Chương 37(H)
"Anh có thể dịch sang trái một chút không?" Trong thang máy, Nguyễn Vân bị chen lấn đến mức không thể chịu nổi. "Con mẹ nó anh uống nhầm thuốc à? Tôi với anh có quen biết gì đâu?"
Khổng Vọng Trạch lập tức phản ứng lại: "Tôi tên là Khổng Vọng Trạch, ID Quả Cam của tôi là 'Vượng Tử ngươi màn thầu ngươi rớt', chúng ta quen thuộc lắm rồi mà."
Nguyễn Vân: "..."
Đụ má!
Vốn định đến nơi thì hất hắn ra, không ngờ người này lại như thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt lấy, cứ thế bám riết theo cậu về đến nhà.
Nguyễn Vân tâm trạng không tốt, vừa vào cửa liền đi thẳng vào phòng trong, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Khổng Vọng Trạch như thể đã quen với nơi này, tự tiện mở tủ giày thay dép lê, rồi tung tăng theo sau.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Nguyễn Vân rã rời, cả người lẫn tâm đều mệt mỏi, bực bội mà nằm vật ra ghế sô pha.
Khổng Vọng Trạch ngồi xổm bên cạnh sô pha, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Cái đéo gì?"
"Em không phải thích tôi sao? Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Khổng Vọng Trạch vừa nói vừa định nắm tay cậu, nhưng lại bị một cái tát gạt ra.
Nguyễn Vân lập tức bật dậy, giọng điệu cao vút: "Địt mẹ nó ai thích anh? Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng cho ông, còn chuyện tin nhắn trước đó nữa, gửi mấy lời ghê tởm muốn chết, tin hay không ông đây báo công an tố cáo anh quấy rối!"
"Tôi quấy rối khi nào?" Khổng Vọng Trạch vẫn giữ vẻ mặt tự tin, "Liễu Tây Quyện nói với tôi hết rồi, em thích tôi, giờ thì theo tôi đi, đừng giả vờ nữa, ý của em tôi hiểu hết."
"Liễu Tây Quyện?" Nguyễn Vân thoáng ngẩn người trong chốc lát, sau đó cười khẩy, "Anh ta là bố anh à? Cái gì cũng tin? Sao ông đây lại không biết gì cả."
Khổng Vọng Trạch mạnh mẽ giữ chặt tay cậu, cảm giác chạm vào đúng như hắn tưởng tượng, tinh tế mềm mại, sờ rất thoải mái. Hắn giả vờ ho một tiếng, "Còn mạnh miệng à, rõ ràng hôm đó em còn chủ động làm... cái chuyện đó với tôi."
"Chuyện gì? Tôi làm gì anh?" Nguyễn Vân nghe mà như lọt vào sương mù.
Nói đến đây, mặt Khổng Vọng Trạch đỏ bừng lên, rất không tự nhiên quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Vân, “Chính là ngày đó em chủ động cưỡi lên, nhưng mà tôi rất chính nhân quân tử, lập tức liền đẩy em ra, chỉ vào có một chút thôi! Tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác.”
Nửa đoạn đầu âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai, nhưng vẫn bị Nguyễn Vân với thính lực cực tốt bắt được.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Sao cậu có thể chủ động cưỡi lên được chứ?
Nguyễn Vân nghiến răng tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Anh đang nói linh tinh cái con cặc gì vậy…”
Rồi Nguyễn Vân chợt nhớ đến đêm Carnival đó, hình như cũng là cậu chủ động, lời nói đột nhiên im bặt.
“Vậy không phải cơ thể của tôi anh đều thấy hết rồi sao?” Nguyễn Vân hậu tri hậu giác, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
Khổng Vọng Trạch rõ ràng ngẩn người, sau đó vành tai đỏ bừng lên, suýt nữa chảy cả máu.
Sau ngày đó, hắn đã tra cứu trên mạng và biết được cái lỗ nhỏ mềm nhũn đó rốt cuộc là cái gì.
“Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.” Khổng Vọng Trạch nâng tay cậu lên, hai mắt đầy chân thành.
“Anh làm cái đéo gì tởm thế?”
Nguyễn Vân rụt tay lại, ghét bỏ đẩy hắn ra.
“Vậy đêm nay tôi có thể ở nhà em không?” Khổng Vọng Trạch nói xong liền vội vàng bổ sung: “Không phải ý đó đâu, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em cả.”
