Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.「Có đánh chết cũng không thể để rơi vào tay kẻ khác」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đêm ấy, khi Nhan Ngữ đã chìm vào giấc ngủ, Micah lại lặng lẽ từ tấm thảm trên sàn bò lên. Hắn không phát ra một tiếng động nào, chỉ đứng yên ở mép giường, dưới ánh trăng tĩnh lặng mà chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ trước mắt.

Đêm nay, Nhan Ngữ không gặp ác mộng. Sắc mặt cậu bình thản một cách lạ thường, thậm chí còn mang theo vẻ tĩnh lặng nhẹ nhàng hiếm thấy. Với khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo ấy, cậu tựa như thiên sứ vừa từ trời giáng trần. Nhưng ai mà ngờ được, một thiếu niên đẹp đẽ như vậy, ban ngày lại có thể đối xử với mình như thế?

Thái độ thay đổi bất ngờ của Nhan Ngữ ban sáng khiến Micah thấy có điều kỳ lạ. Từ nhỏ hắn đã mất mẹ, cha lại chẳng quan tâm, nên hắn sớm đã bước vào đời kiếm tiền phụ giúp gia đình. Loại hoàn cảnh này ở nơi hắn sống cũng không phải hiếm hoi gì, ngược lại còn rất phổ biến. Thế nên từ bé, hắn gần như chưa từng được ai khen ngợi hay khích lệ thật lòng. Những lời như "ta thích cậu", đối với hắn mà nói, chỉ là lời đường mật xa xỉ.

Rõ ràng, Nhan Ngữ hôm nay đối xử với hắn rất tốt, thậm chí còn nói rằng thích hắn. Nhưng Micah lại theo bản năng không tin. Dù hiện tại cậu chưa từng thực sự làm tổn thương gì hắn, ngay cả trận đòn cũng không để lại thương tích rõ ràng, ngược lại còn khiến hắn... sinh phản ứng.

Nhưng hắn cứ có cảm giác, sự tử tế của vị thiếu gia kia dành cho mình chắc chắn có mục đích. Điều hắn mãi nghĩ không thông là rốt cuộc mình có gì để người ta lợi dụng? Bản thân chỉ là một người chưa phân hoá lần hai, tuy kết quả kiểm tra gen cho thấy khả năng trở thành Alpha rất cao, nhưng dù sao vẫn chỉ là khả năng, không phải chắc chắn. Thật sự có ai muốn đánh cược vào một xác suất không đảm bảo như vậy sao? Nếu cuối cùng hắn không phân hoá thành Alpha thì sao? Liệu sẽ bị vứt bỏ, hay gặp phải kết cục gì khác?

Một mặt suy nghĩ như thế, ánh mắt hắn lại không kìm được mà trượt xuống, dừng lại ở cổ của thiếu niên đang ngủ trên giường.

Chiếc cổ trắng ngần, thon dài, nhìn qua mảnh mai yếu ớt vô cùng, tựa như chỉ cần hắn đưa tay ra, bóp nhẹ một cái... là có thể bóp nát.

Nếu giết cậu ngay bây giờ, vòng cổ trên cổ mình hẳn cũng sẽ được giải trừ cùng với cái chết của chủ nhân. Khi đó, hắn sẽ không còn bị ai khống chế nữa, muốn đi đâu cũng được...

Ý nghĩ ấy dần hình thành trong đầu Micah. Hắn chậm rãi vươn tay ra, từ từ áp bàn tay lên cổ Nhan Ngữ.

Nhưng trước khi kịp siết lại, bàn tay hắn đã dừng lại giữa không trung rồi rút về.

Không được. Nếu thật sự giết người, đám cận vệ của phủ công tước sẽ lập tức lần ra hắn. Dù không bị bắt tại chỗ thì sau này cũng chắc chắn bị truy lùng khắp nơi. Cuộc sống trốn chui trốn lủi, bị đuổi giết tứ phía... chưa chắc đã khá hơn làm một con chó chịu đòn. Chi bằng bây giờ tạm thời giả vờ phục tùng, đợi khi có cơ hội rồi hẵng chạy trốn cũng chưa muộn.

Đang lúc xuất thần, thiếu niên nằm trên giường bất ngờ mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn trừng trừng không chớp mắt.

Micah giật nảy, theo phản xạ lùi nhanh về phía sau một bước.

Nhan Ngữ ngồi dậy từ trên giường, có lẽ vì không gặp ác mộng nên lúc này thái độ với Micah không còn gay gắt như trước. Nhưng bị đánh thức lúc nửa đêm thì vẫn khó tránh khỏi cau có: "Giữa đêm không ngủ, đứng chực đầu giường làm gì? Ta không phải đã nói là chuyện này rất đáng sợ hả?"

