Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đóng băng đồng ruộng

Editor: Setol

Sáng sớm hôm sau.

Bữa nay Dịch Cẩn sẽ ăn bánh bao thịt.

Y ngồi ăn chung với Liêm Trinh và cả Giang Thừa Nghiên.

Bánh bao của hôm nay được nặn khéo hơn hôm qua, da bánh bao cũng mềm mịn hơn. Tuy rằng chúng vẫn chưa bằng được với loại mà Dịch Cẩn ăn ở kiếp trước, nhưng cũng xấp xỉ rồi.

Dịch Cẩn ăn hết một cái bánh bao, Liêm Trinh đã xử xong ba cái liền.

Giang Thừa Nghiên nho nhã hơn, nhưng cũng ăn hết hai cái.

Sức ăn của Dịch Cẩn không mạnh, chỉ ăn hai cái bánh bao đã no căng.

Y thở dài, chậm rãi cảm thán: "Nếu có sữa đậu nành thì tốt biết bao. Hay là hôm nay chúng ta thử làm sữa đậu nành đi?"

Hai mắt Liêm Trinh sáng rực, lập tức nói: "Ừm!"

Dịch Cẩn liếc xéo hắn: "Ngươi chưa biết sữa đậu nành là cái gì đã nói đồng ý, lỡ đâu nó không ngon thì sao?"

Liêm Trinh nhìn chằm chằm Dịch Cẩn bằng đôi mắt cún con: "Bệ hạ làm cái gì cũng ngon hết!"

Thiếu điều mọc đuôi ra phe phẩy.

Dịch Cẩn đứng dậy: "Vậy được rồi, chúng ta đến phòng bếp thôi! Giang sườn quân muốn đi cùng không?"

Giang Thừa Nghiên nghe y nhắc đến tên mình bèn có chút do dự, nhưng sau cùng chàng vẫn lắc đầu.

Thật ra hôm nay Giang Thừa Nghiên đã có thể bước xuống giường đi lại bình thường được rồi.

Nhưng chàng vẫn chưa bình phục hoàn toàn, sợ là có chuyện gì xảy ra lại phiền tới Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn không muốn ép chàng bèn không nói gì thêm mà chỉ dẫn Liêm Trinh ra ngoài.

Hiện giờ Liễu Hải Nguyệt đã đi ra ngoài tuyển người, cho nên tạm thời Dịch Cẩn không có việc gì phải bận tâm.

Nhiệm vụ tuyển người đơn giản như thế mà Liễu Hải Nguyệt còn làm không xong thì gã sống phí ngần ấy năm cuộc đời.

Cho dù gã không rành thì cũng đã có trưởng sử hỗ trợ kế bên.

Nên là Dịch Cẩn chẳng cần phải nhọc lòng.

Y và Liêm Trinh cùng đi đến nhà bếp, nhìn thấy trong viện có chàng tráng hán vai trần đang giả lúa mạch bằng chiếc cối đá lớn.

Chàng tráng hán nọ cao tận hai mét hơn, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, phần thân trần lõa lồ cơ bắp chắc nịch, làn da ngăm đen ướt đẫm mồ hôi trở nên bóng loáng như vừa bôi lên một lớp dầu.

Tráng hán giã gạo rất nhịp nhàng, từng nhịp từng nhịp đập xuống hạt thóc.

Dịch Cẩn bước đến gần, y ngạc nhiên hỏi: "Sao lại dùng cách này để giã gạo thành bột mì? Không có cối xay hay sao?"

Tráng hán nọ nhìn thấy Dịch Cần bèn vội vã bỏ cối đá rồi quỳ xuống, nói với giọng ồm ồm: "Thưa, thưa vâng! Ta... thảo dân chừng từng nghe nói đến cối xay."

Dịch Cẩn ngẩng đầu nhìn Liêm Trinh: "Ngươi có biết đến cối xay không?"

Liêm Trinh lắc đầu.

Dịch Cẩn quay lại bao tráng hán: "Đừng giã nữa, hôm nay trẫm không ăn bánh bao thịt. Ngươi đứng dậy đi."

Nói xong, y bèn dắt Liêm Trinh rời khỏi phòng bếp.

Tráng hán thì vẫn quỳ gối tại chỗ, phải qua một lúc lâu sau chàng ta mới tỉnh táo lại, gãi gãi đầu thắc mắc.

Chẳng phải bệ hạ bảo muốn ăn bánh bao thịt à?

Sao giờ lại không ăn nữa?

