Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ai là người yêu của hắn

Kiều Niệm và Khổng Vọng Trạch là bạn thanh mai trúc mã chính hiệu.

Cha mẹ hai bên là bạn bè thân thiết nhiều năm, họ cũng lớn lên cùng nhau trong một khu dân cư từ nhỏ. Khi đó, sự phát triển cơ thể của Kiều Niệm tương đối chậm, y luôn thấp hơn Khổng Vọng Trạch một cái đầu.

Tên gọi ở nhà của y là Niệm Niệm, người lớn xung quanh cũng thích gọi y như vậy, Khổng Vọng Trạch cũng không ngoại lệ, gọi theo người lớn.

Tính cách của Kiều Niệm ôn hòa, cộng thêm cái tên gọi ở nhà quá nữ tính, không tránh khỏi việc bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc và bắt nạt. Mỗi khi như vậy, Khổng Vọng Trạch luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ y.

Kiều Niệm không nhớ rõ họ đã quen nhau bao nhiêu năm, chỉ biết là từ khi có ký ức thì chưa bao giờ tách rời.

Y kiên định rằng họ sẽ là bạn bè suốt đời.

Sự thay đổi có lẽ bắt đầu từ cấp hai.

Nếu như ở tiểu học sự chênh lệch chiều cao chưa rõ ràng, thì đến cấp hai, khoảng cách đó bắt đầu kéo giãn ra.

Trong lớp, các nam sinh bắt đầu vỡ giọng, nhưng Kiều Niệm vẫn nhỏ bé và gầy gò.

Khi những người khác đang thảo luận về chuyện dậy thì, Kiều Niệm vẫn còn say mê các bộ phim hoạt hình.

Cũng vào mùa hè năm lớp 8, Kiều Niệm bắt đầu dậy thì. Y trải qua lần mộng tinh đầu tiên trong đời, nội dung rất mơ hồ, dù sao thì đối phương là một nam giới.

Năm đó, luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa chính thức được thông qua, trên mạng náo loạn ồn ào.

Một bộ phận ủng hộ, một bộ phận phản đối, tương đối kịch liệt, cãi vã không ngừng.

Kiều Niệm đến bây giờ vẫn nhớ rõ anh trai ở tầng trên nhà họ, vì muốn ở bên người yêu đồng giới, nửa đêm đã gây ra tiếng động lớn lách cách, kèm theo tiếng la hét sợ hãi và tiếng khóc xé lòng.

Rúc trong chăn, Kiều Niệm bé nhỏ run rẩy toàn thân vì sợ hãi.

Y rất thích người anh trai đó, cũng từng gặp bạn trai của anh ấy, một chàng trai rất nho nhã, luôn cười tươi tắn chào hỏi y.

Tư tưởng phong kiến của thế hệ trước không thể chấp nhận kiểu tình yêu dị dạng này.

Hiện tại lại đúng vào lúc nhạy cảm nhất, những người lớn cực đoan thậm chí còn kéo biểu ngữ ra đường phố để kháng nghị.

Họ cho rằng việc thông qua Luật Hôn nhân đồng giới sẽ tương đương với việc gây nguy hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em.

Trong mắt những người thuộc thế hệ trước, đồng tính luyến ái tương đương với bệnh AIDS.

Sáng hôm sau thức dậy, Kiều Niệm nghe cha mẹ bàn tán chuyện lầu trên, dùng ngữ khí bi phẫn trách móc anh trai không hiếu thuận, chỉ trích Luật Hôn nhân đồng giới là sai lầm. Kiều Niệm lại im lặng thu dọn cặp sách.

Y không dám nói với cha mẹ rằng y dường như cũng là người đồng tính.

Trước mắt y chỉ có thể nghĩ đến Khổng Vọng Trạch.

Lúc đó y đã hỏi Khổng Vọng Trạch nhìn nhận về Luật Hôn nhân đồng giới như thế nào.

Khổng Vọng Trạch khi ấy nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Nhìn bằng mắt."

Câu nói đó khiến y bật cười.

Nhưng cười xong, y vẫn buồn bã.

Khi Kiều Niệm quay đầu nhìn hắn, nhất thời ngây người.

Cái thằng nhóc bẩn thỉu, ham chơi ngày xưa đã lớn tướng từ khi nào vậy?

Rũ bỏ vẻ non nớt, hình dáng hắn trở nên rõ ràng và rắn rỏi hơn, sống mũi cao thẳng, xương lông mày dường như sâu hơn, những đường nét cơ bắp lộ ra ngoài thật mượt mà.

Không biết từ lúc nào, Khổng Vọng Trạch đã có đủ sức hút để khiến các cô gái theo đuổi.

