Chương 13: Nhặt được bé đáng thương
Lễ khai mạc Carnival của Quả Cam chính thức diễn ra vào 10 giờ sáng. Các hoạt động trong ngày đầu tiên chủ yếu tập trung vào khu vực nhan sắc và khu vực sinh hoạt.
Kiều Niệm đợi đến trưa mới rời đi.
Ban đầu Khổng Vọng Trạch và Liễu Tây Quyện muốn kéo y đi ăn cơm cùng, nhưng tối qua ăn lẩu xong, y không giỏi ăn cay lắm nên sáng nay dạ dày nóng rát, hơi khó chịu.
Một mình trở về khách sạn, chuẩn bị tìm một quán cháo thanh đạm để làm ấm bụng.
Vừa bước ra khỏi thang máy, y liền thấy một thiếu niên mảnh khảnh đang lung lay sắp ngã trên hành lang, nhìn như bị bệnh.
Kiều Niệm theo bản năng đỡ lấy thiếu niên, nhờ vậy mới tránh được việc cậu ngã xuống.
"Cậu không sao chứ?" Kiều Niệm ôm thiếu niên.
Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Khuôn mặt thiếu niên trong vòng tay hắn ửng hồng. Kiều Niệm vươn tay sờ trán cậu.
Nóng đến đáng sợ.
Nhặt chiếc túi cơm hộp rơi trên mặt đất, trên đó có dán phiếu đặt hàng. Kiều Niệm nhìn kỹ một cái, thấy số phòng cụ thể.
Đi gõ cửa phòng của họ, nhưng vẫn không có phản ứng.
Có vẻ như streamer ở cùng phòng với thiếu niên vẫn chưa về.
Sau vài giây do dự, Kiều Niệm khẽ mím môi, bế thiếu niên đi về phía phòng của mình. Thiếu niên mảnh khảnh, cân nặng rất nhẹ, Kiều Niệm hầu như không tốn sức lắm.
Đặt thiếu niên lên giường của mình, Kiều Niệm liền cầm điện thoại bàn gọi cho lễ tân.
"Xin chào, chúng tôi có một streamer hình như đang sốt, có thể làm phiền gửi thuốc đến phòng này được không? Tốt nhất là cử thêm một bác sĩ nữa, cảm ơn."
Khách sạn hợp tác với nền tảng Quả Cam, nên để đảm bảo an toàn cho các streamer, mọi tiện nghi đều được trang bị đầy đủ. Lễ tân đáp lời, cho biết sẽ có người đến ngay.
Cúp điện thoại, Kiều Niệm lại vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn lông ướt, gấp gọn rồi đắp lên trán thiếu niên, cố gắng giúp hạ nhiệt độ cho cậu.
Y ngồi ở mép giường, thường xuyên quan sát phản ứng của thiếu niên.
Thiếu niên có hàng mi dài cong vút, tựa như một chiếc quạt nhỏ. Môi hơi khô, cằm nhọn hoắt, cuộn tròn trong chăn trông nhỏ xíu như một chú thỏ con bị ngạt thở.
Thật đúng là một bé đáng yêu.
Vài phút sau, bác sĩ của khách sạn mang theo hòm thuốc đến.
"38 độ, sốt nhẹ," bác sĩ cầm nhiệt kế cẩn thận quan sát. "Tôi kê cho cậu ấy ít thuốc hạ sốt, uống xong rồi ngủ một giấc hẳn là sẽ hạ. Trong lúc này, có thể dùng nước ấm hoặc cồn để lau người giúp cậu ấy tản nhiệt."
Kiều Niệm lắng nghe chăm chú, gật đầu, ghi nhớ toàn bộ.
"Cậu ấy bị ngất xỉu và bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, cái này có nghiêm trọng không ạ?" Kiều Niệm cảm thấy chỉ là sốt nhẹ thì không đến mức hôn mê. "Có vấn đề gì khác không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Cậu ấy bị suy dinh dưỡng và huyết áp hơi thấp, thêm nữa lại sốt, nên cơ thể nhất thời không chống đỡ được mà ngất đi. Đợi cậu ấy tỉnh lại, có thể ăn chút cháo kê hoặc những đồ ăn thanh đạm khác."
Kiều Niệm hơi ngạc nhiên, "Vâng, cảm ơn ông."