Rõ ràng bánh bao thịt ngon thế cơ mà. Một bữa chàng có thể ăn tận hai mươi cái ấy chứ!

Bệ hạ không ăn bánh bao thịt nhưng bọn họ thì muốn ăn mà!

Cố giả nhiều bột gạo hơn một xíu, dù cho không làm bánh bao thịt thì lấy làm bánh nướng áp chảo cũng được lắm.

Tráng hán do dự giây lát, sau đó vẫn cầm cối đá lên tiếp tục giã gạo.

Liêm Trinh đi theo sau Dịch Cẩn, dè dặt hỏi: "Bệ hạ... Có phải ngài giận không? Thật ra giã lúa mạch không phải việc gì nặng nhọc với người ban nãy cả. Hắn ta là người của tộc man ngưu, cho nên cơ thể rất khỏe mạnh cường tráng."

Dịch Cẩn nói: "Ta không giận, ta chỉ muốn trở về phác thảo bản thiết kế của cối xay gạo. Ngươi sai người cầm bản thiết kế này tìm thợ thủ công chế tạo ra thành phẩm. Không có cối xay không thể làm sữa đậu nành được."

Cối xay là sản phẩm tuyệt vời, là minh chứng cho trí tuệ của nhân dân lao động.

Dịch Cẩn về lại phòng ngủ, lúc lật trang giấy ra vẽ mới chợt nhận ra rằng mình không biết dùng bút lông.

Đời trước, y viết thư pháp bằng bút ngòi cứng cũng rất ra dáng ra hình nhưng chưa từng thử luyện viết bút lông.

Nhưng bây giờ không có bút ngòi cứng, đợi làm bút than thì không kịp để dùng liền.

Hết cách, Dịch Cần đành nhờ Giang Thừa Nghiên và Liêm Trinh hỗ trợ mình.

Y diễn giải lại tạo hình và nguyên lý hoạt động của cối xay gạo cho hai người nghe, cuối cùng nhờ Giang Thừa Nghiên chấp bút vẽ ra.

Bọn họ hết chỉnh rồi lại sửa, không ngừng tối ưu hóa, sau khi lãng phí mười mấy tờ giấy cuối cùng cũng vẽ ra được một bức tương đối vừa lòng.

Liêm Trinh có được bản thiết kế bèn nhanh chóng phái người tìm thợ thủ công.

——

Thành Kinh Châu.

Các bá tánh đang bàn luận xôn xao về một thông báo vừa được công bố của phủ Thứ Sử.

Bố cáo được dán trên tường thành, hơn nữa còn nằm ở ngay vị trí đông đúc nhất trong thành là khu trung tâm mua bán.

Kế bên còn bố trí người đứng giải thích nội dung bố cáo cho các bá tánh không biết chữ.

"Tuyển người có dị năng hệ băng đến trị nạn châu chấu. Đã bao cơm ngày ba bữa mà còn được thêm hai mươi đồng?"

"Cơm ngày ba bữa! Thuộc tính hỏa không được sao? Sao lại tuyển mỗi hệ băng không vậy?"

"Ta muốn báo danh! Ta muốn báo danh! Ta là hệ băng!"

"Đi phủ Thứ Sử báo danh!"

"Ê này, anh bạn đồng tộc với ngươi cũng là hệ băng đúng không? Mau đi kêu hắn đi báo danh đi kìa!"

"Ờ phải phải! Ta phải báo cho Tiểu Hạo Tử hay!"

Xóm nghèo phía Tây thành Kinh Châu.

Nghiêm Kiên phấn khích chạy vào trong một căn lều thấp bé, hô to: "Tiểu Hạo Tử Tiểu Hạo Tử! Ngươi không phải bán thân nữa! Phủ Thứ Sử đang tuyển người có dị năng hệ băng đi trị nạn châu cháu. Bao cơm ngày ba bữa còn cho thêm hai mươi đồng!"

"Thật vậy ư?!"

Trong nhà tranh vọng ra giọng nói trong trẻo, một cậu thiếu niên với bộ quần áo rách bươm bước ra, Cậu ta có gương mặt thanh tú nhưng dáng người lại cao to, cơ bắp cuồn cuộn, lúc bước ra còn phải cúi đầu xuống mới không đụng trúng khung cửa.

Tô Hạo vui vẻ nói: "Báo danh ở đâu, anh mau dẫn em qua đó!"

Nghiêm Kiên nắm chặt tay cậu kéo ra ngoài: "Phủ Thứ Sử, nhanh lên!"