Khổng Vọng Trạch khi ấy đã nói đùa rằng, nếu sau này cả hai đều không tìm được đối tượng, chi bằng cứ chắp vá với nhau mà sống, dù sao Luật Hôn nhân đồng giới sớm muộn gì cũng sẽ được thông qua.

Chỉ là một câu nói đùa, nhưng Kiều Niệm lại tin thật.

Bởi vì y biết Khổng Vọng Trạch không phải người đồng tính, còn y thì có.

Có lẽ vì là bạn bè từ nhỏ đến lớn, Kiều Niệm rất ỷ lại vào hắn, cũng không muốn tách khỏi hắn.

—— Được.

Kiều Niệm lúc ấy trả lời rất nghiêm túc.

Chẳng qua sau này, Khổng Vọng Trạch dường như đã hoàn toàn quên đi đoạn đối thoại đó.

Khi Kiều Niệm học lớp 11, Luật Hôn nhân đồng giới cuối cùng cũng được chính thức công bố và thi hành.

Một cuộc chiến kéo dài gần 5 năm cuối cùng đã khép lại.

Vào ngày đó, những cặp đôi đồng tính đã che giấu tình yêu bao năm giờ đây đường hoàng sánh bước trên đường phố. Họ không cần bận tâm đến ánh mắt thế tục nữa, họ không sợ hãi bất cứ điều gì, trong mắt họ chỉ có nhau.

Kiều Niệm chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai. Y chỉ biết mình không muốn tách rời khỏi Khổng Vọng Trạch, y không muốn trở thành người xa lạ với hắn.

Nếu thật sự phải chọn một người để kết hôn, Kiều Niệm sẽ ưu tiên chọn Khổng Vọng Trạch.

Họ đã là bạn bè hơn mười năm, sớm đã quen với sự tồn tại của đối phương, đã chứng kiến đối phương ở những khoảnh khắc khó xử nhất, và cũng chứng kiến đối phương từ một đứa trẻ bé xíu biến thành một người đàn ông trưởng thành cao 1 mét 8 như hiện tại.

Có lẽ, y đã thích Khổng Vọng Trạch.

Nhưng cũng chính vào hôm nay, y mới nhận ra rằng đó chỉ là thói quen, chứ không phải cái gọi là tình yêu.

Y chưa bao giờ có dục vọng với Khổng Vọng Trạch, nhưng đối mặt với Nguyễn Vân, y lại có.

Pháo hoa nổ tung trong màn đêm, hóa thành những vệt sáng rực rỡ bắt mắt.

Cảm giác ẩm ướt lướt trên môi, chiếc lưỡi mềm mại, thơm tho, có chút vụng về cố gắng luồn vào kẽ môi, khiến tim Kiều Niệm lỡ mất một nhịp.

Theo bản năng hé nhẹ miệng, một chiếc lưỡi trơn trượt lướt vào. Khi chiếc lưỡi mềm mại đó chạm vào lưỡi y, tim Kiều Niệm hoàn toàn loạn nhịp.

Đây là trải nghiệm y chưa từng có trong suốt 21 năm cuộc đời.

Theo bản năng, Kiều Niệm không kìm được mà mút lấy chiếc lưỡi mềm trong miệng mình, vị ngọt ngào, thơm tho khiến y mê mẩn.

Những ngón tay y khẽ run, cẩn thận ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, quấn lấy chiếc lưỡi ướt át mềm mại, nhẹ nhàng mút vào.

Những tiếng dính nhớp dâm mĩ, ái muội vang lên, lượng lớn nước bọt được trao đổi, môi lưỡi quấn quýt, dịu dàng triền miên. Khi đôi môi chia lìa, một sợi chỉ bạc tình tứ kéo dài.

"Em..." Kiều Niệm nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn đang ửng hồng quyến rũ, đôi môi bị y hôn đến đỏ mọng còn vương vương nước. Trong lúc nói, yết hầu y bỗng trở nên khô khốc.

"Đồ ngốc, hôn thôi mà cũng chậm chạp," tai Nguyễn Vân đỏ bừng, cậu quay đầu đi có chút không tự nhiên.

Cậu thật sự là điên rồi, lại chủ động hôn người ta, quan trọng là đối phương lại là Kiều Niệm!

Tất cả là do cái lễ hội pháo hoa chết tiệt này, hôm nay lẽ ra không nên ra ngoài, xui xẻo chết đi được.

"Em tại sao... lại hôn...?" Kiều Niệm do dự một lát, chậm rãi hỏi.

