Chương 15: Hôn mà còn lè lưỡi
Hầu hết các đội tuyển LOL đều ký hợp đồng hợp tác với nền tảng livestream Quả Cam.
Lễ Carnival hàng năm tất nhiên cũng mời các đội tuyển chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, các tuyển thủ chuyên nghiệp khá bận rộn, khi họ đến khách sạn thì đã qua ngày thứ hai của sự kiện.
Chử Lê kéo hành lý vào khách sạn liền nhìn quanh khắp nơi.
Cậu ta đang tìm Nguyễn Vân.
Trong lòng cậu ta cũng biết, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.
Đội của họ bao gồm các thành viên chính thức và sáu dự bị, cộng thêm huấn luyện viên kiêm quản lý thì tổng cộng là bảy người, không thể tránh khỏi việc có một người sẽ ở một mình.
Người ở một mình đương nhiên là quản lý của đội.
Sau khi ra khỏi thang máy, quản lý quay người lại nghiêm túc nói: "Hôm nay các cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng để tôi thấy cảnh các cậu lén ra ngoài uống rượu ở trên mạng đấy."
Họ không ở cùng một tầng. Đợi cửa thang máy vừa đóng lại, Anh Luân liền bá vai Chử Lê, "Đội trưởng đội bên cạnh vừa nhắn tin cho tôi, 9 giờ tối nay, có gái."
Mấy người còn lại lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Chỉ riêng Chử Lê do dự nói: "Nhưng mà anh Triệu vừa mới nói..."
"Ơ, kia không phải Nguyễn Vân à?" Support trong đội liếc mắt một cái đã thấy Nguyễn Vân mới từ phòng đi ra ở cuối hành lang bên kia.
"Đúng là cậu ấy thật!" Anh Luân lớn tiếng gọi tên cậu, vẫy tay.
Khi hai chữ "Nguyễn Vân" vang lên, Chử Lê đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực.
Hôm nay tinh thần tốt hơn tối qua nhiều, Nguyễn Vân xem như đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Ở khách sạn gần ba ngày, cuối cùng cậu quyết định ra ngoài đi dạo tìm gì đó ăn, dù sao đây là lần đầu đến thành phố này.
Nguyễn Vân mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, một chiếc áo ngắn tay, chân đi dép lê.
Nếu không nhờ khuôn mặt kia cứu vớt, nhìn chẳng khác gì một gã thô tục.
Cậu nghênh ngang đi về phía họ: "Tôi còn tưởng mấy người sẽ không đến tham gia chứ."
"Hiếm khi được ra ngoài thư giãn một chút. À đúng rồi, tối nay đi uống rượu không?"
Nguyễn Vân vừa nghe đến uống rượu là hứng khởi: "Được thôi, có những ai, chỉ có mấy anh thôi à?"
"Đám người bên đội thi đấu ấy, chắc cậu cũng biết." Anh Luân đảo mắt, chỉ về phía Chử Lê: "Chỉ có mỗi thằng nhóc này là không đi."
"Em đi!"
Đôi mắt Chử Lê như bị bỏ bùa, dán chặt vào Nguyễn Vân không rời.
Khi nghe thấy Nguyễn Vân cũng đi, cậu ta buột miệng thốt ra ngay lập tức.
Nguyễn Vân không mấy để ý đến ánh mắt nóng rực đó, gật đầu: "Tôi đi ăn tối trước đây."
"Thêm WeChat đi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu," Anh Luân rút điện thoại ra mở mã QR đưa đến trước mặt Nguyễn Vân.
Chử Lê, người đã thèm muốn cách liên lạc của Nguyễn Vân hơn nửa năm nay, cứ thế trơ mắt nhìn đồng đội mình trao đổi WeChat với cậu.
Nội tâm Chử Lê dậy sóng: Ghen tị quá.
"Tôi..."
Tay Chử Lê vừa mới đặt vào túi thì họ đã thêm xong rồi. Ngay sau đó, Nguyễn Vân nhanh chóng bước vào thang máy, để lại một câu hẹn gặp lại sau.
Chử Lê khóc không ra nước mắt, cậu ta cũng muốn thêm WeChat của Vân Vân.
Đợi đến khi thang máy đi xuống, đồng đội tò mò hỏi: "Cậu vừa định nói gì thế?"
