Chương 31: Nghe nói được liếm sướng lắm
Bài đăng có hình ảnh dâm ô được đăng tải trên nền tảng công cộng đã bị gỡ bỏ chỉ trong vòng chưa đầy mười phút.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là quá đủ.
Rất nhiều người đã chụp màn hình lại, thậm chí còn cắt riêng những bộ phận nhạy cảm ra để đăng tải lại.
Chuyện quy tắc ngầm hoàn toàn khuấy đảo cộng đồng người dùng của Quả Cam, liên tiếp hàng chục bài đăng đều thảo luận về bức ảnh đó.
Thỉnh thoảng xen kẽ vài bài phân tích kỹ thuật, nhưng cũng nhanh chóng bị lu mờ.
Cái gọi là "hóng chuyện không sợ chuyện lớn", thậm chí còn có người bắt đầu bóc phốt Nguyễn Vân.
[ Tôi nhớ hắn làm streamer gần hai năm rồi, năm nay mới đến tuổi thành niên à? ]
[ Người còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì mày nghĩ nhân phẩm hắn có thể cao đến mức nào? ]
[ Nghe bảo là trẻ mồ côi, thảo nào không có gia giáo. ]
[ Ngưỡng làm streamer thấp thật, con mèo con chó nào cũng có thể đến làm cái nghề này. Đề nghị cấm cửa mấy người này. ]
[ Mày mới nên bị cấm ấy? Giáo dục bắt buộc chỉ tính tiểu học và trung học cơ sở thôi. ]
[ Cmt trên đừng nói bừa, tôi là bạn học cấp hai của hắn, hắn không phải trẻ mồ côi đâu. ]
[ Bạn học cấp hai đây, gia đình hắn điều kiện không tốt lắm. Nghe hắn trước đây có nói qua, hình như ba mẹ hắn bán đồ ăn? Dù sao cũng đáng thương lắm, nghỉ đông và nghỉ hè thường xuyên thấy hắn một mình bày quán ở chợ bán đồ ăn. ]
[ Tầng trên là ở thành phố XX phải không? Tôi cũng thấy rồi! ]
[ Hiểu luôn, nông dân cục mịch ở nông thôn, thảo nào miệng toàn lời thô tục. ]
[ Một lũ anti-fan giả vờ làm bạn học ư? Ha ha, chưa nói đến việc có phải bạn học hay không, bại lộ sự riêng tư của người khác thì tự hào lắm à? ]
Tại căn cứ SCC.
Chử Lê sau khi không luyện tập mà biến thành cao thủ lướt web, nhìn thấy từng tin tức lăng mạ Nguyễn Vân trong vòng bạn bè của Quả Cam, lòng ngực lo lắng đến phát đau.
Những người này sao lại độc ác như vậy?
Nhìn thấy họ bàn luận về thân thế của Nguyễn Vân, cậu ta càng thêm đau lòng.
Đầu óc Chử Lê tràn ngập hình ảnh một thiếu niên gầy yếu, tội nghiệp, sáng sớm 4-5 giờ đạp xe ba bánh đến chợ bán đồ ăn.
Cậu ta siết chặt nắm tay, vùi đầu gõ gõ, trả lời từng bài đăng một.
[ —Ảnh là ảnh đã qua PS, đây không phải em ấy. ]
Mười phút sau, hộp thư tin nhắn của cậu ta đầy ắp những lời hồi âm, cùng với vẻ mặt phiền muộn của giám đốc chiến đội vội vàng chạy tới: "Ông cố ơi, sao cậu lại dùng tài khoản chính!"
Chử Lê tức giận nói: "Bọn họ bôi nhọ! Đây không phải là Vân Vân!"
Dáng người trong ảnh thoạt nhìn khá giống Nguyễn Vân, nhưng quan sát kỹ vẫn có điểm khác biệt.
