Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Là tôi đang bị cưỡng hiếp

Nguyễn Vân không cảm xúc gì mà kéo Dư Từ Tuế vào danh sách đen trên WeChat.

Muốn ở cùng cậu? Đợi kiếp sau đi.

Đầu tháng 10, thời tiết vẫn còn khá nóng, Nguyễn Vân mang theo một chiếc vali nhỏ bắt taxi đến sân bay.

Vì trụ sở chính của công ty Quả Cam đặt tại thành phố Hưng Dương, nhiều streamer cũng là người địa phương. Tại sân bay, Nguyễn Vân đã gặp gần hai mươi streamer khá nổi tiếng, đến từ nhiều chuyên mục khác nhau.

Nguyễn Vân livestream không lộ mặt, lại không hay giao lưu trên nền tảng, nên đương nhiên không ai nhận ra. Cậu đi theo đám đông lên máy bay.

Sau hai giờ di chuyển, Nguyễn Vân vừa xuống máy bay liền tìm thấy nhân viên đón tiếp. Nhân viên này đã bao một chiếc xe lớn, đối chiếu thông tin của tất cả các streamer xong thì đưa họ đến khách sạn.

Ở trên xe, những người khác mới phát hiện ra hóa ra cậu cũng là một streamer.

"Cậu là streamer khu nhan sắc sao?" Một cô gái bên cạnh chủ động chào hỏi.

Nguyễn Vân kéo mũ thấp xuống một chút: "Không phải, khu game."

"Nhưng cậu đẹp trai thật đấy," cô gái thật lòng cảm thán, sau đó hạ giọng ghé sát bên Nguyễn Vân nói, "Chuyến bay này toàn là streamer khu nhan sắc, mẹ ơi, lúc livestream họ bật bao nhiêu filter làm đẹp vậy, tôi không tài nào nhận ra nổi."

Nguyễn Vân liếc nhìn xung quanh theo ánh mắt của cô gái.

Đúng là rất bình thường, những người thực sự đẹp thì hiếm hoi lắm. Cậu nghiêm túc nhìn cô gái bên cạnh: "Chị rất đẹp."

Cô gái vui vẻ cười, ai mà chẳng thích được khen.

Máy bay khởi hành lúc hai giờ chiều, ánh nắng đang chói chang.

Cô gái lấy ra một lọ kem chống nắng từ trong túi, tỉ mỉ thoa lên mặt, thoa xong còn đưa cho Nguyễn Vân: "Ngồi gần cửa sổ bị nắng chiếu lắm, nhìn mặt bên trái của cậu hơi đỏ lên rồi kìa."

Nguyễn Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt từ chối rõ rệt: "Đàn ông mạnh  mà thoa cái này thì sến lắm."

"Ai nói đàn... con trai không được thoa?" Cô gái nhìn khuôn mặt non nớt trắng trẻo của cậu, cuối cùng cũng không thốt ra được mấy chữ 'đàn ông mạnh mẽ'. "Đừng nhìn cậu bây giờ còn trẻ, chờ vài năm nữa sẽ biết, bảo dưỡng sớm thì tốt cho da mình hơn, hơn nữa đây chỉ là kem chống nắng bình thường thôi mà."

Không cưỡng lại được sự nhiệt tình của cô, Nguyễn Vân thoa kem một cách thô lỗ lên mặt.

"Thế này mới đúng chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn, phơi nắng hỏng mất thì chị sẽ đau lòng lắm đấy."

Nguyễn Vân: "..."

Từ sân bay vào nội thành cũng mất hơn một giờ lái xe, trong khoảng thời gian đó miệng cô gái không ngừng nói.

Nếu đổi giới tính thành nam, Nguyễn Vân đã sớm chửi rủa ầm ĩ rồi.

Tuy nhiên, cậu cũng biết được rất nhiều thông tin từ cô gái, ví dụ như về sự kiện Carnival, rằng ngày đầu tiên thực ra không cần phải tham gia hết tất cả các hoạt động.

"À phải rồi, vừa nãy đã muốn hỏi cậu rồi, cậu là streamer ở mục nào trong khu vực game vậy? ID là gì?" Sau khi nói xong, cô gái cảm thấy mình có vẻ hơi vô duyên, vội vàng bổ sung: "Xin lỗi nhé, tôi bình thường không chơi game, nên không quen lắm."