Chử Lê mở tay cầm điện thoại ra, buồn rầu nói: "Không có gì."
......
Sau khi ăn tối đơn giản, Nguyễn Vân tìm một quán có điều hòa để ngồi.
Cậu đoán cái tên khốn Dư Tư Tuế hẳn đã về phòng rồi.
Cậu không muốn mang tâm trạng xấu đi trước khi ra ngoài chơi, thà cứ ở ngoài đi dạo còn hơn.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Anh Luân gửi địa chỉ là một quán karaoke, Nguyễn Vân bắt taxi, chỉ mất hơn mười phút là đến nơi.
Khi vào trong, mọi người đã ngồi đông đủ, cả nam lẫn nữ.
Bọn họ đều là streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp.
Anh Luân tính cách thân thiện, bưng một chén rượu hào phóng khoác vai Nguyễn Vân giới thiệu.
Đừng thấy Nguyễn Vân nhìn hơi non, về khoản uống rượu thì chả kém cạnh ai, ly này đến ly khác, rất nhanh đã thân thiết với mọi người.
Chỉ có Chử Lê ngồi ở góc là đang khổ sở.
Chử Lê nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Nguyễn Vân, thấy thế nào cũng không vừa mắt, nhưng lại bất lực, tự mình giận dỗi.
Cậu ta bưng một ly đồ uống, ánh mắt dán chặt vào Nguyễn Vân.
"Vãi lồn, cậu thật sự là Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân á? Má ơi, không thể tin được."
Chử Lê: Nói chuyện thì nói chuyện, dán sát như vậy làm gì.
"Em trai, hay là cân nhắc về khu nhan sắc với chị không? Nhan sắc của em mà đấu PK thì tuyệt đối có thể lọt vào Top 5 đấy."
Chử Lê: Vân Vân nhất định phải là Top 1!
Dù cho đối phương là nam hay nữ, Chử Lê đều lộ rõ vẻ không vui.
Sau khi uống được một lúc, một nữ streamer đề nghị chơi trò "Truth or Dare", ai thua sẽ uống cạn một chai và chịu hình phạt.
Nữ streamer còn cố ý mang theo một bộ bài, trông rất chuyên nghiệp.
Chử Lê chớp lấy cơ hội ngồi phịch xuống cạnh Nguyễn Vân.
"Không phải, cậu có uống rượu đâu mà chơi," Anh Luân bất lực nói.
"Em uống được một chút," mắt Chử Lê trong veo nói.
Đồng đội đành bất đắc dĩ: "Vậy được rồi, say thì đừng có trách tôi nhé."
Từ ban ngày Nguyễn Vân đã thấy Chử Lê này rất kỳ quặc, cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, Nguyễn Vân thẳng thừng hỏi: "Cậu muốn đánh nhau với tôi à?"
Chử Lê vẻ mặt mờ mịt: "Hả?"
Nguyễn Vân bĩu môi: "Khuyên cậu tốt nhất đừng động thủ với tôi, tôi khỏe lắm, nếu đánh thật tôi có thể hạ gục mười thằng như ."
Chử Lê sờ đầu, vẻ mặt chân thành: "Vân Vân, cậu lợi hại thật đấy."
Nguyễn Vân: Địt mẹ, cái thằng thiểu năng này là con nhà ai vậy?
"Con mẹ mày không được gọi tôi là Vân Vân! Đó là cái tên cậu có thể gọi sao!"
Chử Lê có chút tủi thân: "Nhưng Tiểu Hùng cũng gọi như thế mà."
Nguyễn Vân cười lạnh một tiếng: "Cậu tự chặt cu đi rồi gọi gì thì gọi."
Ánh mắt nguy hiểm chiếu thẳng xuống hạ thân khiến Chử Lê rùng mình, không nhịn được kẹp chặt hai chân.
Trò chơi chính thức bắt đầu. Mỗi người có ba viên xúc xắc, ai có điểm thấp nhất sẽ chịu hình phạt. Nữ streamer chia bài random quyết là "thật" hay "thách", rút được "thật" thì sẽ rút câu hỏi từ bộ bài thật; nếu là "thách" thì sẽ rút việc cần làm từ bộ bài thử thách.
Dù sao cũng là các streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp, những thử thách quá mức đã được loại bỏ trước, chủ yếu chỉ còn lại những lá bài hài hước.
