Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đêm Giáng sinh vui vẻ

Mùa đông ở thành phố Hải Hòa rất hiếm khi có tuyết, chỉ những ngày lạnh nhất mới lác đác vài bông tuyết mỏng manh.

Kẻ nặc danh cũng đã bị tìm thấy, Nguyễn Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện mình.

Đó là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, có khuôn mặt chuột và tai khỉ, trông hơi gầy gò.

Người đàn ông chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình và kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Hóa ra, gã là fan của Dạ Vũ Thâm Tỏa trong mục LOL. Vào ngày hội Carnival, gã đã lẻn vào hậu trường chỉ để xin một tấm ảnh có chữ ký, nhưng vô tình lại thấy streamer mình yêu thích đang hầu hạ dưới thân một người đàn ông trung niên như một con chó cái.

Người đàn ông đó theo bản năng đã chụp lén bức ảnh. Sau khi về nhà, gã ngẫm lại việc đã bỏ ra một nửa số tiền lương một tháng làm việc vất vả để tặng thưởng cho streamer đó. Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng gã quyết định chia sẻ bức ảnh để uy hiếp đối phương.

"Người kia không đưa tiền cho anh à?" Tiểu Hùng nghi hoặc hỏi.

Người đàn ông lắc đầu: "Có chứ."

Anh ta đã trả rất nhiều, 50 vạn chỉ để mua một tấm ảnh. Người đàn ông đó thậm chí đã xóa tất cả ảnh trước mặt anh ta, nhưng gã khá cẩn thận, đã giữ lại bản sao lưu.

Nguyễn Vân xắn tay áo định lao vào đánh, nhưng bị cảnh sát giữ chặt trên ghế, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ trừng gã: "Con mẹ nó thế mày còn đến gây sự với ông đây làm gì?!"

"Anh với hắn có thù oán gì à?"

Đôi mắt vẩn đục, âm u của người đàn ông lướt qua Nguyễn Vân: "Mày quên vụ ồn ào của mày với Niên Niên Hữu Dư trước đây rồi à?"

Tiểu Hùng chen vào: "Ý gì?"

Nguyễn Vân cũng không hiểu, sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện của cậu và Dư Từ Tuế.

Chuyện đã giải quyết từ mấy trăm năm trước rồi, có liên quan gì đến vụ này chứ?

"Sao lại không liên quan! Mày, một streamer PUBG, gặp chuyện gì đó dựa vào đâu mà lại được toàn bộ streamer LOL ủng hộ! Lê Thần còn đặc biệt đăng Weibo vì mày nữa chứ!" Cảm xúc của người đàn ông ngày càng kích động. Nếu không phải cảnh sát đang nhìn chằm chằm gã, chắc đã sớm nhào vào người Nguyễn Vân rồi.

Cuối cùng thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ.

Dạ Vũ Thâm Tỏa là fan trung thành của Chử Lê, điều này mọi fan của anh ta đều biết. Kết quả, thần tượng của mình lại chạy đi lên tiếng bênh vực một streamer PUBG tai tiếng, khó tránh khỏi sẽ có chút bất mãn. Lời oán giận vô tình lại bị người đàn ông kia ghi tạc trong lòng.

"Anh đã thấy hắn dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng rồi mà còn giúp hắn bênh vực kẻ yếu?" Tiểu Hùng nói với vẻ hơi cạn lời.

"Tôi..."

Người đàn ông đó á khẩu không trả lời được.

Ban đầu cứ tưởng là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu, không ngờ lại là một trò hề.

Vì chuyện này, Nguyễn Vân và Tiểu Hùng đã phải bay sang thành phố bên cạnh. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Nguyễn Vân vẫn còn canh cánh trong lòng, mím môi, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Gã ta đã cấu thành tội phạm rồi, chúng ta chỉ cần chờ ngày ra tòa thôi."

"Gã làm vậy vì cái gì?" Nguyễn Vân đã mất công chạy đến thành phố bên cạnh, kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán.

Tiểu Hùng suy đoán: "Có thể là yêu sâu đậm? Gã tưởng có thể dây dưa với Dạ Vũ Thâm Tỏa một thời gian, không ngờ đối phương lại sảng khoái đưa tiền? Trong cơn tức giận bốc đồng, nên đã làm chuyện đó?"

"Đúng là ngu không cần chỉnh," Nguyễn Vân bĩu môi, "Con mẹ nó chán thấy bà."

Tiểu Hùng dở khóc dở cười: "Đâu phải quay phim truyền hình, làm gì có nhiều chuyện huyền huyễn ly kỳ như vậy."

Cứ tưởng chuyện này đã dừng lại ở đây, không ngờ lại đột nhiên có một tin tức cực kỳ chấn động.