Mặc dù nói vậy, nhưng giọng điệu của Nhan Ngữ lại không hề mang theo chút hoảng loạn nào, ngược lại bình tĩnh đến khó tin, hoàn toàn không giống người vừa tỉnh ngủ.

Nhưng vì trong lòng đang thấp thỏm lo lắng, Micah không phát hiện ra điểm khác thường đó. Hắn chỉ cúi đầu, lí nhí: "...Xin lỗi... chủ... chủ nhân."

Cũng may Nhan Ngữ không vì chuyện đó mà trừng phạt hắn, chỉ tiện miệng hỏi: "Không ngủ được à?"

"...Không... không có." Micah theo phản xạ phủ nhận.

"Vậy thì quay về ngủ." Nhan Ngữ không thèm liếc hắn thêm cái nào, lại nằm xuống, kéo chăn lên ngực, nhắm mắt lại.

"...Vâng."

Micah ngoan ngoãn quay lại tấm thảm của mình, nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, Nhan Ngữ một lần nữa âm thầm mở mắt ra, lặng lẽ dõi theo hắn trong im lặng.

Thật ra, ngay khi Micah áp tay lên cổ, cậu đã tỉnh. Những tháng ngày bị tra tấn cuối đời kiếp trước khiến cậu nhạy bén với mọi dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng cậu không mở mắt ngay, chỉ muốn xem rốt cuộc Micah định làm gì. Thực tế thì lúc đó, tay cậu đã âm thầm chạm vào đầu cuối gắn ở cổ tay. Chỉ cần Micah hơi siết một chút, cậu có thể ngay lập tức truyền dòng điện cường độ cao khiến hắn không thể không buông tay. Đương nhiên, để tránh bị điện giật lây, phần thiết bị cậu đeo đều có trang bị chống sốc đầy đủ.

Tất nhiên, nếu Micah thật sự dám ra tay với cậu, thì chờ đợi hắn sẽ không chỉ là một trận đòn như lần trước. Chó không thuần thì khỏi nuôi, có đánh chết cũng không thể để rơi vào tay kẻ khác.

May là Micah không khiến cậu thất vọng.

Nếu hắn còn biết chần chừ, chứng tỏ vẫn còn khả năng tiếp tục huấn luyện.

Suốt hơn một tháng tiếp theo, Nhan Ngữ đều chăm chỉ theo học và rèn luyện cùng giáo viên. Theo yêu cầu của cậu, Micah cũng luôn kề bên. Nhan Ngữ thông minh bẩm sinh, đời trước kết quả học tập chẳng ra gì chỉ vì không chịu nghiêm túc, nhưng hiện tại, khi đã có lòng học hành, mỗi bài kiểm tra định kỳ đều khiến giáo viên tấm tắc khen ngợi.

Duy có rèn luyện thể năng là chẳng dễ chút nào. Điều khiển cơ giáp là chuyên ngành gần như chỉ mở cho Alpha, lại còn là Alpha có tố chất vượt trội. Một Omega như Nhan Ngữ, muốn sánh vai cùng Alpha về mặt thể chất chẳng phải chuyện đơn giản. Thế nhưng những nỗ lực không ngừng của cậu trong khoảng thời gian này đã mang lại hiệu quả thấy rõ. Từ ngày chạy 5km đã thở không ra hơi, đến nay cậu có thể một mạch hoàn thành 10km rồi tiếp tục luyện tập các hạng mục khác. Ngay cả huấn luyện viên thể năng cũng phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ vượt bậc ấy. Còn Micah luôn bên cạnh cậu, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm thay đổi cách nhìn về vị thiếu gia này.

Dù vậy, điều đó cũng không thể xóa nhòa cảm giác khổ sở cùng xấu hổ mà Micah luôn phải chịu mỗi khi bị Nhan Ngữ thay đổi đủ kiểu "tra tấn".

Gần đây, Nhan Ngữ dường như thật sự xem Micah như một con chó. Không chỉ bắt hắn đội miếng ngậm chuyên dụng cho chó, mà còn cho hắn đeo một vòng khóa ở hạ thân. Theo lời Nhan Ngữ: "Nếu cậu không tự khống chế được nửa người dưới, vậy để ta giúp cậu." Ngoài ra, trên cổ hắn còn bị gắn thêm một sợi xích mảnh. Mỗi lần Nhan Ngữ đưa tay nắm lấy sợi xích, Micah đều cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con chó bị giam cầm thực sự.

