Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người đàn ông trên xe buýt


Lâm Giao bước xuống giường, bưng chậu nước. Cửa phòng cậu mở ra có thể thấy phòng khách. Phòng bên cạnh là phòng sang trọng nhất trong căn gác xép này, có cả phòng tắm và ban công. Hướng về phía trước phòng khách còn có một phòng nữa, cũng to bằng phòng cậu, chỉ có một cửa sổ. Phòng đó gần bếp, cửa chính ở giữa bếp và nhà vệ sinh.

Cậu rời khỏi phòng, phòng khách không bật đèn, cả căn nhà tối đen. Dựa vào ánh sáng từ phòng của Lâm Giao và ánh trăng hắt vào từ bếp, cậu mới có thể nhìn rõ đường đi.

 Cậu có chút sợ hãi. Đêm tối luôn là thời cơ tốt để những thứ tà ác xuất hiện, không khí xung quanh quá yên tĩnh. Hai căn phòng còn lại không có ánh sáng hắt ra từ khe cửa, chứng tỏ hoặc chủ nhân đã tắt đèn đi ngủ, hoặc không có ai ở đó cả.

Phòng bên cạnh là của Hứa Khê, một lập trình viên. 

Anh ta thường làm việc đến nửa đêm mới về, nên việc chưa về là bình thường. Còn phòng đối diện là của Sài Tất, sống bằng nghề cày game.

 Hằng ngày anh ta chỉ ở trong phòng chơi game, rất ít khi ra ngoài. Nhưng Lâm Giao mỗi lần nửa đêm đi vệ sinh đều thấy đèn phòng anh ta sáng. Chỉ có hôm nay là khác.

Có lẽ Sài Tất đi ngủ sớm hoặc ra ngoài chơi, Lâm Giao nghĩ.

Cậu vào nhà vệ sinh, bật đèn. Đối diện cửa là bồn rửa mặt. Cậu đặt chậu nước lên bồn, vắt khô khăn, đặt lên giá khăn, rồi đổ nước bẩn đi. 

Còn lại là rửa chậu. 

Lâm Giao bóp nước rửa tay vào chậu, xả nước cho đến khi nổi bọt, rồi dùng tay cọ.

"Tích," cửa chính của căn nhà được mở ra.

 Lâm Giao nghe thấy tiếng mở cửa, lòng hoảng hốt. Cậu vội quay đầu lại, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo kẻ sọc và quần jean đứng ở cửa, vẻ mặt có chút mơ màng. 

Nhận ra đó là Hứa Khê, Lâm Giao mới thở phào nhẹ nhõm.

 Cậu gượng cười: "Chào buổi tối."

Hứa Khê sững sờ, nghe thấy Lâm Giao nói chuyện mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: 

"Chào buổi tối."

 Vừa vào nhà, Hứa Khê cứ tưởng mình đi nhầm phòng. Một cô gái tóc dài xinh đẹp lại còn mặc váy. 

Anh ta suýt không nhận ra đó là Lâm Giao.

 Nhưng chiếc váy có vẻ chất lượng không tốt, anh ta chưa bao giờ thấy loại trang phục xuyên thấu như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn xuống chậu nước trong tay Lâm Giao, có vẻ quen mắt, nhưng Hứa Khê không nghĩ nhiều. Anh ta chào Lâm Giao rồi về phòng mình.

Lâm Giao rửa chậu sạch sẽ, đặt nó dưới bồn rửa mặt. Trong lòng vừa thầm xin lỗi Sài Tất, vừa nhẹ nhàng trở về phòng. Cậu đã mặc định chiếc chậu là của Sài Tất.

Trở lại phòng, livestream vẫn đang bật. Lâm Giao ngạc nhiên phát hiện số người xem trực tuyến đã lên tới 4 vạn người. Dù đã rạng sáng, nhưng nhiệt độ phòng livestream vẫn tăng vọt.

- "Vợ, người đàn ông lúc nãy là ai?"

"À..." Dù Lâm Giao biết qua hệ thống đó là Yến Ly, nhưng theo tình huống thực tế cậu không nên biết. Vì vậy cậu lắc đầu: "Thật ra em cũng không biết."

- "Không nghe lầm chứ, không quen biết mà cũng lên giường? đỉnh thật đấy, streamer hôm nay làm tôi mở rộng tầm mắt."

"Mọi người không thấy streamer bị ép buộc sao? Có súng mà còn dám chống cự?"

- "Bị ép gì, tôi thấy cô ấy sướng lắm. Chắc chắn thèm khát tinh dịch đàn ông lắm rồi."

Bình luận bắt đầu tranh cãi. Lâm Giao cắn môi không biết nói gì. Cậu cấm ngôn người đầu tiên gây ra tranh chấp, rồi nói một câu khô khan: "Mọi người đừng cãi nhau."

- "Vợ đừng nhìn những bình luận ác ý. Hãy nói chuyện với chúng tôi đi, ví dụ như ngày mai muốn làm gì."

