Chương 27(H): Nghe lén
Nguyễn Vân có đủ cả hai bộ phận sinh dục, bởi vì có cả hai nên bộ phận sinh dục nam đã biến thành túi ẩn.
Cậu vẫn có thể đạt cực khoái thông qua phía trước, nhưng vì là túi ẩn nên việc xuất tinh sẽ tương đối khó khăn.
Trong khoảng thời gian này, cậu ở lì trong nhà mỗi ngày, cảm giác trống rỗng ở hạ thể thường xuyên đeo bám.
Nguyễn Vân đã cố gắng tự thủ dâm, tay cậu mỏi nhừ vì vuốt trụ nhưng chim nhỏ vẫn cứ cứng đờ.
Càng vì chậm chạp không thể phát tiết ra được, Nguyễn Vân càng khó chịu vô cùng.
Cậu toát mồ hôi đầm đìa, chưa kể phía dưới còn chảy rất nhiều nước làm ướt sũng quần lót, dính vào người thật khó chịu.
Cuối cùng, Nguyễn Vân bực tức mở WeChat.
Buổi livestream tối nay kết thúc muộn hơn một chút.
Thời tiết trở lạnh, Nguyễn Vân đã bắt đầu mặc áo len, tùy tiện khoác một chiếc áo khoác rồi xỏ giày ra cửa.
"Đi ra ngoài à?" Bạc Tư Yếm vừa vặn mở cửa.
Anh cũng vừa xem xong buổi livestream của Nguyễn Vân, định mời Nguyễn Vân ăn bữa khuya, thì lại thấy thiếu niên ăn mặc chỉnh tề.
Từ khi Bạc Tư Yếm chuyển đến, anh thường xuyên mời Nguyễn Vân ăn cơm, thỉnh thoảng còn cho cậu ít đồ ngọt, đồ ăn vặt tự làm.
Nguyễn Vân coi như đã hoàn toàn thân thiết với anh, mặt dày bắt đầu chủ động sang cửa xin ăn ké.
Có người hàng xóm này, cậu mỗi ngày ăn ba bữa đều rất đúng giờ, dẫn đến việc béo lên thấy rõ.
Đương nhiên không phải ăn ké miễn phí, lúc đầu cậu còn mang theo thịt và đồ ăn đặt mua trên mạng, nhưng bị Bạc Tư Yếm từ chối nhận với lý do không tươi. Thế nên sau này, cậu trực tiếp thêm WeChat rồi gửi bao lì xì.
"Đúng vậy, đi..." Nguyễn Vân dừng lại một chút, "Đi chơi, có thể ngày mai mới về, trưa mai không cần chuẩn bị phần cơm của tôi đâu."
Bạc Tư Yếm gật gật đầu, tiễn cậu vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh mở miệng nói: "Uống ít rượu thôi nhé."
Nguyễn Vân: "..." Sao cậu lại có cảm giác Bạc Tư Yếm giống ông bô mình thế nhỉ?
*
Trên đường phố ban đêm thưa thớt xe cộ, chỉ hơn mười phút là cậu đã đến cửa nhà Liễu Tây Quyện.
Cửa vừa mở, cậu rất tự giác thay đôi dép lê lần trước từng đi, cứ như thể mình là chủ nhân nơi này vậy.
"Ồ, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Liễu Tây Quyện khoanh tay tựa vào tường, ngữ khí âm dương quái khí.
"Anh có biết bây giờ trông đặc biệt giống một người không?"
"Ai?"
"Gái đứng đường dưới đèn đỏ."
Liễu Tây Quyện: "..." Địt mẹ.
Nguyễn Vân nắm lấy cổ tay Liễu Tây Quyện, thành thạo kéo hắn vào phòng, líu lo nói thẳng vào vấn đề: "Nhanh lên, ông đây nhịn lâu lắm rồi."
Đáng lẽ không nên thủ dâm phát đó!
Trong khoảng thời gian này, cậu đã cố gắng chịu đựng cảm giác trống rỗng từ phía dưới truyền đến, không ngờ chỉ sau một lần thủ dâm là hoàn toàn không thể kìm nén được nữa.
Nguyễn Vân vừa dứt lời liền định kéo quần Liễu Tây Quyện xuống thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Tôi không làm đâu," Liễu Tây Quyện kiên quyết từ chối.
"Anh có ý gì!" Nguyễn Vân cảm thấy mình như một con khỉ, giận dữ nói: "Đồng ý rồi lại không làm, anh giỡn mặt tôi à?"
