Chương 18: Tham dự Carnival
"Vân Vân đẹp quá."
"Vân Vân bé xíu à, ôm thoải mái ghê."
"Vân Vân ơi, anh muốn hôn em."
Chử Lê líu lo bên tai Nguyễn Vân như một con chim sẻ.
Nguyễn Vân nghe mà tức điên, giáng cho cậu ta một cái tát rồi kéo quần lên, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
"Lải nhải nữa là tao cho mày cút."
Chử Lê lon ton đi theo sau Nguyễn Vân.
Với bộ dạng này cũng chẳng định quay lại tụ tập nữa, trực tiếp bắt taxi về khách sạn.
Trên đường đi, Chử Lê nhiều lần muốn nắm tay cậu nhưng đều bị phũ phàng hất ra.
Đến khách sạn. Nguyễn Vân bất ngờ lấy ra một chiếc thẻ phòng đưa cho Chử Lê.
Trong lúc Chử Lê còn đang ngơ ngác, Nguyễn Vân nói: "Anh ở phòng tôi đi."
Chử Lê nhận lấy thẻ phòng, vui sướng không thôi: "Vân Vân muốn ở cùng phòng với anh sao!"
Nguyễn Vân nhìn cậu ta như nhìn thiểu năng, vươn tay: "Đưa đây."
"Hả?"
"Thẻ phòng của anh ấy! Tôi ngủ phòng anh, nhanh lên."
"Ò." Chử Lê không hiểu vì sao Nguyễn Vân lại muốn đổi phòng ngủ với mình.
Tuy nhiên, chỉ cần là Nguyễn Vân muốn, cậu ta làm gì cũng được. Cậu ta ngoan ngoãn đưa thẻ phòng của mình cho Nguyễn Vân.
Khi bước vào thang máy, Chử Lê chợt nhớ ra một chuyện, hoảng hốt nói: "Lỡ như Vân Vân có thai thì sao?" Cậu ta đã bắn vào trong mà.
Cậu ta phản ứng hơi lớn, sợ Nguyễn Vân hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Anh không có ý đó, chỉ cần là con của Vân Vân thì anh thích hết."
Nguyễn Vân đấm một cú vào vai cậu ta: "Tôi có thai kiểu đéo gì!"
Thật ra Nguyễn Vân cũng không rõ lắm, cậu nghĩ mình chắc sẽ không mang thai đâu.
Dù sao cậu có thể xuất tinh, đi tiểu cũng dùng cái đằng trước, sự khác biệt duy nhất cậu và nam giới bình thường là có thêm một cái lồn.
Chử Lê áp sát vào Nguyễn Vân, mong chờ hỏi: "Vậy Vân Vân, chúng ta bây giờ đang hẹn hò sao?"
"Điên à."
Tốc độ phủ nhận nhanh đến mức chưa chớp mắt, Nguyễn Vân hơi dịch ra khỏi cậu ta: "Anh bây giờ chỉ là một cái lốp của tôi thôi."
Chử Lê cũng không giận, cậu ta chỉ kiên trì truy hỏi: "Vậy khi nào anh lên được chính thất?"
' đinh '
Thang máy đến nơi rồi.
Nguyễn Vân nhấc chân đi ra ngoài, lười biếng nói: "Kiếp sau nha."
......
Dư Từ Tuế vẫn nằm trên giường, không tài nào chợp mắt được.
Trong đêm tối, ánh trăng hắt qua rèm cửa chiếu nghiêng lên chiếc giường trống trải còn lại.
Nói thật, hắn không hề thích kiểu người như Nguyễn Vân.
Bỏ qua vấn đề giới tính, chỉ riêng tính cách và vẻ ngoài đã không phù hợp rồi.
Nhiều năm nay, Dư Từ Tuế chưa từng thích ai, chủ yếu vì tiêu chuẩn của hắn khá cao.
Hình mẫu lý tưởng luôn hướng đến vẻ ngoài mỹ miều nhưng không tục tĩu, khí chất tuyệt vời, tính cách thì phải dịu dàng, thấu hiểu lòng người, mỗi lời nói cử chỉ đều phải thể hiện sự giáo dưỡng vượt trội.
Tất cả những điều đó đều hoàn toàn trái ngược với Nguyễn Vân.
Nhưng hắn đã lên giường với Nguyễn Vân.
Dư Từ Tuế nhíu mày, không khỏi thầm mắng cái bé khốn nạn đó rốt cuộc đã đi đâu chơi bời rồi.
Rõ ràng là không thích Nguyễn Vân, nhưng vẫn có chút quan tâm đến cậu.
Có lẽ là vì đã trao lần đầu cho Nguyễn Vân chăng.
Tiếng quẹt thẻ ở cửa vang lên.
Dư Từ Tuế vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân đến gần, rồi vào phòng vệ sinh, vang lên tiếng nước tí tách.