Hai anh em nhà họ chạy thẳng một mạch đến phủ Thứ Sử. Đến nơi thì thấy trước cửa phủ đã bày sẵn bảy cái bàn làm chỗ báo danh, những người đến trước họ đang đứng xếp hàng chờ.

Người qua được đợt kiểm tra còn được nhận ngay hai cái màn thầu trắng trẻo thơm ngon.

Tô Hạo và Nghiêm Kiên liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự phấn khích trong mắt đối phương.

Rất nhanh đã đến lượt của Tô Hạo, người đăng ký hỏi cậu: "Dị năng cấp mấy? Đưa huy chương ta xem."

Tô Hạo gãi đầu: "Không, không biết. Chưa từng kiểm tra."

Mỗi phủ thành đều có một cơ quan dành riêng để thí nghiệm cấp bậc dị năng.

Đế quốc Thánh Thú chia thang cấp bậc dị năng của các thú nhân ra thành mười cấp.

Sau khi kiểm tra xong, cơ quan chính phủ sẽ phát cho họ huy chương tương ứng với cấp bậc họ đạt được.

Nhưng kiểm tra phải đóng phí.

Thông thường các bá tánh dân thường sẽ không chủ động kiểm tra dị năng, trừ phi đó là tất yếu.

Chỉ có những nhà có gia thế khá giả trong thành mới kiểm tra cấp bậc dị năng cho toàn bộ con cháu của mình mà thôi.

Với những gia tộc đó mà nói, huy chương cấp bậc là thứ vô cùng quan trọng.

Có liên hệ mật thiết đến việc lựa chọn chức nghiệp trong tương lai của các thú nhân trẻ.

Tô Hạo tất nhiên là không có tiền để đi kiểm tra.

Người nọ sai người mang một cái lu nước cao tầm nửa mét ra, kế bên có một thú nhân mang dị năng hệ thủy nhanh chóng đổ đẩy nước vào trong lu.

Người đăng kí lại nói: "Đóng băng nước trong lu đi."

Tô Hạo gật đầu, giơ tay áp vào thành lu một cái, nó lập tức phát ra tiếng "răng rắc", tiếp sau đó toàn bộ nước đã ngưng kết thành băng.

Người đăng kí nói: "Qua vòng. Tên gì? Mấy tuổi? Dân ở đâu?"

Tô Hạo vội vàng nói: "Tên Tô Hạo, mười bốn tuổi! Dân ở Miện châu!"

Người đăng kí: "Đi nhận màn thầu rồi qua bên kia xếp hàng, một lát đi theo người dẫn đầu."

Tô Hạo cảm ơn ráo riết: "Cảm ơn đại nhân!"

Cậu vội vàng chạy đi nhận màn thầu, hai cái màn thầu vừa thơm vừa mềm lại còn bự bằng hai cái bàn tay.

Tô Hạo chia một cái màn thầu cho Nghiêm Kiên để hai anh em cùng ăn, sau đó cậu nối bước theo đội rời đi phủ Thứ Sử.

Đội ngũ của bọn họ có tổng cộng mười người, chia ra ngồi trong hai chiếc xe ngựa để di chuyển ra một thôn trang nọ ở vùng ngoại ô.

Dịch Cẩn muốn tìm người có dị năng thuộc tính băng, là vì y muốn bọn họ đóng băng ruông đất lại.

Người xưa có câu, tuyết lành báo mùa bội thu.

Lời này có cơ sở khoa học rõ ràng.

Bởi vì nhiệt độ ngày tuyết rơi có thể đông chết trứng của sâu bệnh để lại trong đất. Nhờ đó qua vụ xuân năm sau, hoa màu sẽ không bị sâu bệnh nghiêm trọng nữa.

Nhưng các thú nhân của thời đại này đương nhiên không hiểu được những nguyên lý ấy.

Bọn họ chỉ dựa theo kinh nghiệm tích lũy qua nhiều đời để làm ruộng mà thôi, chỉ biết là nếu mùa đông năm trước có tuyết rơi thì mùa màng năm sau sẽ bội thu.

Thôn được nhóm của Tô Hạo ghé có tên là thôn Bách Thảo. Quy mô thôn không lớn, chỉ có khoảng ba trăm hộ gia đình, trong đó có số ít dân chạy nạn, trừ lại thì còn khoảng hai trăm hộ định cư.

Vốn có hơn một vạn công đất ruộng, nhưng hiện giờ có rất nhiều mẫu bị bỏ thành đất hoang.

