Chương 29: Sẽ chịu trách nhiệm
Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi Luật Hôn nhân đồng giới được thông qua.
Theo sự bao dung dần dần của xã hội, tình yêu giữa những người đồng tính cũng không còn phải che giấu mà có thể công khai bày tỏ trên thế gian.
Cũng chính vì luật hôn nhân được thông qua mà hiện nay những người trẻ tuổi không còn che giấu xu hướng giới tính của mình nữa.
Sau khi chiếc giường sập, Liễu Tây Quyện đã suy tính xem rốt cuộc nên để Nguyễn Vân ngủ nhờ phòng ai một đêm.
Phân vân một lúc, cuối cùng hắn quyết định vẫn là nhờ Kiều Niệm.
Hắn cảm thấy Kiều Niệm hẳn là thích Khổng Vọng Trạch.
Nếu sau này hai người họ thật sự ở bên nhau, xét về vóc dáng và tính cách, có lẽ Kiều Niệm cũng là thụ, ít nhất thì cũng cùng thuộc tính với Nguyễn Vân, chắc không có vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, Liễu Tây Quyện trở lại trên giường, khẽ nói: "Ngủ rồi à?"
Cái bọc chăn bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, ngay sau đó phát ra giọng nói lắp bắp: "Sao, sao thế?"
Ngay cả trong bóng tối, Liễu Tây Quyện vẫn nhướng mày nói: "Sao lại căng thẳng thế? Có phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ đâu. Chẳng qua là giường sập, hiếm khi chúng ta có cơ hội chung chăn chung gối."
"Cậu đừng nói mấy lời ghê tởm thế! Ai mà chung gối với cậu!"
Khóe miệng Liễu Tây Quyện nhếch lên: "Đùa thôi."
Đúng lúc Khổng Vọng Trạch nghĩ rằng người bên cạnh đã ngủ rồi, bỗng nhiên lại có tiếng nói.
"Cậu có phải đang giấu tôi chuyện gì không?"
Giọng nói nghiêm túc lại pha chút cứng rắn, không khí dường như ngay lập tức đông đặc lại. Khổng Vọng Trạch nằm nghiêng, lưng quay về phía Liễu Tây Quyện. Hắn căng thẳng đến mức toàn thân cơ bắp đều co cứng, gần như không thở nổi: "Cậu... cậu có ý gì?"
Không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, Liễu Tây Quyện nói tiếp: "Chuyện này có gì mà phải giấu, người sáng suốt vừa nhìn là biết ngay."
Hiện tại có rất nhiều người bisexual. Bởi vì sau khi luật hôn nhân sửa đổi đã đề cao sự bình đẳng của mỗi người, tình yêu cũng bình đẳng, giống như việc tôi thích cậu, bất kể là nam hay nữ.
Hắn có thể cảm nhận được Khổng Vọng Trạch hẳn là không phải thẳng hoàn toàn, nếu không trước kia cũng sẽ không vô tình thấy GV trong máy tính của hắn.
Thế nhưng, một bên Khổng Vọng Trạch lúc này đang nôn nóng như lửa đốt, vô số phỏng đoán hiện lên trong đầu.
Xong rồi, xong rồi, xong rồi, cậu ta có phải đã biết rồi không?
Nhưng hắn thật sự không cố ý mà!
Quả nhiên tò mò hại chết mèo, Khổng Vọng Trạch ảo não mà lặng lẽ rơi lệ trong lòng. Khó khăn lắm hắn mới phát ra được âm thanh run rẩy từ cổ họng: "Tôi, tôi làm cái chuyện như vậy, cậu, cậu không giận sao?"
"Có gì mà phải tức giận?" Tuy nhiên, Liễu Tây Quyện vẫn có chút không hiểu lắm, nếu Khổng Vọng Trạch thích con trai, tại sao lại giả vờ là trai thẳng trước mặt Kiều Niệm?
Còn nữa, câu nói kia của cậu ta là có ý gì?
Chẳng lẽ là hai người họ đang diễn kịch, thật ra ngầm đã sớm lén lút cặp kè với nhau rồi?
Liễu Tây Quyện thử hỏi: "Các cậu tiến triển đến bước nào rồi?"
Khổng Vọng Trạch khóc không ra nước mắt, quả nhiên, cậu ta biết hết rồi!
