Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

[Đối phương không trả lời]

Từng dòng tin nhắn thoại gần như chắn hết màn hình.

Một lúc sau, Bạc Tư Yếm quyết định gõ cửa bên kia lần nữa.

Thật bất ngờ, lần này cửa mở, nhưng người đứng trong phòng lại không phải Nguyễn Vân.

"Cậu là ai?" Mí mắt Bạc Tư Yếm hơi giật giật.

Chàng thanh niên trong nhà cao gầy, mái tóc hơi rối bời như vừa mới rời giường.

Hỏi xong câu đó anh mới chợt nhận ra, đây chẳng phải là tuyển thủ đường Mid cũ của SCC sao?

Bạc Tư Yếm không khỏi nhìn từ trên xuống dưới người đó. Trực giác mách bảo anh có điều gì đó không ổn, một tia cảm xúc khó nhận ra xuất hiện trong đáy mắt.

"Chử Lê," Chử Lê ngây ngô cười, gãi đầu, "Tôi là bạn trai.. bạn trai... Vân Vân."

Chử Lê nói xong có chút chột dạ. "Bạn trai dự bị," chắc cũng không tính nói dối nhỉ.

"Bạn trai?" Đồng tử Bạc Tư Yếm co rút lại.

"Anh là ai?" Chử Lê không nhận ra sự khác thường của anh, nghi hoặc nhìn.

"Hàng xóm," Bạc Tư Yếm nói như nghẹn trong cổ họng.

Chử Lê vô tư cười: "À, ra là hàng xóm của Vân Vân. Em ấy ngủ rồi, anh tìm em ấy có chuyện gì không?"

Giờ này mà ngủ ư?

Ánh mắt Bạc Tư Yếm lướt qua cổ cậu ta, những vệt đỏ lờ mờ trông hơi đáng sợ.

Anh dường như đã hiểu, tự giễu lùi lại một bước: "Không có gì, làm phiền rồi."

Nói xong, anh quay người rời đi, chỉ còn Chử Lê vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ.

Trở lại phòng ngủ, Chử Lê yên lặng nằm xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Nguyễn Vân.

Thiếu niên cuộn mình thành một cục nhỏ, khuôn mặt mềm mại trắng hồng điểm chút ửng đỏ. Hàng mi dày cong vút đổ bóng nhẹ, đôi môi bóng bẩy hơi hé mở, để lộ đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi mời gọi.

Nhìn thế nào cũng thấy rất ngoan.

Chử Lê lặng lẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Trong giấc mơ, Nguyễn Vân cảm thấy hơi khó chịu, như có một xúc tu rất lớn đang bám chặt lấy cậu từ phía sau.

Lông mi khẽ rung động, Nguyễn Vân bừng tỉnh, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang ngủ gục bên mép giường.

"Địt mẹ."

Thì ra đây là đầu sỏ gây tội.

Bảo sao ngủ một giấc lại khó chịu đến vậy, cái thằng ngốc này lại còn kìm chặt tay cậu nữa chứ!

Nguyễn Vân rút tay đang bị giam cầm ra, hành động này đồng thời cũng đánh thức Chử Lê.

"Chuyện gì vậy?" Chử Lê đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt còn hơi mơ màng.

Nhìn vết hằn trên má cậu ta, trông vừa ngốc vừa khờ, Nguyễn Vân có biểu cảm phức tạp.

Cái thằng cha này rốt cuộc đã làm thế nào mà đánh bại được tuyển thủ đường giữa số một thế giới vậy?

"Vân Vân, em tỉnh rồi!" Chử Lê cười rạng rỡ, nhào tới định hôn thì bị một cái tát đẩy ra.

"Sao anh vẫn còn ở nhà tôi? SCC đóng cửa rồi à?"

Chử Lê bị từ chối hôn, tủi thân nói: "Vân Vân, anh giải nghệ rồi."

Nguyễn Vân nói ra suy nghĩ: "Giải nghệ rồi còn ở căn cứ à?"

"Hợp đồng vẫn chưa hết hạn," Chử Lê thành thật khai báo, "Giám đốc nói đợi tay anh hồi phục xong sẽ tiếp tục đánh."

Lúc này Nguyễn Vân mới hiểu ra, thảo nào Chử Lê giải nghệ hơn nửa năm mà SCC vẫn chưa mua người đi đường giữa, cứ dùng tuyển thủ dự bị mãi, không ngờ chuyện là như vậy.

"Vậy anh về căn cứ nhanh đi," Nguyễn Vân đẩy cậu ta ra, cầm lấy điện thoại.

Điện thoại của cậu đang tắt tiếng, khi mở WeChat ra, vô số tin nhắn lập tức bùng nổ.

"Vãi nồi," Nguyễn Vân lẩm bẩm cảm thán.

"Sao thế?" Chử Lê ghé sát lại nhìn, rồi lại háo hức nhìn chằm chằm WeChat của Nguyễn Vân, "Vân Vân, em xem có yêu cầu kết bạn kìa."

