Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Anh địt khỏe

Trận giao hữu với fan kết thúc sau hai ván và một tiếng đồng hồ, Nguyễn Vân nhận được chiếc cúp do công ty Quả Cam trao tặng. 

Chiếc cúp nhẹ như làm bằng nhựa, cậu ghét bỏ ném cho Chử Lê. 

Chử Lê nghĩ đây là Nguyễn Vân tặng mình, trân quý ôm vào lòng.

"Vân Vân, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?" Chử Lê ôm cúp đến bên cạnh Nguyễn Vân.

"Lát nữa."

Nguyễn Vân hiện tại vẫn chưa đói, cậu đang tơ tưởng đến cái móc khóa mũ 3 hình bò sữa của mình. 

Xuống khỏi sân khấu, cậu cũng không định xem tiếp trận đấu giao hữu nữa, đi thẳng đến khu vực trưng bày PUBG.

Lại một lần nữa, cậu bị đám fan chó điên của mình vây lấy.

"Vân Vân, chụp ảnh chung một tấm đi!"

Fan nữ thân mật gọi cậu, Nguyễn Vân luôn cảm thấy ánh mắt họ tràn đầy sự trìu mến. So với họ, fan nam lại khiến cậu nổi khùng.

"Cười ị, em trai cứng ơi, lông em đã mọc đủ chưa?"

"Ôi vãi, em này cao tới vai tao thôi!"

"Cưng ơi, anh nói em nghe, sau này livestream ngoan ngoãn một chút, gọi anh trai một tiếng thì anh sẽ tặng mười cái vườn trái cây luôn."

Nguyễn Vân bị ép chụp ảnh tập thể, còn phải chịu đựng sự trêu chọc của lũ mất dạy này. 

Cậu tức đến giậm chân, lớn tiếng tuyên bố: "Ông muốn khai trừ tư cách fan của tụi bay!"

Trước mắt bao người, Nguyễn Vân ấm ức đi mua bộ ba móc khóa bò sữa.

"Sao không nói sớm, cậu thích mấy thứ này, làm lãng phí bao nhiêu tiền của bọn tôi."

Nguyễn Vân không hiểu, quay đầu nhìn họ: "Gì vậy?"

Một nam fan lúc này cầm một hộp quà ra, "Em trai thúi, bọn tôi mua chung cho cậu đó, mau cầm lấy đi."

Hộp quà hình vuông được bọc bên ngoài bằng lớp giấy gói màu xanh nhạt, buộc thêm chiếc nơ trắng, nhìn từ bên ngoài rất tinh xảo. 

Nguyễn Vân nhận lấy, thấy nặng trĩu. 

Cậu lắc lên lắc xuống, định nghe tiếng động để đoán xem bên trong là cái gì.

Đổi lại là một trận la ó từ đám fan: "Đừng có mà lắc lung tung!"

Bình thường, cậu đã sớm mắng lại rồi, nhưng tình huống hiện tại có chút đặc biệt, Nguyễn Vân ngượng nghịu nói: "Cảm ơn nhé." 

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ người ngoài gia đình.

Đặt hộp quà sang một bên, Nguyễn Vân tâm trạng tốt hơn, khóe miệng nhếch lên: "Đến đây, hôm nay tôi đang vui, miễn phí chụp ảnh với lũ quê mùa mấy người."

Đám fan: ... Đụ má.

Một buổi gặp mặt nhỏ với fan chỉ kéo dài chưa đến nửa tiếng. 

Cuối cùng, nhân viên công tác đã giúp họ chụp một tấm ảnh tập thể gần trăm người, đặt một dấu chấm hết viên mãn.

Nguyễn Vân ôm hộp quà nặng trĩu đi về phía trước đài. Vừa nãy Chử Lê rủ cậu đi ăn cơm, sau khi từ chối thì Chử Lê lại không chịu buông tha, cứ nhất quyết muốn đợi cậu đi cùng.

Hậu trường các nhân viên công tác đi lại bận rộn, Nguyễn Vân tìm kiếm bóng dáng Chử Lê khắp nơi. 

Đi một vòng mà vẫn không thấy, cậu có chút bực bội. 