Đáng buồn hơn là, mặc cho bản thân bị đối xử như vậy, mỗi khi bị Nhan Ngữ dùng roi đánh hoặc vô tình chạm vào da thịt, cơ thể hắn lại càng dễ sinh ra khoái cảm kỳ lạ không thể lý giải.

Micah thường nghi ngờ, không biết có phải cậu thiếu gia này đã cho mình dùng loại thuốc gì đó hay không. Nếu không thì tại sao mỗi lần đều không thể cưỡng lại được cơ thể ấy?

Hôm nay trong lúc huấn luyện, Micah nhanh chóng phát hiện Nhan Ngữ có vẻ không giống thường ngày. Cậu trông có phần khó chịu, sắc mặt hơi ửng đỏ, và chỉ mới qua nửa buổi đã bắt đầu thở gấp, giống như đang bệnh.

Dẫu vậy, cậu vẫn cố cắn răng hoàn thành toàn bộ phần huấn luyện trong ngày. Sau đó, không nói một lời, liền một mình trở về phòng ngủ, tự khóa cửa.

Micah cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng với thân phận hiện tại, hắn vốn không có tư cách hỏi han chủ nhân. Cửa đã đóng, hắn cũng không thể tự tiện xông vào.

Vì vậy, đây là lần hiếm hoi Micah có được khoảng thời gian thả lỏng sau huấn luyện. Chỉ là, chẳng hiểu sao, hễ thả lỏng một chút, khuôn mặt của Nhan Ngữ lại hiện lên trong đầu hắn mãi không thôi. Gương mặt đó có khi lạnh nhạt chế giễu, có lúc phẫn nộ, lúc lại dịu dàng quan tâm, cũng có khi là cái nhìn cao cao tại thượng, như thể mọi thứ đều ở dưới chân cậu.

Nhưng cuối cùng, tất cả những hình ảnh ấy lại hợp thành một: ánh mắt phượng ửng đỏ mông lung, khuôn mặt phiếm hồng, lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở.

Thiếu gia bị bệnh sao? Mình có nên qua xem thử không? Micah không khỏi nghĩ thầm.

Đúng lúc ấy, bóng dáng của quản gia Henry xuất hiện.

"Ngài quản gia, xin hỏi có chuyện gì ạ?" Micah lập tức cúi đầu, giữ đúng bổn phận của một nô lệ.

Quản gia nhìn hắn từ trên xuống dưới, có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn hiện tại của hắn, sau đó mở lời: "Thiếu gia đang tìm ngươi, bảo ngươi mau đến phòng ngủ một chuyến."

"Vâng." Micah đáp lời, rồi không nhịn được hỏi tiếp: "Ngài quản gia có biết chủ nhân tìm tôi vì chuyện gì không?"

Quản gia lạnh giọng: "Chuyện của chủ nhân không phải thứ ngươi có thể hỏi tới. Ngươi chỉ cần phục mệnh là đủ."

"Vâng."

Trước khi bước vào phòng Nhan Ngữ, Micah đã đoán mình sẽ phải đối mặt với cảnh gì, nào là vòng cổ, vòng miệng, các loại đạo cụ linh tinh, rồi đến những trận roi quất hay mệnh lệnh nhục nhã kèm va chạm cơ thể.

Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại khác hoàn toàn. Phòng ngủ tối đen như mực, không chỉ rèm cửa không mở mà đèn cũng không bật.

"Chủ nhân... quản gia nói người tìm tôi?" Micah mở cửa, để một tia sáng từ khe cửa len vào, nhưng căn phòng vẫn tối đến mức gần như không thấy rõ gì cả.

Vì chưa phân hoá, Micah không thể ngửi thấy hương vị tin tức tố tràn ngập trong phòng. Dù có là Alpha, thì với thể chất hiện tại của Nhan Ngữ, chưa chắc đã cảm nhận được. Bởi sau tai nạn làm hỏng tuyến thể, dù đã thành công phân hoá thành Omega, cậu vẫn phải chịu tình trạng động dục không ổn định, lượng tin tức tố phát tán cực kỳ yếu. Trừ phi là Alpha có tố chất xuất sắc vượt bậc, bằng không hầu như không thể cảm nhận được mùi hương đó.

"...Ừm." Trong bóng tối, giọng thiếu niên khàn khàn mang theo chút thở dốc, "Đóng cửa lại."

Micah làm theo, cánh cửa phát ra một tiếng "cạch" rồi khép lại, cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ của Nhan Ngữ vang vọng trong không gian.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Micah mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn từ trên giường vang lên:

"Cậu... biết hầu hạ người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com