Chương 22: Chiếc bánh quy gây ra giấc mộng xuân
Cậu và Dư Từ Tuế không cùng chuyến bay, nên sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Vân kéo vali hành lý ôm hộp quà trực tiếp ra cửa gọi taxi đi sân bay.
Suốt cả quá trình, cậu không liếc Dư Từ Tuế một cái.
Trở về căn nhà quen thuộc, cậu chỉ đi vắng bốn ngày nên nhà cũng không quá bẩn.
Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, Nguyễn Vân thoáng nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn.
Cầm lấy kéo lại gần, cậu mở ra.
Nguyễn Vân cầm lấy chiếc hộp trên cùng, đọc từng chữ: "Cốc tự sướng tự động co duỗi kẹp hút..."
"Địt mẹ!"
Nguyễn Vân giật mình quăng phăng xuống đất.
Cái đéo gì thế này, hóa ra là một cái cốc tự sướng!
Quả nhiên không nên đặt hy vọng gì vào đám nhà quê đó, cậu còn tưởng bọn họ cũng ra dáng người lắm chứ.
May mà cậu không mở quà ngay tại hội trường Carnival, không thì mất mặt chết đi được.
Mặt mày đen sầm, cậu đang định ném hết cả hộp quà ra cửa thì chợt phát hiện bên dưới vẫn còn một chiếc hộp khác.
Hộp này hình chữ nhật, cầm khá nặng tay.
Cái cốc tự sướng đầu tiên đã dọa cậu rồi, giờ Nguyễn Vân cũng chẳng mong đợi gì nhiều.
Cậu mở qua loa, khi toàn cảnh bên trong hiện ra, cậu sững sờ.
Chỉ thấy bên trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt hình chữ nhật, bày một mô hình nhân vật game PUBG được làm thủ công.
Nhân vật nữ mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội mũ bò sữa lv3, sau lưng cõng ba lô bò sữa lv3, trong tay cầm một khẩu súng M4 màu gradient, dưới đế còn khắc ID của cậu.
Đây chính là bộ trang bị mà Nguyễn Vân thường dùng trong game.
Nguyễn Vân không thể không thừa nhận, cậu cảm thấy có một chút xúc động, chỉ một chút xíu xìu xiu thôi.
Nguyễn Vân còn đang hơi hối hận vì đã không mời đám nhà quê đó một bữa cơm, cho đến khi cậu nhìn thấy dòng bình luận thì ý nghĩ đó tan biến ngay lập tức.
[ Anh mua cho cưng cái cốc tự sướng dùng tốt không? ]
[ Em trai cứng ơi, bọn anh cũng đâu muốn tặng em cái cốc tự sướng kích cỡ này đâu, em có nói em bé tí thế này đâu! ]
[ Đụ má, tao lúc ấy còn bảo mua XXL... Có đổi được không? ]
[ Chắc là được đó, bình thường trước bảy ngày là được đổi trả vô điều kiện rồi mà? Đổi cái size S là đủ rồi. ]
"Tôi dùng cái mẹ gì của mấy người! Ai size S? Tôi size X nhân 3!" Nguyễn Vân tức giận giậm chân.
Một lũ rẻ tiền, còn muốn cậu mời cơm, nằm mơ đi!
Khi về đã khá muộn, Nguyễn Vân vốn không định livestream, nhưng cái mô hình làm thủ công đặt riêng đó thực sự khiến cậu cảm động, nên mới muốn stream nói chuyện vài câu.
Kết quả, buổi livestream biến thành một màn cãi cọ.
[ Thằng con vô dụng, sao mày lại ở khu LOL? ]
"Ai vô dụng? Tao toàn năng! Mày xem trên nền tảng này có mấy streamer có thể hoạt động đa thể loại hả? Câm mẹ mồm đi!"
[ Lông mọc đủ chưa? Suốt ngày cãi nhau với mấy chú, chẳng có tí lễ phép nào cả. ]
"Mày quản làm cái đéo gì, lông tao đủ siết được cổ chết mày đấy!"
[ Đã lộ mặt rồi sao không bật camera? Bọn tôi không chê mày ẻo lả đâu. ]
Nguyễn Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tắt livestream.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đũng quần Nguyễn Vân có chút ẩm ướt.
Cậu thầm chửi một tiếng.
Cơ thể này đúng là quá dâm đãng, rõ ràng hôm qua mới làm xong, vậy mà bây giờ lại phát dục rồi.
Lần đầu tiên lên giường như một cái công tắc, hoàn toàn mở ra dục vọng hư không ẩn giấu trong cơ thể cậu.
Nguyễn Vân vừa giặt xong quần lót thì chuông cửa vang lên.