Đợi người trong phòng vệ sinh rửa mặt xong và leo lên giường phía sau, Dư Từ Tuế không kìm được mở miệng mỉa mai: "Còn biết đường về à? Ngày mai cậu không định tham gia hoạt động nữa hả?"
"Hả?"
Một giọng nam xa lạ truyền đến từ chiếc giường kia. Sắc mặt Dư Từ Tuế thay đổi, hắn bật đèn: "Cậu là...?"
Một khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong mắt.
"Wake?"
Chử Lê thấy rõ bạn cùng phòng của Nguyễn Vân, cười cười: "Anh Dư, là anh à."
Họ đều ở cùng một nền tảng, nên việc nhận ra nhau không có gì lạ, chỉ là không quá quen thân.
Dư Từ Tuế mặt mày đen sầm: "Sao lại là cậu?"
Chử Lê giải thích: "Tôi đổi phòng ngủ với Vân Vân."
"Vân Vân?" Biệt danh thân mật này khiến lòng ngực Dư Từ Tuế nghẹn lại một cách khó hiểu.
"Ừm, Vân Vân."
Dư Từ Tuế lại lần nữa tắt đèn, chỉ cảm thấy bực bội.
Cái xưng hô đáng ghét đó, rốt cuộc họ có quan hệ gì?
Tại sao Nguyễn Vân lại muốn đổi phòng ngủ?
Địt mẹ.
Dư Từ Tuế phiền muộn đến mức càng không ngủ được.
Chẳng bao lâu bên cạnh lại truyền đến tiếng ngáy nhè nhẹ.
Ngày hôm sau, Dư Từ Tuế lại một lần nữa xuất hiện ở hội trường với đôi quầng thâm mắt thật lớn, sắc mặt hắn nhìn còn khó coi hơn hôm qua.
Một nhân viên công tác bên cạnh không nhịn được, nhẹ nhàng nói: "Anh Dư, hay là em trang điểm cho anh nhé."
......
Đêm qua trải qua một cuộc cày cuốc tràn trề khoái lạc, Nguyễn Vân vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu sảng khoái tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào do được sướng quá mức.
Hôm nay là ngày cuối cùng của Carnival, cuối cùng cũng đến lượt cậu lên sân.
Theo lịch trình hôm nay, cậu chỉ cần tham gia một trận đấu giao hữu với fan và chơi hai ván LOL là có thể về.
Nguyễn Vân thấy trên bàn có một chiếc thẻ phòng của mình.
Cậu đoán là Chử Lê đã dậy sớm, về phòng trước mở cửa cho bạn cùng phòng, rồi tiện thể trả lại thẻ cho cậu.
Quần áo tối qua còn dính mùi rượu, Nguyễn Vân tranh thủ về thay đồ và đi giày.
Khách sạn cách hội trường chỉ năm phút đi bộ, cậu có thể thong thả đi qua.
Nguyễn Vân đeo thẻ công tác, nhanh chóng tiến vào hội trường. Bên trong địa điểm giao lưu, hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ đông nghịt, không khí vô cùng náo nhiệt. Còn hơn mười phút nữa mới đến hoạt động đấu giao hữu, các streamer đã đến và chụp ảnh cùng fan.
Trên ghế dành riêng cho streamer có dán ID của họ, Nguyễn Vân nhẹ nhàng tìm thấy vị trí của mình theo thứ tự bảng chữ cái.
Streamer ngồi bên cạnh khi thấy cậu thì có chút ngạc nhiên, do dự một lát rồi uyển chuyển hỏi: "Cậu có nhầm chỗ không?"
Nguyễn Vân quay đầu lại nhìn ID trên ghế.
'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'
Bình tĩnh liếc hắn một cái: "Không nhầm."
Chỉ thấy vẻ mặt của streamer kia kinh hãi, giống như vừa thấy ma vậy, vội vàng cầm điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai.
Hội trường ồn ào muốn chết, tai Nguyễn Vân sắp chai sạn, cậu nhíu mày định đeo tai nghe.
Cách đó không xa, khán đài vang lên một tiếng la chói tai.
Lại còn dùng loa phóng thanh.
"—— Cái thằng 'Anh trai cứng'! Mày chết chỗ đéo nào vậy! Bọn tao đợi mày hơn nửa tiếng rồi! Địt mẹ, mau cút ra đây chụp ảnh!"
Một câu nói ngắn gọn, nội dung thì sâu sắc.
Nguyễn Vân xấu hổ cúi gằm mặt.
Mất mặt chết đi được.
Nhưng chính vì câu nói đó mà cả hội trường bỗng im lặng hẳn, dường như mọi người đều đang tìm kiếm bóng dáng cậu.
Streamer bên cạnh, người biết rõ sự thật, che miệng lại, cằm suýt rớt xuống vì kinh ngạc.
