Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trải nghiệm thông lỗ đít không thể nói là tệ, khi Nguyễn Vân tỉnh lại chỉ cảm thấy trong mông vẫn còn có cảm giác dị vật, nhưng cũng không đau.

Sau Quốc Khánh, nhiệt độ không khí giảm xuống, trong phòng không cần bật điều hòa nữa.

Nguyễn Vân dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, gạt mạnh cánh tay đang đặt trên eo mình ra.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Liễu Tây Quyện hơi khàn, hắn dán sát từ phía sau, ôm lấy thiếu niên trần truồng. 

Tay hắn vuốt ve lên xuống trên bộ ngực trơn nhẵn, lòng bàn tay nhẹ nhàng trêu chọc hai hạt đậu sưng cứng, con cặc mềm rũ dính sát vào cặp mông trắng nõn, đầy đặn.

"Anh cút xa ra một chút." Nguyễn Vân nhấc mông vô tình, đẩy Liễu Tây Quyện đang dính chặt như thằn lằn ra, chân trần bước xuống đất, đứng dậy mặc quần áo.

Nguyễn Vân nhặt chiếc quần lót lên, trên đó còn sót lại những chất nhầy đã khô cứng không rõ là gì. 

Cậu hơi ghét bỏ ném nó vào thùng rác, rồi nói: "Lấy cho tôi một cái mới."

Liễu Tây Quyện không ngừng đánh giá thưởng thức cặp mông trơn bóng, săn chắc của Nguyễn Vân, trên đó vẫn còn hằn những vệt đỏ do trận ân ái kịch liệt vừa rồi.

"Chắc chắn là cậu mặc vừa chứ?" hắn trêu chọc.

Nguyễn Vân lại xù lông: "Quần lót của ông toàn size XXL!"

"Căng thế?" Liễu Tây Quyện cười, bước xuống giường ôm lấy cậu định cúi đầu hôn.

Nhưng Nguyễn Vân nghiêng đầu né tránh. 

"Nhìn mà chướng mắt," Nguyễn Vân nói, lùi lại vài bước với vẻ ghét bỏ.

Thanh niên trước mặt hoàn toàn khỏa thân, vai rộng lưng hẹp, cơ bắp không quá rõ ràng nhưng đường nét lại rất mượt mà. Hắn không hề ngại ngùng khoe của quý to lớn của mình. 

Phải nói là người này quả thật có vốn đáng kể. Ngay cả khi vẫn chưa cương, dưới lớp lông lộn xộn, vẫn có thể thấy được sự thô dài cực đại của nó.

Liễu Tây Quyện mặt dày tiến lại gần: "Sao? Ghen tị à?"

Bị chọc tức, Nguyễn Vân che lại chồi non của mình mà cãi lại: "Ghen tị cái đéo gì, địt như cứt ấy, còn lừa ông đây, xui lắm mới gặp phải cái đồ như anh."

"Tôi địt như cứt?" Cứ như nghe phải chuyện cười lớn nhất, Liễu Tây Quyện bật cười: "Muốn xem không, ga trải giường toàn là nước của cậu. Đến cả bao cao su cũng không mua được mà lại nói tôi địt như cứt? Nói cứ như cậu kinh nghiệm đầy mình ấy nhỉ? Chỉ sợ tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cậu đâu."

Sao tất cả những thằng đàn ông mình từng ngủ đều tự tin đến khó hiểu vậy nhỉ? 

Nguyễn Vân nghĩ mãi không ra.

"Dù sao thì ông đây cũng kinh nghiệm hơn anh nhiều," Nguyễn Vân hừ lạnh nói, nhướn cằm lên. Nhìn lại hai gã cậu từng ngủ trước đây, cậu đoán Liễu Tây Quyện tám chín phần mười là trinh nam.

Cả hai cái lỗ đều khít đến thế mà còn nói kinh nghiệm phong phú? Liễu Tây Quyện chỉ cười mà không nói.

Nguyễn Vân mặc chiếc quần lót mới, quả thật nó rộng hơn một vòng, nhưng vì sĩ diện nên Nguyễn Vân cứ để thế mặc dù không thoải mái. Sau khi thay quần áo xong, trước khi đi, cậu lại mở WeChat ra: "Thêm bạn."

Dù làm tình hơi thô một chút, nhưng trong số ba người đàn ông cậu từng ngủ chung, xét riêng về kỹ năng trên giường, Liễu Tây Quyện vẫn nhỉnh hơn. 

Quan trọng là hắn có khả năng tiếp thu nhanh, mỗi lần đều tiến bộ hơn lần trước, mỗi lần lại khiến cậu phê hơn.