Hắn chỉ muốn cùng Nguyễn Vân quy hoạch tương lai cho thật tốt, tốt nhất là có thể nói chuyện thâu đêm.
Sắc mặt Nguyễn Vân tái mét, sao chỉ số thông minh của cha này còn thấp hơn cả Chử Lê vậy? Trong cơn tức giận, cậu buột miệng thốt ra: “Không làm thì cút đi, ông đây giữ cái đồ vô dụng như anh làm đéo gì?”
Khổng Vọng Trạch ngớ người ra: “Hở?”
*
Trong phòng tắm bị bao phủ bởi hơi nước mờ mịt, Nguyễn Vân đặc biệt hối hận vì những lời vừa rồi thốt ra mà không suy nghĩ.
Hôm nay cậu bị làm sao vậy?
Từ khi bắt đầu livestream đã không bình thường, liên tục làm ra đủ loại chuyện không thể hiểu nổi: từ việc tắt stream sớm để ra quảng trường xem pháo hoa, cưỡng hôn Kiều Niệm, bây giờ lại còn giữ Khổng Vọng Trạch ở lại qua đêm.
Nguyễn Vân dùng vòi sen xả nước vào mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại một chút.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Vân cầm lấy điện thoại trên kệ, tức giận gõ ra một loạt những lời trách móc, gửi cho người nhận —— Bạc Tư Yếm.
Tất cả là tại Bạc Tư Yếm, vô duyên vô cớ tỏ tình làm gì!
Hại cậu chỉ số thông minh cũng thấp đi.
'Cốc cốc cốc'
Cửa phòng tắm bị gõ.
"Tắm chung không?"
Giọng nói và ngữ điệu đó, đúng là một con chó hoang đang lên cơn động dục.
Nguyễn Vân nghiến răng, mở khóa cửa.
Lời đã nói ra thì cậu, một người sĩ diện, tuyệt đối sẽ không rút lại. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng làm sớm cho xong chuyện.
Tính ra cậu cũng đã lâu không giải tỏa, cơ thể rất trống rỗng, khao khát được âu yếm.
Ngoài cửa, Khổng Vọng Trạch vừa mừng vừa lo, hắn thật sự không ngờ Nguyễn Vân lại mở cửa cho hắn!
Khổng Vọng Trạch hưng phấn bước vào phòng tắm, cảnh xuân mờ ảo trước mắt suýt nữa khiến hắn choáng váng đầu óc.
Thiếu niên quay lưng lại phía hắn có làn da trắng đến phát sáng, trên xương bướm xinh đẹp vương những vệt nước ướt át. Đường eo thon gọn, tinh tế, mượt mà, vòng eo nhỏ nhắn không một chút thịt thừa có thể ôm trọn bằng một tay. Cặp đùi thẳng tắp, thon dài, đường cong mềm mại tự nhiên. Dưới mắt cá chân nhỏ xinh, hai bàn chân trần lại trắng nõn mịn màng.
Đáng chú ý hơn cả là cặp mông căng đầy, tròn trịa, dường như toàn bộ mỡ trên cơ thể đều dồn lại đây. Dòng nước trong suốt từ sau lưng chảy xuống, ẩn mình sâu trong khe mông, khêu gợi khiến người ta mơ màng.
Khổng Vọng Trạch chỉ cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy ra từ mũi, theo đà chảy xuống, máu tươi đỏ thắm chạm vào môi.
Hắn duỗi lưỡi liếm một cái, hoảng loạn rút khăn giấy lau khô máu mũi.
Địt mẹ, dâm vãi, cái này còn kích thích hơn cả nghe Nguyễn Vân rên trên giường.
“Kém vl!” Nguyễn Vân cười nhạo một tiếng, ngồi phịch xuống bồn rửa tay, hai chân hơi hơi tách ra, bàn tay hờ hững che hờ chỗ riêng tư, giả vờ trấn tĩnh: “Liếm cho ông nhanh.”
“Tôi chỉ là nóng trong người thôi!”
Cái lỗ nhỏ mềm mại đầy quyến rũ trắng trợn phơi bày trước mắt, Khổng Vọng Trạch vừa mới ngừng chảy máu mũi lại không kiểm soát được mà chảy ra tiếp.
