Chương 28(H): Sự cố
Tiếng giường gỗ kẽo kẹt lay động, rung chuyển dữ dội.
Cây gậy thịt thô dài, nóng bỏng xuyên qua lối vào chật hẹp, mỗi nhịp thọc vào rút ra đều mang theo tiếng nước dâm mĩ.
Hai chân Nguyễn Vân quấn chặt lấy eo lưng chàng trai, gương mặt ngập tràn dục sắc không thể che giấu.
Cậu như sắp tan chảy.
Cảm giác lồn nhỏ tê dại sảng khoái không thể tả xiết, truyền sâu vào tận linh hồn.
"A..."
Cú thúc mạnh vào hoa tâm hoàn toàn kích thích Nguyễn Vân bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ không kìm nén được thoát ra, đùi run rẩy vô lực, mu bàn chân căng cứng, mông run lên, khoảnh khắc cao trào dường như đạt đến cảnh giới quên mình.
Đó là một loại vui sướng và thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.
Nguyễn Vân đã nhịn lâu như vậy, Liễu Tây Quyện cũng đã cấm dục gần một tháng tương tự.
Tinh dịch bắn ra vừa đặc vừa sệt, sảng khoái đập vào bên trong.
Mãi cho đến khi tình cảm mãnh liệt rút đi, Liễu Tây Quyện vẫn luyến tiếc không muốn rút thứ kia của mình ra khỏi lồn ấm áp.
Hắn giữ nguyên tư thế kết hợp, ôm chặt thiếu niên vào lòng, rồi tỉ mỉ liếm đi những giọt nước mắt nhỏ còn vương lại nơi khóe mắt cậu.
"Sao lại không muốn ở bên tôi? Có một danh phận thì có gì không tốt?" Giọng nói lười biếng của Liễu Tây Quyện mang theo vẻ gợi cảm sau cao trào.
Hắn thực sự không hiểu, rốt cuộc vì lý do gì mà Nguyễn Vân lại từ chối mình?
Thật sự không phải tự luyến, xét về ngoại hình và vóc dáng, ít nhất cũng thuộc hàng trung thượng đẳng; xét về bằng cấp, là sinh viên chính quy của Đại học Hải Hòa; xét về gia cảnh, là người địa phương có điều kiện khá giả, lại còn là một streamer mấy năm nay kiếm tiền ít nhất cũng đủ mua hai căn hộ nhỏ.
"Anh đúng là đồ dê cụ mà," Nguyễn Vân khịt mũi nói, "Ai anh cũng tán được."
Cậu trước đây thỉnh thoảng có xem qua những đoạn cắt ghép livestream của Liễu Tây Quyện, chỉ cần đồng đội có giọng nói dễ nghe, là hắn có thể nói vài câu lời cợt nhả, tiện thể lại xin WeChat.
Cái vòng kết nối trên "Quả cam" của hắn hồi trước, mỗi năm ít nhất cũng giúp hắn thêm cả ngàn tài khoản WeChat của thiếu nam thiếu nữ.
Tóm lại, vừa đào hoa vừa lãng tử, không phải người tốt gì.
Nguyễn Vân bỗng nhiên sững sờ, đặc biệt bài xích mà cố đẩy cái gậy thịt còn đang chôn trong lồn của mình ra: "Đụ má! Anh còn chưa đưa báo cáo sức khỏe cho tôi, địt mẹ anh lại không dùng bao mà bắn vào trong!"
"Tôi chỉ có cậu, mà lại bị bệnh sao?" Liễu Tây Quyện dùng tay ôm lấy lưng cậu kéo sát vào lòng: "Bây giờ WeChat của tôi xóa đi chỉ còn hơn hai trăm người thôi, có muốn xem không?"
"Cút con mẹ anh đi, ông đây không xem."
Liễu Tây Quyện đối với Nguyễn Vân thật sự vừa tức vừa yêu.
Cùng đường, hắn nghiến răng ngậm chặt lấy môi cậu, bắt lấy cái lưỡi mềm mại ấy mà quấy đảo. Hắn chỉ buông tha khi thấy người trong lòng bị hôn đến đôi mắt ướt át tủi thân, ngoan ngoãn rúc vào lòng.