"Tôi đồng ý khi nào? Tôi chỉ đồng ý cho cậu đến nhà tôi, có nói là muốn làm chuyện khác đâu?" Liễu Tây Quyện mở màn hình điện thoại đưa lịch sử trò chuyện của họ ra trước mắt.
[- Lát nữa tới nhà anh.]
[- Lát nữa là mấy giờ?]
[- Chờ tôi xong stream, khoảng hơn 1 giờ sáng.]
[- Được, đừng gõ cửa, đến nơi thì nhắn WeChat.]
Hình như đúng là không đồng ý chuyện khác thật.
Nguyễn Vân nhất thời á khẩu không trả lời được, mặt đỏ gay như gan lợn, cuối cùng phun ra một câu: "Địt mẹ anh!"
Bắt nạt cậu vì cậu ít đọc sách, muốn chơi chữ với cậu đúng không?
"Hẹn hò với tôi đi, ngày nào tôi cũng chiều cậu," Liễu Tây Quyện cong mắt, cười lả lơi.
"Vãi!" Nguyễn Vân trừng mắt nhìn hắn: "Nói bậy bạ gì đấy!"
"Tôi cho cậu năm phút suy nghĩ," Liễu Tây Quyện nằm nghiêng trên giường, ngáp một cái.
Nguyễn Vân móc điện thoại ra.
"Gọi cho ai đấy?"
"Anh không chịu làm với ông, thì ông đổi người khác!" Nguyễn Vân hừ lạnh, sau đó làm bộ làm tịch gọi điện thoại.
Biết rõ là chiêu khích tướng, Liễu Tây Quyện vẫn có chút khó chịu giật lấy điện thoại của Nguyễn Vân ném sang một bên, thuận thế ôm cậu vào lòng, hung hăng cắn lên môi cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào môi cậu, "Định tìm ai? Bàn về vóc dáng, nhan sắc hay sức bền, cậu còn tìm được ai tốt hơn tôi sao?"
"Vóc dáng nhan sắc á? Anh muốn làm tôi cười chết à," Nguyễn Vân khịt mũi, hơi tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Trông cứ ẻo lả thế mà còn đòi nhan sắc, lại còn chẳng có cơ bụng thì lấy đâu ra tự tin?"
Còn về sức bền...
Chuyện này Nguyễn Vân không thể cãi lại, quả thật rất đỉnh.
Vẻ ngoài của Liễu Tây Quyện thuộc kiểu trung tính, chủ yếu là vì nốt ruồi ở khóe mắt quá quyến rũ, đôi mắt lại là mắt đào hoa, khi ân ái cái vẻ mê ly của hắn khi nhìn cậu luôn khiến cậu có cảm giác bị cuốn hút.
Nguyễn Vân đảo mắt, người hàng xóm của cậu có lẽ là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp.
Đường nét sắc sảo nhưng không quá thô kệch, những đường cong vừa phải trung hòa đôi mắt hơi lạnh lùng của anh ta.
"Cơ bụng của tôi lần trước cậu không cảm nhận được sao?" Liễu Tây Quyện hạ giọng, kéo bàn tay mềm mại của cậu luồn vào trong quần áo, "Cậu sờ lại xem rốt cuộc có hay không."
Lòng bàn tay đặt xuống đống cơ bắp căng thẳng, hơi ấm của làn da từng chút truyền đến. Nguyễn Vân vừa định mở miệng mắng hắn thì ngay sau đó lại bị đưa xuống một chút.
Chạm vào tay là một búi lông xoăn cứng, đầu ngón tay vô tình chạm vào vật nóng khiến Nguyễn Vân run lên.
Cậu từng thấy Liễu Tây Quyện trần truồng, thứ đồ kia phía dưới vừa to vừa dài, đáng sợ hơn nữa là lông mu của hắn, rậm rạp và tươi tốt, giống như một khu rừng đen vậy.
Nghe nói, người càng nhiều lông thì ham muốn tình dục càng lớn.
Nguyễn Vân rụt tay lại, mặt đỏ bừng: "Đồ biến thái chết tiệt, anh không phải nói không làm với ông đây sao!"
"Tôi đổi ý rồi," Liễu Tây Quyện dùng phía dưới thúc vào ít nhất năm cái, môi dán lên môi cậu: "Nếu cậu không đồng ý yêu đương với tôi, vậy thì tôi sẽ làm đến khi nào cậu đồng ý mới thôi, há miệng ra."