Nguyễn Vân xua xua tay, cũng không để tâm: "PUBG, ID 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'."

Cậu không lộ mặt, fan cũng chỉ có hai triệu, nên không quen biết là chuyện rất bình thường.

Ai ngờ vừa nói xong, đôi mắt cô gái bên cạnh trợn tròn như chuông đồng, hai tay che miệng, như thể nhìn thấy ma vậy: "Cậu, cậu, cậu!"

Biết ID của cậu xong, cô gái như thể bị cấm ngôn vậy, chỉ có cái ánh mắt lén lút nhìn là không thể bỏ qua được.

Nhận thấy phản ứng của mình quá lớn, cô gái lại vội vàng xin lỗi: "Không phải, tôi không có ý gì khác, chỉ là có chút bất ngờ thôi."

Giải thích cũng bằng không.

Bề ngoài trông có vẻ hiền lành và dịu dàng, đã trò chuyện với cậu lâu như vậy mà chưa hề nói một câu tục tĩu. Cảm thấy tính tình cậu cũng không tệ, cô siết chặt nắm tay, lên tiếng bênh vực: "Cư dân mạng bây giờ thật quá đáng, cứ ngồi sau bàn phím mà bịa đặt, bôi nhọ người khác."

Nguyễn Vân: "..."

Xe buýt đưa họ thẳng đến cửa khách sạn.

Hải Hòa thị và Hưng Dương thị đều là các thành phố phía Nam, nhưng Hải Hòa có nền văn hóa ảo phát triển mạnh mẽ hơn và dễ tiếp cận hơn. Đây cũng chính là lý do Quả Cam chọn nơi này để tổ chức Carnival. Địa điểm biểu diễn cách khách sạn chưa đầy năm phút đi bộ. Họ vừa đi qua lúc trên xe, nhìn từ xa thấy việc bố trí đã hoàn thiện, những người hâm mộ đã đến check-in cũng đang vây quanh xem, chỉ chờ ngày mai chính thức khai mạc.

Nguyễn Vân đưa chứng minh thư, lễ tân đưa cho cậu thẻ phòng và thẻ làm việc. Với thẻ làm việc, cậu có thể vào hội trường.

Khoảng gần hai nghìn streamer tham gia sự kiện lần này, Quả Cam đã bao trọn các phòng trong khách sạn.

Cậu bước vào phòng, đó là một phòng dành cho hai người. Người ở cùng phòng hẳn đã đến rồi, chiếm luôn giường gần nhà vệ sinh.

Không thấy ai, Nguyễn Vân đặt hành lý xuống, đi tắm. Sau khi cảm thấy sảng khoái, cậu leo lên chiếc giường gần cửa sổ, chợp mắt một lát.

Đúng lúc sắp chìm vào giấc ngủ.

— Tích.

Tiếng quẹt thẻ mở cửa vang lên.

Nguyễn Vân giật mình, siết chặt chăn nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Ban ngày ban mặt đã ngủ rồi à?"

Giọng nam quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc.

Nguyễn Vân lập tức bật dậy: "Mày, cái đồ chó chết, làm cái đéo gì vậy!"

Thanh niên cao gầy kia lập tức đi đến mép giường, nhìn cậu từ trên cao, đôi môi mỏng khẽ mở: "Sao, cậu còn muốn người khác phát hiện ra cơ thể không tầm thường của cậu sao? Hửm? Quái vật nhỏ."

Khuôn mặt của Dư Từ Tuế trông thật đáng ghét.

Khi hắn vừa vươn tay định chạm vào mặt Nguyễn Vân, Nguyễn Vân đã "bốp" một tiếng đẩy hắn ra, giận dữ chửi: "Cút đi, mày mới là quái vật, đồ ruồi bọ chết bám cống!"

Chỉ mắng thôi chưa đủ hả giận, Nguyễn Vân tung chăn nhào lên đánh hắn.

Thế nhưng, vóc dáng hai người chênh lệch quá lớn, Nguyễn Vân chẳng đấm trúng được phát nào. Chỉ trong năm giây, cậu đã bị Dư Từ Tuế ấn nằm sấp trên giường.

"Tay chân thì bé tí tẹo ," Dư Từ Tuế cười nhạo không chút thương tiếc, "Không bú sữa à?"