Sau khi tiễn bác sĩ đi, Kiều Niệm rót một ly nước ấm, mở gói thuốc hạ sốt mà bác sĩ đã đưa.
Y nhẹ nhàng lay thiếu niên trên giường, đỡ gáy cậu dậy: "Tỉnh dậy một chút, uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé?"
Nguyễn Vân mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình, nhưng cơ thể quá mệt mỏi. Cậu khẽ hé mắt, tầm nhìn mờ ảo, không thấy rõ người trước mặt.
Trong lúc mơ hồ, dường như có người bảo cậu há miệng.
Cậu khó nhọc hé môi, ngay sau đó một thứ mềm mại áp vào miệng, rồi một viên thuốc được đặt vào.
Viên thuốc đắng chát tan ra trong khoang miệng khiến Nguyễn Vân khó chịu nhíu mày. Một cốc thủy tinh lạnh áp vào môi, sau đó là dòng chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, làm dịu đi cái cổ đang khản đặc.
Đầu cậu lại ngả vào gối, một lần nữa chìm vào hôn mê.
Sau khi cho thiếu niên uống thuốc hạ sốt xong, Kiều Niệm nhớ lại lời bác sĩ vừa dặn.
Y vào phòng tắm lấy một chậu nước đặt cạnh giường, làm ướt chiếc khăn đã dùng, rồi từ từ lau cho thiếu niên, bắt đầu từ khuôn mặt, sau đó đến cánh tay trần và lòng bàn tay.
Làn da trơn láng trắng nõn, mịn màng như thạch.
Kiều Niệm đoán không biết thiếu niên này là streamer ở khu vực nào, có thể là khu nhan sắc hoặc khu sinh hoạt.
Khi Kiều Niệm vén quần áo của cậu lên, y hoàn toàn kinh ngạc.
Tay cầm khăn lông cứng đờ.
Trên làn da trắng sứ của thiếu niên chi chít những vết bầm tím lốm đốm. Dấu hôn đặc biệt sâu, gần như có màu tím sẫm. Vùng eo còn lưu lại những vết véo ấn, trông đáng sợ đến cực điểm.
Kiều Niệm vén áo lên cao hơn nữa, dấu hôn lan tràn khắp nơi, ngực cậu gần như không có chỗ nào lành lặn. Hai núm vú dường như bị giày vò quá mức dữ dội, sưng to như hạt đậu phộng, gần như muốn tróc da.
Kiều Niệm nín thở, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Đây là... bị bắt nạt sao...?
Sẽ là ai chứ...?
Tiếng quẹt thẻ ở cửa vang lên, Kiều Niệm bừng tỉnh, đứng dậy bước nhanh đến chủ động mở cửa.
"Cậu muốn ra ngoài à?"
Người đến chính là Khổng Vọng Trạch, người cùng phòng với y.
Kiều Niệm chặn cửa, che lại: "Sao về sớm vậy, không đi dạo quanh hội trường à?"
"Chẳng có gì thú vị, toàn là nhảy múa với mấy cái vlog chia sẻ hàng ngày. Bọn tôi ăn xong thì về luôn rồi. Cậu làm sao vậy? Ngoài trời nóng chết được, mau cho tôi vào trong hưởng mát mẻ chút đi." Khổng Vọng Trạch túm áo cố gắng hạ nhiệt cho mình.
Thế nhưng, Kiều Niệm vẫn đứng chặn ở cửa, không cho hắn vào.
Khổng Vọng Trạch nóng nảy: "Chúng ta vào trong nói chuyện được không? Cái hành lang này nóng như lò hơi vậy."
Nghĩ đến thiếu niên tội nghiệp đang bị giày vò trong phòng, Kiều Niệm cảm thấy vẫn không nên để người thứ hai nhìn thấy. Y dịu giọng nói: "Cậu sang phòng Liễu Tây Quyện nghỉ ngơi được không?"
"Hả?" Khổng Vọng Trạch vẻ mặt mờ mịt nhìn y: "Tại sao?"
"Xin lỗi..." Kiều Niệm không giỏi nói dối, nhất thời không nghĩ ra được lý do nào.
Cửa phòng bị đóng lại, Khổng Vọng Trạch hoang mang sờ mũi, không hiểu chuyện gì.