Nói xong, Liễu Tây Quyện cong lưỡi đưa vào, chiếc lưỡi mềm mại ướt át lướt qua niêm mạc khoang miệng cậu, đếm từng chiếc răng của cậu, cuối cùng linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà múa.
Nguyễn Vân bị hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy cái lưỡi trong miệng kia như con lươn cứ chui tới chui lui, khuấy động chiếc lưỡi mềm mại, nước bọt không kịp nuốt cứ thế chảy xuống khóe miệng.
Đáng ghét!
Kỹ năng hôn của người này tiến bộ hơn lần trước nhiều thật!
Lưỡi mềm bị chàng trai ngậm vào trong miệng, giống như đang ngậm kẹo mà mút lấy, những tiếng chóp chép đầy nước không giấu được sự ái muội gợi tình.
Cơ thể Nguyễn Vân dần dần nóng lên, cho đến khi lòng bàn tay ấm áp luồn vào trong chiếc áo len của cậu, áp sát vào làn da.
Cứ như cầm chặt sợi dây đứt, phảng phất bước lên đỉnh trời cao.
Mềm mại như bông, nhẹ bẫng.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng tràn ra, kẽ môi lồn mấp máy phun ra một dòng dâm dịch, ướt át, bao trùm lên lồn nhỏ.
Dây tơ tình triền miên vương vấn mãi không dứt, buông lỏng tự do.
Liễu Tây Quyện vén áo len của Nguyễn Vân lên, vuốt ve cơ thể trơn bóng của cậu: "Mỡ thịt?"
Trước kia Nguyễn Vân quá gầy, dù làn da tinh tế, mịn màng nhưng chỉ cần sờ vào là chạm ngay xương cốt. Giờ đây, cơ thể đã có thêm chút thịt, trở nên mềm mại dễ chịu hơn nhiều.
Liễu Tây Quyện ôm Nguyễn Vân vào lòng, yêu thích không muốn buông tay, vuốt ve lớp thịt mềm mại mỏng manh ấy.
"Con mẹ nó anh đừng có sờ, ưm!" Phía dưới của Nguyễn Vân ngứa ngáy, đôi mắt sáng long lanh trừng nhìn Liễu Tây Quyện.
Trông có vẻ... đáng thương lắm.
"Tôi kiểm tra xem thịt mông có mập lên không," Liễu Tây Quyện cởi quần cậu ra, cách lớp quần lót mà xoa nhẹ vòng ba, "Đúng là có béo hơn chút thật."
Vẫn có thể béo thêm chút nữa.
"Lề mề quá, anh có phải đàn ông không hả, đụ má!" Nguyễn Vân, như bị tà hỏa thiêu đốt, lao vào biển dục vọng.
Chiếc lưỡi mềm mại nhưng đầy sức dai liếm lên, cách lớp vải mà nghiền mạnh lên khe thịt mềm mại.
"A..."
Đầu óc Nguyễn Vân choáng váng, chỉ một cái liếm nhẹ như vậy thôi cậu đã có chút không chịu nổi, vô thức nhấc mông lên, ý đồ tìm kiếm thêm khoái cảm.
Liễu Tây Quyện cũng chiều theo ý muốn của cậu, cởi bỏ chiếc quần còn lại che đi sự xấu hổ. Môi hắn lướt qua cái bụng nhỏ phẳng lì, đi xuống cặc nhỏ thanh tú, nhẹ nhàng mút lấy đầu nấm nhỏ đáng yêu.
Gậy thịt của thiếu niên chưa bao giờ được sử dụng, ngay cả tự thủ dâm cũng đếm được trên đầu ngón tay, một màu hồng nhạt dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, ngậm trong miệng không có mùi lạ. Liễu Tây Quyện thu hồi khớp hàm, mút và liếm cặc xinh.
"Ưm..." Nguyễn Vân thoải mái đến tê dại da đầu. Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng bao bọc chặt lấy phía dưới, khiến nó không thể kìm nén mà ngày càng nóng lên, cậu khẽ rên rỉ.
Cậu thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt Liễu Tây Quyện hóp lại vì ngậm gậy thịt nhỏ của mình. Suy nghĩ của Nguyễn Vân bay bổng mơ hồ, điều duy nhất cậu nghĩ đến là -- cái mặt bú cu của hắn nhìn xấu quắc.
