Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Miễn cưỡng làm thằng simp của em

"Vân Vân, tôi rất thích cậu."

Những lời này bất ngờ đâm thẳng vào tai Nguyễn Vân. 

Cái đéo gì đây... đơn thuần là thiện cảm hay là lời tỏ tình...

Không khí trong phòng nóng bỏng, ánh đèn nhấp nháy cùng âm nhạc quá lớn, một đám người trẻ tuổi đang tận hưởng cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc.

Đã hơn nửa giờ kể từ khi Chử Lê hôn cậu. 

Suốt nửa giờ đó, Nguyễn Vân cứ cúi đầu uống rượu, cố gắng không nghĩ nhiều. 

Thế nhưng, ánh mắt nóng bỏng kia làm sao cũng không thể phớt lờ được.

Nguyễn Vân nặng nề quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta. 

Chử Lê như say rượu, cứ nhìn chằm chằm cậu rồi ngây ngô cười. 

Trên thực tế, Chử Lê quả thật có chút men say. Một chai bia chưa đến mức làm cậu ta nôn, nhưng cũng khiến cậu ta lâng lâng.

Dựa vào hơi men, lá gan của cậu ta ngày càng lớn, từ lén lút nhìn trộm đến bây giờ là trắng trợn nhìn chằm chằm.

Chử Lê ghé sát lại thì thầm: "Vân Vân, anh rất thích em."

Lần thứ hai.

Nguyễn Vân dù EQ không cao, cũng hiểu rõ ý đồ của tên này là gì. 

Cậu đột nhiên đứng dậy, kéo áo Chử Lê lôi ra ngoài. 

Sự hùng hổ của cậu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang chơi trong phòng.

Trơ mắt nhìn Nguyễn Vân lôi Chử Lê ra khỏi phòng, một số người không khỏi lo lắng.

"Bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ?"

"Nguyễn Vân nhỏ con thế kia chắc không đánh lại Lê Thần đâu."

"Địt mẹ, đừng nói nhiều, mau ra ngoài can ngăn đi!"

Kết quả là mọi người đuổi theo ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

"Tôi gọi điện thoại." Anh Luân lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi tới số của Chử Lê. 

Một hồi chuông bận, không ai nghe máy.

Lúc này, trong một căn phòng trống khác, Nguyễn Vân thẳng thừng nói với người thanh niên cao ráo trước mặt: "Anh có ý gì? Con mẹ nó tôi là con trai, anh lại nói thích tôi? Anh là gay à?"

Sau khi uống rượu, mặt Chử Lê hơi ửng đỏ, cậu ta khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng mịn của Nguyễn Vân, nhất thời có chút ngây ngất.

Nguyễn Vân hung hăng đẩy một cái, giận dữ trừng mắt nói: "Địt con mẹ, đừng có dùng cái ánh mắt ghê tởm đấy mà nhìn bố mày!"

Chử Lê kéo tay Nguyễn Vân: "Vân Vân, anh không phải gay."

Nói xong lại thấy không đúng, vội vàng bổ sung: "Anh chỉ thích mỗi em thôi."

Nguyễn Vân hất tay cậu ta ra: "Đầu óc có vấn đề à? Không phải gay còn thích tôi, ý của anh là không xem tôi là đàn ông hả!"

Nghe vậy, Chử Lê lại trở nên sốt ruột, lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt bồn chồn trông có chút tủi thân.

"Đúng là thằng thiểu năng," Nguyễn Vân lẩm bẩm nhỏ giọng.

Các streamer trên nền tảng Quả Cam, riêng khu PUBG Nguyễn Vân đã suýt đắc tội hết rồi, chẳng sợ thêm một người nữa. 

Tuy nhiên, Nguyễn Vân vẫn khá vui khi kết giao với Anh Luân của đội SCC, chủ yếu là vì tính cách anh ta rất hợp cạ, đều là những người dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết, uống rượu cùng anh ta rất sảng khoái.

Không muốn mất đi một người bạn, Nguyễn Vân cũng hiếm khi kiềm chế bản thân, tránh làm mất lòng Chử Lê.

Cơ thể cậu, chính cậu rõ nhất. 

Dù đối phương là nam hay nữ, đời này cậu đã quyết định sẽ sống một mình.