Biết vậy đã nhớ số điện thoại của Chử Lê rồi.

Đi ngược dòng người, Nguyễn Vân không biết làm thế nào mà cứ rẽ đông rẽ tây, thế mà lại đi gần đến cuối. 

Đang định quay đầu lại thì trong một căn phòng nhỏ bên phải truyền ra những tiếng động lạ đứt quãng.

Địa điểm tổ chức Carnival là một khoảng đất trống rộng lớn, tất cả thiết bị bên trong đều do công ty tự chuẩn bị, bao gồm cả các phòng riêng ở hậu trường. 

Để tiết kiệm chi phí và thời gian, gọi là phòng nhỏ nhưng thực chất chỉ là những túp lều tạm bợ, hoàn toàn không có cửa hay cửa sổ, bên ngoài chỉ được che chắn bằng một lớp vải đen

Nguyễn Vân kìm nén sự tò mò, vén nhẹ tấm vải đen che chắn lên.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu giật mình lùi lại, suýt nữa kêu lên thành tiếng nhưng bị một bàn tay đã bịt chặt miệng, ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài. 

Nguyễn Vân quay đầu nhìn lại.

Người đến không ngờ lại là Liễu Tây Quyện! 

Hắn mặc một bộ áo sơ mi quần tây cực kỳ phong độ. Liễu Tây Quyện với ánh mắt mang ý cười trêu chọc, từ phía sau ôm lấy Nguyễn Vân, cúi đầu để lại một nụ hôn ướt át lên má.

Bị hôn bất ngờ, Nguyễn Vân giận dữ trừng mắt nhìn, định đá thì bị hắn nhanh nhẹn né tránh.

Liễu Tây Quyện buông Nguyễn Vân ra, vén một góc nhỏ tấm vải đen lên.

Bên trong căn phòng chật chội đang diễn ra cảnh tượng dâm loạn đầy ám muội.

Người thanh niên mảnh khảnh quần áo xộc xệch, cong mông lên như một con chó cái.

Một dương vật đen đúa xấu xí đang điên cuồng thọc ra rút vào bên trong lỗ đít anh ta. 

Người đàn ông phía sau thanh niên khoảng ngoài 40, vẻ ngoài bình thường, dáng người hơi béo. Bàn tay thô ráp của ông ta nắm lấy cặp mông trắng nõn của thanh niên, thô bạo địt vào.

Tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng cùng với tiếng chửi rủa của người đàn ông trung niên.

"Làm chết mày cái đồ đĩ điếm, nói đi, mày là chó cái của ai?"

Người thanh niên trong phòng bị địt đến trợn trắng mắt, nước miếng chảy ròng, không biết xấu hổ mà đón ý hùa theo những lời nhục mạ thô tục của người đàn ông: "Tôi là chó cái của ngài Vương ... A... A... Con cặc của ngài Vương đang địt tôi... A..."

Người đàn ông cười dâm đãng, tát mạnh một cái vào mông thanh niên: "Hầu hạ tốt thì tháng sau tiếp tục đẩy mày lên trang đầu một tháng."

......

Nguyễn Vân nhíu mày nhìn cảnh tượng hoang dâm trước mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Tây Quyện.

Liễu Tây Quyện biểu cảm bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đúng lúc này, hắn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh và sau đó quay lại một đoạn video.

Chụp xong, hắn lại kéo tay Nguyễn Vân đi vào đám đông.

"Đồ biến thái, anh còn có sở thích ghê tởm này nữa à!" Nguyễn Vân ghét bỏ hất tay hắn ra.

Liễu Tây Quyện cười nhã nhặn, nhưng nốt ruồi dưới khóe mắt lại khiến hắn thêm phần yêu dã.

"Tôi có sở thích gì?"

Từ giọng điệu vừa rồi có thể thấy người kia rõ ràng là một streamer, còn người đàn ông kia hẳn là cấp cao của Quả Cam. Nơi này lại không có camera giám sát, lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra, liên quan đến lợi ích của hắn, những thứ này đều có thể cứu hắn một lần. 

Tuy nhiên, Liễu Tây Quyện không giải thích điều đó với thiếu niên.