Vòng đầu tiên, người thua là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Đầu tiên, anh ta phải uống cạn một chai bia, còn xui xẻo rút phải thử thách, phải nhảy một điệu nhảy gợi cảm dưới sự chứng kiến của mọi người.
Ván đầu đã náo nhiệt như vậy, cũng kéo không khí trò chơi lên cao. Nguyễn Vân cười đau cả bụng, kết quả đến vòng thứ hai thì đến lượt cậu.
"Vân Vân, nếu cậu không uống được thì tôi uống giúp cho," Chử Lê đau lòng nhìn cậu uống cạn cả chai, rượu không kịp nuốt chảy ra từ khóe miệng, làm ướt đẫm cổ áo.
Đây là lời mà con người nói được hả? Nguyễn Vân vừa nghe liền nổi giận.
Có thể đi chê bai vẻ ngoài, chê bai chiều cao của cậu, nhưng nghi ngờ tửu lượng thì quả đúng là muốn cái mạng cậu.
"Khinh ai đấy, khi cậu say chết thì ông đây chỉ mới hơi say thôi!"
Thời còn ở quê, Nguyễn Vân đã bị cha ngày nào cũng trêu chọc. Năm 16 tuổi, cha cậu cầm một chai rượu trắng, cười gian tà nói muốn dạy cậu cách trở thành một người lớn đúng nghĩa.
Lần đầu tiên uống rượu, Nguyễn Vân cay rát cổ họng, hai ly là bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm sau không tránh được một buổi tẩy não của cha.
Sau này mẹ cậu biết chuyện, nổi trận lôi đình, khiến cha phải ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Từ đó về sau, Nguyễn Vân đặc biệt nhạy cảm với việc người khác lấy tửu lượng của cậu ra mà nói.
Quay lại hiện tại, may mắn thay, Nguyễn Vân rút được một lá bài "thật".
"Mối tình đầu là khi nào?"
Nguyễn Vân không hề suy nghĩ buột miệng thốt ra: "Không có mối tình đầu."
Bất ngờ là không có tin hot nào, nhưng thấy tuổi cậu còn trẻ, mọi người cũng thấy bình thường.
Chỉ có Chử Lê nghe được câu này thì cười toe toét.
Nhiều vòng trôi qua, hầu hết mọi người đều đã thua, trừ Chử Lê, như có nữ thần may mắn phù hộ.
Thật không may, ván cuối cùng Chử Lê lại thua.
Chử Lê rất ít khi đụng vào bia rượu, sau khi khó nhọc uống hết một chai, mặt cậu ta đỏ bừng ngay lập tức. Nước mắt khó chịu cũng ứa ra.
"Lê Thần đỉnh quá!"
Nữ streamer rút ra một lá bài, phấn khích nói: "Thử thách!"
"Vậy là hình phạt gì đây ta..." Nữ streamer tiếp tục rút bài, "Với người bên trái..."
Đọc đến đó, nữ streamer dừng lại, khuôn mặt phấn khích dần trở nên ngượng ngùng: "Lá này không tính, tôi rút lại."
"Không tính cái gì, tôi xem nào, 'Hôn môi ba phút với người bên trái'," một nam sinh giật lấy lá bài, nhìn người bên trái Chử Lê, thản nhiên nói, "Nếu là khác giới thì đã quá rồi, đây toàn là nam thì có gì đâu." Hơn nữa, tối lửa tắt đèn thì cuối cùng có hôn hay không họ cũng chẳng nhìn rõ.
Sau đó, đám người lại bắt đầu ồn ào.
Nguyễn Vân vốn đang xem náo nhiệt, không ngờ sự việc lại rơi trúng đầu cậu.
"Tôi tự phạt!" Nguyễn Vân quyết đoán định cầm lấy chai rượu nhưng bị mọi người ngăn lại.
"Chơi thách mà từ chối là phải phạt gấp đôi đấy, cứ làm bộ làm tịch thôi, cậu nhát đấy à."
Ánh mắt trêu chọc của những người xung quanh khiến Nguyễn Vân có chút không tự nhiên. Cậu cắn môi, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Ai nhát chứ, chẳng phải chỉ là hôn môi với thằng đàn ông thôi sao!"
Nguyễn Vân vồ lấy Chử Lê còn đang ngơ ngác, đẩy cậu ta ngã xuống sofa: "Mau tính giờ đi!"