"Làm gì ạ?" Lâm Giao nghĩ một chút, thân phận hiện tại của cậu là người thất nghiệp, ngoài livestream ra thì không làm gì khác. "Thì vẫn là livestream, thời gian vào buổi tối."

- "Không chỉ cái đó. Vợ có xem nội dung của các streamer khác không? Ban ngày có thể livestream ngoài trời, lượng người xem cũng rất cao, tiền thưởng cũng nhiều."

"Livestream ngoài trời thì thường làm gì ạ?"

Bình luận nhanh chóng trả lời. Lâm Giao mới biết nhiều streamer nổi tiếng cho người xem bỏ phiếu để chọn nội dung livestream ngoài trời cho ngày hôm sau. Streamer thường liệt kê quần áo, đồ chơi và địa điểm để mọi người lựa chọn.

Bình luận tiếp tục nói muốn xem cậu livestream ngoài trời, và tặng rất nhiều quà. Lâm Giao còn đang suy nghĩ, thì nghe thấy hệ thống nói: "Đồng ý với họ." Lâm Giao không hiểu lý do nhưng vẫn nghe theo hệ thống, đồng ý với người xem.

Vì muốn ra ngoài, cậu cần tìm những bộ quần áo không quá hở hang, nếu không sẽ bị bắt vì ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Cuối cùng, Lâm Giao chọn ba bộ, đăng lên trang cá nhân rồi offline.

............

Sáng hôm sau, Lâm Giao thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì phát hiện trong nhà chỉ có một mình cậu. Cửa phòng Sài Tất vẫn đóng chặt, bên trong không có tiếng động nào.

Cậu lấy hai lát bánh mì trong bếp rồi về phòng mở ứng dụng. Cậu vào trang cá nhân, dòng đầu tiên là cuộc bình chọn tối qua. Thời hạn đã hết, và lựa chọn đầu tiên là "áo sơ mi ngắn ôm eo, thắt cà vạt, váy ôm mông màu đen, quần tất đen kết hợp giày đồng phục."

Lâm Giao thay đồ xong lập tức xuống lầu. Bức tường cầu thang lở lói, tay vịn rỉ sét đã lâu. Vừa ra khỏi chung cư, ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại. Không khí xung quanh đặc quánh và ngột ngạt. Những thùng rác ven đường chất đầy đến tràn ra cả ngoài, rác rưởi vương vãi khắp mặt đất.

Lâm Giao lấy tay che mũi, bước chân nhanh hơn, chạy ra đường lớn rồi tìm đến trạm xe buýt.

Ở trạm xe, người đông như nêm. Lâm Giao đứng bên cạnh biển số, mở điện thoại, bắt đầu buổi livestream. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài với bộ dạng nữ trang, nên có chút bồn chồn. Cậu cúi đầu, nhớ lại lời hệ thống dặn: Cốt truyện pháo hôi đầu tiên đã hoàn thành, tiếp theo sẽ là cốt truyện thứ hai.

Bạn là một streamer chuyên kiếm tiền bằng nhan sắc

Hôm nay, bạn nhận lời phát trực tiếp tại quán bar "Thánh Hải 5". Trong nhà vệ sinh, bạn vô tình nhìn thấy người bạn cùng phòng, Sài Tất, qua khe cửa sổ. Bên cạnh Sài Tất còn có một người đàn ông che kín mặt, tay hắn ta cầm con da.o dính máu. Hắn ta dường như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ quay lại và nhìn thẳng vào bạn

Ngay khi livestream bắt đầu, đã có hơn một vạn người xem. Lâm Giao bất ngờ, vui vẻ nói qua micro: "Chào mọi người!"

- "Ước gì được làm cái cà vạt, được streamer đeo lên người. /cười dâm"

- "Streamer đi đâu thế?" "Đi quán bar."

Khi xe buýt vừa tới, đám đông ùa lên. Lâm Giao bị đẩy vào sát cửa sổ. Chỗ cậu đứng không còn ghế trống, người đứng chật cứng khắp bốn phía. Cậu không cần bám tay vịn cũng đứng vững.

Mùi hôi của mùa hè nồng nặc. Trên xe không có điều hòa, đủ loại mùi mồ hôi trộn lẫn, khiến Lâm Giao cảm thấy khó thở. Cậu giơ điện thoại ngang ngực để mọi người có thể thấy mặt mình. Vì trên xe đông người khó nói chuyện, cậu chỉ ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa kính.

Con đường này không phải khu trung tâm sầm uất, nó giống một ngôi làng giữa thành phố. Mặt đường nhựa đã được sửa từ rất lâu, khiến xe buýt chạy xóc nảy.

Lâm Giao đang khó chịu thì đột nhiên cảm thấy mông mình bị sờ.

Cậu nghĩ là ảo giác, nhưng cảm giác vuốt ve không biến mất, thậm chí còn táo bạo hơn.

Vì mặc một chiếc váy bó sát, mỏng, Lâm Giao cảm nhận rõ nhiệt độ từ bàn tay đó. Khác với hơi ấm khô ráo của người thường, bàn tay này lạnh lẽo và ẩm ướt, giống như tuyết rơi vào mùa đông.