Khi Nguyễn Vân đăng nhập vào diễn đàn của Quả Cam, giao diện bị đơ cứng không thể nhúc nhích.

Đến khi cậu đổi máy tính vào được, suýt chút nữa thì cằm rớt xuống. Vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Tây Quyện: "Anh tung ảnh của bọn họ ra à?"

Ở đầu dây bên kia, Liễu Tây Quyện chậm rãi nói: "Tôi đâu có ngu? Cái loại chuyện trái pháp luật đó sao tôi dám làm."

Hắn đã làm lộ mặt người đàn ông kia rồi, sao có thể tiếp tục lan truyền nữa.

"Tính ra anh cũng có chút đầu óc," Nguyễn Vân nói. Chỉ khi tự mình trải qua chuyện này, cậu mới hiểu đôi chút, nếu không với tính cách của cậu, chắc chắn đã sớm vạch trần sự thật rồi.

"Cảm ơn đã khích lệ," Liễu Tây Quyện đổi đề tài, cười một cách dâm đãng, "Bé ơi, chúng ta đã hai tuần rồi chưa làm gì cả, tối nay đến nhà anh nhé?"

"Cút mẹ anh đi."

Nguyễn Vân vô tình ngắt cuộc gọi, bắt đầu hóng chuyện nóng hổi.

Chỉ trong vòng nửa giờ, kết hợp đủ loại tìm kiếm trên Baidu kèm những phân tích sâu của cư dân mạng, Nguyễn Vân cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ nguồn cơn sự việc.

Người đàn ông họ Vương, là một quản lý cấp cao tại Quả Cam. Sự nghiệp của gã ta không ngừng phát triển, bình thường gã rất thích bao nuôi những cậu trai trẻ, lợi dụng chức vụ để thực hiện quy tắc ngầm.

Phó tổng của công ty cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của gã ta, dù sao người này thực sự có năng lực, mà gia cảnh của vợ gã cũng không tầm thường, có bối cảnh rất sâu.

Đó là lý do tại sao Quả Cam đã im lặng suốt một thời gian dài. Cuối cùng, khi mặt mũi người đàn ông kia bị lộ hoàn toàn, họ đành phải miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích đơn giản, cố ý đổ lỗi toàn bộ sự việc cho việc ảnh bị chỉnh sửa.

Không may, vợ của người đàn ông đó đã phát hiện ra, lén lút cài thiết bị định vị theo dõi gã, đúng vào cuối tuần trước, cô ta đã dẫn theo một nhóm người xông vào khách sạn, thành công bắt quả tang. Thật trùng hợp, chàng trai trẻ bị bắt quả tang vụng trộm lại chính là streamer Dạ Vũ Thâm Tỏa.

Vợ của người đàn ông tức giận lôi tiểu tam ra ngoài, gần như toàn bộ nhân viên khách sạn đều chứng kiến khoảnh khắc đặc sắc này.

Video đã bị người xem hóng hớt lan truyền lên mạng. Ngay lập tức, Quả Cam cũng bất ngờ tung ra bức ảnh chính diện thực sự đã bị làm mờ trước đó.

Chỉ trong chốc lát, mọi chuyện trở nên ồn ào hỗn loạn.

Liễu Tây Quyện có thể chụp được ảnh, thì kẻ nặc danh cũng có thể là người chụp lén, biết đâu ngoài kia còn có nhiều người khác cũng đang lén lút quay chụp như vậy.

Nghĩ vậy, Nguyễn Vân cũng không còn thấy lạ nữa. Chỉ trách bọn họ sao nhất định phải làm chuyện đó ở cái nơi như vậy.

Nguyễn Vân tùy tiện mở một bài đăng, bên trong hầu như toàn là những lời chửi rủa.

[ Trên đời ông đây ghét nhất chính là tiểu tam, con mẹ nó nên kéo đi hỏa táng mà đốt cháy luôn đi, vì dân trừ hại. ]

[ Dạ Vũ Thâm Tỏa? Mở mắt ra mà nhìn, tao đã nói độ hot của hắn rõ ràng cứ là lạ, tại sao có thể lên trang đầu được, hóa ra là dựa vào việc ngủ với đàn ông để đi lên. ]

[ Xin lỗi, tao sai rồi, tao vẫn luôn trách oan 'anh trai cứng'... ]

[ Tất cả đều chửi Dạ Vũ Thâm Tỏa mà không ai chửi cái tên đàn ông kia sao? Địt mẹ, sống đúng kiểu trai bao nhu nhược, dựa vào vợ mà leo lên, sau đó ra ngoài bao dưỡng tình nhân. ]