Nguyễn Vân nghẹn đến mặt đỏ bừng: "Bú sữa mẹ mày ấy!"

Bốp một tiếng.

Bàn tay đáp xuống cái mông tròn trịa đang nhô lên.

"Chửi tục à?"

Cú đánh vào mông không hề nhẹ, Nguyễn Vân lập tức mềm nhũn, cắn môi đến đỏ cả hốc mắt, rồi nức nở.

Dư Từ Tuế xem như đã hoàn toàn nhận ra, cái tên nhóc này chỉ ăn cứng chứ không ăn mềm.

Nhìn thì nhỏ bé một cục, thịt mông lại rất nhiều. Dù là cách lớp quần, vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại. Trêu chọc một hồi rồi lại quấn cậu vào trong chăn, "Buổi tối các streamer PUBG tự tổ chức hoạt động, cậu có đi không?"

Nguyễn Vân chưa từng nghe nói, không lên tiếng.

"Cũng phải, cậu sắp đắc tội hết đám streamer trong khu vực này rồi còn gì." Dư Từ Tuế xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc để ra ngoài.

'Rầm' một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Nguyễn Vân vèo một tiếng rời giường, cầm điện thoại bàn trong phòng gọi cho lễ tân.

Cậu muốn đổi phòng.

Lần này có quá nhiều streamer đến, gần như lấp đầy tất cả các phòng khách sạn.

Sau một hồi cãi cọ vô ích, cậu tức giận nằm xuống ngủ tiếp.

Tất cả các thành phố lớn đều giống nhau, thời tiết bên ngoài nóng bức, hơn nữa đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh nên khách du lịch rất đông. Nguyễn Vân không muốn ra ngoài chen chúc chịu khổ, nên đã gọi cơm hộp để giải quyết bữa tối tại khách sạn.

Mua đồ ăn vặt và Coca, xem manga anime một lúc, thời gian cũng sắp tới 12 giờ.

Phòng trống chỉ còn mình cậu. Nguyễn Vân ngáp một cái, tiện tay mở ứng dụng livestream Quả Cam.

Mấy ngày nay Carnival, rất nhiều streamer đều xin nghỉ, các phòng livestream khá vắng vẻ, ngoại trừ diễn đàn giao lưu của người xem thì náo nhiệt bất thường. Nguyễn Vân bấm vào xem thử, người xem đã đăng rất nhiều ảnh chụp các streamer tại sự kiện, trong đó hot nhất là nhóm streamer khu vực game.

[Anh em, đỉnh thật, đây là chụp lén ở đâu vậy?]

[Đây là khu vực game hay khu vực nhan sắc vậy? Mẹ ơi, vừa nhìn ảnh khu vực nhan sắc bên cạnh mà cay mắt quá.]

[Khu vực người mẫu nam của PUBG không phải đùa đâu nhé!]

[Tôi cứ nghĩ Niên Niên Hữu Dư có dùng bộ lọc làm đẹp, đụ má, dung mạo này rất có phong thái của tôi hồi đó.]

[Ôm bé Niệm Niệm nhà tôi đi.]

[Nói đi, ai là 'Anh trai cứng' vậy?]

[Anh trai nhà tôi khinh thường việc đứng chung khung hình với bọn họ.]

Trên ảnh là một nhóm streamer đang ở quán lẩu, trên bàn đầy bia. Nhìn thời gian, ảnh được đăng từ ba tiếng trước.

Đều là người trẻ tuổi, chắc chắn còn tăng hai. Nguyễn Vân đoán Dư Từ Tuế tối nay có lẽ sẽ không về.

Hạ điều hòa xuống mức thấp nhất, Nguyễn Vân cởi quần, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, thoải mái chui vào chăn, tắt đèn, ngủ.

Dư Từ Tuế trở lại khách sạn lúc đã rạng sáng hai giờ.

Tối nay uống hơi nhiều rượu, người nồng nặc mùi cồn, Dư Từ Tuế đứng ở cửa khách sạn hóng gió nửa tiếng mới lên lầu.

Trong phòng tối đen tĩnh lặng.

Thiếu niên trên giường đã ngủ rồi. Dư Từ Tuế không bật đèn, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.

......

