Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Anh đang nói chuyện với mẹ anh à

Sáng hôm sau, Nguyễn Vân đến cục cảnh sát.

Cảnh sát tra được địa chỉ IP ở một quán net tại một thành phố khác. Tuy nhiên, quán net lại chia thành mạng nội bộ và mạng bên ngoài. Mạng công cộng có một địa chỉ IP công cộng dùng để liên lạc với các máy tính khác bên ngoài.

Các máy tính trong quán net đều có địa chỉ IP riêng, nhưng địa chỉ IP này chỉ có hiệu lực trong mạng nội bộ và không thể liên lạc với mạng bên ngoài.

Điều này khiến mọi việc trở nên phức tạp và rắc rối hơn. Cảnh sát chỉ có thể đến quán net để xác định số máy tính, sau đó kiểm tra từng cái thông qua camera giám sát.

Vì liên quan đến một thành phố khác, vụ việc này càng trở nên rất phiền phức và tốn thời gian.

Nguyễn Vân bước ra với vẻ mặt đầy khó chịu.

Cậu cứ nghĩ chỉ cần báo cảnh sát, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng, không ngờ mới bắt đầu đã gặp phải trục trặc.

"Vân Vân, anh đừng lo lắng," Tiểu Hùng an ủi, "Kẻ nặc danh đã bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật rồi, anh phải tin tưởng cảnh sát chứ."

Nguyễn Vân bực bội đá hòn đá nhỏ trên mặt đất.

Ra khỏi cục cảnh sát, họ lại đi gặp luật sư.

Luật sư nói với họ rất nhiều điều, đại khái là nếu tìm được người tố cáo nặc danh và có đủ bằng chứng, về cơ bản là sẽ thắng kiện, không cần phải quá lo lắng.

Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là chứng minh sự trong sạch trên mạng. Nhân viên kỹ thuật đã gửi cho cậu các bằng chứng về dấu vết chỉnh sửa ảnh, luật sư cũng đã soạn một văn bản giải thích.

Thời tiết ngày càng lạnh, Nguyễn Vân đã khoác lên mình chiếc áo lông dày. Gương mặt nhỏ giấu trong áo, vẻ mặt vừa khó chịu vừa khó coi.

Tiễn luật sư xong, Tiểu Hùng lập tức đăng bằng chứng và lời giải thích lên mạng. Vừa lướt diễn đàn, cô vừa nói: "Ơ? Trang chính thức của Quả Cam đăng bài PR kìa."

"Đăng gì?" Nguyễn Vân thuận thế mở điện thoại ra xem.

Cậu không cần cố ý tìm kiếm, bài viết nổi bật được ghim trên đầu trang khiến cậu không thể bỏ qua.

Từng câu chữ đều khẳng định vụ ảnh chụp chỉ là sự bôi nhọ, bịa đặt. Kết hợp với bằng chứng mà Tiểu Hùng đã đăng, cùng với sự ủng hộ của các streamer lớn, tình thế đã có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt.

Trừ một số anti vẫn bám riết không buông, đa số chỉ đơn thuần chế giễu học vấn và gia cảnh của Nguyễn Vân.

"Một lũ ngu lồn," Nguyễn Vân tắt màn hình điện thoại, đút tay vào túi và đứng dậy về nhà.

Thời gian ba ngày trên trang bìa nói dài thì không dài lắm, nói ngắn cũng không hẳn ngắn.

Mấy ngày gần đây Nguyễn Vân rảnh rỗi đến phát chán, nằm trên sofa cầm điện thoại bắt đầu kiếm chuyện. Cậu hiếm khi ghé thăm các phòng livestream của streamer khác, nhưng mỗi khi vào, cậu đều để lại một hai câu nói móc mỉa.

—— Phòng livestream Luyến Ái Thỉnh Bài Đội.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Mù à? Hướng 250 độ cái đầu người to đùng thế kia không thấy à? ]

Liễu Tây Quyện đơ người, không tài nào tìm thấy 'cái đầu người' mà cậu nói: "Cách màn hình mà cậu cũng có thể nhìn xuyên được à?"

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Cười ẻ, hay để tôi tạo ra cái scope 35x cho nhé?]

—— Phòng livestream Vượng Tử ngươi màn thầu rớt.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Pha này cũng trượt được à? Cơm tất niên năm ngoái của ông đây cũng nôn ra hết rồi. ]

Khổng Vọng Trạch vừa định phun ra câu chửi thì lập tức nuốt lại, ngữ khí khó chịu: "Cậu... ừm, thật ra không cần phải gây sự chú ý với tôi như vậy, tôi biết hết rồi."