[ Làm mất mặt đàn ông. Tao đã sớm nói rồi, đồng tính luyến ái đều đáng chết, thật không biết tại sao luật hôn nhân lại có thể thông qua. ]

[ ??? Chuyện nào ra chuyện đó được không? Cái này liên quan gì đến đồng tính luyến ái, làm chói mắt chó của mày à? ]

[ Thằng chó gay, Dạ Vũ Thâm Tỏa đúng là một con phò, địt mẹ tao trước kia còn donate cho hắn nữa chứ, tởm chết đi được. ]

[ Tao có một suy đoán táo bạo, chắc không phải Dạ Vũ Thâm Tỏa tự photoshop đó chứ? ]

[ Đờ mờ, ác thế. ]

Nguyễn Vân lướt ngược về trang chủ tìm kiếm Dạ Vũ Thâm Tỏa, nhưng kết quả hiển thị là người dùng này không tồn tại.

Có vẻ như anh ta đã bị xử lý rồi.

Nguyễn Vân hà hơi lên cửa kính, để lại một mảng hơi nước mờ ảo.

Mùa đông ở Hải Hòa không có lò sưởi, Nguyễn Vân chỉ có thể bật điều hòa. Cậu mở máy tính để livestream, nhìn ngày tháng ở góc dưới bên phải màn hình hơi chói mắt.

"Đã là ngày 24 rồi sao?" Nguyễn Vân lẩm bẩm.

Thời gian trôi thật nhanh, bất tri bất giác một năm nữa lại sắp kết thúc.

[ Vậy thì sao? Làm ơn mau đăng nhập game đi được không? ]

[ Giáng sinh an lành, cục cưng Vân Vân! ]

[ Nói đi, con vợ này có ở Hải Hòa không, không đi xem lễ hội pháo hoa à? ]

"Xem cái thứ đó làm gì, có phải chưa từng xem pháo hoa đâu mà hiếm lạ," Nguyễn Vân đăng nhập tài khoản Steam, mở trận solo squad đầu tiên của ngày.

[ Đúng vậy, pháo hoa có gì đẹp đâu, chó độc thân mà cũng xứng để xem pháo hoa à? ]

[ Cảm ơn, tim tôi đã chết. ]

[ Người đàng hoàng ai lại đi ăn mừng cái ngày lễ Tây đó chứ? ]

[ Không phải đâu không phải đâu, sẽ không có ai không có người yêu lại đi ghen tị với ngày lễ đâu nhỉ. ]

Nguyễn Vân bị kích động: "Chó độc thân thì không xứng được xem à? Lấy đâu ra cái dũng khí mà nói móc vậy hả?"

Cậu nhấn nút thoát game, rời đi đầy phong thái.

"Không livestream nữa, ông đây đi chơi lễ một mình đây, hừ."

[ ????? ]

Nguyễn Vân nói là làm, tắt máy tính, khoác áo khoác rồi ra cửa ngay.

Trong lúc chờ xe taxi, cậu mới bắt đầu hối hận.

Mẹ nó, lạnh quá.

Nguyễn Vân đút hai tay vào túi quần, đôi chân dài mảnh khảnh chỉ mặc một chiếc quần mỏng. Gió lạnh thổi qua buốt thấu xương.

Đi quá vội vàng, bên trong vẫn là áo cộc tay, chiếc áo khoác lông vũ bên ngoài cũng không đủ giữ ấm. Cả khuôn mặt cậu đông cứng đỏ bừng, răng va vào nhau lập cập.

Nơi cậu ở cách quảng trường trung tâm khoảng nửa giờ đi xe. Trong quá trình di chuyển, trời cũng dần tối.

Đến nơi, Nguyễn Vân thầm mắng mình một tiếng đồ ngu, vì đã đến quá sớm.

Nhưng không thể quay lại, cùng đường đành tìm một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó để lấp đầy cái bụng lép kẹp.

Màn đêm buông xuống, quảng trường đã chật cứng người. Dáng người nhỏ gầy của Nguyễn Vân len lỏi trong biển người trở nên cực kỳ khó khăn.

Vừa vất vả tìm được một khoảng trống, điện thoại trong túi lại bắt đầu rung liên hồi.

[ Liễu Tây Quyện: Đến đây. ]

[ Liễu Tây Quyện: Mất tích đâu rồi? Nói chuyện đi. ]

Đối phương gửi một vị trí.

Nguyễn Vân tập trung nhìn vào, "Vãi, lại ở quảng trường trung tâm!"

