Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Từ chương 13 -----> nửa chương 21 sẽ là ngoại truyện trộnn lẫn chính truyện

Nguyễn Kiều bị đụ đến gần như ngây dại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô thức.

Lỗ đít bị đụ một cách kịch liệt, châm lên ngọn lửa khoái cảm, bừng bừng thiêu đốt. Mà lồn trước bị lật ra ngoài lại chua xót khó nhịn, hận không thể cũng được cảm nhận hương vị đó.

Trong não Nguyễn Kiều tràn ngập khoái cảm và bất mãn ngày càng nhiều. Em cuối cùng không nhịn được vươn tay, tự mình dùng ngón tay cắm vào lồn trước, lung tung thọc vào rút ra.

Cuối cùng, đồng thời với việc bị bóp eo rót tinh từ phía sau, khoang tử cung và lỗ ruột của Nguyễn Kiều cùng nhau trào phun.

Dâm thủy tức thì phun ra làm ngón tay của chính Nguyễn Kiều ướt sũng.

Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều miễn cưỡng rời giường, xuống lầu ăn cơm.

Khi xuống cầu thang, Nguyễn Kiều nhất thời không đứng vững, chân mềm nhũn một chút, cũng may lập tức được người đỡ lấy.

Người đỡ em lại là nhị ca, người mà thường ngày không hay ở nhà.

"Nếu không thoải mái, kêu người hầu mang đồ ăn lên phòng mà ăn."

Nhị ca ngày thường không mấy khi nói chuyện với em, không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm.

Nhưng Nguyễn Kiều đã xuống được nửa cầu thang rồi, vẫn tính toán đi nhà ăn ăn cơm.

"Không cần, nhị ca."

Giọng em rất lễ phép, nhưng cũng có vẻ lãnh đạm.

Tựa hồ với nhị ca, từ trước đến nay đều như những người xa lạ quen thuộc.

Chương 94: Người ở rể một phiên bản khác / Bị say rượu tam ca cưỡng bức
Chiếc du thuyền này được bố trí rất xa hoa, toàn bộ không gian lộng lẫy ngập trong vàng son.(tg để sau mình để y nguyên nha, mấy chương mình lỡ xóa rồi , mình xin lỗi mng)

Nguyễn Anh sau khi lên thuyền, có chút không kiểm soát được mà nhíu mày một chút. Hắn xuyên qua những bóng người đã ôm ấp nhau, khác biệt đi đến một sảnh tiệc.

Vừa lúc thấy Nguyễn Thừa Tể cong ngón trỏ vuốt nơ, trên bộ vest đặt may riêng của hắn thậm chí còn bị đổ không ít rượu.

Điều này không khỏi chơi hơi quá mức.

Nguyễn Anh đứng trước mặt Nguyễn Thừa Tể, thấp giọng hỏi hắn, "Anh đừng gây chuyện."

Hắn vừa rồi đã thấy trên thuyền có người trộn lẫn một nhóm, những quyền quý này bên ngoài áo mũ chỉnh tề, ngầm lại rất là cầm thú không bằng.

Những người được mời đến bên ngoài đều có nét đặc sắc riêng, tự nhiên là vì giao dịch quyền sắc, tiếp tục lôi kéo nhóm người này.

Nhưng Nguyễn Thừa Tể thế mà còn bị người ta đổ rượu, điều này ít nhiều là có người chơi quá điên rồi.

"Không đến mức đó đâu."

Trong mắt Nguyễn Thừa Tể mang theo chút men say, đúng là lúc hơi say.

Hắn đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp thể hiện khả năng tự kiểm soát tốt của bản thân. Nhìn nhị ca mặc thường phục trước mặt, hắn nhếch môi, cười nhạt nói, "Nhị ca, anh không khỏi quá coi thường em rồi."

Nói xong liền dặn dò tiểu đệ vài câu, nói mình phải rời đi một lát.

Nguyễn Anh vẫn còn chút lo lắng mà liếc nhìn những chai rượu chồng chất trên bàn.
Nguyễn Thừa Tể đêm nay quả thật đã uống rất nhiều rượu, lại là rượu pha lẫn:

Whiskey, Vodka, rượu lưỡi rồng... Cồn gây tê thần kinh đại não hắn, vì thế khả năng tự kiểm soát cũng trở nên yếu ớt.