Chử Lê theo bản năng ôm lấy Nguyễn Vân. Thân thể trong lòng cậu ta vẫn giữ nguyên cảm giác như tám tháng trước, mềm mại thoải mái, cuộn tròn nhỏ xíu trong vòng tay.
"Vân Vân," Chử Lê mượn men say mà bạo gan hơn một chút, đỏ mặt thì thầm: "Vậy tôi hôn nhé."
"Không được..." Nguyễn Vân trừng lớn mắt, chưa kịp nói hết câu thì đôi môi mỏng của cậu ta đã dán lên.
Bị hôn bất ngờ, Nguyễn Vân ngây người, phản ứng có chút cứng đờ.
Chỉ đơn thuần đặt môi lên môi cậu, Chử Lê đã cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả lấp đầy ngực, có chút ngọt ngào.
Chử Lê có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng phả lên môi, da thịt ngứa ran, cậu ta bắt đầu nhẹ nhàng thử chạm và vuốt ve, luyến tiếc chuyển động, nhẹ nhàng mút vào.
Thật mềm và thoải mái, cứ như thạch trái cây, co giãn đàn hồi.
Không biết khi đưa lưỡi vào sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Hơi thở nóng rực ập thẳng vào mặt, đôi môi nóng bỏng, mềm mại ghì chặt lấy cậu, day dứt cọ xát tìm kiếm lối ra.
Hơi thở gần kề trong gang tấc, cảm giác tê dại khác thường tức thì lan tỏa, khiến trái tim Nguyễn Vân không ngừng rung động.
Có lẽ là vì đã trải qua hương vị tuyệt vời của tình dục, cơ thể Nguyễn Vân trở nên mềm mại hơn, thậm chí không tự chủ được mà hé môi.
Chử Lê vui sướng vô cùng, vòng tay ôm lấy eo Nguyễn Vân siết chặt thêm, đầu lưỡi nóng vội chui vào.
Một nụ hôn vụng về và ngây ngô.
Trong miệng là hương vị nam tính thuần túy, thoang thoảng mùi rượu, môi lưỡi mềm dẻo. Trong quá trình môi lưỡi giao triền, ngực dần dần nóng lên, thời gian dường như ngưng đọng. Sự bất an và xao động khó tả được kích thích, thông qua chất lỏng dính quyện ở khóe môi mà tiết lộ ra ngoài, tiếng thở dốc bên tai ngày càng nặng nề.
Mọi người trong phòng đều nhìn về phía họ, nhưng chỉ thấy được sau gáy, hoàn toàn không nhìn rõ chính diện.
"Mấy người đoán xem họ hôn thật hay giả?"
"Chắc là... sẽ không hôn thật đâu nhỉ..."
"Trời ơi, các chị em, em cảm giác 'đẩy thuyền' thành công rồi! Dáng người họ hợp nhau ghê! Nguyễn Vân nhỏ bé quá trời!"
Chỉ riêng Anh Luân, tự nhận mình biết chân tướng, vẻ mặt khinh thường: "Giả thôi, không thể nào hôn thật được." À, cái thằng con trai ngốc nhà anh ta lại đang say mê Tiểu Hùng, bạn của Nguyễn Vân.
Chử Lê liếm liếm môi Nguyễn Vân, trái tim đập loạn xạ, sự kích động không thể kiềm chế rung chuyển trong lồng ngực. Cậu ta không kìm được thở dốc, dùng giọng chỉ hai người họ nghe thấy mà nói:
"Vân Vân, tôi rất thích cậu."
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Ừm, không có cảnh thịt nhỏ, là lỗi của tôi. Vậy chương sau sẽ có cảnh thịt nhé. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Cái màn hỏa táng tràng của Dư Chó vẫn chưa đến giai đoạn đó đâu, giờ mới có chương 15 thôi mà.
(; '༎ຶД༎ຶ )
Với lại, tình cảm của Dư Chó vẫn chưa tới mức độ đó, nên chưa thể bắt đầu cảnh truy thê hỏa táng tràng được đâu, các bạn đừng vội nhé.
Ngày mai tôi phải đi công tác, 5 giờ sáng đã phải lên đường vào núi rồi, ngày kia mới về. Cũng không biết trong núi tín hiệu có tốt không, wifi hình như chỉ có mạng viễn thông mới lên được. _(:з"∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com