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: ??? Uống lộn thuốc hả ba? ]

—— Phòng livestream Niệm Niệm.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Cũng chỉ khá hơn hai thằng ngu kia tí. ]

Kiều Niệm cong khóe môi: "Ừm, chơi dở thật, lần sau sẽ chú ý."

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Luyện nhiều vào.]

—— Phòng livestream Wake.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Chiêu tốc biến bị liệt rồi hả? ]

Mắt Chử Lê sáng rực: "Vân Vân! Anh sẽ tốc biến cho em xem ngay!"

Nói xong, cậu ta ấn nút tốc biến vào không khí.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Có bệnh hả? ]

—— Phòng livestream Niên Niên Hữu Dư.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Đụ má xui quá, vào nhầm phòng live.]

Mặt Dư Từ Tuế tối sầm: "Cậu..."

Hệ thống nhắc nhở: Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân đã rời khỏi phòng livestream.

Dư Từ Tuế mạnh tay gõ chuột: "Địt mẹ!"

Đi dạo một vòng, Nguyễn Vân cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu đổi tư thế, tiếp tục đi dạo các phòng livestream khác.

Thi thoảng, khi thấy một buổi livestream có kỹ thuật đỉnh cao, cậu lại tặng một 'vườn trái cây', còn nếu gặp buổi livestream tệ, cậu lại bình luận vài câu chê bai.

Chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, nhân duyên của cậu, vừa mới được gây dựng lên, đã lại bị cậu phá nát.

Đang định thoát khỏi ứng dụng, Nguyễn Vân chợt nhớ đến người đã liên tục tăng thân mật trong phòng livestream của cậu trước đó.

Do dự một lát, cậu lại gõ tên đối phương vào thanh tìm kiếm.

Ngài Thỏ con phố Bạc Hà... Hình như tên này phải không nhỉ?

Cậu nhớ lúc xem bình luận trên livestream, mọi người đều nhắc đến cái tên này, có vẻ là một streamer chuyên game một người.

Hiện tại đang là giờ cao điểm giới livestream, tất cả các streamer đều đang online, "phố Bạc Hà" gì đó cũng đang livestream.

Điều khiến cậu bất ngờ là, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, độ nổi tiếng của người này lại có thể thẳng tiến đến mức uy hiếp vị trí số một của Niên Niên Hữu Dư tại Quả Cam.

May mà không cùng chuyên mục, chứ theo đà phát triển này, e rằng địa vị của Niên Niên Hữu Dư khó mà giữ được.

Nguyễn Vân lén lút vào phòng livestream của đối phương.

Âm nhạc quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy, cảnh tượng u ám đáng sợ làm người xem kinh hồn bạt vía.

"Cí lùm mía." Nguyễn Vân suýt nữa bị dọa đến mức làm rơi điện thoại.

Hàng ngàn hàng vạn game một người chơi khác ngoài kia, sao lại chọn đúng game kinh dị chứ.

[ Đây là mùa mới ra mắt sao? Cảnh tượng có vẻ hơi giống phần trước. ]

[ Tin được không? Tôi cao 1m9 mà vẫn phải co rúm run rẩy trong chăn. ]

[ Bên phải hành lang vừa nãy có phải một bóng trắng bay ra không? Là ma đúng không? ]

[ Thỏ ơi, mau bật camera lên! Tui sợ quá... ]

Nguyễn Vân lật người, tiếp tục xem.

Lúc này, một giọng nói hơi quen thuộc phát ra từ tai nghe điện thoại.

"Không thấy như vậy sẽ có cảm giác nhập vai hơn sao?"

Dù nói vậy, nhưng streamer vẫn bật camera.

Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, Nguyễn Vân giật mình bật dậy khỏi ghế sofa.

Hoá ra là Bạc Tư Yếm, hàng xóm của cậu!

Nguyễn Vân không kìm được liên tiếp gõ dấu chấm hỏi vào khung chat.

ID của streamer trong phòng livestream có hiệu ứng đặc biệt, không cần lo người khác có nhìn thấy hay không.

Chàng thanh niên trên màn hình dừng lại, nhân vật của anh trong game cũng đồng thời ngừng bước.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, đáy mắt mang theo ý cười khó nhận ra: "Hoan nghênh Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân vào phòng livestream. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là streamer PUBG mà tôi rất thích..."