Nhưng mà dù là đất hoang cũng phải đóng băng một lần mới được, bằng không đợi đến lúc gieo hạt trồng lương thực, trứng sâu bệnh trong đất hoang được ấp nở sẽ bay đến hoa màu.

Đây là lần đầu tiên bá tánh được chứng kiến phương pháp dùng dị năng hệ băng để đóng băng ruộng đất.

Các thôn dân vừa nghe nói đây là đoàn người do phủ Thứ Sử phái đến giúp mình trị nạn châu chấu thì lập tức đón tiếp nồng nhiệt.

Các bá tánh sống nhờ vào thu hoạch của mỗi vụ mùa. Trước mắt mùa xuân đã gần kề, bọn họ còn nấn ná nữa là phải bỏ luôn đợt cày vụ xuân. Cho nên hiện giờ, trong thôn có ai mà không ngóng trông giải quyết được nạn sâu bệnh để nhanh nhanh gieo giống đâu chứ?

Mười người trong nhóm của Tô Hạo, ai nấy đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Do là lần đầu tiên thử áp dụng biện pháp này nên trước tiên mỗi người chỉ được giao mười mẫu đất để quan sát tốc độ làm việc của bọn họ ra sao.

Tô Hạo biết việc cậu đang làm là để đóng băng chết trứng sâu, giúp mọi người trồng lương thực không bị sâu bệnh phá hoại, tức khắc sôi sục nhiệt huyết.

Dưới quê cậu và Nghiêm Kiên không có lương thực để ăn nên bọn cậu mới đến phủ thành.

Hai người bọn họ cùng là người của Hổ tộc, coi như anh em một nhà, lại còn cùng thôn. Cho nên hai bên gia đình chạy nạn chung với nhau, nhưng dọc đường đi, người nhà của bọn cậu lần lượt qua đời do chết đói.

Tô Hạo là con út trong nhà, cha mẹ và các anh đều nhường đồ ăn cho cậu nên cậu mới có thể sống sót đến giờ.

Tới phủ thành cũng được mấy tháng trời, mỗi ngày cậu và Nghiêm Kiên đều khuân vác hàng hóa cho người ta ở bến tàu để sống qua ngày.

Nhưng ngay cả công việc này cũng không dễ kiếm.

Quá nhiều người không có cơm ăn, ai nấy đều dốc hết sức kiếm việc làm.

Mà thời buổi hiện nay, nghề buôn bán cũng đình trề, một ngày chẳng được mấy con thuyền cập bến.

Nếu đi sớm thì còn giành được việc để làm.

Chứ nếu đến trễ là hôm đó mất việc.

Hơn nữa, sức ăn của hai anh em nhà họ còn nhiều, tiền lương được nhận mỗi lần xếp hàng đều không đủ mua đồ ăn.

Trước khi đến phủ Thứ Sử ghi danh, Tô Hạo vốn đang định sẽ bán mình làm nô.

Tuy rằng không có tự do nhưng ít nhất sẽ được ăn no bụng.

Dưới ánh mắt trông mong của các thôn dân, nhóm thú nhân mang dị năng hệ băng bắt đầu phóng khí lạnh lên ruộng đất.

Ban đầu, mọi người đều có thói quen dùng tay để phóng khí lạnh.

Thú nhân bình thường không được huấn luyện bài bản như các binh lính của quân đội, tất nhiên họ sẽ không biết cách sử dụng hiệu quả tinh thần lực để giải phóng được nhiều dị năng nhất có thể.

Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nhận ra dùng tay giải phóng dị năng quá tốn công tốn sức.

Tay cách mặt đất quá xa, trừ phi bọn họ kề tay sát mặt đất chứ nếu không nhiệt lượng phóng ra sẽ bị trung hòa một phần lớn.

Hơn nữa còn phải khống chế phạm vi và chiều sâu đóng băng.

Đóng băng quá sâu sẽ lãng phí tinh thần lực, nhưng quá cạn thì sợ không đông chết được trứng sâu.

Có người còn nằm sấp hẳn xuống đất để vùi tay mình sâu vào lớp bùn.

Tô Hạo đứng suy nghĩ một chốc, sau đó cậu cởi giày ra, thử ngưng tụ dị năng vào chân mình.

Ban đầu, cậu chưa có kinh nghiệm nên thử rất nhiều lần vẫn chẳng thể thành công.

Sau khi thất bại hơn mười mấy lần, Tô Hạo mới dần nắm bắt được quy luật vận hành dị nưang.

Cuối cùng cậu cũng thành công giải phóng băng giá bằng đôi bàn chân, cứ thế từng bước từng bước đi về phía trước.