Đạo diễn của Carnival rất biết điều, máy quay từ từ di chuyển và cuối cùng dừng lại trên người Nguyễn Vân.
Xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu, Nguyễn Vân thẹn quá hóa giận, hung dữ trừng mắt nhìn chiếc máy quay có mắt như mù kia.
Không ngờ, trong phòng livestream của Carnival, mọi người đã náo loạn cả lên rồi.
[ Người này là ai? Lên màn hình lớn oai dữ vậy? ]
[ Dễ thương quá! Trong mười phút tôi muốn có được tất cả thông tin về streamer này! ]
[ Không phải chứ, 'Anh trai cứng' của tao đâu? Phát sóng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh của tao đâu? ]
[ Đừng nói là xấu quá không dám xuất hiện nha. ]
[ Mày điên à, streamer game mà còn xem nhan sắc? Mày bay lên trời mà xem tiên. ]
[ Nói đi phải nói lại, ở đây 'Luyến Ái Thỉnh Bài Đội' có nhan sắc đỉnh nhất. ]
[ Mày quên Anh Mực của tao rồi à? ]
[ Thôi đi, Anh Mực hôm nay mặt mày trông như bị táo bón vậy, quầng thâm mắt to đùng, chắc bị vắt cực khô rồi. ]
[ Đừng lải nhải nữa, 'Anh cứng' của tao đẹp trai nhất thiên hạ! ]
[ Cả nhà đừng cãi nhau nữa, ID phía sau streamer này có phải là 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân' không?! ]
[ Vãi lồn! Vãi lồn! Vãi lồn! ]
Nguyễn Vân lúc này còn đang mải chơi game di động, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị người xem có hỏa nhãn kim tinh trên mạng phát hiện thân phận.
Cậu chẳng hề nghĩ đến việc chụp ảnh cùng các fan hâm mộ tại hiện trường.
Ở một góc khác của sân khấu, Khổng Vọng Trạch vừa kết thúc buổi chụp ảnh cùng fan, liền kéo Liễu Tây Quyện và Kiều Niệm lại.
Hắn nhìn quanh khắp nơi, bực bội nói: "Sao không thấy cái thằng 'Trai cứng' ngu đần kia đâu vậy?"
Kiều Niệm và Liễu Tây Quyện: ... Vừa mới xuất hiện trên màn hình lớn luôn.
"Tìm cậu ấy làm gì?" Kiều Niệm hỏi.
Khổng Vọng Trạch siết chặt nắm tay: "Đánh cậu ta, tôi muốn đánh cho cậu ta rụng hết răng."
Kiều Niệm nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu ấy cũng đã làm gì cậu đâu, hà tất gì phải như vậy."
"Cậu ta còn chưa làm gì tôi sao!" Khổng Vọng Trạch hoảng hốt nhìn chằm chằm Kiều Niệm: "Cậu quên rồi sao? Lúc cậu ta mắng tụi mình đáng ghét đến mức nào!"
"Nhưng mà..." Kiều Niệm nghĩ đến cảnh tượng ở cùng thiếu niên hôm đó, "Tôi với cậu ấy đã giảng hòa rồi. Cậu ấy thật ra... ờm, rất đáng yêu, cậu đừng dùng bạo lực giải quyết."
"Đáng yêu? Đáng yêu! Thế mà cậu lại dám dùng từ đáng yêu để hình dung cậu ta!" Khổng Vọng Trạch kinh hãi tột độ.
Chỉ có Liễu Tây Quyện, khi nghe những lời này của Kiều Niệm, trầm tư nhìn y.
......
Vài người nữa vừa bước vào hội trường, trong đó có một thanh niên thân hình cao ráo, tuấn tú đang nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình lớn với vẻ thất thần.
"Lần này Quả Cam thật sự chịu chi đấy, màn xuất hiện này cũng lố quá rồi đó.""
"Thế này mà so sánh thì nền tảng của chúng ta đúng là rác rưởi."
"Ấy, Tư Yếm, cậu nói gì thế...?"
Bạc Tư Yếm tim đập chợt tăng tốc, một ánh nhìn vạn năm khó quên.
Như một cảm ứng tâm linh xúc động, giờ phút này tim anh đập thình thịch.
Dù nội tâm anh đang dậy sóng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt.
"Cậu ấy là streamer của Quả Cam à?"
Người bạn đi chung nhìn thiếu niên trên màn hình: "Chắc vậy... chứ không thì cho lên screen nhiều thế làm gì?"
Bạc Tư Yếm kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh hơn, "Hợp đồng của tôi hình như còn một tháng nữa là hết hạn phải không?"
"Hả? Đúng vậy... Sao tự nhiên lại hỏichuyện này?"
Anh nhìn thiếu niên với vẻ ngoài ngoan ngoãn trên màn hình, nói: "Tôi định chuyển sang ký hợp đồng với Quả Cam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com