Đúng là ông cố nội chỉ ăn đòn roi chứ không ăn ngọt.
Liễu Tây Quyện sờ lên núm vú mềm mại của cậu, vừa thưởng thức vừa hỏi: "Nói về tình cảm, đúng là chưa sâu đậm. Dù sao ở ngoài đời chúng ta quen nhau chưa đến hai tháng, những thứ này đều có thể từ từ bồi đắp mà, có đôi tình nhân nào ngay từ đầu đã yêu nhau đến chết đi sống lại đâu?"
"Cậu muốn lên giường với tôi để giải quyết nhu cầu sinh lý, điều đó chứng tỏ cậu thật ra rất thích tôi, nếu không tại sao lại chọn tôi? Tôi thích vẻ ngoài của cậu, cơ thể chúng ta cũng hợp nhau." Liễu Tây Quyện liếm môi cậu, từ từ liệt kê: "Từ một góc độ khác mà xem, chúng ta là trời sinh một cặp. Nói tóm lại, xứng đôi vừa lứa."
Sau một lúc lâu, Nguyễn Vân ghé vào ngực hắn lẩm bẩm nói: "Xứng cái địt mẹ anh."
Liễu Tây Quyện: "..."
"Nhưng mà, cái giường rách nát gì thế này, rung lắc chết đi được, không sợ ngày nào đó gãy à?"
Nguyễn Vân sớm đã muốn cằn nhằn, lúc làm thì tiếng động vừa ồn vừa lớn, kẽo kẹt không ngừng. "Còn nữa, cái khu phố khùng lờ của anh, buổi tối đến cái đèn cũng không có, là nhà ma à? Toàn là hành lang đổ nát còn không có thang máy, địt mẹ, nếu anh mà ở tầng 6 thì tôi tuyệt đối không tới đâu!"
Liễu Tây Quyện: "..."
Cuối cùng, chủ đề của hai người rốt cuộc cũng đi xa.
*
Ánh nắng chính ngọ (12h trưa) xuyên qua cửa sổ chiếu vào chăn.
Khổng Vọng Trạch ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc, sau khi vệ sinh cá nhân xong đang chuẩn bị về phòng thì ánh mắt liếc qua cánh cửa phòng bên cạnh vẫn còn đóng chặt.
Không biết Liễu Tây Quyện đã đi học chưa? Hay lại trốn học như lần trước?
Lòng hiếu kỳ không kìm được, cứ cào xé tâm can Khổng Vọng Trạch ngứa ngáy.
"Liễu Tây Quyện? Anh Liễu?" Khổng Vọng Trạch đứng ở cửa phòng gõ gõ cửa.
"Hí, thật sự đi học rồi à?" Khổng Vọng Trạch hơi kích động, tay nắm lấy tay nắm cửa lặng lẽ mở ra một khe hở.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, bên trong không có động tĩnh. Khổng Vọng Trạch đánh bạo mở hẳn cửa ra, lén lút chui vào.
Trên giường nổi lên một cái bọc nhỏ, nửa cái đầu đen xù xù lộ ra, từ góc độ của hắn không nhìn thấy mặt.
Khổng Vọng Trạch lại rón rén tiến đến mép giường.
Hắn thề, hắn thật sự chỉ tò mò thôi.
Run rẩy nhẹ nhàng kéo tấm chăn che hơn nửa khuôn mặt của người đang ngủ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi cẩn thận, nhưng người trên giường vẫn phát hiện ra, khẽ nức nở một tiếng.
Đúng lúc Khổng Vọng Trạch sợ đến mức muốn buông tay, những ngón tay trắng nõn không biết từ khi nào đã chui ra từ trong chăn, chính xác nắm lấy cổ tay hắn.
Hắn bị phát hiện rồi!
Khổng Vọng Trạch há miệng định giải thích, dưới chân nhất thời không đứng vững, lại vì hoảng loạn mà ngã nhào thẳng tới. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, mới tránh được việc đè lên người nam sinh.
Nguyễn Vân vẫn còn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tưởng rằng người bên cạnh là Liễu Tây Quyện, mơ mơ màng màng bò dậy, mông cọ vào hông chàng trai.