Liễu Tây Quyện bất ngờ đồng ý, rồi thuận miệng nói: "Cục cưng, tối nay mấy giờ phát sóng trực tiếp?"

"Con mẹ nó ai là cục cưng của anh! Anh có thấy tởm không!" Nguyễn Vân giật mình đến nổi cả da gà.

Nghe vậy, Liễu Tây Quyện ngẩng đầu nhìn cậu không chút biểu cảm: "Cậu có ý gì?"

Liễu Tây Quyện vẫn luôn chưa từng phá thân còn có một lý do khác. 

Hắn muốn được lên giường với người mình thực sự yêu. Dù sau này có chia tay, thì đó cũng là đối tượng đã từng có tình cảm.

Đàn ông thì luôn là động vật sống bằng nửa thân dưới, hơn nữa thiếu niên lại có nhan sắc hắn thích. 

Cứ tạm tính là lên thuyền trước, mua vé bổ sung sau. 

Về phần tình cảm, sau này có thể từ từ bồi dưỡng.

"Anh có ý gì?" Vẻ mặt Nguyễn Vân khó coi: "Địt mẹ, anh không nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau đấy chứ."

"Hơn nữa, chờ ông về xem lịch trình, làm thời khóa biểu chia cho anh." Nguyễn Vân phẩy phẩy điện thoại, tiêu sái rời đi.

Cánh cửa sắt 'rầm' một tiếng đóng lại.

Sắc mặt Liễu Tây Quyện trở nên khó coi hơn hẳn. 

Hắn đây là bị coi như trai bao sao?

Về đến nhà, Nguyễn Vân lại đụng phải người hàng xóm tương lai của mình.

Hôm nay là ngày chuyển nhà chính thức, đồ đạc lớn nhỏ chất đầy lối đi hẹp, mấy công nhân vận chuyển hàng hóa bằng thang máy vẫn đang khiêng tủ lạnh.

Cậu vừa quay đầu lại thì thấy người hàng xóm đang đưa bánh quy cho hai hộ gia đình khác cùng tầng. 

Hộp bánh quy nhìn hơi giống loại bán ở siêu thị bình thường.

"Tôi vừa gõ cửa nhà cậu không thấy ai, cứ tưởng cậu đang ngủ, hóa ra là ra ngoài à." Bạc Tư Yếm khẽ cười nói rồi tiến lại gần.

"Ừ." Nguyễn Vân vẫn còn hơi choáng váng vì thấy cảnh chuyển nhà quy mô lớn như vậy, không kìm được hỏi: "Anh sống một mình à?" 

Đồ đạc nhiều quá.

"Đúng vậy." Bạc Tư Yếm gật đầu: "Tôi chuyển từ thành phố Hải Hòa đến, nên đồ đạc có hơi nhiều."

Nguyễn Vân tùy ý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Mở cửa nhà, Nguyễn Vân vừa đóng lại lập tức không nhịn được thò đầu ra: "Anh... cái bánh quy đó còn không?" Ánh mắt mong chờ, bộ dáng vừa ngoan vừa đáng yêu.

Bạc Tư Yếm cười cưng chiều: "Có chứ, lát nữa tôi mang sang cho cậu."

"Cảm ơn nhé!" Nguyễn Vân mừng rỡ khôn xiết, chợt nhớ ra anh vừa đưa bánh quy siêu thị cho người khác, vội vàng bổ sung: "Là cái bánh quy tự anh làm ấy nhé."

"Ừm."

Bạc Tư Yếm cố nén xúc động muốn xoa đầu cậu, chuyển lời nói: "Nhưng hôm nay nhà tôi còn chưa dọn xong, lát nữa tôi có thể mượn bếp nhà cậu nấu bữa tối không? Nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể ăn cùng nhau."

"Bếp nhà tôi trống không à," Nguyễn Vân khéo léo từ chối.

"Không sao, tôi sẽ đi siêu thị mua."

Vãi, đây là giúp người rồi ép phải mang ơn à.

Vì mấy hộp bánh quy nhỏ, Nguyễn Vân đành miễn cưỡng đồng ý.

Cậu nói bếp trống không là thật sự trống không. 

Không dầu, không gạo, không thức ăn, gia vị thiếu thốn đáng thương, chỉ có nước tương và muối. 

Từ khi cậu dư dả tiền bạc, không còn nấu cơm nữa, đến cả bếp cũng chẳng mấy khi bước vào. 

Chiếc tủ lạnh hai cánh mà chủ nhà để lại chất đầy nước ngọt có ga và nước trái cây. 