Chẳng hạn, eo của Nguyễn Vân nhỏ hơn hắn, tóc cũng ngắn hơn một chút, quan trọng nhất là Chử Lê không tin Nguyễn Vân sẽ làm ra loại chuyện này.
Giám đốc trầm mặc một lát: "Phải hay không phải có quan trọng không?"
Chử Lê sững sờ: "Có ý gì?"
Giám đốc thở dài: "Người có chút hiểu biết về kỹ thuật cơ bản thì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi, người đăng bài cũng có thể nghĩ đến điều đó, vậy hắn ta vì sao còn đăng?"
"Vì sao?" Chử Lê từ khi chưa thành niên đã ở căn cứ, trong thế giới của cậu ta chỉ có huấn luyện và huấn luyện, tư tưởng vô cùng đơn thuần.
"Cậu không hỏi cậu ấy gần đây có đắc tội ai không?" Giám đốc vuốt cằm, rồi đột nhiên phản ứng lại: "Cũng phải, trong khu PUBG thì có streamer nào mà cậu ta chưa đắc tội chứ."
Chử Lê vẫn không hiểu lắm, chớp đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm hắn ta.
"Việc bức ảnh thật hay giả đối với người đăng bài mà nói không quan trọng," giám đốc kiên nhẫn giải thích, "Hắn chỉ muốn kiếm chuyện, ác ý bôi đen rồi làm lớn chuyện. Cho dù sau này có điều tra rõ ràng thì đối với Nguyễn Vân mà nói, đó vẫn sẽ trở thành vết nhơ của cậu ấy."
"Nhưng, nhưng mà..."
Chử Lê vẫn còn mơ hồ.
Tại sao cho dù chứng minh được là bị vu khống, vẫn sẽ bị đối xử bằng ánh mắt khác lạ?
"Chỉ có thể nói là mấy năm nay cậu ấy livestream... ừm... là vấn đề về phong cách," giám đốc dùng từ ngữ uyển chuyển. "Tuy nói fan trung thành cũng nhiều, nhưng phong độ không tốt lắm, những người xung quanh thật ra đều đang ngầm để mắt tới."
Một đêm thành danh là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.
Hưởng thụ sự hào nhoáng lộng lẫy đồng thời, phía sau lưng cũng sẽ gặp phải sự đố kỵ từ người khác.
Đáng trách là Nguyễn Vân sau khi nổi tiếng lại quá ngông cuồng, khi sự kiện quy tắc ngầm vừa bùng phát, những người khó chịu với cậu cũng dần dần lộ mặt, mượn danh nghĩa chính nghĩa, thực chất lại lén lút đâm dao, hận không thể nhanh chóng kéo cậu xuống bùn.
Chử Lê kinh ngạc lùi lại một bước, thế giới quan của cậu ta dường như sụp đổ ngay lúc này.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Chử Lê nắm chặt nắm đấm.
Ánh mắt của giám đốc có chút mơ hồ, không chắc chắn, "Cũng không cần quá lo lắng, từ từ chờ chân tướng được làm rõ, nhưng cậu không thể ra mặt nữa, lát nữa tôi sẽ tịch thu tài khoản của cậu trước."
Dù sao, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc livestream sau này của cậu ta.
Chử Lê quay người vào nhà, khoác vội chiếc áo khoác, hùng hổ đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi tìm Vân Vân." Tưởng tượng đến Vân Vân có khả năng sẽ trốn trong nhà lén lút lau nước mắt, lòng Chử Lê đau như cắt.
"Cậu biết nhà cậu ấy ở đâu không?"
Chử Lê dừng bước, mờ mịt lắc đầu.
"Cậu có phương thức liên lạc của cậu ấy không?"
Chử Lê: "...Không có."
*
Nguyễn Vân lại một lần nữa mở ứng dụng Quả Cam lên sau khi Tiểu Hùng rời đi, bên trên đã ồn ào đến mức loạn xạ cả rồi.
"Địt mẹ," Nguyễn Vân càng đọc càng tức.