Cậu tùy tiện mặc một chiếc quần, xỏ dép lê, vẻ mặt lạnh nhạt ra mở cửa.
Ngoài cửa đứng một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen của anh ánh lên chút nâu, đôi mắt sâu thẳm như biển rộng, mũi thẳng tắp, môi sắc nét. Gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng không mất đi sự mềm mại, khi im lặng thì lạnh lùng như nước.
Dù chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần thường, khí chất thoát tục của anh vẫn hiện rõ.
Trông có vẻ như đến đây không có ý tốt.
Nguyễn Vân cảnh giác nhìn anh ta: "Gì đấy?"
Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên cười, như thể những tảng băng xung quanh đều tan chảy.
"Tôi là hàng xóm mới chuyển đến đối diện, hai ngày nay chuyển nhà sẽ có chút tiếng ồn, nên đến báo trước một tiếng, mong cậu thứ lỗi."
Tòa nhà cậu ở có hai thang máy phục vụ bốn căn hộ, hai căn phía trước và hai căn phía sau, khoảng cách giữa các căn hộ khá xa.
Mặc dù mối quan hệ hàng xóm láng giềng giờ đây không còn như xưa, nhưng từ khi dọn vào đến nay đã hơn một năm, Nguyễn Vân chỉ từng thấy hai hộ phía sau, còn hộ đối diện thì chưa từng gặp.
Hóa ra là trước đây không có ai ở.
Nguyễn Vân thả lỏng cảnh giác, xua tay thờ ơ: "Cứ tự nhiên."
"Đây là bánh quy tôi tự làm, xin cậu nhận lấy." Người đàn ông trẻ tuổi đưa một hộp bánh quy cho Nguyễn Vân.
Sản phẩm không nhãn không mác, ai mà biết có bỏ độc bên trong không.
Nguyễn Vân dửng dưng từ chối.
Người đàn ông dường như biết tỏng suy nghĩ của cậu, chủ động lấy một cái bánh quy trong hộp ra ăn ngay: "Yên tâm, không có chất phụ gia đâu. Vì là bánh tôi tự làm tự ăn nên nguyên liệu cũng dùng loại tốt nhất."
Nguyễn Vân nhìn người đàn ông nuốt xuống, rồi im lặng ngẫu nhiên lấy một cái bánh khác trong hộp đưa qua: "Anh ăn cái này đi."
Người đàn ông mỉm cười, ăn thêm một cái nữa.
Thấy vậy, Nguyễn Vân mới nhận lấy: "Cảm ơn nhé."
"Sau này có chuyện gì cần cứ tìm tôi, nếu tôi có thể giúp được," người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng nói, "Tôi tên Bạc Tư Yếm."
"Nguyễn Vân."
Nói vội tên mình xong, Nguyễn Vân ôm hộp bánh quy nhỏ đóng cửa lại.
Một hộp bánh quy được đặt tùy ý trên bàn ăn. Nguyễn Vân tò mò cầm lấy một cái, cắn nhẹ một miếng.
Mùi sữa thơm lừng, bánh giòn tan và ngon miệng vô cùng. Ánh mắt Nguyễn Vân sáng lên, cũng khá ngon đấy chứ.
Đến tối, sau ba tiếng livestream không ngừng nghỉ, miệng cậu không lúc nào ngớt. Hộp bánh quy cũng nhanh chóng cạn đáy.
*
Không biết có phải do ăn quá nhiều bánh quy không, mà tối đó Nguyễn Vân đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu đang ở trong một căn nhà làm bằng bánh quy, mùi sữa đậm đặc tràn ngập khắp không gian, ngay cả chiếc giường cũng làm bằng bánh quy.
Nguyễn Vân trần truồng, như bị phong ấn, bị đóng đinh trên giường, không thể nhúc nhích.
Đúng lúc này, một giọng nam vang lên từ bên cạnh.
"Muốn biết vì sao bánh quy lại thơm mùi sữa đến vậy không?"
Không nhìn rõ mặt người đàn ông, Nguyễn Vân cố gắng há miệng, nhưng như bị bịt kín, không thể phát ra tiếng nào.
Người đàn ông lại nói: "Bởi vì tôi đã ngâm tất cả bánh quy vào sữa bò."
Vừa dứt lời, một chậu sữa bò đầy ụp đổ ập lên người Nguyễn Vân.
Khắp đầu mũi đều ngập tràn mùi sữa ngọt ngào.
Đầu vú truyền đến đau đớn nhói buốt, người đàn ông thế nhưng đang cắn đầu vú cậu.
Núm vú trong khoang miệng ẩm ướt dần cương cứng nhô lên, trên bầu ngực căng tròn thậm chí có thể nhìn rõ những lỗ sữa rất nhỏ.