Kiều Niệm một lần nữa cầm khăn lông, tỉ mỉ lau người giúp cậu hạ nhiệt độ. Y sợ làm đau thiếu niên nên lực đạo đặc biệt nhẹ nhàng.
Đuôi khăn lông vô tình lướt qua hai hạt đậu trên ngực, khiến thiếu niên đang ngủ say khẽ nức nở một tiếng. Điều này làm Kiều Niệm sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.
Nửa thân trên cuối cùng cũng lau xong, tiếp theo là chân.
Bên dưới chiếc quần đùi rộng thùng thình là một đôi chân thon dài, trắng nõn, trơn láng, không có một sợi lông nào.
Kiều Niệm tưởng là đã dùng dao , nhưng nhìn kỹ lại, làn da mịn màng đến nỗi hầu như không có lỗ chân lông.
Còn sạch hơn cả chân con gái.
Chiếc khăn ấm áp đặt trên lòng bàn chân, Kiều Niệm có thể dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Vì chân trần đã đi qua tấm thảm hành lang nên hơi bẩn, Kiều Niệm tiện thể giúp cậu lau khô.
Những ngón chân mượt mà khẽ cuộn tròn, trông có chút đáng yêu. Kiều Niệm véo vào kẽ ngón chân giữa để lau bụi bẩn. Đây dường như là điểm nhạy cảm của thiếu niên, khi y nắm lấy, thiếu niên bất ngờ run lên, các ngón chân cuộn tròn dữ dội hơn.
Khi mọi thứ đã được lau xong, lưng Kiều Niệm ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đến thiếu niên đang bệnh, y không dám để điều hòa quá thấp, Kiều Niệm cầm điều khiển từ xa chỉnh tăng thêm hai độ.
Đang định mang chậu nước vào phòng tắm đổ đi thì Kiều Niệm lại quay lại.
Ánh mắt y dán chặt vào người thiếu niên.
Y là người đồng tính, đương nhiên biết đàn ông quan hệ tình dục như thế nào.
Kiều Niệm đã liên kết những dấu vết trên cơ thể thiếu niên với việc cậu bị sốt.
Bỗng nhiên, y ngộ ra.
Đừng nói là chưa rửa kỹ bên dưới nha.
Kiều Niệm nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, ngón tay y siết chặt lại.
Trong đầu như có hai người tí hon đang tranh cãi không ngừng: Y rốt cuộc có nên giúp làm sạch hay không.
Sau một hồi giằng xé, cuối cùng Kiều Niệm thở dài.
Y ngồi xổm bên cạnh thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm vậy đâu, nhưng nếu không rửa sạch sẽ thì sẽ không hạ sốt được đâu."
Ngón tay thon dài đặt lên quần thiếu niên, từ từ cởi ra.
Khi chiếc quần lót đáng xấu hổ được kéo xuống đùi, đồng tử Kiều Niệm chấn động, y sững sờ tại chỗ.
"Cái gì..."
Cảnh tượng trước mắt dường như sắp làm đảo lộn thế giới quan của y.
Dưới gậy thịt lại có một cái lồn con gái!
Kiều Niệm không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm đó.
Lồn nhỏ trắng nõn mềm mại đã bị giày vò một cách tàn nhẫn. Hai bên môi lồn căng mọng hơi lật ra ngoài. Hột le sưng đỏ nhô lên. Miệng lồn hơi sưng ẩn bên trong lộ rõ mồn một, thậm chí có thể nhìn rõ lớp thịt mềm màu hồng phấn bên trong.
Kiều Niệm ngây người, hơi há hốc mồm.
"Người...người song tính..."
Vốn tưởng rằng những điều trong tiểu thuyết đều là bịa đặt, không ngờ trong hiện thực lại thực sự tồn tại!
Yết hầu y lên xuống vài lần. Kiều Niệm không quên việc mình cần làm là gì, run rẩy nâng chân thiếu niên lên.
Trên phần thịt mông đầy đặn, mịn màng vẫn còn vết đỏ, có thể tưởng tượng đêm qua thiếu niên đã trải qua sự điên cuồng đến mức nào.
Chẳng qua, lỗ đít phía sau sạch sẽ và khít chặt, có vẻ như chưa bị chạm vào.
Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Niệm một lần nữa kiểm tra lồn nhỏ diễm lệ kia.
Ngón tay y chạm vào âm hộ đã bị địt chín, cảm giác non mềm khiến y rùng mình.
Mặt Kiều Niệm hơi nóng lên. Nghe có vẻ như y đang thì thầm với thiếu niên, nhưng thực ra y chỉ đang lẩm bẩm: "Tôi không có ý muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu..."
Kiềm chế nội tâm đang xao động, Kiều Niệm nhẹ nhàng tách môi lồn ra, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào sâu bên trong.
Bên trong, từng lớp thịt mềm vì sự chạm vào của y mà lặng lẽ bắt đầu mấp máy. Mặc dù nơi này trông có vẻ lầy lội, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Chắc là đã được làm sạch rồi.
Xác nhận xong, Kiều Niệm nhanh chóng giúp cậu mặc lại quần áo, rồi đắp chăn kín mít. Mặt y ửng hồng, ngây người ngồi trên mép giường. Những ngón tay giấu trong túi quần vô tình xoa nắn.
Đợi một lát sau, Kiều Niệm đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, gõ cửa một căn phòng khác.
Liễu Tây Quyện mở cửa liền thấy Kiều Niệm có vẻ thất thần, lông mày hắn hơi nhướng lên: "Sao vậy?"
Ý thức được kéo trở lại, Kiều Niệm mỉm cười lắc đầu: "Không có việc gì."
Khổng Vọng Trạch đang nằm trên giường thổi điều hòa, vẫn ngồi dậy khó hiểu: "Vừa nãy sao không cho tôi vào phòng vậy?"
"Xin lỗi, có một chút chuyện cá nhân," Kiều Niệm thầm may mắn vì vừa rồi đã không để Khổng Vọng Trạch vào phòng, nhưng dù sao quyền sử dụng phòng là của cả hai người, nên y cũng biết mình hơi quá đáng nên vội vàng bổ sung: "Ngày mai tôi mời cậu ăn cơm."
Mắt Khổng Vọng Trạch sáng lên: "Quán lẩu chúng ta đi hôm qua nhá?"
Kiều Niệm gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Ngồi một lát, Kiều Niệm đột nhiên nhìn về phía Liễu Tây Quyện: "Cậu có biết phòng 1705 ai ở không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Không... Chỉ là lúc tôi về thấy có người đang giao cơm hộp ở cửa phòng đó, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời," Kiều Niệm mở to mắt, sợ lời nói dối của mình bị phát hiện.
Trước khi đến phòng Liễu Tây Quyện, y đã gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có ai.
"Tối qua cậu về sớm, sau đó chúng tôi uống rượu có tạo một nhóm chat. Để tiện tìm người, mọi người đều ghi chú theo số phòng và tên," Liễu Tây Quyện cầm điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm. "Tôi xem nào, 1705, 1705..."
"Tìm thấy rồi, 1705— Niên Niên Hữu Dư."
Liễu Tây Quyện ngẩng đầu nói với y: "Anh ta chắc vẫn còn ở hội trường. Quả Cam kéo anh đi làm tuyên truyền, sáng sớm đã bị gọi đi rồi, chắc phải bận đến năm sáu giờ chiều."
Khổng Vọng Trạch dụi mắt, tận tình khuyên bảo Kiều Niệm: "Này, cậu cứ bình tĩnh thôi, đừng lúc nào cũng lo chuyện bao đồng."
Nói xong, Khổng Vọng Trạch nhớ lại những kỷ niệm suốt mười năm quen biết của họ, rồi tự nhủ: "Thôi, cái tính cậu nó vậy rồi, nói bao nhiêu lần cũng không sửa được."
Kiều Niệm không nói gì, suy nghĩ đã trôi dạt về nơi xa.
Trong đầu y hiện lên hình ảnh thiếu niên với những vết hôn chi chít trên người.
Là Niên Niên Hữu Dư sao...
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tôi gõ chữ chậm quá QAQ
Vì kỳ nghỉ đã kết thúc, cuộc sống thực tế cũng bận rộn hơn rồi. Điều tôi có thể đảm bảo là sẽ cập nhật hàng ngày, còn việc cập nhật hai chương một ngày thì tùy duyên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com