Cái lồn nhỏ được thỏa mãn giờ đây đặc biệt tham lam, khao khát được vỗ về nhiều hơn.
"Không, không phải, cậu...!"
Chiếc chăn tuột xuống, Khổng Vọng Trạch rõ ràng nhìn thấy nam sinh đang ghé lên người hắn không mảnh vải che thân, mảng lớn da thịt trắng muốt như sữa bò phơi bày ra ngoài.
Quan trọng nhất là nam sinh đang cọ hông hắn, Khổng Vọng Trạch cảm nhận được thằng nhỏ của mình từ từ ngẩng đầu.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da vừa non vừa tinh tế, Khổng Vọng Trạch xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lan đến tận cổ.
"Này—" Khổng Vọng Trạch rụt rè ngượng ngùng gọi cậu, chờ đến khi nam sinh cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn lập tức kinh ngạc đến mức á khẩu.
Khuôn mặt trước mắt đối với hắn mà nói không tính quen thuộc, nhưng hắn tuyệt đối không nhớ lầm. Khuôn mặt này giống y đúc với 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân' trong hoạt động Carnival trước đó!
Đụ má, đụ má, đụ má!
Khổng Vọng Trạch trợn tròn mắt.
Sao lại là cậu ấy? Liễu Tây Quyện sao lại ở cùng cậu ấy?
Trong khoảnh khắc hắn kinh hãi thẫn thờ, quần bị kéo xuống, cặp mông mềm mại ngồi lên, gậy thịt lướt qua một khe hở ướt mềm.
"Mẹ nó anh cọ tới cọ lui làm cái gì?" Nguyễn Vân còn chưa mở mắt, bực bội thúc giục, vòng tay ôm lấy cổ thanh niên, nắm lấy cái thịt gậy cứng ngắc kia, nhấc mông ngồi lên.
Khổng Vọng Trạch chỉ cảm thấy quy đầu của mình bị một cái miệng nhỏ ghì chặt hút lấy, một luồng khoái cảm khác dâng trào. Hai mảnh da thịt đầy đặn bao bọc lấy thân cặc, cái miệng nhỏ với những nếp gấp thịt ấy như mọc thêm cái lưỡi, không ngừng liếm láp.
Lút cán! Sướng vãi nồi!
Khổng Vọng Trạch thoải mái rên rỉ.
Chỉ khoảng hai giây sau, Khổng Vọng Trạch hoàn toàn tỉnh táo, hoảng loạn đẩy thiếu niên ra, gần như vừa lăn vừa bò trở về phòng mình.
Dựa vào cánh cửa, hắn ngồi phệt xuống đất, ngực phập phồng rõ rệt, dường như còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, rất lâu không thể bình tĩnh lại.
Khổng Vọng Trạch hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, mặt hắn càng đỏ hơn, ngay sau đó là cảm giác áy náy.
Hắn đã làm cái chuyện ngu si gì thế này?
Hắn suýt nữa đã ngủ với người yêu của bạn thân!
Xuất phát từ sự áy náy sâu sắc, Khổng Vọng Trạch không dám đối mặt với Liễu Tây Quyện. Hắn cứ thế ở lì trong phòng cả ngày, cho đến tận đêm khuya, khi những âm thanh ái muội đứt quãng lại tiếp tục vang lên từ phòng bên cạnh.
Nằm trên giường, Khổng Vọng Trạch đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cái miệng nhỏ ướt mềm đã ngậm lấy quy đầu của hắn sao lại không giống lỗ đít chút nào? Chỗ đó sao có thể có nhiều nước đến vậy?
Trong lúc miên man suy nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng 'rắc' lớn, khiến hắn giật mình run rẩy.
*
Nguyễn Vân hôm nay không định livestream, tỉnh ngủ xong việc đầu tiên là đăng một trạng thái —— tối nay sủi.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ngửi ngửi mùi chăn, một mùi hương nước giặt quần áo thanh khiết.
Cậu còn tưởng rằng một người sành điệu như Liễu Tây Quyện thì trong phòng sẽ lẫn lộn đủ loại mùi nước hoa.