Có đứa trẻ đi theo sau cậu thấy vậy bèn vỗ tay: "Anh giỏi quá! Anh ơi cố lên!"

Tô Hạo được khen thì thẹn thùng đỏ mặt nói: "Đâu, đâu có gì đâu."

Quan binh dẫn bọn họ đến đây thấy vậy bèn hô to: "Các ngươi học theo cách của cậu trai này! Làm vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ! Không ai được phép lười biếng! Nhớ phải đóng băng lòng đất đủ ba thước!"

"Ruộng nhà ai người nấy đứng canh! Kiểm tra giám sát! Đừng để đến lúc gieo trồng lại bị sâu bệnh phá hoại!"

"Đóng băng xong một mẩu ruộng thì qua bên chỗ ta đăng ký! Ai siêng làm nhiều thì tối được ăn thịt!"

Vừa nghe là có thịt ăn, mấy dị năng giả hệ băng lập tức tích cực làm lụng. Có người không biết cách giải phóng dị năng bằng chân bèn chạy qua hỏi Tô Hạo bí quyết.

Tô Hạo cũng không giấu nghề mà thẳn thắn nói hết cho bọn họ nghe.

Nhưng mà những thứ như dị năng đây còn phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú của mỗi người. Có người luyện tập một lát là làm được, có người lại học mãi vẫn làm không xong.

Đến giữa trưa, mọi người nghỉ tay ăn màn thầu.

Sức ăn của Tô Hạo lớn cho nên cậu ăn một hơi hết sạch bốn năm cái màn hầu bự, nhưng nhiêu đây chỉ đủ làm cậu lửng dạ.

Cậu còn muốn ăn thêm nhưng lại sợ bị mắng, thế là chỉ dám thèm thuồng nhìn sọt màu thầu đặt ngay trước mắt.

Quan binh nói thẳng: "Muốn ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu! Bao no! Ăn no mới có sức làm việc! Nhưng không được cất mang về!"

Hai mắt Tô Hạo và cả mấy người khác nữa đồng lực sáng rực, bọn họ vui mừng chạy qua lấy màn thầu.

Có người còn nói cảm ơn: "Liễu đại nhân đúng là người tốt!"

"Đúng vậy đúng vậy. Ngài kêu bọn ta đến đây giúp người dân đông lạnh chết sâu bệnh, còn cho bọn ta ăn màn thầu thơm ngon."

Quan binh nói: "Các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn vị quý nhân đến từ kinh thành kia kìa. Nếu không có ngài ấy..."

Hắn ta không nói hết ý trong lòng ra bởi những lời này sẽ bôi nhọ danh tiếng của Liễu Hải Nguyệt. Hắn ta chưa muốn mất việc ở phủ châu.

"Quý nhân nào vậy?"

Quan binh: "Đây không phải điều các ngươi nên tò mò!"

"Có phải vị đại nhân họ Giang kia không? Ta nghe nói hoàng thượng phái ngài ấy tới cứu tế."

Thật ra việc này không phải bí mật gì.

Có người còn chiêm vào: "Đúng đúng đúng! Chắc chắn là Giang đại nhân rồi! Tượng kì lân của Giang đại nhân trong bộ tượng ở nhà ta đã phát sáng!"

"Mấy bữa trước, tượng thú hoàng cũng đổi thành người khác."

"Lần này chắc chắn là thú hoàng tốt!"

"Đợi lát về nhà, ta phải vái lạy thú hoàng!"

Quan binh nói: "Được rồi được rồi, đừng buôn chuyện nữa, mau ăn lẹ đi! Ăn xong còn làm tiếp!"

Đến ca chiều, động tác của Tô Hạo đã ngày càng thành thạo.

Nhưng cậu vẫn không vừa lòng với tốc độ này.

Thế là cậu biến thành hình thú, thử giải phóng dị năng bằng cả bốn chân.

Lúc Dịch Cẩn dẫn người đến đây tuần tra, đập vào mắt y là cảnh một con Bạch Hổ với thân hình to lớn đang bay nhảy tung tăng giữa đồng ruộng.

Mỗi bước đi chạm đất của nó, vùng đất dưới đệm thịt đều nhanh chóng ngưng kết thành lớp băng dày.

------------------------------

Bão 2 chương cũng là bão phải hem ạ? Cả nhà nhớ vote cả hai chương nghe. Ai lo đọc quá quên vote chương 7 thì lội lên vote đi nghen. Hông là pà Hinn (editor mới) bả giận là bả dí tét mung từng người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com