Đầu ngón tay hắn còn vương lại một chút độ ấm.

Là hơi ấm mềm mại, hơi nóng lưu lại.

Nguyễn Kiều uống say rồi.

Vừa nãy còn quậy rượu điên, đổ lên người hắn một thân nước, nói tam ca thật ghê tởm, kêu hắn đến loại party này.

Bất quá là Nguyễn Kiều thấy trò chơi của giới quyền quý, đem những người trẻ tuổi tự nguyện đến làm giao dịch da thịt cột vào bàn xoay, xoay tròn đâm đụ mà thôi.

Nguyễn Kiều lại lập tức đỏ mặt lên, giọng nói run rẩy, đầu ngón tay nắm chặt ly rượu đều trắng bệch.

Dáng vẻ tức giận không nhẹ.

Ngày thường không phải rất thích chơi với mấy tên công tử bột đó sao? Chơi dã như vậy, bây giờ đi theo ca ca thấy loại bộ mặt thành phố này, làm gì mà tức giận chứ?
Nguyễn Thừa Tể thấy mình đã tìm được người cần tìm.

Hắn vẫy tay đuổi tên thủ hạ đang run rẩy đỡ Nguyễn Kiều sang một bên, tự mình đỡ lấy em.

Nguyễn Kiều mơ mơ màng màng cảm nhận một cánh tay như đúc bằng sắt ôm eo, cả khuôn mặt đều đỏ bừng do hơi men bốc lên.

Kẻ này muốn dìu em về phòng.

Nguyễn Kiều nghĩ vậy.

Nhưng em có chút khát nước, nên không nhịn được liếm môi một chút, nói với kẻ này: "Em muốn uống nước."

Em cả người đều dựa vào ngực đối phương, eo bị cánh tay cố định lại, đôi môi hồng nhuận liền không tự chủ được mà đến gần xương quai xanh đối phương.

Hơi thở ấm áp từ kẽ môi răng em chảy ra, như hoa u lan, cứ vậy mềm nhẹ mơn trớn trên trái tim người, tức thì châm lên một loại tê dại khó tả.

Lòng Nguyễn Thừa Tể ngứa ngáy.

Dường như cồn cũng đã hòa tan một số thứ... Đương nhiên, từ khi biết thân phận Nguyễn Kiều, cái ràng buộc buồn cười này cũng sớm nên được gỡ bỏ.

"Chỗ này không có nước."

Trong giọng điệu Nguyễn Thừa Tể mang theo một loại ý cười khó nén.

"Không cần... Em muốn uống..."

Nguyễn Kiều cố gắng mở to mắt, muốn nhìn lên trên, chỉ thấy cằm đường nét sắc bén của người đàn ông. Hắn ngẩng cổ, liền có chút khó chịu.

Lông mi chớp rất chậm rãi, "Em muốn uống nước..."

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, tiếp theo, một cái lưỡi thô ráp, nóng bỏng thè vào, đầu lưỡi bất quá chỉ đẩy lên xuống, liền xâm nhập khoang miệng Nguyễn Kiều, làm Nguyễn Kiều há miệng khó khăn.

Hai mắt em hơi trợn to, mang theo chút sương mù mờ mịt của hơi nước.

Trong lúc hoảng hốt, em cảm thấy người đàn ông trước mặt quen mắt, nhưng lại lập tức không nhớ ra là ai. Cả người bị xô đẩy đè vào tường, lưng đau nhức.

Không nhịn được từ khoang mũi nghẹn ra một tiếng thở dốc trầm thấp, lập tức bị đôi tay phóng đãng của người đàn ông này xoa bóp da thịt. Xoa nắn qua lớp da trắng nõn trơn trượt, làm xương cốt đều nhũn ra từng đợt.

Khóe môi căng đỏ lên, khóe miệng và đuôi mắt giống nhau, một chút vệt nước đáng thương lây dính lên, nhiều hơn lại làm Nguyễn Kiều bị buộc phải nuốt vào.

Hầu kết bị cưỡng chế hoạt động lên xuống, nuốt xuống nước bọt của đối phương.

