Chương 26: Tối nay qua nhà anh
[ Cười ỉa, hạng 13, khịa cưng à, đúng rồi đó. ]
[ Ối dồi ôi, hôm nay có chuyện gì thế? Con mực, Luyến Ái, Lê Thần cùng nhau ghé qua phòng à? ]
[ Luyến Ái tỉnh lại đi, cậu vào nhầm phòng livestream rồi! Đây chính là cái tên streamer mỏ hỗn đó! ]
[ Độ hot tăng điên cuồng rồi, trời ơi, cái này mà không lên thẳng trang đầu thì thôi. ]
[ Đông người quá, máy tôi lag chết rồi các anh em ơi... ]
[ Lag hả? Sao lag được, không thể nào không thể nào, cái thời buổi này sẽ không còn ai không có tản nhiệt 3080ti12900k đâu nhỉ. ]
[ Khinh thường con máy ghẻ của tôi à? ]
Vì mấy streamer lớn đã đến, phòng livestream của Nguyễn Vân đạt đến độ hot chưa từng có, những dòng bình luận dày đặc gần như làm chói mắt cậu.
Nguyễn Vân tức muốn hộc máu mà đấm vào máy tính bàn.
Ba cái thằng ngu kia bị dở hơi à? Không đi livestream lại chạy sang phòng mình để làm gì.
"Solo bốn người toàn gặp chơi bẩn, chơi bốn người đi," Nguyễn Vân càu nhàu, đổi chế độ.
[ Hí hí, đánh không lại bắt đầu tìm cớ. ]
Nguyễn Vân giọng điệu cao lên: "Cớ? Mày bảo đây là cớ à? Có hiểu cái gì gọi là trận đấu cấp cao không, cá đi, ván này sát thương của tao tuyệt đối cao hơn ba thằng đồng đội kia!"
Việc cá cược dưới kênh livestream sử dụng "táo miễn phí" làm tiền cược. Bội số càng cao, nếu đặt cược đúng thì số "táo" nhận được càng nhiều.
Vừa mới khoác lác xong, giây tiếp theo vào game liền bị vả mặt tốc độ ánh sáng.
Lại bị đâm xe.
Lại còn là cái tên Luyến Ái Thỉnh Bài Đội vừa nãy ghé qua phòng livestream của cậu!
Hai đồng đội còn lại thì khỏi phải nói, bọn họ hàng năm ba người luôn dính lấy nhau.
Nguyễn Vân trong một khoảnh khắc thật sự muốn thoát game.
[ Chuột nhắt chạy đi đâu rồi? Không thể nào không thể nào, sẽ không có ai nhìn thấy bị đâm xe liền sợ hãi đâu nhỉ. ]
"Mắc cười, tao sợ hãi á? Trong từ điển của tao không có từ 'sợ hãi'!" Nguyễn Vân tức giận mở bản đồ đánh dấu.
"Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp," Kiều Niệm chủ động chào hỏi.
"Địt, xui vãi."
Một giọng nói mỏng manh truyền đến từ tai nghe, bị Nguyễn Vân tinh chuẩn bắt được.
"Bên mấy người nuôi chó à?" Nguyễn Vân hỏi lại với vẻ mặt không hề giận dữ.
"Không có." Kiều Niệm ngây thơ đáp.
"Thật sao?" Nguyễn Vân nói bằng giọng âm dương quái khí: "Thế sao tôi vẫn nghe thấy tiếng chó sủa?"
"Cậu nói ai là chó!" Khổng Vọng Trạch tức giận không thôi.
"Anh thừa nhận mình là chó à?"
"Cậu mới là chó!"
"Cẩu ngôn cẩu ngữ, có phải là chưa tiêm vắc-xin phòng dại không? Để ông bỏ tiền ra hàng năm đưa anh đi tiêm."
"...Cậu!"
Kiều Niệm bật cười, nhưng vẫn không quên Khổng Vọng Trạch dù sao cũng là đồng đội của mình, vội vàng ra hòa giải mới chấm dứt đoạn đối thoại trẻ con này.
Bất ngờ thay, đội của họ lại được ghép với một đội streamer đúng nghĩa danh xứng với thực.
Cả bốn người đều có thực lực không tồi, họ dễ dàng hạ gục hai đội ở khu R, sau đó từ đỉnh núi tấn công những người ở trường học.