Lâm Giao định quay lại xem ai là tên biến thái này, nhưng như thể bị người phía sau đoán trước, một con dao nhọn hoắt đột ngột dí vào eo cậu. Cả người cậu cứng đờ. Bàn tay còn lại của hắn ta lật úp điện thoại, áp màn hình vào cửa kính xe.

Một lát sau, cậu cảm thấy có một vật cứng, ấm nóng đang chọc vào mông mình. Lâm Giao hiểu ra, đó là thứ hạ thể đang cương cứng của người đàn ông phía sau.

Hắn ta đột ngột áp sát vào lưng cậu. Cảm nhận được thân hình rộng lớn, lạnh lẽo, Lâm Giao hơi khó chịu, cử động nhẹ. Phía trước, cậu không còn khoảng trống nào để lùi lại vì hành khách chen chúc. Lâm Giao đành nghiêng người, áp sát vào người phía sau. Đáng lẽ đó là hành động phản kháng, nhưng cậu lại cắn môi, mồ hôi chảy dài, khiến cậu trông như một mỹ nhân chủ động dâng mông cho gã đàn ông dâm loạn.

Lâm Giao cảm nhận được chiếc quần lót được kéo ra, vật cứng của hắn ta cọ sát vào giữa hai chân cậu. Một chất lỏng nhớp nháp làm ướt chiếc váy. Vật cứng đó bắt đầu thúc nhẹ, rồi lướt tới lùi đi. Vì người đàn ông rất cao, Lâm Giao buộc phải khom người, nhón mông lên.

"Anh... anh muốn làm gì?" Lâm Giao thận trọng hỏi, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.

Người phía sau khẽ cười khẩy, giọng nói khàn khàn như người ốm mới khỏi: "Muốn làm gì ư? Nhìn không ra sao, tao muốn làm em." Nói đến câu cuối, hắn ta ghé sát vào tai Lâm Giao, khiến cậu rùng mình.

"Tại sao?" Lâm Giao nhịn không được hỏi.

Người đó cắn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm: "Không có tại sao cả, muốn là làm thôi."

"Nhưng làm thế là không đúng," Lâm Giao cố khuyên giải, "Người không thể tùy tiện như vậy được."

"Ồ?" Hắn ta không hề dao động, "Thế thì tao càng không thể."

Nói rồi, hắn ta thúc mạnh một cái. Cậu cảm thấy đầu vật cứng kích thích lên âm vật, Lâm Giao không kìm được rên lên một tiếng, nhưng nhận ra mình đang ở trên xe buýt, cậu lập tức mở to mắt, lấy tay che miệng. Dịch dâm từ âm vật chảy ra, theo chiếc quần tất đen chảy xuống đùi.

Phát hiện hành khách xung quanh không chú ý đến mình, Lâm Giao thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám bỏ tay đang che miệng xuống.

Phía sau truyền đến một tràng cười khúc khích. Lâm Giao có chút tức giận, nhưng không dám nói gì. Con dao vẫn luôn kề vào eo cậu, khiến cậu thấy hơi đau.

Xe buýt chạy bao lâu, người đàn ông đó làm bậy phía sau cậu bấy lâu. Đến trạm cuối, Lâm Giao gần như kiệt sức. Giữa hai chân cậu bị ma sát đến đau rát, chiếc quần tất đen như một hình phạt.

"Tôi... tôi sắp đến trạm rồi," Lâm Giao nói nhỏ, "Anh có thể nhanh hơn một chút không?"

"Được rồi." Lâm Giao còn đang thắc mắc "được rồi" là bao lâu, thì cậu cảm nhận được hắn ta cởi quần tất và quần lót của mình, vật cứng kẹp giữa hai cặp mông trắng nõn, bắn mạnh tinh dịch vào cửa âm đạo đang khép chặt. Âm đạo cậu như một bông hoa mỏng manh bị tàn phá. Một chút tinh dịch còn bắn vào bên trong. Xong xuôi, hắn ta lại kéo quần lót và quần tất lên, hạ chiếc váy xuống.

"Giữ cho tốt nhé."

Xe buýt đến trạm, hành khách lần lượt lên xuống. Cảm nhận người đàn ông phía sau đã rời đi, Lâm Giao nhanh tay cầm điện thoại lên, buổi livestream lại xuất hiện một đám người.

Trong đám đông, cậu chợt chú ý đến một thanh niên có khí chất âm u. Anh ta còn rất trẻ, khung xương lớn nhưng gầy gò, mặt không có chút huyết sắc, trông như người bệnh.

Thanh niên đó quay đầu lại, chú ý đến màn hình livestream. Hắn nhếch mép, đôi mắt đen nhánh vô hồn nhìn thẳng vào Lâm Giao, há miệng nói gì đó.

Lâm Giao hoảng sợ, vội vã úp điện thoại vào ngực. Cậu nghĩ, người đó quả nhiên là một tên biến thái.



---------------------------------------------------

Tác giả nói: Một ngày mới đến, meo meo meo, chào buổi sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com