Nguyễn Vân mở mục bạn mới, có hai yêu cầu kết bạn.

Trong đó có một cái khá quen mắt, Nguyễn Vân nghĩ một lúc mới nhớ ra.

Cái tên này chẳng phải là 'Niên Niên Hữu Dư' sao?

Nguyễn Vân lạnh nhạt nhấn từ chối, kèm theo một câu —— cút.

Đang định tiện tay từ chối cái thứ hai thì bị Chử Lê vội vàng ngăn lại, "Vân Vân, cái này là anh!"

"Nói thẳng từ đầu không được à?" Nguyễn Vân trợn trắng mắt.

Thấy yêu cầu kết bạn WeChat của mình được Nguyễn Vân chấp nhận, Chử Lê vui vẻ ra mặt, nhanh như chớp chạy ra ngoài giúp cậu lấy đồ ăn.

Tin nhắn WeChat tuy nhiều, nhưng listfriend của cậu thì không nhiều lắm. Trừ tin nhắn từ Tiểu Hùng, thì còn có của Liễu Tây Quyện, đều là hỏi về chuyện ảnh trên mạng.

Điều khiến cậu không ngờ tới là tin nhắn từ người hàng xóm Bạc Tư Yếm.

"Sao lại nhắn nhiều tin thoại vậy?" Nguyễn Vân nhíu mày, gõ vài phím rồi trả lời:

—— Có chuyện gì không?

Sau đó cậu mở tin nhắn của Tiểu Hùng. Nguyễn Vân không cần đoán cũng biết cô nàng sẽ mắng cậu về chuyện tự ý livestream rồi bị cấm.

Quả nhiên, cả màn hình đều là những lời chỉ trích.

Nguyễn Vân nghĩ một lát, rồi gọi điện lại cho cô.

"Hừ, còn biết gọi điện thoại cơ đấy."

Giọng Tiểu Hùng ở đầu dây bên kia đầy châm biếm, có vẻ như đang rất tức giận.

"..." Nguyễn Vân giả vờ ho khan để lảng sang chuyện khác, "Bên em cảnh sát nói sao rồi?"

"Sáng mai anh phải đích thân đến một chuyến để lấy lời khai," Tiểu Hùng dừng lại một chút, "Tuy nhiên, vì là tố cáo nặc danh nên cần một thời gian để tra IP. Ngoài ra, về phía luật sư, em đã nhờ đàn anh của em giúp liên hệ rồi."

"Em đang bị nghi ngờ có liên quan đến các hành vi trái pháp luật như xâm phạm quyền hình ảnh, quyền danh dự, và việc phát tán hình ảnh nhạy cảm lại là một vấn đề khác. Cụ thể thì vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng."

Nguyễn Vân không hiểu nhiều về kiến thức pháp luật, dù sao Tiểu Hùng bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm theo thôi.

Tiểu Hùng nói thêm: "Vân Vân, anh có xem diễn đàn game thủ không?"

Nguyễn Vân mơ màng lắc đầu.

"Đừng lắc đầu, chúng ta đang nói chuyện điện thoại mà!" Tiểu Hùng đã nói đến phát ngán, "Mặt của người đàn ông khác trong bức ảnh đã bị lộ ra rồi."

Cúp điện thoại, Nguyễn Vân đăng nhập vào nền tảng Quả Cam và vào diễn đàn Gaming.

Như thường lệ, các cuộc thảo luận về cậu vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng giữa đó có xen kẽ vài bài viết mới, nhiệt độ đang tăng lên.

[ Chẳng lẽ không ai tò mò về người đàn ông trung niên khác trong vụ ảnh chụp sao? ]

Phần mô tả chỉ kèm theo một tấm ảnh.

—— Người này là ai vậy, có ai biết không?

—— Đã già lại còn xấu, mặt đầy nếp nhăn, hôm qua làm tôi nôn hết cả đồ ăn ra.

—— Tôi thấy hắn rồi, hình như là quản lý tầng xxx của Quả Cam thì phải, nghe nói hai đứa con hắn đều đang học ở Mỹ.

—— Không phải chứ? Thế thì không phải có vợ rồi sao? Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân thế mà đi làm tiểu tam à.

—— Cái lão già này rõ ràng có vợ con rồi, kinh tởm thật, cái loại phò mắt thối nát này sao không chết đi? Còn mấy thằng cha dựa vào nhan sắc làm streamer nữa.

—— Ha ha, thằng cha này thì không sai chắc? Lạm dụng tư quyền, dùng quy tắc ngầm với streamer? Cái hàm răng ố vàng nhìn tởm lợm, con mẹ nó nhìn kinh .

—— Lương của quản lý tầng một năm được bao nhiêu mà cao? Còn hai đứa con đều gửi sang Mỹ? Một năm phải cả trăm vạn chứ, tố cáo thôi.

—— Không chừng được phu nhân giàu có bao nuôi?

"Vân Vân, mì anh nấu ở trên bàn ăn đó," Chử Lê đẩy cửa vào, thò đầu ra.