"Có ống ngắm lớn không?" Nguyễn Vân than thở, từ lúc đáp đất đến giờ chỉ nhặt được mỗi cái ống ngắm 3x, cả đám nghèo rớt mồng tơi.
Kiều Niệm nói: "Tôi đưa cho cậu."
Nói rồi, Kiều Niệm ném ống ngắm 8x xuống đất. Chưa kịp để Nguyễn Vân nhặt lên, nhân vật da đen bên cạnh đã nhanh chóng nhét vào túi.
Đó chính là Liễu Tây Quyện, người từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
"Anh có ý gì?" Nguyễn Vân bất mãn hỏi.
Liễu Tây Quyện lại mạnh mẽ chuyển chủ đề: "Sao tôi nhắn WeChat cho cậu mà không trả lời?"
Khổng Vọng Trạch kinh ngạc: "Cậu còn có WeChat của cậu ta à?"
"Đó là quyền tự do của tôi, anh quản được à? Có điều luật nào quy định tôi phải trả lời tin nhắn không?" Nguyễn Vân nói đầy lý lẽ.
Liễu Tây Quyện bực bội một lúc lâu, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, ngược lại bật cười vì tức: "Bây giờ cậu trả lời một cái đi, tôi sẽ đưa ống ngắm 8x cho cậu."
Khổng Vọng Trạch: "Trả lời cái gì? Anh em, hai người có chuyện gì vậy?"
"Anh đang uy hiếp ông à? Thì không trả lời đấy! Ông đây không thèm!" Nguyễn Vân kiên cường quay người chạy đi.
Chạy được một đoạn ngắn, cậu lại rụt rè quay lại bên cạnh Kiều Niệm: "Nhặt được ống ngắm nữa nhớ lén đưa cho tôi nhé."
Kiều Niệm không nhịn được cười nói: "Được."
Liễu Tây Quyện bật cười: "Bé khốn nạn, vô tâm vô phế."
Khổng Vọng Trạch vẫn không hiểu gì: "Không phải, hai người đang nói cái gì vậy?"
[ Chúng ta đã dạy cậu sống sao ở ngoài đời thế hả? Cậu kiêu ngạo lên đi! Ngạo khí ngút trời! Tôi, quá thất vọng. ]
[ Vậy nên rốt cuộc Luyến Ái đã gửi tin nhắn gì cho Vân Vân? ]
[ Bé khốn nạn... ờmm sao tôi lại thấy bọn họ có vẻ không bình thường? ]
[ Cục cưng Niệm Niệm, cậu còn chưa có ống ngắm đâu, đừng đưa cho cái bé khốn nạn này nữa! ]
[ Tôi chỉ muốn nói, các cậu có thể quan tâm một chút đến Vọng Tử không? ]
[ Chấn động, tam giác sắt ngày xưa giờ trở mặt thành thù, trình diễn PUBG phiên bản bạo lực! ]
Cả ván đấu kết thúc, họ dễ dàng được ăn gà.
Dữ liệu trên bảng tổng kết không chênh lệch quá nhiều, nhưng Nguyễn Vân vẫn không thắng được tiền đặt cược.
Giai đoạn đầu trận, cậu không có ống ngắm lớn nên không gây được nhiều sát thương, mãi sau này mới mò được một cái từ túi của người khác.
Về chuyện này, Nguyễn Vân vẫn cố cãi: "Nếu giai đoạn đầu tôi có ống ngắm lớn thì sát thương tuyệt đối sẽ cao hơn bọn họ!"
[ À đúng đúng đúng, cậu đáng yêu nên cậu nói gì cũng đúng. ]
[ À đúng đúng đúng, cậu còn non nên cậu nói gì cũng đúng. ]
*
Tại khu tập thể cũ gần làng đại học.
Chỉ nghe tiếng dao phay loảng xoảng trong bếp, Khổng Vọng Trạch ngồi trên ghế run bần bật.
"Cậu ta bị gì vậy? Dạo này sao tâm trạng tệ thế," Khổng Vọng Trạch nghển cổ hô.
Kiều Niệm cũng vô cùng khó hiểu: "Hình như cũng không hay ra ngoài nữa."
Ai cũng biết Liễu Tây Quyện là người không chịu ngồi yên, hễ có bất kỳ hoạt động nào trong trường là hắn ta sẽ đi.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đi tán tỉnh các đàn em khóa dưới.
