến lúc này vẫn chưa hết mùi.

Trời cũng đã tối rồi, cả ngày nay Liễu Hải Nguyệt chưa được ăn cơm, bụng đang kêu đói, lại ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức, nước miếng thiếu điều muốn trào ra.

Liễu Hải Nguyệt đi đến chỗ khe cửa, vội vã nói: "Hai vị tráng sĩ, có thể giúp ta chuyển cáo tới bệ hạ không, chỉ cần có thể thả ta ra ngoài, kêu ta làm cái gì ta cũng làm hết! Cầu xin các ngươi! Ta sắp chết đói rồi!"

"Oh?" Tiếng Dịch Cẩn ở ngoài cửa vang lên: "Có thật là việc gì Liễu đại nhân cũng sẵn lòng làm không ?"

"Bệ hạ! Bệ hạ! Cầu xin người khai ân!" Liễu Hải Nguyệt kích động nói: "Vi thần nguyện ý làm mọi chuyện."

Dịch Cẩn nói: "Mở cửa ra."

Cửa vừa mới mở Liễu Hải Nguyệt đã gấp không chịu được quỳ gối trước mặt Dịch Cẩn dập đầu.

Dịch Cẩn gọi người đem hai cái bánh bao tới cho gã ta.

Liễu Hải Nguyệt nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến, làm gì còn một chút phong độ châu thứ sử nào.

Dịch Cẩn nói: " Ngày mai ta sẽ tuyển người có dị năng hệ băng toàn thành, để bọn họ tập trung lại ở phủ Thứ sử, sau đó cử đi làm đồng, chu cấp đầy đủ ba bữa một ngày, trả thêm 20 đồng tiền và trả lương trong ngày."

"Thế thì, cơm với tiền lương..."

Liễu Hải Nguyệt vội nói: "Thần chi! Thần chi!"

Dịch Cẩn vừa lòng: "Được. Quyết định như vậy đã, sau này vẫn còn yêu cầu nào cần bỏ tiền bỏ sức lực ra, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm không tốt thì cứ cẩn thận cái mũ trên đầu ngươi."

"Đưa Liễu đại nhân về nghỉ ngơi cho tốt."

Đêm nay, Dịch Cẩn nằm ngủ giữa Giang Thừa Nghiên và sói xám.

Từ sau đêm qua, Liêm Trinh đã hình thành thói quen được Dịch Cẩn ôm ngủ.

Nhưng Giang Thừa Nghiên lại tỉnh như sáo nằm ngủ cùng Dịch Cẩn.

Trong lòng chàng còn nhớ kỹ việc hôn môi Dịch Cẩn ban sáng, trong lòng hồi hộp vô cùng. Chàng nghiêm chỉnh nằm ngửa trên giường, đôi tay đặt trên bụng, nhắm mắt không nói một lời.

Dịch Cẩn buồn cười, y thò mặt tới hôn phớt Giang Thừa Nghiên, sau đó lăn người vào lòng sói xám, ôm lấy cổ sói xù lông.

Vùi đầu vào lông xù hít một hồi lâu, Dịch Cẩn mới nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hôn hôn cái mũi sói xám.

Đây là phiền não của thú hoàng nè.

Muốn hậu cung hòa thuận y không thể thiên vị bất kỳ ai được.

Nghĩ nghĩ, Dịch Cẩn hơi nghiêng người dậy, mở miệng ngậm lấy cái tai xù xù của sói xám liếm liếm.

Liêm - sói bự - Trinh như bị điểm huyệt cứng đờ cả người.

Lỗ tai vốn là điểm mẫn cảm.

Không có một lang tộc nào chịu được việc bị liếm lỗ tai.

Dịch Cẩn cũng không trêu chọc sói xám lâu, y nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Đợi khi dục vọng hừng hực trong cơ thể dịu đi, Liêm Trinh mới khe khẽ hỏi: "Bệ hạ, tại sao ngài... không lâm hạnh Giang sườn quân?"

Giang Thừa Nghiên nằm bên cạnh nghe thấy lời này, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên.

Dịch Cẩn xoa xoa lỗ tai của sói xám, "Không ngờ ngươi cũng rất rộng lượng nha, tự hắn còn không vội, ngươi đã vội thay hắn rồi."

Liêm Trinh ngập ngừng: "Không, không phải..."

Kỳ thật là hắn có chút tâm tư, nếu bệ hạ nguyện ý lâm hạnh Giang Thừa Nghiên, thì tiếp theo sẽ tới lượt hắn.

Dịch Cẩn: "Các ngươi yên tâm, ta có tính toán của riêng mình."

Note:* nguyên văn là : món này là đặc sản ở Thiểm Tây TQ, hạt mạch này bé hơn hạt gạo một chút, nhưng ăn lại bột bột và ngậy hơn cơm. Khi nấu người ta thường trộn thêm các loại rau rừng rồi cho vào nồi hấp.

Editer mới - Hinn có lời muốn nói: edit chương đầu tiên mà tui đã muốn sang chấn tâm lý 🥲🥲, dài ghê luôn á mn =((( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com