Nguyễn Vân không muốn để ý đến hắn, mắng: "Đồ tiểu nhân hèn hạ."

Nguyễn Vân lại cảm thấy người thanh niên đó trông có chút quen mặt. 

Cậu đặt chiếc hộp xuống mở điện thoại.

"Đây là fan của cậu tặng à?" Liễu Tây Quyện cong ngón tay chạm vào chiếc nơ trên hộp, "Cũng lớn thật đấy."

"Ừm."

"Cậu có gặp Kiều Niệm không? Chính là streamer bên nền tảng của mình tên là 'Niệm Niệm' ấy."

"Ừm."

Đáp lại một cách qua loa, Liễu Tây Quyện đứng dậy, tiến đến bên cạnh Nguyễn Vân, "Cậu đang làm gì vậy?"

Trang chủ ứng dụng livestream xuất hiện trên màn hình: "Quả nhiên là hắn!"

"Ai?"

Nguyễn Vân kinh ngạc chủ động đưa điện thoại đến trước mặt Liễu Tây Quyện: "Dạ Vũ Thâm Tỏa —— là streamer khu LOL! Cái địt, tôi đã bảo rồi mà, thằng cha này vừa gà vừa sĩ diện, stream chưa đến một năm mà sao cứ được đẩy lên trang chủ liên tục vậy."

(Dạ Vũ Thâm Tỏa:

Dạ (夜): đêm, ban đêm.

Vũ (雨): mưa.

Thâm (深): sâu, thẳm, sâu sắc.

Tỏa (锁 / 鎖): khóa, xiềng, ràng buộc.

có thể hiểu theo nghĩa bóng là cơn mưa đêm sâu ràng buộc, thường dùng để gợi lên hình ảnh đêm mưa tĩnh lặng, u sầu, hoặc cảm xúc sâu thẳm bị giam giữ.)

Ngay cả streamer Top 1 được nền tảng công nhận là Niên Niên Hữu Dư cũng không thể ngày nào cũng treo trên trang chủ.

Liễu Tây Quyện nhướng mày đầy hứng thú.

"Cái này chính là bao nuôi trong truyền thuyết đấy à." Nguyễn Vân nghĩ đến người đàn ông trung niên bụng phệ kia liền không kìm được rùng mình, "Ghê tởm chết đi được."

Liễu Tây Quyện nhéo má Nguyễn Vân, cười nói: "Thế giới quan trong sáng của cậu bạn nhỏ này sụp đổ rồi sao?"

"Cút mẹ anh đi!" Nguyễn Vân đẩy tay hắn ra.

"Nói đi," Liễu Tây Quyện nháy mắt với cậu, "Fan của tôi gấp mấy lần cậu, đẹp trai trẻ tuổi, khỏe mạnh, địt giỏi. Có muốn thử bao nuôi với tôi một chút không?"

Hết sức thô tục.

Nguyễn Vân có chút muốn nôn.

"Anh đừng có ép tôi đánh anh!"

Liễu Tây Quyện lại hôn một cái lên má cậu, mềm mại, mịn màng, vị khá ngon.

"Con mẹ nó!"

Nguyễn Vân bị trêu chọc đến hốc mắt lập tức đỏ hoe, vung nắm đấm loạn xạ đấm vào người thanh niên. 

Thế nhưng sức lực của cậu không thể so với Liễu Tây Quyện. Hắn không tốn chút sức nào đã khống chế được cậu, ghì chặt vào lòng.

"Thật sự không cân nhắc một chút sao?" Liễu Tây Quyện cong mắt, xoa đầu cậu, "Nếu không thể chấp nhận bao nuôi, cũng có thể thử hẹn hò."

"Hẹn hò cái lồn!" Nguyễn Vân uất ức mắng.

Nhưng mà vừa nãy người này nói cái gì nhỉ? 

Cặc to địt khỏe?

Nguyễn Vân mở to đôi mắt ướt át nhìn về phía hắn: "Anh địt giỏi lắm hả?"

Lời nói thẳng thắn khiến Liễu Tây Quyện ngây người.