Cơ thể kỳ lạ của cậu, đối với người khác, đúng như Dư Từ Tuế đã nói, là một quái vật.

Nguyễn Vân ngẩng cằm: "Anh rút lại lời đi, tôi có thể coi như không nghe thấy. Sau này không được nói gì đến chuyện thích nữa, tôi không thích anh."

Chử Lê tủi thân đến mức hốc mắt ướt đẫm: "Tại sao, Vân Vân có người mình thích rồi sao?"

"Có cái con cặc," Nguyễn Vân phỉ nhổ, "Đời này tôi sẽ không ở bên ai cả, bố mày theo chủ nghĩa độc thân."

Cơ hồ là theo bản năng mà buột miệng thốt ra.

"Là vì lý do cơ thể sao?"

Chử Lê bừng tỉnh nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại, đôi mắt cậu ta lóe lên vẻ vô tội đáng thương.

Đang định bước đi, Nguyễn Vân đột nhiên sững sờ, quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta: "Anh nói cái gì!"

"Không phải đâu Vân Vân, anh không có ý gì khác," Chử Lê lại lần nữa giữ chặt tay cậu, "Em như thế nào anh cũng thích hết, thật sự!"

Cứ tưởng bí mật mà mình đã giữ kín suốt 18 năm chỉ có Dư Từ Tuế biết, thế mà chưa bao giờ nghĩ tới lại có người thứ hai biết! 

Cứ như sét đánh giữa trời quang vậy.

"Con mẹ mày mày dám nhìn lén cha mày à!" Nguyễn Vân sắp tức điên.

Lời vừa nói ra, cậu nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Hơn nữa, hôm nay bọn họ tổng cộng chỉ gặp hai lần, Chử Lê biết khi nào chứ?

Chẳng lẽ là...

Nhớ lại khoảng thời gian từ tám tháng trước, hôm đó cậu uống đến bất tỉnh nhân sự, sáng hôm sau tỉnh dậy đã ở khách sạn. 

Sắc mặt Nguyễn Vân ngày càng khó coi.

Chử Lê vội vàng xua tay giải thích: "Anh không cố tình nhìn lén."

"Vậy mày chính là cố ý!" Nguyễn Vân tức đến đỏ mặt: "Mày cái đồ chó chết! Địt mẹ! Mày còn làm cái đéo gì tao nữa!"

Lần này Chử Lê đỏ mặt lại là vì có chút xấu hổ. 

Cứ ấp úng mãi.

"Mồm tật à!"

"Anh, anh không có, là Vân Vân tự mình ngồi lên mà," Chử Lê cúi đầu xấu hổ.

Quả thật là Nguyễn Vân tự chủ động ngồi lên, cậu ta chẳng hề đụng chạm gì. 

Đây không tính là nói dối.

"Tao ngồi lên? Ngồi lên chỗ nào?"

"Ngồi, ngồi lên mặt..." Chử Lê vừa nói xong lại vội vàng nói thêm: "Nhưng mà Vân Vân ơi, anh không có làm gì quá đáng đâu, chỉ liếm hai cái, sau đó liền ôm em lên giường."

Ngồi lên mặt cậu ta, còn bị liếm hai cái.

Nguyễn Vân kinh ngạc lùi lại một bước, không dám tin một lời.

"Lúc đó anh muốn xin WeChat của em, nhưng Anh Luân không cho. Sau đó, ngày nào anh cũng vào xem em livestream, còn tặng em rất nhiều quà nữa, nhưng mà em không để ý đến anh."

Nguyễn Vân hiếm khi bình tĩnh hỏi: "ID của anh là gì?"

Chử Lê cười ngây ngô nói: "Là Vân Vân á."

ID này vừa nói ra, mặt Nguyễn Vân liền cứng lại. 

Cậu run rẩy hỏi lại: "Là anh ư?"

"Đúng vậy."

"Cái thằng biến thái ngày nào cũng kiên trì nhắn tin từ sáng đến tối đòi add WeChat của tôi là anh ư?" Nguyễn Vân nâng cao âm lượng.

Cái ID 'Là Vân Vân ' này là Top 1 bảng xếp hạng fan trong phòng livestream cậu, mỗi ngày đều đều đặn tặng năm vườn trái cây. 