Quy đầu gần như sắp chạm đến yết hầu của Liễu Tây Quyện. Ngay khoảnh khắc côn thịt của cậu, thứ mà cậu đã tự thủ dâm rất lâu, đi vào thâm hầu ấy, Nguyễn Vân đã xuất tinh. Tinh dịch đặc sệt tuôn ra từng đợt liên tiếp, cuối cùng còn run rẩy mà bắn tung tóe.
Chưa kịp nghĩ xem Liễu Tây Quyện có nuốt xuống hay không, lồn nhỏ đã bị ngậm lấy ngay lập tức.
Liễu Tây Quyện liếm lên cái lồn đang khát khao, mặt lưỡi rộng lớn nghiền qua môi lồnmềm mại. Dâm thủy trào ra từng đợt, mùi vị thơm ngọt dâm đãng lan tỏa khắp nơi.
"A... Ưm..." Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ yết hầu, Nguyễn Vân bị liếm đến cực kỳ thoải mái, không tự chủ được mà nhấc mông lên, đón lấy cái lưỡi kia mặc sức hoành hành.
Liễu Tây Quyện liếm láp hai mảnh thịt mềm tươi mới, đầu lưỡi tách hai môi lồn hơi lật ra vì bị liếm, tìm thấy cửa động kín đáo, khít khao, nhẹ nhàng đâm thọc vào.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, cửa động lặng lẽ không tiếng động hé mở một cái miệng nhỏ, nhưng Liễu Tây Quyện lại di chuyển trận địa, cắn lấy hột le nũng nịu.
Liễu Tây Quyện hoàn toàn hút lấy hột le nhạy cảm, mút lấy mút để le đĩ nhỏ nhắn.
Khoái cảm bén nhọn quét đến, không ngừng kích thích Nguyễn Vân, thấm sâu đến tận da đầu, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đen dính đầy hơi nước.
Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng, dường như muốn nuốt chửng Nguyễn Vân, cậu rên rỉ một cách phóng túng. Ngay khi thịt le bị cắn mạnh một cái, dây thần kinh căng như dây đàn dường như đứt đoạn, cơ thể run rẩy, đùi tê dại sảng khoái, cửa động vô thức co rút không ngừng.
Dâm thủy từ sâu trong đường đi trào ra, đầu lưỡi đột nhiên lại chui vào cửa động, mặt lưỡi thô ráp mạnh mẽ cọ xát vào lỗ lồn nhạy cảm, nuốt lấy dâm dịch đáng xấu hổ.
Cảm giác tê tê nhức nhức ngứa ngáy từ trong lồn truyền đến. Khi Liễu Tây Quyện ngẩng đầu lên, trên mặt hắn còn vương dịch nhầy trong suốt, trông vô cùng dâm mĩ.
Liễu Tây Quyện quỳ gối giữa hai chân cậu, nâng hai chân lên quấn quanh eo mình, nắm lấy con cặc nóng bỏng nhắm thẳng vào cái lồn tươi mới mọng nước, quy đầu cực đại phá vỡ huyệt đạo chật hẹp, mỗi tấc tiến thêm vào lại phát ra tiếng phụt phụt.
Bên trong trống rỗng ngứa ngáy được lấp đầy bởi vật bự, Nguyễn Vân sướng đến rên rỉ.
Liễu Tây Quyện đè lên người cậu, khiến chỗ kết hợp sâu thêm một chút, tiến thẳng vào bên trong, chỉ cần hắn dùng một chút sức là có thể phá vỡ cửa tử cung yếu ớt để cắm vào bên trong tử cung.
"Á..."
"Nói nhỏ thôi," Liễu Tây Quyện nhắc nhở một cách thân thiện: "Phòng này cách âm không tốt đâu."
Nguyễn Vân chớp chớp mắt: "Ý gì?"
"Lần trước bị nghe rõ mồn một đấy," Liễu Tây Quyện trêu chọc nhìn cậu.
"!" Vãi lồn.
Nguyễn Vân cứng đờ người, đồng tử giãn lớn, theo bản năng mà che miệng lại.
Đáng yêu nhất vẫn là lúc bị địt, Liễu Tây Quyện không nhịn được cúi đầu hôn hôn khuôn mặt long lanh nước của cậu, đầu lưỡi còn quyến luyến ở chỗ lúm đồng tiền.