Bụng dưới Nguyễn Kiều hoàn toàn run rẩy, trong đầu ngất đi, hai chân đã không đứng thẳng được. Em nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy. Cuối cùng miễn cưỡng nhớ lại, người đàn ông trước mắt này, hóa ra là tam ca.

Tam ca chỉ hơi lùi lại một chút, hai người mặt đối mặt rất gần. Nguyễn Kiều cuối cùng cũng được một lát thở dốc, đuôi mắt rưng rưng, rất khó khăn mà mở miệng, dồn dập hít vào không khí xung quanh.

Chóp mũi em hơi đỏ lên, trông như vừa khóc dữ dội.

"Còn muốn uống không?"

Nguyễn Thừa Tể vẫn không nhúc nhích hỏi em.

Nguyễn Kiều bỗng nhiên hốc mắt càng đã ướt đẫm. Em ngậm miệng lại, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, rất tủi thân mà nhìn Nguyễn Thừa Tể, cuối cùng cũng rơi nước mắt. Run rẩy cánh môi, hậu tri hậu giác nhận ra hành động không hề lịch sự và hành vi lang chạ của Nguyễn Thừa Tể.

"Này, loại này... Không phải loại nước này..."
Bỗng nhiên mặt Nguyễn Thừa Tể ép lại gần Nguyễn Kiều. Đồng tử Nguyễn Kiều hơi co chặt, rất phản xạ có điều kiện mà cổ ngửa ra sau.

Gáy em chống vào bức tường lạnh lẽo, bên tai là tiếng cười khẽ của Nguyễn Thừa Tể.
"Sợ rồi sao?"

Nguyễn Kiều không nói gì, chỉ mím môi.
-- Hắn vừa rồi quả thật đã nghĩ... nghĩ tam ca lại, lại muốn...

Lại muốn hôn em... Sau đó cho em uống nước bọt...

Em uống quá say, hiện tại bất quá chỉ là tỉnh táo hơn một chút.

Cánh môi bị môi Nguyễn Thừa Tể chạm vào một chút.

"Để tam ca thân thân, được không?"

Nói như vậy, Nguyễn Thừa Tể ngậm lấy môi dưới Nguyễn Kiều, hơi dùng sức, mút vào một chút.

Nguyễn Kiều cảm thấy như sắp bị Nguyễn Thừa Tể ăn luôn.

Em suy nghĩ rất lâu, nghiêm túc dùng cái đầu nhỏ bị cồn gây tê để phán đoán tình hình.

Sau đó em nói.

"Có, có thể."

"Bất quá... Bất quá anh chỉ có thể thân thân..."

Chương 95: Người ở rể đen tối / Tam ca trước mặt lật mặt / Lồn rỉ nước tiểu / Bắn nước tiểu / Đồ chơi tình dục xuất hiện ban đầu ( từ đây trở về sau là chính truyện)

Đầu lưỡi Nguyễn Thừa Tể lần nữa thè vào. Cơ thể tam ca rất nóng, trong miệng mang theo mùi rượu nồng nặc.

Nguyễn Kiều nhíu mày một chút, sợ hôi, nhưng cũng may em chỉ cảm nhận được mùi rượu, cùng hơi nóng trên người tam ca.

Hắn che chở em như lồng hấp, chỉ là hai người cứ như vậy đứng ở lối đi nhỏ, gió biển khó tránh khỏi thổi vào, làm cho đôi cẳng chân có chút lạnh run.

Nguyễn Kiều cả người càng rúc vào lòng ngực Nguyễn Thừa Tể.

Tuy rằng em hiện tại cảm thấy tam ca biến thái, nhưng khi sợ lạnh, vẫn là theo bản năng rúc vào lòng người trước mặt.

Cơ bắp cơ thể Nguyễn Thừa Tể trong nháy mắt đều căng thẳng.

Hắn càng thêm dùng sức ôm Nguyễn Kiều, đầu lưỡi khó nhịn mà liếm láp hàm trên Nguyễn Kiều, làm môi Nguyễn Kiều chẳng những khép không được, còn cảm nhận được sự ngứa ran khó tả.

Ngón tay thon trắng nắm chặt quần áo Nguyễn Thừa Tể, bỗng nhiên bị câu lấy đầu lưỡi hôn sâu.