Không thể nhịn được nữa, cậu vội vàng mở livestream, đây là điều chưa từng xảy ra vào giờ này.
Rất nhiều người xem đều kinh ngạc.
[ ??? Giờ âm phủ gì thế này? ]
[ Con chó cái online rồi à? Sao, muốn livestream cảnh nóng luôn hả? ]
[ Cặc anh bú ngon không, đĩ dâm? ]
[ Cười ỉa, giờ đến chó cũng biết gõ chữ rồi à, miệng bị nhiễm trùng đường tiết niệu hay sao thế? ]
[ Mấy cái loại văng tục kia, mẹ tụi mày sinh tụi mày xong là vứt não đi, nuôi nhau thai lớn lên hả? ]
[ Ghê tởm thật sự, thằng streamer rác rưởi này sao còn chưa chết đi? ]
"Một bức ảnh đã qua chỉnh sửa mà mấy người cũng tin được, đầu óc nối thẳng xuống trực tràng à?"
[ Mày nói là ảnh ghép thì là ảnh ghép à? Cười vãi lờ. ]
Nguyễn Vân lúc này đã thấy rõ, không cần phải khách sáo gì với những người này nữa.
Bọn họ không tin, cũng không thèm nghe.
"Bố mày chửi tụi mày chó đẻ là đang sỉ nhục chó." Nguyễn Vân lạnh lùng nói. "Địt mẹ đừng có chỉ biết gõ bàn phím, đưa bằng chứng ra đây, không đưa ra được thì câm mồm đi, miệng đầy mùi cứt, địt mẹ tụi mày lớn lên trong bể phốt à?"
[ Thanh xuân của tao về rồi, vẫn là anh trai cứng quen thuộc! ]
[ Hôm nay tạm thời bỏ qua ngoại hình của cưng, cho tôi gọi một tiếng anh trai mạnh mẽ đỉnh của chóp! ]
[ Bằng chứng? Ảnh không tính là bằng chứng à? Bị thằng đàn ông địt sướng lắm đúng không. ]
Nguyễn Vân nghẹn họng vì tức giận: "Ăn nhiều dầu cống quá à? Đại não úng nước, tiểu não bắt đầu teo tóp? Tất cả tụimày đợi đấy, tao..."
Lời còn chưa nói xong, phòng livestream đã bị khóa.
Vì ngôn ngữ thô tục, bị khóa ba ngày.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên.
Nguyễn Vân với vẻ mặt u ám mở cửa, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đến: "Sao lại là anh?"
*
Chử Lê vì tìm được địa chỉ của Nguyễn Vân đã mặt dày mày dạn tìm đến Anh Luân.
Bị cậu ta làm phiền đến mức mất kiên nhẫn, Anh Luân đành phải bất đắc dĩ đưa WeChat cho cậu ta.
Kết quả, lời mời kết bạn gửi đi mãi không có động tĩnh, Chử Lê nôn nóng đành phải hỏi WeChat của Tiểu Hùng.
Cuối cùng cũng có được địa chỉ, Chử Lê liền không ngừng nghỉ chạy đến nhà Nguyễn Vân.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Chử Lê đứng ngoài cửa, cười rạng rỡ: "Vân Vân."
"Anh đến làm gì?" Nguyễn Vân tìm cho cậu ta đôi dép lê, cảnh giác hỏi: "Anh lấy địa chỉ nhà tôi ở đâu ra vậy?"
"Tôi hỏi Tiểu Hùng đó," Chử Lê thành thật nói.
Chử Lê đi đến trước mặt Nguyễn Vân, vươn tay ôm lấy, lo lắng nói.
"Vân Vân, em không sao chứ?"
Hệt như lần đầu tiên họ gặp mặt, thân hình mảnh khảnh của Nguyễn Vân lọt thỏm trong vòng tay cậu ta, vừa mềm mại vừa non nớt, nhỏ bé gọn gàng.