Không ngờ hơn nửa tháng nay hắn gần như ngày nào cũng ở nhà, vẻ mặt nặng trịch.
"Không phải bị đá rồi chứ," Khổng Vọng Trạch hưng phấn reo lên.
Kiều Niệm sững sờ: "Bị đá? Cậu ấy yêu đương từ khi nào vậy?"
"Địt mẹ, để tôi kể cho cậu nghe..."
Đúng lúc này, Liễu Tây Quyện bưng một mâm đồ ăn ra, đặt mạnh xuống bàn cơm một tiếng: "Tôi bị đá khi nào mà cậu rõ thế hả?"
Khổng Vọng Trạch mắt mở to: "Vãi nồi thằng em, cậu sẽ không thật sự bị đá chứ."
"Không," Liễu Tây Quyện bình tĩnh nói.
Còn chưa bắt đầu hẹn hò, bị ai đá?
Nghĩ đến cái bé khốn nạn kia là hắn ta lại thấy tức, Liễu Tây Quyện thật sự bị Nguyễn Vân làm cho tức chết rồi.
Cậu vậy mà thật sự gần một tháng không thèm để ý đến hắn.
Kiều Niệm không nhịn được hỏi Khổng Vọng Trạch: "Sao cậu biết?"
Khổng Vọng Trạch biểu cảm khoa trương: "Địt mẹ, cậu không biết đâu, một thời gian trước cậu ta còn dẫn người về nhà ngủ qua đêm, cái âm thanh đó, chậc chậc chậc, tôi cảm giác giường sắp sập đến nơi!"
Kiều Niệm nhất thời sững sờ.
—— giường sắp sập đến nơi...
Mặt Kiều Niệm đỏ bừng, vành tai từ từ ửng hồng.
Thật không ngờ Liễu Tây Quyện lại trực tiếp dẫn người về nhà qua đêm.
Liễu Tây Quyện ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cười như không cười: "Nửa đêm không ngủ được thích nghe lén à?"
"Trời đất chứng giám, thật sự không cố ý nghe!" Khổng Vọng Trạch chớp chớp mắt: "Cái tiếng bạch bạch của các cậu khác gì muốn phá tường ra diễn phim nóng trực tiếp vào mặt tôi đâu."
Cũng may Kiều Niệm kịp thời lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn Khổng Vọng Trạch nói ra những lời trần trụi xấu hổ: "Hai người cãi nhau à?"
"Không."
Liễu Tây Quyện tích chữ như vàng.
Lúc này, trái tim hóng chuyện của Khổng Vọng Trạch ẩn giấu bấy lâu cuối cùng cũng không kìm được nữa, vội vàng hỏi dồn dập: "Cái cậu bạn trai nhỏ của cậu quen khi nào vậy? Có phải học cùng trường mình không? Hai người bên nhau được bao lâu rồi? Khi nào thì dẫn ra mắt anh em bọn tôi xem với."
Liễu Tây Quyện nhìn chằm chằm hắn: "Quan tâm thế?"
"Còn không phải là quan tâm cậu à, anh em trong nhà, bọn tôi giúp cậu qua trấn cửa ải."
"Sau này có cơ hội đi," Liễu Tây Quyện mặt không biểu cảm thuận miệng nói, cầm lấy điện thoại mở tin nhắn WeChat vừa hiện lên.
[ Lát nữa tới nhà anh. ]
Ghi chú là 'Bé khốn nạn'.
Liễu Tây Quyện nhanh chóng gõ bàn phím.
Bên kia, Khổng Vọng Trạch vẫn còn đang lải nhải không ngừng, hoàn toàn không nhận ra rằng người trong cuộc đã sớm vùi đầu chuyên tâm làm việc khác.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Hai ngày nay ở phần phụ lục có hơi ngắn gọn.
Tình trạng gần đây không ổn định lắm, nên các chương chuyển tiếp tạm thời chưa chuyển sang Vip _(:з" ∠)_
Sau đó, tôi phát hiện trong mục lục nhiều chương, khi xem nội dung đã cày xong rất dễ bị nhảy chương, vì vậy đã nhờ biên tập viên ẩn đi rồi.
Cuối cùng, âm thầm hỏi một chút, khi nào Hải Đường mới có thể cải thiện lỗi này đây. ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com