Kết quả lại khiến cậu bất ngờ.
Toàn bộ căn phòng sạch sẽ và tối giản, trên bàn ngoài mic và máy tính dùng để livestream, chỉ có vài quyển sách.
"Nghiêm túc dữ vậy?" Nguyễn Vân lẩm bẩm tự nhủ, sau đó mở tủ quần áo.
"... Địt mẹ, nhầm to."
Tủ quần áo đầy rẫy những bộ đồ sặc sỡ, suýt chút nữa làm lóa mắt cậu.
Cậu loay hoay chưa được bao lâu thì Liễu Tây Quyện đã trở về.
"Tưởng cậu đi rồi chứ," Liễu Tây Quyện nhướng mày nói.
Nguyễn Vân ngồi trên ghế như một đại gia, nói: "Gọi cho tôi hộp cơm, chết đói rồi."
Nửa giờ sau, Nguyễn Vân vừa ăn thức ăn ngon vừa lẩm bẩm mắng Liễu Tây Quyện vì tội quấy rầy cậu.
Liễu Tây Quyện rất hứng thú chọc vào má cậu: "Má lúm đồng tiền của cậu sâu thật đấy."
Đặc biệt khi nhai đồ ăn thì càng rõ ràng hơn.
"Có tin ông đây chặt tay anh không!" Nguyễn Vân nhe răng trợn mắt nhìn hắn.
Liễu Tây Quyện cười cười, vòng tay qua eo cậu "Lát nữa tắm cùng nhau nhé?"
"Cút đi."
Ăn uống no đủ, Nguyễn Vân nằm trên giường như phế vật, bực bội đạp đá vào chàng trai đang dựa bên cạnh: "Mẹ nó anh phiền chết đi được, có thể nào cách xa ông ra một chút không!"
"Chưa đủ xa hả?" Liễu Tây Quyện vuốt ve đùi cậu, những ngón tay hơi lạnh lướt quanh vùng kín giữa hai chân, trêu chọc nói: "Chúng ta vẫn luôn ở khoảng cách âm mà."
Nói xong, hắn xoay người đè lên, hôn hôn bờ môi cậu, giọng nói trầm thấp: "Muốn."
Cái lỗ nhỏ của Nguyễn Vân bị xoa đến lên men, không nhịn được mà giật mình: "Đụ má, ban ngày không làm? Giờ lại muốn làm!"
"Ban ngày làm gì cơ?" Liễu Tây Quyện rõ ràng sững sờ.
Nguyễn Vân không muốn nhiều lời với hắn, bực bội quát: "Nhanh lên, đừng có nhảm cặc nữa."
Liễu Tây Quyện cười đến mức lồng ngực rung lên, ông cố nội này hình như càng ngày càng đáng yêu. Hắn cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn sâu triền miên.
Đôi môi ấm áp dừng lại trên cổ trắng hồng, liếm láp vô cùng sắc tình, mút ra từng đóa dấu hôn nở rộ, rồi tự do luồn xuống áo, mút lấy núm vú mềm mại trên ngực, tận hưởng hương vị ngọt ngào và mềm mại của nó.
Lồn nhỏ của Nguyễn Vân trong cái cảm giác bị gặm liếm và bò lên như kiến bắt đầu mấp máy, run rẩy chảy ra dâm thủy dâm đãng. Cậu cố nhịn cái cảm giác hư không từ bên dưới, kẹp chặt hai chân lại.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ yếu ớt ngập tràn, hốc mắt Nguyễn Vân mờ mịt ướt át.
Liễu Tây Quyện cuốn lấy đầu vú trong miệng mà mút, mà hút, bên kia núm vú cũng không bị bỏ quên, ngón tay không ngừng xoa nắn, khi thì lướt quanh quầng vú.
Núm vú hồng hào bị mút đến đỏ bừng, thỉnh thoảng còn kéo theo một tầng thịt sữa mỏng manh xung quanh cùng nuốt vào, mút thịt sữa mãi cho đến đầu vú.
Liễu Tây Quyện sờ soạng lỗ nhỏ, ẩm ướt trơn tuột, không cần làm thêm bất kỳ sự khuếch trương hay bôi trơn nào, trực tiếp cầm hàng tiến vào.