Nguyễn Vân đang mải mê lướt bài đăng, không rảnh để ý đến cậu ta.

"Vân Vân? Vân Vân?" Chử Lê lại gần bên cạnh cậu, tầm mắt lơ đãng lướt qua bức ảnh trên màn hình, hai mắt trợn tròn, "Đây là anh x mà?"

"Anh quen à?" Nguyễn Vân ngẩng đầu hỏi.

Chử Lê gật đầu, hồi tưởng lại: "Trước đây có đến căn cứ chúng tôi thăm một lần, hình như là vào năm ngoái, lúc chúng tôi giành chức vô địch."

"Mấy người cấp cao như họ lương có cao lắm không?" Nguyễn Vân nhớ lại bình luận của ai đó và tò mò hỏi.

Chử Lê mơ hồ lắc đầu.

"Ngốc chết đi được," Nguyễn Vân khinh thường đẩy cậu ta ra, "Sao cái gì cũng không biết vậy."

"Đâu có đâu," Chử Lê ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, dụi dụi như một chú cún con, tham lam hít hà mùi hương thoang thoảng ở cổ.

Ăn xong mì, Chử Lê bị giám đốc mắng mỏ lẫn thúc giục, đành bất đắc dĩ trở về căn cứ.

Đợi cậu ta đi rồi, Nguyễn Vân mới mím môi gửi tin nhắn cho Liễu Tây Quyện.

[Ảnh là anh tung ra đúng không?]

Khuôn mặt của người bị quy tắc ngầm đã được làm mờ, chỉ còn lại ảnh chính diện của người đàn ông trung niên.

Nguyễn Vân thừa hiểu nhân duyên của mình ít ỏi thế nào. Giờ phút này, người sẵn lòng giúp đỡ cậu, lại còn có ảnh chụp hiện trường lúc ấy, ngoài Liễu Tây Quyện ra thì không còn ai khác.

[Liễu Quyện Tây: Ảnh chụp gì?]

"Còn giả ngu nữa," Nguyễn Vân lầm bầm chửi một câu, rồi thầm lặng bổ sung thêm một tiếng cảm ơn trong lòng.

Tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài. Nguyễn Vân nghĩ Chử Lê lại quay lại, bực bội mở cửa mắng: "Quên cái gì nữa?"

Ngoài dự đoán, người đứng ngoài cửa lại là hàng xóm tốt của cậu.

Nguyễn Vân ngẩn người: "Tôi nhầm người."

"Tôi vừa mới thấy tin nhắn WeChat cậu trả lời," Bạc Tư Yếm bình tĩnh nói.

"Có chuyện gì không?" Nguyễn Vân còn tưởng đối phương có việc gấp, nếu không thì sao lại gửi nhiều tin nhắn thoại như vậy.

"Mấy bài viết trên diễn đàn tôi đều thấy rồi, cậu không sao chứ?"

"Không sao, dù sao cũng đã báo cảnh sát rồi." Lúc này Nguyễn Vân mới nhớ ra, hàng xóm của cậu cũng là streamer của Quả Cam, đương nhiên sẽ biết những chuyện này.

Khoảng thời gian trước đó, tại sự kiện Carnival, anh cũng đã xuất hiện, bất cứ ai không mù đều có thể nhận ra.

"Vậy được rồi, tôi quen vài luật sư nổi tiếng. Cậu có yêu cầu gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn nhé."

Nói chuyện gần đủ rồi, Nguyễn Vân cũng không còn gì để nói, định chào tạm biệt.

Ánh mắt Bạc Tư Yếm chùng xuống: "Thật ra vừa nãy tôi đã đến rồi, nhưng bạn trai cậu đã mở cửa."

Anh về nhà với tâm trạng rất bực bội, nhưng không kìm được sự lo lắng nên vẫn muốn gặp mặt Nguyễn Vân.

"Bạn trai nào?" Nguyễn Vân theo bản năng hỏi lại, "Thôi đi, tôi lấy đâu ra bạn trai."

Hóa ra không phải...

Ngón tay Bạc Tư Yếm khẽ run rẩy, kìm nén sự vui sướng trong lòng: "Có thể là tôi nhớ nhầm."

Lúc quay người rời đi, Bạc Tư Yếm bỗng nhiên quay đầu nói: "Ngày 24 có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn cơm."

Nguyễn Vân tùy ý phất tay: "Để lúc đó rồi nói."

Thông báo tin nhắn WeChat đúng lúc vang lên.

[Liễu Tây Quyện: Ngày 24 ra ngoài chung nhé.]

"Cái ngày đéo gì vậy, sao mà trùng hợp thế không biết?"

Nguyễn Vân nghi hoặc tra lịch.

Ngày 24 tháng 12, Đêm Giáng sinh.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tết Đoan Ngọ an khang ︿_︿

Tôi sai rồi, tôi sai rồi, nói là giới nghiện anime mà tôi lại bắt đầu cày Naruto...

( ・᷄ὢ・᷅ )

Đợi qua Tết Đoan Ngọ nhất định sẽ chăm chỉ hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com