[ Biết rồi, biết rồi, chúng tôi nghe phát ngán rồi, ngày nào cũng phải tỏ tình một lần à? ]

[ Cầu xin Thỏ đổi người thích đi! Người này là streamer phèn mà! ]

[ Phía trên ra mặt làm rõ rồi mà vẫn còn tin lời bịa đặt à? ]

[ Bất kể có phải nhân phẩm kém hay không, cái thái độ thúi của hắn là rõ như ban ngày rồi, có gì khác nhau đâu? ]

[ Chúc mừng Ngài Thỏ con theo đuổi idol thành công! ]

[ Một người thậm chí còn chưa học hết cấp ba thì có gì đáng để theo đuổi? Chỉ là một thằng côn đồ vô học, ghê tởm. ]

[ Khi mày nói ra những lời này thì tao biết là cho dù mày có học đến tiến sĩ thì vẫn là một kẻ rác rưởi không có giáo dục. ]

Lần đầu tiên không đôi co với mấy kẻ anti, Nguyễn Vân hừ một tiếng rồi rời khỏi phòng livestream, đứng dậy định sang gõ cửa đối diện.

Cậu quá kinh ngạc.

Xỏ dép lê vừa ra đến cửa, cậu lại chợt nhớ đối phương vẫn đang livestream, thế này tùy tiện sang hỏi thì làm sao hỏi được gì.

Cậu quay ngược vào phòng, bồn chồn đi đi lại lại trên sàn nhà.

Nguyễn Vân có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Bạc Tư Yếm.

Tại sao Bạc Tư Yếm lại nói trên mạng là vì cậu mà anh ta mới chuyển nền tảng? Bọn họ đã từng gặp nhau trước đây sao?

Tại sao chỉ chuyển nền tảng livestream thôi mà phải chuyển cả thành phố? Lại còn trùng hợp chuyển đến đối diện nhà cậu?

Cứ có cảm giác như có chuyện gì đó bị bỏ quên, bước chân Nguyễn Vân càng lúc càng dồn dập, dung lượng não không lớn của cậu sắp nổ tung rồi.

Phiền chết đi được.

Nguyễn Vân vò đầu bứt tóc.

Chắc không phải kẻ thù đâu!

Vài giờ sau, Nguyễn Vân thấy đối phương đã tắt livestream, nóng lòng lao ra ngoài. Nhưng không ngờ, chuông cửa nhà cậu lại vang lên trước một bước.

Người đến chính là Bạc Tư Yếm.

"Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao?" Nguyễn Vân chủ động hỏi.

Bạc Tư Yếm rõ ràng khựng lại, rồi ngay sau đó cười cười, "Cũng có thể coi là vậy."

Đồng tử Nguyễn Vân giãn lớn. Mẹ nó thật sự là từng gặp rồi à!

"Anh..."

"Ăn bánh quy không? Chiều nay tôi mới làm xong," Bạc Tư Yếm lấy ra một hộp nhỏ, đưa về phía cậu.

Mùi sữa nồng nàn bay ra, bụng Nguyễn Vân đúng lúc réo lên. Cuối cùng, cậu mạnh mẽ quay đầu, cố ý bỏ qua mùi hương hấp dẫn đó, rồi bắt đầu phân tích: "Anh có phải cố ý dọn đến đối diện nhà tôi không?"

Bạc Tư Yếm thẳng thắn đáp: "Đúng vậy."

"Hừ, lâu lâu lại đưa tôi bánh quy, còn mời tôi ăn cơm, thường xuyên hỏi tôi về sở thích trên WeChat, ngày nào cũng phải nhắn tin cho tôi từ sáng đến tối..."

Từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn tìm cách làm quen với cậu, không chỉ nắm rõ sở thích mà còn cả lịch trình hàng ngày của cậu nữa.

Nguyễn Vân bỗng nhiên càng nghĩ càng thấy rợn người.

Cậu lảo đảo lùi lại một bước, chuyện này e rằng... e rằng...

"Mẹ nó có phải anh muốn ám sát ông đây không?!"

"Đúng vậy, tôi đang theo đuổi em."

Hai người đồng thanh nói.

Nguyễn Vân cứng đơ tại chỗ: "Hả?"

Tiếng cười trầm ấm đầy từ tính vang vọng trong hành lang. Bạc Tư Yếm có chút dở khóc dở cười: "Sao lại có cảm giác đó vậy?"

"Anh, anh, anh đang theo đuổi ông đây?!" Nguyễn Vân trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn anh.