Đôi môi nóng bỏng hấp thụ lên lớp thịt vú mỏng manh, liếm láp từ quầng vú xung quanh một vòng cuối cùng ngậm chặt lấy núm vú.
Chất lỏng màu trắng sữa treo trên núm vú non như thể sữa chảy ra từ lỗ sữa của Nguyễn Vân vậy.
Đầu lưỡi người đàn ông chọc vào lỗ sữa, như cố gắng tìm kiếm một chút sữa từ bên trong.
Người đàn ông chuyên tâm mút vú, như một đứa trẻ đang bú sữa, không ngừng mút vào, đầu lưỡi đâm vào lỗ sữa. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu và trống rỗng ùa lên, ngực căng tức như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nguyễn Vân ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lên, trong miệng phát ra tiếng ư ư tinh tế, hai mắt hơi nhắm, ưỡn ngực đưa sâu hơn vào miệng người đàn ông.
Tiếng mút sữa vang vọng, đầu lưỡi không ngừng trêu ghẹo quấn lấy núm vú, bị khoang miệng ẩm ướt bao bọc.
Đầu lưỡi nóng ướt ở bên kia đầu vú xoay vòng, linh hoạt liếm quanh quầng vú, cuối cùng mạnh mẽ mút núm vú, tiếng nước dâm mĩ không ngừng. Một bàn tay nắm lấy núm vú căng tròn, đàn hồi vừa được yêu thương, đầu ngón tay thường xuyên vuốt ve, những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận cạy nhẹ lỗ sữa.
Cảm giác tê dại ập đến, Nguyễn Vân vặn vẹo cơ thể, mặt ửng hồng, miệng không ngừng rầm rì. Lồn nhỏ ẩn dưới từ từ tiết ra dịch nhầy, làm ướt sũng cả quần lót, ngứa ngáy khó chịu.
Người đàn ông liếm lên khe thịt.
Lồn bị đầu lưỡi liếm láp, cơ thể Nguyễn Vân nhũn ra, mặt ửng hồng. Ngón chân cuộn tròn lại, ngay khoảnh khắc hột le bị cắn, một dòng điện chạy khắp cơ thể khiến cậu tê dại.
Người đàn ông cắn nhẹ mút nhẹ nhàng. Hột le vốn nhỏ nhắn bị mút đến sưng to, miệng anh ta dính đầy dâm thủy tanh ngọt.
"Nhiều nước thật đấy."
Khoang miệng ẩm ướt ngậm lấy toàn bộ môi lồn, đầu lưỡi chui vào khe thịt, tiến sâu vào cái miệng nhỏ hẹp, liếm láp thịt mềm nóng ẩm bên trong.
Đầu lưỡi bên trong cơ thể vừa chạm vào thành thịt, Nguyễn Vân co giật toàn thân, thịt mông run rẩy. Con cặc nhỏ bé cương cứng lập tức bắn ra dịch trắng sền sệt, lượng lớn dâm dịch theo lỗ lồn tuôn chảy từng đợt.
"!"
Nguyễn Vân đột ngột bừng tỉnh ngồi bật dậy, trên trán toàn là mồ hôi. Cậu thò tay vào quần, quả nhiên lại ướt.
Nửa đêm phải dậy giặt quần lót, Nguyễn Vân khó chịu lầm bầm: "Mẹ nó, biết thế đã không nhận hộp bánh quy đó rồi."
Cái đéo gì thế này, còn có thể gây ra mộng xuân nữa.
Trở lại giường, cậu lăn qua lộn lại, cảm giác trống rỗng từ phía dưới càng rõ rệt. Nguyễn Vân kẹp chặt hai chân, khó chịu rên rỉ.
Sao bây giờ dục vọng của cậu lại trở nên lớn đến thế này chứ...
Cuối cùng, Nguyễn Vân lấy điện thoại từ dưới gối ra và gọi một cuộc.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Hôm qua về nhà muộn nên hôm nay bù đắp bằng hai chương nhé _(:з"∠)_
À mà, sau này mọi người đừng giận nha, chỉ là muốn dùng tâm thái bình tĩnh để phản hồi thôi. Tôi rất đồng tình với lời của [Quái Thập Nhất](?) nói, việc độc giả phản hồi cho tác giả là chuyện tốt. Những chỗ nào chưa đúng, tôi sẽ sửa lại từ góc độ khách quan. Giống như việc gỡ mìn trước đây tôi làm chưa đúng chỗ, đó đúng là vấn đề của tôi, và tôi cũng đã kịp thời sửa chữa rồi.
Cá nhân tôi thấy đọc truyện là một việc giúp thư giãn đầu óc, tôi cũng mong các bạn có thể đọc vui vẻ nhé. (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com