Nguyễn Vân từng nghĩ đó là một đại gia nào đó. 

Không ngờ lại là một thằng biến thái, dù Nguyễn Vân đáp lại, cậu ta cũng có thể nói nhảm một mình nửa ngày.

——

Dù đã tám tháng trôi qua, Chử Lê vẫn không quên hương vị ngọt ngào từ cái lồn kia, không kìm được liếm môi. 

Cảnh tượng đáng khinh này lại vừa vặn bị Nguyễn Vân nhìn thấy.

Nguyễn Vân tát một cái vào đầu cậu ta: "Con mẹ mày thằng biến thái! Mấy thằng simp cũng không ai lỏ như mày!"

Cửa phòng karaoke bị đẩy ra, một nhóm người lạ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn họ.

Nhận ra nhóm người này định dùng căn phòng này, Nguyễn Vân hằn học kéo Chử Lê đi ra ngoài.

Lần này, địa điểm nói chuyện chuyển sang nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở quán karaoke được dọn dẹp rất sạch sẽ, mỗi gian còn đặt sáp thơm, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

Chử Lê nửa quỳ trước mặt Nguyễn Vân, ánh mắt lấp lánh đầy sự chờ mong: "Vân Vân, anh có thể làm simp lỏ của em không?"

Vãi lờ, năm nay mười tám nồi bánh chưng rồi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả.

Mặt Nguyễn Vân càng cau có hơn.

"Mày là cái loại quái thai gì vậy?"

Chử Lê nghiêm túc nói: "Anh chỉ muốn làm chó của Vân Vân thôi."

"Thằng ngu." Nguyễn Vân đẩy mạnh cậu ta ra định rời đi.

Đến gần cửa, Nguyễn Vân bỗng nhiên lại nhớ đến khoái cảm tột độ khi làm tình với Dư Từ Tuế hôm đó.

Nguyễn Vân lùi lại, ngẩng cằm nhỏ lên, kiêu căng nói: "Anh nói thật không đấy?"

"Thật sự muốn làm chó của tôi à?"

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Nguyễn Vân đã thay đổi ý định. 

Người bình thường ai cũng có dục vọng, nhưng cơ thể cậu lại định sẵn không thể ở bên ai.

Đột nhiên có một thằng thiểu năng xuất hiện nói muốn làm lốp của cậu.

Dù trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng ngoại hình miễn cưỡng có thể lọt vào mắt.

Để thử xem sao.

Coi như có một cái sextoy miễn phí vậy.

Nguyễn Vân khóa chặt cửa, lật nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên, hơi ngượng ngùng lầm bầm: "Vậy anh bú cho tôi xem thử đi."

Chử Lê vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn cậu. 

Lúc này, Nguyễn Vân vừa thẹn vừa giận, vứt dép lê ra, một chân đá vào cậu ta: "Nhanh lên, đừng có mà lề mề!"

Cuối cùng cũng hiểu được ý của thiếu niên, Chử Lê mừng rỡ nắm lấy mắt cá chân Nguyễn Vân, bắt đầu hưng phấn lên, nóng lòng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giúp cậu cởi quần.

"Vân Vân ơi, anh thích em lắm."

Dây thun quần đùi nhẹ nhàng cởi ra, Chử Lê khẽ kéo mép quần lót màu trắng, nuốt nước miếng, nâng niu như thể đó là một báu vật, cẩn thận kéo xuống.

Cảnh xuân vô hạn từ từ lộ ra, Chử Lê cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy nơi đã làm cậu ta mê mẩn bấy lâu. 

Bộ phận sinh dục đầy đặn, trơn bóng tươi mới như bào ngư, cặc nhỏ mềm rũ có màu hồng nhạt, đáng yêu hệt như Nguyễn Vân.

"Vân Vân ơi, em đẹp quá," Chử Lê ngẩn ngơ nhìn, thành tâm khen ngợi.

Tai Nguyễn Vân nóng bừng, hung dữ nói: "Đừng có nói xàm nữa."

Chử Lê cúi người bao bọc lấy con cặc kia. Cậu ta không biết cách liếm, chỉ có thể cố gắng thu hàm lại hết mức, sợ làm đau Nguyễn Vân.