"Chỉ, chỉ là không cẩn thận đi vào một chút thôi, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi! Thật sự! Tôi lập tức đẩy ra ngay!"
Mắt Liễu Tây Quyện trợn tròn.
Cậu ta và Kiều Niệm lại thật sự lên giường rồi sao?
Sau cơn kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên của Liễu Tây Quyện chính là: May mà không đưa Nguyễn Vân sang phòng Khổng Vọng Trạch ngủ.
Nửa bên kia của tấm nệm im lìm một hồi lâu không có động tĩnh. Khổng Vọng Trạch cau mày, không thể hiểu nổi suy nghĩ của thằng bạn, chỉ có thể hai tay nắm chặt tấm chăn bên cạnh để giảm bớt cảm giác áy náy của mình.
"Cậu cảm thấy thế nào về y?" Liễu Tây Quyện rất tò mò trải nghiệm của một cặp đôi thực sự là như thế nào.
Nghĩ đến chuyện ban ngày chỉ mới đưa vào một đoạn quy đầu nhỏ mà đã suýt sướng đến tê dại cả da đầu, Khổng Vọng Trạch dũng cảm trả lời: "Khít... Với lại hơi dính dính?"
Vừa khít lại vừa dính.
Liễu Tây Quyện ngộ ra, không phải bây giờ hắn cũng đang trong trạng thái đó sao, lúc nào cũng muốn quấn lấy Nguyễn Vân.
"Khi nào?" Liễu Tây Quyện chủ động hỏi, phỏng đoán Khổng Vọng Trạch và Kiều Niệm hẳn là chưa nói chuyện lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
"Mới, mới trưa nay thôi." Khổng Vọng Trạch chột dạ nhắm mắt lại, khẽ cắn môi: "Lúc cậu đi học, tôi thật sự không cố ý!"
Đáy mắt Liễu Tây Quyện lướt qua một tia kinh ngạc.
Bọn họ chỉ mới vừa tỏ tình với nhau hôm nay!
Hắn trầm tư nói: "Chắc là trước kia đã có suy nghĩ này rồi, nếu không sẽ không đột ngột như vậy."
Khổng Vọng Trạch buột miệng thốt ra: "Sao có thể!"
Trước hôm nay hắn với cái tên đó căn bản còn không thân, lần mâu thuẫn duy nhất vẫn là trên mạng.
Cảm xúc quá mức kích động, Khổng Vọng Trạch phản ứng lại vội vàng bổ sung: "Tôi thề, tôi trước kia, hiện tại, và tương lai đều sẽ không có bất kỳ tơ tưởng nào nữa!"
Đụ má, vợ bạn tuyệt đối không được khinh nhờn.
Liễu Tây Quyện chưa bao giờ nghĩ tới Khổng Vọng Trạch lại là loại đàn ông này, trách móc nói: "Cậu có suy xét đến ý kiến của y không? Nếu nói những lời vô trách nhiệm như vậy mà để y nghe được, y cũng sẽ đau lòng, sẽ khổ sở đó."
Khổng Vọng Trạch trầm mặc, vật nhỏ kia sẽ vì hắn mà đau lòng khổ sở sao?
Hắn thẹn thùng cẩn thận nói: "Nhưng cậu không phải cùng y...?"
"Tôi ư? Cậu đang nói linh tinh gì đấy?" Liễu Tây Quyện biểu cảm khó tả.
Sao Khổng Vọng Trạch lại có thể nhìn ra được hắn có ý với Kiều Niệm chứ?
Giờ thì đến lượt Khổng Vọng Trạch trợn tròn mắt.
Tình huống gì thế này?
Bọn họ không phải đang yêu nhau sao?
"Nhưng, nhưng, nhưng..." Nhưng không phải bọn họ đã lên giường rồi sao?
"Vì tình nghĩa anh em nhiều năm, tôi cho cậu một lời khuyên: hãy gánh vác trách nhiệm đi, tôi có thể nhìn ra y rất thích cậu." Liễu Tây Quyện nói xong khẽ thở dài không tiếng động.
Dù gì Kiều Niệm cũng là bạn của hắn, hắn không muốn thấy hai người vì chuyện tình cảm mà đường ai nấy đi.
Nằm trên giường, trong đầu Khổng Vọng Trạch không ngừng vang vọng lời Liễu Tây Quyện nói.