Nguyễn Vân buổi tối uống Coca hơi nhiều nên bị mắc tiểu, mơ màng bò dậy đi vào nhà vệ sinh. Suốt quá trình, cậu thậm chí còn không mở nổi mắt, hoàn toàn dựa vào cảm giác.

Sau khi giải tỏa xong, cuối cùng cũng thoải mái, cậu lại mơ màng bò lên giường và chui vào trong chăn. Giường khách sạn mềm mại và rộng rãi, như được bao bọc bởi bông gòn, đặc biệt dễ chịu. Cảm thấy có một thứ mềm mại bên cạnh, cậu không kìm được mà lại gần, cuối cùng giang hai tay ôm lấy.

Nguyễn Vân mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu đang ở trong lò lửa, nóng quá, thật sự quá nóng. Khi cậu muốn cởi bỏ toàn bộ quần áo, rút đi lớp vải che những chỗ riêng tư, khuôn mặt người đàn ông lạ mặt dần hiện ra trước mặt.

Nguyễn Vân khó chịu nức nở, như bị bỏng, không ngừng cọ xát vào người đàn ông xa lạ trước mặt. Cơ thể người đàn ông lạnh lẽo, có thể làm dịu đi cái nóng của cậu.

Cặc nhỏ hồng hào cương cứng, cái lồn phía dưới ngứa ngáy khó chịu, môi thịt khép mở, nước lồn dâm đãng trào ra, làm ướt đẫm toàn bộ thân dưới, chảy dọc từ mông đến tận lỗ đít, khiến cơ thể dâm đãng cùng lỗ đít chưa bao giờ thèm khát đến vậy.

Không thỏa mãn với việc da thịt dán vào nhau, Nguyễn Vân cầm lấy một vật cứng, nâng mông lên định nhét vào cơ thể, cố gắng lấp đầy sự hư không bên trong.

Gian nan nuốt vào được đầu khấc, lồn nhỏ đến không thể tưởng tượng. Khi vật đó tiến vào thêm một tấc, cảm giác xé rách bị phóng đại, toàn thân cậu toát mồ hôi.

Tối đó sau khi uống rượu, Dư Từ Tuế ngủ rất say, thậm chí còn bắt đầu mơ thấy mộng xuân. Cái lỗ nhỏ chặt khít với nước sốt tươi mới, giống như một dòng suối, tham lam mút chặt cặc của hắn.

Giấc mộng xuân này quá đỗi chân thật, khiến Dư Từ Tuế tỉnh giấc.

Điều làm hắn kinh ngạc là, vãi nồi đây không phải là mơ!

Thiếu niên ban đầu đang ngủ ở chiếc giường khác không biết từ lúc nào đã bò sang giường hắn, nằm sấp trên người hắn, gian nan nuốt vào con cặc của hắn.

"Nguyễn Vân!" Dư Từ Tuế cố nén khoái cảm từ dưới thân mang lại, nắm lấy vòng eo của thiếu niên, cố gắng lay cậu tỉnh.

Nửa mơ nửa tỉnh, hai mắt Nguyễn Vân mơ màng, phủ một tầng hơi nước. Vầng trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi. Với động tác này, cậu lại ngồi xuống sâu hơn một chút.

Cơn đau mãnh liệt khiến cậu hoàn toàn bừng tỉnh. Nguyễn Vân vừa động đậy, phần thân dưới đang ngậm cặc lại càng lún sâu thêm một chút. Không chịu nổi kích thích, Nguyễn Vân mềm nhũn ngã gục lên người thanh niên. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Dư Từ Tuế: "Mày, cái đồ khốn kiếp! Mày không muốn sống nữa à! Mau rút cái thứ bẩn thỉu của mày ra khỏi tao ngay!"

Vô duyên vô cớ bị mắng, Dư Từ Tuế lạnh mặt đáp: "Làm ơn nhìn rõ đi, đây có phải giường của cậu không?"

"Với lại, là tôi đang bị cậu cưỡng hiếp!"

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tin xấu: Tôi không có bản nháp nào cả. (Vì bắt đầu viết trực tiếp nên sau này có thể sẽ chỉnh sửa lại chi tiết.)

Và nữa, tôi không hay dùng Weibo. Hôm nay thấy các bảo bối nói về vụ "khâu vá" trên Weibo nên tôi vào xem thử. Lần đầu tiên gặp tình huống này, tôi hơi ngơ ngác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com