Chim nhỏ mềm mại ngây ngô đáng yêu, bên dưới là cái lỗ nhỏ khép chặt, sạch sẽ, đẹp đến cực điểm. Hai cánh môi lồn đầy đặn, tươi mới, đối xứng hoàn hảo, vừa trắng vừa đẹp, tạo thành một khe hở. Vì Nguyễn Vân mở rộng hai chân, lờ mờ có thể thấy khe hở lộ ra màu hồng nhạt, dường như vì ánh mắt hắn quá đỗi nóng bỏng, cái lỗ nhỏ mềm mại xấu hổ mà từ từ mấp máy.
Cũng chính là cái nơi này, làm hắn ngày đêm thương nhớ.
Thật sự là quá đẹp, Khổng Vọng Trạch hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, không tự chủ được mà duỗi tay chạm vào.
Mềm, vừa non vừa mềm, có lẽ hắn chỉ cần dùng một chút lực đều có thể ra nước.
"Đừng có rề rà nữa." Động tác này đối với Nguyễn Vân mà nói vẫn có chút khó xử, đặc biệt là khi thanh niên kia dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, cảm giác quá xấu hổ ngượng ngùng.
"Thần kỳ thật." Khổng Vọng Trạch không kìm được mà cảm thán.
Nhiệt độ trong nhà tăng vọt, không khí tràn ngập mùi sắc dục.
Bàn tay Khổng Vọng Trạch bao trọn lấy vùng kín. Chỉ một cái xoa nhẹ, tiếng thở dốc đầy mời gọi đã vang lên. Ngay sau đó, tay hắn trở nên ẩm ướt vì dịch tiết ra.
“!”
Khổng Vọng Trạch thở dốc dồn dập, mắt đỏ bừng. Hắn vội vàng liếm láp vùng kín căng mọng, nhẹ nhàng mút lấy phần thịt mềm. Hai mép môi lồn đầy đặn, dịch chảy ra không ngừng, ngọt ngào dâm đãng. Hắn cắn nhẹ vào hạt nhỏ nhô ra ở giữa, khẽ mút hột le.
"A..." Nguyễn Vân không kìm được khẽ kêu lên. Cả người cậu tê dại, một cảm giác khoái lạc lan tỏa từ phía dưới.
Khổng Vọng Trạch rõ ràng là lần đầu làm chuyện này, hắn liếm một cách vồ vập, sợ bỏ sót bất kỳ chỗ nào, cứ như một thằng khờ mà liếm loạn xạ.
Hột le không ngừng bị mút vào, Nguyễn Vân vô thức ngẩng đầu lên, uốn éo hông, chủ động đẩy vùng kín của mình sâu hơn vào miệng hắn.
Vị ngọt ngào từ việc nếm trải khiến Khổng Vọng Trạch vô cùng phấn khích, cảm giác này như muốn lấy mạng hắn, còn phê hơn cả nước ngọt có ga. Hắn chỉ muốn hút cạn mọi thứ bên trong.
Chiếc lưỡi thô ráp, dày rộng miết mạnh qua môi lồn căng mọng, dịch nhờn chảy ra thành từng đợt bị nuốt trọn vào trong miệng hắn. Răng hắn nhẹ nhàng cắn nhẹ, lưỡi linh hoạt quấn quýt, không ngừng trêu đùa hột le mềm mại. Thậm chí, hắn còn cắn nhẹ kéo hạt đậu nhỏ ra ngoài. Dịch ngọt dâm đãng chảy ra không ngừng, môi lồn đầy đặn tham lam mấp máy, vùng kín bí ẩn ngứa ngáy đến tột độ.
Âm thanh 'chụt chụt' dâm đãng vang lên không ngừng.
Mắt Nguyễn Vân phủ một lớp hơi nước mờ ảo đầy sắc dục, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Môi cậu hé nhẹ, ham muốn dâng trào, chim nhỉ trắng như ngọc dần cương cứng. Phía dưới lồn cậu cứ muốn đẩy sâu vào miệng Khổng Vọng Trạch, như muốn dính chặt vào mặt hắn.
Lưỡi dài thâm nhập sâu vào bên trong, thành thịt mềm mại vừa khít vừa ấm áp. Chỉ một cái liếm nhẹ là đã có một lượng lớn dịch tiết ra. Khổng Vọng Trạch mô phỏng động tác đụ địt, đảo loạn trong vùng kín, cuốn lấy nước dâm, dường như uống mãi cũng không hết.