"Nếu là thật thì..." Tai Nguyễn Vân nóng bừng, quay đầu đi, giọng điệu kiêu ngạo: "Miễn cưỡng để anh làm chó của tôi."

Hai con chó trước đó địt tệ quá. 

Cũng không biết có phải vì là người song tính không, từ khi được khai mở lần đầu xong, cơ thể dần trở nên dâm đãng, gần hai ngày nay quần lót đều ẩm ướt, lúc nào cũng trong trạng thái động dục. 

Cảm giác trống rỗng ở dưới háng khiến cậu vô cùng khó chịu, rất cần được giải tỏa. Cậu cũng không sợ có thêm một người nữa biết về cơ thể kỳ lạ của mình. Nếu người này địt thực sự tốt, thì đây cũng sẽ là người cuối cùng phát hiện ra cơ thể của cậu.

Nguyễn Vân lại đánh giá hắn một lần nữa. 

Trông như một con bướm đa tình vậy. 

Liệu có dính bệnh tình dục không nhỉ?

"Cái gì cơ?" Liễu Tây Quyện cho rằng thính lực của mình có vấn đề.

Không nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó bắt hắn đi kiểm tra sức khỏe, khi thực chiến thì nhất định phải đeo bao.

Nguyễn Vân lại lần nữa mở khóa điện thoại.

"Số điện thoại."

Trong lúc mơ màng, Liễu Tây Quyện đã đọc số điện thoại của mình. 

Nguyễn Vân lưu lại, ghi chú là 'Địt khỏe'.

Ngồi xổm xuống ôm hộp quà lên, cậu nói: "Lát về anh đi kiểm tra sức khỏe rồi gửi tôi. Ông đây sẽ gọi cho anh."

Chỉ còn Liễu Tây Quyện đứng đó một mình, mãi sau mới từ từ hiểu ra thiếu niên rốt cuộc có ý gì.

Ôm hộp quà lớn trở lại khách sạn. 

Quả Cam chỉ chi trả vé máy bay lượt đi, còn lượt về thì tự túc. 

Ngay khi có vé, cậu đã đặt chuyến 6 giờ tối ngày 5 tháng 10. 

Cậu không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. 

Rất nhiều streamer hẹn nhau đi ăn uống riêng, chỉ có cậu như đứa trẻ bị cô lập. 

Nhưng vốn dĩ Nguyễn Vân cũng không hứng thú, thà về sớm livestream kiếm tiền còn hơn.

Thu dọn xong hành lý, cậu định chợp mắt một lát. 

Trong mơ, một sức nặng bỗng đè lên người, ép cậu suýt không thở nổi. 

Mơ màng mở mắt, cậu thấy một gương mặt chó quen thuộc phóng đại xuất hiện ngay trước mặt. 

Đồng tử Nguyễn Vân chấn động. 

Người kia như phát điên, hung hăng cắn lên môi cậu. Nụ hôn thô bạo kịch liệt nuốt chửng đôi môi cậu, mùi hương nam tính nồng nặc ập tới.

Đầu lưỡi Nguyễn Vân bị người đàn ông mút đến tê dại, không ngừng bị khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt, liếm qua từng chút thịt mềm trong miệng. Lượng lớn nước bọt được truyền qua lại, không kịp nuốt, tạo thành những sợi chỉ bạc dâm mĩ chảy dài từ khóe miệng.

Hai chân cậu bị kẹp chặt, tay bị giam cầm, bất lực phát ra tiếng nức nở.

Nụ hôn kéo dài hồi lâu, đôi môi hồng hào đã sưng đỏ, khóe miệng còn vương vãi rất nhiều nước bọt dâm đãng. Nguyễn Vân hốc mắt ướt át mơ màng, ngực phập phồng rõ rệt, cơ thể bị trêu chọc đến mềm nhũn.

Dư Từ Tuế ánh mắt hung dữ: "Gạ một mình tôi còn chưa đủ sao?"

Hắn vì sao lại bực bội đến vậy? Tất cả đều là lỗi của quái vật nhỏ này.

Nguyễn Vân khóc nức nở mắng: "Tôi gạ cái mẹ gì của anh!"

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

( ⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com