Quy đầu cực đại căng rộng lỗ nhỏ chật hẹp, bên trong ẩm nóng khít khao hút lấy con cặc muốn chui sâu vào, cặc cứng ngắc nóng như lửa. Đến khi toàn bộ được nuốt vào trong cơ thể, Nguyễn Vân bị căng đến mềm nhũn cả người.
Gậy thịt chôn trong cơ thể cậu từ từ thọc vào rút ra, siết chặt eo cậu mà luật động, mỗi một thớ thịt dâm đều bị địt đến mềm nhũn, nước sốt đẫy đà, không ngừng chảy ra ngoài lại bị đẩy vào sâu nhất.
Tiếng rên rỉ khoái cảm cuồn cuộn không ngừng, theo nhịp thọc vào rút ra lên xuống.
"A..." Sướng đến da đầu tê dại, bẹn đùi căng tức khiến cả người rùng mình, lỗ dâm co rút từng đợt nối tiếp từng đợt.
Con cặc thô dài mặc sức địt nát lối đi, tầng tầng lớp lớp mị thịt mọng nước, cắn chặt lấy con cặc như muốn nổ tung. Hơi thở của Liễu Tây Quyện ngày càng dồn dập, hận không thể nhét nguyên cả cây gậy thịt vào trong.
Cặc lớn thô tráng thọc vào rút ra với cường độ cao trong lối vào chật hẹp.
Mông thịt không ngừng bị vỗ đánh, tiếng nước phụt phụt vang lên dồn dập, Nguyễn Vân bị va chạm đến mức phát ra tiếng kêu la lả lơi. Thanh niên trên người cậu như một chiếc máy đóng cọc không ngừng nghỉ, đôi mắt mê ly híp lại, làn da trắng như sứ nhiễm một màu đỏ ửng, miệng khẽ hé lộ ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi đỏ thắm.
"A..."
Gậy thịt điên cuồng quấy đảo bên trong, phát ra tiếng nước phụt phụt. Con cặc thô dài không ngừng cọ xát trong cơ thể, khoái cảm tê dại sảng khoái quét đến.
Phần hông luật động kéo theo cả chiếc giường lay động. Mông thịt mượt mà bị đâm đến đỏ bừng. Nguyễn Vân bị địt đến thần trí hoảng hốt, hai mắt mê ly. Con cặc thô tráng thọc vào rút ra trong cái lồn nhỏ hẹp, hồng hào, đảo huyệt khiến nước sốt văng khắp nơi, tiếng nước ướt át dính nhớp vang dội.
Từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào sâu bên trong, đầu óc Nguyễn Vân càng thêm mơ hồ, không đếm được mình đã cao trào bao nhiêu lần. Trong cơn lay động, thể lực cậu chống đỡ không nổi, mệt đến mức hoàn toàn hôn mê đi.
Liễu Tây Quyện cũng không , dáng vẻ ấy lại càng khiến hắn thêm hưng phấn,.
Hắn từ phía sau kích thích vòng eo, đẩy nhanh tiết tấu. Giữa hai cơ thể diễn ra một cuồng hoan kịch liệt, tiếng giường gỗ kẽo kẹt lay động càng ngày càng dữ dội.
Chỉ nghe một tiếng 'răng rắc'.
Giường sập.
Liễu Tây Quyện: "..."
Quả nhiên là cái giường nát.
Tiếng động lớn như vậy mà thiếu niên trong lòng ngực vẫn không hề tỉnh giấc, đang ngủ say, nhìn dáng vẻ thì chắc là mệt lử rồi.
Giường sập cũng không thể tiếp tục ngủ được, Liễu Tây Quyện rút cây gậy của mình ra, mặc quần áo vào, rồi giúp Nguyễn Vân mặc quần áo.
Xử lý xong mọi thứ, hắn bắt đầu trầm tư xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.
Cuối cùng, Liễu Tây Quyện bế Nguyễn Vân ra khỏi phòng, gõ cửa phòng đối diện.
Một lát sau, cánh cửa mở ra từ bên trong, thanh niên giọng điệu ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
_ (:з" ∠ ) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com