Đầu lưỡi đều bị hút tê dại, cả người không đứng thẳng được mà, đầu gối nhũn ra mà khuỵu xuống, lại không ngừng bị tay Nguyễn Thừa Tể xoa nắn xương cốt ôm lấy, càng dán chặt vào người Nguyễn Thừa Tể.

Nguyễn Kiều ngắt quãng nói, "Lạnh..."

Em uống quá say, trên mặt hiện lên vệt đỏ ửng không biết là vì nụ hôn kịch liệt, hay là vì cảm giác say lại lần nữa bốc hơi.

Em bất quá chỉ thè đầu lưỡi ra, bị đầu lưỡi Nguyễn Thừa Tể câu kéo mút vào hôn hít. Liếm đến một chút hơi men, liền lại có chút say.

Nửa dựa vào thân hình thon dài mạnh mẽ của người đàn ông, trên mặt phủ một lớp mồ hôi nóng, đứng không vững mà nói, "Em lạnh."

Một lát sau Nguyễn Kiều liền ngồi ở phòng nghỉ, đầu gối em khép lại vào nhau. Nguyễn Thừa Tể quỳ đứng ở chân em, lòng bàn tay dán vào cẳng chân đang ngừng lại của em.

Đường nét đẹp tuyệt vời, bàn tay chui vào chiếc quần tây màu trắng, theo mắt cá chân chạm lên trên. Làn da hơi lạnh hút lấy tay thực sự làm người ta ngứa ngáy trong cổ họng.

Nguyễn Thừa Tể nói liền thân thân hắn.
Thân xong rồi, không nên tiếp tục ở lại chỗ này.

Nguyễn Kiều rũ mặt, trước mắt có chút mơ hồ. Em vươn tay, rất chậm chạp mà đi đẩy mặt Nguyễn Thừa Tể.

"Tam ca có thể đi rồi."

Em hôm nay mới đổ rượu lên người Nguyễn Thừa Tể, hiện tại lén lút ở chung với Nguyễn Thừa Tể, có chút không sợ hãi, nhưng lại có chút sợ hãi khó hiểu.

Tóm lại không cần tam ca tiếp tục ở lại bên cạnh.

Bàn tay Nguyễn Kiều che trên mặt Nguyễn Thừa Tể, đè lên mũi và môi mỏng của Nguyễn Thừa Tể.

Em đang định lặp lại một lần nữa, bỗng nhiên bị vật gì đó ướt át liếm một chút lòng bàn tay, tiếp theo, lại là một chút, cảm giác rất rõ ràng, mang đến một loại ngứa ngáy khiến người ta kinh ngạc, lập tức hoảng hốt mà rụt tay lại, trợn to mắt nhìn Nguyễn Thừa Tể.

Em nhưng cũng không có gì thân mật với tam ca...

Cho đến khi tam ca nói với em.

"Trong phòng khách ở nhà có camera giám sát."

"Đại ca không biết, nhị ca cũng sẽ không nghi ngờ, cho nên Kiều Kiều, đoán xem ngày thường đều là ai xem những camera giám sát này?"

Cổ tay Nguyễn Kiều bị nắm chặt, trong lòng bàn tay vẫn còn thấy một chút vệt nước đang dần biến mất.

Em bỗng nhiên hồi tưởng lại những trò chơi giao hợp thân thể trong đại sảnh, bụng cẳng chân bắt đầu đau, cơ bắp căng cứng. Cả người có chút hoảng loạn, ánh mắt bất lực, lông mi run rẩy nhìn tam ca.

Lần này, chút không sợ hãi của em đã biến mất.

Tam ca rất rõ ràng biết -

"Kiều Kiều là một tiểu kỹ nữ, đúng hay không?"

Nguyễn Kiều bắt đầu sợ hãi, run đến sắp mất kiểm soát. Lồn em có hình dạng thật xinh đẹp, đầy đặn lại trắng nõn. Bởi vì là song tính, cho nên khi mặc quần tây màu trắng, hình dạng mông luôn có vẻ quá mức mê người, tròn trịa.

Hiện tại ngồi trên giường, nơi riêng tư giữa hai chân, thế mà in ra một chút hình dạng lồn, như quả đào mềm mại, bên trong một khe mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com