Nào ngờ, khi ân ái, tiếng rên rỉ vô thức lại không thể kiềm chế. Đắm chìm trong sự hưởng thụ của quá trình thọc vào rút ra, khó tránh khỏi những tiếng rên đứt quãng thoát ra từ cổ họng. Đến cuối cùng, Nguyễn Vân hoàn toàn quên mất chuyện cách âm, quên mình mà kêu la lả lơi.
*
Hôm nay Khổng Vọng Trạch lại rảnh rỗi.
Hắn không đeo tai nghe chơi game mà nằm trên giường đọc tiểu thuyết.
Ban đầu, khi nghe tiếng đóng cửa từ bên ngoài, Khổng Vọng Trạch còn tưởng Liễu Tây Quyện đã ra ngoài.
Nào ngờ, chưa đầy một lát, bên cạnh lại phát ra tiếng kêu giường y hệt lần trước!
Khổng Vọng Trạch giật mình nhảy dựng lên khỏi giường.
Ngay sau đó, hắn dán lỗ tai vào tường.
Vẫn là tiếng kêu quen thuộc, vẫn là tiếng thở dốc quen thuộc, Khổng Vọng Trạch dám chắc đây chính là nam sinh lần trước.
Hắn kích động cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Niệm:
[- Qua phòng tôi gấp!!!]
Cuối cùng, hắn còn bồi thêm một câu:
[- Đi nhẹ nói khẽ thôi!!!]
Một lát sau, Kiều Niệm đẩy cửa phòng hắn ra, trên mặt còn vương chút buồn ngủ.
"Có chuyện gì sao?" Kiều Niệm khẽ hỏi, y bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức, lơ mơ mặc quần áo rồi xuống giường.
Nửa đêm y còn tưởng có chuyện gấp, không ngờ vừa vào cửa đã thấy Khổng Vọng Trạch ghé sát vào tường, vẻ mặt... biến thái?
Khổng Vọng Trạch vẫy vẫy tay ra hiệu cho y lại gần.
Kiều Niệm đi tới.
Khổng Vọng Trạch lại khoa tay múa chân một hồi.
Nửa hiểu nửa không, Kiều Niệm học theo dáng vẻ hoang mang của hắn mà áp tai vào tường. Cơn buồn ngủ tan biến trong chốc lát, sau đó mặt y dần dần đỏ lên cho đến tận mang tai.
Từ phía bên kia bức tường truyền đến tiếng rên rỉ quyến rũ, kéo dài, lên xuống nhấp nhô. Mỗi tiếng kêu ngọt ngào, lả lơi dường như thấm vào tận xương tủy.
Kiều Niệm vội vàng rụt tai lại, đứng đờ ra tại chỗ.
"Cậu đoán bọn họ dùng tư thế gì vậy?" Khổng Vọng Trạch hạ giọng thật thấp, như thể bọn họ đang âm mưu một chuyện lớn.
Kiều Niệm lắc đầu.
Y ít khi xem phim người lớn, nói gì đến chuyện xem đông cung sống động thế này.
"Anh Liễu thật sự quá đỉnh!" Khổng Vọng Trạch giơ ngón tay cái lên, đầy vẻ khẳng định.
Vừa rồi Kiều Niệm còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ý thức mơ hồ, nhưng giờ thì đã tỉnh táo hoàn toàn.
Phòng cách âm kém đến nỗi dù không dán tai vào tường y vẫn có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ ái muội đứt quãng.
"Cậu đoán bạn trai nhỏ của cậu ta trông như thế nào? Tôi thật sự rất tò mò," Khổng Vọng Trạch lẩm bẩm nói, "Mai tôi không có tiết, hay là mai tôi đợi Liễu Tây Quyện đi học rồi lén vào xem thử nhỉ?"
Kiều Niệm nhìn mặt Khổng Vọng Trạch, chậm rãi nói: "Không tốt đâu..."
Khổng Vọng Trạch đáp: "Có gì mà không tốt, tôi chỉ vào xem một chút thôi mà, với lại, giúp anh em trấn ải có vấn đề gì sao?"
"Không phải..." Kiều Niệm thở dài, xoay người rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho hắn, "Tôi là nói, cậu chảy máu mũi rồi."
Khổng Vọng Trạch nhận lấy khăn giấy, ngây người sờ mũi. Đập vào mắt hắn là chất lỏng đỏ tươi, vẫn đang chảy theo ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
"!!!"
---------------------
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Cảm ơn quà tặng của các bảo bối nhé! (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ thi rồi.
Hôm nay sẽ có chương thật dài nha!!!
Hơ hơ anh Trạch ơi quê quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com