[ Bạc Tư Yếm: Vừa nãy gõ cửa nhà em, không có nhà à? ]

[ Bạc Tư Yếm: Không sao đâu, lát nữa tôi quay video cho em. Lần đầu đến Hải Hòa, đúng lúc lại gặp lễ hội pháo hoa nổi tiếng. ]

Ứng dụng livestream Quả Cam —— Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: [ Cậu còn chưa cho tôi WeChat? Vậy tôi đi quảng trường chờ cậu trước, nhớ cho tôi số điện thoại nhé.]

Nguyễn Vân mặt vô cảm, lạnh lùng chặn Khổng Vọng Trạch.

Trong rừng lớn đúng là loại chim gì cũng có.

Tại quảng trường, hầu hết đều là những cặp tình nhân có đôi có cặp. Ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy, họ xích lại gần nhau trong cái lạnh của mùa đông, lãng mạn đến tột cùng.

Đứng khoảng hơn mười phút, mặt Nguyễn Vân gần như đông cứng lại, đặc biệt là vùng cổ, gió đêm buốt đến tận xương. Cậu vô cùng hối hận về quyết định sai lầm đêm nay.

"Lẽ ra nên ngoan ngoãn ở nhà livestream kiếm tiền, chửi bới vài câu với fan chẳng phải sướng hơn sao?"

"Cậu đi một mình à?"

Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

Nguyễn Vân nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên: "Sao lại là anh?"

Chàng thanh niên mảnh khảnh khoác chiếc áo lông vũ màu trắng, bên trong cũng là áo lông trắng, trên cổ còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu nhạt, khiến gương mặt vốn tú khí của y càng thêm mềm mại.

Kiều Niệm mím môi cười nhạt: "Chúng ta xem ra thật có duyên nhỉ."

Giữa biển người tấp nập trên quảng trường mà cũng có thể tình cờ gặp nhau.

"Đúng là có duyên thật," Nguyễn Vân lạnh đến run rẩy, môi cũng không muốn mở ra.

Một mảnh vải ấm áp bất ngờ quấn quanh cổ cậu. Nguyễn Vân trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt.

"Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy," Kiều Niệm vừa giúp cậu quấn khăn quàng cổ vừa nói.

"Đừng có mơ, mùa đông Hải Hòa bao giờ có tuyết rơi chứ?" Nguyễn Vân cười nhạo, sau đó lại ngượng nghịu bổ sung: "Cảm ơn."

Có chiếc khăn quàng cổ giữ ấm, cổ cậu cũng không còn đau buốt nữa, trên đó còn vương vấn hơi ấm của chàng trai, thật ấm áp.

"Không có gì, đúng rồi... Liễu Tây Quyện và Khổng Vọng Trạch ở đằng kia, có muốn... qua đó không?" Kiều Niệm nhẹ giọng hỏi.

"Thôi khỏi đi," Nguyễn Vân chỉ khẽ nhếch mí mắt, chẳng hề hứng thú.

Rất lâu sau, người bên cạnh vẫn chưa đi.

Nguyễn Vân nghi hoặc nghiêng đầu nhìn y: "Sao anh còn ở đây?"

"Tôi đi cùng cậu," Kiều Niệm cười cong mắt.

"Tùy anh."

Hai người tuy rằng rất có duyên, nhưng quả thật không thân thiết, cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Không khí dường như đông cứng lại, tĩnh lặng.

Nguyễn Vân mấp máy môi: "Anh..."

Chỉ nghe tiếng 'bùm' liên tiếp, vô số pháo hoa lập tức bùng nổ, như những viên đá quý lộng lẫy được khảm vào màn đêm. Từng vệt sáng lấp lánh rơi xuống, rực rỡ nở rộ.

"Bắt đầu rồi," Đáy mắt Kiều Niệm gợn sóng từng trận, không chớp mắt nhìn chằm chằm những bông pháo hoa đang nở rộ.

Tiếng reo hò vang lên không ngừng, đây là sự lãng mạn đầy màu sắc của đêm Giáng sinh.

Dù đã đến Hải Hòa hai năm, đây vẫn là lần đầu tiên Nguyễn Vân chứng kiến cảnh tượng tráng lệ như vậy, khung cảnh hùng vĩ khiến cậu ngây người.

"Giáng sinh vui vẻ, em nhé." Kiều Niệm thì thầm bên tai cậu.

Lời nói nhẹ nhàng như làn gió ấm áp lướt qua trái tim Nguyễn Vân.

Đầu ngón tay Nguyễn Vân run rẩy, cậu đột nhiên quay đầu, vòng tay qua cổ chàng trai rồi hôn lên.

Môi bị bao phủ bởi sự mềm mại, Kiều Niệm sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Không ngừng nở rộ là pháo hoa rực rỡ, và cả những rung động trong trái tim y.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Từ hôm nay trở đi, nhất định phải cày xong (·•᷄‎ࡇ•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com