Nguyễn Vân tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn cứng đầu cãi cùn: "Sao hả, đêm Giáng sinh ăn mừng, ông đây vui, hôn anh đó thì sao?"

Chàng thanh niên chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Bị ánh mắt y nhìn chằm chằm, Nguyễn Vân thấy sống lưng mình phát lạnh. Cậu đẩy Kiều Niệm ra nói với vẻ hơi gượng gạo: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là nhất thời xúc động thôi."

Trời mới biết, vừa hôn xong, cậu suýt nữa buột miệng hỏi muốn đi khách sạn không. May mà kịp thời dừng lại.

"Xin lỗi," Kiều Niệm nhẹ giọng nói.

"?"

Nguyễn Vân khó hiểu. Người này sao tự nhiên lại xin lỗi?

Kiều Niệm chỉ mỉm cười nắm lấy tay cậu: "Pháo hoa sắp tàn rồi, ở đây đông người, anh nắm tay em ra ngoài nhé."

Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay một người đàn ông, Nguyễn Vân có chút ngượng ngùng, muốn rụt lại, nhưng tiếc là người này nhìn gầy gò mà tay lại rất khỏe.

Hai người len lỏi qua biển người. Nơi này tụ tập quá đông người, chờ đến khi họ vất vả lắm mới thoát ra được, cả người đều đẫm mồ hôi.

"Lần thứ ba gặp mặt, chúng ta có thể thêm WeChat được không?" Kiều Niệm đưa mã QR trên điện thoại đến trước mặt Nguyễn Vân, mỉm cười nói.

Nguyễn Vân không biểu cảm thêm bạn bè với y.

Thời gian này là giờ cao điểm của taxi. Dù đã ra khỏi quảng trường sớm, Nguyễn Vân vẫn xếp thứ 62, dự kiến chờ 60 phút.

"Đụ má!"

Nguyễn Vân dứt khoát hủy chuyến xe và chọn lại loại xe đắt nhất. Quả nhiên, chỉ phải chờ năm phút.

Không lâu sau, xe đến.

"Anh về bằng cách nào?" Nguyễn Vân quay đầu nhìn Kiều Niệm.

Họ hẳn là tiện đường, cũng không thể không cho Kiều Niệm đi nhờ.

"Anh..."

Lời còn chưa dứt, từ đằng xa hai người đã đi tới gọi tên Kiều Niệm.

Đó chính là Liễu Tây Quyện và Khổng Vọng Trạch.

"Mấy cậu đến rồi à," Kiều Niệm quay đầu lại nhẹ giọng nói với Nguyễn Vân, "Anh đi cùng bọn họ về, em đi trước đi, về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé."

"Anh là bố tôi à? Ông đây đâu phải con nít," Nguyễn Vân vừa nói vừa kéo khóa áo khoác lên.

Khổng Vọng Trạch kinh ngạc kêu lên: "Là cậu!"

Liễu Tây Quyện cúi người hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Anh quản ông đây à!" Nguyễn Vân nhe răng trừng mắt với hắn.

Nói xong, vừa định đóng cửa xe lại thì bị một bàn tay ngăn lại. Kẻ nào đó chen vào bên cạnh, đẩy cậu sang ghế khác. "Mẹ nó anh đang làm gì vậy!"

Khổng Vọng Trạch mạnh mẽ chen lên xe, kéo cửa kính xuống vội vàng nói với hai người kia: "Hai người đi trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với cậu ấy!"

Chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh trên đường phố, chỉ còn lại Kiều Niệm và Liễu Tây Quyện ngơ ngác nhìn nhau.

Bên trong xe.

"Con mẹ nó anh lên xe của tôi làm gì!" Mặt Nguyễn Vân tái mét vì tức giận. "Sao mặt dày thế hả?"

Mặt Khổng Vọng Trạch hơi đỏ lên: "Về rồi nói đi, ở ngoài này không tiện lắm."

"Nói ngay bây giờ đi, không thì ông đuổi anh xuống đấy!"

"Tôi biết hết rồi, cậu không cần thẳng thừng như vậy đâu, dù sao tài xế còn ở đây mà."

"Anh biết cái quần què gì!"

Nguyễn Vân hoàn toàn hết lời, quay đầu đi không muốn nói chuyện với cái đồ ngu này nữa.

Cuối cùng thì tài xế phải lên tiếng hòa giải: "Mấy cặp đôi cãi nhau là chuyện bình thường, nói rõ ra thì tình cảm mới suôn sẻ được."

"!" Mặt Nguyễn Vân đỏ bừng: "Con mẹ nó ai mà là người yêu của hắn!"

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Đoản văn mà hỏng ngắn (,,•᷄‎ࡇ•᷅ ,,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com