Mỗi lần Tiểu Hùng đến nhà đều xót xa trách cứ cậu phung phí của trời.

Bởi vì căn hộ mà cậu thuê vốn dĩ là một căn ba phòng ngủ, hơn một trăm mét vuông. Chủ nhà, một kiến trúc sư đã làm nghề vài thập niên, đã đập bỏ tất cả những bức tường có thể tháo dỡ, biến nó thành một không gian hai phòng ngủ cực lớn, bếp cũng được đổi thành kiểu mở. 

Toàn bộ nội thất trang trí tối giản mà vẫn sang trọng, đặc biệt là căn bếp mở này, sáng sủa và thông thoáng, khiến tâm trạng nấu nướng cũng tốt lên hẳn.

Khi đó, Nguyễn Vân thực sự không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hùng.

Nguyễn Vân không mấy bận tâm đến việc bếp núc được cải tạo ra sao, vì dù thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng có kiên nhẫn để nấu ăn.

Khi Bạc Tư Yếm mang một đống đồ ăn vào, anh chợt im lặng. 

Anh thực sự không ngờ căn bếp lại trống trải đến vậy, ngay cả một cái chảo xào tử tế cũng không có.

Chỉ một lát sau, anh lại đi ra ngoài để mua sắm tiếp.

Cuối cùng, sau một thời gian dài, căn bếp của nhà Nguyễn Vân cuối cùng cũng có chút hơi thở của sự sống.

Trong phòng khách, Nguyễn Vân nằm nghiêng trên ghế sofa, nhìn chằm chằm bóng dáng của Bạc Tư Yếm, chìm vào suy nghĩ.

Bây giờ người ta ăn gì để lớn lên nhỉ?

Ai nấy đều cao lớn, đứng cạnh họ mình cứ như một con gà con vậy.

Thật ra, ban đầu Nguyễn Vân có chút e ngại Bạc Tư Yếm. 

Chủ yếu là vì anh trông khá lạnh lùng, rõ ràng là một người khó gần. Thêm vào đó, chiều cao áp đảo khiến Nguyễn Vân luôn có cảm giác anh sẽ trực tiếp gây sự và đấm vào mặt mình khi không cười.

Nhưng sau một hai lần tiếp xúc, không ngờ Bạc Tư Yếm lại khá nói nhiều, lại còn hiền lành bất ngờ.

Một bàn ăn gồm ba món mặn và một món canh nhanh chóng được chuẩn bị xong, màu sắc tươi tắn, mùi hương thơm lừng. 

Nguyễn Vân đói đến mức bụng dính vào lưng, vội vàng cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

"Toàn là món chua cay, hợp khẩu vị của cậu không?" Bạc Tư Yếm cười hỏi.

"Ừm, tôi không kén ăn," Nguyễn Vân vừa trộn bát cơm vừa nói giọng mơ hồ, "Đại ca đỉnh thật đấy, anh có thể mở quán ăn luôn rồi!"

"Chỉ là một chút sở thích thôi."

Bạc Tư Yếm chống cằm nhìn thiếu niên đối diện đang nhai ngồm ngoàm, trông như một chú chuột hamster nhỏ, khóe mắt ý cười càng thêm sâu.

Nguyễn Vân lau miệng, xoa cái bụng nhỏ tròn xoe, đôi mắt ướt át chớp chớp: "Đúng rồi, sao anh lại đến phố Hưng Dương?"

"Thật ra tôi là một streamer, mới ký hợp đồng với Quả Cam, nghe nói rất nhiều streamer đều ở đây."

"Streamer ẩm thực à?"

Nguyễn Vân chợt nhớ lại buổi chiều khi anh chuyển nhà, lối đi nhỏ chất đầy mấy cái thùng lớn đựng dụng cụ nhà bếp. Thảo nào nấu ăn lại thơm thế.

"Cũng có thể nói vậy," Bạc Tư Yếm thong thả nói.

Đúng giờ, Nguyễn Vân bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Cơn sốt từ Carnival một thời gian trước vẫn chưa hạ nhiệt, trên vòng bạn bè của Quả Cam lan truyền rất nhiều hình ảnh. 

Nguyễn Vân bất ngờ thấy mình trong đó, chụp chung với một nhóm người hâm mộ.

Khu vực bình luận vừa mở ra đã trở nên náo nhiệt điên cuồng.