"Ừm, tôi tưởng mình thể hiện khá rõ ràng rồi chứ," Bạc Tư Yếm bất đắc dĩ xoa đầu cậu.

Làm gì có ai thường xuyên mời hàng xóm ăn cơm, ngày nào cũng nhắn tin chúc buổi sáng, buổi tối, lại còn thường xuyên chia sẻ những chuyện thú vị trong ngày cho đối phương.

'Rầm' một tiếng, Nguyễn Vân theo bản năng đóng sập cửa lại.

Cảm xúc nóng nảy dâng lên trong lòng.

Đây rốt cuộc là cái loại quan hệ lộn xộn gì vậy?

——' leng keng '

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Anh lại muốn làm gì?" Nguyễn Vân hung dữ trừng mắt nhìn Bạc Tư Yếm, "Ông đây không yêu đương, cút, cút, cút!"

Bạc Tư Yếm nuốt khan, bất đắc dĩ nói: "Tôi không ép em, tôi chỉ đơn phương theo đuổi thôi, em không cần cảm thấy áp lực."

"Có chuyện thì nói," Nguyễn Vân bĩu môi.

"Ngày 24, quảng trường trung tâm có lễ hội pháo hoa, đi xem cùng tôi không?" Bạc Tư Yếm dừng một chút rồi bổ sung, "Với tư cách bạn bè."

Nguyễn Vân không đồng ý, cũng không từ chối.

Đêm khuya, cậu rúc mình trên sofa bắt đầu emo.

Rốt cuộc là từ khi nào tâm thái cậu đã thay đổi? Nếu là trước đây, có một người trắng trợn táo bạo bày tỏ ý muốn theo đuổi như vậy, cậu chắc chắn sẽ xắn tay áo lên mà đánh.

Vì đặc thù về cơ thể, Nguyễn Vân trước nay chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng sống độc thân cả đời.

Chính là từ khi được phá thân, cảm nhận được sự thoải mái và vui sướng mà cá nước thân mật mang lại, với lại Chử Lê, Liễu Tây Quyện chưa bao giờ dùng ánh mắt khác thường để nhìn cơ thể cậu.

Thật ra, khi vừa rồi Bạc Tư Yếm giải thích rằng anh đang theo đuổi cậu, Nguyễn Vân đã có chút động lòng.

Không phải đối với Bạc Tư Yếm, mà là đối với chuyện yêu đương có chút động lòng.

Cậu dường như không còn ghê tởm cơ thể của mình đến thế.

"Phiền chết đi được, phiền chết đi được," Nguyễn Vân lắc đầu, mở nền tảng Quả Cam để giải tỏa cảm xúc.

Rạng sáng nền tảng không có gì đáng xem, lướt vài phút liền mất hứng thú, ngược lại đi xem tin nhắn.

Tin nhắn của cậu đã được thiết lập người lạ không thể gửi, nên ngoại trừ một số anti-fan cố ý theo dõi để mắng mỏ, phần lớn đều là những lời nịnh nọt sến súa từ fan chân chính.

Những ngón tay linh hoạt nhanh chóng lướt trên màn hình. Nguyễn Vân ngáp một cái vì chán, đúng lúc này, một tin nhắn mới bật ra.

[ Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: À thì, thật ra tôi biết hết rồi, số WeChat của cậu là gì? Tôi add cậu. ]

Nguyễn Vân nghi hoặc khó hiểu, cái đéo gì thế này?

[ Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: Mặc dù tôi đối với cậu còn chưa có cảm tình gì, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. ]

Nguyễn Vân gửi một dấu chấm hỏi qua.

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Nói con cặc gì vậy? ]

[ Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: Tôi biết cậu thích tôi, tất cả những gì cậu làm đều là muốn thu hút sự chú ý của tôi. ]

[ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân: Bị điên à? Ông đây thích anh? Nói nhảm lồn gì vậy? ]

[ Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: Đến giờ mà cậu vẫn còn như vậy, haizz, quả nhiên là yêu đến sâu đậm? ]

[ Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: Đêm Giáng sinh ra ngoài hẹn hò đi, chúng ta nói chuyện tương lai cho rõ ràng. Thật ra tôi cảm thấy tiến độ của chúng ta hơi nhanh, dù sao tôi cũng chưa hiểu rõ cậu lắm. Nếu có thể, tôi hy vọng đợi sau khi tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn.]

Nguyễn Vân trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, chửi ầm lên: "Anh đang nói chuyện với mẹ anh đấy à?"

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Cục cưng trẻ trâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com