"Con mẹ nó anh phát điên cái gì vậy?" Nguyễn Vân khó hiểu đẩy cậu ta ra.
"Anh biết hết rồi." Chử Lê mím môi, đánh giá biểu cảm của Nguyễn Vân.
Trên mặt không có vệt nước mắt nào, Vân Vân nhất định là đang giả vờ kiên cường.
Nghĩ đến đây, Chử Lê càng đau lòng: "Vân Vân, em khóc ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút."
Nguyễn Vân: "......"
"Hay là để anh giúp em liếm liếm? Nghe nói làm... làm chuyện đó, có thể quên đi những chuyện không vui." Tai Chử Lê đỏ bừng, từ 'làm tình' đối với cậu ta khó mà thốt ra được.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy ông đây muốn khóc?" Nguyễn Vân tức giận tát một cái.
Sau đó, tròng mắt cậu xoay chuyển, kéo mạnh cổ áo Chử Lê, hướng về phía phòng ngủ đi tới.
Gậy mát xa miễn phí tự đưa đến cửa, không làm thì phí.
Cái gọi là tuyên dâm ban ngày có nghĩa là đến từ việc mặc dù tắt đèn, kéo rèm, bọn họ vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy từng bộ phận, từng biểu cảm của đối phương.
Chử Lê ghé vào giữa hai chân Nguyễn Vân, từ lỗ nhỏ sâu thẳm thoang thoảng tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ, chỉ liếm một cái đã ngập tràn dâm thủy. Cậu ta há miệng ngậm lấy môi lồn căng mọng, hoa môi mềm mại ẩm ướt run rẩy tách ra, để lộ hột le cương cứng. Cậu ta khẽ cắn lấy hột le mút mát trong miệng, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn chui vào trong lỗ nhỏ xinh đẹp, khít khao.
Lồn nhỏ mẫn cảm bị liếm mút, từng đợt tê dại như dòng điện chạy khắp toàn thân. Nguyễn Vân không ngừng run rẩy, những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế tràn ra.
Đầu lưỡi thô ráp miết trên hột le, thịt le mềm mại ban đầu dần sưng to sung huyết. Đầu lưỡi chui vào lỗ thịt, lối vào quá chật hẹp khiến cậu ta vừa chui vào đã bị kẹp chặt, quấn lấy không buông, bao trọn cả thịt trai căng mọng mà mút, uống từng ngụm lớn dâm dịch. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ đọng lại trong cổ họng rất lâu không tan.
Từ khi được nếm trải sự mỹ diệu của cơ thể Nguyễn Vân, Chử Lê liền hoàn toàn sa vào.
Vân Vân của cậu ta vừa thơm vừa mềm, ngay cả nơi riêng tư phía dưới cũng xinh đẹp một cách kỳ lạ.
Cái miệng nhỏ nhẹ gắng gượng mút thịt le, như muốn ra sức hút ra nước sốt, không ngừng khiêu khích trơn thịt le đỏ mềm, lỗ nhỏ chảy ra dâm dịch tưới lên môi cậu ta.
Cậu ta thực sự rất nhớ Nguyễn Vân, lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm gặp Nguyễn Vân.
Thế nhưng, cậu ta lại sợ Nguyễn Vân chán ghét, đành phải cố gắng kiềm chế khao khát được gặp gỡ, để mọi nỗi nhớ nhung tan vào trong những giấc mơ.
Nếu không phải vì sự kiện lần này, có lẽ cậu ta đã có thể nhẫn nhịn thêm một chút nữa.
Đắm chìm trong khoảnh khắc thân mật ấy, Nguyễn Vân lim dim mắt tận hưởng, hoàn toàn không hề để ý đến chiếc điện thoại đang liên tục nhấp nháy sáng trên tủ đầu giường.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Đợt này đợt này (; '༎ຶД༎ຶ )
Dự tính tháng sau sẽ kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com