[ Nguyễn Vân? Mẹ nó tao cứ tưởng mày thích hút Vân mềm (thuốc lá)! Tao còn cố tình cách điệu thành Vân mềm! ]

[ Một trái tim chân thành coi như đổ cho chó ăn. ]

[ Thật sự có thằng ngu nào dùng tên thật làm ID trên mạng sao? Sống lâu mới thấy. ]

[ Cục cưng Vân Vân, mẹ đến rồi đây! ]

[ Vị đại ca nào có thể nói cho tôi biết, này là anh mỏ hỗn đó hả? Tôi muốn nghe. ]

"Thằng ngu nói ai đó?" Nguyễn Vân hận không thể lập tức xuyên không trở về Carnival, ném cái thẻ thông hành dành cho streamer đang đeo trên cổ kia vào thùng rác.

Ai đời lại viết tên đầy đủ lên thẻ streamer bao giờ!

"Tên bố mày thì sao? Còn cái thằng hút thuốc kia, hút chết mẹ mày đi! Phổi đen hết rồi, cố mà hút nữa vào!" Nguyễn Vân tức giận mở PUBG.

Mấy ngày không chơi, tay chân cậu có chút cứng, suýt nữa thì vừa đáp đất đã thành hòm. 

Kỹ năng ăn hại này không tránh khỏi bị một đám người trào phúng.

Ván mới vẫn là đi đơn bốn người. Nguyễn Vân đáp xuống một vùng ngoại ô, vừa nhặt đồ vừa cảm ơn quà tặng. "Cảm ơn Tiểu Hùng đã tặng vườn cây ăn trái, cảm ơn Ngài Thỏ con phố Bạc Hà đã tặng quả..."

Chưa đợi cậu nói xong, phòng livestream đột nhiên giật lag, như thể có rất nhiều người cùng lúc tràn vào.

"Chuyện gì đấy?" Nguyễn Vân điều khiển nhân vật trốn trong nhà, nheo mắt nhìn vào khung chat phụ.

[ Vãi lồn, vãi lồn, đây không phải đại gia nhà bên sao? ]

[ Cái gì nhà bên, Ngài Thỏ con đã nói từ một tuần trước là đã ký hợp đồng với Quả Cam rồi mà. ]

[ Uầy uầy uầy, Ngài Thỏ con cũng thích Vân Vân nhà chúng ta sao? ]

[ Ngài Thỏ con phố Bạc Hà: Ừ, thích. ]

[ Thổ lộ thật lòng? ]

[ ????? Tôi bị mù à? ]

[ Ai có thể nói cho tôi biết Ngài Thỏ con là ai vậy... ]

[ Vãi lồn, đại gia của khu game một người của livestream nhà bên, siêu ngầu! ]

[ Ngầu ở chỗ nào? Cụ thể hơn đi. ]

[ Nói thế này nhé, cân được hai mươi cái thằng đàn ông bình thường đấy, mày nói có ngầu không? ]

[ Vãi, ngầu! ]

Nguyễn Vân nắm chặt tay đến nỗi khớp xương trắng bệch: "Mấy người nói lung tung cái gì đấy? Trong phòng livestream của ông đây mà nói ai ngầu hả?"

[ Ồ, nóng máu rồi đấy. ]

[ Nhưng người ta vốn dĩ đã ngầu hơn cưng rồi? Tụi anh nói sự thật thôi. ]

Ngầu hơn cái lồn.

"Tao cầm 98K một phát bắn vỡ đầu hắn được không? Tao cầm MK14 gắn 4x scope bắn hắn được không? Bọn mày cái đám ăn cây táo, rào cây sung, cứ chờ đấy!" Nguyễn Vân nói xong liền điều khiển nhân vật xông ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, màn hình trò chơi liền tối sầm.

— Cố gắng không ngừng, lần sau ăn gà.

Bị vả mặt nhanh đến mức Nguyễn Vân cũng ngớ người ra.

"Cái thằng chơi bẩn núp ở đâu! Địt mẹ ra đây mà nói chuyện!"

[ Ha ha ha ha ha, cười té ghế. ]

[ Chỉ có thế thôi à? ]

[ Niên Niên Hữu Dư tặng cho streamer Vườn cây ăn trái x1: Chỉ có thế thôi à? ]

[ Luyến Ái Thỉnh Bài Đội tặng cho streamer Vườn cây ăn trái x1: Chỉ có thế thôi à? ]

[ Wake Chử Lê tặng cho streamer Vườn cây ăn trái x1: Vân Vân thật lợi hại! Hạng 13 cơ đấy! ]

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Chắc là không muộn đâu nhỉ ಠ_ಠ

Cảm ơn mọi người đã chúc phúc và tặng quà nhé, tôi sẽ không đọc từng cái một đâu (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Tiếp theo sẽ là chiến lược sân nhà của Liễu Khổng Niệm (◐‿◑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com