Nguyễn Vân nào chịu nổi kích thích kiểu này, chẳng mấy chốc đã tiết ra, cơ thể co rút phản ứng mạnh mẽ.

Đầu lưỡi trơn tru liếm lên vùng đất mê người. 

Chử Lê đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi.

Đầu lưỡi dày và rộng bao trùm lên toàn bộ lồn múp, lỗ thịt tỏa ra hương thơm nồng nàn, liếm loạn vào khe thịt, từng đợt dâm thủy trào ra, mùi dâm nồng nặc. Môi lồn đầy đặn hơi lật ra, dịch chảy ra càng nhiều, đầu lưỡi dễ dàng chui vào khe thịt ẩm ướt, nóng bỏng.

Hai chân Nguyễn Vân bị banh rộng, thân trên dựa vào tường mới đủ sức chống đỡ cơ thể đã mềm nhũn.

Chử Lê ngậm lấy hột le, từ từ thưởng thức, day dứt mút vào, hút mãi vẫn không đủ, cho đến khi hột le sưng to và sung huyết trong miệng.

Hiện tại, thịt lồn nhạy cảm chỉ cần bị lưỡi Chử Lê chạm nhẹ, Nguyễn Vân liền không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Nhìn thanh niên lúc này đang ngồi xổm giữa hai chân cậu, tham lam bú lồn, Nguyễn Vân rơi vào cảm giác khó tả, chỉ là thấy thật sự rất sướng.

Đầu lưỡi linh hoạt lại một lần nữa luồn vào lỗ thịt, chui ra chui vào như một con lươn. Nguyễn Vân sung sướng lớn tiếng rên rỉ, mắt vương hơi nước, đuôi mắt ửng hồng. Cơn nứng tột độ khiến cơ thể cậu nóng bừng, thân dưới càng thêm trống rỗng. 

Khó trách có nhiều người hay sa đọa vào dục vọng đến vậy, làm chuyện này thật sự quá sướng. 

Cái này sướng hơn ăn ba ván 'gà' liên tiếp cả trăm lần.

Môi lồn tê dại, kéo theo đùi cũng sảng khoái. Đầu lưỡi trong lỗ lồn liên tục khuấy động, như thể có cặc lớn đang tùy ý thọc vào rút ra đùa giỡn bên trong vậy. 

Chử Lê cố hết sức bú lồn cho cậu, phát ra tiếng nước xì xụp xì xụp.

Chẳng mấy chốc, Nguyễn Vân run rẩy toàn thân, lồn nhỏ co giật, cậu nhắm mắt ngẩng đầu, xương quai xanh tinh xảo càng lộ rõ, gân xanh mờ mịt hiện lên trên cần cổ trắng nõn.

Theo tiếng rên rỉ của Nguyễn Vân, lỗ lồn co thắt, một lượng lớn chất lỏng phun ra, nước dâm thơm ngọt tuôn chảy liên tục. 

Chử Lê đang chôn mặt giữa hai chân cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh, miệng ngậm lấy lồn nhỏ, toàn bộ dâm thủy đều chảy vào miệng cậu ta, bị nuốt chửng hết, phát ra tiếng lép chép.

Đôi mắt Nguyễn Vân mờ mịt hơi nước, má nhuộm màu hồng say đắm. 

Cậu giẫm lên háng Chử Lê, vật cứng rắn của cậu ta cọ vào lòng bàn chân cậu. 

Nguyễn Vân có chút bực mình mà dùng sức: "Mẹ nó thế này mà cũng cứng được à."

Bàn chân mềm mại cọ xát giữa háng Chử Lê, dù cách một lớp quần, cậu ta vẫn không khỏi căng cứng bụng dưới, vật giữa háng lại sưng to thêm một vòng, đôi mắt ngấn nước tràn đầy dục vọng.

Cậu ta nức nở rên lên một tiếng.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tôi đã trở lại! Hai ngày nay mệt quá _(:з"∠)_

Ngày mai sẽ đăng hai chương bù cho ngày hôm qua bị ngắt. (; '༎ຶД༎ຶ )

Thích bé Lê với anh Niệm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com