Trong khoảnh khắc, khoái cảm quét khắp cơ thể Nguyễn Vân, hai mắt cậu mơ màng, ngập trong hơi nước và sự choáng váng. Giữa những tiếng thở dốc, đùi Nguyễn Vân run rẩy tê dại, tuôn ra dâm dịch.
Dịch trong suốt vương trên mặt Khổng Vọng Trạch. Hắn vươn lưỡi liếm một vòng quanh môi.
Mùi vị này nhạt hơn nhiều so với dịch bên trong, nhưng vẫn khiến hắn hưng phấn.
Khổng Vọng Trạch nhanh chóng cởi quần, con cặc cương cứng, sẵn sàng nghênh đón Nguyễn Vân.
"Tôi vào nhé?" Khổng Vọng Trạch nắm lấy mắt cá chân của thiếu niên, nâng lên, giọng run run.
Hắn vẫn không thể tin được tất cả những gì đang diễn ra, cứ như một giấc mơ vậy.
"Con mẹ nó anh còn phải hỏi tôi à!" Nguyễn Vân ngượng đến đỏ bừng cả tai. Hiện tại hai chân cậu đang dang rộng, cửa lồn đã mềm nhũn mở ra một khe nhỏ.
Khổng Vọng Trạch yết hầu khô khốc, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào lỗ lồn đang mấp máy: "Thật sự có thể vào được không?"
Nhỏ quá, cảm giác ngay cả ngón tay cũng khó mà lọt vào.
"Hay là tôi khuếch trương thêm cho em nhé?" Khổng Vọng Trạch định lùi lại, hắn sợ làm Nguyễn Vân bị thương, dù sao cậu em của hắn quá lớn.
Nào biết Nguyễn Vân đáp lại: "Yên tâm, to hơn của anh còn vào được."
"!!!" Mắt Khổng Vọng Trạch đỏ bừng. Hắn không còn bận tâm đến việc nhẹ nhàng nữa, liền thúc mạnh vào. "Ai! Liễu Tây Quyện?"
Cơ thể Nguyễn Vân chợt bị lấp đầy. Lối vào như muốn tan chảy vì sự nóng bỏng của cặc lớn. Hô hấp cậu trở nên gấp gáp, sau đó là những hơi thở dồn dập. Gương mặt cậu ửng hồng quyến rũ, nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mắt, mơ màng thất thần. "Ưm..."
Sự khít khao ẩm ướt bên trong gần như khiến Khổng Vọng Trạch muốn xuất tinh ngay lập tức. Cảm giác sảng khoái tê dại cả da đầu, khoái cảm khó tả ùa đến, hắn chỉ muốn đưa cặc vào sâu hơn nữa. Bản năng đàn ông khiến hắn bắt đầu rút ra đâm vào một cách chậm rãi, đắm chìm trong thiên đường dục vọng, hoàn toàn quên đi những lời khiến hắn tức giận vừa rồi.
Mỗi cú thúc của con cặc dài thô đều mạnh mẽ đâm vào bên trong. Từng lớp thịt mềm mại quấn chặt lấy hắn, như thể có vô số giác hút đang liếm láp. Khổng Vọng Trạch không kìm được mà tăng tốc độ ra vào, thúc mạnh hông để những lần cọ xát mang lại nhiều khoái cảm hơn.
Tinh hoàn đập vào đùi trắng nõn. Khổng Vọng Trạch nhìn Nguyễn Vân đang dần say đắm, đôi môi hồng nhuận mở hé như trái cây mọng nước đầy mê hoặc. Hắn không cưỡng lại được mà cúi xuống hôn lấy, đúng như hắn tưởng tượng, vô cùng thơm ngon.
Hai tay Nguyễn Vân bám chặt lấy lưng hắn, đón nhận những cú va chạm mạnh mẽ cùng ma sát dữ dội. Môi răng hai người cũng quấn quýt không ngừng, lượng lớn nước bọt tuôn trào ra từ khóe miệng, tạo nên những tiếng hôn ẩm ướt dâm đãng sắc tình.
Mu bàn chân căng cứng, đầu ngón tay siết chặt, tai đỏ bừng sung huyết, tiếng rên rỉ ngọt ngào, hơi thở thô nặng dồn dập, tất cả đều đang kể về một cuộc ái ân tràn đầy khoái lạc.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tôi sai rồi tôi là tội nhân ( T_T )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com