[ y rất thích cậu. ]
Những lời này cứ như ma âm văng vẳng bên tai không ngừng.
Cái vật nhỏ kia thế mà lại thích hắn!
Từ bao giờ? Bọn họ có giao thiệp gì đâu chứ!
Hơn nữa Liễu Tây Quyện không phải đang yêu đương với cậu ấy sao?
Nói cách khác, vật nhỏ đã sớm thầm yêu hắn, vì muốn gây sự chú ý của hắn nên mới mắng hắn lúc lần đầu gặp nhau trong PUBG ư?
À, đúng rồi.
Lúc đó còn mắng hắn và Kiều Niệm là một cặp đồng tính luyến ái ghê tởm!
Giờ thì Khổng Vọng Trạch đã hoàn toàn xâu chuỗi rõ ràng các manh mối: cái vật nhỏ kia nhất định là quá thích hắn, cho nên mới ghen tị!
Để tiếp cận hắn, cố ý lên giường với Liễu Tây Quyện, vậy nên Liễu Tây Quyện mới không hề tức giận về chuyện xảy ra ban ngày!
Mọi chuyện giờ đây đều trở nên hợp lý.
Khổng Vọng Trạch bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên đứng dậy, ra vẻ thâm trầm: "Anh Liễu."
"?"
"Tôi đã nghĩ thông suốt rồi." Khổng Vọng Trạch hạ quyết tâm, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với y!"
*
Kiều Niệm sao cũng không nghĩ tới chàng trai mà Liễu Tây Quyện ôm trong lòng lại chính là Nguyễn Vân!
Mãi cho đến khi hắn đặt Nguyễn Vân lên giường mình, Kiều Niệm mới hoàn hồn trở lại.
"Tối nay nhờ cậu lo cho cậu ấy nhé. À, cậu ấy ngủ không được thật thà cho lắm đâu."
Kiều Niệm cẩn thận đắp chăn cho thiếu niên, rồi ngồi xuống mép giường, nghi hoặc nhìn về phía Liễu Tây Quyện: "Giường sập rồi cậu ngủ ở đâu?"
"Tôi sang phòng Khổng Vọng Trạch ngủ tạm một đêm."
Kiều Niệm gật gật đầu.
Cửa phòng đóng lại, ánh mắt Kiều Niệm một lần nữa quay về phía Nguyễn Vân. Ánh mắt nhu hòa của y lặng lẽ chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ say với vẻ mặt điềm tĩnh và ngoan ngoãn.
"Chúng ta thật sự có duyên," Kiều Niệm khẽ nói.
Nhưng trong lòng y vẫn còn quá nhiều nghi hoặc và khó hiểu, tại sao lại ở cùng Liễu Tây Quyện? Vậy còn chuyện Niên Niên Hữu Dư trước kia là sao?
Tắt đèn, Kiều Niệm nằm cạnh thiếu niên, không lâu sau một luồng hơi ấm áp dán sát vào người.
Thân hình nhỏ bé không có mấy lạng thịt thừa, nhưng lại mềm mại lạ thường, một chân non mịn gác lên người y, gần như không có trọng lượng.
Kiều Niệm khẽ cười, ôm thiếu niên vào lòng.
Ngữ khí mềm nhẹ: "Ngủ đi."
Đêm đó Kiều Niệm ngủ rất thoải mái, thiếu niên cũng rất ngoan ngoãn, thành thật rúc vào lòng y ngủ say. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hơi thở ẩm nóng phả vào cổ, nhột nhột.
Cánh tay Kiều Niệm bị đè có chút tê dại, y muốn dịch ra nhưng lại sợ đánh thức Nguyễn Vân, đành phải tiếp tục giữ nguyên tư thế đó.
Từ góc độ của y nhìn xuống, hàng lông mi dày của thiếu niên vừa cong vừa dài, như những chiếc cọ nhỏ vẽ nên một tầng bóng tối dưới đáy mắt.
Khuôn mặt trắng như sứ mang theo chút bầu bĩnh trẻ con, mềm mại non mịn, một giấc ngủ đủ giấc đã điểm thêm cho khuôn mặt một tầng ửng đỏ mê người, đôi môi mọng nước khẽ hé mở, lộ ra một đoạn nhỏ chiếc lưỡi hồng mềm.
Ngoan đến lạ kỳ.
Kiều Niệm có hơi cương.
Đây là hiện tượng sinh lý chào cờ buổi sáng bình thường, hơn nữa y lại là gay, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng từ nam sinh, huống hồ thiếu niên lại còn xinh đẹp đến thế.
"Ưm..." Người trong lòng khẽ cựa quậy.
Trông có vẻ sắp tỉnh rồi.
Nguyễn Vân lười nhác duỗi người, vẫn giữ trạng thái nửa mơ nửa tỉnh ôm lấy vòng eo của chàng trai bên cạnh. Cái đầu xù xù của cậu cọ qua cọ lại trên người đối phương, cuối cùng tiến đến bên miệng Kiều Niệm, thè lưỡi liếm liếm.
Cảm giác ẩm ướt ở khóe miệng khiến Kiều Niệm rùng mình.
"Sao lại là anh?" Nguyễn Vân mở mắt ra ngơ ngác.
"Cậu, cậu tỉnh rồi à?" Tai Kiều Niệm hơi nóng lên, chậm rãi kể lại chuyện tối qua đã xảy ra cho cậu.
Sau khi nghe xong, Nguyễn Vân cười đến đau bụng: "Con mẹ nó, anh ta đỉnh thế nhỉ!"
Lại có thể làm sập giường được.
Kiều Niệm đứng dậy ngồi ở mép giường, do dự một lát rồi hỏi: "Hai người, đang ở bên nhau à?"
Nghe vậy, Nguyễn Vân cười khẩy: "Hắn á? Đừng có nằm mơ, ông đây độc thân tiêu sái, tự do tự tại."
"Vậy còn trước kia..." Kiều Niều vội vàng che miệng lại: "Xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm."
Nguyễn Vân không thèm để ý mà xua xua tay: "Người trưởng thành ai mà chẳng có bạn tình chứ?"
Đây là cuộc sống cá nhân của người khác, Kiều Niệm cũng không lắm lời nữa, chỉ ân cần lấy ra một hộp thuốc mỡ từ tủ đầu giường: "Lưng cậu có hơi bầm tím, có thể là do lúc giường sập bị ngã đó, thoa chút thuốc đi."
Y tối qua cũng không để ý, mãi đến sáng nay khi Nguyễn Vân ngủ vô tình cựa quậy làm lật áo lên mới nhìn thấy.
Ngoài ra, hai núm vú hồng hào trên ngực cậu cũng bị giày vò đến thê thảm, nhưng Kiều Niệm không nói ra.
"Ở đâu?" Nguyễn Vân vươn tay sờ lưng, trong lúc sờ loạn lại dùng sức quá mạnh, phát ra tiếng hít khẽ.
Đúng là bị va chạm thật rồi.
"Để tôi giúp cậu thoa nhé," Kiều Niệm kiên nhẫn nói.
"Được thôi." Nguyễn Vân một lần nữa ghé vào trên giường.
Kiều Niệm vén áo cậu lên, dính chút thuốc mỡ vào ngón tay, động tác nhẹ nhàng xoa đều lên vết bầm tím dưới xương bả vai.
Theo lý thuyết, bên dưới có nệm, dù giường sập cũng sẽ không gây ra vết thương. Mãi đến khi Kiều Niệm chạm vào làn da trần trụi, y mới hiểu ra.
Thật sự là quá non, làn da non nớt mịn màng vô cùng, giống như cánh ve trong suốt tinh tế, đầu ngón tay chạm vào thậm chí có cảm giác tham luyến không muốn rời đi.
Lần trước giúp cậu lau người qua khăn lông cảm giác không rõ ràng lắm, lần này trực tiếp chạm vào khiến Kiều Niệm không khỏi bàng hoàng.
"Đau không?" Kiều Niệm hỏi.
"Không đâu, anh cứ làm đi. Lực đạo của anh với lông chim có gì khác nhau đâu," Nguyễn Vân thậm chí còn không cảm thấy đang được thoa thuốc.
Thuốc mỡ màu xanh lục tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
"Lần thứ hai."
"Cái gì lần thứ hai?"
Kiều Niệm khẽ cười nói.
Đây là lần thứ hai y 'nhặt được' Nguyễn Vân.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Đọc qua những gì mọi người muốn xem trong mục truyện đồng nhân, gần đây tôi đã bổ sung xong phần chú thích rồi.
Ngũ Điều Ngộ ngầu quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com